Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Trúng đạn

Sau khi thấy cảnh anh ôm cô thì Nhã Kỳ lại càng tức giận, nhưng bây giờ cô ta không thể nói được gì, nếu bây giờ mà lên tiếng thì sẽ rắc rối mất, anh lo lắng ôm cô thì đằng sau không biết tên cầm đầu từ đâu rút ra cây súng chỉa thẳng vào anh, Nhã Kỳ thấy vậy thì la lên " Lãnh Phong, coi chừng hắn có súng"_ Nhã Kỳ vừa la lên thì đã nghe một tiếng" bằng" vang lên , cô ta hoảng hốt nhìn theo hướng viên đạn lúc nãy, cô ta giật mình nhưng lại thầm vui trong lòng vì người trúng đạn là Bạch Băng chứ không phải Lãnh Phong, hắn vừa bắn xong phát súng thì cũng ngất đi.Anh thì bất ngờ với hành động của cô, vừa rồi khi nghe Nhã Kỳ la lên anh định ôm cô tránh đạn nhưng cô phản ứng nhanh hơn đã đẩy anh ra và bị trúng đạn, anh nhào lại ôm cô ,lúc này mặt không còn một chút thần sắc nào mà chỉ là khuôn mặt trắng bệnh, ngực cô cũng đã một mảng màu đỏ của máu, anh lay người cô nói" Băng, em sao rồi, Băng..."_ cô nhìn anh cười gượng " em không sao". Vừa nói xong là cô nhắm mắt lại và bất tỉnh. Anh giật mình khi thấy biểu hiện của cô , anh tiếp tục lay người gọi tên cô, anh cởi áo khoát của mình ra và khoát lên người cô, anh bế cô nhanh chóng ra ngoài, anh đi vội vàng thì bỗng Nhã Kỳ kêu anh, anh thì nhìn Nhã Kỳ bằng ánh mắt sắc lạnh:

"Tốt nhất cô nên chuẩn bị hậu sự của mình đi"_anh nói rồi một mạch bỏ đi, cả người cô ta run bần bật vì ánh mắt và câu nói của anh, cô ta biết nếu amh đã nói thì sẽ làm. Anh bế cô ra xe và nhanh chóng chạy đến bệnh viện, khi vừa đến bệnh viện thì anh vội vàng mở cửa xe và nhanh chóng bế cô vào trong, anh vừa vào thì gọi bác sĩ, lúc này Trần Khiêm đi ngang thấy anh đang bế cô gái trông rất quen thì chạy lại, cậu hoảng hốt khi nhận ra Bạch Băng và hỏi " cô ấy bị sao vậy?" _ anh nhìn cậu lạnh nhạt nói :

" cô ấy bị trúng đạn"_ cậu giật mình khi nghe anh nói vậy, lúc này các cô y tá vừa đưa băng ca đến và đưa cô vào phòng phẫu thuật, anh định vào theo thì bị chặn lại, anh đành phải đứng bên ngoài chờ, anh sốt ruột đi qua đi lại, mọi người xung quanh thì nhìn anh, nhất là các cô y tá khác, họ thật không ngờ lại có một người đẹp trai như vậy, nhưng đang lúc nhìn amh thì bị ánh mắt sắc lạnh của anh mà phải quay đi chỗ khác, lúc này thì hắn điện thoại cho anh " alo, Phong mọi chuyện sao rồi "_ anh nghe giọng hắn thì trả lời lại " Bạch Băng bị trúng đạn rồi ". Hắn nghe anh nói vậy thì giật mình khỏi ghế và cúp máy . Khoảng 10 phút sau thì nhỏ và anh có mặt tại bệnh viện, nhỏ chạy lại hỏi anh " Bạch Băng sao rồi, sao cậu ấy lại trúng đạn, là ai làm "_ anh nghe nhỏ hỏi thì cũng kể lại câu chuyện khi nãy, nhỏ khóc và tức giận nghe anh kể " Bạch Băng ngốc, sao cậu lại như vậy, Nhã Kỳ, cô ta thật quá đáng, lần nào cũng là Băng nhường nhịn cô ta, vậy mà cô ta lại làm như vậy"_ hắn thấy nhỏ như vậy thì lại an ủi " được rồi, đừng khóc nữa, bây giờ quan trọng là Bạch Băng kìa ".

Hắn vừa nói xong thì cả ba người đều nhìn về phía phòng mổ vẫn còn sáng đèn, thấm thoát đã 3 tiếng trôi qua nhưng cửa phòng mổ vẫn chưa mở ra, anh sốt ruột lo lắng không thôi, bây giờ anh đang suy nghĩ thì thấy đèn tắt và Trần Khiêm bước ra thì 3 người là anh nhỏ và hắn nhào ngay lại hỏi " cô ấy/ Băng sao rồi"_ Trần Khiêm nhìn họ lo lắng mà nói :

" viên đạn nằm cách tim 2cm, chỉ một nữa thôi là sẽ chết, tạm thời qua cơn nguy kịch, cô ấy mất máu hơi nhiều và hoảng sợ, có thể cô ấy sẽ hôn mê nhưng không biết khi nào tỉnh lại, còn tùy thuộc tình trạng và ý chí của cô ấy nữa , bây giờ cô ấy đã được chuyển qua phòng đặc biệt rồi, các người có thể gặp cô ấy"_ cậu nói rồi bắt đầu bỏ đi, mọi người khi nghe cậu nói Bạch Băng qua cơn nguy hiểm thì rất mừng nhưng lại mất hết cảm xúc khi nghe cô sẽ hôn mê chưa biết khi nào tỉnh. Anh vội vàng chạy gặp cô, vừa mở cửa phòng bệnh ra thì anh thấy cô nằm trên giường bất động, hai mắt nhắm nghiền lại, lòng anh dâng lên một nỗi chua xót vô cùng, lúc này tim anh muốn rỉ máu như ai bóp chặt, anh ước phải chi anh là người nằm trên đó chứ không phải cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: