Chap 18 : Bắt cóc
Sau khi nghe nhỏ đồng ý thì anh cảm ơn, nhỏ đưa máy cho cô và cô tạm biệt anh, cô vừa tắt máy thì nhỏ đã hỏi cô:
" là chủ tịch thật, làm sao mà cậu quen được anh ấy, trước giờ anh ấy đâu có thích gần phụ nữa, vậy mà cậu lại là trường hợp ngoại lệ", cô nhìn nhỏ cười " mình cũng chẳng biết anh ấy thích mình ở điểm nào nữa", nhỏ cũng nhìn cô cười " vậy chúc cậu hạnh phúc nhé, haiz chỉ còn mình không biết đến bao giờ ", cô nhìn nhỏ than mà vỗ vỗ bàn tay nhỏ:
" rồi sẽ có người làm cậu hạnh phúc thôi "_ nhỏ nghe cô nói thì cười cười, không hiểu sao lúc này trong đầu nhỏ lại hiện lên hình ảnh của hắn, nhỏ không hiểu sao lại nghĩ vậy nữa, thoát khỏi suy nghĩ thì nhỏ nhìn cô cười" chúng ta về thôi, không thôi chủ tịch lại trách mình sao không đưa cậu về sớm nữa"_ cô gật đầu và nhỏ nói tiếp" cậu đợi mình ở đây mình đi lấy xe rồi quay lại", cô gật đầu thì nhỏ đi lấy xe, cô đứng đó bỗng nhiên có một chiếc xe 6 chỗ đậu trước mặt cô, một đám người bước xuống và tiến về phía cô, cô định la lên thì đã bị một tên chụp cái khăn lên mũi và cô ngất lịm đi. Họ lôi cô lên xe, lúc này nhỏ lấy xe vừa ra đến nơi thì thấy cô bị một đám người bắt đi, nhỏ chạy đến nhưng không kịp chỉ thấy cô đánh rơi lại cái điện thoại, nhỏ lo lắng cho cô có nhìn biển số xe đó, từ xa hắn thấy nhỏ đứng đó đang lo lắng lính quính thì chạy lại hỏi " có chuyện gì sao ? ", nhỏ thấy hắn thì giật mình và chả hiểu sao chạy lại ôm hắn khóc, hắn thấy hành động của nhỏ vậy thì hơi bất ngờ, và hắn thấy nhỏ khóc không hiểu sao lại đau lòng, hắn bất giác đưa tay lên vuốt đầu nhỏ " bình tĩnh, có chuyện gì ? " , nhỏ nén khóc nhìn hắn và kể toàn bộ câu chuyện, hắn nghe xong thì nói với nhỏ "được rồi, cô nín đi, bây giờ tôi sẽ tìm người giúp bạn cô được chưa ", nhỏ nhìn hắn gật đầu và như nhớ lại gì đó thì móc điện thoại ra và gọi cho anh " alo, chủ tịch, Bạch Băng bị bắt cóc rồi "
Lúc này , anh vừa họp xong thì thấy điện thoại của nhỏ, anh nhận điện thoại và nghe nhỏ nói với giọng hoảng sợ và nghe tin Bạch Băng bị bắt cóc thì mặt anh lúc này đã lạnh xuống không độ làm cho Giang trợ lí xung quanh rùng mình , anh tức giận hỏi nhỏ " bây giờ cô đang ở đâu, mau nói địa chỉ đi ", nhỏ vừa nói địa chỉ thì anh lên xe đến đó ngay, vừa đến nơi, anh và hắn gặp nhau thì hai người giật mình, hắn không nhờ bạn trai của Bạch Băng lại là anh, nhưng lúc này còn nói được gì, anh đến trước mặt nhỏ gấp gáp hỏi :
" nói, cô mau nói đi, tại sao Băng lại bị bắt cóc"_ nhỏ kể lại cho anh nghe mọi chuyện, anh rất tức giận, níu anh biết bọn người đó là ai họ sẽ chết không toàn thây. Hắn nhìn anh như vậy thì cũng bất ngờ, lần đầu tiên hắn thấy anh không kiềm chế được như vậy, hắn lại vỗ vai anh" cậu cứ bình tĩnh, lúc này mình đã cho người đi điều tra rồi, sẽ nhanh có kết quả thôi", anh nghe hắn nói vậy nhưng lòng cũng không yên. Lúc này bỗng điện thoại hắn reo lên, thấy sđt quen thuộc thì nhắc máy:
" alo, ông chủ, đã điều tra được người đó đi đâu rồi, hắn đang ở ngoại ô, đường XXX ", hắn nghe vậy thì nói cho anh nghe, anh lập tức leo lên xe chạy đến chỗ của cô. Nhỏ thấy anh đi thì cũng định đi theo nhưng bị hắn cản lại " thôi cô đừng đi nguy hiểm lắm, t sẽ đưa cô về nhà, khi nào có tin tôi sẽ thông báo cô ngay, cứ tin tưởng Lãnh Phong đi"_nhỏ định lên tiếng thì đã bị hắn ngăn cản và nắm tay cô lôi đi.
Lúc này ở phía cô, cô đã bị đưa đến một ngôi nhà hoang, đầu cô đau như búa bổ chắc do tác dụng của thuốc mê, lúc này cô từ từ mở mắt ra thì thấy xung quanh là ngôi nhà cũ nát, lúc này tên bắt cóc bước vào thì thấy cô đã tỉnh hắn bước ra báo với tên đại ca, sao đó ba bốn người bước vào, cô hoảng sợ trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tỉnh mà hỏi đám người đó :
" Các người là ai, tại sao lại bắt cóc tôi chứ, tôi đâu có làm gì các người"_ đám người đó cười nhìn cô " cô không đắc tội với chúng tôi, nhưng lại đắc tội với người khác "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro