Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Giúp đỡ

Khi cô tìm mọi việc mà chẳng được thì quay về nhà ở của mình, cô mệt mỏi thả mình xuống giường, vừa nhắm mắt lại thì cô chợt nhớ tới cô có hẹn với anh, nhưng anh nói sẽ đến đón cô ở bệnh viện mà bây giờ cô đã về nhà rồi, cô cầm điện thoại lên và điện thoại cho anh, bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm " Alo", cô nghe được giọng nói của anh thì lên tiếng " xin lỗi anh, chiều nay tôi có việc nên về nhà rồi, anh không cần đến bệnh viện đón tôi đâu, cứ nói địa điểm đi tôi sẽ đến đó", anh nghe cô nói vậy nhưng vẫn không đồng ý "không sao, cô cứ nói địa chỉ nhà đi tôi sẽ qua đón" , cô nghe anh nói vậy cũng đành bất lực mà đồng ý mà chỉ cho anh địa chỉ nhà .

8h00 tối
Cô bước ra khỏi nhà để đi ăn tối, hôm nay cô mặc một cái áo sơmi trắng phối hợp với quần tây màu da bò và đôi giày búp bê, tóc thì buộc lên, anh thấy cô bước ra thì ngước đầu lên nhìn, anh nhìn cô bằng vẻ mặt dịu dàng nhưng chính anh cũng không biết, cô ăn mặc giản dị nhưng trông rất xinh đẹp, thanh khiết, không giống những người phụ nữ đã từng tiếp cận anh, họ ăn mặc, trang điểm lòe loẹt khiến anh muốn buồn nôn. Còn cô khi bước ra khỏi nhà thì đã gặp anh đứng tựa vào cửa xe đợi cô, hôm nay anh vẫn mặc đồ như mọi ngày, áo sơmi và quần tây,nhưng hôm nay anh không mặc áo khoát chỉ có áo sơmi đen, tay áo săn đến nửa tay, mọi người đi đường điều nhìn anh, họ nhìn một chiếc xe sang trọng, nhưng đặc biệt hơn là họ nhìn anh, vẻ đẹp trai của anh khiến các cô gái phải ngây ngất, họ lấy máy ra chụp lại, cô nhìn anh vậy thì mỉm cười rồi đi đến xe. Anh mở cửa cho cô và anh ngồi vào xe lái xe đi trước bao sự ngưỡng mộ của cô gái. Cô lên xe ngồi một lát thì lại trầm ngâm suy nghĩ đến chuyện nhà, anh thấy cô trầm ngâm như vậy thì anh cũng đoán được phần nào. Anh lên tiếng " Cô có chuyện gì sao " , cô nhìn anh gật đầu lên tiếng " không có chuyện gì nghiêm trọng lắm", cô vừa dứt lời thì điện thoại di động lại vang lên, cô nghe máy và nói " dạ, cháu sẽ tranh thủ tìm nhà và việc làm thêm, có gì cháu chuyển tiền sao cho bác ", cô nghe bác chủ nhà đồng ý thì tắt máy và thở dài. Anh định tìm cách để nói với cô nhưng chẳng biết mở lời thế nào thì nhờ cuộc điện thoại này đã mở đường cho anh, anh nhìn cô lên tiếng " cô đang tìm việc làm thêm và nhà ở sao", cô nhìn anh gật đầu, anh mở lời nói tiếp " trùng hợp thật, tôi cũng đang tìm người làm thêm, nếu cô đồng ý thì có thể giúp tôi", anh nói đến đó thì cô quay sang nhìn anh " thật không ? " , anh gật đầu, cô hơi mừng rỡ hỏi tiếp " vậy việc cần làm như thế nào " , anh nghe cô hỏi vậy anh cũng chẳng biết nói sao, nhà anh có bác quản gia rồi, nhưng anh chỉ muốn giúp cô nên phải nói vậy, bây giờ cô hỏi vậy thì anh hơi bất ngờ vì chưa biết nói sao, thì bỗng nhiên anh nhớ gì đó và lên tiếng " không có gì nặng, chỉ cần nấu ăn và dọn phòng thôi, còn việc khác đã có người khác làm rồi, cô chỉ cần nấu đủ ba buổi là được rồi , còn về nhà ở thì cứ dọn qua bên tôi, nhà tôi còn phòng trống nên cô cứ ở, thuận tiện cho việc nấu nướng , cô khỏi chạy tới chạy lui" , cô nhìn anh mừng rỡ, chẳng biết phải nói sao, cô nhìn anh cảm động " cảm ơn anh, anh đã giúp tôi quá nhiều", anh nhìn thấy nự cười của cô thì cũng cười theo, anh chỉ cần thấy nụ cười cô là quá đủ rồi, cô nói với anh " vậy tôi bắt đầu từ ngày mai luôn được chứ ", anh nhìn cô gật đầu. Cô chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn anh,tuy cô và anh từng là người lạ nhưng anh đã giúp cô hai lần rồi, có thể nói anh như là vị cứu tinh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: