Chap 11: Khó khăn
Khi nghe tiếng gõ cửa thì anh và hắn nhìn về phía cửa, anh lên tiếng " vào đi", một người con gái đi vào, tay đang ôm một chồng giấy nặng nề, chống giấy cao che gần nửa gương mặt, khi cô gái này bước vào, hắn lại thấy bóng dáng này rất quen, nhỏ lên tiếng " Chủ tịch, đây là doanh thu của tập đoàn tháng này và kế hoạch họp tác với bên ngài Jack, trưởng phòng bảo tôi mang lên, tôi sẽ đặt lên bàn", cô bước nặng nề vào, lúc đầu hắn thấy bóng dáng này rất quen nhưng vẫn không nhớ là ai, bây giờ nghe được giọng nói thì có thể chắc là nhỏ rồi. Hắn thấy nhỏ bưng chồng giấy nặng nề thì hắn xót, hắn nhanh chóng chạy lại bưng tiếp và đặt trên bàn anj, nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn " Là anh, cảm ơn đã giúp tôi,xin phép đi trước " , nhỏ nói rồi gật đầu chào hắn và anh rồi đi ra ngoài. Hắn nhìn theo cô bước ra ngoài và cười mỉm. Mọi thứ xảy ra trong phòng này đều lọt vào mắt anh, anh cũng đã hiểu một chút gì đó, anh nhìn hắn tiếng lại sofa và nói " là cô ấy, đúng không", hắn nhìn anh gật đầu và ngạc nhiên hỏi " sao cậu biết", anh nhún vai cười mỉm, hắn nhìn anh thắc mắc hỏi " vậy người làm cậu phải say lòng là ai đây", anh nhìn hắn trả lời " là một cô gái, cô ấy là bác sĩ "_ hắn nhìn anh cười " vậy chúc cậu theo đuổi cô ấy thành công", hắn cười rồi nghiêm túc lại bàn công việc với anh.
Còn nhỏ khi rời khỏi phòng thì tim đập thình thịch, mặt hơi ửng đỏ, nhỏ không hiểu sao mỗi lần mà gặp hắn tim nhỏ đập nhanh,từ lần được hắn giúp đến giờ nhỏ đã không còn ghét hắn nữa,mà thay vào đó là một cảm giác lạ, nhỏ thầm nghĩ ( không lẽ mình đã thích hắn ta rồi, không không chắc chỉ là cảm kích mà thôi), nhỏ tự nhủ lòng mình như vậy. Quay lại với cô, đang làm việc thì bỗng điện thoại cô lại reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại thì hiển thị là " Bà chủ nhà", cô lúng túng, chắc là tiền nhà đến rồi, tháng này vẫn chưa đóng, mà giờ tiền cô cũng không còn nhiều. Cô nhận điện thoại, cô mở máy lên thì đúng giọng bà chủ " alo, Băng hả cháu, tháng này cháu chưa đóng tiền nhà cho ta nữa, mà ta nói này, cháu kiếm nhà khác sống nha, bây giờ ta phải bán lại ngôi nhà này cho người khác rồi, nên không thể ho cháu mướn được, vì gia đình có chuyện nên ra phải bán thôi "_ thấy bà chủ nói vậy, lòng cô chợt chùn xuống buồn bã, thật ra bà chủ là một người tốt, bà xem cô như con cái của bà vậy, bây giờ cô chẳng giúp gì được vì chuyện cô lo chưa xong tới đâu nữa ,bây giờ cô phải đi đâu kiếm nhà đây, nếu bây giờ mướn nhà cũng không còn nhiều tiền nữa, mỗi tháng cô phải gửi tiền cho ba mẹ cô nữa , chắc bây giờ cô chỉ có thể đi làm thêm thôi. Đang suy nghĩ thì bác sĩ Trần từ ngoài bước vào phòng làm việc cô gõ cửa, cô thấy cậu thì mời vào, câut thấy mặt cô mệt mỏi và hơi buồn thì hỏi " em có chuyện gì sao mà nhìn có vẻ mệt mỏi vậy"_ cô thấy cậu hỏi vậy cũng không tiện nói ra chuyện đó nên chỉ lắc đầu và nói không có gì, thật ra cậu biết là cô có chuyện gì đó nhưng mà không muốn nói nên cũng chẳng hỏi nữa. Thật ra cậu đã thích cô từ lâu rồi tại không dám thổ lộ vì sợ cô không chấp nhận sẽ mất đi tình bạn này. Anh cho người tìm hiểu lí lịch và sở thích của cô, bởi khi anh thích cái gì thì anh phải hiểu rõ về nó, vô tình anh biết được cô đang gặp khó khăn và tìm việc làm để kiếm tiền thêm, mà cũng nhờ vậy anh mới có lí do để nói chuyện với cô, khi anh hẹn cô nói có chuyện cần nói nhưng cũng chưa biết nói gì, bây giờ nhân cơ hội này có chuyện để nói. Nguyên một buổi chiều nay cô đã thử tìm hết công việc rồi nhưng chẳng có được việc nào cả, vì mọi việc điều bị trùng với thời gian làm việc của cô. Hôm nay cô xin nghỉ buổi chiều để tìm việc làm thêm mà đã bỏ sức vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro