Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương giới thiệu - nhân vật.

Yeyue là chàng thiếu niên có vẻ ngoài mảnh khải và vài phần giống cô gái, song trái ngược với ánh nhìn trần tục: vị công tử yếu ớt vô dụng, đi hai bước ngã năm lần.

Cậu một tay có thể nhấc bổng trọng kiếm gấp đôi cả người mình, thực sự chỉ cần suy nghĩ đến thanh thiếu niên có sức lực khủng bố đến thế.

Tất thảy mọi người sẽ tán loạn chạy trốn không thể trở bàn tay.

Có lúc Yeyue giật mình thức giấc, mắt nhắm mắt mở trôi dạt vào giấc ngủ còn dở - cũng phải gượng cười thầm - trong căn phòng nóng bức đến ngột ngạt, trên tấm lưng còn đắp thêm mấy lớp chăn cồm cộp ngay trời trưa gắt nhất.

Miệng không ngừng than lên than xuống: "Lạnh quá trời ơi!"

Thiên hạ bên ngoài đồn quá nhiều tin kì quái, nào là vì dung mạo xấu xí nên ban ngày không bước chân ra khỏi nhà.

Có khi truyền tai nhau cậu bị ma ám, cứ đến trời trở tối là lượn lờ khắp con hẻm Liyue, trời vừa rạng đông thì vội vã trốn đi biệt tích.

Nhưng thực sự mà nói, Yeyue từ lúc trời sinh đã được Âm Thuần Chi Thể lựa chọn.

Nếu dính dáng quá nhiều năng lượng tiêu cực: lạnh, tối, đờ đẫn với khuôn mặt điềm đạm, hay đơn thuần ngồi im không hoạt động trong một thời gian ngắn ngủi, thì mạng của cậu hoàn toàn bị thứ âm thuần này cho treo leo một sợi tóc mỏng dách.

Nhưng chả hiểu sao mỗi khi buổi tối - mang quá nhiều âm khí - kéo đến, Yeyue mạnh một cách bất thường.

Nếu ban ngày gắng thức, cùng lắm cậu chỉ nâng được trọng kiếm trong một thời gian ngắn.

Còn ban đêm - cái thời khắc cậu tỉnh nhất và nhiều âm khí nhất - thì Yeyue có thể đá bay tảng đá to ngần bằng ba tên đàn ông...

"Tôi... là quái thú cái chắc... quái thú đội lốt người..."

Nhai nát trái ớt trong mồm, thiếu nam không ngừng ngờ vực tại sao mẹ mình sinh mình gì kì cục thế...

Bản thân còn yêu đời, còn muốn thở.

Yeyue đành cất dẹp đi bản tính an phận thủ thường, ép mình chăm xem sổ sách để bòn rút chất xám và tôi luyện cơ thể.

Cuối cùng từ một công tử lười nhác chỉ biết ngủ ngủ với ngủ.

Biến thành thiếu gia siêng năng, tài hoa và mạnh khỏe.

Gia nhân trong nhà thực lòng cảm tạ trời cao có mắt, trời là đang giúp cậu bộc lộ điểm mạnh mình sở hữu.

Còn đối với Yeyue, cậu xem Âm Thuần Chi Thể là trừng phạt nhiều hơn là ân điển của thần linh ban tặng.

Vì sao?

Vì ngoài cái việc thu hút, nhìn thấy, trò chuyện được với người âm. Và thêm cả giác quan, con mắt thứ sáu đặc biệt nhạy cảm từng hoàn cảnh.

Hình như bản thân đi ngủ, cậu mơ thấy điều gì, thì hai ba ngày sau ấy chắc chắn mười mươi y chang những gì Yeyue mơ thấy...

Có lúc mình lỡ dại mơ phải cảnh mình bị ma quỷ quấy nhiễu, thì y như rằng tối hôm đó kẻ hầu người hạ đều thấy cảnh cậu chủ nhỏ chạy khắp cái nhà la lối vì bị ma dí.

Nhiêu đây thôi, thì đây đích thị là sự trừng phạt!

Thanh thiếu niên Yeyue này ngày nào cũng phải dè chừng, lo sợ và ngó lơ bất kì thực thể mà con người nặng vía chớ thể thấy.

Cả đêm dài dằng dặc không biết bao giờ trời mới sáng, cậu quen thuộc biết bao là thực thể: người mất đầu, kẻ mất tay, tên lộ toàn tập ruột máu, thiếu nữ nát hàm với chiếc váy cưới dưới thân thấm đẫm sơn đỏ, tên mất nửa thân trên, vân vân mây mây.

Nhìn mấy cảnh này... Yeyue thực lòng chỉ muốn móc mắt và hi vọng rằng sáng mai mình ngủ sẽ không bị gặp ác mộng.

Yeyue mong ước rằng ban ngày mình có thể thức, tận mắt nhìn trời mọc cho đến khi trời lặn xuống.

Sống như một con người bình thường, ngày thức đêm ngủ, thoải mái làm một anh chàng trạch nam uy tín, không thích ra ngoài giao tiếp xã hội hơn là làm một vị công tử lúc nào cũng cười đùa và hòa đồng với mọi người.

Nhưng cái số khổ ở chỗ là cậu cả đời bị dính đến Âm Thuần Chi Thể, nên có ước đến mấy Yeyue chả thể thực hiện được.

Chưa kể đang đi ngoài đường, lỡ sa vào ánh mắt Đường chủ đời thứ 77 của Vãng Sinh Đường - Hutao - là liền chấm bút muốn cậu vào làm việc.

Với lí do duy nhất: "cậu là người rất có tiềm năng! Mắt tôi nhìn nhận người không bao giờ sai cả!"

"Đa tạ ý tốt của người... nhưng tôi dù sao cũng là đích nam duy nhất của nhà, phải nối dõi tông---..."

"Sáng nối dõi tông đường, tối đi làm cho tôi cũng được đấy! Nếu cậu cảm thấy bản thân sắp xếp thời gian không ổn, thì cứ để tôi hộ cho!"

May mắn Yeyue nhân lúc Hutao còn huyên thuyên chẳng để ý trời trăng chuyển dạ, cậu thục mạng dùng sách kế chạy trốn.

Lắm lúc chèo lên đỉnh mái nhà, trên người vẫn khoác những lớp chăn bông mà ngồi cầu nguyện.

"Nham Thần kính yêu của con, nếu trên thế gian chỉ duy nhất mình con Âm Thuần Chi Thể... thì liệu bên ngoài kia, có ai là mảnh duy nhất dành cho con không?"

...

Cậu khẽ thở dài.

Thôi dẹp.

Không tự tâm tự tình như mấy con chiên ngoan đạo nữa.

Rút chiếc túi những trái ớt Tuyệt Vân, Yeyue hơi lưỡng lự. Bản thân ăn cay riết rồi quen, song thử mường tượng nếu một mai nhỡ ngất lịm bên đường vì thiếu hơi nóng hòa hợp.

Lúc đó thì đào đâu ra thời gian để nấu một bữa ăn thịnh soạn, bỏ cả tá ớt vào và ăn để ứng cứu?

Thế là cha cậu tức tốc soạn riêng cho Yeyue hai cái túi ớt, dặn lòng rằng nếu cơ thể có vấn đề thì lập tức nhai nửa trái.

"Phải làm quen thôi"

Trực tiếp bỏ vào miệng.

Khóe mi cậu chảy hàng tá giọt lệ, hai gò má không hẹn liền ửng đỏ màu hồng hào.

Cay quá!

Yeyue lè lưỡi khò khè, tự nhẩm rằng nếu có hiệu ứng thì cái lưỡi của mình sẽ liên tục nhấp nháy hệt đuốc đỏ.

Chợt cậu khựng người lại.

Như cả không gian chậm đi một giây, sống lưng Yeyue bỗng rợn người lạnh giá.

"..."

Cậu nín thở.

Cái cảm giác này vốn dĩ mình đã quen biết bao lần rồi.

Đằng sau lưng cậu, chắc chắn là người âm đang chăm chăm thẳng vào Yeyue.

'Lơ đi, cứ làm lơ đi'

Nhắm mắt hít một hơi thật dài, cậu từ tốn kéo mấy lớp chăn bông siết lên người, vờ vịt than vãn rằng trời bắt đầu trở rét.

"Trời lạnh quá! Cứ như sắp đến Giáng Sinh không bằng!"

Trèo xuống nhà dưới, cẩn thận không chạm mắt với người âm bên trên. Song vừa dúi một chân hụt, lập tức cái đầu ai kia răng rắc tiếng bẻ cổ.

Đôi mắt hai người vô tình chạm vào nhau, đồng tử tím sữa Yeyue co thắt đột ngột, mồ hôi mồ kê bỗng rơi trên trán.

Bị phát hiện rồi sao?...

Tên đó nhoẽn miệng cười với cậu.

"LẠnH lắM hỬ?"

Thôi rồi...

Tên người âm này là muốn trao đổi điều kiện.

"KhÔNg bẰnG đỂ tA ôM nGƯơI vÀo lÒnG, cHO ấM nHÉ?~"

Đoạn đó, miệng hắn bỗng xé toạc hai hàm, há thật to để nuốt trọn cả đầu Yeyue vào bụng.

Cậu như chết nhất thời, quán tính tranh nhau gào thét nhả tay mái nhà mà rơi xuống né đòn. Mặt khác các dây thần kinh vẫn kiên quyết không buông tay, sợ rằng rơi ở độ cao như này.

Gãy chân là chuyện lành ít dữ nhiều.

"Ư---...!!"

Yeyue tự cắn lưỡi mình hoàn hồn, đau đớn buông chăn buông mái nhà mà ôm miệng muốn khóc thét.

Tránh được cú đớp của tên người âm trong gang tấc.

Nhưng bù lại thanh thiếu niên rơi xuống đất nền lát gỗ, tạo nên một tiếng rầm chói tai ngay trước nhà.

RẦM!

Một số giai nhân được phân ưu nhiệm vụ làm xuyên đêm để chăm tiểu chủ, giật bắn mình trước tiếng động ầm vang trời đất.

Họ lật đật lấy vật dụng trong nhà ra ngoài để phòng ngự, đến khi cửa bung mở đối đầu kẻ trộm.

Đập vào mắt họ là cảnh tượng cậu chủ đang quắn quéo trên nền vô chủ, hai chân gập gối chảy máu đầm đìa.

"CẬU CHỦ!"

Gia nhân ồ ạt chạy ra ngoài, vội vã vứt những chiếc chổi và cây sào sang một bên yên vị, số còn lại lật đật chạy vào trong nhà lôi bông băng gạch thuốc ứng cứu, nhưng vừa được hai bước là liền bị cậu phản kháng.

"Ở YÊN ĐÓ!"

Ngay giây phút tên người âm chạm đất vồ vập đến cậu, hai bàn tay Yeyue chặn hai hàm của hắn. Nhất thời cả gia nhân đều khó hiểu, cứ nhìn cậu chủ như đang chống trọi với không khí.

Song giây lát sau, mặt kẻ nào kẻ nấy cũng đều tái lại không một giọt máu.

"CÒN NGÂY RA LÀM GÌ, MAU LẤY BÙA ĐƯỢC CẤT TRONG PHÒNG CỦA CẬU CHỦ RA ĐÂY!"

Cả thân thể của tên người âm, thay vì chỉ được nhìn thấy bởi cậu, đằng này hiện hữu mồm một, trước mặt biết bao người chỉ sau khi được cậu chạm vào.

Cô hầu gái từ trên lầu ngay phòng cậu chủ ngó xuống, trên tay một chiếc hộp gỗ đào được điêu khắc đơn giản.

Trực tiếp ném xuống ngay đúng sống lưng của hắn, ngay tức khắc hắn gào lên đau đớn.

Phút chốc cả toàn thân răng rắc tiếng đá vỡ giòn đều, vài giây sau dưới ánh trăng rọi xuống... toàn thân đều tan tành thành mây khói.

"Cậu chủ! Cậu chủ ơi!"

Lão quản gia ngồi ngay bên cạnh cậu, đỡ đần Yeyue vào vòng tay mình vỗ về.

"Cậu không sao chứ? Để già đi gọi ông chủ!"

"T-... thôi thôi... gọi ngự y đến-... đến bó bột là được rồi... quản gia ơi..."

Thanh thiếu niên không dám động đậy, nhịp đập ngay lòng ngực trái từ từ ổn định.

Thật là một đêm [đáng nhớ].

[Đáng nhớ] đến mức cậu chủ nhỏ đảm bảo rằng: sáng mai lên giường thương tích đầy mình, đối diện biểu cảm lo lắng của cha cậu và gặp ác mộng triền miên chớ dứt.

--- Hình ảnh nhân vật ---

Bản phác thảo đợt đầu: tánh tình bất cần đời, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, quần áo trên dưới đều một màu tím (hãy tha lỗi cho tác giả, tác giả thích màu chím lắm huhu :((( ).

Bản phác thảo đợt hai: tính tình nhẹ nhàng chu đáo, chăm làm việc, quần áo cuối cùng cũng có điểm nhấn màu vàng để cho ra dáng nhân vật hệ Thổ.

Bản phác thảo gần chính thức: lười nhác, ngủ mọi nơi, là một trạch nam chính hiệu.

Bản chính thức: ở bên Chongyun thì lười nhác, chứ ở với người khác thì năng nổ, quần áo sau cùng cũng có mấy cái trang trí cho ra dáng công tử (';ω;')

Extra: dung nhan của bé Yeyue nè (;'∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro