
Chương 7.
"Vô tích sự"
Đâu đó có kẻ yên vị trên thành giường gỗ, ánh nhìn xuyên thấu lũ thuộc hạ dưới trướng đang run cầm cập vì sợ hãi.
Sấp giấy tờ ngay ngắn trên mặt bàn nhìn đến phát ngán, hắn quả thực hận không thể hất tung tất cả tài liệu xuống cho rơi lả tả.
Hai ngày.
Ba ngày.
Không một mốc tin tức nào cho thấy vị quan chấp hành thứ mười hai kia chạy trốn.
Cũng chẳng được chợp mắt quá ba tiếng khi trong quá trình xem đi xem lại mọi tư liệu, mỗi ý đều khớp đến bảy phần trên mười.
Cuối cùng lại lôi thêm tai mắt nghi ngờ từ phía bên ngoài.
Nhất cử nhất động đều bị lính Đế Quân để ý, sai sót một chút là có thể sau này Scaramouche sẽ không còn cớ ra vào tự do nữa.
Mọi sức lực của hắn cứ như bị bòn rút triệt để, càng làm tâm trạng ngày một tồi tệ ra mặt.
Chỉ có thể tặc lưỡi một tiếng, hai con ngươi màu ánh tím mận thu nhỏ hết cỡ.
Trông rõ uy hiếp tánh mạng.
"Ngu ngốc, cặn bã, súc vật. Có nhiêu đó vụ việc mà còn để lại sơ hở, xem ra ngươi muốn lôi ta vào chỗ chết nhỉ?"
"Oan cho tôi quá thưa ngài!-..."
Trời giáng một cú đánh vừa vặn, tiếng thịt bị đập cho sưng vù và tụ máu bầm chao đảo.
Ngay giây phút tên thuộc hạ bào chữa, Scaramouche lập tức tung một cước lên khuôn mặt của chúng. Làm những tên còn lại co rúm người một góc nhỏ, chết lặng cúi đầu sát rạt sàn nhà bẩn thỉu.
Bởi lẽ bọn họ biết, nếu ngu ngơ bước ra đỡ đạn giùm người bị đánh, đảm bảo hắn không những không hạ cơn nóng giận xuống, mà còn được thưởng thêm hai bao cát đặc quyền đá động không thương tiếc.
"Ai cho ngươi có cái gan nói lại ta hả?"
Không nhân nhượng, hắn thư thái chèn lòng bàn chân lên đầu tên bị đánh ngã. Vẫn là cái ánh nhìn chán ghét, và gieo rắc biết bao nổi ám ảnh về đêm khi ngủ.
Kẻ nằm dưới vì đau mà khóc nỉ non hệt đứa trẻ, trong khoang miệng tanh xộc mùi máu.
Nhưng quy tắc ngầm của mọi lũ dưới trướng tự động, hiểu tự động biết. Đó là dù đau đến mấy, cũng phải cắn lưỡi làm thinh.
Hắn càng nghe tiếng rên rỉ, Scaramouche đánh cho đến khi nào chết hoặc im thì thôi.
"Ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa..."
Miệng cười đầy kìm nén, chưa đủ hài lòng lại tung thêm một đòn lên bụng kẻ dưới sàn.
"... đợt này chưa xong, tự các ngươi chấm dứt cái mạng chó này đi nhé"
Đá văng tên bị đánh ra khỏi ngưỡng cửa, bọn còn lại biết điều lui nhanh để tránh sinh thêm phiền phức.
Nhìn bộ dạng vô tích sự bỏ của chạy lấy mạng, xúc cảm chàng Scaramouche vừa giận vừa hả dạ đến bất ngờ.
Tức điếng người là vì tất cả hành động của hắn tan tành công cốc.
Song kèm cặp là sự sung sướng cực điểm, lần đầu tiên cười [hài lòng] với thông tin ngoài lề mà thành quả mang lại.
"Hay lắm... trông cái xấu, lần đầu ló cái tốt cỡ này"
Liếc xéo đống tài liệu trên mặt bàn, chốc lát liền nhức nhói cả cái đầu đang từ từ nguội lạnh.
Làm việc, làm việc và cứ mãi làm việc.
Riết rồi liệu có ngày, hắn sẽ đột quỵ sớm hay không nữa.
Đâu đó trong cái thành phố phồn vinh diễm lệ, truyền thống và giàu có, bao nhiêu là con người đồn thổi với truyền miệng. Những câu dân gian, những món quà thần ban tặng.
Những nơi các vị thần cư ngụ, tuyệt đối cấm nhân loại béng mảnh tới.
Đặc biệt chú ý nhất là tin tức về vị công tử Yeyue, con mắt thứ ba và giác quan thứ sáu sắc bén đến bất ngờ.
Chỉ cần so suất lọt vào tầm ngắm của con người tên Yeyue ấy, phàm tục cho dù có cố lọt ải sinh tử, thì nghiễm nhiên cũng bị cậu vạch trần trước ánh sáng.
Nếu tên này đi theo hắn, ắt hẳn sẽ cực kì hữu dụng.
Thậm chí nhờ vào giác quan trời cho nọ, có khi những nhiệm vụ vô bổ Scaramouche tốn cả tháng kiếm tìm bằng chứng đều sẽ được giải quyết trong chốc lát.
Hoặc đáng khen hơn hết, cũng nhờ vào công dụng mà Yeyue sở hữu, chắc chắn hắn sẽ khỏi phải lo toan với việc những tình huống rẽ ngoặc ngoài ý muốn.
Viên ngọc quý giá đến thế...
Không được mài dũa và trọng dụng, quả nhiên hắn tiếc giùm.
Nhưng cái quan trọng nhất, đó chính là bọn dân thường nọ, chẳng mảy may biết được ngoại hình của Yeyue ra bộ dạng nào.
Số cho rằng là người bình thường, dáng dấp yếu đuối, mảnh khải không khác gì con gái.
Số kia thuận miệng bảo Yeyue giống vị công tử ăn chơi trác táng, không chịu hòa đồng với xã hội.
Có kẻ tự cho cậu sở hữu dung mạo xấu xí, nên ban sáng không dám ló mặt thiên hạ cho nhìn, chỉ khi đêm xuống thì cậu mới bước chân khỏi nhà.
Có thể nói, số người thực sự biết Yeyue chưa đếm đủ trên đầu ngón tay.
Cậu hệt một bức rèm trướng phủ rũ rượi, chờ đợi hắn đến để mở lời lôi kéo, dẫu có vén lên để xem bên trong cũng chẳng có gì ngoài mảnh khuất bóng.
Dung nhan.
Ngoại hình.
Thân thế.
Tất cả, chẳng ai hay biết, cũng chẳng có người sẽ chịu tìm hiểu.
Bởi đấy không phải là việc của bọn họ.
Và đáng lẽ ra, chỉ cần mò ra được địa chỉ, thì tất cả những gì liên quan đến cậu cũng sẽ đều bị bại lộ.
Song Scaramouche không những chẳng tra ra được một điều gì, ngược lại tuy nắm chắc cái địa chỉ trên tay hoặc tận mặt gặp từng kẻ làm hầu làm hạ quanh năm dài tháng, chẳng ai có dịp trông rõ vị công tử của chính chúng phục vụ.
Thậm chí nếu chúng có biết...
Thì nghiễm nhiên miệng bọn đấy, kín chuyện đến mức cốt thép cậy cũng chẳng thèm nhúc nhích.
"Gã ta chưa bao giờ về nhà ư?..."
Không.
Không thể nào câu trả lời lại đơn thuần thế được.
"Phái Bạch Côn cũng chả hay biết về xuất thân của đệ tử chính mình cả"
Vuốt mặt khẽ nén một hơi phiền phức.
Thật đau đầu với danh tính thoắt ẩn thoắt hiện của cậu.
Hắn đã sớm phái vài tên dưới trướng đột nhập vào phòng ngủ của Yeyue, xem coi có phải tên thối tha này lúc nào cũng tự nhốt mình trong trỏng không.
Thậm chí còn cho theo dõi như đinh đóng cột, không bao giờ sao nhãng lọt mất đi dấu vết.
Thế nhưng người thì chả thấy, toàn nhận tin tức tình báo uổng công phí sức: mục tiêu không hề có mặt tại hiện trường.
Nếu mà không sớm tóm nhanh cơ hội này, chắc chắn Scaramouche sẽ không thể nào hoàn tất nhanh quá trình truy đuổi kẻ chạy trốn.
"Còn một tháng, phải nhanh chân đẩy tiến độ lật đổ Tsaritsa khỏi ngai vị và thống trị thế giới"
Vượt được giai đoạn khốn đốn này, sau khi hoàn tất quá trình tống khứ giáo quan mười hai về lại bàn tay Tsaritsa, hắn sẽ cưỡng chế đưa Yeyue sang Inazuma.
Sai khiến cậu cướp Thần Chi Tâm của người đàn bà đã bỏ hắn lang thang mặc sống chết, chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng [thương hại].
"Còn một tháng, mình liệu vượt nổi thử thách này không?..."
Cắn móng tay.
Scaramouche bắt đầu sanh sự nơm nớp và lo sợ đang giấu.
Nhỡ như một tháng này không xong, giáo quan chấp hành thứ sáu sẽ bị xóa thẳng khỏi tư cách [sống] sao?
Vậy rốt cuộc cậu đang ở đâu?...
Không có ở nhà, thì đành dựa vào manh mối chỉ có Yeyue là người duy nhất lảng vảng về đêm.
Huy động cả hàng trăm tên canh gác và truy tìm bằng được khi mọi người say giấc ngủ, song tất cả đều ăn cả ngã về không.
Trút giận toàn bộ sức lực lên mặt bàn đầy giấy.
Rơi lả tả.
"Khốn kiếp, lại thêm một tên lì đòn..."
Lần đầu tiên trong cuộc đời của Scaramouche, phải lâm vào cảnh khốn đốn và bế tắc manh mối như này.
Có mỗi một con người, một con mồi trong phạm vi Liyue. Vậy mà kiếm hết cả cái vùng đang ngụ cũng chẳng có.
Và điều này tổn thương sâu sắc tới cái tôi của hắn.
Đánh nát, chà đạp lòng tự trọng.
Thử hỏi coi, hắn là có tức muốn chết không?
"Yeyue, ta nhất định phải có được ngươi, phải có được cái mạng chó của ngươi..."
Tức cùng cực, nhưng không thể làm gì được.
Để rồi Scaramouche nghiến răng cầu nguyện, hi vọng rằng nếu có cơ hội sẽ vật vờ trước mặt hắn. Một khi biết được Yeyue là ai, hình hài thế nào, có bắt cóc, ra điều kiện, quăng cả cọc tiền hay đe dọa, hắn đều sẵn sàng lên nòng tiếp đón.
Chỉ cần lôi kéo theo hắn, năng lực của cậu sẽ bị bòn rút triệt để.
"Về đây, vinh hoa phú quý ta đều cho ngươi cả..."
Và nếu được, hắn sẽ tẩy não cậu triệt để.
Biến cậu thành một con chó không biết phân biệt phải trái.
Vĩnh viễn phục tùng, tin tưởng và ngoan ngoãn nghe lời mọi điều lệnh Scaramouche ban xuống.
"Vậy nên ngươi biết điều mà dâng cả cơ thể ra đây, đưa sạch tất cả của ngươi cho ta"
Nở nụ cười thích thú, xen một chút ánh nhìn mọi rợ đến sởn gai gốc. Hắn nheo mắt trước cửa sổ thẳng ra ngoài mặt biển, tâm trạng tự dưng phơi phới lạ thường.
Có cảm giác sẽ sớm thôi, ngay lúc này, Yeyue sẽ tự động dâng tấm thân trước mặt Scaramouche.
Mặc hắn chà đạp, sỉ nhục, và triệt tiêu đem làm món đồ hữu dụng không hơn không kém.
"Đợi đã..."
Hắn chết lặng.
Hình như lần đầu đội mưa vào quán trà cũ rích, Scaramouche nhớ không lầm thì có hai tên nam nhân.
Một người tên Xingqiu.
Tên còn lại là...
Yeyue?...
"Ha... hahaha..."
Yeyue? Thật sự là cái tên nhu nhược và chẳng có tí gì tự vệ hay sao?
Thật nực cười thay.
Một Yeyue thiên hạ đồn quỷ dị bao nhiêu, là tên Yeyue này hắn vô tình bắt gặp, lại khờ khạo bấy nhiêu.
Thanh thiếu niên cười ha hả, cười đến mức ôm bụng đã sớm nhói nhức.
Hôm nay, vận may có lẽ đã đứng về phía hắn.
Tiếng cười nắc nẻ trong phòng dần lắng xuống, Scaramouche được một trận sảng khoái mà tinh thần bình thản.
[Thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót].
"Người đâu?!"
"Có thuộc hạ!"
Ngay lập tức trên trần nhà rơi xuống một tên cận thần, quỳ rạp chờ hắn ra lệnh.
"Cử một đoàn người bắt sống tên này về, bằng mọi cách xem coi tên khốn đấy rốt cuộc có con mắt thứ ba không"
Hắn phác thảo dáng dấp người cậu vào đêm đó, trực tiếp quăng trang giấy đầy vết mực xuống sàn.
Ánh mắt eo hẹp phát bực bội, ngón tay vô chủ gõ mặt bàn kêu lộc cộc đến run rẩy lạ thường.
"Nếu không phải..."
Thì chỉ có nước giết để bịt đầu mối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro