Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Mới đấy mà đã đến giữa giờ trưa gắt gỏng.

Cậu im lặng ngồi thu mình trong tiệm nhỏ Lưu Ly Đình, cẩn thận nhìn tiên sinh rót trà âm ấm thổi nhẹ để uống, im lặng nghe tiếng nữ nhân huyên thuyên láo tháo mọi chuyện từ trên xuống dưới.

Liếc sơ mấy món mĩ vị hút hồn cậu chao đảo, Yeyue bấy giờ mới nhận thức rằng rất có thể hai vị dẫn cậu theo là để bàn bạc làm ăn quy mô lớn?...

Song cũng không dám lên tiếng chen ngang câu chuyện lở dở nàng kể, cùng lắm cậu cứ ngờ nghệch ngồi im chờ đợi.

Ngại thật.

"Zhongli tiên sinh, tôi dẫn người đến rồi!"

Một giọng chàng trai nọ vang vọng sau tấm trướng màn cũ, lộ liễu dung nhan điển trai và mái tóc màu cam ấm áp ẩn hiện.

Tiến lại gần cầm nhẹ bàn tay Da, lịch sự hôn phớt một nụ lên những đốt sống và mỉm cười nắc nẻ.

"Cô nương vẫn mạnh khỏe như mọi ngày nhỉ? Bữa nào làm vài ván so tài với nhau ha?"

"Haha, giờ có rảnh thì làm luôn ván tại đây đi Childe, ta lúc nào cũng sẵn lòng nghênh đón cả"

Da đảo mắt cợt đùa, miệng cười hào sảng và vô tư không chút câu nệ, rút cái tay mới được Childe hôn lên mà vò đầu gã chẳng thương xót.

"Chắc phải đợi ra tiệm người ta đã, kiếm chỗ nào đất tốt mà triển, ngoài trả tiền cho tiên sinh ra thì tôi chả muốn thêm khoản nợ phá tài sản đâu"

Childe bất quá để mặc nàng muốn vò thì vò, mặt mày gã cùng lắm là ngượng nghịu nhìn Zhongli từ tốn đặt chén trà xuống.

Nhưng liếc sang Yeyue đang bế tọa gần vị trí tiên sinh ngồi, đập vào ánh mắt biển ngầu đục buồn bã gã, Childe sửng sốt nhìn một hồi lâu.

Phản ứng này vô thức lọt vào tầm ngắm công tử thương gia nhà có tiếng, nhất thời đưa tay sờ lên vết xước ở đùi vừa đông đặc vết máu, lại cấu thêm sẹo cho vơi bớt sợ hãi.

Lẽ nào gã có liên can gì đến vụ Fatui ư?...

"Tiên sinh, cậu kia là khách sao?"

"Phải, ta dẫn theo để bàn bạc vài mối làm ăn với Vãng Sinh Đường"

Zhongli vẫn mãi là khuôn mặt bình thản, chất giọng đều đều trầm ngâm mang chút lịch lãm và cao quý, thừa sức lấy cớ bao che danh tính và lí do Yeyue tại vị ở đây.

Dẫu gì Childe cũng là giáo quan thuộc trong nội bộ của tổ chức Fatui, ít nhiều thì sẽ có hoặc không có ý với cậu công tử yếu ớt trước mặt mà giở trò.

"Childe, ngươi ra ngoài này một chút"

Tiên sinh dựng ghế bước ra bên ngoài màn trướng cũ, dẫn lối yêu cầu gã phải theo sau.

"Chuyện này rất quan trọng, ta không muốn nhà lữ hành lộ mất thông tin gì cả"

"Vâng, thưa tiên sinh"

Childe trước khi rời khỏi bàn tiệc Lưu Ly Đình, gã cố tình ngoái đầu nhìn cậu thật kĩ một lần nữa.

Kèm cặp nụ cười ẩn ý và đôi môi mấp máy vài từ: "sẽ không nói đâu, ngươi cứ việc yên tâm Yeyue"

Nhiêu đấy, gã lặng đi biệt tăm biệt tích, như thể chẳng hề xảy ra việc gì lúc nãy.

Gửi một đợt lạnh sống lưng cho cậu rùng mình chết điếng lặng một phút, trong lòng là bao bão tố ùa ạt đến.

Không ngừng cồn cào rằng bản thân đã bị nắm thóp khi chưa kịp cầu cứu.

"Nhà lữ hành và bé Paimon, vào đây lẹ nè!"

Da vừa thấy cậu con trai tóc vàng nắng mật đằng sau bình phong tới, miệng mời mọc cậu ta vào yên vị chỗ ngồi, đối diện với Yeyue, dễ bề cho cả hai nói chuyện.

"Quào! Nhiều đồ ăn thế kia! Paimon tối qua đến giờ chưa lót dạ á!"

Cô bạn bay lơ lửng đằng sau với ánh mắt đong đầy tình cảm, tưởng chừng muốn nuốt ừng ực sự thèm khát kìm nén khi thấy đống đồ ăn thơm phức.

Nhưng chưa kịp sờ tay vào miếng thịt đầu tiên để gặm, Paimon bỗng dưng bị Da nắm lấy cái thân nhỏ của mình, lôi ra bên ngoài để cả hai người tự chuyện trò nhau cho thân thiết.

"Thế hai đứa có gì thì nói nha, chị cáo lui!"

"Ơ! Em vẫn chưa xơi được miếng nào mà!!"

Mặc kệ Paimon nỉ non và bất lực để nàng kéo ra khỏi quán.

Nữ nhân tò te trốn khỏi phòng nhỏ, mặc kệ nhà lữ hành ú ớ nhìn nàng biệt tích, rồi lại nhìn đối mặt Yeyue ái ngại.

"Xin chào?..."

"À vâng, thất lễ cậu quá..."

Cậu cười gượng mệt mỏi, ánh mắt màu mộng bằng lăng run rẩy trong sự sợ hãi.

"Tôi tên là Yeyue, tôi... là bạn của Chongyun, người mà cậu đã gặp hôm trước"

Trong màu mật ong ngọt lịm, nhà lữ hành lúc này mới sựt nhớ tới. À, thì ra cậu bạn Chongyun hôm nọ mình giúp đỡ.

Nhưng sao ngày nay Yeyue lại tới tìm mình nhỉ?

Lẽ nào là có chuyện gì xảy ra sao?

"Ồ... tôi tên là Aether, cô bạn lúc nãy bị kéo ra ngoài là Paimon"

"Vâng, tôi biết"

Cả căn phòng im lặng.

Aether có đôi chút khó xử, bản thân nhà lữ hành vốn là người kín miệng và dè dặt, khắp dọc đường gặp ai cũng đều nhờ vào Paimon cởi mở giao tiếp.

Giờ lại đi đối diện với Yeyue có tính cách thập phần giống cậu ta, thì ắt nhiên Aether quả thật hết ý để nói.

Chỉ thấy cái đầu cậu hơi run bần bật vì căng thẳng, trên trán hơi đổ đầy mồ hôi hột khó thấy.

"X-... xin thứ lỗi cho sự mạo muội... và-... và sự vô lễ của t-... tôi..."

Cơn buồn nôn bỗng ập đến bất ngờ, cả vết thương cứ chết điếng co rút thật đau đớn.

Yeyue mỉm cười gượng ép, hoàn toàn không để ý đến móng tay dưới gầm bàn đã cấu da thịt đến bung tróc máu tươi.

Nhìn sắc mặt cậu có chút tái xanh màu lá chuối, Aether không khỏi e dè đẩy nhẹ cho Yeyue một chén trà nguội đã rót sẵn vài tiếng trước, hành động hoàn toàn ngỏ ý lo lắng.

"Nhưng cậu-... có thể cứu t-... tôi được không?-... Kh-... không cần biết cậu cần nhiê...-u... tiền, tôi sẽ cố gắng-... trả công cho cậu thật xứng đá-...ng..."

"Nào công tử Yeyue, cậu đừng lo lắng quá..."

Nhà lữ hành khẽ mỉm nụ an ủi, vừa hay tỏa đi bầu không khí ấm áp và thoải mái.

"Tôi cần giúp gì cho cậu nào? Tại sao cậu lại cầu cứu đến tôi thế?"

Màu mật nắng vàng của cậu ta xoáy thẳng vào người đối diện, như cầu mong Yeyue hãy cứ việc sử dụng tùy ý thời gian để điều tiết lại mọi sự rụt rè và nhút nhát.

Nhưng bất giác hai hàng mi cậu cụp xuống rõ ràng tránh né, không muốn xảy ra bất kì sơ suất và dẫn dắt đến hậu quả khó dọn dẹp triệt để.

Khốn đốn không biết bắt đầu từ đâu, cậu lúc này mới sử dụng toàn bộ lí trí cuối cùng trước khi bị căng thẳng dẫn dắt mất kiểm soát.

Có nên nói là bản thân có trực giác và giác quan thứ sáu nhạy bén, nên bọn Fatui bắt cóc mình về?

Hay chỉ nên khai ra là bọn Fatui đằng đấy đe dọa tính mạng cậu, còn lí do thì giấu nhẹm đi?

Nén một hơi thở, cổ của cậu giờ đã căng cứng.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng và lo âu đã vượt quá mọi ranh giới mà bản thân cho phép.

"B-... bọn Fatui muốn có nă-... năng lực từ tôi-...i... nên ch-... chúng cử người đ-... đến bắt tôi đi..."

Cuối cùng Yeyue mở miệng, huỵch toẹt hết tất thảy.

"... ắt nhiều cậu đã ng-... nghe người ở... -Liyue về tôi..."

Yeyue vô chủ nhắm thật chặt hai con mắt lại, ngay khóe mắt cứ tự do rơi từng hạt lã chã, hai gò má đỏ au và bàn tay còn lại siết thật chặt góc bàn muốn nứt vỡ.

"... vì vì vì vì vì-... vì năng l-... lực lực lực---... này, tôi liên-... liên liê-... n lụy đến bạn bè... -bè bè!"

Cố tình cắn lưỡi, họng cậu nghẹn lại những từ lặp vô chủ vô ý.

Không muốn ấn tượng đầu tiên của mình với nhà lữ hành bị méo mó.

Nhưng Aether không những không lấy làm lạ, ngược lại vẫn chú tâm từng câu từng chữ cậu tha thiết nói, và ánh mắt hửng lên tia kiên nhẫn cùng với thấu đáo.

Nhìn Yeyue chật vật phát ngôn sao cho cậu ta hiểu, vì lo lắng quá mức mà khóc lóc, tự cắn miệng cắn lưỡi làm đau chính mình.

"Vâng, tôi đã hiểu được ý của cậu rồi, công tử Yeyue"

Biết bao là thế giới cậu ta từng đi qua, đa dạng văn hóa và tận tay tiếp xúc từng con người một.

Trong mắt Aether mà nói, Yeyue chẳng khác nào là nạn nhân của căn bệnh rối loạn lo âu lan tỏa.

"Tôi sẽ giúp cậu"

Thay vì thúc ép cậu nhanh miệng giải thích, nhà lữ hành chọn cách nhẹ nhàng và chắc nịnh lời nói.

Đủ để Yeyue ngạc nhiên trước sự đồng ý đường đột từ phía mình thốt, từ biểu cảm lo sợ đến tái mặt màu xanh chuối, cứ thế chuyển biến thành thở phào nhẹ nhõm.

Góc bàn cậu cũng chịu nhả tay không căng cứng nữa.

"Cảm ơn cậu, Aether..."

Như trút đi được gánh nặng khỏi lòng, chàng Thổ Thần Chi Nhãn nhoẽn miệng cười biết ơn vạn lời không hết, tâm tình đánh đổ toàn bộ bức tường vô hình xây cao vững chãi.

Đặt cả hai tay lên mặt bàn, minh chứng rằng cậu đã tuyệt đối thoải mái và cởi mở.

"Không thành vấn đề, cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào?"

Aether để ý một bàn tay của cậu đầy vết máu.

"Có phải khi trên đường đến đây, đã xảy ra ẩu đả với ai sao?..." - Đáy mắt nhà lữ hành ánh nên quái đản, cậu ta thật chớ tin nổi sẽ có người lại đi hại một Yeyue vô tội.

"N-... nào có nào có..."

Cậu cười ngượng nghịu, có lẽ đã sớm để ý đến nhà lữ hành chăm chăm vào một tay bê bết máu mình gây phải. Yeyue lập tức đặt chúng về lại vị trí trên đùi xước tấy.

"Khoảng tuần trước, tôi đã tiên tri được một nhóm Fatui đến để dẫn tôi đi và sinh sự với những người thân thiết..."

Ngay khi môi cậu thốt nên lời cần giúp đỡ.

Nhà lữ hành nhịn đi một khắc chau mày bứt rứt.

Fatui nhúng tay vào sao?...

Aether bỗng nhớ tới Childe ban nãy, dẫu chưa tiếp xúc với nhau nhiều. Nhưng càng nhìn mặt gã, cậu ta càng không thể tin được vị giáo quan thứ mười một đó sẽ sẵn sàng xuống tay ép cậu vào đường cùng như thế.

"Và bây giờ, tôi cũng đã chủ động sẽ đi theo hắn vì sợ Chongyun bị thương"

Cẩn thận quan sát và tỉ mỉ, góc cạnh khuôn mặt cậu nghiêm nghị và cầu toàn.

Một tay bê bết huyết sắc ấy lại áp nhẹ tênh lên lòng ngực nhỏ.

"Tìm mọi cách xao nhãng bạn bè tôi và tôi an phận theo hắn, hoặc cùng tôi đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Theo nhà lữ hành thì tôi nên theo cách nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro