Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

Trăng nay đã lên đỉnh điểm, bên bệ cửa sổ có ai đang nắn nót từng con chữ vào tờ ngã màu sữa.

Gấp thư khô khốc, nhẹ tra vào phong bìa mùi trầm thoang thoảng.

Cậu thỏ thẻ nhìn toàn bộ căn phòng mình vắng tanh lặng người, thầm thở phào chiếc hơi nhẹ nhõm.

May mắn Xiangling và Xingqiu chịu cho cậu tịnh dưỡng một mình, còn Chongyun đến ngần này vẫn chưa về.

Nên xem ra đây là thời cơ tốt để cậu có thể ra tay liên lạc với kẻ đầu sỏ đằng ấy.

Lạch cạch gỗ va đập vào nhau.

Yeyue cẩn thận mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trông thấy được bóng dáng lấp ló đằng xa mà ho khan gọi tên nọ.

"Cậu Fatui gì ơi, có thể nhờ ngươi đem này đến cho chủ ngươi được không?"

Tên đó lập tức hiện ngay trước mặt cậu, hai tay nhận bức thư có chút lạ lẫm.

Dị hợm làm sao, há phải thay vì muốn dính líu đến kẻ có ý định bắt cóc mình, lẽ ra Yeyue nên bỏ của chạy đến một nơi thật xa đi chứ?

"Ngươi... là cố ý làm sao nhãng Fatui chúng ta ư?"

"Nào có nào có, ta mà chạy đi lập tức, các ngươi kiểu gì cũng sẽ lấy cha ta, bạn bè ta, những người liên quan đến ta và cưỡng chế ta tự nguyện ngoái về mà"

"Dẫu biết ngươi không có cơ hội chạy trốn, tại sao ngươi lại dễ dãi chấp nhận đến thế?"

Cậu miễn cưỡng cười cho có.

"À thì... tại ta muốn sống và bớt phiền đến người khác?..."

Tên Fatui này nhìn sơ qua cứ ngỡ dè chừng không tin tưởng cậu, nhưng nếu chịu ngắm cho thật kĩ thì hắn ta là thực tâm bối rối.

"Ta sẽ đợi hắn đúng nửa đêm ngày mai"

Vẫy tạm biệt tên đấy đi khuất.

Cậu nãy giờ cào cấu chiếc đùi như muốn xước da ửng đỏ, miệng vô thức thở một hơi đã nén vừa nãy.

Tạ ơn trời đất, bản thân đã làm thật rồi...

Coi như đời cậu chấm hết, không còn đường lui nữa.

Đoạn đó lưng chừng mọi suy nghĩ, Yeyue đột nhiên bị cứng cổ.

Da thịt thi đua nhau nổi đôm đốm khắp cơ thể, khiến cậu bủn rủn tay chân vì sợ hãi.

'Đàn ông lên nào Yeyue... ngày xưa mày trải qua chuyện này rồi, chắc chắn đợt này mày vẫn phải sống sót trở về chứ'

Nhắm mắt, cậu lại hồi tưởng.

[Sóng cuộn, đứa trẻ khóc nức nở, thân tàn ma dại diu díu dây thừng đến rát máu, và vật lộn từng cơn giông tố từ quê hương mẹ đẻ chỉ để tới bên nơi cha sinh sống]

Tay Yeyue run rẩy, đập bình bịch mạnh bạo lên chiếc đùi trắng nõn, bị trầy xước do cào cấu vô tội vạ.

Vết thương bên mạn sườn phải vẫn chưa lành lặn, nên chẳng thể nuốt nổi bất kì đồ cay để an tâm dưỡng tính.

Đau đớn thật đấy...

Nhưng đây là cách tốt nhất để cậu bớt lo âu và tái phát bệnh ngoài ý muốn mà.

"Yeyue, tớ vào được không?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng y nói, dương khí toát từ người Chongyun len lỏi vào khe cửa vừa khiến cậu tâm tình đỡ bỡ ngỡ, vừa lo âu sợ rằng y có thể đã nghe cuộc hội thoại về mình bàn giao với Fatui.

Vội đóng cửa sổ, cậu lật đật về lại chỗ mình đáng lí nên nằm tịnh dưỡng.

Đắp đôi mềm bông ấm lên vết xước ở đùi cậu hành hạ, trưng giọng bình tĩnh nhất có thể.

"C-... cứ vào đi Chongyun"

Thanh niên ưu nhã lấp ló vào phòng, hai con mắt mèo lạnh buốt hệt như tròn xoe đôi đồng tử thật đáng yêu thay.

Vẻ mặt mệt mỏi của y chốc rạng rỡ hơn ai hết.

'Xem ra Xingqiu vẫn chưa nói gì cho Chongyun biết nhỉ?...' - Yeyue chất vấn một phân nửa vời, đinh ninh có thể vẫn là tốt nhất đừng nên nói, nhưng bàn tay vẫn âm thầm cấu nhẹ chiếc đùi trong chăn nóng bức.

"Cậu đi trừ tà mới về á?"

"Ừm! Bên cạnh công việc tớ làm, vừa hay tớ đã gặp một người có cốt cách rất đặc biệt!"

"Đặc... biệt?"

Yeyue bối rối tột cùng không hiểu, suy diễn có phải [cốt cách đặc biệt] là ám chỉ những người như cậu và Chongyun không.

Cậu kĩ lưỡng nhìn y thả mình lên thành giường bên cạnh, ánh mắt có chút mơ hồ khó tả.

Nếu Chongyun đã tìm người có cốt cách đặc biệt, liệu người đó có phải là... Âm Thuần Chi Thể không?

Đoạn đó, Yeyue như hơi hụt hẫng tột cùng.

'Chongyun không cần mình nữa à?...'

Mím môi thật bất lực làm sao.

'Nếu Chongyun không cần đến thằng bạn như mình nữa, thì sau này bên ngoài kia... còn có ai mang dương khí trị mình không?..."

Có khi nào cậu sẽ phải đối mặt với lãng quên của bạn bè ư?

Đầu tiên bản thân có chút không hài lòng, nhưng ít ra Xingqiu và Xiangling chọn cứu y là điều hiển nhiên không thể chối cãi.

Hơn hết, việc tự mình dâng mạng cũng đồng nghĩa việc Yeyue giảm nhẹ hậu quả cho việc tiết lộ thiên cơ, coi như phần nào Chongyun sẽ an ổn.

Song bên cạnh việc miễn cưỡng chấp nhận đi theo kẻ thù, cậu ước rằng chí ít là xin cả ba người đừng quên cậu.

Nhiêu đó có phải là quá ích kỉ không?

"Là nhà lữ hành tóc vàng nắng ấm, được nhiều người đồn thổi là anh hùng đánh bại Phong Ma Long"

Chongyun nhìn cậu với ánh mắt phấn khởi, xem sắc mặt Yeyue trông như nào.

"Ồ..."

Cậu cùng lắm chớp mi mấy hồi để vỡ lẻ, bản thân hình như thở phào cảm tạ trời đất.

'Vậy là mình lo xa quá rồi'

Song Yeyue lại lần nữa mày chao vào nhau có chút khó chịu trong lòng, nghĩ ngợi đến việc nếu đến tối mai trăng lên đỉnh núi,ngay thời khắc Yeyue đổi mạng với tên đầu sỏ.

Cậu rời bỏ Chongyun thì sẽ có ai thay mình vào vị trí âm thuần trị được y?

"Nhà lữ hành đó là người như thế nào?"

"Ít nói lắm, hầu như chỉ toàn cô bạn tí hon lơ lửng bên cạnh nói à"

Ngã mình mẩy nhức mỏi lên khung giường một góc gỗ, y chao đảo trước thoải mái mang đến, miệng cứ phà phà hơi lạnh buốt do ảnh hưởng Băng Thần Chi Nhãn.

"Có người ấy làm bạn càng tốt, lúc đó cậu chả cần phải lo sợ gì nữa rồi"

"Làm như tớ là nữ nhi cần người ta bảo vệ ấy"

Cậu ai oán thở dài thườn thượt, cảm giác bản thân càng ngày càng chả ra dáng một tên nam nhân cả.

Mặc dù Yeyue không hề để tâm đến việc mình bị xem là con gái, thậm chí để mặc cho người ta tặng trang sức và những món quà đắc đỏ làm quà cưa cẩm.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dẫu chẳng quan tâm quý hóa đến đâu, đôi lúc cậu thật mong mọi người làm ơn đừng coi mình là kẻ cần được bảo vệ.

Cậu ít nhiều tự thân vận động làm được mà?...

Sao ai chẳng tin lấy rằng Yeyue rất ổn thỏa với việc sẽ sống trở về chứ?

"Yeyue, hãy cố học cách nhận lấy sự giúp đỡ từ mọi người khi cậu cảm thấy bản thân gần như đi vào bước đường cùng"

Chongyun nghiêm nghị giọng điệu ngoan cố, đôi đồng tử mèo mịn lớp sương giá nhất thời làm cậu ngộp thở.

"Bây giờ, hiện tại tụi tớ cần bảo bọc cậu khỏi mọi nguy hiểm, cậu đủ thông minh để nhìn nhận tình hình hiện tại mà?"

'Tớ biết, tớ thừa sức biết...' - Yeyue tránh đi ánh nhìn phán xét của y khỏi tầm mắt tra khảo, bản thân cảm nhận từng đốt xương sống đang nóng hừng hực thật khó chịu.

'Nhưng nếu tớ được giúp, thì Xingqiu sẽ sống như nào khi thiếu mất cậu đây?...'

Bên dưới lớp mềm ấm áp khó ai trông thấy, cái tay cậu chẳng ngừng cào xé chiếc đùi để giữ lấy bình tĩnh.

Mồ hôi nhễ nhãi vương đầy lên gò má thiếu niên dưỡng bệnh, môi mím chặt hệt muốn bật máu vì kiềm nén.

"Không phải là tụi tớ xem cậu là kẻ yếu thế..."

Càng nhìn Yeyue im lặng không nói, y càng biết là cậu hoảng loạn và bối rối tột cùng. Tuy ít nhiều tiếp xúc vỏn vẹn những tháng chưa đầy quá năm, Chongyun đủ tự tin về lĩnh vực quan sát và chu đáo cho những người thân thiết với mình.

"... càng không xem cậu là kiểu bạn bè lúc nào cũng ỷ lại vào người ta để sống qua ngày"

Y vẻ mặt như thể mếu máo khó nói, khẽ đưa một bàn tay man mát đặt lên góc mềm cậu đắp an ủi.

"Nhưng Yeyue này, hiện tại bây giờ cậu đang ở tình thế nguy hiểm, cậu chẳng thể nào nghĩ đến một lần hạ đi cái tôi xuống và chấp nhận sự giúp đỡ của tụi tớ ư?..."

Lúc này, mọi kiên định trong lòng Yeyue như bị đập tan thành từng mảnh.

"Lẽ nào là vì tụi tớ không đáng tin sao?..."

Bị Chongyun ném cho ánh mắt buồn tủi vô cùng, long lanh với sóng sánh sắp vỡ lời khó nén.

"Chongyun à, tớ chỉ muốn cậu thôi đừng xem tớ là nữ nhi thôi mà"

Cậu tạm thời rút lui đình chiến, vừa hay khi thấy biểu cảm Yeyue bất lực mặc y muốn làm gì thì làm, Chongyun mơ hồ hệt chú mèo ngoe nguẩy chiếc đuôi trong sự vui vẻ.

Ừm, y là đang đắc thắng.

Chết thật chứ...

"Ngoại trừ mấy hoàn cảnh tương tự này ra, Chongyun tớ xin thề là về sau sẽ không xem cậu là chàng thơ cần che chở nữa!"

"Thôi ngưng, tớ bẻ đầu cậu giờ"

Ôi cái tôi và lòng tự trọng, vừa phất cờ chút xíu để đòi một thân tự chiến đấu, lại có thể vì một ánh mắt yếu ớt đầy tội nghiệp của người đối diện mà chết trong lòng tức khắc.

Thật mất hết thể diện.

"Nói thật thì cả ba bọn tớ cực thích cảm giác chăm lo cho cậu lắm đấy, như em bé nè"

Chongyun cười ngây ngô thuần túy, những đốt ngón tay mân mê góc chăn mềm mại vô tình làm cậu dễ chịu hẳn.

"Xingqiu đã từng nói là cho dù cậu có làm nữ nhân hay phận nam nhân, thì tụi tớ vẫn chắc cứu rằng trong thành Liyue này chẳng một ai được phép đá động vào cậu cả---..."

"Thôi đừng nói nữa, tớ thực sự muốn bẻ đầu cả ba người các cậu rồi đấy"

Cắt ngang lời Chongyun nói dở, Yeyue che mặt sầu não cả vùng trời chưa hửng sáng.

Y có thể bớt thuận từng lời một những câu sến rụng răng của Xingqiu được không?

"Và ngoài ra á, Xiangling còn khen nức nở rằng cậu xinh thứ hai thì đố ai dám đẹp nhất Liyue---..."

"Im, im liền, đừng nói nữa!"

Tự khi nào cái tính chọc ghẹo của Xingqiu lại lây truyền sang cho Chongyun được vậy?...

Rõ ràng ngày xưa khi còn quen biết lần đầu, y có bao giờ thế đâu ta?

Hay là do cặp đôi Băng Thủy yêu nhau lâu quá, nên mới thành thế này sao?

"Nhưng tớ thấy Xiangling nói đúng, nhan sắc của cậu là hạng thượng phẩm ai cũng thích hết, hệt như mĩ nhân hoa lê dưới mưa---..."

"Chongyun, tôi cho ông ba giây để rút lưỡi ngay khi còn kịp"

Xingqiu quả nhiên là tiêm nhiễm mấy thứ hư hỏng vào đầu cái thằng bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro