Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Trúc kết thúc bài hát, cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Chi vẫn chưa hết ngây ngốc trước hình ảnh của Trúc vừa rồi.

_ Quà cho em đấy. Thích không?

_ Trúc hát hay lắm. -Chi khẽ gật đầu- Không nghĩ Trúc có thể giỏi đến thế.

_ Khả năng của Trúc còn nhiều lắm, từ từ rồi em sẽ thấy, không cần vội. - ánh mắt Trúc có gì đó khó đoán làm Chi ngượng ngùng cúi đầu.

_ .....

_ Em nghĩ Trúc có xứng đáng có được hạnh phúc không?

_ Sao Trúc lại hỏi thế? ai cũng có quyền được hạnh phúc mà.

_ Nhưng đa phần xã hội ngoài kia đều không cho rằng như thế. Vì người Trúc yêu là con gái.

_ Đâu có quan trọng, gặp đúng người thì sẽ yêu. Trúc không có lỗi thì tại sao lại không xứng đáng có được hạnh phúc cơ chứ.

_ Em không kì thị chuyện đó.

_ Tại sao phải thế chứ? Sống trên đời ai cũng có quyền yêu thương mà.

_ Trúc hiểu rồi. Cảm ơn em.

Sau khi ăn xong hai người ra về, Trúc lái xe thật chậm để có thể ở cùng Chi lâu hơn. Cả hai chẳng nói gì trên suốt quãng đường về. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng và đều có sự xuất hiện của người bên cạnh. Không ai nói gì nhưng họ hiểu chỉ cần bên cạnh nhau thế này là đủ. Và hơn hết chẳng ai muốn giây phút này trôi qua.

Xe đã dừng trước cổng nhà Chi, nhưng cả hai đều lưu luyến không muốn nói lời tạm biệt.

_ Trúc có muốn vào nhà uống gì đó không?

_ ừm... ok. Em còn chưa cho số Trúc mà. Sao Trúc về được chứ?'

Mời Trúc ngồi, Chi vào bếp pha hai li trà ấm.

_ Trúc uống đi.

_ Em ở đây một mình sao?

_ Vâng. Thật ra trước em ở nhờ nhà của Linh. Chỉ mới chuyển ra đây thôi.

_ Nhà em đẹp đấy, nó giản dị mà đẹp đẽ như chính em vậy.

_ Trúc thật khéo nịnh mà.

_ Trúc nói thật mà. Em là người Hà Nội?

_ Vâng. Sao Trúc biết?.

_ Vì cũng đã 7 năm, Trúc gắn bó với Hà Nội rồi nên thấy thân quen thôi.

_ Trúc từng ở Hà Nội sao?

_ Ừm. Trúc học đại học ngoài đó, làm việc một thời gian nữa. Trúc mới quay về đây thôi.

_ À ra thế.

_ Ở một mình, em có thấy cô đơn không?

_ Có đôi chút. Nhưng em cũng quen dần rồi.

_ Khi em yêu, em sẽ bớt cô đơn đấy.

_ Thế Trúc có cô đơn không?

_ Hôm qua thì có, nhưng hiện tại thì không.

Cả hai cứ vừa nhìn vào mắt nhau vừa nói. Không gian thời gian như ngưng lại. Trong mắt họ hiện giờ chỉ có đối phương. Ấm áp và hạnh phúc nhẹ nhàng lan tỏa.

_ Trúc phải về thôi. Em nên đi nghỉ sớm.

Có chút tiếc nuối trong mắt Chi. Đứng trước cổng khá lâu mà vẫn chưa thể đi. Có lẽ họ đang chờ đợi ở nhau điều gì đó.

Không hiểu lí do gì, và động lực nào khiến Chi lại gần Trúc, đặt lên môi Trúc một nụ hôn. Nói là hôn nhưng thực ra nó giống một cái chạm nhẹ hơn. Vừa định chạy vào trong thì cánh tay bị Trúc giữ lại.

_ Em đi đâu đấy. Cưỡng hôn xong, bỏ chạy là sao? Làm việc thì phải chịu trách nhiệm chứ.

_ Em ....

_ Không thể hôn người ta rồi cứ thế bỏ đi được. Như thế sẽ gây cho người kia rất nhiều hiểu lầm và thương nhớ. Em muốn Trúc sẽ mãi trằn trọc thương nhớ em sao?

_ Em xin lỗi, em không...uhmmm

Bất ngờ đặt lên môi Chi một nụ hôn, lần này là nụ hôn thật sự. Trúc dừng lại đột ngột làm Chi thoáng có cảm giác mất mát, Trúc thì thầm:

_ Cái này là trả cho em. Còn cái này là của Trúc.

Nói rồi Trúc tiếp tục đặt lên môi Chi một nụ hôn. Nhẹ nhàng mà da diết. Lưỡi Trúc vờn nhẹ 2 cánh môi của Chi, khẽ cắn nhẹ khiến Chi hơi hé miệng biểu tình. Như đạt được mục đích, Trúc nhẹ nhàng tách ra mà đưa lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào kia mà tìm kiếm cái vật mềm mại trong đó. Lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó Chi hoàn toàn bị Trúc quyến rũ mà thuận theo. Nụ hôn cứ thế nồng nàn và say đắm, dây dưa không chịu kết thúc. Đến khi cả hai thật sự thấy thiếu không khí để thở mới luyến tiếc mà rời bỏ. Mặt Chi lúc này có chút ửng đỏ sau nụ hôn say mê kia.

_ Trúc yêu em.

Câu nói của Trúc như đập vỡ cái bức tường ngăn cách giữa hai người, xóa bỏ tất cả những khoảng cách vô hình. Hạnh phúc ngập tràn như trải dài không gian xung quanh.

_ Em yêu Trúc.

Họ lại trao nhau nụ hôn thắm thiết. Nụ hôn như nói lên nhớ thương bao nhiêu ngày xa cách. Nó da diết như cái cách mà họ nhớ về nhau. Nó như trả lại những ngày không có nhau mà day dứt, như một sự đền bù cho khoảng cách trước kia. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc, hai trái tim chung nhịp đập hạnh phúc. Tâm hồn như đi giữa sa mạc khô nóng nay tìm được hoang đảo xanh tươi. Chẳng ngôn ngữ nào diễn tả được cảm giác của họ giờ này, chỉ có họ mới có thể hiểu và cảm nhận.

Cả thế giới như ngừng lại, họ cứ thế hạnh phúc đắm chìm trong nhau. Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, đối với họ hiện tại thời gian đâu có quan trọng.
Nhưng cũng đến lúc cần dừng lại, Trúc thật không muốn khiến Chi thiệt thòi nhưng nếu cứ tiếp tục, Trúc thật sự không chắc được điều đó. Dừng nụ hôn lại, Chi có phần hụt hẫng, mất mát, Trúc ôm lấy Chi.

_ Trúc phải về rồi.

Dụi đầu vào ngực Trúc, Chi khẽ gật đầu. Nhưng cả hai chẳng ai muốn buông tay.

_ Tối mai Trúc mời em bữa tối nha. Giờ thì vào nghỉ ngơi đi. Muộn lắm rồi. Trúc không muốn người yêu mình mệt.

_ Nhưng em thích thế này hơn. Ôm Trúc thế này ấm áp, bình yên lắm. - Chi khẽ nũng nịu làm Trúc nở nụ cười vui vẻ.

_ Sau này còn nhiều thời gian mà. Chỉ sợ em nhanh chán Trúc thôi.

_ Thật chẳng muốn xa Trúc chút nào.

Khó khăn lắm Trúc mới dứt ra mà ra về.

Vừa về tới nhà, Trúc nhắn tin cho Chi.

_ Cảm ơn em. Trúc tới nhà rồi. Ngủ sớm đi em nhé. Chúc em ngủ ngon. Yêu em

_ Nhớ Trúc quá. Trúc cũng ngủ sớm đi nha. Yêu Trúc.

Hạnh phúc ngập tràn, trong cả hai bây giờ là niềm vui không diễn tả nổi. Vì hạnh phúc quá mà cả hai đều mất ngủ. Trước kia là trằn trọc day dứt khi chưa là gì của nhau, giờ là trằn trọc trong niềm hạnh phúc, nỗi nhớ về đối phương.

Ngày mới với Trúc bắt đầu khi đã trưa. Vì phải đến gần sáng Trúc mới ngủ được. Nay chủ nhật nên đầu óc Trúc thêm phần thoải mái. Với tâm trạng không thể vui vẻ hơn. Lấy điện thoại nhắn tin cho Chi chúc buổi sáng. Ngày trước yêu Nhi, Trúc không mấy khi làm thế. "Mình sến sấm vậy sao" suy nghĩ đó làm Trúc mỉm cười. Đầy năng lượng Trúc vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khi ra, nhìn điện thoại không thấy có tin nhắn của Chi. Bỏ sang một bên vui vẻ xuống nhà.

_ Má, buổi sáng... à không buổi trưa tốt lành. Hì

Hình như từ tối qua đến giờ trên môi Trúc chưa hề tắt nụ cười. Má Trúc có phần ngạc nhiên nhưng tâm trạng nâng lên theo Trúc không ít. Má là người hiểu Trúc nhất, kể cả xu hướng tình cảm của Trúc. Mới đầu tìm hiểu cũng có chút bất ngờ nhưng với tình yêu của người mẹ thì bà chấp nhận mọi thứ. Gia đình Trúc khá thoải mái trong vấn đề đó vì hiểu rằng Trúc hạnh phúc mới chính là điều quan trọng nhất.

_ Nay có chuyện gì mà con vui thế kia. Miệng còn không ngậm lại được.

_ Dễ nhìn ra vậy sao má? Hì

_ Mặt mày hớn ha hớn hở, miệng thì cười liên tục. Đang yêu hả cô. Dẫn về cho má xem mắt.

_ Hì. Chỉ có má là hiểu con nhất. Nhưng cứ từ từ. Má sẽ gặp sớm thôi. Hì

_ Nhìn cái mặt kìa. Thật dễ ghét mà. À. Chút nữa Thảo qua ăn cơm. Không biết có chuyện gì mà hai đứa nó cứ thậm thụt, còn có vẻ lo lắng nữa.

_ Thế con phụ má nấu cơm.

Bữa cơm hôm nay không khí thật lạ. Trúc thì liên tục cười, anh hai và chị Thảo thì hình như lại có chuyện gì khó nói. Bỗng má đập vào tay Trúc.

_ Tập trung ăn đi kìa. Cười hoài à. 

Hơi xấu hổ Trúc cúi mặt chăm chú ăn. Mãi lúc sau anh hai mới lên tiếng.

_ Ba, má con có chuyện muốn thưa.

_ Ừ. Nói đi. - ba Trúc là người điềm đạm và khá ít nói. Má hay trêu đây là điểm Trúc thừa hưởng nguyên vẹn từ ba.

_ Thảo... có thai rồi. Bọn con muốn xin cưới. - nói rồi cả hai anh chị cúi đầu cùng lúc vì ngượng.

Ngoài anh hai với chị Thảo ra thì 3 người còn lại mỗi người một vẻ, chung quy lại đều là sự bất ngờ.

Mãi một lúc sau, sau khi đã tiêu hóa hết lời nói của anh Hai. Má là người đầu tiên lên tiếng.

_ Haha. Quá tốt rồi. Má chờ ngày này đã bao nhiêu lâu rồi. Cảm ơn các con. Thế là tui sắp có cháu bồng rồi. Haha. Má định kêu hai con nên kết hôn sớm nhưng hơi thừa rồi.

Má vui vẻ, hạnh phúc, ba thì thâm trầm nhưng không giấu nổi niềm vui sướng.

_ Tốt rồi. Thế để ba sang nhà bác cả nói chuyện rồi qua nhà Thảo xin cưới. - ba Trúc lên tiếng.

_ Anh hai là giỏi nhất luôn. Hì. Đúng là tuổi trẻ mà, nhanh như tên bay, bách phát bách trúng.

Câu nói của Trúc làm cả hai anh chị ngượng ngùng, mặt đỏ dần lên. Má đập vào vai Trúc.

_ Ăn nói kiểu gì thế con bé này. Làm hai đứa nó ngại không ăn được lại ảnh hưởng tới cháu của má.

_ Cháu của con nữa chứ bộ. Hì

_ Ừ. Nhưng biết trong lòng là được rồi, cần chi phải nói đâu. Con trai của má cơ mà, hai nhỉ!

Thật thâm ý, câu nói của Trúc không thể sánh bằng. Hai anh chị được thế mặt lại càng đỏ. Cuối cùng ba vẫn là người lên tiếng:

_ Bà này, vừa nói bé Trúc xong lại đến lượt mình. Để cho hai đứa nó ăn.

Bữa cơm tiếp tục diễn ra với sự ngượng ngùng của hai anh chị, má Trúc trở nên nói nhiều hơn. Toàn là viễn cảnh khi có cháu. Từ hôm qua đến nay, xung quanh Trúc cũng toàn là niềm vui.

Nói là mời Chi đi ăn tối, nhưng muốn nhìn thấy Chi nên quyết định tới đón Chi sớm. Kiếm một bộ đồ thoải gồm quần ngố với áo thun, tuy trông đơn giản nhưng rất hợp với Trúc. Xuống dưới nhà thấy mà đang ngồi ở sofa với chị Thảo, Trúc tiến lại hôn má.

_ Tối nay bỏ cơm con nha.

_ Tâm trạng vui quá hen, hẹn hò hả cưng - chị Thảo lên tiếng.

_ Chắc chắn rồi, nhìn cái mặt nó như kiểu đang có cả thế giới vậy.- má cũng thêm câu trên Trúc.

_ Má là cả thế giới của con mà. Thôi, con đi đây. Hì. Chị dâu ngồi chơi nha.

Vui vẻ lấy xe đến nhà Chi, nhấn chuông mãi Chi mới ra mở. Chi đang mặc bộ đồ ngủ, mái tóc xõa tự nhiên. Nhìn Chi thế này với Trúc thật bình yên.

Nhận ra Trúc tới, Chi có phần hơi bối rối với bộ dạng hiện tại.

_ Ủa, Trúc đến sao không gọi em để em chuẩn bị.

_ Đến thế này mới nhìn thấy em xinh đẹp như thế chứ. Hì

_ Trúc vào đi đừng trêu em nữa mà.

_ Trúc nói thật mà. Vẫn con đang ngủ sao???

_ Tại đêm qua em chẳng ngủ được chút nào cả.

_ Sao không ngủ được? Nhớ Trúc nhiều quá chăng?

Ánh mắt thâm tình của Trúc xoáy sâu vào Chi làm Chi ngại ngùng quay đi.

_ Trúc đợi em, em đi sửa soạn.

_ Ừ. Cứ từ từ thôi. Trúc tham quan nhà được chứ.

_ Vâng. Trúc cứ thoải mái.

Nhà Chi đơn giản chia thành 4 phần. Phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn và nhà vệ sinh ngăn với nhau không hoàn toàn nên nhìn rất thoáng.

Tiến vào phòng ngủ, bức ảnh của chi làm Trúc ngây ngốc. Chi cười thật đẹp. Trên bàn trang điểm có một quyển album, Trúc mang ra phòng khách để xem.

Vừa xem vừa cười với những bức anh khi Chi còn nhỏ, Trúc chẳng để ý là Chi đã bước ra.

_ Trúc, đừng xem mấy cái đó. Em xẩu hổ lắm.

Chi nhanh chóng gập quyển album tiến vào phòng ngủ. Cất xong mới ra ngoài.

_ Trúc thấy hết rồi mà. Hì. Có vẻ.như nét đẹp của em bây giờ là do luyện tập nhỉ.

_ ý Trúc là gì. - Chi có chút hờn dỗi làm Trúc thấy thú vị.

_ Thật mà. Trông ngày xưa em đâu có xinh đẹp thế này đâu. Hay em mới phẫu thuật thẩm mỹ? Haha

_ Trúc còn nói nữa là em không nói chuyện với Trúc nữa đâu đấy. Em đẹp tự nhiên chẳng qua đấy là ảnh lúc nhỏ chưa thấy được thôi.

_ Hì. Trúc xin lỗi. Trúc chỉ trêu thôi mà. Em đẹp, lúc nào cũng đẹp. Hì

_ Mình đi luôn không? Mà ăn ở đâu?

Câu hỏi của Chi làm đầu Trúc xuất hiện ý tưởng hay ho. Không nói gì kéo Chi ra xe và đi.

_ Mình đi đâu đây?

_ Em cứ đi rồi biết. Hì.

Trúc dừng xe trước một siêu thị khá lớn làm Chi hơi ngạc nhiên.

_ Trong này cũng có quán ăn sao Trúc?

_ Không. Mình đi mua đồ về nhà, Trúc nấu em ăn. Thích không?

_ Thật sao?

_ Ừ. Em không tin tay nghề của Trúc sao?

_ Cảm ơn Trúc nhiều lắm. Nay thật sự em cũng không muốn ăn ở ngoài.

_ Mình vào thôi. Em muốn ăn gì?

_ Em cũng chẳng biết. Thế Trúc muốn ăn gì???

_ Trúc hỏi em mà.- Khẽ cụng nhẹ vào trán Chi, Trúc mỉm cười.

_ Trúc nấu gì em cũng thích hết.

_ Được. Lúc không ăn được thì đừng trách Trúc nha.

_ Không sao. Em có niềm tin rất lớn vào Trúc. Hì.

Cứ thế hai người dắt díu nhau tình cảm như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Hạnh phúc của họ làm những người xung quanh ngưỡng mộ. Sự kì thị đôi khi cũng có, nhưng sự vui vẻ của họ dường như chẳng để ý đến xung quanh. Không gian bây giờ chỉ như có 2 người. Khi mua đủ đồ cần thiết hai người ra về.

_ Trước đây, khi còn là sinh viên Trúc hay nấu ăn lắm. Bọn bạn cứ có tụ tập là bắt Trúc nấu hết à.

_Vậy Trúc nấu ăn ngon lắm nhỉ.

_ Không hẳn, chắc tạm được. Hì. Nay cho em thử đấy.

Trúc nấu còn Chi phụ nên rất nhanh đã xong.

_ Nhà em có rượu không? Vang chẳng hạn?

_ Không ạ. Trúc muốn uống sao?

_ Ừ. Thêm chút cho lãng mạn. Hì

_.....

_ À. Đúng rồi trong xe có một chai, lâu rồi vẫn để đó. Để Trúc ra lấy.

Cứ thế hai người thưởng thức bữa tối trong vui vẻ và hạnh phúc.

_ Em thấy thế nào?_ nhấp một ngụm rượu Trúc hỏi.

_ Em hơi bất ngờ. Trúc nấu ăn ngon lắm. Hì

_ Trúc đã nói còn nhiều điều em phải bất ngờ mà. Từ từ tìm hiểu em sẽ thấy.

_ Trúc thế này chắc nhiều người đổ gục dưới chân Trúc lắm nhỉ.

_ Ừm. Tương đối nhiều. Hì. - Trúc ra chiều suy nghĩ.- nói chung không thể đếm được em à.

Câu trả lời của Trúc khiến Chi có chút không vui. Cảm giác bức bối, Chi uống một ngụm rượu to. Vì thế nên Chi sặc. Trúc qua bên Chi lấy khăn giấy lau miệng và vuốt lưng cho Chi.

_ Trúc đùa thôi. Ngày trước Trúc sống khép kín và xa cách lắm. Không nhiều bạn đâu. Em không phải ghen đâu.

_ Ai ghen chứ. - Chi hơi đỏ mặt, Trúc lúc nào cũng như đi guốc trong bụng Chi vậy.

_ Ngốc- Trúc quay Chi lại đối diện với mình- hiện tại Trúc đang yêu em và chỉ yêu mình em thôi. Chỉ cần tin Trúc là đủ nha.

Chi khẽ gật đầu, Trúc tiến đến đặt lên môi Chi một nụ hôn nhẹ. Rồi dần dần trở nên sâu hơn khi Chi bắt đầu bị sự ngọt ngào làm cho đê mê. Trúc dừng lại đột ngột.

_ Ăn thôi. Đồ ăn còn nhiều lắm. Chuyện này thì làm lúc nào cũng được mà. Hì

Mặt Chi lại càng đỏ sau khi nghe câu nói của Trúc, không thèm liếc Trúc mà tiếp tục ăn.

Sau khi dọn xong cả hai ra phòng khách ngồi ăn trái cây. Niềm hạnh phúc hiện tại của cả hai chẳng từ ngữ nào có thể mô tả được. Nó nhẹ nhàng, yên bình đến lạ.

_ Cho Trúc xem nốt cuốn album của em được không?

_ Không. Em xấu hổ lắm. sao lúc chiều Trúc nói xem hết rồi?

_ Trúc đùa em thôi, mới xem được có phân nửa à.

_ Kệ Trúc. Đáng đời. Ai bắt trêu em

_ Trúc xin lỗi. Cho Trúc xem nốt nha. Trúc hứa chỉ im lặng và không trêu em nữa đâu. Hì.

_ không đâu.

_ Đi mà em. Trúc hứa mà.

Vẻ mặt Trúc làm Chi mềm lòng. Chi hạnh phúc dựa vào lòng Trúc, cả hai vui vẻ xem.

_ Trông em này, cái mặt hờn dỗi vẫn y chang. Cái mỏ nhìn thật đáng ghét mà.

Chi ngước lên nhìn Trúc với biểu cảm không phục, bĩu môi, mặt hơi nhăn lại. Hành động của Chi vô cùng dễ thương đối với Trúc. Không kìm được lòng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Chi.

Mỗi lần hôn Trúc, Chi đều như bị thôi miên, toàn thân tê dại không tự chủ được. Nhưng không muốn dừng lại. Vòng tay ra sau cổ Trúc, kéo Trúc lại gần hơn. Nụ hôn cứ thế mạnh và sâu dần. Cả hai say đắm trong niềm hạnh phúc không để ý đến không gian xung quanh.

Tình yêu thật là một điều kì diệu. Nó nhấn chìm con người trong hạnh phúc, đưa họ tới với cùng cực của niềm vui. Có lẽ khoảng thời gian yêu đương là lúc mà cuộc đời bình yên và đẹp đẽ nhất. Không cần biết tương lai ra sao. Chỉ cân giây phút này có nhau là đủ.

Bỗng cả hai giật mình khi nghe có tiếng hắng giọng, quay ra thì đó là - Linh.

~~~~~

Hạnh phúc của anh khi có em bên cạnh

Ngọt ngào, bình dị đến say mê

Và giờ đây khi bầu trời tắt nắng

Vẫn có em sưởi ấm trái tim này

Dù ngoài kia biển người rộng lớn

Thế giới này vẫn chỉ có mình em! 
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro