Chương 8. Trót Yêu
Chẳng bao giờ có thể nói trước được điều gì. Tình yêu cũng thế. Bạn chẳng thể chắc chắn mình sẽ yêu trong bao lâu, chỉ có thể khẳng định được rằng hiện tại bạn đang yêu và hạnh phúc với tình yêu đó.
Có thể gặp nhau, yêu nhau đã là hạnh phúc. Và nếu còn có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời là điều mà ai cũng muốn. Tình yêu là vĩnh cửu nhưng luôn có sự chuyển dạng trong nó. Quan trọng là bạn phải nắm bắt được nó.
Tiếng gõ cửa làm Trúc tạm thời rời mắt khỏi máy tính. Khẽ nhíu mày cho đỡ mỏi mắt.
_ Vào đi.
_ Sếp, có thông báo từ phòng giám đốc cuộc họp chiều nay hủy. - Thư bước vào.
_ Ok.
_ Sếp muốn uống cafe không? Trông sếp không tốt lắm.
_ Ừm. Cho tôi một ly.
Trong phòng Trúc, ai cũng biết Thư có tình cảm đặc biệt đối với Trúc. Nhưng Trúc thì lại không cảm thấy thế. Tuy Thư cũng rất đẹp nhưng không phải vẻ đẹp mà Trúc có thể yêu. Mà muốn thì trái tim Trúc cũng không còn chỗ nữa rồi, nó đang bị lấp đầy bằng hình ảnh của ai đó rồi. Biết vậy nên mỗi lần Thư có ý định gần gũi thì Trúc bất giác tỏ ra xa cách. Trúc cho rằng như thế là tốt nhất với cả hai.
_ Cafe của sếp đây.
_Ok. Cảm ơn em. Em đi làm việc đi.
_ Sếp đừng tỏ ra xa cách với em như thế được không.- Thư tỏ ra nũng nịu, với người khác có lẽ đã siêu lòng nhưng Trúc nghĩ mình nên kết thúc hẳn chuyện này thì sẽ tốt hơn.
_ Với Trúc, trong công việc thì em là nhân viên. Ngoài công việc Trúc coi em như em gái. Trúc biết em quý mến Trúc và Trúc rất cảm kích em vì điều đó. Nhưng giữa chúng ta trước đây không có gì và sau này cũng thế. Mong em hiểu cho. Giờ em làm việc đi.
Biết nói những lời như thế sẽ làm tổn thương Thư nhưng nó là cách duy nhất Trúc có thể chọn và phải chọn. Đã biết không có cơ hội thì nên kết thúc ngay từ đầu, như vậy sẽ chẳng có ai đau khổ cả, hoặc là có đau thì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Từ ngày Trúc nói rõ mọi chuyện, thái độ của Thư thay đổi hoàn toàn. Có vẻ gì đó như đang lảng tránh Trúc.
Nay có phần hơi nhiều việc, ngẩng lên thì cũng đã muộn. Mọi người chắc cũng đã về hết. Bước ra thì thấy Thư vẫn đang ngồi đó.
_ Em chưa về sao? Cũng muộn rồi mà. Mọi người cũng đã về hết rồi.
_ Vẫn còn sếp chưa về mà. Hì
_ À. Trúc làm nốt việc. Giờ mới xong. Về thôi.
_ Vâng. Sếp đi trước đi. Em về ngay đây.
Xuống lấy xe ra thì thấy Thư đang đứng trước cổng công ty. Chắc chờ taxi. Nghĩ vậy Trúc đánh xe qua.
_ Lên xe đi. Cho em quá giang.
_ Thôi. Không cần đâu. Em đi taxi được rồi.
_ Em lên đi. Đây là lệnh.
Nghe vậy Thư khẽ nở nụ cười, ngồi lên xe.
_ Em hình như đang tránh mặt Trúc.
_ Đâu có đâu. Không như sếp nghĩ đâu.
_ Hết giờ làm việc đừng gọi là sếp. Nghe cứng nhắc quá. Gọi Trúc là được rồi.
_ Vâng, thưa sếp... à...Trúc.
_ Em chưa ăn tối đúng không? Trúc mời em. Coi như phần thưởng cho nhân viên chăm chỉ.
Thư mỉm cười đồng ý. Biểu cảm có gì đó ngại ngùng. Thấy thế Trúc nói:
_ Trúc đã nói rồi. Bên ngoài Trúc coi em như em gái nên đừng ngại.
_ Cảm ơn Trúc nha. Vậy giờ mình là chị em ha.
_ Đấy. Em cứ cười như thế có phải xinh không. Sẽ nhanh thôi em sẽ tìm được người của cuộc đời mình. Và người đó không phải Trúc. Hì
_ Cảm ơn Trúc đã mời em. Khi nào có dịp em sẽ mời lại ha.
_ Ok. Sẵn sàng. Trước kia Trúc luôn cảm thấy thiệt thòi vì không có em. Giờ thì có một cô em gái đây rồi. Có gì cần Trúc giúp thì cứ nói nha.
_ Vâng. Nếu em giúp Trúc được gì thì cũng nói với em nha.
_ Ok. Sợ lúc đó không chịu giúp thôi.
Sắp tới là sinh nhật má, Trúc thật không biết phải mua gì tặng má. Trước đây còn ở Hà Nội thì đến sinh nhật má, Trúc chỉ gọi điện về chúc mừng sinh nhật chứ cũng không có mua quà. Chẳng biết má cần gì, thích gì mà hỏi thẳng thì chẳng ai làm thế cả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Trúc. Là Lâm gọi.
_ Alo. Nay trời đổi gió hay sao mà gọi tao giờ này.
_ Gọi để thông báo cho mày biết tin tức quan trọng này.
_ Nói, nghe.
_ Mày sắp được đoàn tụ với tao rồi đó. Tao nhận quyết định vào đó rồi.
_ Thật sao? Như thế thì tốt. Bao giờ vào đây.
_ Đầu tháng sau. Nhưng tao giờ sẽ chuyển sang bên thị trường.
_ Vậy cũng tốt. Có vẻ tao lại sắp phải chịu khổ rồi.
_ Có tiếng mà không có miếng. Đợi đấy, anh cho chú biết tay.
_ Mà sắp sinh nhật má rồi đó. Không biết mày vào có kịp tổ chức không. Tao đang đau đầu chuyện chọn quà đây.
_ Biết rồi. Thiếu tao sao được chứ. Thì hỏi Trang ý. Cùng là phụ nữ dễ chọn hơn. Mà mày cũng là phụ nữ mà. Haha.
_ Mở miệng ra là Trang, Trang hoài. Nó đang ở Vũng Tàu rồi. Không biết hả.
_ Ờ ha. Quên mất. Thôi làm việc đi. Gọi báo cho mày tin mừng để mày chuẩn bị thôi. bye.
_ Ok. Bye
Thật sự hơi đau đầu, nghĩ đến có thể hỏi ý kiến Thư, Trúc nhấc điện thoại.
_ Em vào gặp Trúc chút.
...
_ vào đi.
_ Sếp gọi em.
_ À. Cái này không liên quan tới công việc. Muốn hỏi ý kiến em.
_ Trúc nói đi.
_Thay đổi ngữ xưng hô nhanh quá ha. Trúc đùa thôi. Hì. Sắp tới sinh nhật má Trúc, muốn tặng quà mà không nghĩ ra được. Em có ý kiến gì giúp Trúc không?
_ Em cũng không rõ nhưng người lớn da thường dễ bị khô. Theo em, Trúc nên tặng mĩ phẩm dưỡng da là tốt nhất.
_ Trúc biết mà, chỉ có em là giúp được Trúc thôi. Cảm ơn em nha. Ý kiến hay.
_ Thế Trúc định mua gì ? Ở đâu?
_ Quên. Trúc chưa nghĩ tới.
_ Mai thứ 7, nếu Trúc muốn em có thể đi mua cùng Trúc.
_ Được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn em nha.
_ Không có gì mà. Chẳng phải nói là chị em tốt sao. Giúp được Trúc là em vui rồi.
_ Thế quyết định vậy nha. mai Trúc qua đón.
_ Vâng. Em đi làm việc đây.
_ Ok.
Vì đang trong giai đoạn thử nghiệm dòng sản phẩm mới nên hơn tháng nay, thứ 7 nào Chi cũng phải đi xuống các quầy phân phối của công ty để thu thập thông tin về phản ứng của khách hàng. Vì đây là sản phẩm quan trọng nên chị Dung cũng đi cùng Chi.
Vì hôm trước đưa Thư về đã tối nên Trúc không để ý, giờ mới để ý nhà Thư không phải nhỏ, thậm chí còn ngang ngửa với nhà Trúc. Nhấn chuông một lúc thì Thư xuống trong bộ đồ ở nhà.
_ Ủa. Trúc đến sớm thế. Em cứ nghĩ là chiều Trúc mới qua. Trúc vào nhà chờ em chuẩn bị chút.
_ Ừ. Không phải vội đâu. Đằng nào cũng không có việc gì nên Trúc ghé hơi sớm.
_ Trúc uống nước đi.- Thư đưa nước cho Trúc khi Trúc đã ngồi trên sofa.
_ Nhà em đẹp thật đó. Rất ấm cúng. Hì. Ba má em không ở nhà sao?
_ Hầu như cuối tuần nào ba má em cũng về quê. Trúc ngồi đợi em lát nha. Sẽ nhanh thôi.
_ Ok em.
Không lâu sau Thư xuống, bình thường quen nhìn Thư với bộ đồ công sở nên Trúc có phần ngạc nhiên khi nhìn Thư lúc này. Mặc chiếc váy màu xanh da trời nhẹ, trông Thư thật xinh xắn, ngược lại với vẻ đẹp sắc xảo khi ở công ty.
_ Em đẹp lắm. Chả mấy khi được nhìn em thế này chắc Trúc có phúc lắm đây. Hì.
_ Cứ trêu em. Mình đi thôi.
Mở cửa xe cho Thư, khẽ mỉm cười rồi lái xe đi. Thư biết bản tính ga lăng của Trúc đã ăn sâu vào máu rồi nên hành động này dường như là một thói quen của Trúc.
_ Mình đi đâu đây em?
_ Trúc đi đến địa chỉ này đi. Em mới được bạn giới thiệu. - Thư đưa Trúc địa chỉ.
_ Cảm ơn em rất nhiều Thư à.
_ Không có gì mà. Trúc mà còn khách sáo thế này em giận đấy.
_ Trúc biết rồi. Nhưng thật sự rất cảm kích em. Trưa nay Trúc mời em ăn nha.
_ Dạ được.
Không lâu sau cũng đến nơi. Vừa bước vào thì có nhân viên ra chào đón với thái độ thoải mái và chuyên nghiệp. Vì đã nhờ Thư nên mọi việc đều là Thư xem xét và lựa chọn.
_ Trúc thấy cái này thế nào? Tại em cũng rất ít mua mỹ phẩm cho người trung niên.
_ Trúc không rõ nữa, tùy em quyết định đó. Hì
_ Xin hỏi, cô nhà có hay dùng mỹ phẩm không ạ? - nhân viên lên tiếng khi thấy Trúc và Thư có vẻ hơi phân vân.
_ Cũng ít lắm. Chỉ dưỡng da bình thường thôi.
_ Anh chị đợi chút sẽ có người ra giới thiệu với anh chị sản phẩm mới phù hợp.
Nhân viên quay đi, câu anh-chị làm Trúc hơi ngại. Đoán được thế Thư nhìn Trúc mỉm cười như không để ý lắm. Một lúc sau, nghe một giọng nói quen quen đang hướng tới:
_ Chào anh, chị. Có thể giúp gì cho anh chị không ạ?.
Trúc quay lại, là Chi, cả hai đều bất ngờ trước sự có mặt của người kia. Trông thấy ánh mắt Trúc nhìn Chi, Thư có phần xót xa.
_ Chào em. Em làm việc ở đây sao?
_ Không, thỉnh thoảng em mới xuống đây thôi. Công việc của em hầu hết trên văn phòng. Trúc mua mỹ phẩm hả?
_ À, ừ. Trúc muốn mua để làm quà tặng.
_ Thế Trúc qua đây.- vẫn là sự hồi hộp khi nói chuyện với Trúc, trái tim loạn nhịp khiến Chi không thể điều khiển được. Khá tò mò với người ở cạnh Trúc lúc này nhưng sự chuyên nghiệp trong công việc giúp Chi bình tĩnh hơn. Chi phát hiện bên cạnh Trúc toàn người đẹp. Lòng bỗng trở nên khó chịu.
_ Đi thôi em.
Khi Chi giới thiệu sản phẩm, chẳng có chữ nào lọt vào tai Trúc cả. Vì Trúc chỉ mải ngắm Chi. Và cũng vì không rành lắm nên mọi việc giao hết cho Thư.
_ Hai người thấy thế nào? - Chi hỏi sau khi tư vấn xong. Trúc cứ nhìn làm Chi thấy hơi ngại. Nhận thức được sự vô duyên của mình Trúc quay sang Thư.
_ Em thấy thế nào?
Phản ứng của Trúc trước Chi làm Thư có hơi đau lòng. Nhưng biết chẳng có quyền gì đối với Trúc nên đành ngậm ngùi mà giấu kín trong lòng.
_ Em thấy ổn đấy Trúc ạ.
_ Vậy quyết định lấy cái này nha..
_ Vâng.
Quay sang Chi.
_ Gói cho Trúc cái này.
Trúc từng nghĩ nếu lần nữa gặp lại Chi chắc chắn Trúc sẽ xin số điện thoại, nhưng giờ đã biết được chỗ làm của Chi khiến Trúc thấy vui vẻ hơn.
Nhìn cách Trúc ân cần với Thư và lúc ra về chỉ chào lịch sự với mình khiến Chi có phần hụt hẫng, tâm trạng trùng xuống không ít.
Mời Thư ăn trưa đúng với lời hứa, khi đưa Thư về Trúc quyết định quay lại quầy mỹ phẩm.
_ Chào chị, có chuyện gì sao ạ? - bây giờ thì nhân viên ở đây đã biết Trúc là chị chứ không phải anh.
_ À không. Có thể cho tôi hỏi chút không.
_ Quý khách cứ hỏi, nếu có thể trả lời em sẽ trả lời.
_ À. Cũng không hẳn là liên quan lắm đâu. Bạn Chi mà giới thiệu sản phẩm cho mình lúc sáng ấy. Mình có thể xin số điện thoại được không?
_ ....
_ À. Mình định xin tư vấn ý mà. Không có ý xấu đâu. Hì
_ Thế quý khách nên tự hỏi chị ấy thì hơn.
Chi đang định ra về thì nhìn thấy Trúc đang ở quầy tiếp tân. Tiến lại sau Trúc định gọi thì nghe thấy câu chuyện của Trúc. Tâm trạng vừa mới không vui thì giờ như đang nở hoa.
_ Có chuyện gì cần tư vấn sao? - Chi lên tiếng.
Trúc giật mình quay lại nhìn Chi, khuôn mặt như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang. Chi bật cười.
_ à..... Trúc xin để.... à ... nếu má muốn tư vấn thì ..... gọi cho Chi... sẽ tiện hơn.
_ Vậy sao?
_ À.... ừ.
Phản ứng của Trúc bây giờ thật dễ thương trong mắt Chi. Chi cứ thế cười nhìn Trúc. Mặt Trúc đỏ dần.
_ À. Là thế này. Công ty em có quy định là nhân viên không được cho số khách hàng.
_ Thế hả.
Mặt Trúc ngây ngốc khó tin, phản ứng này của Trúc chưa xảy ra bao giờ. Điều này càng làm Chi thích thú.
_ Nhưng nếu Trúc mời em uống nước em sẽ suy nghĩ lại.
Như vớ được phao, Trúc gật đầu cái rụp.
_ Được thôi. Hì.
Trúc mà thấy được mình trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ không dám gặp Chi nữa mất. Một Trúc ngốc nghếch, ngờ nghệch và ngây thơ mà trước đây chưa từng xuất hiện.
Ngồi trong xe Trúc, nhớ về phản ứng ngốc nghếch của Trúc vừa nãy khiến Chi cười hoài.
_ Em có chuyện gì vui sao?
_ Đã có ai nói Trúc nhiều lúc Trúc rất ngốc không?
_ Không. Hầu như họ toàn nói Trúc đẹp với dễ thương thôi. Hì
_ Có vẻ tự tin quá ha.
_ Đấy là mọi người nói thế mà. Em không thấy thế sao?.
_ À... thì cũng có một phần. Nhưng đa phần là ngốc. Haha
_ Cũng muộn rồi Trúc mời em ăn tối luôn nha.
_ Thế cũng được ạ.
_ Lần đầu tiên Trúc xin số con gái mà lại tốn công rào trước đón sau thế này đấy.
_ Thế các lần khác thì sao?
_ À thì. Họ toàn tự cho nhưng Trúc không cần. hì.
_ Có vẻ như khiêm tốn là đức tính Trúc cần học thêm đó.
_ Trúc nói thật mà.
Trúc chọn một nhà hàng sang trọng có chút lãng mạn. Để Chi chọn món, Trúc hỏi thêm.
_ Em muốn uống gì không? Vang nhé?
_Thế cũng được.
Nói rồi Trúc quay sang nói với phục vụ. Hai người đều gọi bít tết. Không khí lúc này chẳng khác gì một buổi hẹn họ. Nâng ly nhấp ngụm rượu nhỏ cả hai bắt đầu thưởng thức đồ ăn.
_ Người đi cùng Trúc sáng ngày là người yêu sao?
_ Không phải đâu. Thư kí của Trúc đấy.
_ Trông có vẻ rất thân thiết mà.
_ À thì coi nhau như chị em. Trúc coi em ấy là em gái thôi.
_ Có lẽ người yêu Trúc sau này sẽ phải mệt với mấy cô em gái kiểu này lắm đây.
_ Em sợ mệt sao?
_ Không phải. - Chi hơi đỏ mặt với câu nói của Trúc.
_ Thật sự là không có gì mà. Trúc biết giữ mình mà. Nên nếu yêu Trúc thì chỉ cần tin tưởng Trúc thôi. Nha.
_ ....
Chi ngượng ngùng cúi đầu ra vẻ đang tập trung ăn uống. Lời nói của Trúc như đánh trúng vào tim đen của Chi.
_ Lần trước thấy em vui vẻ cười đùa với người yêu cũ. Không nhẽ quay lại rồi.
_ Trúc nghĩ sao.
_ Thì không nên chứ sao. Em nên tìm một người mới thay vì đi yêu người cũ. Cốc nước đã hất đi thì không thể lấy lại được mà.
_ Bọn em bây giờ chỉ là bạn thôi. Người yêu em sau này cũng chỉ cần tin tưởng em thôi, không phải lo lắng đâu. Em rất chung thủy mà.
_ Ừ. Trúc biết rồi.
Câu trả lời của Trúc làm cả hai có chút ngượng ngùng. Không khí trở nên im lặng, mỗi người đều tập trung vào suy nghĩ của mình.
Tiếng đàn piano vang lên phá vỡ không khí yên lặng. Có một người đang đàn để chúc mừng sinh nhật vợ ông ta. Khi kết thúc cả nhà hàng đều vỗ tay.
_ Thật hạnh phúc đúng không?
_ Em có muốn không?
_ Sao ạ?
_ Trúc tặng em.
_ Trúc biết đàn sao?
_ Nói nhỏ cho em biết, Trúc đa tài lắm đó.
Nói rồi Trúc tiến đến cây đàn, để Chi ngồi đó. Thử lại mic, Trúc say sưa lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn. Hình ảnh mà Chi vẫn nghĩ chỉ có trên phim mà giờ hiện lên ngay trước mắt Chi. Và chỉ khác ở chỗ, Chi đang bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của Trúc, thật sự rất đẹp. Đẹp một cách hoàn hảo và vô cùng quyến rũ. Cả thế giới với Chi bây giờ chỉ có Trúc ngồi đó với cây đàn. Khi chất giọng trầm ấm của Trúc vang lên, cả nhà hàng vang lên những tiếng trầm trồ, ngưỡng mộ. Trúc bây giờ như một nghệ sỹ đầy say mê. Trong lòng Chi dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào, xen lẫn tự hào. Lời bài hát như đang chạm vào trái tim của Chi và làm nó tan chảy. Giây phút này, trái tim Chi hoàn toàn thuộc về Trúc.
~~~-~~~
"Có chút bối rối chạm tay anh rồi
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng
Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi
Vì em yêu , chỉ yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng
Khi em yên say trong giấc
Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi
Vì anh luôn mong được có em.
Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho em."
~~~~~-~~~~~
Yêu thương thật nhiều nhưng nếu không thể hiện thì có khác gì vô nghĩa đúng không? Thế nên nếu đang yêu ai đó thì đừng ngại ngần thể hiện cho người đó biết, vì như thế sẽ khiến chúng ta gần và hiểu nhau hơn.
~~~~
Trong mắt em, anh là tất cả
Ngàn yêu thương chẳng nói bằng lời
Để giờ đây nhìn anh, em đã biết
Trái tim mình đã trót trao anh.~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro