Chương 7: Khoảng Cách Trái Tim
Tình yêu nó nhẹ nhàng và đơn giản lắm, chỉ là trái tim thoáng chút nhớ nhung, một chút tò mò và lưu luyến về nhau. Một mối quan hệ không rõ ràng, chẳng có sự ràng buộc đôi khi lại khiến những người trong cuộc day dứt. Nhớ mà chẳng biết bao giờ gặp lại, nó mông lung xa vời, thật khó để có thể nắm bắt. Nếu mỗi chúng ta đều có đủ sự mạnh mẽ và can đảm, nếu không còn e dè lo sợ, để có thể nói hết ra những yêu thương thật lòng thì có lẽ sẽ chẳng ai phải chịu sự dày vò, tiếc nuối.
Cơ hội đến là do chúng ta không nắm bắt hay là do chưa phải thời điểm. Còn e dè chẳng phải do chưa có đủ tình yêu để trở nên cam đảm hay sao? Vậy thì chỉ còn cách chờ đợi, chờ đợi để chứng minh rằng tình yêu đó có tồn tại, đủ to lớn. Và chờ đợi để một lần nữa gặp lại nhau.
Cảm thấy đầu óc rối bời, Chi chọn Linh để chia sẻ. Vì ở cái đất Sài Gòn này chỉ có Linh khiến Chi tin tưởng và có thể nghe Chi nói. Sau khi kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Chi vẫn không thể dứt ra khỏi cái suy nghĩ về Trúc.
_ Ủa, sao trông mày chán đời vậy, thật là không nhìn ra mà. Có tâm sự ư??- từ lúc ăn tối Linh đã Thấy Chi rất lạ, cứ uể oải như người mất hồn, ánh mắt thì mơ hồ khó đoán.
_ Tao chẳng hiểu nổi mình nữa Linh à?
_ Nói, có chuyện gì?
_ Đi, đi uống cafe, tao với mày tâm sự.
Sau khi đã chọn một quán khá yên tĩnh, Chi vẫn ngồi ngẩn ngơ làm Linh có chút khó chịu.
_ Sao? Chuyện gì? Nói mau. Nhìn mày như xác không hồn làm tâm trạng tao cũng trùng xuống không ít hà.
_ Tao không thể không nhớ về người đó Linh à.
_ Ồ. Đấy. Tao biết mà. Chẳng bệnh gì khác ngoài tương tư cả.
_ Hôm qua trong lúc dự tiệc tao lại gặp người đó.
Linh có phần hơi bất ngờ với câu nói của Chi.
_ Hay à nha. Bao nhiêu lâu không gặp. Bỗng dưng 2 ngày chạm mặt 2 lần liền. Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà.
_ Cảm giác này chưa trải qua bao giờ cả. Kể cả với Thăng, cũng chẳng bao giờ khiến tao nhớ và nghĩ nhiều đến thế.
_ Mày yêu rồi đấy Chi à. Chẳng phải luôn muốn có một tình yêu đích thực sao? Nó đấy.
_ Ở bên cạnh người đó, tao luôn thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Nhưng người ta là con gái mà, chả nhẽ tao lại yêu con gái.
_ Con dở này. Yêu là yêu, gặp đúng người thì sẽ yêu. Mày cổ hủ nó vừa thôi. Cứ như thế mày tự dày vò trái tim của mày đến chết đấy.
_ Ôi, tao chẳng biết nữa. Đầu tao nó cứ rối bù lên đây này.
_ Riêng tao thấy chuyện này thật đơn giản. Có gì mà phải nghĩ nhiều cho mệt người.
_ Là thế nào?
_ Thì mày cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ làm gì, yêu thì yêu, nhớ thì nhớ.
_ Nhưng đó là con gái mà. Rồi gia đình, bố mẹ, xã hội, ai hiểu mà chấp nhận cho chứ.
_ Tình yêu nó không phải phạm trù có thể cân đong đo đếm được đâu Chi à. Mày càng như vậy thì chỉ càng làm khổ bản thân thôi. Mình sống cho mình chứ có phải sống cho mấy người ngoài kia đâu?
_ Nhưng còn gia đình??? Bạn bè?
_ Tao tin nếu đã là gia đình hoặc bạn bè thì đều mong mày được hạnh phúc. Hạnh phúc khó khăn lắm mới tìm được không ai nỡ mà đạp đổ đâu. Có thể thời gian đầu hơi khó chấp nhận nhưng chỉ cần mày chứng minh cho mọi người thấy là mày hạnh phúc với điều mày chọn là được.
_ Cảm ơn mày. Không có mày chẳng biết tao phải làm thế nào cả.
_ Tao chưa trải qua như mày nhưng tao tin mày. Hãy làm những gì mày muốn Chi à. Hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của mày để sau này không phải hối hận.
Cuộc nói chuyện với Linh khiến Chi hiểu ra nhiều điều, những nút thắt trong lòng cứ thế mà dần dần được gỡ bỏ.
Có lẽ tốt nhất vẫn là tự nhiên. Như lời ai đó: "vạn vật tùy duyên".
Mỗi người một nơi nhưng nỗi nhớ của họ lại hướng về nhau. Nhưng cũng đã khá lâu sau lần gặp gỡ đó cả hai vẫn chưa gặp lại. Cứ thế mà trở về với cuộc sống thường ngày.
Đã quen và bắt nhịp được với cuộc sống của Sài Gòn náo nhiệt, Chi quyết định sẽ tìm nhà và chuyển ra ngoài. Vì biết Chi ngại và muốn tự lập nên Linh không phản đối. Phải mất một thời gian mới tìm được cho mình căn nhà ưng ý. Tuy giá cả có hơi cao nhưng thoải mái và gần công ty, đối với Chi như thế là đủ.
Hôm chuyển nhà, Thăng nhất quyết muốn giúp Chi. Có phần hơi ngại nhưng Thăng nói anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường nên Chi đồng ý. Cả 3 người phải mất cả ngày chủ nhật để dọn dẹp và sắp xếp lại. Sau khi ăn tối xong, Linh và Thăng ra về.
_ Có cần tao ở lại cùng đêm đầu tiên không? - Linh nói khi chuẩn bị ra về
_ Thôi. Làm như tao trẻ con lắm vậy. Cảm ơn mày nhiều nha. Chắc mày sẽ nhớ tao lắm nhưng cố gắng nhé. Tao sẽ thường xuyên qua chơi thăm ba má.
_ Thôi đi cô. Chỉ sợ nhớ tao quá không chịu được thôi. Tao về đây, cũng muộn rồi.
Khi Linh về, Thăng có chút muốn ở lại một lát nhưng Chi nói mệt và muốn nghỉ ngơi nên dù không đành lòng, Thăng vẫn phải ra về.
Tiễn hai người xong, Chi mệt mỏi ngả người xuống sofa. Khá hài lòng với ngôi nhà mới, Chi quyết định đi tắm.
Hôm đầu, đúng là có chút khó ngủ nhưng thời gian ngắn sau Chi đã quen. Dù sao thì ở một mình vẫn là thoải mái nhất.
Hết giờ làm, vừa về đến phòng thì nhận được điện thoại của Linh.
_ Mày về chưa? Có ở phòng không?
_ Tao mới về? Sao thế?
_ Rồi. Tao qua giờ.
Chẳng biết có chuyện gì, Chi quyết định xắn tay vào bếp nấu cơm. Tối nay chắc Linh sẽ ăn ở đây luôn. Hiện tại, Linh đang làm điều dưỡng cho một phòng khám tư. Nấu xong vài món đơn giản thì Linh đến. Vừa bước vào cửa đã ném túi xách qua sofa và quăng mình xuống một cách bực bội. Mang cho Linh ly nước mát,Chi nói:
_ Có chuyện gì khiến mày trông có vẻ tức tối vậy? Ai cả gan mà đi vuốt râu hùm thế kia?
_ Tức quá, tức quá đi. Aaaaaaa
_ Thôi nào, có chuyện gì kể nghe.
_ Đây, hôm nay đáng ra là ngày tao được về sớm. Định bụng là sẽ kiếm mày để shopping cho khuây khỏa. Đang hớn hở thu xếp đồ thì bà Lan kêu phải đi đón con, nhờ tao ở lại đón khách đã hẹn trước của bà ý, để lấy máu gửi đi xét nghiệm. Nghĩ cũng không quá lâu nên giúp luôn. Khách gì mà hẹn 4 rưỡi mà 5 giờ vẫn chưa thấy tăm hơi.
""-Chuyện nhỏ của Linh-
_ Chào em, anh là người hẹn chị Lan.
_ À vâng, chào anh. Anh ngồi đấy em lấy máu luôn.
_ Em á???
_ Vâng. Có gì sao anh?
_ À không. Em đang đi học hay thực tập ở đây hả?
_ Không em làm ở đây một thời gian rồi.
_ Tuy hơi ngại nhưng em cho anh hỏi được không?
_ Vâng
_ Em đã lấy máu nhiều lần chưa? Anh hơi khó lấy, liệu em có làm được không???? Trông em có vẻ chưa có kinh nghiệm lắm. """
_ Đấy, mày thấy có ức không, đã giúp cho lại còn bị sỉ nhục như thế đấy. Ức không tả nổi, đến giờ tao còn chưa tả nổi. Cố gắng kiềm chế lắm tao mới không cho hắn một đấm đấy. Đã thế vừa garo chưa làm gì, đã oai oái kêu đau. Phải mất cả nửa tiếng để vượt qua nỗi sợ về mặt tinh thần cho hắn tao mới xong nhiệm vụ. Xong xuôi không cảm ơn lại luôn miệng kêu đau, cứ như tao cắt da, xẻ thịt hắn không bằng. Nỗi nhục hôm nay sao mà nuốt nổi chứ. Aaaaaaa. Chết mất.
_ Thôi, bình tĩnh nào. Người ta là do nghĩ mày còn trẻ, thế thì nên vui mừng không hết mới phải chứ?
_ Trẻ gì? Có mà coi thường năng lực của tao thì có. Nhìn vẻ ngoài đâu đến nỗi mà sao lại xấu tính thế chứ. Đàn ông kiểu gì mà đau có chút xíu cũng không chịu được.
_ Thôi, tao nấu cơm rồi. Nay ở đây ăn với tao. Nói ít thôi không là ghét của nào, trời trao của đấy đó.
_ Thôi. Mày đừng có mà trù ẻo tao. Đàn ông có chết hết thì tao cũng không thèm người như hắn.
Chỉ biết lắc đầu nhìn Linh, cũng chẳng biết làm thế nào cho nàng hết giận.
_ Được rồi. Bỏ hắn sang một bên. Ăn tối xong mình đi mua sắm nha.
_ Ok. Chỉ có mày tốt nhất với tao Chi à.
Cả Linh và Chi đều rất thích mua sắm. Nó là thứ xả stress hiệu quả nhất của hai đứa. Vì rất hợp ý nên khi muốn mua thứ gì cả hai đều muốn đi cùng người kia.
_ Làm thì lâu mà tiêu thì chỉ một nhoáng.
Linh nói khi nhìn xuống đống đồ dưới chân. Sau khi cảm thấy đã đủ, hai người vào quán cafe để nghỉ chân.
_ Thì cơ bản kiếm tiền là để hưởng thụ mà. Tao chỉ muốn sau này về già có thể đi khắp nơi du lịch mà không cần biết ngày mai thôi. - nhấp ngụm sinh tố Chi nói.
_ Được. Mày kiếm tiền để đấy mai kia tao đi với mày.
_ Thôi. Ai rảnh mà đi cùng mày. Tao phải đi với người thương chứ.
Nhắc tới hai từ người thương, Chi lại nghĩ tới Trúc.
_ Mày. Đúng là con người bạc tình mà. Chưa gì đã có ý nghĩ phụ tao rồi. Tao thật vô phước khi có đứa bạn như mày mà.
_ Tưởng tao mới là người vô phước chứ nhỉ?
_ À. Thế lâu nay đã gặp lại người đó lần nào chưa?
_ Chưa. Không hề xuất hiện lại. - mắt Chi hiện lên vẻ mất mát.
_ Hay thật. Chuyện của mày li kỳ thật đó. Cứ gặp rồi lại biến mất, đến lúc gần quên được thì lại xuất hiện.
_ Bản thân tao cũng thấy lạ. Chắc do không có duyên chăng.
Đang nói chuyện, nghe thấy tiếng gọi Chi quay lại thì thấy Thăng đang hớn hở chạy lại.
_ Xin chào, hai người đi mua sắm sao?
_ Anh cũng thấy rồi đó- Linh trả lời cụt lủn. Mặc dù Thăng và Chi đã chia tay, Thăng cũng chẳng có can hệ gì đến Linh, nhưng Linh vẫn không thể thân thiện hơn với Thăng được.
_ À ờ. Trùng hợp quá nha. Anh ngồi đây được chứ.
_ Vâng- Chi trả lời. Anh có việc gì ở đây sao?
_ Anh đi dạo thôi. Không có gì cả. Hai em mua sắm xong rồi hả.
_ Vâng, bọn em cũng đang chuẩn bị về đây. - vẫn với thái độ không thích thú gì Linh nói.
_ Có vẻ như Linh không thích anh cho lắm nhỉ.
_ Đâu phải nhìn ai cũng thích được đâu anh. Sao em lại có thể thích anh được cơ chứ?
_ Không. Ý anh không phải thích kiểu đấy. Ý anh là bạn bè cơ.
_ À. Xin lỗi em hiểu lầm. Anh là bạn Chi nên cũng gần là bạn em. Hì
_ Tại anh thấy em không được thoải mái khi nói chuyện với anh.
_ Chắc là do chưa quen đấy anh. Với người lạ em thường thế.
Chi không nói gì nhưng thấy cách mà Linh chặt chém Thăng có chút thú vị nên cứ thế lắng nghe.
Không biết là do trùng hợp hay duyên số đã sắp đặt. Hôm nay, Phong mời Trúc đi uống nước, và Trúc đã nhìn thấy Chi. Vì Trúc vào sau nên Phong chọn bàn. Ngồi không xa chỗ Chi là mấy làm Trúc có phần không thoải mái. Mặc dù, những ngày không gặp rất nhớ Chi, rất muốn gặp Chi nhưng khi nhìn thấy Chi đang bên người khác, người mà Chi nói là người yêu cũ một cách vui vẻ thì Trúc thấy khó chịu vô cùng.
Phong nói chuyện gì Trúc cũng chẳng chú ý, chốc chốc lại ngó sang Chi. Thấy Chi cười cùng người kia, trái tim lại thêm phần khó chịu.
Thấy Trúc không tập trung và vẻ mặt biểu tình sự không thoải mái thì Phong nhìn theo hướng Trúc. Nhưng người Phong nhìn lúc này không phải Chi. Mà là Linh.
Linh chính là cô điều dưỡng chiều nay lấy máu cho Phong. Sau khi về gặp chị Lan mới biết là chị đã nhờ Linh giúp. Và cũng biết mấy việc đó đối với Linh quá đơn giản. Nghĩ lại lúc chiều như thế là có hơi vô duyên nên Phong nghĩ cần phải xin lỗi.
_ Em ngồi đây lát nha. Anh qua bàn bên kia có việc chút.
Nói là làm Phong bước về phía bàn của Chi khiến Trúc cũng chẳng thể hiểu nổi. Chỉ ngồi quan sát. Người Phong hướng tới không phải Chi mà là cô gái ngồi đối diện với Chi.
_ Chào em.
Hơi giật mình, Linh ngước lên nhận ra Phong. Ấm ức trong lòng lại nổi lên.
_ Vâng. Có chuyện gì sao? Không nghĩ chúng ta lại thân thiết đến mức phải chào hỏi nhau.
_ À. Chỉ là anh muốn xin lỗi vì chuyện chiều nay thôi. Anh đã hơi vô duyên. Hì. Không nghĩ em là người mà chị Lan đã nhờ.
_ Không phải là hơi đâu ạ. Mà là rất vô duyên đấy ạ.
_ À. Thế em cho anh xin lỗi nha.
Ban đầu Chi có hơi ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe Phong nói thì Chi đã biết. Phong chính là tên đáng ghét mà Linh nói. Thấy Phong có thiện ý và cũng là người lịch sự nên Chi nói.
_ Người ta đã xin lỗi rồi thì nhận đi. Chào anh, em là bạn của Linh.
_ À ừ. Chào em. Thôi. Chào mọi người nhé. Không làm phiền mọi người nữa. Anh đang ngồi với bạn.- nói rồi Phong chỉ tay qua hướng Trúc. Theo phản xạ Chi hướng mắt nhìn theo.
Lần nào gặp Trúc hình như Chi cũng đều giật mình cả. Và lần này không ngoại lệ. Thấy Chi nhìn qua, Trúc cười cười giơ tay lên, ra vẻ chào.
Nụ cười của Trúc làm Chi đơ mất mấy giây, cố gắng gượng cười đưa tay lên chào lại. Rồi lại bối rối cúi xuống uống li sinh tố, mặt có chút ửng đỏ.
Không chỉ Chi mà cả Thăng và Linh đều quay qua nhìn Trúc. Nhận thấy người này có chút quen quen nhưng chẳng thể nhớ là ai, quay lại thì thấy thái độ lạ của Chi, Linh phần nào đoán ra người ngồi bên kia là ai.
Thấy Chi hơi lạ mặt lại đỏ nghĩ rằng Chi không khỏe, Thăng nhẹ nhàng đưa tay lên trán Chi để kiểm tra nhiệt độ. Người ngoài nhìn vào, hành động của Thăng không khác gì một người yêu hoàn hảo đang ân cần chăm sóc Chi. Trúc cảm thấy trái tim nhói đau khi nhìn Chi như thế. Vội quay đi khống chế cảm xúc.
Hơi ngây người trước hành động của Thăng, nhận ra điều gì đó Chi vội vàng né tránh lùi người lại phía sau. Như sợ Trúc nhìn thấy, Chi liền quay lại nhưng thấy Trúc đang nói chuyện bình thường với Phong mà không để ý, khiến Chi thấy có cái gì đó mất mát xen lẫn cảm giác thất vọng. Chẳng phải chính Chi không muốn Trúc thấy sao, nhưng điều Chi muốn thấy nhất là thái độ của Trúc kia.
Thấy hơi có lỗi với Thăng vì hành động vừa rồi khiến anh hơi quê. Cúi đầu Chi nói.
_ Em xin lỗi.
Thăng rất bất ngờ với hành động của Chi, có gì đó xót xa trong anh.
_ Không sao. Dù gì thì giờ ta cũng đã chia tay mà. Em không khỏe sao. Trông em không được tốt cho lắm.
_ Em không sao. Chắc hơi mệt.- ngước lên nhìn Linh, Chi nói- hay mình về thôi.
_ Ừ. Tao cũng thấy mệt.
_ Để anh đưa hai em về nha.
_ Không cần đâu anh. Em đi với Linh được rồi.
_ Ờ vậy thì hai em về cẩn thận nhé.
Thật sự lúc này Chi chỉ muốn tâm sự cùng Linh thôi. Hướng qua bàn Trúc thì Trúc đã về từ lúc nào. Một chút tiếc nuối lại hiện lên.
.....
- Cái người ở bàn bên kia là người mày vẫn nói đúng không.
_ Ừ. Sao mày biết?
_ Nhìn thái độ của mày ai mà không đoán ra được chứ.
_ Dễ đoán vậy sao? Mày thấy thế nào?
_ Phải nói là đẹp xuất sắc thật. Trông như một nam thần vậy. Đến tao cũng còn cảm thấy rung rinh.
_ Mày nói cái gì đấy?
_ Gớm. Làm gì mà dữ vậy. Tao trêu thôi mà. Của mày ai dám đụng tới chứ.
_ Của tao hồi nào chứ.
_ Đấy, mày thấy chưa. Tao đã bảo là li kì mà. Cứ gần quên rồi lại gặp. Mà sao gặp rồi mặt mày càng ỉu xìu ra thế con này.
_ Chẳng biết nữa, lần này gặp cũng có tiến thêm gì đâu chứ.
_ Đúng thật. Cũng chỉ là lướt qua nhau. Khổ thân mày. Yêu mà cứ như mày chắc tao chẳng dám yêu nữa đâu.
...
_ Đến nhà rồi, vào đi. Chắc chắn sẽ còn gặp lại mà. Ngủ ngon nhé.
Tối nay với Chi thật sự đã có quá nhiều cung bậc cảm xúc. Mệt mỏi lên giường tìm kiếm giấc ngủ. Trước kia, Chi luôn cố gắng đẩy suy nghĩ về Trúc ra khỏi đầu. Nhưng giờ đây, Chi đã quen với việc nghĩ về Trúc mỗi đêm. Như thế với Chi mà nói dễ chịu hơn là ép buộc bản thân không nhớ đến.
Cảm thấy tâm trạng tồi tệ, dù là mới ngồi chưa lâu nhưng Trúc đề nghị với Phong đi về. Với Trúc, nhìn thấy Chi bên cạnh người khác còn khó chịu hơn là không gặp. Nghĩ là Chi đã quay lại với người mà Chi nói là người yêu cũ khiến lòng Trúc dâng lên cảm giác mất mát vô cùng. Sự khó chịu lại cùng Trúc qua đêm nay.
Giữa hai người như đang tồn tại một bức tường vô hình. Họ nhớ nhau thật nhiều, thương nhau cũng thật nhiều nhưng không ai đủ can đảm bước qua bức tường ấy để gần nhau hơn. Để rồi, mỗi người một phía, tự chìm trong suy nghĩ về người kia mà tự đau khổ, dằn vặt. Tình yêu cần sự chân thành nhưng cũng rất cần sự dũng cảm. Dũng cảm để đến bên nhau, để có thể nắm tay cùng nhau bước đi.
~~~~~~
Hạnh phúc kia, những tưởng xa xăm
Đâu ngờ rằng trước mặt là tất cả
Chỉ một chút hai người cùng cố gắng
Ta sẽ là tất cả của nhau!
~~~~~~
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro