Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Cơn Gió Lạ

Nghe tiếng chuông cửa, Trúc biết Phong đã tới.

_ Chào anh, đúng giờ quá nha.

_ Hì. Anh vẫn thế mà. Mình đi thôi.

_ Vâng.

_ Em làm anh thấy ganh tị đấy Trúc à.

_ Sao anh?

_ Haizz. Tuy rằng cũng khá tự tin với vẻ đẹp trai và menly của mình,  nhưng đứng trước em thì cái sự tự tin nó lại bay đâu mất tiêu à. Nay trông em đẹp lắm.

_ Anh còn nói nữa chắc em nổ mũi quá. Anh cũng đẹp trai lắm.

_ Anh nói thật đó. Chắc từ mai có đi đâu, anh xin sếp không cho đi cùng em nữa. Chứ đi cùng em thế này chắc chả có cô gái nào thèm liếc anh lấy một cái mất.

_ Cũng có thể. Hì.

_ Thôi thôi, anh xin rút lại lời nói. Thật dễ chịu khi nói chuyện với em thế này. Quyết định làm bạn quả là không tồi nha.

_ Em cũng thấy vậy. Làm anh em vẫn là tốt nhất. Nghĩ đến tới đó thôi mà em thấy nản quá.

_ Em có vẻ không thích nơi như thế nhỉ?

_ Phải nói là cực kì không thích. Thật nhàm chán.

_ Anh thì ngược lại. Tới đó vừa được gặp gỡ, giao lưu lại còn được ngắm gái đẹp nữa chứ. Haha

_ Phần của anh cả đấy, lần sau công ty chỉ cần anh đi là đủ rồi.

Khi hai người bước vào trong thì cũng đã khá đông khách, mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ. Hội trường khá rộng và sang trọng, được trang trí theo kiểu một buổi buffe, trong góc có vài chiếc sofa để mọi người có thể nghỉ ngơi. Hội nghị được tổ chức là nhằm tuyên dương một vài doanh nhân và tạo cơ hội để các công ty có thể tìm được đối tác. Trúc lấy cho mình một ly vang đỏ, đi chào hỏi cùng Phong một vòng. Sau đó để Phong một mình, Trúc vào trong góc ngồi xuống sofa và nhâm nhi ly rượu. Như thế này làm Trúc thấy thoải mái hơn là việc đi lại và cố nặn ra nụ cười.

Những con người ở đây ai cũng đều rất ưu tú, ai cũng toát ra được vẻ thanh lịch, hào hoa. Ngồi thu mình một góc, Trúc đang chìm vào thế giới của riêng mình, tĩnh lặng và cô độc. Cùng một không gian nhưng dường như đang tồn tại hai thế giới, của Trúc và của họ.

Chi vừa đến công ty thì chị Dung cũng bước ra. Vì nay đi cùng xe chị mà chị có chút việc ở công ty, nên Chi đã quyết định đến công ty luôn. Trông chị thật sự đẹp và quyến rũ, ở chị luôn toát ra một khí lực áp đảo người đối diện. Chi cứ đứng như thế nhìn chị, đến khi Dung lên tiếng Chi mới chợt tỉnh.

_ Đi thôi. Mặt chị dính gì sao?

_ Dạ, không. Hôm nay chị đẹp lắm. Không biết bao nhiêu người ngẩn ngơ khi nhìn chị đây.- Chi không phải typ người hay nịnh nọt nhưng thật sự chị làm Chi phải ngưỡng mộ.

_ Em cũng đâu thua kém chị đâu. Công ty mình thế nào chắc em cũng hiểu. Hình tượng xinh đẹp là điều cần có.

_ Vâng.

Không khí trên xe rơi vào trạng thái trầm lắng. Bởi chị Dung không phải người hay nói và hơn hết giữa hai người dường như không có chuyện gì để nói. Làm việc với chị tuy chưa lâu nhưng Chi biết, chị là người rất chăm chỉ, cẩn thận và có phần kĩ tính . Điển hình là hiện tại, mặc dù trên đường đi dự hội nghị nhưng chị vẫn đang cần mẫn xem xét tài liệu. Chị quả thực làm Chi rất ngưỡng mộ.

Như Chi đoán được, khi bước vào hội trường. Đa phần ánh mắt đều hướng về chị với sự ngưỡng mộ không thể che dấu. Chi lấy cho mình một ly vang cùng chị đi chào hỏi. Chủ yếu chị là người nói còn Chi chỉ lắng nghe, đôi lúc mỉm cười cho có lệ. Phải nói là khả năng giao tiếp và nắm bắt vấn đề của chị Dung cực tốt khiến Chi chỉ biết lắng nghe và thầm tán thưởng.

Chị Dung đang nói chuyện với một người bạn cũ, nên Chi không mấy tập trung. Lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt Chi dừng lại phía góc hội trường. Trái tim Chi bỗng trở nên loạn nhịp. Dù góc đó hơi tối nhưng Chi vẫn nhận ra, đó là Trúc. Với một bộ vest vừa người, mái tóc vuốt cẩn thận trông thật nghiêm túc nhưng không quá xa cách. Trúc ngồi đó ánh mắt xa xăm mà bình yên đến lạ, mọi thứ xung quanh dường như chẳng khiến Trúc bận tâm. Hình ảnh hiện giờ của Trúc thật đẹp đẽ khiến Chi chẳng thể rời mắt. Chẳng biết ngắm Trúc bao lâu đến khi chị Dung gọi Chi mới chợt giật mình.

_ Em sao thế? Không khỏe à?

_ Dạ. Chắc do em có uống chút rượu.

_ Vậy thì ra ngoài chút cho tỉnh táo . Việc trong này để chị được rồi.

_ Vâng.

Nói rồi chị bước đi, Chi quay lại hướng Trúc nhưng Trúc đã không còn ngồi đó. Có phần hơi thất vọng nhưng Chi lại nghĩ hay do mình nhìn nhầm, không lẽ trùng hợp đến thế. Chi hướng ra ngoài ban công để tránh xa không khí ngột ngạt trong này.

Hội trường nằm trên tầng cao của một tòa nhà, khi vừa bước ra những cơn gió nhẹ phả vào người làm Chi thấy thoải mái. Khẽ nhướng người hít sâu lấy một hơi. Sự nhẹ nhõm lan tỏa khiến Chi có phần thích thú. Chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Quay lại, đó là Trúc- người mà vừa rồi Chi còn tưởng đó chỉ là ảo ảnh.

_ Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi - Trúc khẽ mỉm cười, nụ cười ấy làm Chi có chút ngây ngốc.

_ Vâng, xin chào - Chi vội quay đi né tránh ánh mắt và nụ cười kia. Hình như chính nó làm trái tim của Chi mất kiểm soát mà đập mạnh.

_ Có vẻ như em không muốn nhìn thấy tôi thì phải? - lời nói của Trúc thoáng có chút xót xa mà chính Trúc cũng không hiểu nổi.

_ Không phải thế, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Anh...  à chị cũng dự ở đây sao? - nói xong Chi bỗng cảm thấy ngại vì câu hỏi của mình có hơi dư thừa. Không hiểu sao đứng trước Trúc, Chi thấy rất bối rối.

_ À ừ. Gọi là Trúc là được rồi. Mọi người đều gọi thế. - thấy Chi có vẻ ngại về cách xưng hô nên Trúc lên tiếng.

_ À vâng, em là Chi.

Hai người lại rơi vào im lặng. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình. Đây có lẽ là giây phút yên bình và dễ chịu nhất trong tối nay của của cả hai. Có vẻ như đều muốn nói chuyện với người kia nhưng chẳng ai biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng Trúc lên tiếng.

_Không khí ngoài này thật thích đúng không?

_ À.... vâng - Chi vẫn chưa hết bối rối.

_ Tối qua gặp Chi, không biết Chi có nhìn thấy mình không? Chi đi cùng người yêu sao???

Khi nhìn thấy Chi trong quán cafe với một người đàn ông. Trúc đã rất thắc mắc, liệu có phải người đó là người yêu Chi không. Nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ của mình vì có là gì của nhau đâu. Chẳng hiểu vì sao lúc này, vì lí do gì, động lực nào khiến Trúc lại có thể đủ dũng cảm mà hỏi thẳng Chi như thế. Nhận thấy câu hỏi của mình có phần vô duyên nhưng Trúc thật sự có phần mong ngóng câu trả lời.

_ Không. Là người yêu cũ, chia tay rồi và giờ chỉ là bạn thôi ạ. - cũng chẳng rõ nguyên nhân gì mà khiến Chi thật sự muốn đính chính lại việc với Thăng cho Trúc nghe.

Một cảm giác thật nhẹ nhõm xuất hiện trong Trúc. Rồi lại tự trách bản thân sao lại có thể thấy vui vẻ khi người ta chia tay bạn trai. Nhưng điều đó lại lần nữa, trong tối nay, khiến Trúc nở nụ cười - nụ cười xuất phát từ trái tim.

_ Thế người bên cạnh Trúc lúc đó là người yêu Trúc sao?

_ À không, một người chị và... sắp thành chị dâu. - có phần hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Chi.

Chi thấy bỗng thấy hối hận vì câu hỏi của mình. Tự trách bản thân tại sao lại có thể hỏi vô duyên như thế. Hơi xấu hổ, Chi quay đi. Nhưng câu trả lời của Trúc làm Chi thấy thoải mái, miệng vô thức vẽ lên một nụ cười.

Quay sang Chi, Trúc như bị hút vào nụ cười đó, giữa đêm Sài Gòn nhưng nó thật ấm áp và đẹp đẽ. Ngẩn ngơ, Trúc cứ thế chìm đắm vào đó một cách vô thức.

Lâu lâu không thấy Trúc nói gì, nhìn sang lại thấy Trúc đang nhìn mình, khiến hai gò má Chi có chút ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu. Chi tự nhủ thật may vì ngoài này ánh sáng không nhiều để Trúc có thể nhìn ra điều đó. Nhận ra mình có phần hơi vô duyên nên Trúc quay đi. Không khí lại rơi vào trầm mặc. Tại nơi đây được bên cạnh và nói chuyện với Chi khiến Trúc vô cùng thoải mái, và không biết rằng chính Chi cũng cảm nhận được điều đó.

_ Chi có tin vào định mệnh không?

_ Em không tin lắm, tất cả không phải đều do mình tự nắm bắt sao?

_ Đúng thể nhỉ. Định mệnh dẫn đường để ta đến bên nhau nhưng cũng có thể là thứ mà người ta lấy làm lí do để xa nhau.

_ Khi đã muốn xa nhau thì chẳng cần lí do họ cũng rời bỏ nhau mà thôi. Nhưng một khi họ đã thực sự cần nhau và yêu nhau thì em nghĩ sẽ chẳng có gì chia cách được họ cả.

Câu nói của Chi làm Trúc nhớ đến Nhi. Chẳng phải hai người cũng thật sự cần nhau và yêu nhau sao, nhưng cuối cùng vẫn là không ở cạnh nhau đó thôi. Sự chua xót dâng lên trong lòng Trúc.

_ Không hẳn là thế. Có những thứ không phải chỉ cần tình yêu là quyết định được đâu em. Họ có thể rất yêu nhau đó, rất cần nhau đó. Nhưng vì áp lực, sự kì thị của xã hội ngoài kia đổ lên người họ, hay vì sự ích kỉ nào đó của người trong cuộc, thì cho đến cuối cùng họ vẫn xa nhau.

_ Em nghĩ đó chẳng qua là chưa thực sự gặp đúng người thôi. Mỗi chúng ta sinh ra, muốn hay không thì ở đâu đó vẫn sẽ có mảnh ghép hoàn hảo cho chính mình. Là do chúng ta đã tìm thấy hay chưa thôi.

_ Tìm được rồi cũng có thể vụt mất mà. Nếu cố chấp giữ lấy thì chỉ thêm đau khổ cho cả hai và cuối cùng là chẳng ai là người được hạnh phúc. Chi bằng có một người chấp nhận đau đớn để người kia được hạnh phúc.

_ Đó là do chưa thử níu giữ và cũng có thể là chưa thực sự níu giữ. Hoặc là chúng ta ảo tưởng rằng đó là mảnh ghép còn thiếu, là nửa kia của bản thân, nhưng thực tế thì không phải. Có thể là hai chiếc giày giống nhau, nhưng nó lại khác size, và phải tìm đúng size thì mới tạo thành một đôi, không phải sao?.

_ Thế chắc em chia tay với người yêu cũ là do khác size hả.- Trúc vẽ lên một nụ cười, Chi lại lần nữa ngẩn ngơ. Chi nghĩ dường như nụ cười của Trúc là vũ khí tốt nhất của Trúc và có thể hạ gục bất kì cô gái nào.

_ Không những khác size mà còn khác cả loại nữa kìa. Hì. Trúc đã yêu ai chưa?

_ Rồi. Có lúc Trúc cũng đã cho rằng nửa kia của mình đã đến, nhưng sau cùng thì theo cách nói của em vẫn là khác size. Giờ cô ấy chắc đang hạnh phúc bên người mà cô ấy chọn rồi. Và Trúc không phải người đó.

Nhìn thấy ánh mắt Trúc khi nói về người cũ có gì đó day dứt và đầy yêu thương khiến Chi có chút đau lòng. Hai người lại lạc vào trong dòng suy nghĩ của bản thân.

Tiếng vỗ tay trong hội trường làm Trúc và Chi đều hơi giật mình.

_ Trúc nghĩ mình nên vào trong thôi, ngoài này bắt đầu lạnh rồi, không may có thể sẽ cảm đó.

Sự quan tâm của Trúc làm Chi cảm thấy thoáng có gì đó ấm áp đang len lỏi trong trái tim.

_ Vâng. Chắc cũng sắp kết thúc ạ.

Có một sự lưu luyến nhẹ đang vây quanh hai người. Có một thứ gì đó ở đối phương khiến họ muốn nán lại lâu hơn. Đi vào trong với một tâm trạng tiếc nuối mà cũng chẳng rõ vì sao. Tiệc chuẩn bị kết thúc, mọi người chào nhau ra về.  Đến lúc hai người họ phải chia tay.

  "Xa lần này biết khi nào gặp lại

Để nhớ nhung mãi cứ vấn vương"

Lại thêm một lần gặp gỡ, hai con người xa lạ dường như đã cảm nhận thấy đâu đó chút vấn vương về nhau. Hai tâm hồn vì nhau mà được sưởi ấm bằng sự nhớ thương.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bước ra thì Linh đã ngủ. Cảm thấy hơi mệt, cứ nghĩ là sẽ có thể ngủ ngay nhưng cứ nhắm mắt là nụ cười của Trúc lại hiện lên. Ở bên cạnh Trúc, Chi luôn có một cảm giác an toàn và ấm áp. Nhớ đến ánh mắt Trúc khi nói về người cũ bỗng Chi lại cảm thấy nhói đau. Chắc Trúc phải yêu người đó nhiều lắm. Lắc lắc đầu, Chi cố gắng không nghĩ nhiều nữa nhưng không thể. Nụ cười, ánh mắt của Trúc cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Chi. "Hay là mình đã yêu Trúc mất rồi? Nhưng Trúc là con gái, sao có thể chứ". Chi quyết định sẽ hỏi ý kiến của Linh. Nghĩ thế Chi mới thấy nhẹ nhõm hơn, sau một lúc cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

     Thật ra, Trúc đã thấy Chi khi Chi mới bước vào. Ở Chi có một cái gì đó thu hút Trúc rất nhiều, khiến Trúc không thể rời mắt. Phải nói hôm nay Chi rất đẹp, nhưng thoáng có chút gì đó mệt mỏi và nụ cười có phần gượng gạo. Đó là Trúc nghĩ thế.

_ Sao ngồi đơ ra thế - Phong lay nhẹ vai Trúc- Bị cô nào hớp hồn rồi hả.

_ Đâu có đâu anh - Trúc hơi giật mình.- anh không đi nữa sao?

_ Có chứ, nhưng sợ em buồn nên lại đây với em chút. Hì

_ Ngồi như thế này khiến em thấy thoải mái hơn. Mỗi tội không khí có hơi ngột ngạt.

_ Thế thì ra ngoài hít thở, trông em thật sự không thoải mái.

_ Dễ nhìn ra như vậy sao?

_ Không hẳn, chỉ là quen biết em cũng một thời gian và cộng thêm suy đoán thôi.

_ Anh đúng là người đàn ông tinh tế mà.

_ Anh mà lại. Hì. Thôi, mệt thì ngồi đây nhé anh qua kia chút.

_ Vâng. Anh đi đi.

Nhìn theo bóng dáng của Phong rời đi Trúc khẽ thở dài. Giữa anh và Trúc như hai mảng đối lập, anh hướng ngoại và thích giao lưu, Trúc thì không. Đó là cách sống mà Trúc lựa chọn, yên tĩnh và cô độc. Mải suy nghĩ Trúc chợt nhớ tới Chi. Quay qua thì Chi đã không còn đứng đó. Cũng không có ý định tìm kiếm bóng dáng kia, Trúc quyết định ra ban công cho thoải mái.

Đang đứng thì có người tiến ra, theo phản xạ tự nhiên Trúc nhìn theo. Là Chi. Có vẻ Chi không để ý đến Trúc cho lắm. Rất tự nhiên Chi vươn người hít thở không khí trong lành. Hành động của Chi thu cả vào mắt Trúc, đối với Trúc nó đáng yêu và đẹp đẽ biết bao, cánh môi cong lên một cách vô thức. Trúc đang cười, nụ cười mà trước kia chỉ có ở bên Nhi nó mới xuất hiện. Hơi giật mình nhận ra điều đó, Trúc lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trái tim thì đang bị những nhịp lạ thường khuấy động.

 Đối với Trúc giây phút Chi xuất hiện ở cửa ban công, dường như đã có một luồng gió mới chảy trong con người Trúc. Cơn gió ấy, nó nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp đến lạ kì.

Về đến nhà,Trúc không đi ngủ ngay mà lấy thêm một ly rượu, tiến vào phòng làm việc. Bây giờ, Trúc nhận thấy mình cần phải suy nghĩ. Thả người xuống ghế, Trúc khẽ nhíu mày. Bức ảnh của Nhi và Trúc trên bàn làm việc rơi vào mắt Trúc.

Dù đã không còn tình cảm với Nhi của hiện tại nhưng Trúc vẫn muốn cất giữ tấm hình ấy. Trúc coi nó như kỉ niệm tươi đẹp cần níu giữ. Đó là khoảnh khắc vui vẻ của cả hai khi đang nô đùa. Trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên một niềm hạnh phúc khó tả. Nó như một minh chứng cho tình yêu đẹp mà Nhi đã mang lại cho Trúc. Một quá khứ tươi đẹp mà Trúc không muốn quên.

Cầm bức ảnh trên tay, ngón tay lướt qua khuôn mặt Nhi. Trúc khẽ thì thầm.

""Em hạnh phúc không? Trúc đã quen với cuộc sống không có em rồi. Giờ Trúc cũng đang rất ổn. Hình như..... Trúc rung động rồi em à. Sau khi chia tay em, Trúc đã từng nghĩ sẽ chẳng có thể yêu thêm ai. Và Trúc cũng đã khép mình lại. Nhưng bằng cách nào đó cô ấy cứ len lỏi vào trong trái tim và suy nghĩ của Trúc. Trúc thấy sự hồn nhiên nơi cô ấy, nó không hề giả tạo hay áp đặt. Cô ấy có một sự thu hút khiến Trúc chẳng thể rời mắt. Hình ảnh cô ấy giờ nó cứ hiện hữu trong tâm trí Trúc, Trúc không thể điều khiển mà loại bỏ nó được.

       Trúc yêu rồi. Nhưng Trúc sợ lắm em à. Sợ cô ấy không yêu Trúc, sợ cô ấy kì thị, xa lánh Trúc. Sợ cô ấy giống em, sẽ rời bỏ Trúc. Nếu như thế Trúc sẽ không chịu được mất. Trúc ngốc quá phải không. Nhưng thật sự Trúc rất sợ  trái tim một lần nữa tổn thương.

     Bề ngoài Trúc luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra nỗi đau mà em mang lại nó đã đánh gục Trúc hoàn toàn. Trúc thật sự bị tổn thương, và nỗi đau đó, nó vẫn hàng ngày hiện hữu. Vì đau quá mà nước mắt chẳng thể rơi thêm.

     Người ta có thể điều khiển được lí trí nhưng không một ai có thể điều chỉnh được trái tim và cảm xúc. Trúc cũng thế, không thể bắt trái tim mình ngưng nhớ và thương một người. Trúc sẽ để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên nhất, không hề có sự ép buộc. Bởi Trúc hiểu ép bản thân không yêu người mình yêu sẽ khó chịu và đau khổ nhường nào. Thôi thì vạn vật tùy duyên, phải không em?""

~~~~~
   Em đến bên anh, giữa đêm đầy gió

Xoa dịu hồn anh, một cách thật nhẹ nhàng

Anh tự hỏi, có phải do cơn gió?

Mang em vào sâu thẳm trái tim anh.

~~~~~.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro