Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Duyên

Hôm nay là ngày Lâm về Hà Nội. Thu xếp công việc Trúc tiễn Lâm ra sân bay.

_ Thật tiếc vì mày không thể ở lại lâu hơn.

_ Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc thôi mày. Công việc ngoài đấy cũng nhiều nữa. Tao phải về chứ. Sao? Chưa gì đã nhớ tao rồi à?

_ Nhớ nhung gì cái loại mày.

_ Nói thật nha. Làm tao tổn thương đấy nha. Trước khi tao về tao vẫn còn một chuyện vướng bận Trúc à?

_ Chuyện gì?

_ Tối hôm Nhi cưới. Mày đã ở đâu, làm gì? Chứ tao cứ thấy có gì nghi nghi à.

_ Lắm chuyện vừa thôi, thằng quỷ. Kệ tao.

_ Nhưng tao vẫn thấy có gì đó lạ lạ. Hề. Nói nghe xem.

_ Thôi. Hết vui rồi nha. Lạ là do mày thấy lạ chứ có ai thấy gì đâu.

_ Không nói thì thôi vậy. Nhưng mà vẫn lạ.

_ Không nói chuyện đó nữa. Khi nào có cơ hội vào đây chơi với tao. À quên, còn Trang sao? Không tiến triển gì à?

_ Có chứ. Mày nghĩ tao là ai! Kiểu, tao về nàng cũng vấn vương lắm. Kêu ra tiễn mà giờ chưa thấy.

_ Bảo sao nãy giờ tao đứng đây mà cứ ngó hoài. Hai đứa mày nhanh và nguy hiểm quá. Thế tỉnh tò gì chưa?

_ Chưa. Làm gì mà nhanh vậy nội? Mới là bạn thôi nhưng tao thấy hình như tao yêu say đắm lắm rồi.

_ Mày thì gặp cô nào lạ lạ, xinh xinh thì chả thế. Nó là bạn tao, mày làm gì nó tao không để yên cho mày đâu. Cảnh cáo lần 1.

_ Thế tao không phải bạn mày à? Nhỡ nàng làm gì tao thì sao?

_ Ừ. cũng đúng, 2 đứa mày nguy hiểm ngang nhau. Haha

Chốc chốc Lâm lại nhìn đồng hồ, vẻ mặt mong ngóng của Lâm làm Trúc thấy chút thú vị. Một lúc sau, Trang đến.

_ Trang, mày làm gì ở đây? - Trúc trêu Trang, làm Trang khẽ đỏ mặt cúi đầu. Lâm đẩy Trúc ra.

_ Tránh ra con này. Trang, hì hì, em đến rồi.

_ Anh sắp đi chưa, xin lỗi em tới muộn.

_ Không, không muộn mà. Cũng chưa có đến giờ mà. Em đến là anh vui rồi.

_ Thôi, thôi hai cái đứa này, sến vừa thôi, nổi cả da gà.- Trúc lên tiếng trêu trọc, ngay sau đó là nhận trọn cái liếc mắt từ Trang.

_ Nổi thì biến ra chỗ khác. Xong. Coi như mày tiễn tao rồi nha. Thôi, về đi - Lâm lên tiếng.

_ Lâm, mày được lắm. Trọng sắc khinh bạn. Thất vọng vì hai đứa mày quá.- lần này cả Lâm và Trang đều trừng mắt nhìn Trúc, biết ở lại sẽ có thể bị tổn thất về thân thể nên Trúc quyết định rút lui, may còn kịp.

_ Thôi, thôi. Tao có việc về trước. Trang ở lại nha. Tạm biệt mày, Lâm. - mỉm cười Trúc quay đi.

Biết được chuyện của Trang và Lâm đang có tiến triển, tâm trạng Trúc tương đối tốt.

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, với Trúc chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng chẳng có gì phải buồn phiền. Dù với người khác có thể coi là nhàm chán nhưng đối với Trúc thế là đủ. Sau chuyện với Nhi, Trúc thật sự đã sợ yêu, sợ trái tim thêm một lần nữa tổn thương. Sống khép mình là cách Trúc lựa chọn để bảo vệ bản thân. Nhiều lúc Trúc nghĩ có thể những người như Trúc rất khó có thể có được hạnh phúc, bởi vì xã hội này vẫn còn quá khắt khe. Xót xa đó, cay đắng đó nhưng biết phải làm sao. Lí trí chẳng thể điều khiển nổi con tim.

Tình yêu - đơn giản là thứ tình cảm thiêng liêng giữa người và người. Họ gặp nhau, 2 trái tim chung nhịp, 2 tâm hồn đồng điệu khiến họ gần nhau hơn. Họ tới với nhau chẳng có gì sai trái, có chăng sai ở đây là giới tính. Nhưng họ đâu có thể quyết định được điều đó. Tình yêu - Chẳng ai là người có lỗi, lỗi là do định mệnh đã đưa họ tới gần nhau.

Về phía Chi, tất cả cũng đã trở lại với qũy đạo vốn có của nó. Trừ một chuyện, hiện tại Chi đã chia tay Thăng và là người độc thân. Ban đầu lí do Chi vào Sài Gòn là vì Thăng, nhưng sau khi chia tay Chi vẫn muốn ở lại nơi này để sống và làm việc. Sài Gòn với Chi có gì đó rất thu hút. Chuyện với Thăng Chi quyết định không cho bố mẹ biết, vì sợ bố mẹ sẽ lo lắng.

Công việc của Chi hiện giờ là Trợ lí giám đốc marketing cho một công ty mỹ phẩm. Nhân viên phòng Chi hầu hết là nữ. Giám đốc của Chi cũng thế. Mặc dù mới vào, nhưng với sự thông minh và khả năng nắm bắt công việc tốt nên Chi rất được lòng mọi người. Chi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Công việc ổn định, tuy không có người yêu nhưng vẫn có bạn tốt là Linh. Người ta nói có một đứa bạn tốt đôi lúc còn hơn là có người yêu.

_ Bỏ được cái của nợ kia đi trông mày tươi sáng ra bao nhiêu Chi à. - chuyện Chi chia tay Linh là người ủng hộ nhiều nhất.

_ Tao cũng thấy thế, thật nhẹ nhõm. Đúng là yêu nhau mà không có tình cảm thì thật là kinh khủng.

_ Thế hắn có níu kéo gì mày không?

_ Không chắc, anh ấy cũng có gọi điện bảo muốn gặp. Nhưng tao toàn cáo bận à.

_ Đúng đấy, chia tay rồi gặp gỡ chi nữa. Rảnh hơi.

_ Tự do thật thoải mái. Cứ như lúc này thì tốt. Tao chẳng muốn yêu nữa đâu. Có mày là đủ rồi. Hì

_ Thôi nha mày. Mày không muốn yêu chứ không phải tao không muốn nha. Đừng có mà ám tao.

_ Thế có anh chàng nào run rủi bị mày để ý chưa?

_ Chưa. Tắc đường hay sao mà soái ca của tao vẫn chưa tới. Haizzz

_ Tao nghĩ mày chẳng cần chờ đâu, có tao là đủ rồi này.

_ Thôi đi, thôi đi. Tao không muốn ế. Đi dạo chút cho thoải mái.

...

3 tháng, sau cái sự việc được coi là không mong muốn ấy. Dường như không một ai muốn nhắc tới. Cuộc sống của họ không hề có sự xuất hiện của người kia và cứ thế dần dần rơi vào lãng quên. Có thể đó chính là cái duyên duy nhất đưa họ tới gần nhau. Nhưng ai biết trước được chuyện gì. Nó đến một lần cũng có nghĩa có thể đến một lần nữa. Gặp gỡ hay không là tuỳ duyên. Bên nhau hay không là tùy phận.

Nay vì ngủ quên mà Chi đến công ti muộn. Vừa bước vào thì chị Lan đã gọi.

_ Giám đốc gọi em kìa. Nay có chuyện gì mà con ong chăm chỉ của phòng lại đi muộn thế kia.

_ Vâng. Em xin lỗi. Tại em ngủ quên mất. Hìhì

Đưa tay gõ cửa phòng chị Dung - giám đốc. Chi hơi thắc mắc, không hiểu có chuyện gì mà chị gọi sớm thế.

_ Vào đi.

_ Xin lỗi giám đốc, em đến trễ.

_ Ừ. lần sau rút kinh nghiệm là được rồi. - chị Dung vẫn đang cúi đầu vào tập ý tưởng.

_ Giám đốc cho gọi em có chuyện gì không ạ.

_ Đây, em sắp xếp lại bộ ý tưởng này theo từng chủ đề và thể loại. Chiều đưa chị để chị còn duyệt.

_ vâng, em xin phép.

_ Chi này, quên nữa.

_ Dạ.

_ Tối mai, có hội nghị doanh nhân, doanh nghiệp cấp cao. Phòng mình được cử đi. Em chuẩn bị để đi cùng chị.

_ Vâng. Em biết rồi. Còn gì nữa không ạ.

_ Em đi làm việc đi.

_ Vâng, em xin phép.

Với Chi những hội nghị như thế không phải là lần đầu. Nhưng Chi thật sự không thích vì cả buổi cứ phải đứng đau cả chân, phải cười mỏi quai hàm, thậm chí còn phải uống rượu. Với một tâm trạng chán ngán, Chi bắt đầu công việc. 

Vì là công ty mỹ phẩm có tiếng nên nhân viên ở đây luôn nhận thức được việc giữ gìn hình tượng. Lúc nào cũng phải gọn gàng và xinh đẹp. Giám đốc của Chi là minh chứng điển hình. Chị Dung rất đẹp, từ ngoại hình đến phong thái. Ở chị có vẻ đẹp rất quyến rũ và trưởng thành. Mặc dù mới hơn 30 nhưng chị đã ngồi ở vị trí mà bao người mong ước. Vì tối mai phải đi dự nên Chi quyết định tối nay sẽ cùng Linh đi mua sắm.

Ăn cơm tối xong, hai người ghé qua vài shop trong trung tâm thương mại gần nhà.

_ Mày thích thật đấy Chi. Được mặc đẹp, ăn ngon lại còn gặp được những doanh nhân đẹp trai lại lắm tiền nữa chứ.

_ Đẹp trai, lắm tiền nhưng đâu phải của mình đâu.

_ Thì chọn một anh mà tán chứ sao.

_ Ôi. Tao chả cần, mày thích thì đi thay tao. Chứ cả buổi đau chân rồi cứng cả quai hàm. Nghĩ mà đã sợ rồi.

_ Đúng là sướng không biết hưởng thụ mà. Cái này thế nào?

_ Để tao thử.

...


_ Uầy. Thật không thể tin được. Bỏ mấy cái bộ đồ công sở ra thì bạn tao cũng là một mỹ nhân ấy chứ.

_ Giờ mày mới biết chuyện đó sao. Chuyện xưa rồi diễm.

Linh bĩu môi nhưng thấy Chi nói đúng nên không nói thêm gì nữa. Chi đang mặc chiếc váy đen hở vai, với phần ren trước ngực. Trông Chi lúc này vừa có chút gì đó ngây thơ mà cũng thật quyến rũ. Sau khi quyết định chọn cái này, hai người ra về. Vừa bước ra cửa thì gặp Thăng.

_ Mình nói chuyện được không em? - Thăng mở lời sau khi chào hỏi.

Chi quay sang nhìn Linh, mặt có chút bối rối. Linh nói.

_ Thôi. Tao về trước, tí về sau nha. Chào anh.

_ Ừ. Chào em. - Thăng lịch sự chào lại.

Linh đi rồi, Chi mới nói:

_ Anh có chuyện gì sao?

_ Anh mời em uống nước rồi mình nói chuyện.

Hai người chọn quán cafe ngay trung tâm vì Chi không muốn đi xa. Chi chọn bàn cạnh cửa kính nhìn ra hành lang rồi ngồi xuống.

_ Em dạo này thế nào? Có ổn không? - Thăng mở lời.

_ Em rất tốt. Đã quen với môi trường ở đây rồi.

_ Sau khi chia tay, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thật sự là anh có lỗi, xa em rồi anh mới biết em quan trọng như thế nào. Cho chúng ta thêm một cơ hội nữa nha em.

_ Anh, không phải em chia tay vì thấy anh đi cùng cô gái kia đâu...

_ Anh cắt đứt với cô ấy rồi. Giữa anh và cô ấy chỉ là ngộ nhận thôi Chi à.

_ Anh, chuyện quan trọng ở đây không phải do cô ấy. Quan trọng là em nhận thấy từ trước đến giờ, giữa em và anh chưa hề tồn tại thứ gọi tình yêu. Và em không muốn ép mình phải yêu anh thêm nữa.

_ Anh xin lỗi, là lỗi của anh.

_ Lỗi của cả hai chúng ta. Đã ép mình phải yêu đối phương.

_ Không. Xa em rồi, anh mới nhận ra anh yêu em rất nhiều. Lúc nào anh cũng nghĩ về em. Đúng là cái gì khi mất đi rồi mới biết nó quan trọng tới nhường nào.

_ Em xin lỗi, nhưng không thể quay lại được.

_ Em đừng nói như thế. Anh sẽ lấy tình cảm của mình ra chứng minh cho em thấy và làm em yêu anh. Chỉ cần em cho phép anh ở bên em.

_ ....

_ Mình có thể làm bạn không? - Thăng mỉm cười.

_ Đối với em hiện tại, đã coi anh là người anh trai, người bạn và em không muốn mất đi điều đó.

_ Thế thì tốt rồi. Chỉ cần được bên em. Anh tin rằng em sẽ yêu anh thôi.

Chi không nói gì, không khí lắng xuống. Mỗi người rơi vào suy nghĩ riêng của chính mình. Uống một ngụm sinh tố, Chi quay mặt nhìn qua kính . Bỗng một hình ảnh đập vào mắt Chi làm trái tim Chi loạn nhịp. Là con người hôm đó, Chi cứ ngẩn ngơ nhìn người ấy, ánh mắt và nụ cười đó dường như đang khắc sâu vào tâm trí của Chi.

Tối nay Trúc đi dạo và mua sắm cùng chị Thảo - người yêu của anh hai. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Trúc quay lại, bắt gặp ánh mắt của Chi.

Cả hai đều giật mình, đều nhận ra đối phương. Người những tưởng là đã quên, những tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại. Dù chỉ lướt qua nhau trong giây phút, ánh mắt gặp nhau trong tích tắc nhưng trong trái tim cả hai đều có sự xáo động và bối rối.

Nhìn Chi có chút gì đó không ổn, Thăng lên tiếng:

_ em sao thế, không khỏe à?

Tiếng nói của Thăng cắt đứt dòng suy nghĩ của Chi và đưa Chi về với thực tại .

_ không có gì. Em hơi mệt, mình về thôi.

Trên đường về, Chi cứ ngẩn ngơ nghĩ về nụ cười của Trúc, về ánh mắt đó. Trái tim đập những nhịp đập lạ thường. Chi chẳng nhớ là mình về tới nhà bằng cách nào, tạm biệt Thăng ra sao vì tâm trí Chi đang ở nơi khác rồi.

Sau khi về thấy Chi lạ lạ, hỏi cũng chỉ ậm ờ, chẳng chịu tập trung, Linh lo lắng không biết đã có chuyện gì đối với Chi. Vệ sinh cá nhân xong để đi ngủ Linh vẫn thấy Chi ngồi thẩn thơ ở đó.

_ Này - Linh đập mạnh vào vai Chi - Thăng làm gì may sao mà từ lúc về tới giờ mày cứ nghệt ra thế?

Hơi giật mình, Chi tỉnh táo đôi chút.

_ Thăng có làm gì tao đâu - Chi trả lời.

_ Thế nói tao nghe. Có chuyện gì.

_ Tao vừa gặp người đó.

_ người đó??? Đó nào??? Ai???

_ Cái người đêm hôm ấy đấy.

_ Cũng đã lâu rồi. Tưởng là đã quên rồi chứ??? - Linh có phần ngạc nhiên khi nghe Chi nói thế.

_.....

_ Thế rồi sao? Người đó nói gì với mày sao mà cứ nghệt ra vậy.

_ Chẳng nói gì cả... Chỉ là lướt qua nhau thôi. Nhưng mà từ lúc đó đầu tao cứ hiện lên nụ cười đó. Tim thì đập nhanh. Hình như tao bệnh rồi mày.

Linh thêm lần nữa ngạc nhiên, không nhẽ Chi nó yêu rồi- Linh thầm nghĩ.

_ Mày bệnh thật. Nắng mưa là mệnh của trời, tương tư là bệnh của Chi với chàng. Haha

_ Nhưng người đó là con gái mà..

_ Thời đại nào rồi mày. Tao ủng hộ. Trước mày chả luôn kêu tình yêu của mày nhàm chán còn gì. Giờ thì sóng gió đến rồi đấy. Lao vào đi. 

_ Lao gì mà lao. Tên còn chả biết, tính ra nói chuyện được lần. Lướt qua nhau thêm lần nữa, chắc gì đã còn gặp lại chứ mày.

_ Thế nghĩ nhiều làm gì nữa. Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ - vô duyên đối diện bất tương phùng. Thế gặp Thăng có chuyện gì không?

_ À, anh ấy nói muốn quay lại. Nhưng tao nói chỉ làm bạn thôi.

_ Đấy. Có thì không giữ. Mất mới tìm. Thôi, mày nghĩ ít thôi. Ngủ sớm đi. Mệt quá.

Linh đã ngủ từ bao giờ, còn Chi nằm mãi mà vẫn trằn trọc. Cứ nhắm mắt lại nụ cười của Trúc lại hiện lên. Chi thầm nghĩ - "Nụ cười ấy thật đẹp, nó dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời sáng sớm, khiến cho người đối diện có cảm giác thật gần gũi". Lắc lắc đầu Chi cố gắng không suy nghĩ nữa. Tự an ủi rằng, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, Chi nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.

Ở một nơi khác Trúc cũng không khá hơn. Khi bắt gặp ánh mắt của Chi, Trúc nhận ngay ra Chi. Chi có gì đó rất đặc biệt khiến Trúc có muốn quên cũng không thể. Càng quên lại càng nhớ. Tim Trúc giây phút ấy như trật đi vài nhịp.

Thảo thấy Trúc hơi lạ, không vui vẻ nữa mà thay vào đó là sự trầm mặc.

_ Em có chuyện gì sao?

_ Dạ, không sao. Hì. Mình về thôi, cũng muộn rồi.

Biết Trúc không muốn nói nên Thảo không cố hỏi thêm.

Nằm trên giường cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng Trúc vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về Chi. Đã cố đóng trái tim mình lại nhưng Trúc không thể kiểm soát nó thôi nghĩ đến Chi. Trúc tự nhủ nỗi đau của Nhi vẫn còn đó, không thể một lần nữa làm nó tổn thương. Cố gạt bỏ suy nghĩ về Chi, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Không hẹn mà gặp, hai con ngươi xa lạ, tối qua vì nhau mà mất ngủ.

Một lần gặp gỡ, thêm một lần lướt qua nhau không ai nghĩ đó là định mệnh. Hình ảnh của họ cứ thế nhẹ nhàng đi vào trái tim nhau mà chẳng hề hay biết.

Trúc đến công ty với đôi mắt thâm cuồng và vẻ mệt mỏi khiến không ít người ngạc nhiên. Hiện tại Trúc đã được thăng chức từ quản lý lên giám đốc phòng marketing. Công việc thuận lợi khiến mọi người rất ngưỡng mộ. Ngồi vào bàn làm việc thì Thư- thư kí của Trúc đến:

_ Sếp uống cafe. Trông Sếp mệt mỏi quá.

_ Cảm ơn em.

_ À. Giám đốc có nói là khi nào sếp đến thì lên gặp giám đốc.

_ Ok.

Giám đốc của Trúc là chú Tâm - một con người cẩn thận và rất vui tính. Chú rất quý Trúc, với Trúc chú rất thoải mái. Trúc gõ cửa .

_ Vào đi.

_ Chú cho gọi cháu.- Vừa vào thì Trúc thấy Phong cũng đang ngồi trong đó.

_ Ừ. Lại đây ngồi đi cháu. Tối nay có hội nghị doanh nhân, chú định là sẽ đi nhưng có việc bận nên hai đứa sẽ đi thay chú. Sẽ là cơ hội tốt để giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đấy.

_ Vâng. - hai người cùng trả lời. Vừa ra ngoài thì Phong gọi.

_ Sao thế, trông em có vẻ không được thoải mái cho lắm.

_ Vâng. Anh biết đấy em không thích những nơi như thế lắm. Công ty mình chỉ cần anh đi là đủ mà.

_ Thôi cố gắng em. Tối anh qua đón em nha. Được không? Đi chung cho vui.

_ Ok anh. Thôi em về phòng đây.

_ Ừ, chào em.

Về phòng, Trúc mệt mỏi khẽ xoa thái dương bắt đầu công việc. Thu xếp công việc xong sớm. Trúc nghĩ nên về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tối nay.

Duyên phận đến với ta như đã được sắp đặt. Nếu ta sinh ra đã là của nhau thì sau cùng chúng ta lại sẽ trở về bên nhau.

~~~
Duyên đã tới cho đôi mình gặp gỡ

Nhớ nhung thay bỡ ngỡ ban đầu

Biết sau này liệu có còn gặp lại

Mà trái tim đã in bóng một con người!

~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro