Chương 4: Người Xa Lạ
Sáng sớm, Trúc khẽ chuyển mình, bỗng thấy bên trái có gì đó nặng nặng. Nhìn xuống, bắt gặp khuôn mặt xinh xắn của Chi, bỗng trái tim Trúc như trật đi một nhịp. Cứ thế ngắm Chi, đến khi Chi có chút động đậy rồi quay lưng lại, Trúc mới tỉnh táo đôi chút. Nhớ lại chuyện đêm qua Trúc có chút mơ hồ, nhưng cũng đủ để hiểu rằng tối qua, đã có chuyện xảy ra tại nơi đây và trên chiếc giường này. Một thoáng ngại ngùng làm mặt Trúc ửng hồng.
Vì uống khá nhiều nên đầu hiện giờ có hơi đau và cơ thể có phần không được thoải mái. Nghĩ thế Trúc quyết định đi tắm. Thả cơ thể vào bồn, ngâm mình trong làn nước ấm. Trúc cứ thế tận hưởng sự thoải mái.
Bên ngoài, sau khi xoay người lần nữa Chi tỉnh hẳn. Lấy ngón tay day day trán, Chi ngồi dậy. Tấm chăn mỏng trượt xuống, Chi khẽ giật mình, nằm vội xuống kéo chăn che người. Trong nhà tắm có tiếng nước chảy, cố nhớ về chuyện hôm qua Chi tự lẩm bẩm:
" Chết, vậy là mình xong rồi ư. Hôm qua lại còn chủ động hôn người ta chứ. Ôi, ngại chết mất... sao giờ, sao giờ. Sao mày lại uống rượu chứ Chi. Hồ đồ, hồ đồ. Anh ta đang tắm ư? Chết rồi, phải làm sao giờ..."
Chi cứ độc thoại một mình mà Trúc bước ra hồi nào cũng chẳng hay.
_ Tỉnh rồi à?
Giật mình nhìn Trúc, Chi như bị hút hồn. Trúc đang mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt rủ xuống làm cho Trúc trở nên thật đẹp đẽ. Mãi một lúc Chi mới có thể nói.
_ Anh ...
_ Không phải anh, là chị.
Lần nữa giật mình, quá bất ngờ với câu nói của Trúc. Chi như bị mất hồn, mặt đờ ra nhìn Trúc. Chi đang sốc, thật sự vẫn không thể tin vào tai mình. Như hiểu được sự bất ngờ của Chi , Trúc lên tiếng
_ Xin lỗi.
_ ...
_ Chắc mệt và khó chịu lắm, đi tắm đi cho thoải mái. Tôi chuẩn bị nước rồi đó.
_ ....
Chi vẫn trong trạng thái đơ. Thấy Chi chẳng có chút biểu hiện gì của việc nghe hiểu. Trúc lần nữa lên tiếng.
_ Này.
Lúc này Chi mới tỉnh ra, tròn mắt nhìn Trúc. Nhìn biểu hiện của Chi lúc này, môi Trúc tự động vẽ lên một đường cong hoàn mĩ.
_ Nên đi tắm cho thoải mái, tôi chuẩn bị nước rồi.
Chi gật đầu trong vô thức ra vẻ đã hiểu, ngồi dậy định bước đi, nhưng cúi xuống nhìn thân thể mình đang không một mảnh vải che. Mặt Chi bỗng đỏ như cà chua chín. Vội vơ lấy chăn che lấy người nhanh chóng bước qua Trúc tiến vào phòng tắm, chẳng dám ngó Trúc dù chỉ một cái.
Chi đi rồi Trúc vẫn còn đang mơ màng do cảnh xuân vừa xuất hiện trước mắt. Đêm qua cũng đã kịp ngắm đâu chứ. Nghĩ thế Trúc tự thấy xấu hổ cho cái suy nghĩ kia của mình. Bước lại nhặt quần áo, Trúc mới nhìn lên giường. Vài chấm đỏ xuất hiện giữa ga giường nhàu nát, bỗng lòng dâng lên một sự hối lỗi. Định là mặc quần áo xong thì sẽ đi. Nhưng hình ảnh vừa rồi làm cho Trúc muốn ở lại đợi Chi.
Trong phòng tắm, Chi cứ đứng ngẩn ngơ mãi mới nhớ đến việc phải tắm. Bồn tắm nước đã chuẩn bị, lòng dâng lên chút cảm kích. Hòa mình vào dòng nước ấm, Chi bắt đầu suy nghĩ.
" Thật là đẹp trai, à mà nhưng người đó nói là chị. Nhẽ nào, lần đầu của tôi là con gái. Ôi, rõ ràng hôm qua tôi đã ngắm một anh chàng mà. Trời ơi"
Lắc lắc đầu,Chi quyết định không nghĩ nữa, đằng nào thì sự cũng đã rồi. Ngâm mình trong nước ấm Chi thấy thoải mái hơn nhiều, hạ thân vừa rồi hơi đau nhưng giờ cũng đã đỡ . Chẳng biết là đã tắm trong bao lâu, Chi mới quyết định đứng lên ra ngoài. Nhìn mình trong gương, mặt Chi một lần nữa hiện lên sắc đỏ. Những dấu đỏ ở cổ, xương quai xanh và cả ở ngực khiến hiện lên khá rõ. Chi thầm nghĩ đêm qua không biết đã mãnh liệt như thế nào. Lấy tay tát nhẹ vào má, ngượng ngùng dập tắt suy nghĩ không trong sáng kia.
Không thấy động tĩnh bên ngoài, Chi nghĩ người kia đã đi. Nhưng khi vừa bước ra thấy Trúc vẫn ngồi đó. Chi lại giật mình lần nữa. Sáng giờ Chi phải trải qua vô số sự bất ngờ. Chi thầm nghĩ nay mình thật nhạy cảm.
Cả hai cứ nhìn nhau như thế, ngượng ngùng chẳng biết phải lên tiếng thế nào. Chi đảo mắt qua giường, cái màu đỏ hồng kia đập vào mắt Chi. Một lần nữa tâm hồn mà Chi gọi là nhạy cảm lại thảng thốt. Có gì đó xót xa chảy trong Chi, mắt giăng lên làn hơi nước mỏng.
Thấy thế Trúc bỗng lên tiếng.
_ Tôi xin lỗi.
_ ...
_ Em đói không, tôi mời em ăn sáng.
_ Không cần đâu. Hãy cứ coi như chưa từng có chuyện gì, được không?
Chẳng hiểu vì lí do gì mà lòng Trúc bỗng hiện lên một sự xót xa. Lấy lại bình tĩnh, Trúc nói.
_ Được, tôi tôn trọng em, cũng như tôn trọng chúng ta. Nhưng tôi vẫn muốn nói với em lời xin lỗi. Xin lỗi em. Tôi đi trước đây. Chào em.
Chi chỉ gât đầu nhẹ. Trúc bước đi. Chẳng ai kịp nói gì, tên cũng chưa biết, hai người lúc này cũng vẫn là người xa lạ. Còn cái chuyện tối qua thì dường như chẳng ai muốn nhắc tới.
-1 tháng trước...-
_ Anh, công ti đang cần nhân sự vào trong đó, nên em đã xin vào đó với anh rồi.
Chi gọi cho Thăng, người yêu của Chi.
_ Em vào đây làm gì chứ. Ở ngoài đó không phải tốt hơn sao. Công việc trong này anh bận rộn đâu thể chăm sóc cho em được.
_ Ai nói cần anh chăm đâu. Hứ. Em nhận quyết định rồi, cũng tại em muốn thay đổi không khí nữa. Linh nó cũng bảo em vào trong đó với nó.
_ Thế thì tùy em vậy. Thế bao giờ em vào?
_ Giữa tuần sau, lúc đó anh rảnh không?
_ Đầu tuần anh phải ra Phú Quốc rồi. Hết tuần mới về cơ.
_ Buồn nhỉ. Mà thôi không sao. Em sẽ vào với Linh, mấy ngày anh không có đó em sẽ nhờ Linh đưa em quanh Sài Gòn. Hì
_ Thế nhé. Anh phải họp rồi. Bye em
Chưa kịp nói câu tạm biệt, Thăng đã cúp máy làm Chi có phần hụt hẫng. Thăng và Chi yêu nhau được hơn một năm rồi. Nói là yêu thế chứ cũng chỉ là gặp nhau do gia đình giới thiệu. Thấy hoàn cảnh tương đồng với lại Thăng cũng là người tốt nên Chi đã đồng ý làm người yêu Thăng. Chỉ là Chi cảm thấy ở cạnh Thăng có một sự đảm bảo; chứ về cảm giác yêu thì cả hai chẳng ai dám chắc.
Thăng rất hay ghen, không hẳn là yêu nhưng, Thăng cho rằng cái gì là của anh thì sẽ không được quyền rơi vào tay người khác. Thăng chuyển vào Nam cũng là vì một lần thấy Chi đi uống nước với một đồng nghiệp nam cùng văn phòng. Mặc dù Chi đã giải thích nhưng với bản tính của Thăng thì hai người đã cãi nhau to. Sau vài hôm không nói chuyện Chi nhận được thông tin là Thăng đã nhận quyết định vào Nam. Chi cần hẹn gặp Thăng nói chuyện.
_ Sao anh quyết định vào đó mà không nói với em? Em đã nói là bọn em chỉ là đồng...
_ Em không cần phải nói nữa. Anh nhận quyết định rồi. Giờ nói gì cũng vô ích thôi.
_ Sao anh lúc nào cũng thế. Bảo thủ và chẳng bao giờ nghe em nói cả.
_ Chi. Anh nghĩ mình nên xa nhau một thời gian. Để nhìn lại tình cảm của bản thân và hơn hết. Anh luôn muốn yêu một người chung thủy.
_ Anh... anh làm em thất vọng đấy
_ Không phải chính em làm anh thất vọng trước sao. Thôi. Anh nghĩ nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôi. Anh đi trước.
Nói rồi, Thăng bỏ đi. Chi cứ thế ngồi đó, nước mắt rơi từ bao giờ cũng chẳng hay. Lời nói của Thăng cho Chi biết trước giờ tình cảm của họ chưa một lần xuất hiện 2 từ tin tưởng.
Hơn một tháng Thăng vào trong đó. Chi đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể nói giữa hai người họ không tồn tại tình yêu nhưng luôn có sự bảo đảm và an toàn cho nhau. Tuy Thăng không hoàn hảo nhưng Chi ngại bắt đầu mối quan hệ mới, nên đã quyết định vào trong đó để có thể làm lại từ đầu.
_ Bố, mẹ yên tâm con lớn rồi, con tự biết lo cho bản thân mà.
_ Vào đấy Thăng mà còn bắt nạt con thì cứ gọi về cho bố mẹ. Bố sẽ giúp con lấy lại công bằng.- ông Tuấn, bố Chi nói.
_ Vào đấy nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nha. Con gái ngốc của tôi.
_ Thôi mà mẹ. Con đã 22 rưỡi rồi bé bỏng gì đâu. Bố nhớ chăm sóc mẹ cho con nha. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe, khi nào vào Sài Gòn con sẽ dẫn bố mẹ đi du lịch. Hì
_ Cô không phải nhắc, mẹ cô cứ để mình tôi lo. Đến giờ rồi. Đi thôi con. Kẻo trễ.
_ Tạm biệt bố, mẹ
_ Tạm biệt con, yêu con.
Thế, cứ như vậy là cuộc sống mới ở nơi xa lạ với Chi bắt đầu. Linh là bạn từ nhỏ của Chi. Nhưng bắt đầu hết cấp 3 thì Linh cùng gia đình nam tiến. Dù khoảng cách địa lý xa như thế nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc và hỏi thăm nhau. Lần này biết Chi vào Linh rất phấn khởi. Trước đây Linh luôn muốn rủ Chi vào chơi nhưng chưa dịp nào thành. Bạn lâu năm không gặp nên buôn chuyện không biết chán. Bố mẹ Linh bảo, từ khi Chi vào Linh như cá gặp nước, làm hai đứa chỉ biết cười trừ. Linh rất thẳng tính, có phần xuề xòa và rất hòa đồng. Gia đình Linh cũng rất dễ chịu. Vì tạm thời mới vào còn lạ lẫm và lời mời nhiệt tình của Linh, nên Chi quyết định sẽ ở nhờ nhà Linh một thời gian. Sau khi ổn định và quen dần sẽ xin chuyển ra. Gia đình Linh chỉ có Linh là con một nên khi Chi vào nhà có phần đông vui hơn. Trong bữa cơm không bao giờ không có tiếng cười nói rôm rả.
Chuyện của Chi và Thăng, Linh cũng đã hiểu được phần nào. Cũng đoán ra được tính cách của Thăng nên Linh không mấy thiện cảm với Thăng, dù là chưa gặp mặt lần nào. Biết là Chi cũng không mấy yêu Thăng nên Linh cũng thường bảo:
_ Đã thế sao mày không bỏ quách hắn đi mà tìm người khác. Người biết trân trọng mày hơn. Chứ tao thấy mày yêu mà khổ quá.
_ Mày tưởng tao chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó ý. Nhưng tao ngại lắm. Ngại cái việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Thăng cho tao sự đảm bảo và ổn định. Mà ở tuổi này rồi thì yêu đương với tao chỉ cần sự ổn định thôi mày.
_ Gớm. Cứ làm như mày già đời lắm rồi ý. Mới có 23 mà như cụ non.
_ 22 rưỡi thôi mày. Mày cũng đang làm tao già đi đấy.
_ Mày đúng là dở hơi
_ Lắm lúc tao nghĩ cuộc đời của tao nó thật là nhàm chán. Cứ bình bình trôi. Tình yêu cũng thế. Tao đến với Thăng vì nghĩ hoàn cảnh hai đứa hợp nhau, gia đình quen biết. Yêu nhau một thời gian đến khi đủ điều kiện thì sẽ cưới nhau. Rồi sinh con và sống tới già.
_ Thế sao không thử một lần làm khác đi.
_ Muốn chứ. Muốn một lần yêu cho nó biết thế nào là yêu chứ. Nhưng yêu ai mày? Ai yêu tao. Thật không muốn mình vất vả nên tao chọn cách an toàn là cứ như thế mà sống. Hì
_ Haizzz. Hết nói nổi mày. Cứ thế bị cái ông Thăng kia bắt nạt là phải thôi. Cũng vào đây 2 tuần rồi mà tao còn chưa thấy liên lạc gì nha.
_ Đâu. Cũng có nhắn tin mà mày.
_ Ẹc. Mày yêu đương kiểu gì vậy Chi.
_ Thôi. Gạt chuyện đó đi mày. Đưa tao đi đâu đó đi.
Bảo rằng mục đích Chi vào đây là vì người yêu, nhưng gần một tháng trôi qua mà số lần Nhi gặp Thăng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến thời điểm này Chi cũng đã quen phần nào với cuộc sống và khí hậu nơi đây. Tất cả đều nhờ có Linh. Thật sự Chi rất cảm kích Linh và gia đình.
Chi và Linh đang mua sắm ở Trung tâm thương mại, bỗng nhìn thấy Thăng tay trong tay cười đùa với một cô gái rất tình cảm, đi ngược chiều hai người. Linh quay sang nhìn Chi như sợ rằng Chi sẽ đau khổ mà làm những chuyện không nên có. Nhưng Linh đã lầm, Chi rất bình thản thậm chí Linh còn thấy được sự nhẹ nhõm ở Chi. Chi chính thức chia tay với Thăng.
_ Linh này, tao chợt nhận ra một điều là từ trước giờ tao chưa bao giờ dành chút tình cảm nào cho Thăng cả. Và tao không chia tay cũng chẳng qua là chưa tìm được lí do thôi. Tối dẫn tao đi bar nha, tao muốn uống rượu ăn mừng. Haha
_ Oke. T sẽ ăn mừng cùng mày. Nói thật chứ lần đầu tao nghe mày kể về Thăng là tao đã không ưa rồi.
_ Bỗng tao có một ý nghĩ Linh à, tao sẽ kiếm một anh chàng đẹp trai nào đó rồi lôi anh ta lên giường. Haha
_ Dở hơi vùa thôi. Đi về tối còn đi. Hè. Nay tao bao. Hehe
-Hiện tại-
Rời khỏi khách sạn, Chi bắt chiếc taxi để ra về. Mở điện thoại ra thì mới phát hiện là hết pin. Chắc Linh sẽ lo lắng lắm, thầm nghĩ Chi cảm thấy có lỗi vô cùng.
Ở cổ Chi bây giờ không ít những nốt đỏ, bố mẹ Linh mà hỏi thì không biết sẽ phải trả lời ra sao. Đưa tay lên cổ, mặt Chi lại đỏ lên khi nhớ về chuyện tối qua. Xuống xe, Chi đi nhanh vào nhà.
Cả đêm qua Chi không về, điện thoại thì không liên lạc được làm Linh vô cùng lo lắng. Có chuyện gì với Chi chắc Linh không sống nổi mất. Mệt mỏi mở tủ lấy nước uống Linh thấy Chi về. Chạy ra chỗ Chi, Linh sững sờ khi thấy những nốt đỏ quanh cổ và xương quai xanh của con bạn. Bỗng bật khóc nức nở ôm chầm lấy Chi.
_ Huhu. Tao xin lỗi, lỗi tại tao, đã để mày chịu thiệt thòi. Đáng nhẽ tao nên đưa mày về ngay mới phải. Lúc tao ra không nhìn thấy mày tao đã tìm mày khắp nơi nhưng không thấy. Huhu. Tao xin lỗi. Huhu
_ Khóc xong chưa mày? - phải mất một lúc Chi mới lên tiếng.
Linh lấy tay lau nước mắt tèm lem rồi kéo tay Chi lên phòng. Ngồi ở giường Linh mới hỏi.
_ Mày sao rồi? Nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra.
_ Mày nhớ người hôm qua tao đã chỉ mày không?
_ Ừ, rồi sao.
_ Lúc mày đi vệ sinh, chẳng hiểu sao tao lại đi đến chỗ người đó và ........... hôn.... sau đó thì... mày tự hiểu đấy. Điện thoại tao hết pin từ lúc còn đang uống cơ.
_ Thế là hắn xơi mày luôn???- Linh tròn mắt nhìn Chi. Chi khẽ gật đầu.
_ Thế sáng nay hắn đưa mày về???
_ Không. Tao đón taxi về. Người đó đi trước.
_ Thằng khốn - Linh tức giận- ăn sạch sẽ con gái nhà người ta mà còn bỏ chạy. Để tao gặp được tao cắt.
_ Không phải thằng... mà là con gái mày à....
Linh bất động, mắt chữ A mồm chữ O trước câu nói của Chi. Như vừa trải qua cơn sốc kinh khủng lắm. Mãi không thấy Linh phản ứng gì, gọi cũng không nghe nên Chi đánh Linh một cái. Linh có chút biến chuyển nhưng vẫn chưa thể trở lại bình thường.
_ Gì???...... Mày mới nói gì??? .....Tao có nghe nhầm không???- Linh lắp bắp.
_ Là thật đó - Chi ngượng ngùng cúi đầu.
Vẫn còn sốc lắm nhưng Linh vẫn cố gắng đính chính lại.
_ Cái con người mà hôm qua cùng mày là con gái? Cái anh chàng bảnh bao đó là con gái ư?
_ Ừ.
_ Ôi chúa ơi. Không thể tin được Chi à. Thật không thể tin được. Mày cho tao quá nhiều bất ngờ đó Chi.
_ Tao cũng chẳng thể tin được. Mãi đến sáng nay người đó nói tao mới biết. Giờ tao phải làm sao bây giờ.
_ Hahaha - Linh đột nhiên cười lớn - thật không ngờ, con người luôn thích sự an toàn và ổn định như mày lại rơi vào trường hợp này.
_Tao đang rối bời mà mày còn cười được nữa - Chi phụng phịu.
_ Rồi. Tao xin lỗi, chắc tại tao sốc quá nên không kiềm chế được cảm xúc. Nói tao nghe chuyện sáng nay.
_ Thì tao tỉnh thì người đó tắm xong, bảo tao là đã chuẩn bị nước và tao nên tắm cho thoải mái. Lúc tao tắm xong ra thì người đó vẫn còn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mấy giọt máu trên ga. Sau đó mời tao đi ăn sáng, nhưng tao từ chối và nói hãy xem như người lạ, xong tao đi về. Đó, toàn bộ đó.
_ Như truyện phim Chi à. Thật không thể tin được. Giờ tao cũng vẫn còn chưa bình tĩnh được. Tốt nhất là mày nên nghỉ ngơi. Lúc khác tao với mày nói chuyện.
_ Ừ. Tao cũng hơi mệt. Tao ngủ đây....
Trúc về đến nhà thì thấy Lâm đang đợi ngoài phòng khách.
_ Ô, về rồi. Mày làm gì thế Trúc. Bỏ đi đâu mất, gọi điện cũng không nghe. Làm tao lo chết được.
_ Lo gì? Tao đâu còn là trẻ con đâu. Điện thoại để rung nên tao không biết mày gọi. Sory mày nha.
_ Tao lo là lo mày đau buồn quá rồi nhỡ lại nghĩ quẩn mà bỏ tao đi thì tao biết sống sao?
_ Linh tinh. Từ lúc biết Nhi sẽ lấy chồng tao đã coi Nhi là em gái rồi. Nghĩ quẩn gì chứ thằng ranh này. Trù tao à mày? -Trúc đập mạnh vào vai Lâm làm Lâm ôm vai đau đớn.
_ Lo cho mày mà tao lại bị ăn đập thế này. Số đúng là khổ mà. Thế hôm qua mày đi đâu? Đi gì đi cả đêm. Con gái con lứa.
Câu hỏi của Lâm làm Trúc có chút đỏ mặt.
_ À, tao say quá nên về công ti ngủ.
_ Hay nha, hay nha. Lừa ai chứ lừa tao hả mày? Nhà có không về công ti cái khỉ gió gì? Nói. Đi đâu?
_ Tin hay không tùy mày. Mà tao đi đâu thì liên quan gì. Tao về rồi đó. Nhiều chuyện.
Nói rồi Trúc bước thẳng lên phòng, mặc Lâm ngồi đấy mặt ngu ngơ nhìn theo Trúc. Vẫn còn đang mệt nên Trúc quyết định sẽ đi ngủ, không nghĩ nhiều nữa.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như chưa xảy ra chuyện gì . Cả Trúc và Chi quay lại cuộc sống bình thường mà không hề có sự xuất hiện của người kia. Nhưng họ hiểu trong lòng luôn có chút vương vấn về nhau.
Đã hơn một tháng xảy ra cái sự việc ấy, chẳng ai còn nhắc đến nữa. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Bây giờ, họ thực sự là những người xa lạ, không biết chút gì về nhau. Chỉ là một lần gặp gỡ và say đắm bên nhau. Người ta nói, gặp được nhau là duyên, đến được với nhau là phận. Nếu họ sinh ra đã là của nhau thì đến một lúc nào đó chắc chắn họ sẽ lại gặp nhau.
~~~~~~
" Ngày gặp em, em như làn sương mỏng
Khẽ dịu dàng, nhẹ nhàng khiến anh say
Ta quấn quýt, trăm năm như một khắc
Chẳng ngại ngần ta là trọn của nhau
Rồi giờ đây khi qua giây phút ấy
Ta lại là người lạ của nhau! Duyên đã đến khiến ta gặp gỡ
Anh sẽ chờ thêm phận để bên em! "
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro