Chương 37: Tìm Em
Trúc đã lái xe rời khỏi; Chi vẫn còn đứng đó với tâm trạng rối bời. Một cơn mưa bất chợt giữa đêm, những hạt mưa khiến Chi tỉnh táo hơn đôi chút. Rồi cũng chợt nhận ra Trúc đã quá xa mà quay lưng trở vào khách sạn.
Một ngày với bao cảm xúc lẫn lộn khiến Chi thật khó để chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh cái ôm của Trúc và Tina cùng câu nói sau cuối của Trúc khiến Chi bối rối. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu có gì thay đổi bởi giữa hai người vẫn chỉ là câu chào xã giao như những người bạn bình thường. Dù đã cố gắng quên đi nhưng cũng chẳng thể dễ dàng điều khiển những xúc cảm nơi con tim.
Một đêm mệt mỏi trôi qua, Chi thu dọn hành lí chuẩn bị cho chuyến bay. Tom cũng sẽ cùng Chi bay.
_ Trông sắc mặt em không được tốt cho lắm. Đêm qua không ngủ được sao?
_ Em ổn mà.
Chi nở một nụ cười có phần gắng gượng với sự quan tâm ân cần của Tom. Cả buổi sáng Chi đã hy vọng có một cuộc điện thoại của Trúc dù vẫn biết đó là điều không đúng. Dẫu sao điều Chi mong cũng chẳng thành sự thật, tâm trạng thêm phần ũ rủ. Sân bay đông đúc ồn ào nhưng cũng đâu có bóng dáng quen thuộc mà Chi trông ngóng. Ánh mắt vô thức tìm kiếm xung quanh rồi lại tự trách bản thân đã quá mong chờ.
_ Em đợi ai sao?
_ Không có gì.
_ Vậy mình đi thôi.
Dù không nỡ rời xa nhưng biết chẳng còn gì níu kéo, Chi cùng Tom bước đi.
_ Chi.
Một giọng nói ấm áp quen thuộc từ phía sau, Chi quay lại mà chẳng mất một giây suy nghĩ và cũng bởi đó chính là điều Chi mong chờ. Niềm hạnh phúc hiện tại chắc có lẽ chỉ mình Chi hiểu.
_ Trúc, sao Trúc lại ở đây.
_ Trúc ... đến tiễn em.
Có thể nghe đâu đó sự hụt hẫng của niềm hạnh phúc vừa nhen nhóm nơi con tim. Thêm một lần Chi lại tự trách bản thân đã quá ngốc nghếch. Lòng chợt nhói đau với suy nghĩ tất cả đã kết thúc. Bàn tay Chi khẽ nắm chặt để che đi những xúc cảm sai lối.
_ Em cảm ơn.
_ Không chắc em có trở về nhưng Trúc vẫn mong có thể gặp lại em trong một ngày gần nhất.
Vậy là một lần nữa họ xa nhau; xa vời lắm, mông lung lắm lời hẹn ngày gặp lại. Họ yêu nhau, chẳng phải bên nhau là chuyện dễ dàng nhất; thế tại sao cứ phải dày vò nhau. Có lẽ điều này chính người trong cuộc cũng chẳng thể có cho mình một câu trả lời. Đôi khi khoảng cách có thể khiến tình yêu phai nhạt nhưng đôi khi chính nó lại khiến người ta day dứt và yêu thương nhiều hơn.
...
Một tuần mới bắt đầu, Trúc vừa bước chân vào thang máy cùng lúc Tina cũng bước vào.
_ Mời em một ly cafe buổi sáng được chứ.
_ Sẵn lòng thôi.
_ Mọi chuyện sao rồi?
_ Cô ấy đi rồi.
_ Trúc để em ấy đi một cách dễ dàng vậy sao?
Trúc đưa ly cafe cho Tina, bản thân cũng từ tốn ngồi xuống ghế đối diện.
_ Theo em bây giờ Trúc có thể làm được gì? Lỗi là ở Trúc vì đã để em ấy xa Trúc; và vì thế Trúc đâu có tư cách bắt em ấy bỏ lại tất cả những gì em ấy đã đạt được vì Trúc.
_ Thế Trúc tính sao với hạnh phúc của mình.
_ Dễ thôi, Trúc không thể ép em ấy từ bỏ vậy thì ... chỉ cần Trúc từ bỏ.
Ý tứ trong câu nói của Trúc, Tina có vài phần không hiểu nhưng dẫu sao cũng có thể cảm nhận được bản thân cuối cũng không phải là lựa chọn của Trúc.
...
Trúc đẩy cửa bước vào, quán cafe quen thuộc vẫn thường hẹn với Trang. Thật sự cũng đã lâu Trúc chưa trở lại nơi này.
_ Trúc, bên này.
_ Mày giỏi lắm. Sao rồi? Bay nhảy đủ chưa?
_ Giờ thì đủ. Hì. Mà mới gặp nhau sau bao lâu xa cách mà mày không nói được câu nào nghe ấm lòng hơn hả Trúc.
_ Dù sao thì cũng chúc mừng mày về cái giải thưởng văn học gì gì đó.
_ Biết rồi hả? Ầy. Còn định cho mày bất ngờ cơ đấy.
_ Tao đâu có quan trọng. Thế còn con người vì mày mà sống dở chết dở ấy định làm sao?
_ Nói tao nghe, anh ấy giờ sao rồi.
_ Gặp tao cũng vì việc này phải không? Lo lắng hả? Thế cái ngày bỏ người ta đi lo cho sự nghiệp của mình sao không lo. Giờ tốt rồi, mày vẫn cô đơn đấy, còn Lâm ... nó một vợ hai con rồi.
Trang với tay đập vào tay Trúc.
_ Bậy nha mày, đi có hơn năm mấy mà hai con nỗi gì.
_ Mày đúng là may mắn thật, gặp được người quá đỗi si tình. Nó chuyển ra bắc sau khi mày đi một thời gian rồi. Tao với nó có nói chuyện nhưng dạo này ít lắm.
_ Bạn mày mà. Được cái si tình giống nhau. Giúp tao một chuyện được không?
_ Mới gặp mặt mà bày đặt nhờ vả, không phải tác phong của mày đâu Trang. Nói nghe coi.
_ Giúp tao lấy chồng.
_ Giúp được sao?
_ Được chứ.
_ Lấy xong lại bỏ hắn đi lo sự nghiệp sao?
_ Giết mày nghe Trúc.
Trang vờ cầm ly cafe hướng về phía Trúc. Không khí mỗi lúc một vui vẻ với những câu nói bông đùa của cả hai.
...
_ Sao rảnh rỗi ra thăm tao vậy.
_ Từ khi thất tình trông mày chán quá. Mẹ vì mày mà buồn quá nên gọi tao xem có ai không giới thiệu cho mày. Bà thúc tao quá nên tao bất đắc dĩ phải tìm cho mày thôi.
_ Vớ vẩn. Mày cũng đâu hơn gì tao mà bày đặt.
_ Sao? Đã để ý em nào chưa?
_ Chán chẳng muốn yêu đương. Giờ tao mới thấy một mình cũng thật tốt.
_ Nói thật tao không ra đây một mình?
_ Hử. Nay mày lạ vậy Trúc.
_ Có chuyện này . . .
_ Nói đi. Sao ngập ngừng vậy?
_ Có đứa em bà con muốn giới thiệu cho mày. Hì
_ Mày . . .
_ Ấy, đừng vội từ chối. Nó mất công bay ra đây cùng tao thì cố gặp lấy một lần, được thì tiến tới không được thì thôi.
_ Gan nha Trúc, không sợ em mày thiệt thòi hả?
_ Không, người tao lo là mày. Bé đang ngồi bàn bên kia đấy. Mang mảnh giấy này qua rồi nói chuyện thử xem. Tao có việc đi trước nhá.
_ Mày ép tao hả Trúc.
_ Không, là tao tốt bụng, tao cưới vợ cho mày.
Trúc nháy mắt nghịch ngợm rồi mỉm cười vui vẻ rời khỏi. Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ kì.
...
_ Chào em, anh là bạn của Trúc.
Lâm đưa tờ giấy cho cô gái với mái tóc xoã ngang vai nhẹ nhàng, vài phần ngại ngùng anh ngồi xuống ghế đối diện.
_ Đã lâu không gặp.
Trang ngẩng lên, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tinh nghịch khiến Lâm bất ngờ.
_ Hoá ra. Vậy mà anh không nghĩ tới ... Em đã trở về.
_ Nghe thấy được giới thiệu một người con gái khác mà có thể tới làm quen ngay sao? Anh không thấy có lỗi với em hả?
Một lần nữa Lâm bất ngờ với thái độ quen thuộc này của Trang, anh bối rối chẳng biết phải nói gì bây giờ với người con gái anh đã trao trọn cả trái tim.
_ Em đồng ý.
Lại thêm một lần Lâm ngơ ngác.
_ Đồng ý chuyện gì.
Trang đưa mảnh giấy cho Lâm, có chút thận trọng anh cầm lên mà đọc.
" Làm vợ anh nhé!"
_ Anh...
_ Em đồng ý.
_ . . .
_ Em xin lỗi, xin lỗi vì đã chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ đến những cảm xúc của anh, xin lỗi vì đã đặt đam mê lên trên tình yêu của chúng ta. Nhưng hãy tin em, tình yêu em trao cho anh vẫn luôn là lớn nhất. Và bây giờ em đã trở về.
_ Em nghĩ làm thế này chúng ta có thể quay lại từ đầu sao? Làm thế này có thể bù đắp lại tổn thương anh đã mang sao?
_ Em . . .
_ Em nói đi, chuyện đó có thể sao?
_ . . .
_ Thật sự anh đã tự trách mình rất nhiều, trách mình đã quá mềm yếu và cũng trách mình đã quá yêu em.
_ Em xin lỗi.
_ Và đến bây giờ anh cho phép bản thân được mềm yếu thêm một lần nữa. Tha thứ cho em, coi như đó là lần cuối anh cho em xa anh. Làm vợ anh rồi không được xa anh nữa đâu.
Cứ nhẹ nhàng làm theo những gì trái tim mách bảo, hạnh phúc đôi khi cũng thật quá đỗi giản đơn.
,,,
_ Trúc xin nghỉ sao?
_ Trúc nghe lời em đó. Trúc đi tìm hạnh phúc cho mình.
_ Một tổn thất lớn cho công ty và . . . cả cho em.
_ Tối nay em bận gì không?
_ Em bận rồi.
_ Ừm. Vậy mai thì sao?
_ Trúc định chuộc lỗi vì sắp bỏ em đi đấy hả?
_ Chỉ muốn mời em bữa tối thôi mà cũng có thể coi là như thế.
_ Em đùa Trúc thôi. Tối nay em rảnh, qua đón em nhé.
Tina mỉm cười quay lưng Trúc cũng mỉm cười hoàn thiện nốt công việc. Quyết định thôi việc mà nói đối với Trúc cũng tương đối khó khăn. Dẫu sao đó cũng là thành quả cố gắng và phấn đầu sau nhiều năm. Nhưng Trúc hiểu nếu bản thân vẫn còn do dự có lẽ sự tiếc nuối ấy còn lớn hơn nhiều lần. Đâu ai hiểu được trái tim mình bằng chính mình.
Một cơn mưa bất chợt kéo dài mang theo một chút se lạnh. Bữa tối của cả hai kết thúc trong khi những giọt mưa vẫn đang mạnh mẽ rơi.
_ Bao giờ Trúc nghỉ.
_ Hoàn thành nốt công việc Trúc sẽ nghỉ. Có lẽ là hết tuần này.
_ Em đáng ra nên thấy vui vì Trúc hạnh phúc hay nên tự thấy bi ai cho chính mình đây.
_ Cảm ơn em.
_ Nghe được lời cảm ơn nhưng sao em lại cảm thấy buồn thế này . . .
_ Em biết không đối với Trúc em mãi là một điều gì đó thật đặc biệt nhưng Trúc lại chẳng có cách nào để với tới em. Thật sự muốn xin lỗi và cũng muốn cảm ơn em thật nhiều.
_ Trúc ngốc thật, là em đùa thôi. Nhìn Trúc ở cạnh nhưng không hạnh phúc em cũng đâu vui gì. Tình yêu đâu phải là điều có thể ép buộc. Người phải cảm ơn đáng ra nên là em. Cảm ơn Trúc đã chịu đựng tính ương bướng của em, đã cố gắng ở bên em mà không đẩy em xa Trúc. Tuy câu nói này em chẳng đành lòng đâu nhưng thật sự chúc Trúc hạnh phúc.
...
Máy bay hạ cánh, đất nước xa lạ đón Trúc bằng những bông tuyết đẹp đẽ. Không khí lạnh giá khiến Trúc hơi co người. Khẽ chỉnh lại cổ áo, mỉm cười nhẹ Trúc bắt cho mình một chiếc taxi.
~~~~~
Một lần cuối, anh nghe trái tim mình
Bỏ lại đó anh đi tìm hạnh phúc
Tìm về nơi có em để sưởi ấm
Nơi có em hạnh phúc ngập tràn
Là do anh đôi khi ngốc nghếch
Vì quá yêu nên đôi lúc dại khờ
Nhưng giờ đây anh sẽ bên em mãi
Nắm tay em đi đến cuối cuộc đời!
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro