Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Gặp lại

Tiếng gõ cửa khiến Trúc rời mắt khỏi đống giấy tờ.

_ Vào đi.

_ Trông Trúc kìa, mới trở về mà đã chăm chỉ thế này sao?

_ Có chuyện gì mà tìm Trúc giờ này thế?

_ Bộ không có chuyện là không được kiếm Trúc hả?

_ Ừm. Trúc còn phải làm việc mà.

_ Trúc thật là. Tối qua đón em nha.

Hôm nay, Trúc cùng Tina có hẹn ăn tối với đối tác để bàn về dự án mới. Chuẩn bị xong, Trúc lái xe qua đón Tina như đã hẹn.

_ Mấy hôm nay trông sắc mặt Trúc không được tốt cho lắm.

_ Lại bị em nhìn ra nữa rồi. Thật là chẳng dấu được em chuyện gì.

_ Dạ dày lại đau hả?

_ Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ một chút thôi.

_ Trúc chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân cả. Chút nữa nhớ đừng có uống nhiều quá. Em sẽ phụ cho.

_ Ngốc. Trúc không sao mà? Mà bên công ty đối tác lần này có vẻ khó khăn hơn thì phải. Yêu cầu cũng rất khắt khe.

_ Trúc lo sao?

_ Không đâu. Bên cạnh Trúc có em rồi mà.

_ Thật là biết cách nịnh em mà.

_ Trúc nói thật đó.

Hai người tiến vào phòng ăn đã đặt trước, đối tác đã đến sớm hơn. Người kia tuy không quay lại nhưng chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ để thấy là một nam nhân trẻ tuổi. Anh ta từ từ quay lại, một không khí lạ lùng lan tràn trong toàn bộ không gian. Tina nở một nụ cười đi tới bên anh chàng kia. Cả hai trao nhau một cái ôm nhẹ thay lời chào hỏi.

_ Jack, anh về Việt Nam hồi nào vậy?

_ Thế giới này quả là nhỏ bé, sau bao nhiêu năm như vậy, thật không ngờ lại gặp em ở đây. Xin chào.

Anh ta quay qua Trúc với nụ cười lịch thiệp. Trúc cũng mỉm cười đưa tay chào lại. Cả ba ngồi vào bàn bắt đầu bữa tối. Qua cách anh ta nói chuyện ai cũng có thể nhận ra tình cảm anh ta trao cho Tina không đơn giản chỉ là tình bạn đơn thuần. Hơn thế nữa, trong ánh mắt còn là cả một sự si tình sâu sắc.

Công việc tiến triển tốt hơn rất nhiều so với việc lo lắng của Trúc lúc trước. Bữa ăn chỉ một phần nhỏ liên quan tới dự án. Hầu hết thời gian trôi qua Jack đều chỉ nói về kỉ niệm về thời gian còn bên nước ngoài cùng Tina. Jack trở nên nói nhiều hơn trái ngược với ấn tượng ban đầu của Trúc. Trúc khẽ mỉm cười khi nhớ tới câu nói " Tất cả đều có thể trở nên ngây ngô nếu đứng trước người mình thật sự thích"

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, vì hai người đã lâu không gặp nên Trúc xin phép về trước. Dù không đành lòng nhưng Tina không thể từ chối lòng nhiệt thành của Jack.

Một định mệnh nho nhỏ xảy đến sau bao năm tháng cách xa. Khách sạn Trúc tới cũng chính là khách sạn Chi đang ở. Giây phút Trúc bước ra khỏi thang máy cũng chính là lúc Chi đang đứng ngay tại đó. Ánh mắt chạm nhau chất chứa một sự bất ngờ, bối rối và hơn hết là cảm giác ấm áp lạ kì mà quen thuộc nơi con tim.

_ Đi thôi em

Tiếng Tom vang lên cắt đứt những xúc cảm của cả hai. Không biết phải đối diện thế nào, Chi bối rối nhìn Trúc, khẽ cúi đầu mỉm cười nhẹ rồi bước qua. Trúc vẫn thế, ánh mắt vẫn nhất mực không thay đổi cho dù Chi đã rời đi.

Chẳng thể ngờ lần gặp lại này lại chẳng thể nói với nhau một câu, dù chỉ là chào hỏi. Trái tim hụt hẫng, cảm giác mặc định mọi thứ đã thật sự kết thúc khiến Trúc đau lòng. Thở dài một hơi, Trúc thật nhanh rời khỏi khách sạn.

...

Đám cưới Linh...

_ Này, mày làm gì mà giờ mới tới hả?

Linh trong bộ váy cưới thướt tha xinh đẹp gọi Chi, khi trông thấy Chi đẩy cánh cửa phòng cưới bước vào.

Hôm nay, Chi chọn cho mình một bộ váy xanh nhẹ kín đáo nhưng cũng chẳng thể dấu đi vẻ đẹp ngày một sắc xảo ẩn trong đó.

Tiến lại về phía Linh, Chi nở nụ cười.

_ Kẹt xe chút thôi mà, hì. Sory mày nha. Vẫn còn khá sớm mà.

_ 30 phút nữa là làm lễ rồi đó.

Không lâu sau Phong tiến vào.

_ Oà. Chi hả. Lâu quá không gặp em. Em đẹp lên nhiều quá.

_ Cảm ơn anh nhé.

Mọi người thoải mái trò chuyện, không khí càng lúc càng vui vẻ.

Trúc cùng Tina trên đường đi đến lễ cưới. Vẻ mặt Trúc có gì đó không ổn khiến Tina lo lắng.

_ Trúc sao vậy? Bệnh lại đau sao?

_ Không sao đâu. Chỉ khó chịu một chút thôi.

_ Giờ em mới biết Trúc thật giỏi trong việc khiến người xung quanh lo lắng.

_ Hì, nhưng Trúc thật sự không sao mà. Em vào trước nhé Trúc vào nhà vệ sinh một chút.

_ Có chuyện gì phải báo cho em biết, không được giấu em, nhớ chưa?

_ Trúc biết mà. Em vào trước đi.

Trúc quay lưng bước đi, Tina khẽ nhíu mày lo lắng. Bệnh của Trúc tuy không quá nặng nhưng mỗi lần đau đều khiến cơ thể rất khó chịu. Vì đã từng chứng kiến nên nỗi lo lắng lại càng lớn hơn. Muốn đi theo Trúc nhưng một khi Trúc đã nói không Tina cũng không ép buộc mà đành lòng quay về phía phòng cưới.

_ Anh Phong

_ Em trông, mấy giờ rồi? Mải vui vẻ quá hay sao mà đám cưới tôi lại cả gan trễ giờ vậy hả. Mà Trúc đâu?

Nhắc đến Trúc khiến Chi có chút giật mình, trong lòng hồi hộp vô thức chứa chấp một sự chờ mong. Chi hướng ánh nhìn về phía Tina, trong một khoảnh khắc ánh mắt cả hai dừng lại phía người kia. Nhớ tới giây phút Trúc cùng Tina vui vẻ hôm trước tâm trạng Chi vô thức chùng xuống. Cả hai không nói gì chỉ khẽ mỉm cười cúi đầu chào nhau. Trong ánh mắt đều chất chứa một nỗi buồn mang tên người đối diện. Lấy lại thần thái vốn có Tina quay lại phía Phong.

_ Em vào trước, Trúc sẽ vào ngay thôi

_ Lạ nha. Giận dỗi nhau gì sao.

_ Không phải mà. Trúc không được khoẻ chút thôi.

_ Tom không tới sao? - Linh hỏi khi thấy Chi có đôi chút căng thẳng.

_ Mày hâm hả. Tao với Tom thật sự không có gì mà. Anh ấy cũng ngại nên ở lại khách sạn rồi.

_ Không có gì cái gì chứ. Nhìn ánh mắt của người ta là đủ hiểu chỉ còn không lấy được mặt trời cho mày thôi.

Trúc bước vào với một vẻ gắng gượng dù đã cố tỏ ra thoải mái nhưng vẫn không thể che dấu được sự mệt mỏi vì cơn đau. Đã chuẩn bị sẵn tâm lí có thể gặp lại Chi nhưng không thể thoát khỏi đôi chút bối rối. Lần trước tình cờ gặp mặt cả hai đã chẳng nói với nhau câu nào.

Khoảnh khắc Phong nắm tay Linh sải bước trong lễ đường vô thức Trúc hướng ánh mắt về phía Chi. Ánh mắt rạng rỡ chất chứa hạnh phúc đó của Chi đã quá lâu Trúc chẳng được trông thấy. Giây phút này Trúc chỉ muốn bản thân có thể khắc ghi tất cả hình ảnh của Chi vào trái tim.

Tiệc cưới vẫn đang tiếp tục với những câu chúc phúc. Trúc không ngồi cùng bàn với Chi nhưng lại chẳng thể ép buộc ánh mắt của mình không hướng về phía ấy.

Chỉ có điều Trúc chẳng rõ có một người vì Trúc mà đau lòng. Tina lấy cho mình một ly rượu, tâm trạng không thoải mái tiến về phía ban công. Những cơn gió lạnh dường như đang làm nguội đi nỗi đau nơi con tim - nỗi đau của một mối tình đơn phương.

Không lâu sau Trúc cũng bước ra.

_ Ngoài này gió lạnh em nên vào trong không sẽ cảm đó.

_ Em ấy đã trở về rồi

_ Ừm. . .

Trúc có chút bất ngờ với câu nói của Tina. Một khoảng im lặng nhỏ xuất hiện giữa cả hai.

_ Dù sao thì . . . giữa Trúc và em ấy mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Trúc hơn hết vẫn nên mừng cho em ấy ở hiện tại.

_  Nhưng ánh mắt Trúc dường như lại đang phản bội lại chính lời nói của mình.

_ Vậy sao? Chính Trúc đôi khi cũng chẳng rõ nữa.

_ Em hỏi Trúc một câu được không?

_ Em nói đi.

_ Đã một giây phút nào dù chỉ là lướt qua trong trái tim của Trúc có nghĩ tới em chưa?

_...

_ Em đùa thôi. Hì, không phải căng thẳng vậy đâu.

_ Hôm nay em đã uống hơi nhiều rồi đó. Em luôn nói Trúc không biết chăm sóc bản thân nhưng em xem em kìa.

_ Trúc . . . ôm em một cái được không?

Không đợi Trúc trả lời Tina khẽ dựa đầu vào vai Trúc. Một cảm giác tuy được cô mong chờ nhưng lại quá đỗi lạnh lẽo.

_ Trúc xin lỗi, không phải Trúc không nghĩ tới em. Chỉ là Trúc chẳng thể ép buộc trái tim của mình. Và vì em với Trúc thật sự quan trọng nên Trúc chẳng thể khiến em phải chịu tổn thương.

Tina đứng thẳng, rời khỏi vòng tay của Trúc mà hít một hơi thật sâu hướng ánh mắt về phía bầu trời.

_ Em đã chờ Trúc 4 năm rồi, có lẽ đã đủ lâu để em hiểu. Trái tim Trúc sẽ chẳng thể hướng về phía em. Vậy nên Trúc hãy đến bên hạnh phúc thật sự của mình. Có như thế em mới đủ can đảm mà xa Trúc. Trúc cứ một mình thế này làm sao em nỡ.

_ Trúc cũng muốn lắm chứ. Trúc cũng muốn bản thân có được hạnh phúc nhưng làm sao còn có thể. Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc theo chiều hướng tốt nhất có thể rồi.

_ Còn có thể chứ. Trúc đừng tự lừa dối bản thân thêm nữa. Chính ánh mắt Trúc nhìn em ấy đã khiến em hiểu bản thân chẳng bao giờ còn cơ hội. Hơn hết em cũng biết em ấy còn thương Trúc rất nhiều.

_ Thương thôi không đủ đâu em. Người em ấy cần bây giờ đâu phải là Trúc.

_ Vậy chúng ta hãy thử đi. Trúc thử tìm lại hạnh phúc cho mình, em cũng sẽ thử quên đi Trúc. Nếu Trúc thật sự không còn cơ hội và em cũng không thể quên được Trúc thì lúc đó hãy trao cơ hội đó cho em, được chứ?

Trúc khẽ vòng tay ôm lấy Tina.

_ Em ngốc thật hay trả vờ ngốc vậy. Trúc xin lỗi, có lẽ đã khiến em phải chịu tổn thương.

_ Là do em, không phải Trúc.

Trong lúc Phong cùng Linh đi tiếp khách, Chi cảm thấy có đôi chút ngột ngạt. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh muốn tìm một chỗ thoải mái hơn, nhưng rồi bất chợt dừng lại. Không khó để Chi có thể nhận ra đó là Trúc. Một cái ôm của hai người trong giây phút như siết chặt lấy trái tim. Một cảm giác đau lòng đến khó thở khiến mắt Chi trực trào. Vội quay đi cố gắng giấu đi cảm giác đau lòng ấy. Bàn tay vô thức với một ly rượu mà uống cạn. Chẳng còn dám hướng mắt về phía ấy, Chi đứng dậy tiến về phía Linh.

_ Tao xin lỗi nhé, tao hơi mệt nên về trước.

_ Thế còn tăng 2 thì sao.

Chi cười mỉm lắc đầu với Linh, Linh cũng không khó để nhận ra tâm trạng Chi không được tốt.

_ Thế tao kêu người đưa mày về.

_ Không cần đâu. Tao kêu taxi về luôn khách sạn.

Chi rời khỏi đó, ánh mắt Linh trầm buồn nhìn theo.

_ Cơ hội cuối cùng em cho Trúc để tuột khỏi tay em đó. Nếu Trúc bỏ lỡ em sẽ không buông tha cho Trúc lần nữa đâu. Em ấy đi rồi kìa.

Chi đang rời khỏi hội trường. Một cảm giác mất mát khiến Trúc bước theo. Chi không gọi Taxi mà đi bộ. Trúc cũng không bước lại ngay mà cứ thế chậm chậm bước theo.

_ Con gái sau khi uống rượu không nên đi một mình thế này đâu.

Một giọng nói quen thuộc khiến Chi có đôi chút giật mình. Vội quay lưng như sợ nó có thể biến mất, nhưng không, là Trúc đang đứng đó với một nụ cười. Trái tim khẽ đập nhịp hạnh phúc nhưng bất chợt nhớ tới cái ôm khi nãy không tự chủ trái tim lại nhói đau.

_ Trúc . . .

_ Lâu quá không gặp em. Em có vội gì không?

_ Không

_ Tốt rồi. Vậy để Trúc đưa em về.

Trúc lái xe với tốc độ vừa phải, không quá chậm cũng chẳng quá nhanh.

_ Gặp lại Trúc khiến em khó xử lắm sao? Không có gì để nói với Trúc hả?

_...

_ Nếu thế... Trúc sẽ hỏi em vậy. Lâu nay em hạnh phúc không?

_ Em . . .

_ À mà Trúc nghe Linh nói em đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi. Phải người hôm trước Trúc gặp không?

_ Vậy còn Trúc, lâu nay Trúc hạnh phúc không?

_ Điều đó bây giờ có còn quan trọng không?

Cả hai trở nên im lặng. Chi khẽ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ che dấu đi những xúc cảm lẫn lộn. Chẳng biết Trúc đang có ý định gì nhưng trong lòng Chi hiện tại đang có chút gì đó chờ mong.

_ Em vẫn ở khách sạn hôm trước Trúc gặp sao?

_ Vâng

_ Vậy Trúc đưa em về đó.

Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng, càng lúc tâm trạng Chi lại càng trở nên rối bời.

_ Em còn ở lại đây lâu không?

_ Ngày kia em bay ra Hà Nội sau đó sẽ bay luôn vì em xin về Việt Nam có một tuần thôi.

_ Em còn đi lâu nữa không?

_ Chắc em sẽ không quay về đây nữa, ở đây có lẽ đã chẳng còn gì quan trọng nữa rồi.

_ Vậy sao? Thật sự không còn gì quan trọng sao? Em đã hỏi Trúc có hạnh phúc không đúng không? Em có muốn biết câu trả lời không?

Xe đã dừng trước khách sạn, Chi không trả lời nhưng dường như cũng chưa hề có ý định bước xuống. Trái tim vô thức chờ mong câu trả lời từ Trúc

_ Nhớ rất nhiều nhưng chẳng thể gặp mặt, yêu rất nhiều nhưng chẳng thể nói ra. Trong lòng cứ mãi luôn xuất hiện hình bóng của một người. Càng cố quên thì lại càng nhớ. Nhớ đến da diết, nhớ đến nỗi trái tim cứ mãi day dứt một nỗi đau. Chỉ mong có đủ can đảm để giữ chặt lấy yêu thương nhưng rồi tất cả những gì có được chỉ là một cảm giác bất lực tới đau lòng. Theo em, như thế Trúc có hạnh phúc không?

~~~~~

Nếu một ngày chưa trở về bên anh

Xin đừng hỏi anh có đang hạnh phúc

Bởi điều đó chính em đang nắm giữ

Làm sao vui khi chẳng được thấy em
~

Nếu một ngày em trở về bên anh

Anh sẽ nói hạnh phúc anh đang giữ

Em có hiểu dù chỉ là một chút

Hay cũng như anh- ngốc nghếch dại khờ!


~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro