Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Có Một Nỗi Đau

3 năm 9 tháng .... Chẳng phải quá lâu nhưng cũng đủ để mọi thứ nguôi ngoai phần nào.

1 năm trước Trúc cùng Tina qua Sing theo một kế hoạch phát triển dài hạn của tập đoàn.

Chuông điện thoại reo, bước ra khỏi phòng tắm Trúc lấy khăn lau nhẹ mái tóc còn đang ướt tiến về phía chiếc giường bắt máy, là má gọi.

_ Má à.

_ Sao? Cô còn định đi tới bao giờ nữa; mà tôi không gọi cô cũng không có ý định gọi về đúng không?

_ Má nghe anh hai nói rồi hả, con còn định tạo cho má bất ngờ chứ. Hì. Cuối tuần con sẽ về mà.

_ Có dẫn ai về cho tôi không? Hay vẫn còn định lủi thủi một mình.

Cuộc nói chuyện với má không kéo dài quá lâu, bởi mỗi lần nhắc tới chuyện này tất cả lại rơi vào ngõ cụt. Cuộc sống bên này ngoài việc không gần gia đình thì với Trúc tất cả đều rất ổn. Và còn một chuyện nữa, có lẽ trái tim Trúc vẫn chưa thể chấp nhận một ai.

Khẽ thở một hơi dài, những lời của mẹ khiến tâm trạng Trúc có vài phần trùng xuống. Tiếng gõ cửa làm Trúc giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang.

_ Muộn thế này mà em chưa ngủ sao?

_ Em không ngủ được.

Không đợi Trúc mở hết cánh cửa, Tina mang gối của mình lách qua mà tiến thẳng lên giường. Vì cả hai ở cùng nhà mà phòng lại cạnh nhau nên với Trúc chuyện này cũng không có gì là quá lạ lùng.

_ Sắp về Việt Nam nên có chút không đành lòng hả? Trúc đã nói, em có thể ở lại nếu muốn mà; hơn nữa với khả năng của em đâu còn cần Trúc phải kèm cặp.

_ Chỉ là em muốn trở về thôi, mà cũng thật không đành lòng khi phải xa Trúc. Hì. Đêm nay em sẽ ngủ lại đây nha.

Tina kéo chăn che lấy người, rất tự nhiên nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Vì đã quá quen nên Trúc cũng chỉ biết lắc đầu với sự tự nhiên của Tina.

Để nói về quan hệ của Tina và Trúc; chẳng ai biết phải bắt đầu thế nào. Đối với Trúc, Tina là một người đặc biệt. Đặc biệt từ cách đối xử cho đến mối quan hệ không tên. Trúc biết Tina thích mình mà hay chính Trúc cũng thế; Trúc cũng chẳng rõ. Nhưng để biến Tina thành Chi thì lại là một điều không thể. Hơn hết chính bản thân Trúc cũng không muốn để bất kì ai vì mình mà phải chịu thiệt thòi.

Thời gian trôi qua, có đôi khi Trúc đã ngỡ mình có thể quên được Chi hay chí ít là tình cảm của mình dành cho Chi. Nhưng cứ mỗi lúc định mở rộng trái tim để đón nhận một ai khác thì tình cảm dành cho Chi lại ùa về sâu sắc. Và cũng không muốn ai bị tổn thương nên Trúc vẫn luôn giữ cho mình một khoảng cách.

....

Máy bay hạ cánh, sau khi đưa Tina về, Trúc cũng về thẳng nhà. Không khí của Việt Nam tuy lạ sau một năm xa cách nhưng lại quá đỗi thân quen.

Vẫn là má ra mở cổng, má nhìn Trúc nở một nụ cười trong hạnh phúc; dẫu sao thì Trúc vẫn luôn có tình thương của gia đình bên cạnh.

Một bóng dáng nhỏ bé lon ton chạy từ trong nhà ra hướng về phía Trúc. Là bé Su. Khi Trúc sang Sing, Su mới hơn 2 tuổi chỉ bập bẹ nói vài từ; vậy mà bây giờ đã lon ton chạy đến khuôn miệng bé xinh lại luôn kêu.

"Túc ... Túc .... "

Trúc bật cười ôm lấy bé con mà nhấc bổng, đặt một nụ hôn vào đôi mà phúng phính đáng yêu.

_ Su Su của Trúc nhớ Trúc sao?

Một ngày vui vẻ Trúc dành trọn bên gia đình, chỉ có những phút giây thế này mới khiến Trúc cười thật thoải mái trong gần 4 năm qua.

Đến công ty, Trúc ghé qua phòng chú Tâm, Tina đã ở đó từ trước. Nắm bắt lại công việc một cách nhanh chóng; Trúc trở về phòng làm việc của mình. Thư đã xin nghỉ việc cũng khá lâu, Trúc cũng không có ý định tìm thêm thư kí. Bởi những ngày tự mình làm hết mọi việc để lấp liếm nỗi đau, dần rồi Trúc cũng đã quen.

Đang ngả người ra sau ghế để thư giãn, tiếng gõ cửa khiến Trúc ngồi thẳng lưng tập trung. Là anh Phong.

_ Chào mừng em quay về. Thế nào tối nay có làm tí chúc mừng không nhỉ?

_ Chúc mừng nghe có vẻ long trọng quá nhỉ. Nhưng . . . em sẵn sàng thôi.

Mọi việc với Trúc bây giờ đang rất tốt, nụ cười đã có thể thường xuyên xuất hiện trên khoé môi.

Ăn cơm tối xong, Trúc qua đón Tina đến chỗ hẹn cùng Phong. Phong không ngồi một mình, bên cạnh Phong là Linh.

Trúc cúi đầu chào lịch sự, bỏ qua giây phút ngượng ngùng tất cả nói chuyện vui vẻ.

_ Có vẻ như chúng ta ngồi đây vài phần dư thừa nhỉ. - Trúc quay sang Tina có ý trêu trọc Phong và Linh.

_ Thế bao giờ định cho tụi em ăn cưới đây - Tina cũng cùng Trúc vào hùa.

_ Em giỏi thật đấy. Đang định mời mà đã có người sờ gáy rồi. Cuối tháng này nhé.

_ Nhanh vậy sao? 

_ Em không nghe các cụ dạy hả? Cưới vợ phải cưới liền tay. Haha

Không khí mỗi lúc một thêm vui vẻ, những câu chuyện phiếm khiến thời gian trôi nhanh hơn.

Tina xin phép đi vệ sinh, còn Phong ra ngoài nghe điện thoại; giờ chỉ còn lại Trúc và Linh. Không khí bỗng trở nên im lặng, mang trong mình đôi chút gượng gạo.

_ Lần này Chi cũng sẽ về dự đám cưới của em.

Linh mở lời trước nhưng lại là về Chi khiến Trúc có vài phần hồi hộp rồi cũng chẳng biết nên tiếp nhận thông tin này với thái độ thế nào. Trúc đang lúng túng với những suy nghĩ mông lung của bản thân. Muốn hỏi thật nhiều về Chi, muốn biết hiện tại Chi thế nào nhưng lại chẳng thể thành lời.

_ Vậy hả. Đã lâu không gặp . . . cô ấy vẫn tốt chứ?

_ Em cũng không chắc nhưng hình như Chi đã tìm được hạnh phúc rồi.

Trái tim Trúc khẽ nhói lên, một sự ngột ngạt bao trùm lấy Trúc. Phải rồi, chẳng phải cả hai đã xa nhau quá lâu sao. Vậy mà có những lúc, Trúc đã ngỡ tất cả chỉ mới hôm qua.

Tina bước vào, Phong ngay sau đó cũng về chỗ của mình. Không ai nói nhưng dường như cũng đều nhận ra tâm trạng khác thường của Trúc. Không khí trở nên im ắng lạ thường.

Cuộc vui kết thúc sớm hơn dự định, mà Trúc cũng chẳng thể nhận ra tất cả lại chính vì cảm xúc của mình. Nhưng ở hiện tại, cho dù có muốn Trúc cũng chẳng thể nở một nụ cười hay thậm chí là tỏ ra vui vẻ.

Tắm xong, Trúc không lên giường mà hướng về phía ban công, một màn đêm u tối như nuốt trọn vào mình tất cả. Có vẻ như bầu trời lại sắp đón một cơn mưa lớn. Chẳng một tia sáng cũng chẳng có lấy một vì sao. Nhớ tới lời nói của Linh, trái tim không tự chủ lại thêm một lần đau đớn. Chi đã tìm được hạnh phúc, thật đáng vui mừng nhưng cũng thật đau khi mà hạnh phúc đó không phải Trúc. Cũng đã trôi qua một khoảng thời gian tương đối dài, Trúc hiểu, đó là điều Chi đáng được nhận nhưng làm sao Trúc có thể gượng gạo với chính cảm xúc của bản thân. Đau chỉ là đau thôi.

Trúc lấy cho mình một ly rượu rồi uống cạn, cái vị cay đắng xộc thẳng lên mũi. Không biết có phải vì thế mà nước mắt Trúc đã rơi. Trúc ngước lên nhìn khoảng không gian tăm tối, những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục rơi. Có lẽ Trúc đang cố ngăn dòng chảy nóng ấm ấy nhưng có vẻ càng lúc càng thất bại.

"Có lẽ Trúc đã quá ngốc nghếch phải không em? Luôn muốn em hạnh phúc nhưng tự bản thân lại cảm thấy đau lòng. . . Trúc nhớ em . . . nhớ em nhiều lắm. Đã lâu như thế nhưng sao Trúc vẫn còn yêu em nhiều đến vậy."

Cứ như thế, Trúc uống gần hết cả một chai. Ngà ngà với hơi men Trúc tiến đến thả mình xuống giường đầy mệt mỏi, đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn còn đó giọt lệ dở dang.

. . .

_ Trúc . . .

Tiếng Tina gọi với khi Trúc đang trong thang máy chuẩn bị lên phòng làm việc. Nở một nụ cười tươi nhất với Tina, Trúc vẫn muốn giấu thật chặt những cảm xúc của mình.

_ 2 ngày nữa đám cưới anh Phong rồi, Trúc chuẩn bị gì chưa?

_ Nhanh thật nhỉ, em không nhắc có lẽ Trúc quên rồi. Mà em nói chuẩn bị là sao?

_ Quà cưới chứ sao, cái đồ ngốc này.

Tina đưa tay gõ nhẹ lên trán Trúc, trong một khoảnh khắc hình như có gì đó nhen nhóm trong trái tim của Trúc. Nhưng thật nhanh, không biết vì điều gì mà Trúc đều cố gắng gạt bỏ.

_ Còn em thì sao? Chuẩn bị gì chưa?

_ Em không biết nữa đang định kêu Trúc đi coi cùng em. Mình đi chung cho tiện.

_ Thế nghĩ được gì thì gọi Trúc nha.

Tạm biệt Tina, Trúc bước vào phòng làm việc với tâm trạng hoàn toàn khác. Không thể vui vẻ dù đã cố gắng gượng.

Tina chọn một trung tâm, cả hai vừa đi dạo vừa suy nghĩ nên mua tặng món đồ gì.

_ Trúc nghĩ xem vợ chồng mới cưới cần gì nhỉ

_ ừm . . . Để xem nào . . . Chăn ga gối đệm chẳng hạn, lúc anh hai cưới Trúc thấy má có chuẩn bị. 

Tina có chút dừng lại bước chân cứ thế nhìn Trúc như thể một sinh vật lạ.

_ Sao thế? Trúc nói sai ở đâu hả.

_ Trúc ngố thật hay trả vờ vậy. Có ai lại mang nguyên một bộ chăn ga gối đệm đi tặng đâu chứ.

_ Tại em hỏi Trúc mà? Thật sự Trúc kém trong mấy vấn đề quà cáp lắm.

_ Vậy mình đi một vòng xem có gì mua được không.

Tina kéo Trúc đi với nụ cười trên môi. Cuối cùng thì cả hai cũng chọn được hai bình sứ trạm đôi thiên nga trắng khá tinh xảo. Hài lòng với món quà, hai người vui vẻ trở về.  Cả hai hiện tại trông như một cặp tình nhân ấm áp khiến bao người trông thấy đều ngưỡng mộ.

Chẳng ai nhận ra ở một góc có một trái tim đang đập từng nhịp đau đớn.

_ Jenn, em sao vậy? Trông thật kém sắc quá.

_ Em không sao, Tom. Em muốn về nghỉ ngơi một chút.

Gần 4 năm bên nước ngoài Chi lấy tên là Jenn. Không có ý định trở về Việt Nam nhưng với đám cưới của Linh thật khó có lí do để có thể vắng mặt.

Tom là người theo đuổi Chi cũng đồng thời là một người bạn, anh luôn nhất mực tôn trọng Chi mặc dù đã bao lần bị Chi thẳng thừng từ chối.

Đã lâu không gặp nhưng chỉ cần nhìn từ phía sau Chi cũng đủ biết đó là Trúc. Trúc vui vẻ cùng Tina cười đùa tình tứ khiến Chi đau lòng. Vẫn luôn nhớ đến, luôn thắc mắc về Trúc nhưng khi nhìn thấy Trúc hạnh phúc Chi lại chẳng biết phải đối diện ra sao.

Thời gian đầu bên một đất nước xa lạ đối với Chi thật quá khó khăn, không có gia đình cũng chẳng có ai thân thiết; chỉ có bản thân cố gắng vượt qua tất cả. Đôi khi, Chi thật muốn vất bỏ hết tất cả mà trở về bên Trúc, nhưng cái suy nghĩ liệu Trúc có chấp nhận mình khiến Chi chùn bước. Rồi cũng tự lấy đó làm động lực để vượt qua khó khăn.

Tom làm cùng công ty và cùng phòng với Chi. Ngay từ đầu anh đã bị thu hút bởi đôi mắt đen nháy to tròn cùng nụ cười đẹp đẽ của người con gái phương đông. Anh thích Chi, anh luôn thẳng thắn thừa nhận mà chẳng có chút che dấu, anh thật thà và tốt bụng. Với Chi, Tom chính là anh trai cũng như là gia đình thứ 2. 

Chi có xin nghỉ một tuần lễ để về Việt Nam ăn cưới, Tom nói anh thích Việt Nam và nhất quyết cũng muốn theo Chi về. 

Chi cùng Tom đi thăm thú Sài Gòn, thăm lại nơi đã lâu Chi chưa trở về. Nơi có những yêu thương mà Chi vẫn cất giữ.

Hôm nay, Chi có hẹn với Linh.

_ Cái con này, đi lâu vậy chưa chán hả. Còn không định về sao?

_ Ở bên đấy cũng tốt mà, với lại tao cũng đã quen rồi

_ Trông Tom cũng được đó chứ. Thật may vì mày đã tìm được hạnh phúc.

_ Tao với Tom . . .

_ À, cũng khá lâu rồi tao có gặp Trúc. Tao nói Trúc nghe mày đã tìm được hạnh phúc mới ... 

Chi định giải thích mối quan hệ của mình với Tom thì Linh lại nói trước khiến Chi im lặng. Nhắc tới Trúc,những hình ảnh của buổi tối hôm qua lại hiện về, một nỗi đau lòng ùa đến mà Chi chẳng thể kìm nén nổi.

_ Mày sao thế? Có nghe tao nói không?

Linh đập nhẹ vào cánh tay của Chi khiến Chi có chút giật mình.

_ Đừng nói với tao khi nhắc đến Trúc mày lại vậy chứ. Tao tưởng lâu như thế đã có thể đã quên hẳn rồi. Lần tao nhắc với Trúc về mày, Trúc cũng y thế.

_ Không phải Trúc đã có hạnh phúc của riêng mình rồi sao. - trong vô thức Chi buột miệng nhưng dường như Chi đang thì thầm với chính mình thì đúng hơn.

Linh hiểu ý, có vẻ như đã động tới nỗi đau mà Chi đang cố gắng lãng quên, thật nhanh chóng Linh chuyển chủ đề qua một hướng khác. Đã lâu không gặp những chuyện hai người cần tâm sự còn rất nhiều. Đêm nay Chi ngủ lại nhà Linh.


~~~~~

Biết làm sao khi anh bên người ấy

Lòng em lại vô cớ nhói đau

Em đã nhủ sẽ quên đi kí ức

Hạnh phúc ngọt ngào- dĩ vãng xa xôi


Em chẳng rõ, có phải em yếu đuối

Mà trái tim chẳng thể quên anh

Vẫn luôn nhớ dù chỉ là hình bóng

Vẫn luôn mong lại có thể như xưa...!

~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro