Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cách Xa

Khuôn viên bệnh viện rộng lớn và đông đúc, một cảm giác ngột ngạt bao trùm toàn bộ không gian. Trúc bước từng bước trong sự vội vã đến mơ hồ, có thể nhìn ra ở Trúc một cảm giác lẻ loi, cô độc. Đâu đó trong ánh mắt còn là cả một sự hoang mang vô định. Biết đi đâu tìm Chi ngoài địa chỉ bệnh viện mà Linh nói, mọi thứ xáo trộn trong sự mông lung, tâm trí Trúc lúc này cũng chẳng được tỉnh táo.

Bước chân vội vã bất chợt khựng lại, không mất quá lâu rồi lại bước tiếp dường như còn nhanh hơn. Là anh Hải - dù không dám chắc vì khoảng cách còn khá xa nhưng với Trúc bây giờ điều đó đâu có quan trọng, chỉ cần một tia hy vọng có thể tìm thấy Chi với Trúc cũng đã là quá đủ.

_ Anh ...

_ Trúc... sao em lại ở đây?

_ Anh ... Chi ... cô ấy sao rồi?

_ May mà đi cấp cứu kịp thời, con bé giờ đã ổn, hiện đang nằm trong phòng hồi sức.

Trúc bước theo anh, hơi thở tuy chưa kịp bình ổn nhưng trái tim cũng đã cảm nhận được sự nhẹ nhàng. Đã rất thắc mắc về điều Chi phải chịu đựng nhưng với Trúc lúc này đâu có gì quan trọng bằng việc trông thấy Chi.

Tiến vào phòng bệnh, bước chân Trúc một lần nữa khựng lại, trái tim nhói lên từng cơn đau đớn. Chi nằm đó với máy thở, cả cơ thể toát ra vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt, xanh xao đến đau lòng. Có vẻ như đã gầy đi mà thật sự là như thế. Không phải quá lâu cả hai chưa gặp mặt nhưng với Trúc bây giờ hình ảnh Chi nằm đó thật xa vời.

Mẹ Chi đang ngồi đó với đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi, trông bà cũng đâu có khá hơn. Bước lại chầm chậm nhưng vẫn giữ một khoảng cách, Trúc không lại gần hẳn mà chỉ đứng đó hướng ánh mắt với một sự xót xa.

Mẹ Chi quay lại, có hơi bất ngờ khi trông thấy Trúc. Không kìm được nước mắt bà một lần nữa lại rơi, cũng thật nhanh bà quay đi mà đưa tay lau vội.

_ Mẹ về nghỉ ngơi, để đó con chăm em.

_ Mẹ muốn ở cạnh con bé đến khi nó tỉnh.

Chi nằm đó, thật gần nhưng sao lại lạnh lẽo đến vậy, Trúc đã ước bản thân có thể ôm chặt Chi vào lòng mà truyền một hơi ấm. Đôi mắt tuy nhắm chặt nhưng vẫn còn đó sự mệt mỏi và đau đớn Chi đang phải chịu đựng.

_ Ta tưởng hai đứa đã chia tay rồi chứ

Mẹ Chi bước ra ngoài, tiến lại phía Trúc.

_ Dạ, cháu chỉ muốn biết cô ấy vẫn ổn, cháu sẽ đi ngay thôi

Bà khẽ cúi đầu, không nói thêm cùng anh Hải ra ngoài nói chuyện. Trúc cũng tiến lại gần Chi hơn. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chi. Chẳng một từ ngữ nào có thể nói lên được cảm giác của Trúc lúc này.

Có vẻ như anh Hải đã thuyết phục mẹ về nghỉ ngơi, anh bước vào một mình nhưng dường như Trúc cũng không để ý. Một lúc sau Trúc mới ngước ánh mắt  lên, có chút giật mình mà buông vội bàn tay Chi. Anh không nói gì, chỉ gật đầu như muốn bảo Trúc hãy cứ tự nhiên.

_ Khuya rồi, em cũng về nghỉ ngơi đi

_ Em muốn ở lại thêm chút nữa

_ Bác sỹ nói đêm nay con bé sẽ tỉnh thôi, chỉ có điều cơ thể còn rất yếu.

_ ...

_ Anh đã nghĩ có thể hai đứa vẫn sẽ tiếp tục, nhưng có vẻ mọi chuyện lại không được như thế.

_ Có lẽ ngay từ đầu bọn em đã đi sai con đường.

_ Thế còn cha của đứa bé?

_ Đứa bé .... đứa . . . bé .... là ... sao?

_ Vậy là em không biết?

_ Em . . . chỉ không nghĩ mọi chuyện lại có thể như thế ... Mà .... đứa bé hiện tại sao rồi anh.

_ Không còn cách nào khác. Thật sự con bé đã rất may mắn khi cấp cứu kịp thời. Chửa ngoài tử cung vỡ, nó phải cắt một phần tử cung. Tuy các bác sỹ đã cố gắng bảo tồn nhưng tỉ lệ có thai sau này là rất thấp mà nếu có thì cũng sẽ nguy hiểm. Vì chuyện này mà mẹ thật sự rất đau lòng. Con bé còn quá trẻ để phải chấp nhận chuyện này.

Trúc như nín lặng, chẳng thể nói được gì mà chính Trúc cũng đâu biết nên đối diện ra sao. Cứ ngồi như thế nhìn Chi trong sự đau lòng.

_ Em về nghỉ ngơi đi. Trông em có vẻ rất mệt

_ Em không sao, anh nghỉ ngơi một chút, em sẽ ngồi đây chờ cô ấy tỉnh lại, sẽ gọi cho anh khi cô ấy tỉnh.

Hải ngồi một lúc rồi cũng rời đi, không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng máy móc trong phòng bệnh. Trúc ngồi đó, ánh mắt đặt cả vào Chi. Cảm giác như hiện tại không một cử chỉ hay điều gì từ Chi có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của Trúc.

Đêm dần khuya hơn, bữa tối chưa ăn gì cộng thêm việc lo lắng cũng đủ khiến Trúc mệt mỏi. Chẳng biết từ bao giờ Trúc đã gục xuống bên cạnh Chi mà thiếp đi. Bàn tay vẫn đang nắm chặt.

Thuốc mê hết tác dụng, Chi cau mày khẽ mở mắt trong đau đớn cùng hơi thở yếu ớt. Chỉ đủ sức nhìn một màu trắng xung quanh phòng bệnh. Nhận thức được nơi mình đang nằm và cũng đã kịp nhận thức được sự đau đớn dưới thân mình. Bàn tay khẽ cử động nhưng có gì đó đang nắm chặt. Cố gắng dùng sức nhìn xuống, một mái tóc ngắn quen thuộc tuy đã dài hơn đôi chút nhưng vẫn có thể nhận ra. Một dòng nước nóng ấm lăn dài xuống khoé mắt Chi. Chi nhắm mắt lại, trong tim bây giờ lại xuất hiện thêm một nỗi đau hay đúng hơn là nỗi nhớ. Chi biết mình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, chẳng dám tin Trúc đang bên mình. Có lẽ trong trái tim lúc này đã quá mong Trúc có thể bên cạnh. Không thể chống lại sự mệt mỏi của cơ thể, Chi lại thiếp đi.

Giấc ngủ chập chờn khiến Trúc bỗng dưng bật dậy như cảm nhận được một điều gì đó. Lại tự mình thở dài khi Chi vẫn đang yên giấc. Nhưng rồi mắt Trúc một lần nữa xuất hiện tia sáng, giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn đang nằm nơi khoé mi của Chi. Trúc hiểu mình đã bỏ lỡ giây phút Chi tỉnh dậy và cũng một lần nữa tự trách bản thâm đã khiến Chi rơi nước mắt.

Trúc không ngủ nữa mà ngồi đó với Chi đến sáng. Anh Hải tới, Trúc lưu luyến trở về.

Chi dần hồi phục, sức khoẻ cũng tốt hơn nhiều. Trúc vẫn tới, chẳng để làm gì mà chỉ đơn tuần nhìn Chi khoẻ lại. Giữ cho mình một khoảng cách không quá xa và cũng chẳng quá gần để Chi có thể dễ dàng phát hiện.

Chi trở nên ít nói hơn kể cả là với mẹ. Mọi việc khiến Chi trầm lắng hơn. Tất cả trải qua một cách có lẽ là quá nhanh đến nỗi chẳng ai kịp nhận thức.

Mẹ mang một chút cháo lại phía giường bệnh của Chi.

_ Bác sỹ nói sang đầu tuần là con có thể xuất viện rồi. Về nhà nghỉ ngơi dù sao cũng thoải mái hơn.

_ Vâng

Cả hai trở nên im lặng, mẹ Chi cố nén lại tiếng thở dài.

_ không biết mẹ có nên nói không nhưng Trúc nó vẫn thăm con đó.

Chi im lặng quay đi, không thể nhìn ra Chi đang nghĩ gì lúc này. Không muốn Chi khó xử với cảm xúc của mình bà bước chân ra ngoài.

Nghe đến Trúc, trái tim Chi lại đau lòng. Chi biết Trúc vẫn xuất hiện bên mình, thậm chí chỉ có thể quay lại nhìn về phía Trúc khi Trúc đã quay lưng. Giọt nước mắt lại hờ hững rơi trên đôi mắt Chi.

_ Trúc . . .

Đang vùi đầu vào đống giấy tờ tiếng gọi làm Trúc có phần giật mình.

_ Em về rồi hả?

_ ừm, mà nhớ Trúc quá nên phải ghé qua luôn. Hì

_ Mới có 1 tuần mà. Công việc ổn thoả chứ?

_ Tốt, chỉ là thiếu Trúc thôi. Mà mời em bữa tối được chứ?

_ ok. Nhưng Trúc phải qua chỗ này một chút, tối sẽ qua đón em nha

_ haizzz, tưởng được Trúc mời bữa cơm tự nấu chứ.

_ ra ngoài ăn vẫn tiện hơn mà. Tối gặp em sau nha

Tạm biệt Tina, Trúc lái xe bệnh viện. Vẫn như mọi ngày, giờ này như thường lệ Chi đang ngồi trên ghế đá quen thuộc hướng về phía mặt hồ.

Bước chân Trúc chậm dần rồi dừng hẳn cách Chi không xa. Chọn một vị trí Trúc ngồi đó nhìn Chi như mọi ngày. Đây chính là khoảnh khắc bình yên trong trái tim của Trúc sau một ngày dài, nhìn thấy Chi mọi lo toan buồn phiền dường đều bay mất. Rất nhiều lần Trúc ước mình có đủ dũng cảm để bước về phía Chi mà ôm lấy thân ảnh mong manh yếu ớt kia nhưng rồi lại sợ vì mình mà Chi lại thêm một lần tổn thương nên bước chân dừng lại.

Trời tối dần, về đêm càng lạnh hơn, Trúc lo lắng nhưng ngay lập tức Chi lại đứng lên hướng về phòng . Cứ thế, Trúc lại mỉm cười yên tâm mà ra về.

Giữ lời hứa với Tina, Trúc lái xe qua. Cả hai chọn một nhà hàng bắt đầu bữa tối.

_ Mai là cuối tuần rồi Trúc có dự định gì không?

_ cũng không hẳn, chỉ là có một viêc cần làm thôi.

_ mới nghe chú Tâm nhắc, chúng ta có thể sẽ về lại Sài Gòn sớm thôi.

_ Công việc cũng ổn rồi mà. Em không muốn sao?

_ Muốn chứ, em nhớ Sài Gòn lắm rồi

Trúc mỉm cười rồi lại im lặng tiếp tục bữa tối.

_ Trúc đang có chuyện gì hả, từ hôm em đi công tác về trông khác hẳn.

_ Không có gì đâu.

Không khí vẫn thế cho đến khi trở về.

Vẫn như mọi khi Trúc đến bệnh viện, giờ này có lẽ vẫn còn sớm nhưng là ngày nghỉ nên Trúc muốn chờ Chi.

Tình cờ Tina có đi thăm một người quen thấy Trúc ngồi đó. Tâm trạng có chút vui mừng nhưng nhanh chóng trùng xuống khi hướng ánh mắt theo Trúc là Chi.

Trúc nhìn Chi còn Tina thì nhìn Trúc. Đều là những khoảng cách thật ngắn nhưng lại chẳng ai có đủ dũng cảm để bắt đầu.

_ Tại sao không tới để gặp mặt mà phải tự làm khổ bản thân thế này

_ Nếu cố gắng bước đến nhưng lại gây đau khổ cho người mình thương thì Trúc thà tự mình chấp nhận lấy đau khổ mà giữ lấy khoảng cách bây giờ. Ở đây có thể nhìn thấy cô ấy dần khoẻ lại còn hơn lại đó để thấy nước mắt của cô ấy rơi . - có hơi giật mình với câu hỏi của Tina nhưng Trúc vẫn thành thật trả lời.

Cả hai im lặng, có lẽ đều mang nỗi niềm giống nhau. Với Tina có lẽ mọi chuyện còn khó khăn hơn. Chẳng biết từ khi nào trái tim lại hướng về một người, chẳng thể giãi bày chỉ có thể tỏ ra xa cách để có thể giữ lấy khoảng cách hiện tại.

Một ngày như mọi ngày, Trúc rời khỏi công ty lại hướng đến bệnh viện. Có chút kì lạ khi Chi đã không còn ngồi ở đó. Trúc ngồi lại chỗ cũ của mình. Khá lâu nhưng vẫn không thấy Chi. Trúc khẽ nén tiếng thở dài không bước đi mà vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn nhất quyết hướng về nơi Chi vẫn ngồi.

_ Hóa ra Trúc vẫn ở đây.

Giật mình bởi giọng nói đã rất thân quen nhưng cũng thực xa lạ bởi đã lâu Trúc chẳng được nghe. Vội vàng quay lại như sợ giọng nói ấy sẽ biến mất hay hơn nhất là chủ nhân của nó. Trái tim Trúc đập liên hồi, một sự hồi hộp trong tâm trạng mà chính Trúc cũng chẳng thể nhận thức. Chi đang thật gần, tuy không khỏe hẳn nhưng đã không còn vẻ yếu ớt của ngày trước. Chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao, Trúc như bất động.

_ Em ngồi đây được chứ

Chi ngồi lại ghế đá cạnh Trúc, hướng mắt về phía bờ hồ. Trúc cũng thu tầm mắt của mình ở nơi Chi mà cùng Chi nhìn về một hướng.

_ Thật may, em đã khỏe lại

_ Hôm nay em xuất viện rồi

_ Vậy hả

Chẳng biết lí do gì khiến Trúc lại ngượng ngùng tới vậy. Một khoảng nhỏ im lặng giữa hai trái tim mang đầy nỗi nhớ.

_ Mọi chuyện diễn ra thật nhanh đúng không, em đã nghĩ nó chỉ là giấc mơ. Nhưng lại chẳng thể tránh khỏi thực tại. Mà không phải Trúc đã xin lỗi em rồi sao. Đã nói chúng ta không thể làm bạn nữa mà, tại sao còn xuất hiện ở nơi này?

_ Trúc không rõ nữa, có lẽ . . . vì ở đây có người Trúc thương.

Cả hai im lặng, không ai nói thêm chẳng biết cứ như thế thời gian trôi qua đã bao lâu.

_ Em sẽ không còn ở đây nữa.

_ ...

_ Em đã nghĩ rất nhiều, em sẽ xa Việt Nam một thời mà cũng có thể là mãi mãi. Chắc chỉ như vậy em mới quên đi được tất cả.

_ ...

_ Em muốn nghe Trúc nói.

Trúc giật mình trong sự đau lòng, biết nói sao, không lẽ ôm lấy mà giữ Chi lại. Nhưng chắc gì đó đã là điều Chi muốn. Trái tim Trúc giằng xé trong sự mông lung.

_ Em ... đã suy nghĩ kĩ chưa?

_ Từ lúc em tỉnh dậy cho tới bây giờ.

_ Chưa bao giờ Trúc thấy mình hèn nhát tới vậy. Nhưng cũng tốt thôi, có lẽ quên đi tất cả là điều mà tốt nhất với em.

Chi hướng ánh mắt về phía Trúc. Một nỗi buồn hiện sâu nơi đáy mắt.

_ Em cũng đã đoán được rằng Trúc sẽ vậy mà, có lẽ nó tốt cho cả em và Trúc. Một lần nữa Trúc đưa em về được không?

Trúc lái xe thật chậm một phần vì Chi còn yếu nhưng hơn hết Trúc muốn níu lấy khoảnh khắc này.

_ Tạm biệt Trúc, người em thương!

Chi khẽ nhướn người trao cho Trúc một nụ hôn hay đúng hơn chỉ là một cái chạm rồi bước xuống xe. Cũng thật nhanh Trúc bước theo, nắm tay kéo Chi lại mà ôm lấy.

_ Giá như tất cả chỉ là mơ Trúc sẽ giữ em bên cạnh Trúc bằng bất cứ giá nào. Nhưng Trúc biết, làm như thế là quá tàn nhẫn đối với em. Em đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Hãy đến một nơi em được hạnh phúc. Trúc yêu em, tạm biệt em, người Trúc thương!

Thật khó để buông bỏ đôi tay, ai cũng mang trong mình một nỗi đau đớn đến nặng nề.

Ngày Trúc chuyển công tác về lại Sài Gòn cũng là ngày Chi lên đường sang Mỹ một đất nước xa lạ nhưng không chất chứa nỗi đau. Tình cờ gặp nhau trên sân bay nhưng không ai nói chuyện cũng chẳng ai bước lại gần chỉ trao nhau một nụ cười mang đầy những lưu luyến xót xa.

~~~~~

Tạm biệt nhau người chúng ta thương

Anh vẫn mong chẳng phải là sự thật

Yêu dấu xưa bất chợt tan theo gió

Giấc mơ dài kết thúc bởi nỗi đau

Ngày tháng xưa mang trong mình kỉ niệm

Giờ hoá thành những hồi ức mong manh

Biết làm sao nếu một ngày đầy nắng

Bất chợt ta lại trở về với nhau!

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro