Chương 33: Kết Thúc (2)
Một đêm mất ngủ, khi Chi tỉnh dậy thì cũng đã khá muộn. Quyết định dành cả một ngày lang thang và dạo quanh bãi biển, tâm trạng cũng đã đôi phần bình yên hơn. Chi vẫn đang cố gắng suy nghĩ một cách nghiêm túc nhất về tất cả. Cả ngày hôm nay cũng không có gặp Trúc thêm lần nào, lí trí dù nói rằng không muốn gặp nhưng trái tim lại vẫn có chút gì đó chờ mong. Với suy nghĩ cũng có thể Trúc đã về lại thành phố khiến Chi đôi phần hụt hẫng.
Trời đã bắt đầu tối, Chi trở về khách sạn thu dọn đồ đạc để quay về thành phố. Còn lại ở đó là một chút tiếc nuối khi rời khỏi sự bình yên của nơi đây. Thật sự điều Chi cần bây giờ vẫn là không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Bước xuống khách sạn, định ra bắt taxi để trở về thì Trúc bước tới, có lẽ đã đợi Chi khá lâu.
_ Trúc đưa em về.
Cả hai lên xe trở về thành phố, Chi im lặng hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Em ăn tối chưa?
_ Em ăn rồi.
Rõ ràng vẫn mong có thể gặp mặt nhưng đến khi gặp lại, cả hai lại chọn cho mình một sự im lặng. Trúc lái xe chậm hơn, dường như đang cố níu giữ lại khoảng thời gian cả hai gần nhau.
_ Em muốn uống chút gì không?
Chi khẽ gật đầu, Trúc rẽ vào một quán cafe yên tĩnh. Cả hai gọi đồ uống, Chi không nhìn thẳng vào Trúc mà vẫn hướng ánh mắt ra ngoài. Có thể nhìn ra trong mắt Trúc là một nỗi buồn đến tuyệt vọng. Trúc không nói gì, chỉ nhìn Chi, chẳng ai biết được điều mà Trúc đang nghĩ nhưng có thể nhìn ra trong đó là một sự bất lực.
_ Em đã suy nghĩ rất nhiều Trúc à, nghĩ về tình cảm của em, của Trúc và của hai chúng ta. Em đã xin nghỉ việc rồi, và sẽ lại bắt đầu một công việc mới cũng có thể là một cuộc sống mới khi trở về.
Đưa ly cafe lên miệng, Trúc vờ như đang uống để kìm lại sự đau lòng của bản thân.
_ Khi nào em sẽ đi?
_ Hai tuần nữa.
Lại bắt đầu im lặng, chẳng ai nói gì cho đến khi đêm bắt đầu khuya dần.
_ Đã muộn rồi, Trúc đưa em về.
Không khí trên xe cũng chỉ là một sự im lặng, im lặng đến đau lòng. Xe đi thật chậm nhưng cuối cùng cũng đã dừng lại trước nhà Chi.
_ Em nghỉ ngơi sớm đi. Chúc em ngủ ngon.
_ Em đã nói sẽ đi mà.
_ ...
_ Cũng có thể em sẽ không bao giờ quay lại.
_ ...
_ Tại sao Trúc không nói gì? Tại sao trả lời em chỉ là một sự im lặng? Thật sự em không đáng để Trúc quan tâm như thế sao?
_ Nếu điều đó khiến em thoải mái cũng như hạnh phúc hơn thì dù em muốn như thế nào Trúc cũng sẵn sàng chấp nhận .
_ Em đã nghĩ có thể Trúc sẽ giữ em lại thậm chí em còn đã từng hy vọng về điều đó.
_ Em biết không? Trúc cũng đã nghĩ rất nhiều về những lời em nói tối qua. Trúc biết để chọn bên Trúc em đã phải mang trong mình rất nhiều gánh nặng, mọi chuyện với em đã là quá khó khăn. Từ khi quen Trúc, có lẽ em đã mang quá nhiều đau khổ hơn hết là tổn thương do tình yêu của Trúc mang lại. Yêu em cũng đã là một sự ích kỉ to lớn trong Trúc ...
_...
_ Trúc ích kỉ và vì thế buông tay em có thể xem như là điều tốt đẹp nhất mà Trúc có thể mang cho em. Mọi sự đau khổ chỉ là nhất thời và Trúc nhận ra một điều rồi em cũng sẽ được hạnh phúc. Trúc sẽ không tham lam vì có lẽ Trúc đã hiểu nếu Trúc càng cố chấp thì có lẽ những đau khổ mà em phải chịu đựng sẽ nhiều hơn thế rất nhiều. Trúc sẽ không giữ em lại, rồi em sẽ gặp người em yêu và yêu em thật lòng, em sẽ lập gia đình và có những đứa con ... và rồi em sẽ quên Trúc như Trúc một ngày nào đó cũng có thể quên em.
_ Trúc không nghĩ như thế sẽ khiến bản thân mình tổn thương sao? Thậm chí cả em cũng thế.
_ Tổn thương ư? Không đâu, Trúc đâu có còn lành lặn mà mang thêm tổn thương cho mình. Trái tim đâu còn chỗ mà mang thêm tổn thương hả em.
_ Chuyện của chúng ta tất cả chỉ đến đây sao?
_ Trúc xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những điều mà Trúc đã mang lại cho em. Nhưng hiện tại có lẽ đó chính là điều tốt nhất.
_ Trúc thật sự rất ác độc, Trúc biết không?
_ Đối với Nhi, Trúc có thể bình tĩnh mà nói lời làm bạn nhưng với em có lẽ không được rồi. Hy vọng em có thể hạnh phúc và Trúc sẽ không còn gặp lại em. Bởi nếu một ngày Trúc gặp em Trúc không chắc mình còn đủ lí trí như ngày hôm nay và biết đâu Trúc sẽ bất chấp tất cả để giữ em lại. Như thế thì thật không đúng, phải không?
Chi mở cửa bước vào nhà, nếu tất cả là sự thật thì có lẽ đây là lần cuối cả hai gặp mặt. Chi ngồi sụp xuống sau khi cánh cửa đóng lại, trong bóng đêm chỉ có mình Chi ở đó với nỗi đau cùng những giọt nước mắt. Mọi chuyện kết thúc theo một cách chẳng ai có thể nghĩ tới.
Trúc quay đầu xe lao như điên cuồng trong bóng đêm cô độc, cố kìm nén sự xúc động nhưng nước mắt đã lăn dài từ bao giờ, đưa tay lên gạt vội trong những tiếng nấc nghẹn, muốn khóc thật to nhưng dường như có gì đó đang cản lại. Lồng ngực như đang thắt lại, trái tim đau đến nghẹn ngào.
Một ngày mới với Trúc dường như bắt đầu với một con người hoàn toàn khác, không còn đó một sự bi lụy mà thay vào đó là một sự khô khốc đến lạnh lùng. Nụ cười gượng gạo cố che đi sự bi thương trong đôi mắt, chẳng ai hiểu cũng chẳng ai biết được sự gắng gượng trong trái tim của Trúc bây giờ. Thời gian trôi đi, thật nhanh đã tới ngày Chi rời khỏi Sài Gòn. Chẳng biết là do tình cờ hay đã có chủ đích, Trúc biết giờ Chi bay. Cố gắng để tâm trí tập trung vào công việc nhưng không lúc nào không nghĩ đến Chi, rồi trong vô thức Trúc nhận ra mình đang ở sân bay. Rồi cũng trong vô thức, Trúc nhìn ra Chi đang đứng cùng Linh và Phong ở phía xa. Là Chi, chẳng biết có phải do quá xa không nhưng Trúc đã thấy Chi gầy hơn, một thân hình mong manh cảm tưởng chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến Chi bay mất. Sự xót xa trong trái tim Trúc ở hiện tại chẳng điều gì có thể lột tả hết. Vẫn có thể nhìn ra trong mắt Chi là một sự chờ mong mà cũng có thể do Trúc tự mình nghĩ vậy. Ánh mắt Chi lướt qua nơi Trúc đứng, như một phản xạ Trúc quay lưng, bởi Trúc không muốn một lần nữa trong Chi xuất hiện thêm đau khổ. Chi đưa tay lên tạm biệt Linh và Phong rồi bước vào trong.
Giây phút đó, trong Trúc là một sự khát khao đến cháy bỏng rằng có thể chạy lại mà ôm lấy Chi hay chí ít cũng có chút dũng khí mà nói lời tạm biệt. Chi đã đi thật, rời xa Trúc trong sự hèn nhát của trái tim Trúc mà chẳng một câu tạm biệt.
Phải rất lâu sau Trúc mới rời khỏi sân bay.
Những ngày sau đó là khoảng thời gian Trúc nhấn chìm bản thân trong công việc, sau đó lại trở về nhà cùng những ly rượu để đi vào giấc ngủ. Ai cũng thấy được sự bình yên của vẻ bề ngoài của Trúc và ai cũng có thể thấy đôi mắt vô hồn của Trúc. Trúc bây giờ chỉ còn lại một mình, như ngày trước có thể đã tìm ngay tới Lâm mà tâm sự nhưng Trúc của hiện tại tất cả chỉ muốn giữ trong lòng.
Gặp Lâm và Trang hay Phong và Linh thì đối với họ Trúc luôn nở một nụ cười, một nụ cười trong sự cay đắng. Trúc mang bên mình một bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại là trái tim thổn thức đến yếu mềm trong từng suy nghĩ về Chi.
Đôi khi Trúc thở dài và cũng đôi khi Trúc ngỡ rằng đã quên nhưng rồi trái tim lại nhớ tới trong sự đau lòng.
Ngày cuối tuần Trúc chọn trở về bên ngoại, vùng quê yên bình với ánh nắng ấm áp đến chan hòa. Bước chân chậm rãi trong không khí trong lành khiến tâm trạng cũng được thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Ngoại nhận ra được nỗi buồn trong ánh mắt của Trúc nhưng tốt nhất vẫn nên để Trúc tự do trong những cảm xúc của mình.
Như một thói quen, buổi sáng thức giấc, Trúc sải bước trên con đường quen thuộc. Hướng lên trên cây cầu nhỏ đón bình minh ngày mới. Bước chân bỗng nhiên khựng lại, có bóng dáng của một người con gái đã đứng trên đó. Trúc không bước tiếp, xoay người có ý định quay về, bởi lẽ Trúc cũng chỉ muốn một mình. Ánh mắt Trúc một lần vô tình lướt qua rồi cũng vô thức mà dừng lại.
Tina quay lại, có hơi giật mình nhưng rồi ngay lập tức nở nụ cười với Trúc. Trong khoảng khắc của ánh nắng sớm, Trúc cũng đã nhớ ra nụ cười quen thuộc mà đẹp đẽ đó. Chính là bé Na, cô bé con của ngày thơ ấu.
_ Anh cũng ở đây sao?
Tiếng Tina vang lên khiến Trúc thoát khỏi dòng hồi ức mà trở về với không gian của thực tại. Bước chân chậm chậm tiến lên cầu nhưng lại đứng đó với một khoảng cách khá xa với Tina. Trúc hướng ra nơi có ánh nắng mà khẽ khép đôi mắt lại.
_ Sao em lại ở đây?
_ Bộ em không được về quê sao?
_ Không hẳn, chỉ là thấy hơi lạ thôi, thật tình cờ đúng không? Trúc còn không nghĩ đó là em.
_ Trúc đang có chuyện gì sao? Dạo này trông Trúc lạ lắm.
_ Lạ sao? Trúc cũng chẳng biết nữa, mọi chuyện vẫn bình thường mà.
_ Hay là có chuyện gì với người yêu sao?
_ Dùng hai từ người yêu có lẽ là không thích hợp nữa rồi.
_ Khó chịu lắm đúng không?
_ Hử?
_ Cái cảm giác chỉ cần bước đến và nói ra thì mọi chuyện sẽ khác nhưng vì nghĩ tới hạnh phúc của người ta nên tất cả mong muốn của bản thân đều phải kìm lại.
_ Em cũng đã từng như thế sao?
_ Cũng có thể coi là đã từng nhưng bây giờ vẫn thế. Ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể với tới cũng chẳng thể nói lời yêu thương.
Không gian trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng những chú chim kêu buổi sáng, tiếng nước dịu êm và hơi thở của mỗi người.
Cả hai đã có chút thân thiết hơn khi trở về sau chuyến gặp mặt ở quê, đều nhận ra nhau nhưng chẳng ai là người thừa nhận, dường như đó là nỗi sợ mất mát cảm giác bình yên ở hiện tại. Tất cả đâu nhất thiết phải nói ra hết, có những thứ có lẽ cứ giữ trong lòng lại là hạnh phúc.
Đã một tháng Chi rời xa nơi đây, chẳng có một chút tin tức nào, cả hai đúng nghĩa trở thành hai người xa lạ. Có chăng chỉ là tâm trí họ luôn hướng về nhau.
_ Cháu sẽ cùng Tina ra Hà Nội một chuyến nhé. Có lẽ là khá lâu đấy.
_ Chú ...
_ Có chuyện gì sao?
_ Dạ, không có gì ..
_ Chi nhánh cũ có lẽ cháu đã quen. Ở đó có công việc mất cũng cả gần một tháng để giải quyết, cháu đi là thích hợp nhất, và còn Tina đi theo là để học hỏi.
_ Vâng, cháu sẽ sắp xếp công việc.
_ Tốt lắm, rất tin tưởng vào cháu.
Công việc với Trúc luôn là liều thuốc trị thương tốt nhất, vì chỉ có như thế trong những giây phút trôi qua Trúc mới có thể quên đi Chi. Nhưng có lẽ một lần nữa duyên phận lại đưa họ về bên nhau.
_ Sao trông anh có vẻ căng thẳng vậy?
_ Có gì đâu. Mọi chuyện vẫn tốt mà.
Đặt chân xuống sân bay, cả hai lên taxi về khách sạn.
Công việc không mấy khó khăn, với Trúc tất cả bây giờ đều ổn ngoại trừ nỗi đau ở trái tim.
Một ngày làm việc mới bắt đầu, trong cuộc họp điện thoại rung lên liên tục, có gì đó nóng lòng mà Trúc chẳng thể định hình. Kết thúc cuộc họp, Trúc đưa tay sắp xếp lại tài liệu thì không may ly nước bên cạnh rơi xuống, những mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi, Trúc cứ thế ngây người nhìn theo. Rõ ràng ở giây phút đó Trúc cũng có thể cảm nhận có gì nhói lên trong tim. Mở điện thoại, vài ba cuộc gọi liên tục từ Phong, cũng hơi bất ngờ bởi Trúc cũng không liên lạc nhiều với Phong.
_ Alo anh
_ Có chuyện này không biết anh có nên nói cho em biết không?
_ Anh nói đi, có chuyện gì không ổn sao?
_ Linh nói Chi đang cấp cứu trong viện, hình như đã có chuyện gì đó khá nghiêm trọng ...
Bàn tay cầm điện thoại buông lỏng, Trúc ngồi đó trong sự thẫn thờ, chẳng thể nghe được những gì Phong nói sau đó. Tắt máy của Phong, Trúc nôn nóng gọi luôn cho Linh, một cảm giác lo sợ ập đến khiến Trúc như mất bình tĩnh.
_ Nói Trúc nghe đã có chuyện gì với Chi.
Tai Trúc như ù đi bởi những điều Linh vừa nói, chạy thật nhanh xuống xe bỏ lại mọi thứ, Trúc lái xe như lao đi trên đường đến bệnh viện.
~~~~~
Một giây phút, mong tất cả là mơ
Chẳng thể ngờ, yêu thương tan theo gió
Còn lại đây, trái tim đang rỉ máu
Là một nỗi, đau đớn đến tột cùng
Nếu ngày mai, hai ta còn gặp lại
Liệu có còn, lối thoát của yêu thương
Chỉ mong em được bình an nơi đó
Để ta còn cơ hội được yêu thương!
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro