Chương 32: Nỗi Đau
Trúc tỉnh dậy khi còn khá sớm, bình minh chỉ mới bắt đầu cùng vài tia nắng nhẹ. Chi vẫn còn đang ngủ, cả cơ thể đang cuộn tròn trong vòng tay Trúc. Trúc khẽ chuyển mình đặt Chi sang bên cạnh, thân thể với đôi chút nặng nề tiến về phía nhà tắm.
Sau khi đã cảm thấy thoải mái hơn, Trúc bước ra ngoài, Chi vẫn chưa thức giấc. Nhẹ nhàng tiến lại nhặt đồ của bản thân mà mặc lại, cũng không có ý định chờ Chi tỉnh dậy, Trúc ra về. Thời điểm hiện tại, Trúc vẫn chưa biết phải đối diện với Chi cũng như tình cảm của bản thân mình như thế nào.
Ánh nắng sớm mai chiếu từ cửa sổ khiến Chi khẽ nhíu mày tỉnh giấc, Trúc đã không còn bên cạnh. Bước ra ngoài nhà cũng không thấy Trúc, một cảm giác hụt hẫng cũng như xót xa khiến tâm trạng Chi trùng xuống. Uể oải tiến vào phòng tắm chuẩn bị đi làm.
Đã 1 tuần kể từ ngày hôm đó Trúc cũng không hề có liên lạc gì thêm, cả hai cũng không gặp mặt. Chi vẫn đi làm bình thường nhưng tâm trí lúc nào cũng đều hướng về phía Trúc. Đến công ty không có gặp Duy, tâm trạng Chi cũng được thoải mái vài phần.
Buổi tối, sau một ngày dài làm việc và mệt mỏi, Chi cho mình khoảng thời gian thư giãn bằng việc đi bộ để tìm kiếm một cảm giác bình yên hơn. Bước chân bỗng nhiên ngừng lại, trước mặt Chi hiện giờ là Duy. Một sự bối rối, ngượng ngùng xuất hiện từ cả hai. Cố gắng coi như không trông thấy, Chi bước qua, bỗng nhiên bàn tay bị nắm lấy và kéo mạnh khiến Chi lảo đảo mà ngã về phía Duy. Khi đã nhận thức được, Chi hiểu Duy vừa giúp mình tránh khỏi bé trai đang đi xe đạp. Vội vàng rời khỏi vòng tay của Duy, Chi định bước đi nhưng một lần nữa bước chân lại dừng lại. Là Trúc đang đứng đó, có lẽ cũng mới chỉ vừa nhìn thấy Chi.
Chi có thể nhìn ra trong mắt Trúc hiện giờ là một sự xót xa và đâu đó là một nỗi cay đắng. Duy cũng nhìn theo hướng của Chi và cũng đã thấy Trúc. Duy quay lưng bước đi mặc dù rất muốn có thể ở bên Chi.
Trúc hít một hơi dài bước về phía Chi, nở một cụ cười mang vài phần gượng gạo.
_ Định tối sẽ qua gặp em nhưng đêm nay em sẽ lại không về sao?
_ Trúc ...
Trúc không nói thêm mà đưa tay kéo Chi tới một góc. Vì lực kéo có hơi mạnh nên khiến cánh tay của Chi có chút đau đớn.
_ Em còn định làm gì với Trúc nữa sao? Còn định khiến trái tim Trúc tổn thương tới mức nào nữa đây?
Mắt Chi nhòa đi vì những lời nói của Trúc, trái tim như nghẹn lại. Chính Trúc cũng đâu có thoải mái hơn. Cảm giác ngột ngạt đến khó thở xuất hiện giữa hai người, chẳng ai là người muốn bắt đầu nhưng lại không ai đủ can đảm để kết thúc nỗi đau ấy. Trúc hiểu Chi đau nhưng nỗi đau Trúc mang dường như lại đang cố gắng khiến Chi bị tổn thương.
_ Tại sao chúng ta lại cứ như thế này? Tại sao cứ phải khiến nhau tổn thương tới mức này hả Trúc?
_ Em cho rằng Trúc muốn thế sao?
_ Nếu đã không thể chịu đựng được tại sao không giải thoát cho nhau. Tại sao cứ phải làm khổ nhau như thế này? ... Mình chia tay được không?
_ Em lại muốn gì nữa đây? Sao lời chia tay với em nó lại dễ dàng đến thế? Trúc với em thật sự không là gì cả sao?
_ Thế em với Trúc là gì? Em đâu cần gì ở Trúc, cái em cần chỉ là sự tin tưởng. Trúc lúc nào cũng nói Trúc tin em nhưng khi có chuyện xảy ra niềm tin của Trúc dành cho em nó ở đâu. Trúc chẳng bao giờ hỏi em đã có chuyện gì, chẳng bao giờ cần biết em cảm thấy ra sao. Trúc chỉ ở đó với những suy nghĩ của riêng mình, vậy làm sao em có thể với tới Trúc đây. Đã không thể thoải mái khi ở bên em, đã không thể chấp nhận em vậy xin Trúc hãy để em đi đi.
Nước mắt Chi đã nhòa đi tất cả, bỏ lại Trúc đứng đó, Chi bắt cho mình chiếc taxi rời khỏi. Trúc không đuổi theo cũng không níu giữ mà chỉ đứng đó. Chi không trở về nhà mà gọi cho Linh, bây giờ điều Chi cần là một người ở cạnh và bản thân Chi cũng không muốn một mình.
Cả hai hẹn nhau trong một quán cafe khá yên ắng, Chi vẫn trầm tư ngồi đó cùng đôi mắt sưng đỏ. Linh khuấy nhẹ ly nước của mình, một lúc sau mới lên tiếng.
_ Mày với Trúc có chuyện gì sao?
_ Cảm giác như khoảng cách ngày càng xa mà dù có nhớ tới cũng chẳng thể với tới. Dù sao chính tao cũng là người có lỗi.
_ Có chuyện gì thì phải cùng nhau mà giải quyết chứ?
_ Muốn lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ. Tao đâu có thể ép buộc Trúc phải tha thứ hay hiểu cho tao.
_ Thế rốt cuộc đã có chuyện gì?
Một khoảng không im lặng, Chi loay hoay trong chính những suy nghĩ của mình. Muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng thật lòng lại chẳng muốn nhớ lại và cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Linh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.
Chi cúi đầu, có vài giọt nước mắt đã rơi. Linh thật sự đang sốc mà cũng chẳng dám tin vào tai mình những lời Chi vừa nói, không biết làm gì hơn nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy Chi mà an ủi.
_ Không sao, mọi chuyện đều ổn mà.
Cơn xúc động qua đi, Chi mới lấy lại được đôi chút bình tĩnh mà lau đi giọt nước mắt.
_ Tao xin chuyển công việc về Hà Nội rồi.
_ Trúc có biết không?
_ Chưa có cơ hội mà cũng không biết phải nói như thế nào.
_ Thế mày định thế nào?
_ Tao cũng không biết nữa, có lẽ cả hai đều cần thời gian để ổn định lại.
Linh không nói thêm gì, chỉ thấy thương cho Chi. Mọi chuyện với Chi như thế đã là quá đủ.
Buổi tối thứ 6, Trúc cũng không có ý định làm gì. Thả mình lên giường lại nghĩ về Chi, có lẽ Trúc đã quá nóng vội trong những suy nghĩ chủ quan của chính mình nhưng Trúc ở thời điểm thấy Chi trong vòng tay của Duy, Trúc đâu có đủ lí trí. Tiếng chuông điện thoại reo, Trúc mệt mỏi bước xuống giường để nghe máy.
_ Alo
_ Trúc có rảnh không?
_ Trúc rảnh, có chuyện gì không em?
_ Em có thể gặp Trúc một chút được không?
Trúc bước vào chỗ hẹn thì Linh đã ở đó, cả hai chào hỏi, Trúc gọi cho mình một ly trà.
_ Em kêu Trúc tới đây là vì Chi sao?
_ Em biết đó không phải chuyện của mình nhưng em cũng hiểu tính Chi, với những chuyện thế này nó sẽ không giải thích đâu. Em sợ ...
_ Em sợ Trúc sẽ hiểu lầm ư? - Trúc từ tốn nhấp một ngụm trà.
_ Không phải thế sao?
_ Thật sự Trúc cũng rất mong mọi chuyện Trúc biết đó là hiểu lầm nhưng thật không may nó lại là sự thật. Trúc không trách cô ấy, Trúc và cô ấy tất cả đều bình thường chỉ là Trúc cần cho mình một chút thời gian để bình ổn lại tâm trạng cũng như sự thương tổn mà cô ấy mang lại cho Trúc thôi.
_ Nhưng Trúc có thật sự biết đã có chuyện gì xảy ra với Chi không?
_ Chuyện gì hả em, còn có chuyện gì mà Trúc không biết nữa hay sao?
Có thể nhận ra được sự cay đắng trong lời nói của Trúc, ánh bắt Trúc cũng đã bắt đầu đỏ dần. Trúc quay đi cố kìm lại những cảm xúc.
_ Trúc có biết Trúc đã rất ích kỉ với Chi không? Mọi chuyện Trúc nghĩ là gì? Trúc nghĩ Chi phản bội Trúc ư? Trúc nhìn thấy kết quả và Trúc tin vào sự suy diễn của bản thân. Trúc có biết như thế Chi đã tổn thương đến như thế nào không?
_ Thế em nghĩ là Trúc thoải mái sao? Em nghĩ Trúc không bị thương tổn sao?
_ Điều đó đâu có đáng gì so với những điều Chi phải chịu đựng ...
Nghĩ về Chi, Linh như mất kiểm soát, mọi chuyện đều một lúc mà nói ra tất cả. Trúc ngồi đó, Trúc cũng như Linh, chẳng dám tin vào tai mình. Linh đứng lên ra về mà bỏ lại Trúc. Sự đau lòng về Chi khiến Trúc như bất động, thật không dám nghĩ tới những điều mà Chi đã phải chịu đựng. Trúc đã trách bản thân mình nhiều lắm, có lẽ chính Trúc mới là người gây cho Chi thương tổn nhiều nhất.
Trúc thẫn thờ lái xe về nhà, có thể nói Trúc ích kỉ hay Trúc hèn nhát trốn tránh tất cả nhưng thật sự Trúc cần thời gian để suy nghĩ lại. Suy nghĩ về Chi và những điều mà Linh vừa nói.
Cả ngày thứ 7, Trúc thu mình trong phòng, loanh quanh trong vòng xoáy của những suy nghĩ. Cả hai đã mất một khoảng thời gian khá dài để có thể tới bên nhau nhưng chính Trúc lại hết lần này tới lần khác khiến Chi tổn thương. Như nhận ra điều gì đó, chạy nhanh xuống xe, Trúc đi một cách nhanh nhất để đến nhà Chi nhưng Chi không có nhà. Một cảm giác hụt hẫng cũng như mất mát dâng lên khiến Trúc hoang mang. Lấy điện thoại gọi cho Chi nhưng trả lời lại chỉ là tiếng nói của tổng đài. Trúc loay hoay, điên cuồng gọi cho Chi nhưng đều không được. Cảm giác lo sợ mọi chuyện sẽ giống như ngày hôm đó khiến Trúc chẳng còn đủ bình tĩnh. Gọi điện thoại cho Linh, cuộc đầu không ai bắt máy lại càng khiến Trúc nóng lòng.
_ Alo
_ Chi có ở cạnh em không?
_ Hiện tại là không. Sao thế Trúc?
_ Trúc tới mà cô ấy không có nhà, gọi điện thì không liên lạc được. Thật sự Trúc đang rất lo.
_ Trúc muốn gặp Chi? Hay lại muốn nó thêm một lần tổn thương?
_ Trúc xin lỗi nhưng ...
_ Lời này đâu phải Trúc cần nói với em. Chi mới là người cần nghe.
_ Thế em nghỉ ngơi đi. Trúc sẽ đi tìm cô ấy?
_ Trúc biết Chi ở đâu không mà đi tìm.
_ Không ... nhưng Trúc tin Trúc sẽ tìm ra cô ấy dù cô ấy đang ở đâu.
_ Còn nếu không được?
Trúc nén lại tiếng thở dài, nỗi sợ hãi mất đi Chi đang khiến Trúc hoang mang đến cùng cực.
_ Chi nó nói muốn một mình nhưng em sẽ cho Trúc một cơ hội. Em sẽ nhắn địa chỉ cho Trúc. Nếu một lần nữa Trúc làm Chi tổn thương có lẽ thật sự cả đời này Trúc sẽ hối hận đấy.
Những lời Linh nói tuy không vui vẻ gì nhưng niềm vui trong Trúc đang rất to lớn. Chỉ cần một hy vọng tìm thấy Chi trong giờ phút này cũng đủ để khiến Trúc nở nụ cười. Trúc lái xe thật nhanh đến địa chỉ Linh gửi, bây giờ cũng đã là khá muộn.
Một khách sạn nhỏ nhưng yên tĩnh bên cạnh bờ biển. Một nơi khá tuyệt vời nếu chọn để nghỉ ngơi.
Trúc gửi xe xong, đang định bước vào khách sạn thì trông thấy Chi. Chi đang bước ra từ khách sạn, có lẽ đang có ý định đi dạo. Trúc không vội vã lại gần mà chỉ nhẹ nhàng đi theo Chi từ phía sau. Đủ giữ cho mình một khoảng cách không quá gần để Chi có thể biết mà cũng không là quá xa. Đã muộn nên không khí có chút lạnh. Chi khẽ co vai, chân vẫn chậm chậm sải bước. Trúc vẫn đang từng bước theo sau.
Chi dừng lại, đứng đó hướng mình ra biển, dường như đang cố vươn người đón lấy những cơn gió lạnh. Một thân ảnh mong manh cô độc đến lạ thường. Sự xót xa đang dâng lên trong Trúc. Bước nhẹ từ từ tiến lại gần Chi. Vòng tay ôm lấy Chi khiến Chi bị bất ngờ mà dùng lực phản kháng. Trúc càng ôm chặt hơn.
_ Là Trúc đây
Chi dừng lại hành động của mình, không dám tin đó là Trúc nhưng nước mắt Chi lại đang lăn dài trong sự tủi thân. Thật sự là Trúc.
Trúc biết nước mắt Chi đang rơi ngay cả Trúc cũng chẳng thể kìm lại sự xúc động của bản thân. Khẽ quay Chi lại mà ôm trọn lấy Chi. Đôi vai Chi rung lên, dường như Trúc càng ôm chặt nước mắt Chi lại càng rơi nhiều hơn.
Cơn xúc động qua đi, Chi đưa tay gạt giọt nước mắt còn vương lại nơi khóe mi. Đẩy nhẹ rồi thoát khỏi vòng tay của Trúc như đang bảo vệ lấy chính mình. Trúc hụt hẫng, xót xa nhưng không cố gắng níu Chi lại.
_ Sao Trúc lại ở đây?
_ Trúc đến tìm em
_ Trúc muốn hỏi em điều gì sao?
_ Trúc xin lỗi.
_ Trúc đâu có lỗi, lỗi chẳng phải là do em sao? Tại sao lúc nào Trúc cũng là người xin lỗi? Muốn người khác sống trong cảm giác áy náy là sở thích của Trúc sao?
_ ....
Chi lại quay mặt hướng ra biển, vòng tay tự ôm lấy chính mình.
_ Trúc không tin em dù chỉ là một chút, thậm chí em còn không dám chắc rằng với Trúc em là tình yêu. Trúc lại tới đây rồi sẽ hỏi rằng đêm nay em không về sao? Em sẽ không về đâu, sẽ nhanh thôi, em sẽ không còn bên Trúc nữa đâu.
Đôi vai Chi rung lên, sau đó là ngồi sụp xuống, gục đầu để khóc. Sự đau lòng của Trúc cũng đâu kém, chính Trúc đã gây cho Chi tổn thương quá nhiều. Trúc im lặng không nói thêm, bước lại ngồi xuống bên Chi. Hai người họ cứ thế, im lặng ngồi bên nhau.
Đã khuya, trời lạnh hơn, gió cũng mạnh hơn.
_ Về thôi, thế này em sẽ cảm lạnh đó.
Chi ngẩng mặt, giọt nước mắt từ khi nào đã khô, trong mắt hiện tại chỉ còn lại một sự trống rỗng vô hồn. Chi đứng dậy mặc kệ lời nói của Trúc. Không nói thêm gì mà quay về phòng. Trúc cũng bước theo trong im lặng.
Đến cửa khách sạn, Chi dừng lại quay về phía Trúc.
_ Trúc về đi, thật sự em muốn ở một mình.
_ Trúc hiểu, chúc em ngủ ngon.
Chi bước lên phòng, Trúc cũng bước vào mà thuê cho mình một phòng gần Chi. Một đêm khó ngủ với cả hai, tuy rất gần nhau nhưng khoảng cách có thể bước đến bên nhau lại là quá xa.
~~~~~
Còn đó trong em là nỗi đau dài
Bao tổn thương trong trái tim bé nhỏ
Hiểu không anh, dù chỉ là một chút
Giọt lệ rơi, tràn đầy những xót xa
Em bơ vơ giữa con đường ta chọn
Vẫn chỉ mong tất cả luôn có anh
Mong manh lắm yêu thương ngày ấy
Cố giữ lấy hạnh phúc riêng mình!
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro