Chương 31: Chơi Vơi
_ Trúc, về sớm thế con?
_ Dạ má
_ Có chuyện gì sao trông con bơ phờ thế kia? Công việc không thuận lợi hả?
_ Không có gì đâu má, con hơi mệt thôi. Con đi nghỉ chút nha.
Trúc vẫn chưa mà cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện gì, luôn còn đó trong tâm thức một sự né tránh. Từ nhà Chi về đến giờ vẫn luôn mang trong mình một sự vô định cùng sự trống rỗng đến cùng cực. Có lẽ đó là nỗi đau nhưng nó lại lớn đến nỗi khiến ta ngây ngốc mà chẳng còn đủ lí trí để nhận thức. Trúc thả mình xuống giường, gương mặt chẳng có lấy một chút cảm xúc, chỉ là sâu trong đôi mắt thấy được một nỗi đau đớn tuyệt vọng. Chẳng phải Trúc giỏi che dấu mà chỉ là mọi chuyện quá nhanh khiến Trúc chưa kịp định hình. Khẽ khép đôi mắt, thật tự nhiên những giọt nước mắt theo đó lăn dài. Trúc muốn khép mình lại, muốn bỏ quên tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Chỉ mong công việc còn dang dở và chưa thể về để Trúc không phải biết được những điều này hoặc là Trúc đã có thể về sớm hơn.
Trúc đã đi rồi, Chi vẫn nhìn theo hướng đó. Nước mắt rơi như không thể dừng lại, nhưng sao nghe trái tim lại đau đến thế. Trúc nói đã chờ Chi cả đêm, đã nói muốn mang cho Chi bất ngờ, nhìn đôi mắt mệt mỏi của Trúc, Chi cũng có thể hiểu. Chi thương mình, thương Trúc nhiều hơn. Chi đưa tay ôm lấy ngực mà kìm lại những tiếng nấc nghẹn. Trái tim đau đớn, tất cả đều đang bị tổn thương nặng nề kể cả tình yêu của cả hai. Khi đã mệt mỏi với những giọt nước mắt, ánh mắt Chi còn lại là một sự vô hồn. Thẫn thờ bước vào nhà tắm, chỉ mong rằng nước có thể cuốn trôi đi mọi thứ. Nước mắt những tưởng đã cạn sau trận khóc vừa rồi nhưng lại một lần nữa tuôn rơi khi Chi thêm một lần thấy mình trong gương. Chi như điên cuồng cố gắng kì đi mọi thứ, chẳng biết mất bao lâu Chi tự mình vật lộn trong nhà tắm, đến khi đã bất lực với bản thân Chi lại ngồi sụp xuống. Làn da trắng đã hằn lên những vết đỏ đáng thương. Sự yếu đuối của Chi giờ này cũng chỉ mình Chi hiểu.
Chi thẫn thờ bước ra, thả mình trên giường, bao mệt mỏi nhấn chìm tất cả. Dư âm của thuốc khiến Chi như chẳng còn sức sống. Ngủ một giấc khi tỉnh dậy cũng đã là nửa đêm. Miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn gì nhưng bụng lại đang đói đến cồn cào. Bước xuống bếp nấu cho mình một gói mì. Cầm điện thoại dưới mặt đất lên là tin nhắn của Duy và có lẽ Trúc đã đọc nó. Cả ngày nay cũng không hề có liên lạc nào của Trúc. Cố gắng lắm mới ăn hết nửa gói mì, Chi bước lại phòng ngủ. Chẳng thể ngủ tiếp, bao suy nghĩ rối rắm đến mơ hồ lại tràn về. Liệu rằng với Trúc cả hai sẽ còn cơ hội, tình yêu của cả hai có còn một lối đi. Nếu mọi chuyện có thể bình yên trôi qua mà không có chuyện này thì có lẽ cả hai đã đang hạnh phúc.
Chi xin nghỉ ngày thứ 2, một phần vì còn mệt và một phần cũng ngại rằng có thể gặp Duy. Nhưng sau tất cả người mà Chi muốn gặp nhưng lại sợ phải đối diện nhất chính là Trúc.
Trúc vẫn phải đi làm, công việc còn chưa báo cáo. Trách nhiệm không cho phép Trúc được bỏ bê. Cả ngày hôm qua, sau khi đã nghỉ ngơi Trúc đã đi lang thang để tìm kiếm một cái gì đó nhẹ nhàng hơn để rồi phía cuối con đường khi dừng bước chân vẫn là trước cổng nhà Chi. Trúc không vào mà chỉ đứng từ ngoài nhìn, bởi ngay bây giờ Trúc cũng rất sợ phải đối diện, cứ đứng đó một mình cô độc cùng sự đau lòng.
Bước chân mệt mỏi lên phòng làm việc, Trúc cố gắng tập trung để xem lại một chút tài liệu.
_ Trúc uống cafe nha?
_ Cảm ơn em
_ Chuyến công tác có gì không ổn sao trông Trúc mệt mỏi vậy.
_ Mọi chuyện tốt đẹp cả. Không sao đâu, em làm việc đi.
Thư quay lưng bước ra ngoài, đối với sự quan tâm của Thư, trước nay Trúc vẫn luôn có chút né tránh. Thư cũng đã quen nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.
Dù đã cố gắng tập trung nhưng vẫn có đôi lúc tâm trí của Trúc lạc bước chân mà nghĩ ngợi linh tinh. Vẫn rất may là còn có Tina. Chú Tâm có lời khen dành cho cả hai và cuộc họp kết thúc, một buổi liên hoan nhỏ được tổ chức để chúc mừng. Trúc đang sắp xếp lại tài liệu thì Tina đặt tay lên khiến Trúc dừng lại.
_ Anh có chuyện gì sao?
_ Xin lỗi, không có gì đâu.
_ Trông anh như vừa mất đi cả thế giới vậy
_ Thế giới không mất đi mà chỉ có chút thay đổi thôi và đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thay đổi đó.
_ Gì mà tâm trạng quá vậy. Hay gây nhau với người yêu hả?
_ Giá mà mọi chuyện chỉ đơn thuần vậy thì tốt
_ Thôi vui lên, nhìn anh mà cứ ngỡ nay là ngày tận thế vậy đó. Tối qua đón em được không?
_ Em cũng có xe mà.
_ Nói xem có đón em không?
_ Được rồi, khi nào qua sẽ gọi.
Day day trán, Trúc trở về với công việc của mình.
Duy hủy chuyến ra Hà Nội bởi Chi. Đến công ty với hy vọng có thể gặp Chi nhưng hôm nay Chi nghỉ làm. Lo lắng sẽ có chuyện gì không ổn Duy đánh xe thẳng đến nhà Chi, định đưa tay nhấn chuông nhưng lại cứ mãi ngập ngừng. Đứng đó hồi lâu, Chi bước ra ngoài bỏ rác thì thấy Duy, chán nản quay đi như không nhìn thấy. Chi không hận Duy mà chỉ trách mình không đủ tỉnh táo. Có lẽ với cả hai thì ai cũng là người có lỗi.
_ Chi, nói chuyện với anh một chút được không?
_ Chúng ta còn có chuyện để nói sao?
_ Chuyện tối đó ....
_ Tôi không nghĩ là chuyện đó có đủ tự hào để phải nhắc lại.
_ Anh xin lỗi...
Chi nở một nụ cười cay đắng xen vào đó là một chút khinh bỉ, đôi mắt đỏ dần, nước mắt trực trào nơi khóe mi.
_ Giá như lời xin lỗi của anh có thể khiến mọi chuyện không xảy ra thì tôi sẵn sàng chấp nhận.
_ Em cứ hận anh đi bởi anh biết anh là thằng khốn nạn. Nhưng ...
_ Hận ư, anh biết điều gì khiến tôi mới phải hận không. Cái tôi hận là hận chính mình, tôi hận mình không đủ tỉnh táo, tôi hận mình đã quá tin anh. Anh nghĩ anh có đủ tư cách gì để khiến tôi hận cơ chứ...
Chi nói như hét lên, nước mắt đã rơi nhòa đôi mắt. Sự xúc động của Chi khiến Duy đau lòng, biết đó là lỗi của bản thân nhưng cũng vì anh đã yêu Chi thật lòng. Duy tiến lại với ý định đỡ đỡ lấy Chi, nhưng Chi gạt mạnh tay khi Duy vừa chạm tới.
_ Đừng, anh làm ơn đừng động đến tôi có được không?
_ Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, nếu em có thể cho anh cơ hội, em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em....
_ Thế thì làm ơn đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh, hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra. Càng nhìn anh chỉ khiến tôi sẽ lại càng hận bản thân mình thêm thôi.
Chi bước vào nhà, một giọt nước mắt đã kịp rơi thêm trước khi quay lưng. Duy đứng đó, cứ đứng thế với một nỗi xót xa. Có lẽ mọi chuyện thật sự đã đi quá xa.
Trúc về nhà thay đồ rồi cũng lái xe luôn qua nhà Tina.
_ Sao nhìn em hoài vậy?
_ Em có cần phải ăn mặc như thế này không?
_ Hử???
_ Con gái nên giữ cho mình một chút chứ?
Tina bật cười, Trúc phải quay đi, lại là nụ cười quen thuộc mà chẳng thể nhớ nổi đã từng gặp hay nhìn thấy ở đâu.
_ Đợi em chút, em thay bộ khác.
Tina nhanh chóng bước vào nhà chẳng kịp để Trúc nói thêm. Trúc cúi xuống điện thoại, muốn cho cả hai thời gian suy nghĩ để ổn định lại nhưng chẳng phút nào không nhớ tới Chi. Luôn còn lại còn đó một bức tường khiến cả hai chẳng dám đối diện, mà Trúc cũng chưa biết bản thân mình nên phải đối diện như thế nào.
_ Thế nào, bộ này được chứ.
_ Trúc chỉ nói thế thôi mà đâu nhất thiết phải thay đâu?
_ Không phải nghe lời thì sẽ tốt hơn sao?
_ Em trở nên ngoan ngoãn vậy từ khi nào vậy?
_ Không phải ngoan thì mới được yêu sao?
_ ... - Trúc hơi dừng lại và có chút bất ngờ với câu nói của Tina.
_ Yêu quý. Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Đừng nói là sợ em yêu anh nha?
_ Tốt nhất là không nên. Đừng gọi Trúc là anh hoài nữa, nghe kì lắm.
_ Em quen rồi. Mà là tiệc chúc mừng hai chúng ta anh không thể tỏ ra vui vẻ một chút sao?
_ Thì vẫn vui mà.
_ Thế này mới là vui này.
Tina đưa tay lên miệng Trúc cố gắng tạo một nụ cười rồi lại tự mình cười vui vẻ. Trúc chỉ biết lắc đầu, lái xe thẳng đến chỗ bữa tiệc.
Mọi người đều vui vẻ riêng có Trúc ngồi đó, cố gắng thu mình lại, Trúc uống khá nhiều, nhưng dường như càng uống càng tỉnh, rượu hôm nay dường như cũng chẳng hề cay.
Với bước chân loạng choạng, Trúc tiến về phía nhà vệ sinh. Tina có chút lo lắng nên đi theo. Trúc chỉ muốn rửa mặt cho tỉnh táo đôi chút. Tina với lấy khăn giấy đưa cho Trúc.
_ Em hả?
_ Anh say rồi sao?
_ Muốn say lắm nhưng chắc không được thì phải, càng uống càng thấy mình tỉnh ra thôi.
_ Em đưa anh về nha
_ Không cần đâu, mình ra thôi. Có lẽ lát Trúc sẽ không đưa em về được rồi.
Tiệc tàn mọi người cùng ra về, ai cũng đều đã có mấy phần ngà ngà do rượu. Chú Tâm có lẽ là người say sưa nhất. Trúc đã uống khá nhiều nhưng cũng vẫn còn có thể đứng vững.
_ Em đưa chú Tâm về đi. Trúc tự về được.
Tina có chút lo lắng cho Trúc nhưng cũng phải đưa chú tâm về. Trúc không kêu taxi mà đi bộ, cố gắng giữ thăng bằng nhưng rượu đã ngấm khiến cả cơ thể lảo đảo. Cuối cùng cũng gọi cho mình một chiếc taxi nhưng địa chỉ mà Trúc nói lại là nhà Chi. Và có lẽ cũng vì trong tâm thức chỉ luôn hướng về nơi đó. Chẳng có nổi bình tĩnh hay tỉnh táo để có thể đếm tiền trả cho taxi, Trúc đành phải lôi hết ra số tiền còn lại trong ví.
_ Cháu ơi. Tiền dư này
Trúc khẽ mỉm cười với chú taxi, lảo đảo bước xuống xe. Phải mất một lúc Trúc mới có thể bấm chuông. Chi đã định đi ngủ, có chút thắc mắc với người bấm chuông giờ này, mệt mỏi bước ra mở cửa.
Thật sự bất ngờ khi Trúc đang tựa người ở đó, rất dễ để có thể nhìn ra được là đang say. Chi có chút đau lòng lẫn vui mừng.
_ Trúc...
Chi tiến lại dìu Trúc vào nhà, vừa đặt Trúc xuống sofa định đi lấy khăn và pha cho Trúc một cốc trà giải rượu thì Trúc bất chợt nắm lấy tay Chi mà kéo lại. Vì bất ngờ nên Chi cũng ngã mạnh vào lòng Trúc, Trúc tham lam chiếm lấy cho mình một nụ hôn. Hơi ấm quen thuộc ngọt ngào này thực sự cả hai đã rất nhớ, bỗng nhiên nước mắt Chi lăn dài. Dù không mấy tỉnh táo nhưng Trúc vẫn có thể cảm nhận được, vội vàng buông Chi ra.
_ Xin lỗi em
_ ... Trúc
_ Là ai đó đã đưa Trúc tới đây sao?
Có một điều gì đó như một sự xót xa đến bất lực trong giọng nói của Trúc.
_ À không, là do Trúc tự đến mà ...em biết không ... Cả một tuần Trúc đã ... rất nhớ em.. giây phút nào cũng mong có thể gặp lại em... cũng mong được nhìn thấy em...
Vì tác dụng của rượu nên lời nói của Trúc có chút ngắt quãng nhưng vẫn có thể nghe trong đó là một sự da diết đến đau lòng.
_ Em biết không? Cũng với một chuyến công tác 1 tuần, chỉ một tuần thôi. Khi Trúc trở về thì Nhi đã nói với Trúc rằng cả hai không hợp, cô ấy nói lời chia tay với Trúc, em hiểu không?
_...
_ Bây giờ đến cả em cũng vậy ... sau chỉ một tuần Trúc đi công tác, lại là em ... lại chính là người Trúc yêu hết mình. Nhưng em không nói ... em lại cho Trúc thấy bằng hành động... em biết không? Trúc đau lắm, ở đây này ... trái tim của Trúc ở đây này ... nó đau lắm. Sao em lại lỡ đối xử với Trúc như thế? Là Trúc đã làm gì sai sao? Trúc muốn ghét em nhưng tại sao Trúc lại không thể, trái tim ngu ngốc của Trúc nó lại chỉ biết vì em mà đau khổ.
_..
_ Trúc đã muốn mình có thể say nhưng sao mà nỗi đau nó lại càng lớn thế này. Sao thế hả em? Tại sao vậy?
_ Trúc, em xin lỗi.- Nước mắt của Chi từ bao giờ đã rơi.
_ Em đâu có lỗi, chúng ta đâu có ai có lỗi đâu. Lỗi do trái tim Trúc đã yêu em quá nhiều
Cả hai im lặng, không khí ngột ngạt đến nặng nề.
_ Nếu vậy, chúng ta chia tay đi. Em hiểu, ngay cả bản thân em cũng không chấp nhận được mình thì làm sao có thể bắt Trúc có thể chấp nhận em cơ chứ.
_ Em nói sao?
_ Chúng ta chia tay đi.- Chi đang cố kìm nén, bởi câu nói này để có thể nói ra đã quá đau lòng. Trái tim Chi như bị bóp nghẹt, đến việc thở cũng cảm thấy khó khăn.
Có gì đó thức tỉnh trong Trúc, sắc mặt có chút thay đổi, là một vẻ nghiêm nghị mà trước này chính Chi cũng chưa thấy. Trúc nắm lấy vai Chi, nắm có hơi chặt nên Chi có chút đau đớn.
_ Em nói gì vậy. Em lại còn định làm gì nữa đây?
_ Nếu đã không thể chấp nhận thì em sẽ giải thoát cho Trúc
_ Ai nói với em Trúc không thể chấp nhận. Em hãy nhớ đây, chừng nào Trúc còn chưa nói gì thì lúc đó bất luận có ở đâu thì em vẫn là của Trúc, hiểu không?
Đây thật sự chẳng phải Trúc mà Chi từng biết, có gì đó thay đổi trong Trúc khiến Chi chẳng thể nhận ra. Trúc kéo mạnh Chi vào lòng mà đặt lên môi một nụ hôn mãnh liệt. Có gì đó khiến Chi cố gắng chống lại nhưng Trúc lại càng giữ mạnh, Trúc đưa thẳng Chi vào phòng ngủ mà đặt lên giường. Chi muốn ngồi dậy nhưng Trúc đã nắm lấy đôi tay mà đưa lên đỉnh đầu Chi để giữ lại.
_ Chừng nào Trúc còn tồn tại thì em vẫn sẽ là của Trúc
Một nụ hôn nữa được Trúc đặt lên, có gì đó điên cuồng mà hoang dại. Nó không phải một nụ hôn nhẹ nhàng như trước kia đã từng có, nó mang theo một chút đau đớn, có vị máu tanh dù chẳng biết là của ai nhưng tất cả không hề dừng lại. Mọi hành động của Trúc như đang cố gắng đánh dấu một điều gì đó cho riêng mình. Nhưng sau cùng vẫn là sự ngọt ngào nhẹ nhàng quen thuộc. Sau những giọt nước mắt và những nỗi đau thì cả hai lại say đắm bên những xúc cảm ngọt ngào. Quên đi mọi thứ, giây phút này chỉ biết tới đối phương.
~~~~~
Ta chơi vơi trong tình yêu không lối
Ta lạc lối với xúc cảm riêng ta
Những điên cuồng dại khờ của lí trí
Biết sao giờ, bởi vì đã quá yêu
Sau bao nhiêu ngọt ngào mà ta có
Đến ngày mai liệu còn được bao nhiêu
Để rồi mai khi hai ta thức giấc
Liệu có còn con đường của chúng ta!
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro