Chương 30: Lầm Lỡ
Buổi chiều thứ 6, Chi đang hoàn thành nốt công việc thì Duy xuất hiện. Cũng đã khá lâu cả hai không có gặp mặt. Lại với hành động quen thuộc, Duy ngồi đó ngắm Chi làm việc.
_ Tối mai mời em đi ăn được không?
_ Em...
_ Thứ 3 tuần sau anh bay qua Mỹ rồi, chủ nhật anh ra Hà Nội luôn. Chỉ muốn tạm biệt em thôi mà. Được chứ?
_ Vậy được.
_ Thế anh sẽ qua đón em nha.
Duy nở nụ cười bước đi, thật sự Chi đã có chút khó xử khi nhận lời nhưng dẫu sao thì Trúc cũng chưa về và bạn bè thì ăn một bữa tối cũng là chuyện bình thường.
Cả ngày thứ 7 với Chi có chút nhàm chán, cũng không nhận được thông tin của Trúc là khi nào sẽ về. Vì đã nhận lời với Duy nhưng dù có không thích lắm nhưng Chi vẫn cố gắng vui vẻ một chút.
_ Mình sẽ đi nhanh thôi đúng không?
_ Em sợ anh bắt cóc em luôn hả?
_ ..
_ Chỉ là ăn tối thôi mà.
Chỉ là một bữa tối nên Chi cũng không mang theo gì bên mình. Điện thoại cả ngày không thấy Trúc liên lạc nên cũng để lại đó. Duy chọn một nhà hàng trên tòa nhà khá cao, gió mát khiến Chi cũng thoải mái hơn, tâm trạng tốt lên đôi chút, vài phần thích thú với không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng nơi đây. Bữa tối bắt đầu, cả hai chỉ nói một vài chuyện xoay quanh công việc hàng ngày, điều đó khiến Chi thoải mái hơn. Duy có gọi chút rượu cho cả hai, Chi cũng có nhấp môi một chút.
_ Cảm ơn em nhiều nha
_ Có gì đâu. Vẫn nên cảm ơn anh về bữa tối
_ Em với Trúc dạo này thế nào?
_ Mọi chuyện vẫn đang rất tốt anh
_ Thật sự không còn một cơ hội nào cho anh sao?
_ Sẽ có người cho anh cơ hội mà nhưng người đó không phải em. Em xin lỗi.
_ Em thật sự rất dũng cảm đấy Chi à, đâu phải ai cũng đưa cho mình một lựa chọn như em.
_ Tất cả em làm chỉ là vì tình yêu thôi anh. Nếu đã yêu chân thành sẽ thật khó để chối bỏ tình cảm của bản thân.
Cả hai ra xe để trở về, Duy nhận được điện thoại, Chi cũng không để ý lắm.
" Không được đâu, đang đi với bạn ... thật mà ... mai không được sao ... thế đang ở đâu .... được để tôi tính, nhưng không chắc sẽ qua được đâu nha.... ok ok"
Duy quay sang Chi có điều gì muốn nói nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Dù Chi cũng không cố tình nghe nhưng cũng đôi phần nắm bắt được vấn đề.
_ Nếu anh bận em có thể tự về mà
_ À ờ ... anh..
_ Anh có chuyện gì sao?
_ Ờ ... chỉ là không muốn xa em thôi
Chi mỉm cười với thái độ có phần trẻ con này của Duy.
_ Thôi, anh để em tự về được rồi.
_ Chi này... chỉ một lần cuối thôi, em có thể đi cùng anh một chút không?
_ Nhưng em hơi mệt, có lẽ lúc nãy do đã uống chút rượu
_ Chỉ một lát thôi, anh hứa. Được không em?
Chi có chút chán nản nhưng đành gật đầu bởi lời mời tha thiết của Duy. Vì khi đi, Chi cũng không có mang điện thoại nên giờ có chút lo lắng là Trúc sẽ gọi. Nơi Duy đến là một quán Bar khá ồn ào, đến bây giờ thật sự Chi đã rất muốn về nhà. Bước đi cùng Duy đến một bàn ở gần góc, có vài người có lẽ là bạn của Duy nhưng cách họ thể hiện một lần nữa khiến Chi không mấy thích thú.
_ Thằng quỷ, người yêu xinh thế này mà chỉ giấu là sao.
_ Bạn thôi
_ Nãy định bỏ mặc bạn bè là vì cô em này hả.
_ Nghiêm túc chút mày
_ Mày biết nghiêm túc từ bao giờ đấy Duy?
Duy quay sang Chi với một nụ cười lấy lòng.
_ Em, tụi anh là bạn thân của Duy ở Việt Nam, có thể uống với tụi anh một ly không?
_ Thôi, cô ấy không uống được rượu đâu.
_ Bày đặt anh hùng hả mày. Em uống nha
Duy không muốn làm khó Chi nên nhận lấy cốc rượu mà uống hết, rượu khá mạnh nên khiến Duy nhăn mặt.
_ Uống thay thì phải gấp 3 lần.
Để đỡ cho Chi, Duy cũng đã uống khá nhiều. Cảm thấy không thoải mái, Chi xin phép đi vệ sinh. Đã uống khá nhiều, những bước đi của Duy đã không còn mấy phần vững. Bước đến đợi Chi ở trước khu vệ sinh. Sau khi đã rửa mặt, Chi bước ra.
_ Anh xin lỗi nha. Bạn anh nó nhiệt tình thế đấy.
_ Tại em có chút đau đầu thôi anh. Hình như anh say rồi đấy
_ Vậy mình về nha. Say hay tỉnh thì trong mắt anh em vẫn là đẹp nhất thôi mà.
Quyết định là ra về, cả hai bước ra để nói lời tạm biệt.
Ở bàn của bạn Duy.
" Thấy bạn Duy thế nào"
" Cũng có vẻ là gái lành đấy"
" Hình như cưa chưa có đổ thì phải"
" Lần đầu tiên thấy thằng Duy nó dại gái thế đấy"
" Các anh là bạn thì phải giúp đỡ chứ"
" khả năng của nó anh đâu giúp được đâu em"
Cô gái sexy với chiếc váy ngắn cũn giơ ra một lọ nhỏ với thứ nước trong vắt, mỉm cười nhẹ nhàng đổ vài giọt vào ly rượu lắc đều.
" Chúng ta sẽ giúp như thế này này"
Cả đám nhìn nhau mỉm cười, trong lòng đang nghĩ tới một kết cục ai cũng có thể lường trước.
Duy và Chi bước ra, mọi người nhìn nhau với ánh mắt đợi mong.
_ Tôi về trước, em ấy hơi mệt
_ Về sớm thế sao? Anh Duy bỏ làng hả?
_ Hẹn mọi người dịp khác vậy.
_ Về sớm thì phải phạt thôi.
_ Để anh uống...
_ Anh chạy lang thì bắt buộc phải uống thêm rồi, nhưng chị cũng phải uống một chút chứ
Duy lại bắt đầu uống thêm, chỉ là một ly rượu để rời khỏi đây, Chi cố gắng uống hết một hơi, sự khó chịu khiến Chi chỉ muốn nôn ra mọi thứ. Cuối cùng mọi người cũng buông tha cho cả hai mà mỉm cười tạm biệt. Chỉ là hiện tại có những nụ cười bí ẩn mà cả hai chẳng thể hiểu được.
Chi bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơ thể đôi chút nóng lên, ngứa ngáy, một cảm giác lạ đến khó chịu chưa trải qua bao giờ. Tự an ủi mình đó là tác dụng của ly rượu vừa nãy, Chi cố gắng kìm nén cảm xúc khác lạ kia.
_ Anh say như thế lái xe sẽ rất nguy hiểm, mình kêu taxi thôi anh.
Rượu càng lúc càng ngấm khiến Duy chỉ biết ậm ừ với câu nói của Chi. Cả hai vừa yên vị trên taxi thì có chuông điện thoại từ máy Duy. Không rõ ràng nhưng Duy vẫn có thể bắt máy.
" Sao thế?"
" Tận hưởng đi nhé. Món quà anh em tặng trước khi qua bển đấy nha"
" Nói cái gì đấy"
" Không ít thuốc đâu, cố gắng mà chiều nha"
Hiểu được câu chuyện Duy tỉnh táo lại đôi chút. Quay sang nhìn Chi, cảm giác khô nóng ngứa ngáy khiến Chi khó chịu. Biết bản thân không ổn nhưng Chi cũng đang rất cố gắng để kìm nén.
_ Nhà anh ở đâu thế?
_ Anh...
Vì nghĩ Duy đang say nên Chi quyết định vào khách sạn gần nhất, định để Duy ở đó rồi sẽ trở về luôn bởi thân thể thật sự đang không thoải mái. Mọi thứ lúc này trong Chi đều trở nên trống rỗng.
Giúp Duy lên phòng, Chi có chút khó khăn khi dìu Duy. Cửa phòng vừa mở, có một lực không nhỏ đẩy Chi vào tường. Gần sát đó là gương mặt của Duy. Hơi thở của Duy càng làm Chi thêm khó chịu. Biết bản thân nếu ở lại lâu hơn sẽ có chuyện nên Chi cố gắng đẩy Duy ra nhưng không thể.
_ Anh yêu em
_ Em phải .. về rồi
_ Anh biết anh khốn nạn nhưng anh thật chẳng muốn xa em.
Duy đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi Chi, tác dụng của thuốc khiến Chi bị cuốn theo. Nhưng chút lí trí cuối cùng đủ để Chi dừng lại. Biết chuyện này là không thể nào Chi một lần nữa đẩy mạnh Duy ra nhưng càng đẩy mạnh Duy càng giữ chặt. Có lẽ men rượu cũng đang chiếm trọn trong Duy lúc này.
Một nụ hôn nữa được Duy đặt lên môi Chi, Chi cố gắng nói gì đó nhưng lại là cơ hội để Duy tiến vào mà lấy lưỡi của mình dụ dỗ Chi. Cảm giác khô nóng nơi cổ họng được bù đắp khiến Chi bị trôi theo, tiếng thở của cả hai càng ngày càng lớn. Không gian mang đầy mùi vị ám muội. Lí trí của cả hai đang bị nuốt trọn để rồi chẳng thể nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Cảm giác ham muốn của thân thể khiến Chi chấp nhận, lí trí cũng vì thế mà đang giằng xé mãnh liệt. Duy dùng sức bế Chi tiến vào giường, nụ hôn tiếp tục mà không dừng lại, càng ngày càng mãnh liệt. Bàn tay không an phận của Duy bắt đầu tìm kiếm gì đó, cảm giác có gì đó mát lạnh chạm vào da thịt khiến chi vô thức mà kêu lên. Không gian lại thêm ám muội. Nụ hôn chuyển dần xuống cổ, bàn tay của Duy cũng đã đạt được mục đích đầu tiên mà vuốt ve. Nhận thức được chuyện gì đang diễn ra và người bên trên mình không phải Trúc, một lần nữa lí trí của Chi chiến thắng. Đẩy mạnh Duy ra nhưng thân thể lại có gì đó luyến tiếc, khóe mắt của Chi đã xuất hiện một làn hơi nước mỏng. Sự bất lực của thân thể khiến Chi hận bản thân, hận những ham muốn của chính mình, giọt nước mắt đã rơi, ánh mắt có chút cầu xin hướng về phía Duy.
_ Đừng ... xin anh... đừng mà... tuyệt đối không được
Cái bây giờ Duy có thể nghe được chẳng phải giọng nói yếu ớt của Chi mà chỉ là dục vọng của bản thân. Dẫu sao Chi cũng chỉ là con người, cái thứ thuốc đáng ghê tởm kia thật sự không thể dùng sức lực của bản thân mà khống chế.
Duy tiếp tục, mặc kệ cho Chi đang khóc, tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, khiến Chi trở nên mơ hồ. Chỉ biết hiện giờ thân thể đang trống rỗng và đang chờ đợi một điều gì đó. Không thể chiến thắng lí trí Chi mệt mỏi, ham muốn của bản thân đã quá lớn.
Cả hai cuộn vào nhau, chìm đắm trong những xúc cảm lạc lối. Họ mặc cơ thể mình đi theo những dục vọng sai trái.
Chi nơi đó, Trúc nơi này. Trúc lo lắng, Trúc bồn chồn nhưng đâu có nghĩ được mọi chuyện. bởi chính Chi cũng chẳng biết mình đang làm gì.
Chi tỉnh dậy sau bao mệt mỏi của thuốc cũng như dục cảm của bản thân. Bây giờ chỉ có thể ước mong tất cả là một cơn mơ. Chi nhắm mắt, những giọt nước mắt lăn dài. Lại nghĩ tới Trúc, cả hai đã khó khăn như thế nào, chuyện của mẹ còn đang khó khăn giờ chuyện này xảy ra nữa làm sao Chi có thể một lần đối mặt với Trúc. Dường như ông trời đang muốn cả hai xa nhau. Duy bên cạnh vẫn còn đang ngủ, mà cũng có thể là không. Chi chẳng đủ sức mà quan tâm. Ánh mắt vô hồn Chi bước xuống giường nhặt đồ của bản thân rồi mặc lại. Thật sự thì mà điều Chi có thể nghĩ về bản thân hiện tại cũng chỉ là hai từ kinh tởm. Chi còn không thể chấp nhận được mình ở hiện tại thì liệu có thể nào có một tia sáng giữa Chi và Trúc.
Chi bước vào trong nhà tắm, lấy tay tạt nước lên mặt. Bây giờ mới nhìn mình trong gương. Những vết đỏ hằn rõ, hơn hết vẫn là một ánh mắt chẳng hề biểu lộ một chút cảm xúc nhưng theo đó lại là những giọt nước mắt đang lăn dài. Chẳng thể nhìn bản thân của mình thêm nữa, Chi bước ra ngoài. Duy đã dậy và đang đứng đó.
Chi khẽ lách qua như không nhìn thấy. Bàn tay bất ngờ bị Duy giữ lại.
_ Anh xin lỗi, là anh sai
_ Buông ra
Dù không muốn nhưng Duy cũng đành buông tay, Chi thẫn thờ bước ra ngoài bắt taxi để trở về. Đã 5 giờ nên mọi thứ cũng đang dần sáng rõ.
Trong nhà sáng đèn, tự an ủi bản thân là đêm qua mình đã không tắt điện. Rất muốn và hy vọng có thể gặp Trúc lúc này nhưng Chi lại chẳng dám nghĩ.
Có tiếng mở cửa, từ khi nhận được tin nhắn, Trúc đã ngồi yên mà chẳng hề nhúc nhích. Trúc khẽ ngước lên nhìn Chi. Chính Chi cũng đang giật mình bởi sự xuất hiện của Trúc, có chút gì đó vui mừng nhưng sau đó lại chẳng dám đối diện.
Trúc bước lại, tiến đến gần Chi hơn, nước mắt của Chi lại rơi, những giọt lệ nơi khóe mắt Trúc cũng đang trực trào. Một cái gì đó nhói đau khi thấy hình ảnh của Chi hiện tại. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng lên vì khóc, ở cổ cũng như xương quai xanh có một vài vết đỏ. Trúc cũng đâu có hơn gì, gần một đêm thức trắng trong bao lo lắng, khí chất cũng đâu có mấy phần là tốt. Chi cúi mặt, chẳng dám nhìn thẳng Trúc một lần, nước mắt tuôn rơi chẳng thể dừng lại. Nếu có thể, Chi chỉ muốn có thể ôm lấy Trúc để được khóc to hơn. Chỉ có ở bên Trúc mới có thể bình yên nhưng ngay cả việc đối diện bây giờ Chi cũng thấy mình đâu đủ tư cách.
Cả hai chẳng nói gì im lặng trong không khí ngột ngạt đáng sợ, Trúc vẫn đang chờ đợi ánh mắt của Chi một lần có thể nhìn mình nhưng lại không hề có.
_ Em về rồi hả. Trúc ... đã chờ em cả đêm...
_...
_ Trúc muốn cho em bất ngờ...
_ Nhưng ... có lẽ ... là không được rồi...
Lời Trúc nói ra cũng là lúc nước mắt tuôn rơi. Nghe đâu đó có tiếng vụn vỡ mong manh. Mọi cảm xúc đều đang được dồn nén.
Chi biết bản thân lúc này đâu đủ tư cách để có thể khóc to hơn. Đưa tay lên che miệng nuốt những tiếng nấc vào trong.
_ Vì đã.... đợi em cả đêm.... nên Trúc hơi mệt... Em chắc cũng mệt rồi phải không?
_ ...
_ Em nghỉ ngơi đi nhé ... Trúc về.
Bước từng bước chậm chậm Trúc tiến ra ngoài cửa, Chi muốn lắm có thể gọi tên Trúc, có thể giữ Trúc ở lại nhưng lí trí đâu cho phép. Đứng đó lặng im nhìn bóng Trúc khuất dần.
~~~~~
Cơn sóng mong manh xô tình ta vụn vỡ
Bao yêu thương như bọt biển xô bờ
Nhớ hay quên tình yêu trong bão tố
Có đôi khi, lí trí lạc bước đường
Một cõi hư vô, chỉ mong là ảo mộng
Để tỉnh dậy, ta lại được bên nhau
Nhớ hay quên tình yêu trong hạnh phúc
Một chút thôi, giữ lấy tình yêu này!
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro