Chương 3: Định Mệnh Bắt Đầu
"Này"
Trúc đang ngồi nhấm nháp li cafe trong góc quán quen thuộc thì Trang vỗ vai gọi. Trang- cô bạn gái thân hiếm hoi của Trúc. Hiện là nhà văn tự do và có thêm sở thích vẽ vời. Đúng như cái tâm hồn nghệ thuật của Trang, Trang có vẻ ngoài xinh đẹp, nhẹ nhàng và trưởng thành. Trang rất thẳng tính và cũng rất vui vẻ, đôi khi còn có chút hơi vô duyên.
_ Có chuyện gì mà ngồi đực mặt ra thế này? Hở con kia.
Trang đưa tay quơ quơ trước mặt Trúc.
_ Mày không nhẹ nhàng tí được hả Trang. Cứ như thế thì bao giờ mới xa và buông tha cho tao được.
_ Quể? Tao thì làm sao?
_ Ăn nói nhẹ nhàng chút coi
_ Kệ tao. Tao chẳng cần mà cũng chẳng hiểu nổi. Đôi lúc rất cảm ơn ông bà già vì đã cho tao cái vẻ ngoài cũng không gọi là xấu này. Nhưng tao cũng không hiểu nổi ông bà đẻ kiểu gì mà tính tao nó cứ thế. Sửa sao được. Người tao mọi nét đẹp nó đều là bẩm sinh rồi mày...
_ Thôi, thôi, chả buồn nghe mày huyên thuyên đâu.
_ Hôm nay lạ ghê nha. Có chuyện gì sao?
_ Chuyện gì đâu. Đơn giản là không gặp mày thì nhớ, mà gặp mày rồi thì tao chỉ muốn yên tĩnh thôi. Hì
_ Không có vui à nha. Có khi nào tao cho mày thành nhân vật chính trong câu chuyện của tao không nhỉ. Biết đâu tao cũng sẽ nổi tiếng nhờ mày.
_ Ảo tưởng vừa thôi mày, ăn gì tao cúng cho. Ây da, muốn ngồi nói chuyện với mày một tí buổi sáng mà đầu tao nó rối tung lên rồi.
_ Thôi, không dám làm phiền mày nữa. Tao phải đi đây. Gần đây có cuộc triển lãm tranh. À, hay mày đi luôn không?
_ Không có hứng.
_ Haizzz. Đúng thật, con người khô khan như mày thì biết gì là nghệ thuật chứ. Sai lầm, quá sai lầm khi hỏi mày. Đi đây.
Trúc chỉ biết cười trừ nhìn Trang bước đi. Chỉ ở bên những đứa bạn như Lâm và Trang thế này Trúc mới thấy thoải mái. Đang chìm trong một vài suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại làm Trúc có chút giật mình. Là số của Nhi
_ Alo, em.
_ Trúc hả, em vô Sài Gòn rồi nè.
_ Bao giờ thế?
_ Em vô hơn tuần rồi nhưng bận làm linh tinh nay mới có thời gian gọi Trúc.
_ ...
_ Trúc này, tối nay Trúc rảnh không? Em muốn gặp Trúc, em có chuyện muốn nói.
_ Ok em, có gì nhắn lại cho Trúc.
_ Thế tạm biệt Trúc.
Không biết từ bao giờ Trúc lại có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng với Nhi như thế? Chắc có lẽ Trúc đã phần nào chấp nhận được chuyện xem Nhi của hiện tại là một người bạn. Sau khi vào Sài Gòn 2 tháng Trúc quyết định mua xe. Mặc dù không giàu có gì, nhưng với mức lương hiện tại đồng thời cũng không phải người lãng phí nên chuyện mua cho mình một chiếc ô tô không phải việc quá khó khăn với Trúc. Trúc luôn muốn độc lập và có cuộc sống thoải mái nhất. Với con người như Trúc thì có khả năng kinh tế cũng là một sự tự khẳng định bản thân.
Đánh xe đến trước quán cafe mà Nhi chọn. Trúc bước vào trong tìm kiếm bóng dáng Nhi. Cứ ngỡ Nhi sẽ đi cùng Hoàng nhưng hôm nay Nhi đi một mình.
_ Em, đợi Trúc lâu chưa?
_ Em cũng mới đến thôi. Trúc gọi đồ uống đi
_ Hoàng đâu? Không đi cùng em sao?
_ Anh ấy bận chuẩn bị vài thứ. Trúc dạo này thế nào?
_ Em thấy đấy, Trúc ổn. Phải nói là tốt thì đúng hơn. Trúc mua xe rồi. Hì. Chả hiểu sao cứ muốn khoe với em. Em thế nào?
_ Chúc mừng Trúc nha. Trúc thành công em vui lắm. Em vẫn vậy thôi. Hài lòng với cuộc sống hiện tại.
_ Thế thì tốt rồi.
Hai người rơi vào trầm mặc, phải một lúc sau Nhi mới lên tiếng.
_ Trúc, em sẽ kết hôn.
Nghe đến đây lòng Trúc như thắt lại. Những tưởng đã có thể quên nhưng hình như nỗi đau vẫn còn đó. Phải mất một lúc Trúc mới định thần lại được.
_ Khi nào thế em?
_ Tháng sau Trúc à. Biết là hơi vội nhưng nhà anh ấy giục quá, mà trước sau gì cũng thế nên em đồng ý.
_ Chúc mừng em nhé. Tình yêu đầu của Trúc sắp thành cô dâu rồi.
_ Trúc sẽ đến với em chứ.
Nhi nhìn Trúc với ánh mắt có phần ái ngại lại có chút mong chờ câu trả lời của Trúc.
_ Chắc chắn rồi. Trúc sẽ đến với em.
_ Em xin lỗi
_ Em ngốc, xin lỗi gì chứ.... Đã có lúc Trúc hi vọng được nắm tay em đi trên lễ đường, được cùng em nói lời yêu thương và cùng em hẹn ước. Nhưng bây giờ Trúc mới thấy đó chỉ là suy nghĩ của riêng Trúc. Trúc không trách em đâu. Vì Trúc biết yêu em đâu nhất thiết phải ở bên em, nhìn thấy em hạnh phúc như thế với Trúc cũng là đủ rồi. Giờ em với Trúc là quá khứ tươi đẹp, là tình yêu thanh xuân, là thời gian đẹp đẽ của cuộc đời. Trúc vẫn sẽ đồng hành bên em, vẫn dõi theo em, vẫn mong em hạnh phúc với tâm thế của một người bạn. Đừng tự trách mình, em không có lỗi, thậm chí em còn cho Trúc biết ý nghĩa thật sự khi yêu một người là như thế nào. Cảm ơn em!
_ Cảm ơn Trúc, thật ngưỡng mộ người được ở cạnh Trúc sau này, cô ấy thật sự sẽ rất hạnh phúc.
Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười của mỗi người một khác nhưng họ đều biết rằng giữa họ đã thật sự kết thúc một tình yêu và đang bắt đầu cho một tình bạn.
Guồng quay của công việc quấn lấy Trúc khiến thời gian trôi thật nhanh. Vì khi ngoài Hà Nội, Lâm cũng có chơi với Nhi nên đám cưới Lâm cũng được mời. Trúc biết Nhi làm thế một phần khiến Trúc đỡ ngại, lòng cũng thầm cảm kích vô cùng. Cố gắng sắp xếp công việc xong sớm Trúc về nhà tắm rửa thay đồ chuẩn bị ra sân bay đón Lâm. Vì ngay kia là đám cưới của Nhi rồi. Vốn định bảo Lâm vào sớm để tham quan Sài Gòn nhưng công việc của ai cũng bận mải nên đành gác sang một bên. Nay Trúc chọn cho mình một chiếc quần bò cộng thêm chiếc áo phông trắng và kính đen. Tuy trông rất đơn giản nhưng người Trúc lúc nào cũng toát ra sự thu hút khiến người khác không thể không để ý. Đứng đợi khoảng 30 phút thì thấy Lâm ra. Trông Lâm vẫn thế phong độ, bảnh bao.
_ Ôi trời ơi, Trúc ơi, tao nhớ mày quá.
Hành động quá lố của Lâm khiến mọi người chú ý. Trúc đẩy Lâm ra.
_ Mày cứ phải làm quá thể hả Lâm, lên chức có khác bảnh dữ hen
_ Ơ. Con kia, tao nhớ bạn tao thì có gì phải làm quá.
_ Không nói nổi với mày. Thôi ra xe còn về. Nay má tao làm tiệc to chào mừng mày đó nha.
_ Thật hả. Sướng quá trời. Tao ăn ở có phúc đức lắm mới được vậy nha mày. Haha
....
_Ui da, nghe thấy mày bảo mua xe, tao cứ bán tín bán nghi nha. Vậy mà thiệt.
_ Lạ sao mày. Tao cũng cần có xe đi lại chứ.
_ Nhìn mày thì có vẻ trong này làm ăn được ha. Khéo tao cũng phải xin vào đây thôi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện không lâu sau xe đã về tới nhà.
_ Chà chà. Thì ra mày là công tử đại gia. Hèn gì. Nhà mày bự thật đó Trúc.
_ Nói nhiều quá đấy. Vào đi.
_ Nay tao mới phát hiện ra thân thế thật sự của mày đó Trúc. Haizz. Mày đúng là sướng quá trời luôn...
Lâm vẫn còn đang lẩm bẩm thì má Trúc ra mở cửa.
_ Đây là Lâm hả, đẹp trai quá con ha. Vào nhà đi con.
_ Ôi, con chào má, con đã nghĩ về má nhiều lắm, mà gặp má còn đẹp hơn con tưởng tượng cả trăm lần.
Trúc nghe hai người nói chuyện mà nổi cả da gà. Khẽ lắc đầu Trúc bỏ qua màn chào hỏi sến súa kia mà vào nhà.
Bàn ăn nay đông vui, náo nhiệt hơn nhờ có Lâm. Chẳng mấy khi nhà Trúc lại có nhiều tiếng cười nói đến vậy.
_ Má nấu ăn là tuyệt nhất luôn.- Lâm vừa nhai đồ ăn vừa giơ ngón tay cái hướng về phía má.
_ Có liên quan không mà mày cứ kêu má tao bằng má ngọt lịm vậy trời?
_ Kệ tao, thế cho tình cảm ba má nhỉ.
_ Ờ ha. Thêm đứa con nữa cũng có sao.
_ Thế hôm nào về con thu xếp đồ ngoài bắc rồi vào trong này sống với má luôn nha.
_ Đúng đấy, trên lầu vẫn con phòng trống đó. Đón mời con. Haha
Tiếng cười nói kéo dài suốt bữa ăn. Ăn xong, Trúc chở Lâm đi dạo một vòng rồi ghé vào quán cafe gặp Nhi.
_ Lâu ngày không gặp em xinh ra đó Nhi.
_ Cái thằng đi đâu cũng nịnh được hết.
_ Anh cũng đẹp trai ra nhiều ha. Ủa không dẫn bồ ra dự đám cưới em cho vui.
_ Làm gì có đâu em. Em xem cho có đứa bạn nào xinh xinh giới thiệu cho anh với. Haha
_ Giới thiệu cho mày để mày làm hỏng đời con gái nhà người ta ra à?
_ Mày chỉ phá đám thôi Trúc. Biết vậy mình tao ra đây gặp Nhi thôi.
_ Trúc này.
_ Sao thế em?
_ Ba em không khỏe lắm, Trúc biết đấy ông lâu nay vẫn dùng gậy để đi lại nên việc dẫn em vào lễ đường chắc không được. Trúc giúp em được không?
Ánh mắt Nhi long lanh có gì đó mong đợi, biểu hiện này làm Trúc có vài phần vui vẻ. Nhi với Trúc lúc này giống một người em gái hơn.
_ Thật vinh hạnh cho Trúc đó. Ok. Trúc sẽ đưa em đến bên chồng.
_ Khiếp, 2 cái đứa này sến quá đi thôi..
Cả ba đang nói chuyện thì chuông điện thoại Trúc reo. Là Trang gọi.
_ Alo, tao nghe
_ Đang đâu đó?
_ Đang uống cafe với bạn. Có gì không mày?
_ Không. Nhớ mày thì gọi thôi. Tao lại thất tình rồi, chán quá.
Trúc hướng ánh nhìn qua Lâm, một vài ý tưởng hay ho xuất hiện làm Trúc mỉm cười. Không hiểu được ẩn ý trong nụ cười của Trúc, Lâm có chút ngơ ngác.
_ Thế mày qua đây đi. Nhanh lên tao có việc gấp cần mày đây.- Nói rồi Trúc cúp máy mà chẳng để Trang kịp nói gì.
Ba người đang ngồi nói chuyện, khoảng 15 phút sau Trang đến. Dù chỉ là mặc bộ đồ ở nhà thôi nhưng trông Trang vẫn rất xinh đẹp. Sau khi chào hỏi xong, Trang ngồi xuống canh Nhi.
Không khí lúc này có vẻ khá trầm lắng. Chẳng qua là hai con người mà Trúc luôn than phiền vì tội nói nhiều bỗng trở nên ít nói và im lặng lạ thường. Trúc biết kế hoach bật chợt của mình đang đi đúng đường. Nghĩ đến câu "yểu điệu thục nữ, quân thử hảo cầu" Trúc bất giác mỉm cười gật gù. Nhi nhìn thấy thái độ của Trúc như cũng hiểu và muốn giúp đỡ Trúc. Quay sang Trang, Nhi hỏi:
_ Chị Trang có đi xe đến đây không?
_ Có, chị đi xe máy!
Cách trả lời nhỏ nhẹ của Trang làm Trúc đang uống cafe suýt nữa thì sặc. Nhận được cái lườm của Trang, Trúc khẽ lùi về sau.
_ Nhi cảm thấy hơi mệt, hình như trúng gió rồi.
Biết Nhi đang giúp mình, Trúc tiếp lời.
_ Thế Trang ở đây lát đưa Lâm về giùm tao nha. Tao đưa Nhi về. Trúng gió không đi xe máy được. Thế nhé.
Nói rồi Nhi cùng Trúc ra về để hai con người còn ngượng ngùng kia ở lại. Trúc lái xe chậm chậm đưa Nhi về.
_ Em thấy hai đứa có khả năng không?
_ Cũng được đó chứ. Hihi
_ Hai đứa nó mà đến được với nhau thì Trúc được giải thoát cái lỗ tai rồi.
_ Em vào đây. Tạm biệt Trúc nha.
_ Tạm biệt em.
Trúc trở về nhà với tâm trạng khá phấn khởi , vừa bước vào nhà thì bị Lâm chặn lại.
_ Mày giỏi ha. Dám để tao lại một mình.
_ Thôi đi ông, thích gần chết lại còn bày đặt.
_ Mày cũng thật là, có bạn xinh như vậy mà không giới thiệu cho tao sớm hơn.
_ Giờ chẳng phải xong rồi sao? Còn tán được không là việc của mày nha. Tao không có liên quan ha. Tao mệt rồi. Đi ngủ đã, giữ sức để ngày kia nắm tay đưa nàng về với chồng. Haha.
Bình thường thì Lâm sẽ chọc ngoáy Trúc vài câu, nhưng hôm nay tâm trí có lẽ đang treo ngược cành cây rồi. Nghĩ vậy Trúc thoải mái bước vào phòng ngủ.
Nay Trúc mặc bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi trắng, nhìn trong gương thật chẳng khác gì chú rể. Tiến đến phòng cô dâu Trúc gõ cửa bước vào. Nay trông Nhi thật là lộng lẫy, một vẻ đẹp hoàn hảo mà Trúc cũng chưa một lần chứng kiến. Trúc cứ thế ngây ngốc nhìn Nhi. Mặt Nhi thoáng có chút đỏ. Tiếng hắng giọng của Hoàng làm Trúc bừng tỉnh.
_ Nay em đẹp lắm, thật sự rất đẹp. Cả anh Hoàng nữa, hai người rất xứng đôi.
_ Cảm ơn Trúc.
Nhận được thông báo Hoàng tiến ra lễ đường trước.
_ Bây giờ thật sự Trúc muốn dắt em bỏ trốn quá... Trúc đùa thôi. Đừng lo lắng. Hì. Mình ra thôi.
Tay Nhi quàng vào tay Trúc. Tiếng nhạc nổi lên hai người từ từ bước ra. Trúc khẽ thì thầm.
_ Cuối cùng Trúc cũng vẫn được khoác tay em đi vào lễ đường ha.
Nhi khẽ mỉm cười. Sau khi trao Nhi cho Hoàng, Trúc xuống phía dưới nhìn Nhi mỉm cười - "Chúc em hạnh phúc".
Sau khi đã uống kha khá ở tiệc cưới. Đám Trúc, Lâm, Trang, Hoàng, Nhi cùng vài người nữa quyết định đi tăng 2. Họ chọn một quán bar và tiếp tục uống. Nay Trúc uống rất nhiều, chẳng phải vì buồn mà chỉ vì thấy thật nhẽ nhõm và cũng là uống để mừng đám cưới Nhi. Sau khi cảm thấy đã ngấm rượu. Trúc cởi bỏ áo vest cùng Lâm và Trang ra nhảy. Nói là nhảy nhưng thực chất chỉ là cầm li rượu lắc lư theo điệu nhạc.
....CHI....
Ở góc khác của bar, có cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhạt, khuôn mặt xinh xắn, do có uống rượu nên hai gò má ửng hồng càng làm nàng trở nên quyến rũ. Đó, cô ấy là Chi.
_ Linh này, sao yêu mà người ta lại cứ phải ghen nhỉ?
_ Thôi uống thế thôi con này, không ngờ mày cũng lụy tình ghê.
_ Yêu tao mà hắn toàn ghen bậy ghen bạ, tao đã phải vào hẳn đây rồi mà vẫn làm cao lại còn lừa dối tao nữa chứ.
Chi mơ màng nói, dường như rượu đã bắt đầu ngấm. Hôm nay là ngày Chi chia tay người yêu. Cái con người mà theo Chi là suốt ngày ghen tuông. Một phần vì tủi thân, một phần là cảm giác chán ghét nên Chi đã rủ Linh đến cái nơi mà chưa bao giờ bước chân vào. Với một tuyên bố hùng hồn :" Tao sẽ kiếm cho bằng được một anh chàng bất kì và lôi anh ta lên giường"
Biết là bạn đang đau khổ và không nghĩ lời Chi nói là thật nên Linh đã đồng ý theo Chi đến đây.
Uống nốt ngụm rượu đắng chát và cay xè, Chi lướt mắt ra nơi mà mấy con người đang nhảy theo nhac kia. Bỗng Chi đập Linh:
_ Mày nhìn thấy anh chàng sơ mi trắng tay cầm ly rượu kia không.
Linh hướng mắt theo phía tay Nhi, vì đèn của Bar không rõ nên Linh chỉ mơ hồ trông thấy một con người có vẻ khá thu hút và hình như cũng có vẻ đẹp trai. Quay lại phía Chi.
_ Rồi sao? Trông có vẻ cũng đẹp trai.
Chi đập bàn nói." Đêm nay anh ta là của tao"
Điều này khiến Linh giật mình, có chút lo sợ Chi có thể làm thật.
_ Không đùa được đâu con này, mày say rồi đấy, theo tao về.
Nói rồi Linh kéo Chi định đi về thì chợt để Chi xuống.
_ Ngồi đây đợi tao một lát, tao đi vệ sinh. Ok
Chi làm dấu Ok bằng tay ra vẻ đã hiểu nhưng....
Đang lắc lư theo điệu nhạc, bỗng Trúc có cảm giác ai đó đặt tay lên vai mình. Quay lại thấy Chi, Trúc có chút bất động, Chi vốn đã xinh nay thêm chút men nên trông Chi càng trở nên quyến rũ. Bỗng nhiên Chi đưa môi tìm đến môi Trúc. Cảm giác lạ khiến người Trúc bỗng run lên. Không biết có phải do rượu không mà Chi rất mạnh dạn. Đầu lưỡi Chi lởn vởn quyến rũ Trúc. Như bị mê hoặc Trúc đáp trả. Lưỡi Trúc tiến vào khoang miệng Chi mà tìm cái vật hư hỏng đầy mật ngọt kia. Đẩy Chi về phía góc tối cả hai cứ say sưa ,quyến luyến lẫn nhau. Trong mỗi người bây giờ đều có một lượng men khá lớn nên cũng chẳng còn chút lí trí nào. Đến khi nhận thấy mình cần không khí để thở thì cả hai mới buông nhau ra. Chi nhìn vào Trúc thì thầm " Đêm nay anh là của tôi".
Đây là quán bar nằm ở tầng hầm của khách sạn nhưng chẳng nhớ là bằng cách nào mà cả hai đưa nhau lên được phòng. Vừa đóng cửa, họ lao vào nhau, tìm đến nhau, quấn quýt mà triền miên.
Bình thường Trúc uống bao nhiêu đi nữa thì khả năng kiềm chế luôn rất tốt. Không hiểu sao cô gái bé nhỏ này lại có khả năng quyến rũ Trúc đến như thế.
Trúc nhấc bổng Chi tiến vào giường. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ, lại thêm một nụ hôn nồng nàn, họ nhận thấy một sự khát khao từ đối phương. Dần dần những thứ vướng víu của cả hai đã rời khỏi cơ thể. Bàn tay Trúc từ từ khám phá cơ thể nhạy cảm phía dưới. Rời khỏi đôi môi, chuyển nụ hôn xuống tai, xuống cổ. Ở mỗi vị trí Trúc đều mút nhẹ khiến cho Chi không tự chủ mà phát ra những âm thanh mê hoặc. Trúc tiến dần xuống ngực, đầu lười nhẹ nhàng trêu ghẹo nụ hoa, khiến Chi ưỡn người lên để đón nhận. Tay kia cũng đang mơn trớn ngọn đồi bên kia.
Trong phòng bây giờ chỉ có không gian ám muội với những tiếng phát ra từ cổ họng Chi. Mỗi một nụ hôn của Trúc như có luồng điện chạy trong người Chi, khiến nàng khó chịu mà vặn vẹo cộng với âm thanh mê ám càng làm cho Trúc thêm hưng phấn. Bỗng nhiên Trúc dừng lại ngắm nhìn bông hoa e ấp, nơi tư mật của Chi, ánh mắt bây giờ của Trúc đầy si mê và sâu thẳm.
Bị dừng lại đột ngột khiến Chi hơi hụt hẫng, ánh mắt biểu tình một sự mất mát. Trúc hiểu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên tư thất của Chi, như có dòng điện lớn làm Chi vô thức ưỡn người lên tiếp đón. Trúc nhẹ nhàng từng chút một thưởng thức, đầu lưỡi tìm đến mọi ngóc ngách của tư thất mà sục xạo tìm kiếm.Đến khi biểu tình của cơ thể Chi cho Trúc biết là đã đến lúc, Trúc trườn lên hôn bờ môi gợi cảm kia. Ngón tay nghich ngợm hấp dẫn cô bé của Chi, từ từ đưa vào trong nơi sâu thẳm ấy.
Cơn đau đột ngột làm Chi tỉnh táo lại đôi chút, cảm giác như hạ thân bị xé rách, giọt nước mắt khẽ rơi. Trúc hiểu Chi đang rất đau, khẽ hôn lên giọt nước mắt kia nhẹ giọng:
_ Thả lỏng em, sẽ hết nhanh thôi!
Nhẹ nhàng đặt lên môi Chi một nụ hôn nữa, họ lại quấn lấy nhau triền miên và say mê giữa không gian đầy mùi vị ái tình.
Đêm nay họ là của nhau!
~~~~
Em ngọt ngào giữa biển tình rộng lớn
Khiến tôi say, lạc lối quên đường về
Chẳng biết rằng có thể làm mãi mãi
Chỉ biết giờ ta thuộc về nhau!
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro