Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chờ Em

_ Trúc tới nơi rồi, em nghỉ ngơi sớm đi nha. Chúc em ngủ ngon.

Trúc đặt mình xuống giường sau khi đã gọi điện cho Chi, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì điện thoại có tin nhắn.

" Anh có muốn đi dạo một chút không?"

" Muộn rồi, nghỉ sớm thôi"

" Đúng là heo mà, không đi thì tôi đi một mình vậy"

Đã xác định là không đi nên Trúc cũng không có nhắn thêm mà trực tiếp đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ổn định để bắt đầu cho buổi họp sớm vào ngày mai.

Một phần do hôm qua ngủ sớm nên Trúc thức dậy khi cũng còn khá sớm, bình minh mới chỉ đang bắt đầu. Khách sạn Trúc ở nằm đối diện bên một bờ biển, Trúc bước ra ban công hưởng thụ chút ít mùi hương và đắm chìm trong những cơn gió biển. Tối qua đến muộn nên cũng chưa có ngắm nhìn được gì nhiều. Những con sóng nhỏ xô liên tiếp vào bờ, bờ biển khá đẹp và vắng vẻ khiến lòng nổi hứng đi dạo một chút. Trúc để đó đôi dép bước chân trần trên cát. Sự mát lạnh của cát khiến cả cơ thể khoan khoái, khẽ khép đôi mắt tận hưởng chút không khí tuyệt vời này. Người đi dạo bắt đầu đông lên, mặt trời cũng ngày càng sáng rõ. Trúc trở về phòng thu dọn đôi chút để chuẩn bị cho cuộc họp sớm sáng nay. 

Sau khi đã chuẩn bị xong cũng còn vừa đủ thời gian ăn sáng. Bước tới trước phòng Tina gõ cửa, dẫu sao chuyến công tác cũng chỉ có hai người.

Khá lâu không có ai mở cửa, nghĩ có thể Tina đã xuống dưới nên Trúc quay lưng với ý định rời đi. Vừa chỉ quay người một chút thì Tina cùng bộ dạng vẫn còn ngái ngủ ra mở cửa. Trông có vẻ như vẫn chưa hề thoát khỏi giấc ngủ.

_ Làm gì mà sớm thế này.

_ Định kêu cô cùng đi ăn sáng nhưng có lẽ là không kịp rồi, cô nên thay đồ và chuẩn bị đi. Đã muộn rồi đó.

_ Muộn rồi sao? Chắc tôi ngủ quên mất. 

Tina đóng lại cánh cửa ngay trước mặt Trúc mà lao vào phòng. Trúc khẽ lắc đầu, không chờ đợi mà bước xuống để ăn bữa sáng. Vẫn còn 20 phút nữa, Tina vẫn chưa xuống, mua cho mình một chiếc bánh ngọt, Trúc bước lên. Lại gõ cửa một lúc Tina mới ra mở cửa.

_ Gì đây.

_ Bánh, ăn tạm đi. Bữa sáng quan trọng mà.

_ Anh mua cho tôi hả? Nhưng ăn thế này sẽ béo lắm.

_ Vậy là không cần đúng không?

_ Ai nói chứ. Anh ngồi đó đợi tôi chút.

Đưa tay đón lấy hộp bánh nhỏ từ tay của Trúc, Tina hướng vào trong làm nốt phần việc của mình. Trúc ngồi đó chờ đợi đồng thời xem qua một chút công việc. 

_ Cảm ơn anh về bữa sáng nha.

_ Xong rồi hả.

Bởi đang tập trung suy nghĩ nên Trúc có chút giật mình bởi giọng nói của Tina ngay bên cạnh. Sắp xếp lại chút giấy tờ, Trúc mới quay qua nhìn Tina, lại có thêm chút ngạc nhiên bởi dường như hình ảnh đã được đổi thay đổi hoàn toàn.

_ Sao ngẩn ra thế?

_ Tôi đang nghĩ xem có phải là cô không?

_ Bộ tui đẹp thế sao?

Tina nở nụ cười nhìn Trúc, ánh mắt có vài phần trêu trọc. Nụ cười đó lại khiến Trúc có đôi chút bối rối, nhanh chóng quay mặt đi lấy lại tinh thần.

_ Chúng ta đi thôi.

Điệu bộ của Trúc một lần nữa khiến Tina vui vẻ, dường như chuyến công tác lần này cũng không hẳn là quá tệ với hai người.

Đôi bên đã có những ý kiến chung nhưng vẫn còn một vài điểm cần thảo luận, cuộc họp cũng không có gì gọi là quá căng thẳng. Vì đang tìm đối tác đầu tư nên buổi chiều Trúc cùng Tina đi xem xét một chút về công ty đối tác. Một buổi tiệc nhỏ được tổ chức cho cả hai vào buổi tối.

_ Cô nên uống ít thôi.

_ Dẫu sao cũng vẫn có anh đưa tôi về mà.

Cũng không thể từ chối nên Trúc cũng uống không ít, bữa tiệc tàn thì Tina đã không còn vài phần tỉnh táo, Trúc cũng đã có chút chếnh choáng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để có thể dìu Tina về phòng.

_ Anh có nhớ tôi không?

...

_ Tại sao tôi lại có thể nhận ra anh nhỉ

_ ...

_ Tôi đã nhận ra anh mà

_... 

_ Anh không nhớ tôi sao?

_ Nằm yên đấy tôi lấy khăn lau mặt cho.

_ Đã nói là cho tôi đôi cánh mà.... Tôi muốn bay...

Tina đưa tay với lấy cánh tay của Trúc mà giữ lại. Men rượu khiến giọng nói đã không mấy rõ ràng. Trúc cố gắng dứt ra nhưng bàn tay Tina lại càng nắm chặt hơn. Điện thoại có chuông reo, một lần nữa Trúc nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay của Tina để bắt máy. Có lẽ đã mệt nên Tina cũng chịu nghe lời hơn đôi chút.

_ Em hả? Sao giờ này còn chưa ngủ?

_ Trúc đi ngủ rồi sao? Cả ngày không thấy Trúc gọi cho em.

_ Trúc xin lỗi, nay có chút bận. Nhớ em nhiều lắm

Tina có chút khó chịu, dù không được tỉnh táo cho lắm nhưng vẫn có thể ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

_ Em nghỉ sớm nha. Trúc có chút việc.

Chẳng kịp dập máy, Trúc vứt máy lên giường và lao vào nhà vệ sinh mà vỗ lưng cho Tina có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Chi vẫn còn đang ngơ ngác, thời điểm này liệu còn chuyện gì quan trọng. Chẳng phải giờ nên đi ngủ sao? Điện thoại vẫn không dập máy nhưng Trúc cũng không hề có ở đó. Chi không tắt máy mà vẫn nghe, như vẫn đang chờ Trúc lại có thể nghe máy.

Tina đã mệt sau khi nôn ra tất cả, ngoan ngoãn nằm yên trên giường sau khi được Trúc dìu ra.

_ Đừng ..... đừng mà.

Trúc lấy chút nước ấm lau mặt nhưng có lẽ lại khiến Tina khó chịu.

_Yên nào.

Điện thoại ngay gần đó nên Chi vẫn có thể nghe được. Mặc dù không rõ nhưng vẫn đủ để khiến lòng bồn chồn không yên. Biét bản thân không thể giữ lấy sự lo lắng này, Chi tắt máy và gọi lại cho Trúc.

Tay vẫn còn đang rửa khăn, Trúc lau qua tay cho khô để nghe máy.

_ Có chuyện gì nữa sao em.

_ Trúc đang ở đâu thế?

_ Trúc đang ở phòng.

_ Còn có người khác hả?

_ ờ. Không có gì đâu, em ngủ sớm đi nha. Mai sẽ gọi lại cho em sau.

Trúc dập máy tiếp tục công việc, dù không muốn Chi hiểu lầm nhưng chút hơi men cùng với việc vật lộn với Tina nãy giờ khiến Trúc đã quá mệt. Thả mình luôn xuống bên giường còn lại mà thiếp đi nhanh chóng.

Cảm giác như Trúc đang cố gắng dấu giếm một điều gì đó khiến chi càng thêm khó chịu. Nhưng niềm tin đặt nơi Trúc cũng khiến Chi tự an ủi bản thân phần nào. Không thoải mái lắm nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt chờ ngày mai để có thể nghe Trúc nói.

Mặt trời đã lên cao, cả hai vẫn còn đang ngủ. Vị trí ngày hôm qua cũng không mấy thay đổi.

Đưa đôi tay lên xoa trán cùng cái đầu đang đau nhức, trở mình thêm lần nữa Tina tỉnh hẳn. Thật sự đang rất khó chịu, cổ họng khô khan, bụng thì cồn cào. Ngồi dậy định hình lại mọi thứ thì gương mặt bình yên của Trúc khiến Tina dừng lại mọi động tác. Bàn tay vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào mái tóc, tiếp đó là xuống vầng trán và đôi lông mày. Trúc khẽ nhíu mày, quay đi. Một nụ cười có vài phần xót xa dâng lên nơi Tina.

_ Nếu một lần có thể nhận ra nhau thì tốt biết mấy.

 Khẽ thở dài bỏ lại đó những cảm xúc, Tina bước đi làm vệ sinh cá nhân. Đầu còn nhức nên vẫn là muốn đi tắm, ngâm mình trong nước ấm là điều thoải mái nhất hiện giờ.

Trúc dần tỉnh dậy, giấc ngủ ngon khiến cơ thể có đôi phần thoải mái. Có chút giật mình khi nhận ra đây là phòng của Tina. Ngó quanh không thấy Tina đâu, đoán có lẽ đang ở trong phòng tắm. Trúc bước về phòng mình.

Đã khá thoải mái trừ việc bụng còn đang cồn cào. Tina bước ra ngoài cũng không mấy bất ngờ khi Trúc đã rời khỏi. Thay đồ xong ngó lên đồng hồ thì cũng đã trưa, tiến đến phòng Trúc gõ cửa, cả hai cùng đi ăn trưa. 

_ Cảm ơn anh vì tối qua

_ Lần sau đừng có uống nhiều như thế được, sẽ rất dễ bị thiệt thòi.

_ Tôi đi cùng anh mà, sao phải lo chứ? Mà hôm nay chúng ta sẽ làm gì?

_ Sẽ xuống một vài chi nhánh lần nữa. Tôi vẫn muốn xác nhận lại một chút. Cô có thể không đi cũng được. 

_ Phải đi chứ, cả công việc của tôi mà.

_ Thế khoảng đầu giờ chiều chúng ta sẽ đi. 

Trúc bước về phòng nhưng chợt nhớ ra một chuyện, bước trước cửa phòng Tina mà gõ cửa.

_ Tôi lấy cái điện thoại.

_ Lại tưởng anh quên rồi chứ, cũng đang định mang qua cho anh.

Chi hiện tại có lẽ đã ăn xong bữa trưa, Trúc lấy điện thoại gọi cho Chi, tối qua vẫn là đã có lỗi với Chi.

_ Alo

_ Không giận Trúc chứ?

_ Lỡ giận mất rồi.

_ Hôm qua có gặp mặt đối tác, có uống vài ly nên không thể nói rõ với em được. Trúc xin lỗi.

_ Em hiểu mà. Công việc của Trúc đến đâu rồi?

_ Hiện tại thì đang ổn, cả ngày mai sẽ dành để thư giãn một chút.

_ Nhớ Trúc nhiều lắm

_ Cũng nhớ em nhiều. Đợi Trúc vài ngày nữa thôi.

_ Giữ tình yêu của em nguyên vẹn về với em đấy nha.

_ Trúc biết mà.

Vì đây là một dự án hợp tác khá quan trọng nên mọi việc đều phải xem xét rất cẩn trọng. Ngày hôm nay cả hai đều phải đi lại khá nhiều nên cơ thể ai cũng mệt mỏi. Về tới khách sạn thì trời cũng bắt đầu tối.

_ Mai chúng ta sẽ có cả một ngày để nghỉ ngơi đó.

_ Anh có tính làm gì không?

_ Chưa biết.

_ Thế chúng ta đi biển đi

_ Cũng có ý định. Bây giờ thì cần phải nghỉ ngơi thôi.

Trúc lên phòng tắm rửa xong gọi cho Chi chúc ngủ ngon và xem xét lại tài liệu đối tác gửi một chút rồi cũng lên giường đi vào giấc ngủ.

Tiếng gõ cửa buổi sáng làm Trúc tỉnh giấc, giờ này vẫn còn khá sớm.

_ Sớm thế này, có chuyện gì sao?

_ Đi dạo biển với tôi không? Tôi muốn ngắm bình minh

- Còn sớm mà

_ Thì đi như thế này mới ngắm được trọn vẹn chứ.

Trúc khẽ ngáp một cái dài.

_ Đợi tôi một lát.

Tina bước vào, Trúc cũng bước vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Buổi sáng se lạnh khiến Tina có chút co người lại. 

_ Lạnh hả? Hay trở về nha?

_ Thôi, không sao đâu, tôi đã cố gắng lắm để có thể dậy sớm thế này đó.

...

_ Thật tuyệt vời đúng không. Không khí thật dễ chịu

Trúc khẽ mỉm với thái độ đôi chút trẻ con của Tina, hai người im lặng sải bước bờ biển. Bước chân dừng lại ở một chỗ hướng ra biển đón những ánh nắng đầu tiên.

_ Có thể nào chúng ta đừng xưng hô xa cách như thế được không?

_ Tất nhiên là có thể, nhưng đều kêu tôi bằng anh nữa, nghe kì lắm. Gọi Trúc là được rồi.

_ Riêng chuyện đó thì không được rồi. Anh biết vì sao không?

_ Vì sao?

_ Vì anh đáng ghét.

_ Haizz. Thật là chẳng thể cải thiện nổi mà.

Trúc quay lưng bước đi vờ như đang giận dỗi.

_ Đợi em với....

Tina chạy bước theo, cách xưng hô của Tina khiến Trúc hơi dừng lại bước chân và có vài phần bất ngờ. Nó nghe có đôi phần quen thuộc nhưng vẫn không hiểu tại sao lại có cảm giác đó. Tina bất ngờ vòng tay ôm lấy cánh tay Trúc, sau sự bất ngờ Trúc có chút đỏ mặt mà đưa tay gạt tay Tina ra.

_ Sao thế

_ Dễ hiểu lầm

_ Bộ bạn bè không được khoác tay nhau hả?

_ Chúng ta lên chức bạn bè từ khi nào vậy

_ Không lẽ không coi em là bạn?

_ Về phòng thôi.

Trúc không trả lời câu hỏi mà bước đi thẳng hướng về khách sạn. Tina mỉm cười rồi cũng bước theo.

Công việc hiện tại phải nói là đang rất suôn sẻ, đa số đều đã có sự đồng thuận của hai bên. Chỉ còn cho nhau thêm thời gian quyết định.

_ Alo

_ Anh sang phòng em một chút. Chú Tâm mới gửi một số tài liệu mới nói chúng ta xem xét lại.

...

_ Đã xem qua chưa?

_ Chưa, chú mới gửi gọi anh luôn

_ Không biết có chuyện gì không nữa đây

Trúc ngồi vào màn hình máy tính bắt đầu xem xét, chăm chú tới độ Tina mang cho một ly nước đến bên cạnh cũng không hay.

_ Uống đi này, mọi chuyện sao rồi?

_ Ừm. Vẫn còn một chút nữa, cũng nên xem cùng đi

_ Có vẻ sẽ cần thuyết phục họ một chút đây. Nhưng liệu họ có đồng ý không?

_ Không chắc nhưng cũng không phải không khả thi

Câu nói của Trúc có chút trêu trọc khiến Tina bĩu môi.

_ Nói như anh ấy

_ Trúc nói thật mà. Vậy nên cần phải xem xét lại thật kĩ.

Cả hai chăm chú vào màn hình máy tính,  thấy Trúc im lặng Tina quay sang thì bất ngờ hai gương mặt chút nữa chạm nhau. Sự bối rối khiến cả hai lúng túng.

_ Cũng đã ổn rồi đó. Trúc về sẽ làm một bản kế hoạch rồi mai mình sẽ bàn tiếp.

Trúc quay người bước đi, tốc độ có hơi nhanh trở về phòng. Dường như đã có một tích tắc nào đó trái tim dao động. Thả mình xuống giường, cầm điện thoại lên gọi cho Chi.

Tuy đã có sự thay đổi nhưng công việc lại càng thuận lợi hơn. Tất cả được kết thúc vào buổi tối thứ 6, vì đối tác có mời ở lại thứ 7 nên cả hai đã đặt chuyến bay chiều thứ 7 để trở về. Trúc cũng không nói cho Chi biết, muốn tạo cho cả hai một chút bất ngờ.

Rời khỏi sân bay Trúc tạm biệt Tina và đi thẳng về nhà Chi. Tâm trạng háo hức bởi cũng đã lâu cả hai không gặp. Về tới nơi lại có chút hụt hẫng khi Chi không có nhà, lấy điện thoại gọi nhưng Chi lại không có mang máy mà đặt ở bàn.Nghĩ là có thể Chi đã ra ngoài một chút, Trúc bước vào phòng tắm tìm cho mình một sự thoải mái hơn.

8 giờ, 9 giờ trôi qua, đến 10 giờ mà Chi vẫn chưa về. Với suy nghĩ có thể Chi đã đi đâu đó cùng Linh nên mới không mang điện thoại. Trúc vẫn kiên nhẫn để chờ đợi, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác lo lắng không yên. Một sự mất mát mơ hồ xuất hiện mà Trúc chẳng thể tìm ra, nó càng khiến Trúc khó chịu.

11 giờ, 12 giờ vẫn không có sự trở về của Chi. Thật sự đã rất lo lắng. Trúc lấy điện thoại gọi cho Linh.

_ Alo, có chuyện gì mà Trúc gọi em khuya thế này

_ Chi có ở bên em không?

_ Không cả ngày nay em không có gặp nó. Có chuyện gì với nó sao Trúc?

_ Chi để điện thoại ở phòng mà hiện tại vẫn chưa có về. Vậy em nghỉ ngơi đi. Trúc sẽ đợi thêm lát nữa. Mà em có nghĩ Chi có thể đi đâu không?

_ Em cũng không chắc, nhưng nếu không có mang điện thoại thì chắc nó chỉ ra ngoài một chút thôi. Trúc đừng lo lắng quá.

_ Vậy tạm biệt em nha

Sự lo lắng của Trúc càng lúc càng tăng dần, trong lòng mang một cảm giác cồn cào như đang ngồi trên đống lửa. Mỗi giây phút trôi qua đều rất khó khăn, thật sự đã muộn thế này chẳng nghĩ Chi có thể ở đâu. Gọi điện tới công ty với hy vọng Chi cũng có thể làm một số việc nhưng trả lời Trúc vẫn là những tiếng tút dài.

Thời gian trôi qua, vì mệt nên Trúc đã thiếp đi từ lúc nào cũng không rõ. Giật mình tỉnh giấc khi mới có hơn 5 giờ. Điện thoại của Chi có tin nhắn, là tin nhắn của Duy.

  " Anh thật sự xin lỗi, biết là hoàn toàn không đủ tư cách nên chẳng thể níu giữ em lại mà tham lam đưa em về. Cũng chẳng đủ tư cách để nói lời xin lỗi nhưng chỉ cần em muốn anh sẵn sàng chịu trách nhiệm về tất cả. Anh xin lỗi"  

Có gì đó đánh mạnh vào trái tim khiến Trúc ngẩn ngơ, bàn tay đã không còn nắm chắc, chiếc điện thoại tự do rơi xuống với một âm thanh khô khốc. Trúc ngồi đó với gương mặt vô cảm chẳng hề có một chút cảm xúc mặc dù đã là cả một đêm chờ đợi mỏi mòn. Tuy chỉ là một tin nhắn nhưng cũng đủ để Trúc có thể hình dung mọi chuyện mình sắp phải đối mặt.

~~~~~

Làm sao đây, trái tim anh mơ hồ

Nghe đâu đó, có chút gì vụn vỡ

Biết không em nỗi đau đang hiện hữu

Thật sự đau, nỗi đau của đợi chờ

--

Anh đã mơ giây phút ta gặp gỡ

Đẹp biết bao thương nhớ những ngày dài

Nhưng giờ đây điều mà anh nhận được

Chẳng thể bao dung một nỗi đau nghẹn ngào!

~~~~~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro