Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đối Diện

Ly cafe nguội dần rồi lạnh hẳn, Trúc cũng đã ngồi đây khá lâu, không chắc quyết định của mình có quá bồng bột nhưng vẫn đang cố tìm một vài lý do để cho bản thân có thêm chút dũng khí. Sự đối mặt này chẳng biết rồi sẽ đi tới đâu nhưng ít ra thì cũng đã dũng cảm mà thừa nhận chứ không hề trốn tránh. Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn nhưng Trúc muốn mình được chuẩn bị tâm lí một cách tốt nhất.

Sáng nay, chẳng biết đã mất bao lâu ngồi trước điện thoại Trúc mới có đủ can đảm để gọi cho mẹ Chi xin một cuộc hẹn. Dù lo lắng rất nhiều nhưng đó chắc hẳn là cách tốt nhất lúc này. 

Tiếng chuông điện thoại khiến Trúc có phần giật mình, lại có chút nhẹ nhõm khi người gọi là Lâm.

_ Bao giờ vào lại Sài Gòn? Gặp nhau lát.

_ Cũng không chắc nữa, mày qua đây với tao chút.

Nhấp một ngụm cafe lạnh ngắt, Trúc hướng ánh nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay đã có chút ánh nắng, đường phố vì thế mà cũng nhộn nhịp hơn. Ánh mắt lơ đãng chìm mình vào không gian, tâm trí lúc này cũng chẳng còn ở thực tại.

_ Làm gì mà ngẩn ra thế? Mà sao hôm nay lại ngồi ở quán này?

_ Tí nữa tao có hẹn.

_ Thế chưa đến giờ nên mới gọi tao ra đây hả?

Mỉm cười với Lâm, Trúc uống thêm một ngụm cafe, khẽ thở dài quay mặt về hướng cũ.

_ Mẹ Chi biết chuyện rồi.

Có vẻ như Lâm ngay lập tức vẫn chưa định hình được câu nói của Trúc. Một lúc sau, khi đã hiểu được phần nào câu chuyện Lâm mới lên tiếng.

_ Như thế nào rồi?

_ Kêu Chi chuyển về đây hẳn.

_ Bao giờ mày về lại Sài Gòn?

_ Ngày mai.

_ Chi có đi cùng không?

_ Có. Cô ấy cũng còn công việc mà.

_ Thế giờ mày định ra sao?

_ Chẳng biết, đến đâu thì đến thôi. Đâu phải chuyện này ai cũng có thể chấp nhận được.

_ Thương mày, Trúc à.

_ Tao đã hẹn gặp mẹ Chi rồi. Thật sự vẫn chẳng muốn Chi khó xử trong gia đình.

_ Mày định như thế nào nếu nhận được vẫn là một sự ngăn cấm.

_ Tao vẫn chưa thể nghĩ nổi. Mọi người ai cũng mong Chi hạnh phúc thôi mà.

_ Đừng chỉ nghĩ đến Chi, đó cũng là hạnh phúc của mày mà. 

_ Mày biết không? Nhi có em bé rồi, Nhi thật sự đang rất hạnh phúc. Bây giờ đối với tao, hạnh phúc của Chi cũng là hạnh phúc của mình. Tao đã từng nghĩ nếu Chi giống như Nhi, cô ấy rồi cũng sẽ hạnh phúc. Nếu ngày trước Nhi chọn ở lại bên tao có lẽ cô ấy đã không có được hạnh phúc ngày hôm nay. Mày nghĩ có khi nào tao nên buông tay không, biết đâu như thế rồi Chi cũng sẽ hạnh phúc?

_ Thế mày không nghĩ đến bản thân mày à? Xa Nhi mày đã đau khổ thế nào? Sao cứ luôn luôn phải nghĩ cho người khác để rồi bản thân phải chịu đau khổ hả Trúc? Sao mày không nghĩ sẽ lấy hạnh phúc của mày khiến Chi hạnh phúc? Chuyện khó chấp nhận nhưng đâu có nghĩa không thể chấp nhận khi tất cả đều được hạnh phúc.

_  Hạnh phúc của tao nếu muốn có được có lẽ sẽ là sự ích kỉ Lâm à.

_ Mày hãy ích kỉ đi. Hãy giữ lấy những gì mày đáng có. Thật đấy, hãy một lần ích kỉ để tìm cho mày một hạnh phúc đi. Đừng có luôn nghĩ cho người khác nữa. Hạnh phúc của mày mới là quan trọng nhất, hiểu không?

_ Cảm ơn mày, Lâm!

_ Sắp đến giờ hẹn chưa? 

Câu nói của Lâm khiến Trúc cúi mặt ngó đồng hồ trên tay, từng giây vẫn đang chậm rãi trôi qua, cảm giác hồi hộp bắt đầu xâm chiếm lấy Trúc.

_ Cũng gần rồi.

_ Thế tao đi trước, cố gắng lên, mọi chuyện tao tin chỉ cần chân thành là đủ. Có gì cứ tìm tao, chưa chắc có thể cho mày một lời khuyên nhưng tao sẽ ở bên mày. OK?

_ Biết rồi. Mày không thoát khỏi tao được đâu?

Thật sự cần phải cảm ơn Lâm rất nhiều, có một người bạn như Lâm là một điều tuyệt vời. Nghĩ tới lời Lâm vừa nói, Trúc tự cho mình thêm chút ích kỉ, một chút thôi đủ để giữ cho hạnh phúc cho bản thân. Lấy một hơi Trúc uống nốt chút cafe còn lại, đã nguội lạnh nên vị đắng cũng vì thế mà tăng lên. Giờ hẹn càng đến gần, chẳng biết sẽ có chuyện gì nhưng Trúc đang giữ trong lòng một sự bối rối và lo lắng. Ánh mắt hướng xuống đồng hồ rồi lại ra phía cầu thang của quán. Trúc đang ngồi trên tầng 2 của một quán cafe không xa nhà Chi là mấy, như thế sẽ tiện hơn cho mẹ Chi trong những ngày giá rét thế này.

Lần thứ 3 Trúc hướng ánh mắt qua cũng là lúc mẹ Chi bước lên. Bà mặc một chiếc dạ dài cùng khăn quàng cổ, trông thật gần gũi chứ không hề có một chút gì xa cách. Trúc khẽ đứng dậy cúi đầu, bà gật đầu nhẹ rồi cũng tiến lại. Ở Trúc luôn là một sự lễ phép khiến mọi người dễ chịu.

_ Cháu chào cô, cảm ơn cô đã đồng ý gặp cháu.

Trúc gọi cho bà một ly trà ấm và cũng gọi thêm cho mình một ly cafe. 

_ Cô rất quý mến cháu nhưng thật sự cũng không muốn gặp mặt trong tình huống kiểu này.

_ Cháu xin lỗi.

_ Cháu đâu có lỗi, nếu cháu là người có lỗi có lẽ cô sẽ không gặp cháu như thế này được đâu.

Một khoảng im lặng đến nặng nề, chẳng ai nói gì bởi trong mỗi người đều có những khó xử của riêng mình.

_ Cháu có gì muốn nói với cô không?

_ Cháu xin lỗi nhưng cháu yêu Chi.

_ Cô biết.

_ Cô có thể chấp nhận và cho cháu một cơ hội không?

_ Thật sự đến bây giờ cô vẫn chưa muốn tin rằng Chi yêu cháu. Vì chưa thể tin nên chuyện cô chấp nhận là điều không thể, cháu hiểu không?

_ Cháu hiểu, con đường cháu đi, có lẽ ngay từ đầu cháu đã xác định được điều đó.

_ Cô biết cháu với Chi là chân thành, cô có thể nhìn ra được điều đó. Nhưng cháu biết không? Cô là mẹ của Chi và điều cô mong muốn duy nhất lúc này là Chi được hạnh phúc, một hạnh phúc bình thường như bao người phụ nữ khác. Cô biết cháu là người tốt nhưng như thế với Chi là không đủ. Khi cháu trở thành ba mẹ, cháu sẽ hiểu nỗi lòng của cô.

_ Cháu xin lỗi.

_ Là mẹ nên cô rõ hơn ai hết, thật sự Chi rất nhạy cảm. Con bé sẽ dành lại tất cả tình cảm cho bất cứ điều gì tốt với nó. Con bé đã từng có một tình yêu bình thường đối với Thăng và cháu quen Chi lúc con bé mới chia tay, cô lo chính sự ấm áp nơi cháu khiến Chi ngộ nhận về tình cảm của mình. Nếu điều đó là sự thật, e rằng cuối cùng người chịu thương tổn nhiều nhất chính là cháu.

_ ...

_ Cô sẽ không chấp nhận đâu. Cô hiểu, có thể cả hai sẽ gặp phải khó khăn hay đau khổ nhưng tốt nhất vẫn nên để những đau khổ đó dừng lại càng sớm càng tốt, không nên để tất cả đi quá xa.

_ Cháu hiểu nhưng cháu có thể xin cô một điều không?

_ Cháu nói đi. Nếu đó là điều cô có thể chấp nhận.

_ Xin cô đừng ép buộc Chi và cho cháu với Chi có thời gian để xác định lại tất cả. 

_ Được, cô đồng ý.

_ Cháu xin lỗi nhưng nếu thật sự với Chi, tình cảm đối với cháu là một sự ngộ nhận, cháu sẽ rời xa cô ấy. Còn nếu tình cảm đó là chân thành và rời xa cháu khiến cô ấy đau khổ. Cháu thật sự không thể làm được.

_ Dẫu sao thì cả cô và cháu cũng đều mong Chi hạnh phúc và cô cũng rất mong cháu và Chi có thể làm bạn. Cô cũng đã nói thật sự cô rất quý mến cháu. Cũng mong cháu hãy đừng mang cho Chi quá nhiều ấm áp, như thế sẽ càng khiến Chi ngộ nhận hơn thôi. 

Mẹ Chi đã ra về, Trúc vẫn còn ngồi đó. Chưa bao giờ Trúc nghi ngờ tình cảm của bản thân cũng như của Chi nhưng nếu thật sự tất cả tình cảm của Chi chỉ là ngộ nhận có lẽ thật sự phải kết thúc mặc dù trái tim Trúc phải chịu đau đớn nhất.

Mọi chuyện dường như đã có một lối đi, chỉ là những người trong cuộc rồi sẽ đối diện ra sao.

Với mẹ Chi, bà cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước cuộc gặp mặt. Bà đã từng cho rằng bà sẽ chỉ nói một lời phản đối với Trúc và rời đi nhưng sự chân thành nơi Trúc lại khiến bà chẳng thể làm thế. Thật khó khi phải từ chối một tình cảm xuất phát từ sự chân thành và tự nhiên. Trên đường về, bà cũng suy nghĩ rất nhiều, điều mà bà mong muốn nhất hiện tại chính là tình cảm của Chi thật sự là ngộ nhận, còn nếu nó đã quá sâu sắc thì bà thật sự sẽ không biết phải đối diện với tất cả ra sao.

Bữa tối của cả nhà diễn ra cũng vẫn với không khí im ắng, mặc dù mai đã bay lại Sài Gòn nhưng Chi lúc này dù cố gắng cũng chẳng thể nào vui vẻ. Mọi người đều cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng trong lòng ai cũng đang mang bao suy nghĩ. Sau khi cùng chị dâu dọn dẹp, Chi bước lên phòng, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Có tiếng gõ cửa, Chi lười biếng ngồi dậy, là mẹ bước vào. 

_ Không biết con có biết không nhưng chiều nay mẹ đã gặp Trúc.

_ Mẹ...

_ Là Trúc đã hẹn gặp mẹ.

_ ...

_ Mẹ muốn con biết một điều, mẹ tôn trọng con nên cho con thời gian ở trong đó ổn định lại mọi thứ vì vậy con cũng hãy tôn trọng mẹ. Và mẹ vẫn giữ ý kiến của mình là con hãy chuyển công việc ra ngoài này. Mẹ sẽ không ép buộc con chuyện gì, nhưng mẹ vẫn nói mẹ phản đối. Hãy nghỉ ngơi sớm đi, mai bay rồi đó.

_ Mẹ. Mẹ có thể nào cho con một cơ hội không? Con thật sự rất yêu Trúc.

Nước mắt Chi đã rơi, tâm trạng lúc này thật sự đã quá nhạy cảm. Sự đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của con gái khiến mắt bà ngấn lệ. Bước lại ôm lấy Chi vào lòng, đối với bà Chi vẫn luôn là cô con gái nhỏ ngày nào.

_ Mẹ xin lỗi, hãy hiểu cho mẹ. Thật sự mẹ đang cho mẹ cơ hội, và cũng đang cho con cơ hội tìm lại chính mình đó Chi à.

_ Nhưng ở bên Trúc con mới thật sự được sống trong tình yêu và là chính mình mẹ à.

_ Con biết không, xã hội ngoài kia sẽ không cho con được hạnh phúc đâu. Mẹ cũng không thể nhìn con gái của mẹ bị người ta kì thị. Nếu cuộc sống chỉ của riêng chúng ta thì có lẽ mẹ đã thật sự vui mừng mà chấp nhận cho con.

_ Mẹ... một lần mẹ có thể bỏ tất cả mọi thứ và chỉ nghĩ tới con không? Con không muốn xã hội ủng hộ, bởi con biết đâu thể nào, cái con cần vẫn chỉ là gia đình và hạnh phúc của riêng con. Mẹ hãy hiểu cho con được không mẹ?

Chi tựa hẳn vào lòng mẹ và khóc to hơn, mắt bà cũng đã có những giọt nước mắt lăn dài. Ai cũng có những lí lẽ của riêng mình nhưng tất cả chỉ hướng đến một nơi đó là hạnh phúc.

_ Con hãy nghỉ ngơi đi, chuyện này khi nào con trở lại về đây chúng ta sẽ một lần nữa nhìn lại. Mẹ cho con cơ hội nên con cũng hãy cho mẹ một lối đi.

Bà đưa tay lau vội giọt nước mắt của mình rồi vỗ về Chi thêm lúc nữa đến khi tiếng khóc tắt hẳn mới rời khỏi mà bước ra ngoài.

Chi cũng đã nguôi ngoai sự xúc động, cũng đã hiểu được tấm lòng của mẹ, thật sự mẹ cũng chỉ mong Chi được hạnh phúc. Nghe mẹ nói đã gặp Trúc, lòng Chi dâng lên một cảm giác lo lắng đến mơ hồ. Việc đầu tiên khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ là gọi điện cho Trúc. Từng hồi chuông kéo dài không có người bắt máy khiến nỗi lo lắng của Chi càng tăng lên. Chẳng phải bình thường sẽ là không bao giờ Trúc để Chi phải chờ đợi quá lâu ở các cuộc điện thoại. Đã hơn 10 cuộc gọi liên tiếp từ Chi, nhận lại cũng chỉ là tiếng tút tút cảm tưởng như dài đến vô tận. Lấy cho mình chiếc áo khoác, nỗi lo lắng của Chi khiến Chi muốn đến để gặp Trúc ngay bây giờ.

Gõ cửa phòng một lúc cũng đều không có ai mở cửa, bỗng nhiên khóe mắt Chi cay cay, những giọt nước mắt lại bất chợt rơi trong nỗi bất an. Thật sự điều mà Chi lo lúc này chính là cuộc gặp của Trúc với mẹ lúc chiều. Lấy điện thoại để gọi lại cho Trúc nhưng vẫn không bắt máy, người duy nhất mà Chi có thể gọi lúc này chỉ có Lâm.

_ Em hả

_ Anh có biết Trúc đang ở đâu không?

_ Nó vừa đi uống một chút cùng anh, giờ chắc có lé đã về tới phòng rồi chứ. 

_ Em đang đợi nhưng Trúc vẫn chưa về ....

Chưa nói hết câu thì một vòng tay đã ôm lấy Chi từ phía sau khiến Chi có chút hoảng hốt. Ngay sau đó cũng nhận ra hơi ấm quen thuộc của Trúc nước mắt vì thế lại rơi nhiều hơn. Trúc vẫn giữ nguyên đó vòng tay ôm Chi để mở cửa. Đẩy nhẹ Chi dựa vào tường, Trúc hiện giờ có vẻ đang có chút chếnh choáng của hơi men. Ánh mắt thâm trầm đặt trọn nơi Chi, ngón tay nhẹ nhàng mà lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên má. 

_ Sao lại khóc thế này, em đừng khóc mà. Trúc xót lắm.

Chẳng kịp để Chi nói gì, Trúc đưa hơi thở của mình lại gần hơn với khuôn mặt Chi mà đặt lên đôi môi một nụ hôn. Trao cho Chi một chút hơi men còn sót lại. Chi say mê cùng thuận theo Trúc dây dưa với nụ hôn. Nụ hôn dài thêm, sâu thêm, không khí của cả hai cũng vơi cạn dần. Trúc buông bỏ nụ hôn khi Chi vẫn còn đang say đắm. Như để ngắm nhìn thật kĩ Chi một lần Trúc lại tiếp tục nụ hôn đang dang dở. Vòng tay ôm lấy Chi bước chân tiến dần về giường ngủ, bị nụ hôn của Trúc dụ dỗ như mất đi ý thức nên hiện tại Chi cũng đang chẳng nhận thức được điều gì. Khi bàn tay có chút lạnh giá của Trúc vượt qua lớp áo ấm mà chạm vào làn da của Chi mới có chút giật mình mà đưa tay khẽ ngăn cản hành động tiếp theo của Trúc. Điều này khiến Trúc dừng lại mọi thứ kể cả nụ hôn. Khẽ nở một nụ cười nhẹ với Chi. Nụ hôn lại được tiếp tục nhưng nhẹ dần rồi cuối cùng kết thúc khi đã bắt đầu xuống cổ. Trúc vòng tay ôm lấy Chi tựa hẳn vào lòng mình khẽ nhắm mắt tận hưởng hơi ấm.

_ Nói Trúc nghe? Đang đêm sao lại tới đây rồi đứng trước cửa phòng mà khóc vậy? Mai bay rồi không định nghỉ ngơi sao?

_ Sao em gọi điện mà không nghe máy? 

_ Trúc cùng Lâm đi uống một chút, cũng không có mang theo điện thoại. Ngốc, có thế thôi cũng đến đây tìm Trúc sao?

_ Có biết em đã lo đến thế nào không? Chiều nay đã gặp mẹ sao không nói cho em biết?

_ Trúc xin lỗi, thật sự xin lỗi em rất nhiều. Trúc đã từng nghĩ, nếu Trúc không ích kỉ mà buông tay em thì biết đâu em sẽ lại hạnh phúc giống Nhi và sẽ không phải khó xử với gia đình. Trúc xin lỗi, nhưng Trúc không thể làm như thế được. Chẳng thể đủ lí trí, đủ dũng cảm để xa em.

_ Em có thể xin Trúc một điều được không?

_ Gì thế?

_ Hãy cứ ích kỉ và giữ em thật chặt bên mình được không? 

_ Bây giờ chẳng phải Trúc đang quá ích kỉ sao? Yêu em nhiều lắm, sẽ không để em xa Trúc đâu.

_ Em cũng yêu Trúc nhiều lắm.

_ Trúc đưa em về. Mai bay rồi đó.

_ Ngủ ngon nhé, sáng mai Trúc đợi em ở sân bay.  

Xuống taxi Trúc vòng tay ôm lấy Chi thay lời tạm biệt, quay người bước đi khi Chi đã vào hẳn nhà.

Về tới khách sạn, bao mệt mỏi khiến cùng chút hơi men khiến Trúc chỉ muốn tìm cho mình một giấc ngủ. Chi cũng có chút bình yên hơn mà cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ của bản thân.

Vì trời lạnh nên bố mẹ không ra sân bay tiễn Chi và dẫu sao thì Chi cũng không muốn bố mẹ phải vất vả. Tạm biệt mọi người, ôm lấy hai đứa cháu, Chi cùng anh ra xe để đến sân bay. Vừa định mở cửa xe thì mẹ bước ra khiến Chi dừng lại.

_ Hãy nhớ lời mẹ nói, mẹ tin con sẽ có những quyết định đúng đắn, đừng làm mẹ thất vọng, mẹ chờ con.

Chi ôm mẹ thêm một lúc rồi mới lên xe rời đi.

_ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đúng không anh?

_ Tất nhiên rồi, tất cả rồi sẽ được hạnh phúc. Trúc có bay cùng em chứ?

_ Vâng.

_ Anh có nên gặp gỡ một chút để gửi gắm em gái không nhỉ?

_ Anh...

_ Nói thế không có nghĩa anh ủng hộ em đâu nha. Em cứ hãy sống thật hạnh phúc thế là tốt nhất rồi. Biết không?

_ Vâng, cảm ơn anh.

Trúc đang ngồi ở ghế đợi Chi, Chi bước đến cùng anh Hải. Trúc đứng dậy cúi đầu chào hỏi, Hải cũng mỉm cười chào lại Trúc. Nụ cười của Hải khiến Trúc có chút bất ngờ, không nghĩ Hải có thể vui vẻ với bản thân như thế khi biết tình cảm của cả hai.

_ Ngày trước cứ mong sẽ sớm có ông em rể để có thể uống rượu tâm sự nhưng có lẽ phải bỏ mong muốn đó đi thôi.

_ Em cũng có thể tiếp anh mà. 

_ À, đúng nhỉ. Hai đứa đi cẩn thận nhé, anh đi trước đây.

_ Vâng, chào anh.

Để lại một nụ cười, Hải quay người bước đi. Trúc cũng mỉm cười nắm lấy tay Chi mà bước vào trong. Gặp Hải khiến Trúc có chút nhẹ nhàng. Đã thắt dây an toàn, có thông báo sắp cất cánh, Trúc khẽ tựa người ra ghế để nghỉ ngơi.

_ Trúc này...

_ Sao em? Không ổn sao?

_ Không, chỉ là mẹ vẫn muốn 2 tháng nữa em sẽ chuyển hẳn ra đây.

Trúc mỉm cười đưa bàn tay nắm lấy tay Chi và khẽ xiết chặt.

_ Hiện tại em đang ở bên Trúc đây rồi, hãy tạm quên mọi thứ và nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để mai, hai chúng ta cùng tính.

~~~~~

Cứ để đó mọi chuyện của ngày mai

Ta sống trọn bên nhau giây phút này

Trên con đường có anh cùng sải bước

Ta mặc kệ những sóng gió bao quanh


Anh chẳng hứa ngày mai anh có thể

Mang cho em được hạnh phúc em cần 

Nhưng anh hứa bằng tất cả trái tim

Sẽ bên em đến trọn cuộc đời này!

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro