Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tìm Một Lối Đi

Bầu trời hiện tại đã ngớt mưa, nhưng vẫn không thể thay thế cái màu sắc xám xịt đến u buồn của nó. Một vài cơn gió lạc lõng mang bên mình hơi thở lạnh giá đến tái tê. Mọi thứ như đang co lại, không khí lạnh tăng cường. Thời tiết kiểu này đâu một ai muốn bước chân ra ngoài, ai cũng đang cố lảng tránh cái thời tiết tệ hại kia và tìm cho mình một sự ấm áp.

Chi mơ màng với giấc ngủ ngon lành trong vòng tay Trúc, mọi sự phiền muộn giờ phút này dẫu có thì cũng cố gắng mà gạt ra khỏi suy nghĩ. Ánh nhìn của Trúc giây phút này được đặt trọn nơi Chi, gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn nơi khóe mi vẫn còn vương lại ở đó chút nước mắt. Trúc đưa tay nhẹ nhàng lau khô, cô gái nhỏ khẽ cựa mình rồi lại cuộn tròn trong vòng tay Trúc. Cứ ngắm Chi ngủ như thế đến khi bản thân thiếp đi lúc nào cũng không hay. Giấc ngủ ngược thời gian của cả hai cứ yên bình trôi đi một cách thật nhẹ nhàng. 

Cũng khá lâu, Trúc tỉnh dậy nhưng Chi thì vẫn đang ngủ. Đặt Chi sang bên cạnh, bước ra phía ngoài tìm cho mình chút đồ uống. Nước lạnh khiến Trúc tỉnh táo hơn mà thoát khỏi hoàn toàn dư âm của giấc ngủ vừa rồi. Cử động của Trúc khiến Chi tỉnh giấc, khẽ chuyển mình sang bên nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ. 

Bước đến bên Chi, Trúc mỉm cười nhẹ khi nghĩ rằng Chi vẫn đang ngủ, tiến đến ngồi cạnh kéo Chi lại về phía mình nhưng Chi lại hất tay ra khiến Trúc bất ngờ. Một lần nữa, Trúc dùng sức mạnh để kéo Chi lại, cuối cùng Chi cũng đã ngoan ngoãn mà nằm trong vòng tay. Trúc khẽ siết nhẹ, đặt lên tóc Chi một nụ hôn.

_ Dậy rồi hả? 

Chi không nói gì, chỉ im lặng trong vòng tay Trúc mà hưởng thụ hơi ấm quen thuộc. 

_ Em đã ngủ gần cả một buổi sáng rồi đó.

_...

_ Nói Trúc nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

_  Cả ngày hôm qua Trúc đã đi đâu?

_ Đi gặp vài người bạn cũ cùng Lâm và họp lớp. Mà sao sáng nay em lại ngồi đó cùng Duy? Lại còn giận dỗi Trúc?

_ Thế không phải gặp lại ai đó rồi quên mất em sao?

Nhận ra một vài điều, có lẽ sáng nay Chi đã nhìn thấy Trúc và Nhi. Mỉm cười với chút ghen tuông có phần dễ thương của Chi, Trúc xiết chặt hơn vòng tay.

_ Sáng nay cô ấy có việc cùng chồng ở gần đây nên cả hai có gặp mặt một chút thôi, ngốc à. Có vậy thôi cũng ghen nữa.

_ Ai thèm ghen chứ? 

_ Thế sao lại giận dỗi mà đòi bỏ đi chứ. Đồ ngốc này, người ta giờ đã có gia đình rồi mà cũng phải tin Trúc chứ.

Chi im lặng khẽ cúi đầu, lười biếng đưa tay ra ôm ngang eo Trúc. Khoảnh khắc này Chi như đang bỏ mặc mọi thứ mà chìm trong bình yên mà Trúc mang lại. Trúc nhẹ nhàng đưa tay mà nâng khuôn mặt Chi đối diện với mình, ánh mắt trao nhau mang đầy những say đắm. Giây phút này hoàn toàn có thể nhìn ra bản thân trong mắt đối phương, một nụ hôn nhẹ nhàng được trao gửi. Bao nhiêu ngọt ngào, ấm áp tưởng chừng có thể cuốn trôi tất cả những giá lạnh bên ngoài.

Tiếc nuối rời bỏ nụ hôn, một khoảng im lặng khiến không gian như đứng lại.

_ Trúc này...

Chi ngập ngừng, lại là một khoảng im lặng. Trúc cảm nhận được điều gì đó không ổn, trong lòng xuất hiện cảm giác bồn chồn xen lẫn chút bất an. 

_ Sao thế em? Có chuyện gì sao?

_ Em ....

_ Nói đi, Trúc nghe.

_ Em nói cho mẹ biết chuyện của chúng ta rồi.

_ ....

_ Em cũng định sẽ giấu đến một lúc thích hợp nhất nhưng có lẽ mẹ đã nhận ra được điều gì đó. Sự chân thành từ mẹ khiến em không thể nói dối.

_ Em nói cho mẹ biết khi nào thế?

_ Chiều qua.

Nhận ra được những giọt nước mắt của Chi khi nãy không chỉ là vì Nhi, khiến Trúc đau lòng. Có lẽ chuyện này mới thật sự khiến Chi mệt mỏi. Hơn ai hết Trúc hiểu áp lực mà hiện tại Chi đang phải chịu đựng. 

_ Trúc xin lỗi, chắc em đã khó xử lắm. Xin lỗi vì đã không thể ở bên em.

_ Thật sự bây giờ em đang rất sợ phải đối diện với mẹ. Từ khi biết chuyện mẹ với em chỉ là sự im lặng. Điều đó lại càng khiến trái tim em đau đớn. Giây phút đó em đã ước mình chưa nói bất cứ điều gì.

Đâu đó là sự bất lực trong giọng nói của Chi, có lẽ chuyện này thật sự là quá khó khăn. Hiện tại, Chi đang rất hoang mang nhưng chính Trúc cũng đang lo sợ. Chưa hề chuẩn bị dù chỉ là một chút tâm lí để đối diện, mọi chuyện quá nhanh khiến người trong cuộc chẳng thể định hình tất cả.

Giây phút trôi qua thêm nặng nề, trong lòng mỗi người bây giờ cũng đang chịu những gánh nặng của riêng mình. Không gian im ắng đến tiếng thở cũng trở nên rõ ràng. Quá bất ngờ khiến Trúc như lạc lối trong bao suy nghĩ đan xen của chính mình. Không thể tìm cho mình một hướng đi ngay lúc này, Trúc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Chi.               

_ Xin lỗi em. Đã làm em khó xử, đã khiến em phải suy nghĩ, lo lắng.

_ Cũng là do em đã lựa chọn mà. Chỉ là mọi chuyện dường như tới nhanh hơn em tưởng.

_ Em tin Trúc chứ?

_ Đương nhiên là em tin- Chi nép mình vào lồng ngực Trúc.

_ Em yên tâm, tất cả mọi chuyện Trúc sẽ cùng em đối diện.

Trúc đang cố gắng tìm cho mình một con đường, một lối đi để mọi chuyện có thể là tốt nhất. 

Dù rất muốn nhưng Chi cũng chẳng thể ở lại bên Trúc mãi, tất cả cũng đâu thể trốn tránh. Trúc đưa Chi về nhà, trời lại đổ mưa, những cơn mưa phùn khiến mọi thứ càng thêm u tối. Gió lạnh rít liên hồi khiến tất cả thu lại, đường phố cũng vì thế mà trở nên im ắng. Bàn tay của cả hai vẫn luôn nắm chặt trên suốt quãng đường trở về. Chi bước vào nhà Trúc vẫn thẩn thơ ngồi đó, đến khi bác tài xế hỏi Trúc đi đâu mới giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tất cả đang là vô định, Trúc quay về khách sạn, thu mình chìm sâu trong những lo lắng về Chi, chỉ mong không vì chuyện này mà khiến Chi quá đau lòng.

Về phía Chi, cùng cả nhà bắt đầu bữa tối, mẹ vẫn giữ nguyên thái độ của mình. Chỉ còn vài ngày nữa là cũng phải vào Sài gòn để tiếp tục công việc, dẫu sao mọi chuyện cũng cần được giải quyết. Cuối cùng thì việc mà Chi lựa chọn vẫn là tìm mẹ nói chuyện. Hít một hơi thật sâu lấy thêm chút dũng khí bước xuống lầu để gặp mẹ. Bước chân Chi dừng lại nơi của phòng bố mẹ khi nghe được câu chuyện của cả hai.

_ Bà cũng phải cho con thời gian chứ. Đừng ép con quá

_ Thời gian càng lâu sẽ chỉ khiến con bé càng chịu nhiều đau khổ. Chi bằng kết thúc sớm tất cả sẽ dễ dàng hơn.

_ Tốt nhất bà vẫn nên suy nghĩ thật kĩ, Trúc nó cũng là người tốt.

_ Nhưng Trúc là con gái, người mà Chi cần là một người đàn ông.

_ Tôi hiểu bà muốn con bé hạnh phúc nhưng đừng khiến tất cả trở nên đau khổ.

Chi im lặng bước lên phòng, đôi mắt từ lúc nào đã ngấn lệ. Chi thương bố mẹ, vì bản thân mà thêm một lần phải nghĩ suy lo lắng. Chi thương mình, thương Trúc, thương tình yêu của cả hai. Ngồi sụp xuống giường, mọi thứ khiến Chi mệt mỏi. Có tiếng gõ cửa và mẹ bước vào, Chi đưa tay lau vội giọt nước mắt.

_ Mẹ nghĩ đã đến lúc chúng ta cần nói chuyện.

_ Dạ.

_ Con chuyển công việc ra ngoài này đi, nếu không thể thì ra đây tìm việc mới.

_ Mẹ ...

_ Mẹ cho con 2 tháng sắp xếp thời gian

_ Mẹ, công việc của con trong đó đang rất tốt. 

_ Mẹ tin ngoài này công việc của con cũng sẽ rất tốt.

_ Tất cả là vì Trúc sao ạ?

_ Mẹ biết tình yêu nào cũng cần được trân trọng nhưng không phải tất cả đều có thể mù quáng mà đuổi theo. Mẹ đã cho mình thời gian tìm hiểu về tình yêu của thế giới thứ 3 như các con vẫn gọi. Thật sự có những tình yêu rất đẹp khiến mẹ phải ngưỡng mộ, nhưng thật sự mẹ không cho phép con của mẹ là một trong số đó.

_ Mẹ..

_ Để mẹ nói... trước đây chẳng phải con vẫn đang yêu Thăng sao? Mẹ cũng đã tìm hiểu về việc đó. Thăng không phải mẫu người ấm áp, đôi khi khiến con cảm thấy cô đơn và có thể bằng sự quan tâm và sự ấm áp Trúc mang lại khiến con ngộ nhận. Có thể chính con đang lầm tưởng về cái con gọi là tình yêu do Trúc mang lại. Con là con gái và người cần thiết cho con có thể bảo vệ và cho con một gia đình là một người đàn ông. Con biết không ngay cả mẹ còn khó chấp nhận chuyện con và Trúc thì liệu rằng cái xã hội ngoài kia có buông tha cho con. Con có biết bao nhiêu đau khổ đang đợi con phía trước không, những áp lực đó con sẽ không vượt qua được đâu Chi à.

_ Mẹ, con biết nhưng con yêu Trúc là thật lòng. Con cũng biết khó khăn nhưng con sẽ vượt qua dù đau khổ, con xin lỗi mẹ nhưng con đâu biết phải làm sao. Con yêu Trúc và con cần Trúc.

Giọng Chi như nghẹn lại, sự bất lực hiện rõ trong từng câu nói.

_ Con có thể chịu được đau khổ nhưng mẹ không thể đứng đó nhìn con như thế. Mẹ là mẹ của con nên dù nói mẹ ích kỉ mẹ cũng sẽ làm theo cách của mẹ. Mẹ biết dù bây giờ con sẽ rất đau khổ nhưng thế còn hơn con phải chịu điều đó cả cuộc đời. Mẹ thật không muốn con gái mẹ bị người ta chỉ trỏ, kì thị. Mẹ muốn con được hạnh phúc, một hạnh phúc bình thường.

_ Mẹ ....

 Bà đâu có vui vẻ gì khi nói những lời như thế, thậm chí là khó khăn bởi bà hiểu chính bà giây phút này đang khiến Chi đau khổ. Nếu không phải thương Chi, lo cho cuộc sống sau này của Chi trong cái xã hội đầy những kì thị, khắt khe này thì có lẽ bà đã có thể vui vẻ mà chấp nhận. Chi đã khóc, những giọt nước mắt của Chi khiến lòng bà như nín lại. Bà vẫn chỉ mong đó là sự nhầm lẫn trong trái tim của Chi. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Chi như một sự an ủi, chính bà cũng cảm nhận được nỗi buồn Chi đang mang.

_ Mẹ sẽ không can thiệp nhưng mẹ cho con 2 tháng để ở trong đó. Sau đó hãy về đây với mẹ. Giờ con hãy nghỉ ngơi đi. Ngày kia bay rồi đó.

Mẹ đi rồi Chi vẫn ngồi đó cùng những giọt nước mắt. Đã đoán được mẹ sẽ không chấp nhận nhưng sự đau khổ trong trái tim không cách nào ngăn lại. Chi ngồi co lại với những lời mẹ vừa nói.

Lại một lần nữa có tiếng gõ cửa, là bố. Bố bước lại gần Chi, đưa tay ôm lấy Chi bằng một sụ ôn nhu ấm áp.

_ Con nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều quá. Tất cả những điều mẹ làm là chỉ mong con hạnh phúc. Bố không nói sẽ ủng hộ con nhưng con hãy chứng minh rằng mình thật sự hạnh phúc. Như thế sẽ có thể dễ dàng hơn cho mẹ, cho con và cho tất cả mọi người.

Chi ngước đôi mắt  lên nhìn bố, bố khẽ gật đầu như một sự an ủi. Ông đi ra và để Chi một mình, có lẽ đó là cách tốt nhất để Chi tìm ra lối đi cho chính mình.

Trúc ở khách sạn với một sự lo lắng đến bồn chồn, không rõ chuyện gì Chi đang phải đối diện khiến Trúc càng thêm xót xa. Chi đang vì Trúc mà đối mặt với chính gia đình của mình, nghĩ tới tình yêu của bản thân khiến Trúc đau lòng. Chỉ là tình yêu thôi mà mọi thứ sao khó khăn đến thế. Nhấc điện thoại lên gọi cho Chi, điều duy nhất Trúc mong lúc này là Chi vẫn ổn.

Biết là Trúc gọi, Chi gạt vội nước mắt, vẫn là suy nghĩ không muốn Trúc phải lo lắng.

_ Trúc

_ Em ổn chứ? 

Mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng giọng nói như nghẹn lại của Chi, Trúc hiểu tất cả những gì Chi đang mang. Tiếng nấc nhẹ bên kia điện thoại càng khiến Trúc chẳng thể ngồi yên, sự nôn nóng như đang thiêu đốt Trúc, bao nhiêu lo lắng khiến Trúc chỉ muốn có thể đến bên Chi lúc này mà ôm Chi vào lòng để có thể sẻ chia tất cả.

_ Em đợi Trúc một lát, Trúc sẽ tới với em.

Tắt máy, Trúc vơ vội chiếc áo khoác dày chạy nhanh ra thang máy để tới bên Chi. Sự chờ đợi lúc này càng khiến Trúc càng thêm nôn nóng.

Cơn gió lạnh bao quanh như muốn dừng lại bước chân của tất cả. Trời vẫn đang mưa lất phất, bầu trời duy chỉ một màu tối đen. Xe cộ đi lại cũng ít, Trúc bước ra bắt cho mình một chiếc taxi.

Đã khuya, tất cả mọi thứ là không  gian im lìm của trời đông mưa gió. Đứng trước cửa nhà Chi, có lẽ giờ này tất cả đã đi ngủ. Tiếng chuông reo không lâu Chi bắt máy.

_ Trúc đang ở dưới đợi em.

Biết trời đang mưa nhưng điều Chi cần bây giờ là được gặp Trúc, chỉ có thế tâm trạng mới có thể tốt lên. Khoác một lớp áo ấm, bước đi nhẹ nhàng tới với Trúc.

Trúc đứng đó cùng cơn gió cô độc lạnh lẽo, nước mắt Chi lại rơi. Sự xót xa dâng lên nơi khóe mắt, Trúc tiến lại ôm trọn lấy Chi. 

Chả biết đã ôm nhau bao lâu, cả hai đều đang cố gắng truyền cho nhau những bình yên ấm áp. Trúc buông buông vòng tay, đưa tay nắm lấy tay Chi. Cái lạnh nơi tay Chi khiến Trúc giật mình. Đặt lên trán Chi một nụ hôn, không muốn xa nhưng đã tới lúc Chi cần nghỉ ngơi.

_ Ở ngoài này lạnh lắm. Em vào nghỉ ngơi đi.

_ Mẹ muốn em về đây làm việc. Chuyện của chúng ta rồi sẽ thế nào hả Trúc? Em thương mình, thương Trúc lắm.

_ Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Trúc hứa. Chỉ cần em tin Trúc, giờ hãy nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện hãy để Trúc lo.

Một cái ôm chặt thay lời tạm biệt, Trúc đứng đó cho đến khi Chi vào nhà khá lâu sau mới quay lưng bước đi. Ngước mặt lên trời, Trúc hít một hơi thật sâu, một giọt nước mắt thoát ra khỏi sự kìm nén đã rơi. Mọi thứ đang đen tối như chính bầu trời ngày hôm nay. Nghĩ tới việc mình định làm vào ngày mai, Trúc tự cho mình thêm dũng khí để đối mặt.

~~~~~

Nắm tay nhau ta tìm một lối đi

Có hay không bình yên sau tất cả

Anh vẫn mong một ngày mai tươi sáng

Bước bên em trên mọi con đường


Em biết không? Bao yêu thương anh có

Dành riêng em, tất cả chỉ là em

Hãy tin anh, hãy bên anh cùng bước

Tiến về nơi hạnh phúc của hai ta!

~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro