Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Rối Bời

Chẳng biết nói sao cho tâm trạng Chi ở hiện tại. Bao suy nghĩ, lo lắng đan xen khiến tất cả trở nên rối bời. Đã nói cho mẹ biết tất cả, liệu rằng đó có phải là một quyết định đúng đắn. Mẹ im lặng khiến cả quãng đường trở về không khí thật nặng nề. Liệu rằng sau sự thừa nhận của Chi, mọi chuyện sẽ ra sao? Mẹ không phải người quá khó tính nhưng cũng đâu thể chấp nhận được chuyện Chi đang yêu một người con gái. Ai cũng đang rơi vào những khó xử của riêng mình. Mọi chuyện cũng đang trong bế tắc. Con người đang đứng giữa việc phải lựa chọn hướng đi cho bản thân để có thể không làm những người yêu thương đau khổ. Vẫn mong đâu đó có một lối đi tốt nhất cho tất cả.

Cả bữa tối mẹ không nói với Chi câu nào. Chi chẳng thể nhìn ra được điều gì qua thái độ của mẹ. Hiện tại cũng đang rất khó chịu với những day dứt của bản thân. Thà rằng mẹ cứ phản ứng một cách mạnh mẽ, có lẽ như thế lại khiến trái tim Chi nhẹ nhàng.

Luôn chờ đợi một phản ứng của mẹ nhưng đáp lại vẫn là một sự im lặng. Bước lên phòng với tâm trạng buồn bã, sự hoang mang về tất cả hiện rõ trong Chi. Điều duy nhất Chi muốn bây giờ là có thể bên Trúc để kiếm tìm sự bình yên.Lấy điện thoại định gọi cho Trúc thì có tiếng gõ cửa. Có chút hồi hộp nhưng Chi vẫn mong đó là mẹ. Không phải mẹ, là anh Hải-anh trai Chi.

_ Em ngủ chưa?

_ Dạ chưa.

_ Nói chuyện chút chứ.

_ Vâng, anh vào đi.

Cả hai hướng ra ngoài ban công nơi phòng Chi, cũng đã rất lâu cả hai anh em không có thời gian nói chuyện với nhau. Ngoài mẹ ra anh luôn là lựa chọn để Chi có thể tâm sự.

_ Đang có chuyện gì với em sao?

_ Dạ

_ Không nói cho anh nghe được sao?

_ Em...

_ Nếu nói ra có thể khiến bản thân nhẹ nhàng hơn thì tốt nhất không nên giữ trong lòng. Thấy mẹ và em hôm nay lạ lắm, có chuyện gì không ổn sao?

_ Có một vài chuyện em thật sự không biết làm thế nào. Nhưng cũng rất sợ khi phải nói ra.

_ Em gái ngốc, đừng giữ mọi chuyện trong lòng.

_ Anh ... nghĩ sao về tình yêu giữa hai người con gái.

_ Em đang yêu Trúc?

_ Anh đã biết?

_ Không, chỉ là đoán thôi. Nhưng hình như đó lại là sự thật.

Chi khẽ cúi đầu, thật sự bây giờ Chi vẫn không biết phải đối diện ra sao.

_ Vâng

Không khí rơi vào im lặng, có lẽ Hải cũng đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Ai cũng đang có  những khó xử của bản thân. Thời gian trôi qua nhưng không gian lại trở nên lắng đọng. Phải một lúc sau Hải mới lên tiếng.

_ Bắt đầu lâu chưa?

_ Sau khi em vào Sài Gòn chưa lâu.

_ Mẹ biết chuyện rồi đúng không?

_ Vâng. Em mới nói chiều nay

Lại là một khoảng im lặng.

_ Anh không phản đối vì anh biết chuyện tình cảm khó có thể điều khiển được. Nhưng anh cũng không hẳn là ủng hộ, em cũng đừng trách mẹ. Đây không phải một chuyện có thể dễ dàng mà chấp nhận. Em còn trẻ, mọi thứ đều chứa đầy những nhiệt huyết đam mê. Có thể những gì em nghĩ lúc này với em là đúng nhưng tới một lúc nào đó khi bản thân em trưởng thành hơn cũng có thể em sẽ thay đổi suy nghĩ. Có thể em yêu Trúc thật lòng, có thể tình yêu này đối với em rất đẹp nhưng em vẫn chưa lường trước hết được mọi chuyện. Liệu đây có phải chỉ là một sự bồng bột của tuổi trẻ. Anh muốn em một lần chân thành mà suy xét lại mọi thứ. Còn trẻ nên sự lựa chọn với em là không giới hạn.

_ Ở bên Trúc em như được là chính mình, cảm giác có được tình yêu một cách trọn vẹn lần đầu tiên em được biết tới. Em chưa một lần được sống như thế trước đây kể cả khi đang yêu Thăng.

_ Anh biết Trúc là người tốt, ai tiếp xúc cũng đều có thiện cảm và anh cũng thế. Anh có thể nhìn ra sự chân thành nơi Trúc. Một khi em đã chọn bắt đầu em nên chắc chắn tất cả. Đừng vì sự bồng bột của mình mà vô tình khiến những người xung quanh em tổn thương. Em cũng nên một lần đứng trên lập trường của mẹ mà suy nghĩ. Đối với nhiều người chuyện hai người con gái yêu nhau nó không phải chuyện bình thường. Em có chắc mình sẽ vượt qua mọi thứ trở ngại ấy không? Bao nhiêu chỉ trỏ đều hướng vào em, những lời nói không hay đó sẽ khiến em tổn thương. Liệu em có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả. Cuộc sống của em sau này sẽ ra sao em đoán được chứ. Đừng chỉ nghĩ cho hiện tại, nó còn cả tương lai. Đừng vì những cảm xúc dại khờ này mà chọn lựa, để rồi khi nó qua đi hoặc khi em mệt mỏi em sẽ thay đổi. Nếu như, thế em sẽ khiến người yêu thương em thật sự rơi vào đau khổ.

Mỗi lời anh nói Chi đều đang khắc ghi, đâu đó trong lòng có chút đắn đo.

_ Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Giờ chưa phải là lúc có thể nói anh ủng hộ hay phản đối em. Anh chỉ có thể nói, em hãy suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện trước khi bắt đầu. Tình cảm là của em, quyết định là ở em. Thôi, nghỉ sớm đi. Có gì sẽ nói chuyện với em sau.

Hải đi rồi Chi vẫn còn đứng đó. Gió dù lạnh nhưng cũng chẳng khiến con người để tâm. Chi đã từng nghĩ đến khó khăn nhưng đâu đã trải qua là mấy. Bởi tình yêu này luôn được cất giấu cẩn thận. Trúc cũng đã từng khuyên Chi lựa chọn, cũng từng nói sẽ rất khó khăn. Anh nói đừng chỉ nghĩ tới hiện tại, còn cả tương lai đang đợi chờ phía trước. Tương lai của cả hai rồi sẽ ra sao? Bỏ điện thoại đó, Chi tiến lên giường, bao nhiêu suy nghĩ khiến Chi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Mong rằng ngày mai có thể sẽ tốt hơn.

Buổi sáng mang bao tâm trạng khiến Chi chẳng thể nở nụ cười. Bữa sáng diễn ra nhưng mẹ đối với Chi vẫn là sự im lặng. Biết mẹ cần suy nghĩ nên Chi cũng không muốn ép buộc. Bước lên phòng, Chi ngồi sụp xuống giường, mọi  thứ trở nên mơ hồ, không biết tất cả rồi sẽ ra sao. Mọi chuyện chỉ qua một ngày mà đã trở nên rối bời. Từ hôm qua cũng chưa nhận từ Trúc một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào. Quyết định sẽ đi đến bên Trúc, thật sự lúc này điều duy nhất khiến Chi thấy an lòng là được ở cạnh Trúc.

Chuẩn bị một chút Chi xuống dưới nhà, cũng không có gặp mẹ. Tâm trạng lại một lần nữa trùng xuống. Bắt cho mình một chiếc taxi để đến khách sạn Trúc ở. Trời hôm nay vẫn còn mưa và có chút nặng hạt hơn cả hôm qua, cái lạnh cũng vì thế mà trở nên giá buốt hơn.

Bước tới sảnh khách sạn, Chi thấy Trúc nhưng Trúc dường như lại không thấy Chi. Trúc không đi một mình, bên cạnh Trúc là một người con gái. Chi biết đó là Nhi bởi nụ cười trong tấm ảnh ở phòng làm việc của Trúc đến bây giờ Chi vẫn chưa thể quên.

Không lẽ cả ngày hôm qua người Trúc ở bên không phải là Lâm mà là Nhi. Cử chỉ ân cần và ánh mắt quan tâm của Trúc lúc này đặt trọn nơi Nhi mà dù có đi qua Chi, Trúc cũng không trông thấy, cứ thế mà cùng Nhi bước đi. Trái tim Chi như đang có ai đó bóp chặt, muốn đến bên Trúc để cảm thấy bình an hơn nhưng tất cả lại càng trở nên rối bời.

Đứng đó hồi lâu, Chi như đang lạc vào một thế giới khác. Bao suy nghĩ, mệt mỏi cùng sự hoài nghi khiến tâm trạng trở nên suy sụp. Những gì mới trải qua ngày hôm qua và thêm hôm nay khiến Chi có cảm tưởng mình không còn sức lực để đứng vững. Một mình đang đối diện tất cả khiến Chi không thể có cho mình một chút bình tâm. Rời khỏi khách sạn với một sự trống rỗng vô định. Những giọt mưa lạnh buốt rơi vẫn đang rơi, khuôn mặt xinh đẹp có thêm sự xuất hiện của những giọt nước. Cũng vì thế mà cái lạnh khiến Chi đôi phần tỉnh táo hơn, chợt nhận ra nước mắt từ bao giờ đã rơi, đang hòa theo những giọt mưa lạnh lẽo. Cứ bước đi mặc kệ tất cả, sự đau lòng như khiến Chi mất đi cảm giác. Trời càng lúc càng mưa to, cũng chỉ mong cơn mưa có thể xóa tan bao nỗi đau cùng giấu đi những giọt nước mắt. Bỗng dưng mưa không còn rơi, quay sang thì thấy Duy trên tay với cây dù. Chi quay mặt đi, lấy tay lau vội giọt nước mắt, không muốn Duy nhìn thấy sự yếu đuối của mình ở lúc này.

Duy đã thấy Chi từ trước, có lẽ tới để gặp Trúc nhưng nhìn cách Chi ra về, cách Chi bước đi thẫn thờ dưới cơn mưa lạnh buốt, Duy hiểu đã có chuyện gì đó xảy ra. Bước lại chỗ Chi một cách lặng lẽ che dù cho Chi. Coi như không nhìn thấy những giọt nước mắt, Duy cố gắng tự nhiên nhất có thể, có lẽ đây cũng là điều Chi muốn.

_ Mùa đông đâu phải thời gian có thể tắm mưa đâu.

_ Cảm ơn anh.

_ Có gì đâu chứ, gặp bất kể cô gái xinh đẹp nào quên dù anh cũng sẽ đều như thế thôi. Hì. Anh mời em uống gì đó cho ấm người được chứ?

Chi gật đầu, Duy không đi đâu xa mà trở vào luôn khách sạn gọi cho Chi một ly sữa nóng. Cả hai im lặng. Chi thẫn thờ trong những suy nghĩ của riêng mình. Hiện tại Chi đang chẳng thể nghĩ định hình cho mình bất cứ điều gì. Mọi chuyện đều đang chìm trong bế tắc, nghĩ đến Trúc lại là một sự đau lòng. Chẳng phải bây giờ Chi đang cần Trúc nhất sao? Nhưng Trúc có lẽ đang ở cạnh ai kia. Đến đây, nước mắt một lần nữa lại rơi, mọi sự rối bời khiến Chi chỉ muốn có thể bên Trúc mà khóc òa. Cảnh tượng này khiến Duy bối rối, chẳng biết nên làm gì, chỉ biết đưa cho Chi tờ khăn giấy.

Hôm qua Trúc cùng Lâm đi họp lớp, thật tình cờ Trúc lại gặp Nhi ở đây. Vì đều có việc của riêng mình nên cả hai chỉ chào và hỏi thăm nhau qua một chút. Sáng nay Nhi cùng Hoàng có việc ở gần khách sạn của Trúc ở nên cả hai có gặp gỡ.

_ Em có việc cùng anh Hoàng ngang qua đây nên muốn ghé vào gặp Trúc.

_ Thật không ngờ lại còn có thể gặp em ngoài này.

_ Trúc ra ngoài này có việc gì sao?

_ À, chỉ là thăm bạn bè chút thôi. Lâu quá không gặp, dạo này em thế nào?

_ Em rất tốt. Hì. Em có thai rồi

_ Bao lâu rồi em?

_ Mới chỉ 2 tháng thôi.

Biết tin Nhi đã có thai được 2 tháng, với Trúc điều đó tuyệt vời đến nỗi dường như đó là niềm vui của chính mình. Thật vui vì điều mà Nhi chọn đang làm Nhi hạnh phúc. Hiện tại Trúc cũng đã thật sự quên được tình cảm với Nhi.

_ Chúc mừng em, cuối cùng thì em đã có thể có được điều em mong muốn. Trúc thật sự rất vui.

_ Cảm ơn Trúc, bây giờ Trúc thế nào?

_ Trúc đang rất tốt, mọi chuyện cũng đang rất ổn. Và sau em thì Trúc cũng đã tìm cho mình được hạnh phúc mới.

Có lẽ Chi với Trúc lúc này chính là điều tuyệt vời nhất mà Trúc có. Đã thật sự coi Nhi là bạn, Trúc có thể tự tin nói với Nhi về Chi. Trông thấy ánh mắt hạnh phúc của Trúc khi nói đến Chi, Nhi cũng hiểu Trúc đang rất hạnh phúc với tình yêu này. Cả hai đều đang có một hạnh phúc riêng mà trước đó khi còn bên nhau chẳng ai có thể nghĩ tới. Mọi chuyện đều thay đổi chỉ là chúng ta có biết cách để tất cả trở nên tốt đẹp hơn.

Nói chuyện không lâu Nhi phải ra về, Trúc tiễn Nhi ra phía ngoài để đợi Hoàng. Bước vào trong định lên phòng gọi điện cho Chi nhưng khi lướt qua lại trông thấy Chi đang ngồi đó cùng Duy. Có chút thắc mắc Trúc tiến lại.

_ Xin chào.

Trúc đã tới, biết là chuyện của hai người nên Duy cũng đứng dậy tạm biệt rồi bước đi.

Chi ngước lên nhìn thấy Trúc thì lập tức lại quay đi. Ánh mắt có chút đỏ như vừa khóc của Chi khiến Trúc càng khó hiểu.

Tiến đến ngồi đối diện với Chi nhưng Chi lại hướng ánh mắt của mình qua hướng khác.

_ Em có chuyện gì sao? Sao lại tránh mặt Trúc.

_ Không có gì cả

_ Rõ ràng đang có chuyện mà

_ Em hơi mệt, em đi trước đây.

Chi đứng dậy bước đi trong khi Trúc vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đứng dậy thật nhanh như một phản xạ nắm lấy tay Chi kéo lại.

_ Có chuyện gì thế?

Nước mắt Chi đã lại rơi từ bao giờ, cố gắng buông tay Trúc nhưng Trúc lại càng nắm chặt.

_ Trúc để em yên, em muốn một mình.

Chi cứ như thế Trúc biết phải làm sao? Hàng tá những thắc mắc khiến Trúc khó chịu. Suy nghĩ dường như Chi đang cố giấu diếm chuyện gì đó càng làm sự khó chịu của Trúc tăng lên. Bàn tay siết chặt hơn kéo Chi lên phòng. Hai người lúc này, cần nhất vẫn là đối diện chứ không phải là trốn tránh rồi lại tự mình gặm nhấm những hoài nghi. Ban đầu Chi vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng Trúc lại càng nắm chặt khiến cổ tay đau đớn rồi cũng thôi phản kháng. Ánh mắt xuất hiện những tia đỏ cùng những giọt nước mắt.

Chi đã để yên không còn vùng vẫy, Trúc cũng buông lỏng bàn tay, biết là Chi đau nhưng sự khó chịu không thể khiến Trúc kiểm soát nổi mình.

Đóng cửa phòng lại, Trúc nhìn đối diện vào Chi nhưng Chi lại một lần nữa trốn tránh. Có chút bực bội vì vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trúc đưa tay nắm lấy vai Chi mà quay Chi lại về hướng mình. 

_ Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Thái độ của em là như thế nào?

_ Chẳng như thế nào cả.

_ Trúc thật chẳng thể hiểu nổi em.

_ Là Trúc không thể hiểu hay không muốn hiểu?

_ Càng nói em lại càng đưa Trúc vào ngõ cụt. Thật sự thì cũng phải cho Trúc biết có chuyện gì chứ?

_ Thế cả ngày hôm qua Trúc đã ở đâu? Làm gì?

_ Trúc chẳng phải đã nói là cùng Lâm thăm vài người bạn và họp lớp cũ sao?

Hình ảnh sáng nay khiến Chi dù muốn cũng chẳng thể tin lời Trúc nói, nước mắt lại rơi như vỡ òa khi nghĩ rằng Trúc đang nói dối mình. Tất cả mọi thứ như vụn vỡ, Chi ngồi sụp xuống để khóc, nước mắt tuôn rơi như không có điểm dừng.

Những giọt nước mắt của Chi thật sự khiến Trúc đau lòng nhưng vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Biết Chi đang xúc động Trúc tiến tới ngồi xuống và ôm lấy Chi vào lòng. Chi càng phản kháng thì cái ôm của Trúc càng chặt. Bàn tay của Trúc vuốt nhẹ mái tóc cũng như sống lưng của Chi, bao nhiêu buồn tủi khiến Chi càng khóc to hơn. 

Không biết sau bao lâu, có lẽ đã quá mệt, Chi đã không còn khóc thay vào đó là những tiếng nấc nhẹ. Nhìn Chi như thế khiến Trúc xót xa. Nhẹ nhàng bế Chi tiến đến giường, đặt Chi nằm đó mà ôm vào lòng. Sự ấm áp Trúc mang lại cộng với sự mệt mỏi sau trận khóc vừa rồi đưa Chi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Gạt mọi chuyện sang một bên, bên Trúc lúc này vẫn là bình yên ấm áp.

~~~~~

Em một mình đối diện với khó khăn

Sau tất cả vẫn mong anh ở cạnh

Bao buồn lo khiến em như gục ngã

Sẽ đến đâu, mọi thử thách hôm nay.


Ấm áp bên anh là điều em tìm tới

Chỉ mong được chia sẻ bớt suy tư

Trong tay anh, em chìm vào giấc ngủ

An lành bên anh, một giấc nhẹ nhàng!

~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro