Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Gió Mùa

Giấc ngủ ngọt ngào, ấm áp đưa không gian chìm vào bình yên tĩnh lặng. Nhiệt độ ngoài trời dường như đối lập với nơi đây. Cái lạnh đưa chúng ta tới gần nhau hơn để tìm cho mình một hơi ấm. Sự mệt mỏi cùng niềm hạnh phúc có nhau bao nhiêu là đủ. Mọi thứ yên bình đến nỗi chẳng ai muốn thoát ra mà trở về với hiện thực. Giá như có thể cứ mãi như thế này, mãi ở trong giấc mơ ngọt ngào mà không khi nào phải tỉnh dậy. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là ước muốn, chúng ta vẫn tồn tại trong hiện thực và vẫn luôn phải đối mặt dù muốn hay không.

Ngắm nhìn sự bình yên nơi khuôn mặt đang say giấc của Chi, Trúc có chút say đắm. Cứ mãi bình yên mà ở bên nhau thế này chẳng phải là điều tốt nhất sao? Đôi khi những sự mơ hồ lo lắng về ngày mai khiến chúng ta chẳng muốn thời gian tiếp diễn. Những lo sợ vẫn luôn theo trên từng suy nghĩ.

Đặt lên trán Chi một nụ hôn, thật chỉ muốn có thể chìm đắm trong giây phút này mãi mãi. 

_ Nếu có thể, Trúc sẽ dừng thời gian lại ở giây phút này. Cứ bình yên nhẹ nhàng bên em là tốt nhất. Không biết rằng mai sau một trong hai chúng ta còn đủ sức để bước tiếp con đường mình đã chọn. Nếu một lần Trúc có thể ích kỉ, không quan tâm tới mọi thứ mà mang em đi đến nơi nào đó chỉ có hai chúng ta. Đôi khi Trúc vẫn luôn tự hỏi, chúng ta đã bắt đầu được bao lâu và sẽ cùng nhau đi đến được bao lâu...

_ Chúng ta đã bắt đầu từ trái tim và sẽ cùng nhau đi đến khi trái tim ngừng đập

Có chút giật mình với giọng nói của Chi vì Trúc vẫn cứ ngỡ Chi còn đang ngủ.

_ Em tỉnh rồi sao?

_ Không ngờ Trúc còn mang nhiều suy nghĩ hơn em. Đồ ngốc, Trúc không tin tưởng tình yêu của chúng ta đến vậy sao?

_ Trúc tin chứ. Nhưng Trúc không dám tin mình có đủ sức để bảo vệ cho em trước những sóng gió ngoài kia. Bắt đầu với Trúc cũng đã là một lựa chọn khó khăn đối với em rồi.

_ Em không cần Trúc bảo vệ, cái em cần là Trúc sẽ nắm tay em cùng nhau vượt qua. Mọi khó khăn em sẽ cùng Trúc đương đầu.

_ Thương em. Có khi nào em đã lựa chọn sai không? Con đường này có lẽ là quá vất vả cho em.

"Thương" nghe sao mà ngọt ngào tha thiết đến thế. Trái tim Chi cũng chỉ vì một từ mà có thể trở nên mạnh mẽ hơn. "Yêu" có khi là không thể đủ nhưng "Thương" nó đã chứa đựng tất cả những chân thành và hi vọng. 

_ Em đã chọn dù biết nó khó khăn, nhưng nếu không được ở bên Trúc mọi chuyện với em còn khó khăn thêm nhiều.

Ánh mắt trao nhau đủ nói lên tất cả, đối diện để tìm cho mình kiếm hạnh phúc vẫn luôn là điều đúng đắn. Vòng tay siết chặt hơn, nụ hôn thêm sâu dần, mọi thứ được bỏ lại đằng sau. Dù chỉ là một giây cũng vẫn mong được sống hết mình với tình yêu và hưởng trọn vẹn từng giây phút ngọt ngào.

Tình yêu giữa một người con trai và một người con gái, giữa hai người con gái hay giữa hai người con trai đâu có gì khác biệt. Họ đều đến với nhau bằng sự chân thành và tìm được ở đối phương những rung động lạc nhịp của con tim, họ thấy được ở nhau một sự đồng điệu về tâm hồn hay hơn hết là cảm giác yêu thương xuất phát từ trái tim mỗi người. Ai cũng có quyền yêu thương, chỉ cần đó là tình yêu chân thành đúng nghĩa.

Bao nhiêu say mê khiến thời gian chẳng còn quan trọng, giây phút này chỉ biết tới sự tồn tại của người kia.

_ Mẹ nói tối Trúc qua ăn cơm.

_ Vậy hả

_ Nhưng có cả Thăng nữa. Em sợ Trúc sẽ khó xử

_ Không sao đâu. Chỉ cần có em bên cạnh, Trúc sẽ ổn.

_ Em xin lỗi. Có lẽ mẹ vẫn mong em và Thăng có thể quay lại

_ Em ngốc, xin lỗi gì chứ. Dù sao mẹ cũng chỉ mong em được hạnh phúc. Nhưng em yên tâm, nếu em tin Trúc, Trúc cũng có thể cho em hạnh phúc.

_ Em thật không dám nghĩ đến lúc mẹ biết chuyện của chúng ta, em thật sự không chắc mình có đủ sự dũng cảm để nói ra.

_ Khi tình yêu của chúng ta đủ lớn, đủ để em có thể tin và dựa vào Trúc. Khi ấy em sẽ có đủ dũng cảm để nói ra.

_ Trúc quen chị Thanh hả?

_ à ờ. Chị ấy là trợ giảng giúp đỡ khóa luận tốt nghiệp của Nhi. Có quen biết một thời gian.

_ Tại sao em lại không thể gặp Trúc sớm hơn nhỉ.

Trúc nói muốn mua gì đó qua nhà nhưng Chi nhất định nói không cần thiết. Cả hai trở về nhà Chi sớm hơn. Anh chị hôm nay đi họp lớp và bố cùng đưa hai đứa cháu đi chơi nên hiện tại chỉ còn mẹ ở nhà. Vì còn khá sớm nên chưa phải chuẩn bị gì, Trúc cùng Chi lên phòng.

_ Phòng em trước nay vẫn thế hả?

_ Vâng, Trúc thấy sao?

_ Trẻ con thật đấy.

_ Gì cơ?

_ Trúc nói thật mà. Lúc đầu Trúc còn tưởng là phòng bé Mít chứ.

_ Xí, không thèm nói chuyện với Trúc nữa.

_Trúc đùa thôi mà.  Ảnh em hồi bé đây sao?

_ Vâng, Trúc thấy giống không?

Trúc đưa ngang tấm ảnh lên trước mặt Chi quan sát một cách chăm chú.

_ Em ... có từng phẫu thuật đúng không? Thật chẳng giống em chút nào.

_ Trúc...

_ Hì, ý Trúc là hiện tại em đã đẹp lên rất nhiều.

_ Từ bao giờ lại ăn nói nịnh nọt thế chứ. Thật đáng lo mà.

Trúc đưa tay kéo Chi lại vào lòng, khẽ dụi đầu vào mái tóc tìm kiếm mùi hương và hơi ấm quen thuộc.

_ Trong mắt Trúc em luôn là đẹp nhất. Xuống nhà thôi, có gì còn phụ mẹ.

Tuy vẫn là một sự vui vẻ nhưng đâu đó Trúc vẫn cảm thấy sự e dè từ phía mẹ Chi. Nấu một vài món trước, vì bản thân vốn đã nấu ăn ngon nên cũng đủ khiến mẹ Chi hài lòng. Đôi lúc bà còn nghĩ thật tốt cho Chi nếu Trúc là một người con trai. Một con người hiền lành lễ phép và ân cần thật dễ khiến những người xung quanh có thiện cảm. 

_ Chi, còn thiếu một số đồ ra siêu thị mua cho mẹ được không?

_ Vâng... Trúc muốn đi cùng em không?

_ Gần đây mà, em đi đi Trúc ở nhà phụ mẹ.

Siêu thị thì cũng ngay gần nhà nhưng Chi vẫn muốn Trúc đi cùng. Không hẳn lo sợ mẹ sẽ làm gì Trúc nhưng thật sự thì có chút lo lắng khi để Trúc ở nhà cùng mẹ. Chi vẫn luôn có cảm giác mẹ dành cho Trúc không được thoải mái cho lắm. Như hiểu được điều lo lắng của Chi, Trúc ngẩng lên nở nụ cười tươi nhất có thể, Chi cũng đành đi một mình. 

Mẹ Chi đang bưng nồi nước sôi thì bị trượt tay khiến nước nóng bắn lên làm bàn tay có chút đau rát. Trúc quay qua thì có chút giật mình bởi vài ngón tay đang bị đỏ lên. Trúc tiến lại phía vòi nước vặn nhẹ và đưa tay của mẹ Chi vào. 

_ Cô không sao chứ? Để như thế này sẽ dễ chịu hơn và giúp tay không bị rộp.

_ Ờ không sao? Chỉ là hơi nóng chút thôi. Cảm ơn cháu.

_ Dạ, không có gì đâu ạ.

Mặc dù có chút e dè với Trúc nhưng sự dễ chịu nhẹ nhàng ở nơi Trúc khiến bà không thể không  quý mến. Không hề có một sự giả tạo, mọi thứ ở Trúc luôn rất tự nhiên ngay cả ánh mắt lo lắng của Trúc khi tay bà bị thương. Thật sự thì bà vẫn rất quý Trúc nếu không có sự lo lắng về phía Chi. Bà hiểu Trúc người tốt nhưng nếu là dành cho Chi thì với bà điều đó là không thể.

_ Cô để đó cháu làm cho.

Sự ân cần của Trúc thật khiến bà cảm thấy ấm áp. Nhưng dù sao bà vẫn là một người mẹ đang mang trong mình nỗi lo lắng về chuyện tình cảm của con gái.

_ Cháu biết Thăng chứ?

_ Dạ, cháu có gặp qua vài lần ạ.

_ Cháu thấy Thăng là người thế nào?

_ Dạ, tuy có gặp qua vài lần nhưng không có tiếp xúc nhiều nên cháu cũng không rõ ạ.

_ Hôm nay, cô cũng có bảo Thăng qua ăn cơm. Dẫu sao Chi và Thăng yêu nhau cũng không phải thời gian ngắn.

_ Cháu cũng có nghe Chi nói lại.

_ Nghe nói cháu đã giúp đỡ Chi rất nhiều, thật phải cảm ơn cháu.

Không lâu sau Chi về, vì mẹ đau tay nên bữa tối là thành quả của Trúc. Cũng rất nhanh bữa cơm được hoàn thành.

_ Xin  lỗi cháu nhé. Mời cháu qua mà cuối cùng cháu lại là người vất vả nhất.

_ Dạ, có gì đâu ạ.

_ Ai sau này mà lấy được cháu chắc có phúc lắm đó.

Câu nói của mẹ khiến cả Chi và Trúc đều có chút bối rối, cả hai chỉ biết cười trừ.

Thăng đã tới, có chút ngạc nhiên với sự xuất hiện của Trúc tại nhà Chi. Trúc bước lại nở một nụ cười chào Thăng. 

_ Thật không ngờ lại có thể gặp mặt ở đây.

_ Xin chào. Lâu quá không gặp anh.

Bữa cơm bắt đầu, mọi câu chuyện mẹ Chi nói hầu như đều hướng về Thăng và Chi nên Trúc cũng không nói gì nhiều. Thay vào đó ngồi cạnh hai đưa cháu của Chi khiến Trúc có chút bận mải. Sức hút mà Trúc có được có tác dụng với cả trẻ con. Ba người như rơi vào không gian của riêng họ mà chẳng quan tâm đến câu chuyện giữa mọi người. Mẹ Chi hướng mọi thứ về Thăng nhưng dường như Trúc lại không để ý và cũng lại coi như đó không phải chuyện của mình. Bà có chút suy nghĩ liệu bản thân đã quá đa nghi. Phải chăng giữa Trúc và Chi thật sự chỉ là tình bạn đơn thuần. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Chi thì mọi suy nghĩ đó lại được phủ nhận. Tất cả suy nghĩ trong bà đang đấu tranh mãnh liệt.

Xong bữa tối Thăng có việc đi trước. Không lâu sau Trúc cũng xin phép ra về. 

Đứng trước cổng, Chi vòng tay ôm lấy Trúc như chẳng muốn rời. Biết bữa tối hôm nay có phần khiến Trúc không thoải mái nên vòng tay càng được siết chặt. Trúc khẽ đẩy Chi ra bởi nếu có ai không may trông thấy, Chi sẽ thiệt thòi.

_  Em xin lỗi nhé!

_ Vì điều gì?

_ Chỉ là muốn xin lỗi thôi. 

_ Ngốc, Trúc phải về rồi. Chắc ngày mai không gặp em được rồi.

_ Trúc có việc gì sao?

_ Có mấy người bạn đại học tổ chức gặp mặt. Trúc đi cùng Lâm.

_ Đáng buồn thật đấy.

_ Ngốc, sẽ gặp lại em sau mà. Trúc về đây, em ngủ ngon nhé.

_ Khoan đã.

Vừa nói xong thì Chi cũng nhón chân mà đặt lên môi Trúc một nụ hôn nhẹ. 

_ Đây là của ngày mai. Dù sao cũng không được gặp mà.

Trúc mỉm cười rồi cũng quay người lên xe mà trở về khách sạn. Chi cũng thoải mái vui vẻ mà bước lên phòng.

Chẳng ai biết rằng có một người vẫn còn đang đứng đó. Là mẹ Chi. Bà rất có cảm tình đối với Trúc và những lo lắng mơ hồ của bà về Trúc và Chi đã phần nào đó nguôi ngoai nhưng trông thấy hành động của Chi vừa rồi những lo lắng của bà lại đang được khẳng định. Bà rơi vào trạng thái hoang mang đến cùng cực. Trúc là người tốt nhưng để là người yêu của Chi là điều không thể, bởi dẫu sao Trúc cũng là con gái. Với tâm thế của một người mẹ, lúc này tâm trí bà đang bị xáo trộn nặng nề. Chẳng phải Chi đã từng yêu Thăng sao? Tại sao lại có thể với Trúc. Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh khiến bà như bất động. Vẫn không muốn tin những gì mình vừa trông thấy. Bước ra phòng khách bà như ngồi sụp xuống ghế sofa. Đêm nay với bà lại là một đêm mất ngủ.

Buổi sáng Chi thức dậy với một sự thoải mái nhẹ nhàng. Vì không có hẹn với Trúc nên quyết định sẽ ở nhà cả ngày. Hôm nay, không khí có vẻ lạnh hơn rất nhiều. Mẹ đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, Chi tiến lại ôm lấy mẹ từ đằng sau, tựa đầu vào lưng mẹ như ngày bé vẫn làm.

_ Lạnh thế này mà mẹ dậy sớm vậy.

_ Hôm nay có đi đâu không con?

_ Dạ không, ở nhà với mẹ thôi.

_ Vậy buổi chiều cùng mẹ ra thăm mộ bà nha.

Hình ảnh ngày hôm qua giữa Chi và Trúc vẫn chưa lúc nào khiến bà không suy nghĩ. Bà thật sự không dám tin nhưng liệu cái ôm đầy tình cảm và nụ hôn môi mà Chi dành cho Trúc có đơn thuần là tình bạn. Nhấc điện thoại lên, bà quyết định gọi cho một người, có thể sẽ cho bà biết một vài điều.

_ Cô có thể gặp cháu một chút không? Chỉ là có một số chuyện muốn hỏi cháu thôi.

Biết là làm thế này có chút không đúng nhưng bà đâu còn cách khác. Bà muốn biết về Trúc nhưng đâu có thể hỏi Trúc hay Chi. Thanh là lựa chọn của bà.

_ Có chuyện gì mà trông cô nghiêm trọng vậy?

_ Cũng không có chuyện gì lớn lắm. Hình như cháu có quen Trúc, cô chỉ muốn hỏi một vài điều về Trúc thôi.

_ Cháu cũng không biết gì nhiều, chỉ là qua sinh viên của cháu nên mới gặp mặt thôi.

_ Cháu thấy Trúc là người thế nào?

_ Dạ, tốt bụng, hiền lành và dễ chịu. Rất có sức hút. Không phải cô đang lo chuyện giữa Chi và Trúc đấy chứ.

_ Ừ. Cô cứ luôn có cảm giác hai đứa nó không hẳn là tình bạn đơn thuần.

_ Theo cháu thì nếu người Chi chọn là Trúc thì cũng không có gì không tốt. Cháu thấy Trúc là ngưởi rất tốt.

_ Nhưng dẫu sao Trúc cũng là con gái mà.

_ Cháu hiểu. Ngày trước khi cháu gặp Trúc thì Trúc đang yêu Nhi, sinh viên của cháu. Lúc đầu nói thật cháu cũng có chút e ngại nhưng sau đó thì thật sự có chút ngưỡng mộ. Cháu biết sẽ thật khó để chấp nhận nhưng nếu đã thật sự hạnh phúc thì mọi chuyện cứ để nó tự nhiên cô à.

Cuộc nói chuyện với Thanh khiến bà càng trở nên mơ hồ. Mọi thứ trở nên mông lung, rối rắm hơn bao giờ hết. Nếu sự thật Chi và Trúc đang quen nhau thì tất cả sẽ phải đối diện như thế nào? Biết là Trúc rất tốt nhưng tình yêu giữa hai người con gái liệu có bao giờ được bền lâu và hạnh phúc. Với Trúc có lẽ đã quen bởi dẫu sao cũng từng được yêu trong tình yêu như thế, nhưng với Chi lại khác. Trước đây chẳng phải Chi vẫn đang trong một tình yêu bình thường với Thăng sao. Và hơn nữa còn quyết tâm đòi vào trong Sài Gòn với Thăng. Nỗi lo lắng của một người mẹ vây quanh bà. Thanh đã đi trước nhưng bà vẫn còn ngồi đó. Phải một lúc lâu sau bà mới đứng dậy mà ra về. Quyết định sẽ nói trực tiếp với Chi, có như thế sự hoài nghi của bà mới có thể được giải quyết.

Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang rất lạnh cộng thêm những hạt mưa phùn lất phất khiến không khí càng trở nên giá buốt hơn, bầu trời cũng vì thế mà trở nên ảm đạm. Chi khẽ co người trước cái lạnh, cùng mẹ che dù tiến về phía mộ của Bà. Hôm nay Chi thấy mẹ có gì đó hơi lạ, dường như đang có tâm sự. Đứng khá lâu trước mộ Bà, mẹ mới lên tiếng.

_ Ngày trước bà luôn là lựa chọn của mẹ mỗi khi gặp khó khăn trong tình cảm cũng như cuộc sống. Có những tấm lòng của bậc cha mẹ chỉ khi chúng ta trở thành cha mẹ mới có thể hiểu được. Đã có lúc mẹ đã từng rất giận bà bởi đôi khi bà ngăn cản mẹ làm những việc mà mẹ yêu mến. Phải rất lâu sau mẹ mới hiểu được, tất cả điều đó cũng chỉ là bà đang bảo vệ mẹ. 

_ Đối với con, mẹ cũng luôn là người tuyệt vời nhất.

_ Bà đã từng nói với mẹ khi còn trẻ ai cũng mắc sai lầm, hơn hết đó là những bồng bột, nếu biết thoát ra và sửa chữa những sai lầm thì đó chính là sự trưởng thành.

Không gian lại trở về với im lặng. mỗi người lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau, mẹ mới lên tiếng.

_ Mẹ có thể hỏi con chuyện này không?

_ Mẹ cứ nói đi.- Chi đã cảm nhận được có chút là lạ từ mẹ, lòng có chút bồn chồn.

_ Con với Trúc thật sự là thế nào?

Thật sự thì Chi đang rất bất ngờ với câu hỏi có phần trực tiếp của mẹ. Lúng túng một hồi thật sự Chi chẳng biết phải nói sao.

_ Bọn con.... là bạn.

Bà quay sang nhìn thẳng vào mắt Chi, Chi khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt đó.

_ Mẹ luôn tin con và một lần nữa mẹ hỏi lại. Con với Trúc là như thế nào?

Chi hiểu có lẽ mẹ đã nhận ra điều gì đó, phải chăng những lời nói trước đó đều là dành cho Chi. Từng câu nói của mẹ đều chứa một sự chân thành sâu sắc khiến Chi bối rối hơn bao giờ hết. Cũng đâu thể giấu mọi chuyện cả đời và có thể đây là một cơ hội dành cho Chi để có thể nói ra.

_ Mẹ ...

_ Mẹ vẫn đang chờ con.

_ Thật ra... con... yêu Trúc, con xin lỗi!

Gió đã thổi mạnh hơn, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Câu trả lời của Chi tuy rằng bà đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không thể thoát khỏi trạng thái sốc. Thật sự thì lúc này bà chẳng biết phải làm thế nào nhưng đâu đó trong bà lại là một sự nhẹ nhõm bởi Chi đã nói thật. Có lẽ bà cần phải bình tĩnh hơn, giải quyết mọi chuyện trong khi không được bình tĩnh cho lắm không phải thói quen của bà.

_ Mưa rồi, mình về thôi.

Mẹ im lặng khiến Chi cũng chẳng biết nói gì, hai người cứ thế rời khỏi nghĩa trang và trở về.

~~~~~~

Cơn gió lạnh khiến lòng tê tái

Chút suy tư, trái tim rối bời

Bao ái ngại mơ hồ giằng xé

Liệu rằng ta, đã chọn đúng con đường.


Có hay không ánh nắng của ngày mai

Bởi hôm nay bầu trời còn u ám

Vẫn chỉ mong yêu thương luôn còn đó

Để cùng nhau bước tiếp những chặng đường!


~~~~~~~

Mình đang edit lại các phần, mong các bạn thông cảm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro