Chương 23: Khởi Đầu
Lần đầu tới nhà Chi, tuy rằng Trúc có chút hồi hộp nhưng cũng không quá lo lắng. Bởi dẫu sao thì cũng chỉ tới thăm với tư cách là một người bạn đơn thuần. Mọi thứ tốt hơn hết là được bắt đầu một cách từ từ. Vì tối mới qua nên có chút thong thả, bước xuống phòng ăn khách sạn bắt đầu bữa sáng. Cũng thật tình cờ khi gặp Duy ở đây. Khẽ cúi đầu ra vẻ chào hỏi, cả hai cũng không nói gì tập trung vào bữa sáng của mình. Kết thúc bữa ăn, Trúc đang ngồi thưởng thức tách trà thì Duy tiến đến.
_ xin chào.
_ à, xin chào
_ mình ngồi đây được chứ?
_ cứ tự nhiên.
_ đây liệu có được coi là một cái duyên của chúng ta không nhỉ?
_ cũng có thể.
_ và có vẻ như mọi cố gắng đến gần Chi của mình đều bị chặn lại thì phải. Có chút buồn nhưng cũng thật khâm phục cách Trúc bên Chi đấy.
Trúc có chút ngạc nhiên với cách xưng hô của Duy. Như hiểu được sự bất ngờ của Trúc, Duy giải thích.
_ à, mình có vài người bạn giống Trúc nên mình hiểu kêu bằng tên sẽ dễ chịu hơn.
_ không phải cố gắng đến với những thứ gì biết chắc không thuộc về mình sẽ đều như thế sao? Tôi không ngăn cản mà chỉ là cậu không có duyên thôi.
_ nhưng sao mình lại luôn có cảm giác một ngày nào đó Chi sẽ thuộc về mình thế nhỉ.
_ tôi sẽ ghi nhớ câu nói hôm nay và sẽ giữ cô ấy chặt hơn.
_ thật thú vị, rất vui vì có thể quen biết. Mình có việc, tạm biệt.
_ tạm biệt.
Duy đi rồi, Trúc cũng vẫn ngồi lại. Lời nói của Duy làm Trúc có chút suy nghĩ nhưng dẫu sao thì cả hai vẫn đang rất tốt, chuyện có một người thứ ba vào lúc này dường như là không thể. Mỉm cười với suy nghĩ của bản thân, có lẽ đã lo lắng quá nhiều. Đánh xe qua nhà Lâm, tiện đó cùng Lâm đi mua chút quà, vì là lần đầu nên Trúc muốn mọi thứ là tốt nhất có thể.
_ sao? tối qua không có tao vui vẻ chứ?
_ cũng tạm. Mày nghĩ tao nên mua gì bây giờ?
_ chịu. Thử bao giờ đâu mà biết. Mà mày cũng dũng cảm quá ha
_ sớm hay muộn thì dù sao cũng phải gặp mà. Giúp tao rồi mày cũng sẽ có kinh nghiệm qua nhà Trang.
_ ờ ha. Cũng đúng.
_Mà nói cho nghe bố mẹ Trang khó tính lắm đó.
_ làm bạn bè hoang mang là sở thích của mày phải không Trúc?
_ Đùa đấy, đi thôi.
Cả hai gần như mất cả buổi sáng cho việc chọn quà. Xong mọi thứ thì cũng đã tới trưa, Trúc trở về khách sạn. Ăn xong bữa trưa thì cũng lên phòng để nghỉ ngơi.
Khi biết Trúc sẽ tới nhà thật sự thì Chi rất vui và bất ngờ với ý định của Trúc, chẳng thể ngờ được sẽ gặp Trúc vào những ngày này và hơn hết có thể gần như là giới thiệu Trúc với gia đình. Bao nhiêu lo lắng, hồi hộp khiến Chi chẳng thể ngủ ngon. Dẫu biết sẽ có ngày này nhưng cũng chưa hề chuẩn bị tâm lí để sẵn sàng.
Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ, sự hồi hộp trong Chi càng tăng lên.
_ Bố mẹ, tối nay có bạn con qua chơi nha
_ Thế sao? Mà bạn nào thế?
_ ở trong Sài Gòn
_ Sài Gòn hả, cùng công ty hả con?
_ đừng nói là có chàng rể tương lai ra thăm gia đình nha.
_ dạ không, là con gái. Đã giúp đỡ con rất nhiều.
_ tốt thôi, mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối. Dù sao cũng phải cảm ơn vì đã giúp đỡ con ở trong Sài Gòn.
Chỉ là thông báo thôi nhưng thật sự thì Chi cũng đã rất hồi hộp. Cùng mẹ chuẩn bị bữa tối xong ra phòng khách cùng chơi với hai đứa cháu.
Được một lúc thì có tiếng chuông, Chi bước ra mở cổng. Là Trúc với gói quà trên tay.
_ Trúc
_ hồi hộp quá đi. Cho Trúc chút động lực được không?
Chi khẽ nhướn người đặt lên má Trúc một nụ hôn nhẹ, đúng hơn chỉ như một cái chạm nhẹ. Chỉ thế thôi nhưng với Trúc, trong giây phút này chừng đó cũng đủ để giảm bớt sự hồi hộp và khiến tâm lí có phần ổn định hơn.
_ Trúc vào đi
Bố mẹ Chi đang ngồi ở sofa, Trúc bước vào cả hai cũng đều hướng mắt qua.
_ cháu chào hai bác
_ chào cháu, không nghe giọng bác còn tưởng là một anh chàng đẹp trai nào đó chứ.
Dường như bố mẹ Chi có chút bất ngờ với vẻ bề ngoài của Trúc nhưng sau đó vẫn là một thái độ niềm nở. Anh chị ở trên lầu đi xuống, hai đứa cháu cũng có vẻ rất quý Trúc. Không khí bữa cơm tương đối thoải mái, mọi người đều trò chuyện vui vẻ.
Kết thúc bữa cơm Trúc muốn cùng Chi thu dọn nhưng bố mẹ Chi lại muốn Trúc ra phòng khách nên đành để công việc thu dọn lại cho Chi và chị dâu. Không lâu sau Chi cũng bước ra, tiếng chuông cửa vang lên. Tiện đó Chi bước ra mở cổng.
_ anh, chị
_ lâu quá không gặp em, càng ngày càng đẹp nhỉ
_ vâng, em cảm ơn. Anh chị vào nhà đi
- ủa, nhà mình đang có khách hả?
_ vâng bạn em qua chơi
Hùng và Thanh bước vào chào hỏi mọi người. Thanh nhìn thấy Trúc có chút khựng lại. Trúc có vẻ cũng đã nhận ra Thanh. Thanh chính là trợ giảng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho Nhi. Vì khi ấy cả hai còn yêu nhau nên cũng có gặp thường xuyên. Cũng thật không ngờ có thể gặp lại ở nhà Chi.
_ chẳng phải là Trúc sao?
_ dạ. Chào chị lâu quá không gặp
_ hai đứa quen nhau sao?- mẹ Chi có vẻ như nhận ra nên liền hỏi
_ dạ, có quen biết trong một thời gian ạ. - Thanh nói với mẹ Chi rồi cũng quay luôn ra Trúc
_ trông em càng ngày càng đẹp lên ha. Nhi dạo này thế nào?
Biết là Thanh có thể sẽ hỏi đến Nhi nhưng Trúc vẫn có chút lúng túng. Thật sự bây giờ để nói về Nhi, Trúc cũng chẳng biết nói sao. Đưa tách trà lên uống một chút lấy lại bình tĩnh.
_ Cô ấy đã kết hôn và cũng lâu rồi em chưa có gặp lại
_ à, ra thế ... cho chị xin lỗi.
Nhận ra sự bối rối ở Trúc, nhưng cũng rất ngạc nhiên khi Thanh biết về Nhi. Chi chuyển chủ đề qua một hướng khác, đó có lẽ là việc tốt nhất đưa Trúc ra khỏi sự bối rối.
Cuối cùng cũng tới lúc để ra về, Trúc chào tạm biệt mọi người cùng Chi ra ngoài đợi taxi. Mọi chuyện hôm nay coi như đã suôn sẻ phần nào.
_ hôm nay Trúc thấy thế nào?
_ mọi chuyện đều ổn, gia đình em rất tuyệt vời. Và em cũng thế.
_ cảm ơn Trúc nhiều lắm! Sẽ có một ngày mọi người chấp nhận chúng ta, phải không?
_ hy vọng là thế. Nếu không Trúc cũng sẽ mang em đi.
Chi ngó nhìn xung quanh rồi hướng về phía Trúc mà đặt một nụ hôn nhẹ. Vì đang đứng trước cổng nên hành động của Chi khiến Trúc rất bất ngờ, ngay sau đó cũng nở một nụ cười hạnh phúc.
_ không sợ có ai nhìn thấy hả?
_ nhưng em thích, chỉ là hôn người yêu của em thôi mà. hì. Taxi đến rồi kìa. Trúc về nhé, mai mình gặp lại!
_ tạm biệt em, ngủ ngon nhé!
_ Trúc ngủ ngon
Trúc lên xe đi khuất Chi mới bước vào nhà, tâm trạng lúc này đang rất tốt. Mọi chuyện diễn ra với Chi một cách tốt đẹp và suôn.sẻ nên cũng chẳng hề để ý tới thái độ của mẹ. Từ lúc trông thấy Trúc, bà đã có một cảm giác rất lạ. Rõ ràng là một con người hiền lành, dễ chịu nhưng trong bà lại xuất hiện một cảm giác bất an mơ hồ khi nhìn Trúc, đặc biệt khi trông thấy ánh mắt con gái bà dành cho Trúc. Là một người mẹ, bà như đã hiểu phần nào ánh mắt đó là gì. Nhưng với một cách cư xử đúng mực, bà giấu mọi cảm xúc mà vui vẻ cùng mọi người. Trong thâm tâm vẫn luôn mong những điều mình lo lắng là sai.
Chi vui vẻ chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, mọi chuyện hôm nay như thế đã là quá đủ. Còn về riêng Trúc, khi về tới phòng khách sạn không ngủ ngay mà ra ban công với một ly rượu. Không phải là quá để ý nhưng đôi khi quay về hướng mẹ Chi, bắt gặp ánh mắt bà nhìn mình thật sự có chút không được thoải mái. Mặc dù bà vẫn cười nói vui vẻ nhưng dường như lại có chút cảm giác bất an trong đó. Biết chặng đường mình chọn vốn đã khó khăn nhưng thật sự không thể không suy nghĩ. Liệu rằng bao nhiêu khó khăn phải chăng bây giờ mới thật sự bắt đầu. Chấp nhận được con người Trúc ngoài gia đình và những người yêu thương thì với những người khác Trúc thật không có tham vọng. Sự phản đối hay kì thị Trúc luôn sẵn sàng để có thể đương đầu nhưng liệu với Chi nó có phải chăng quá sức. Trúc có thể chịu đựng tất cả nhưng liệu Chi có thể đủ sức mà cùng Trúc bước tiếp. Ở cái thế giới này, mong muốn được hạnh phúc nó lại có thể coi như tham vọng. Chẳng phải cũng đơn giản chỉ là tình cảm con người với con người sao? Gió lạnh khiến những dòng suy nghĩ của Trúc càng thêm mông lung. Tìm được nhau và tới với nhau đã khó, để được chấp nhận mà bên nhau thì lại càng khó hơn.
Bầu trời đêm nay không có sao. Mọi thứ trong bóng đêm trở nên tĩnh lặng đến mơ hồ. Tình yêu có khi nào cũng bởi những điều xung quanh làm tan vỡ. Nhớ về chuyện của Nhi, trái tim Trúc có chút đau đớn. Tình yêu tuy rằng có thể rất lớn nhưng nó lại mong manh đến vô cùng. Đôi khi chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đã có thể khiến người trong cuộc buông tay. Và chỉ cần một người muốn buông người kia dù có cố gắng níu giữ đến đâu tất cả rồi cũng trở lại con số không và một màu đen cho tình yêu từng là màu hồng ấy. Bầu trời đêm nay liệu có phải là những thứ Trúc cần phải vượt qua để có thể tới bên Chi. Một sự tối tăm mà không hề có phương hướng, tất cả trở nên mông lung vô định. Hạnh phúc vì quá mong manh nên càng phải cố gắng trân trọng và nắm bắt nếu đã một lần chạm tới.
Đưa cả ly rượu vào trong cổ họng, cái vị cay xè đắng ngắt ấy khiến Trúc tỉnh táo hơn đôi phần. Dẫu sao thì những suy nghĩ hay lo lắng thì cũng chỉ là lo lắng và cũng chẳng làm mọi chuyện khá hơn. Nếu cứ cố gắng nhồi nhét cũng sẽ chỉ khiến chính bản thân trở nên lạc lõng. Cùng nhau vượt qua mới là tất cả. Quyết định gác bỏ mọi suy nghĩ, Trúc tiến đến bên chiếc giường, từ từ rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành với tất cả.
Chi thức dậy với tâm trạng thoải mái nhất, niềm hạnh phúc làm tất cả đều trở nên đẹp đẽ. Bước xuống phòng khách với nụ cười vui vẻ. Tặng mẹ một nụ hôn nhẹ ở má rồi cùng cả nhà bắt đầu bữa sáng.
_ có chuyện gì mà trông cô vui vẻ thế kia?- Anh trai tuy ít nói nhưng đối với Chi luôn là một sự chiều chuộng và thương yêu hết mực. Gặp Trúc anh cũng không có ý kiến gì, bởi suy nghĩ đơn thuần chỉ là một người bạn bình thường của Chi.
_ hì. Mọi khi em vẫn thế mà
Tâm trạng vui vẻ của Chi, dường như lại khiến mẹ thêm phần bất an. Những lo lắng mơ hồ của bà từ khi gặp Trúc vẫn không thể dứt bỏ. Cuối cùng bà quyết định lên tiếng.
_ Hôm nay có đi đâu không con?
_ dạ, có. Con đi chơi với bạn một chút. Chắc trưa nay con không ăn cơm ở nhà đâu.
_ với Trúc hả?
Câu hỏi của bà nói trong vô thức, khiến Chi có chút bất ngờ và chính bà cũng bất ngờ.
_ à, tại mẹ thấy Trúc nó từ Sài Gòn ra đây chắc cần có bạn ở đây để có thể tiện cho việc thăm thú.
_ à vâng
Câu giải thích của mẹ làm Chi càng thêm bối rối, chẳng lẽ là mẹ đã nhận ra được điều gì đó. Kết thúc bữa sáng có phần gượng gạo Chi lên phòng chuẩn bị để gặp Trúc. Vừa mặc quần áo xong thì có tiếng gõ cửa.
_ mẹ vào được không?
_ vâng, mẹ vào đi
_ tối có thể về sớm chút không con?
_ có chuyện gì sao mẹ?
_ mẹ muốn mời Thăng qua nhà ăn cơm. Vì Thăng cũng hay qua lại thăm bố mẹ nữa.
Bà có chút trông chờ phản ứng của Chi, hiện tại có lẽ chỉ có Thăng mới có thể giúp bà xóa bỏ một vài hoài nghi về phía Trúc. Ánh mắt Chi có phần bối rối, hơn hết vẫn là một sự không thoải mái.
_ không được sao con?
_ dạ, không phải nhưng con với Thăng đã chia tay cũng lâu rồi nên như thế có lẽ sẽ khó xử cho anh ấy.
_ không sao đâu. Thăng nhận lời rồi. Tình cảm hai đứa đâu cũng phải thời gian ngắn, nói chia tay đâu có nghĩa tất cả đã kết thúc đâu. Thử cho cả hai cơ hội một lần nữa không được sao con?
_ mẹ...
_ mà mẹ thấy Thăng dường như vẫn còn tình cảm với con đó. Thôi, không làm phiền con nữa, nhớ tối về sớm chút nha. Mẹ muốn làm chút gì đó cho Thăng.
Mẹ đã đi khỏi nhưng Chi lại có chút buồn phiền, tâm trạng vì thế mà trùng xuống không ít. Đánh chút son môi xong cũng xuống dưới nhà để ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì mẹ lại gọi lại.
_ Chi này, nếu có thể con mời Trúc bữa tối nay luôn nha con.
Bất ngờ với câu nói của mẹ, đã cho rằng mẹ không thích Trúc nhưng nghe vậy tâm trạng Chi lại được nâng lên. Nụ cười vẽ lên tự nhiên chào mẹ rồi cũng vui vẻ rời khỏi nhà. Nhìn thấy nụ cười của Chi khi nhắc tới Trúc, bà lại thêm nỗi lo lắng. Dường như nỗi lo ấy càng lúc nó càng rõ ràng mà chính bà lại chẳng muốn tin.
Với một nụ cười vui vẻ, đến phòng Trúc gõ cửa nhưng phải một lúc Trúc mới mở cửa phòng. Có vẻ là mới ngủ dậy.
_ Trúc vẫn còn ngủ sao?
_ em tới sớm vậy?
Chi bước vào, niềm vui khi cho rằng mẹ có thiện cảm với Trúc khiến nụ cười trên môi Chi dường như không thể tắt. Vòng tay qua ôm lấy cổ Trúc.
_ có chuyện gì vui sao?
_ Trông thấy tình yêu của em thì vui thôi, sao dậy muộn thế này chứ?
Định ngẩng lên mà trao nụ hôn thì Trúc có chút né tránh khiến Chi có phần hụt hẫng, khuôn mặt vì thế cũng xụ xuống.
_ Trúc chưa có đánh răng mà. Ngồi đây chờ Trúc một lát.
Sau khi vệ sinh xong thì Trúc cũng bước ra, Chi đang ngồi bên giường đọc gì đó ở điện thoại Trúc với một vẻ rất chăm chú. Tiến lại gần ôm lấy Chi từ đằng sau, tựa đầu vào bờ vai mỏng manh kia mà tận hưởng mùi hương quen thuộc.
_ em làm gì thế?
Bỗng nhiên Chi quay hẳn người lại khiến Trúc có chút bất ngờ. Ánh mắt Chi bây giờ tựa như còn đang chứa một mối nguy hiểm nào đó. Dù chưa hề nhận thức được đã làm việc gì khiến Chi nổi giận nhưng cảm nhận được chút gì đó không an toàn, Trúc chỉ có thể trưng bộ mặt ngây thơ nhất có thể.
_ sao lại gặp Tina vào ngày này?
_ à, công việc có chút trục trặc nên phải gặp để chỉnh sửa một chút thôi mà.
_ nhưng đang nghỉ tết mà?
_ cô ấy nhờ Trúc giúp một số phần không hiểu thôi mà. Em biết đấy, chú Tâm đã nhờ Trúc mà. Chỉ gặp để bàn công việc đơn thuần thôi.
_ thật không?
_ thật mà. Có cần Trúc chứng minh không?
_ bằng cách nào?
Trúc tiến lại ôm chặt lấy Chi mà trao nụ hôn. Chi có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó là sự tiếp nhận không điều kiện. Cứ thế cùng Trúc dây dưa, điều này khiến Trúc có phần vui vẻ. Rời bỏ đôi môi đầy quyến rũ kia, Trúc lấy lại chút bình tĩnh.
_ sao? Em đã tin chưa?
_ không bao giờ được phép phản bội hay rời bỏ em rõ chưa?
_ Trúc biết mà. Nhớ em nhiều lắm!
Nụ hôn được tiếp tục, tất cả được trao gửi theo một cách trân trọng nhất. Bao nhớ thương khiến tất cả trở nên chẳng còn quan trọng. Mọi thứ được hòa quyện, yêu thương trao đi chẳng một tính toán hay suy tư. Hạnh phúc đơn giản là giây phút bên nhau, yêu thương như tràn ngập khắp không gian.
---
~~~~~
Nếu một ngày bao sóng gió vây quanh
Anh xin nguyện vì em nhận hết
Được bên em là điều tuyệt vời nhất
Mọi khó khăn cứ để đó anh lo!
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro