Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Xa

Trái tim như có ai đó đang cố gắng bóp mạnh, nước mắt Chi vẫn đang rơi như chẳng điều gì có thể làm nó ngừng lại. Một nỗi xót xa dâng lên trong Trúc, sự bối rối cũng dần xâm chiếm. Từ từ tiến lại, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Chi, Chi như trở nên bất động trước cái ôm của Trúc, có thể cũng chẳng có tâm trí mà phản kháng. Trúc khẽ siết chặt vòng tay, đưa tay vuốt nhẹ lưng Chi.

" Trúc xin lỗi"

Thật sự đã quá giới hạn chịu đựng, Chi òa khóc như một đứa trẻ. Vòng tay Trúc càng siết chặt hơn, Chi lại càng khóc to hơn. Khóc cho bao nhiêu nỗi buồn, khóc để có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rất lâu sau, tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ. Có lẽ trận khóc vừa rồi cũng phần nào làm Chi thoải mái hơn nhưng cũng rất mệt. Gần như dựa cả người vào Trúc. Khi cơn xúc động đã đi qua, cả hai rơi vào im lặng. Trời đã bắt đầu lạnh hơn, có vẻ như Chi cũng đang lạnh, Trúc lên tiếng:

- trời lạnh rồi, vào nhà thôi. Trúc sẽ ở đây với em.

Không nói gì Chi rời vòng tay Trúc, bước vào nhà với những bước đi có phần mệt mỏi. Định đỡ lấy Chi nhưng Chi bỏ qua, điều đó khiến Trúc có chút hụt hẫng.

Vào nhà, Chi làm tất cả mọi việc như chẳng hề có sự xuất hiện của Trúc. Coi Trúc như người vô hình, là do không muốn để ý hay cố tình không để ý.

Thái độ này của Chi khiến Trúc có chút bất ngờ. Có lẽ hiện tại đang trong giai đoạn chiến tranh chuyển sang lạnh. Từ nhà tắm Chi bước ra với mái tóc còn ướt. Tiến vào phòng ngủ để lấy máy sấy, nhưng Trúc lại có vẻ như đang đợi Chi với máy sấy trên tay. Vẫn không nói gì, Chi ngồi bên giường để Trúc sấy tóc cho như đó là một điều tất nhiên. Sau khi đã khô, Trúc cất máy muốn tiến lại ôm lấy Chi thì Chi lại đứng lên tắt đèn đi ngủ. Trúc vẫn đứng đó với một sự ngẩn ngơ và bất ngờ.

Thật sự thì hiện tại có ai đó đang ăn một trái bơ khá to. Tiến lại phía bên còn trống của chiếc giường, nằm xuống kéo Chi quay lại về phía mình mà ôm lấy. Chi vẫn không có chút phản kháng, nằm im như đã thật sự chìm vào giấc ngủ.

_ Giận Trúc nhiều lắm đúng không?

_...

_ Trúc xin lỗi

_...

_ Trúc biết là em chưa ngủ, Trúc muốn kể cho em nghe một câu chuyện. Em sẵn sàng nghe Trúc nói chứ?

Chi có chút cử động nhưng vẫn là một sự im lặng.

_ đó là Nhi, người mà trước khi em xuất hiện Trúc đã từng coi là tất cả.

_ ..

_ hôm gặp em lần đầu cũng chính là đám cưới của cô ấy với người khác.

_...

_ đã có thời gian Trúc đã rất hạnh phúc với tình yêu đó. Tất cả đều rất đẹp đẽ và tuyệt vời. Nhưng rồi một ngày, khi mà Trúc vẫn cứ nghĩ tình yêu đó sẽ là mãi mãi, là vĩnh cửu thì cô ấy lại nói lời chia tay để đến bên một người có thể cho cô ấy một gia đình thật sự đúng nghĩa. Và người đó không phải Trúc.

_...

_ lúc đó Trúc đau lắm, trái tim như bị ai đó bóp nát. Một con người đang ở đỉnh cao của hạnh phúc bỗng dưng bị đẩy xuống hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng. Trúc đã rất bàng hoàng thậm chí là hoang mang. Hoang mang về chính bản thân mình và hoang mang về thứ gọi là tình yêu. Thứ mà Trúc đã từng cho là vĩnh cửu.

_...

_ Trúc không trách cô ấy, mà cũng chẳng thể trách cô ấy. Chẳng phải những gì cô ấy muốn chính Trúc là người không thể cho cô ấy sao? Nhưng dẫu sao thì cô ấy vẫn là tình yêu thanh xuân của Trúc, một tình yêu của tuổi trẻ bồng bột đầy những say mê.

_..

_ sau nỗi đau ấy, Trúc đã khép mình lại rất nhiều. Trúc sợ lắm một lần nữa lại bị tổn thương. Thà không có bắt đầu còn hơn là bị bỏ rơi trong đau khổ. Những tưởng sự tuyệt vọng và nỗi đau ấy đã có thể giết chết trái tim của Trúc nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi từ khi Trúc gặp em. Bức tường Trúc tự xây để bao bọc cho chính mình vì em mà đổ vỡ. Trái tim tưởng rằng không còn có thể yêu thêm của Trúc vì em mà một lần nữa thổn thức. Đã có lúc, Trúc đã cố gắng đẩy suy nghĩ về em ra khỏi đầu nhưng hoàn toàn thất bại. Cố gắng tránh xa em vì biết đâu nỗi đau kia lại một lần nữa được tái diễn nhưng em cứ nhẹ nhàng len lỏi vào từng suy nghĩ của Trúc. Rồi đến một lúc, nhận ra bản thân mình đã yêu em từ khi nào chẳng hay. Đôi khi nỗi đau hay sự lo sợ vẫn ám ảnh Trúc. Sợ rằng một lúc nào đó em lại bỏ Trúc mà đi. Nhưng càng ngày thì tình yêu dành cho em nó càng lớn. Lớn đến nỗi chính bản thân Trúc cũng chẳng thể kiểm soát được.

_...

_ Em biết vì sao Trúc giữ lại tấm ảnh của cô ấy không?

_...

_ Chỉ đơn giản Trúc nghĩ muốn giữ lại một chút gì đẹp đẽ mà tuổi trẻ từng có được. Trúc xin lỗi khi nhìn em cầm trên tay tấm ảnh lại tỏ ra khó chịu khiến em hiểu lầm. Thực chất, Trúc là đang khó chịu với chính bản thân mình, khó chịu với sự dây dưa của mình về quá khứ. Lúc đó Trúc đã tự trách mình sao không dứt khoát sớm hơn bởi, Trúc biết hình ảnh đó có thể làm em đau lòng. Trúc xin lỗi.

_...

_ giây phút biết em không còn ở đó đợi Trúc, Trúc đã rất hoang mang, lo sợ. Em nói muốn một mình suy nghĩ nhưng Trúc không đợi được. Cái sự ích kỉ của Trúc nó là thế. Trúc luôn có cảm giác sẽ tuột mất em, luôn lo sợ rằng sẽ mất em bất cứ lúc nào. Cho Trúc xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả. Thật sự yêu em nhiều hơn tất cả những gì Trúc có.

Không gian lại chìm vào im lặng, Trúc không biết rằng nước mắt Chi đã lặng lẽ rơi từ bao giờ. Khẽ dụi đầu vào người Trúc, lúc này Chi mới lên tiếng.

_ có biết em đã buồn đến thế nào không? chẳng phải do bức ảnh bởi em tin Trúc. Điều khiến em buồn hơn tất cả chính là thái độ của Trúc. Trúc tưởng em không bao giờ lo sợ mất Trúc sao? Trúc tưởng mỗi bản thân Trúc trở nên ích kỉ thôi sao? Em cũng đã yêu Trúc quá nhiều, nó hơn những gì em có thể nghĩ tới. Em chỉ muốn Trúc hãy tin em. Em đã nói chỉ cần Trúc nắm tay em, em sẽ chẳng bao giờ buông tay Trúc đâu.

_ Trúc xin lỗi

Chi ngước lên nhìn Trúc, khóe mi vẫn còn đó dấu vết của những giọt nước mắt, đưa đôi tay vuốt nhẹ gương mặt của Trúc như đang ghi nhớ điều gì đó. Đôi môi chủ động tiến dần tới môi Trúc mà chạm nhẹ, sau đó là say mê tìm kiếm dư vị của sự ngọt ngào. Không khí lại rơi vào im lặng, im lặng để có thể cảm nhận trái tim của đối phương, im lặng chìm trong cái cảm xúc nhẹ nhàng, quen thuộc mà đầy say đắm ấy.

Tất cả mọi khoảng cách chỉ được xóa bỏ khi chúng ta ở gần nhau. Và phải có những khoảng cách chúng ta mới biết trân trọng và gần nhau hơn. Nỗi sợ mất nhau sẽ làm cho chúng ta biết giữ nhau hơn, cũng như giữ lấy hạnh phúc cho chính mình.

Một buổi sáng an lành sau tất cả mọi chuyện. Ánh nắng có chút yếu ớt, không khí se lạnh khiến chẳng ai muốn rời khỏi giường. Cuộn mình ôm lấy Trúc chặt hơn, Chi tiếp tục chìm vào những giấc mơ ngọt ngào. Do tối nay sẽ bay nên những giây phút còn lại bên Trúc lúc này luôn là điều quý giá.

Dù chưa tỉnh hẳn nhưng những cử động của Chi làm Trúc khẽ nhíu mày. Bằng một phản xạ tự nhiên, vòng tay ôm chặt Chi hơn như sợ ai đó có thể mang Chi đi.

Cả hai cứ thế đuổi theo những giấc mơ ngọt ngào đến khi mặt trời lên cao mới thật sự tỉnh giấc. Nhưng dường như vẫn chẳng hề có ý định rời khỏi chiếc giường yêu dấu kia.

_ đến giờ bay rồi kìa? Em định sẽ ở đây ăn tết sao?

_ mấy giờ rồi? -Chi có hơi giật mình với câu nói của Trúc.

_ 10 giờ

_ chết rồi, chuyến bay của em 9h mà.

Chi có phần giật mình mà bật dậy, tấm chăn che người mỏng manh cũng theo đó mà rớt xuống. Điều này lại khiến Trúc ngẩn ngơ, nhưng dẫu sao thì vẫn không nên làm Chi lo lắng.

_ ý Trúc là 10 giờ trưa?

_ dám lừa em. - Chi quay qua lườm Trúc.

_ đâu có. Là Trúc trả lời đúng và do em hiểu sai mà.

Ánh mắt của Trúc có chút thay đổi khi Chi quay hẳn người lại, miệng vô thức nở một nụ cười đầy thâm ý. Điều này làm Chi như nhận ra một điều gì đó, cúi xuống nhìn nhưng ngay sau đó bằng một tốc độ nhanh nhất nằm xuống và kéo chăn che lấy thân mình. Mặt vô thức hiện lên một sắc đỏ rõ ràng.

_ vẫn còn ngại đến thế sao?

_ dám gài em. Không nói chuyện với Trúc nữa. - Chi cuộn lấy chăn rồi quay lưng lại với Trúc.

_ Sao dám gài em chứ?- Kéo Chi quay lại bên mình, vòng tay ôm lấy cô gái bé nhỏ.

_ Tối em bay rồi, còn chút thời gian có muốn đi đâu không?

_ không. Chỉ muốn bên Trúc thôi

_ bỗng dưng Trúc chẳng thích tết nữa rồi. Xa em Trúc sẽ nhớ nhiều lắm.

_ em cũng nhớ đồ ngốc của em lắm. Không có em bên cạnh phải ngoan biết chưa?

_ em yên tâm, Trúc của em lúc nào chả ngoan chứ.

_ em mà phát hiện lăng nhăng là chết với em.

_ rõ rồi mà. Ngoài em liệu có ai có thể yêu Trúc chứ? Em đói không?

_ không.

_ nếu nhớ em quá Trúc phải làm sao?

_ sớm thôi em sẽ lại vào mà.

_ khi nào em ra đây?

_ mùng 9 em ra.

_ nếu nhớ em không chịu được Trúc sẽ ra tìm em. Cũng đã lâu Trúc không được hưởng cái lạnh nơi ấy rồi.

Bên nhau, thời gian đúng là trôi qua rất nhanh. Xếp vali của Chi lên xe xong xuôi, Trúc bước vào nhà thì thấy Chi đang nghe điện thoại, có lẽ là của bố mẹ. Đợi Chi kết thúc cuộc gọi, Trúc mới lên tiếng:

_ xong chưa em? Còn quên gì không?

_ hình như không đâu. hì, mình đi thôi.

Nói rồi Chi bước qua Trúc để ra xe, nhưng đột nhiên tay lại bị Trúc kéo lại. Do lực có hơi mạnh nên Chi có chút mất thăng bằng mà ngã về người Trúc. Đưa tay giữ chặt lấy vai Chi, Trúc khẽ mỉm cười.

_ còn quên một thứ mà.

- gì thế? Hình như là đủ rồi mà

_ Trúc

Chi có chút ngơ ngác, khuôn mặt này làm Trúc thích thú. Cúi đầu đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Đã hiểu ý Trúc, Chi không phản ứng, cứ thế thuận theo dòng cảm xúc. Nụ hôn sâu dần, chẳng ai là người muốn rời bỏ. Mọi đam mê luôn trao đi một cách trọn vẹn, dây dưa mà thưởng thức hương vị ngọt ngào. Vòng tay Trúc siết chặt hơn, Chi cũng thuận thế mà vòng tay lên ôm lấy cổ Trúc khiến nụ hôn càng thêm sâu. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Khó khăn lắm Trúc mới có thể từ bỏ mà buông Chi ra. Nụ hôn có hơi mạnh nên mặt Chi lúc này có chút đỏ, đâu đó vẫn còn có một chút tiếc nuối khi Trúc kết thúc nụ hôn. Nhận ra thái độ của Chi, Trúc khẽ mỉm cười.

_ không định về sao? Hay em muốn ở lại

_ tại ai chứ?

Chi có chút ngượng với sự trêu trọc của Trúc, quay người bước ra ngoài, Trúc vẫn đứng đó nhìn theo. Tình yêu dành cho cô gái nhỏ này càng ngày càng tăng lên một cách đầy thú vị.

Vì lưu luyến nên Trúc lái xe có hơi chậm, cả hai đến sân bay cũng chỉ vừa kịp thời gian. Đến giờ phải đi nhưng chẳng ai là người muốn buông tay. Cứ thế đứng nhìn nhau, đưa nhau vào ánh mắt của người đối diện, Trúc đưa tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc không yên vị của Chi sang bên. Thật sự lúc này chỉ muốn ôm trọn để không phải xa rời.

_ sẽ nhớ em rất nhiều

_ em cũng thế

_ yêu em. Ăn tết vui vẻ rồi vào đây với Trúc nhé

_ yêu Trúc, ăn tết vui vẻ ngoan ngoãn đợi em nha.

_ Trúc đợi em cả đời.

_ em phải đi rồi.

Trúc khẽ gật đầu tiến lại ôm lấy Chi vào lòng, vòng tay càng lúc càng siết chặt. Đã đến giờ, dù không hề muốn nhưng vẫn phải buông tay.

_ tạm biệt em.

_ tạm biệt Trúc.

Chi cất bước quay đi, vẫn hướng ánh mắt về phía Trúc. Trúc đưa tay lên thay lời tạm biệt. Chi đi rồi mà Trúc vẫn đứng thế một thời gian mà không có ý định quay về.

Có chút trống rỗng, hít một hơi thật sâu, Trúc quay lưng ra về. Dù sao thì tết cũng vẫn là thời gian vui vẻ, không nên để muộn phiền trong lòng.

Trở về nhà rồi Trúc cũng lên giường đi ngủ, đâu đó có chút trằn trọc. Dẫu mới xa nhau nhưng dường như nỗi nhớ đang lớn lên rất nhiều.

Vì bay muộn nên khi về tới Hà Nội đã khuya, cái lạnh buốt khiến Chi rùng mình, thật sự rất lạnh. Khoác chiếc áo lông ra ngoài bắt taxi để về nhà. Ngắm đường phố Hà Nội vắng vẻ lòng có chút quen thuộc xen lẫn bồi hồi.

Nhà Chi có Chi và anh trai, anh trai đã kết hôn và có hai đứa cháu nhỏ. Tuy đôi khi bố mẹ vẫn muốn cho anh ra ở riêng cho thoải mái nhưng anh chị đều muốn ở lại bởi vậy nhà Chi luôn rất đông vui. Vì về khuya nên Chi đã gọi cho bố mẹ đi nghỉ sớm mà không cần đợi. Taxi dừng trước của nhà, thật sự thì có chút xúc động. Bước ra ngoài, cái lạnh tê tái khiến Chi khẽ co người lại. Phòng khách vẫn sáng đèn, sau đó là mẹ mở cửa bước ra.

_ mẹ...

Chi bỏ lại vali ở cửa mà ôm chầm lấy mẹ. Bố đang ngồi ở sofa cũng tiến lại. Có lẽ anh chị và các cháu đều đã ngủ.

_ ôi con gái. Vào nhà cho khỏi lạnh.

_ nhớ mỗi mẹ cô thôi sao?

_ bố- Chi tiến đến ôm lấy cổ bố , đặt lên má bố một nụ hôn.- con đã nói về khuya không cần đợi mà.

_ mẹ cô muốn nhìn thấy cô nên không đợi đến sáng mai được.

_ ông này không vậy chắc? mệt lắm phải không con, lên phòng vệ sinh rồi nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta nói chuyện

_ vâng, chúc bố mẹ ngủ ngon!

_ chúc con ngủ ngon!

Vệ sinh xong lên giường thì cũng đã một giờ sáng. Có lẽ Trúc đã ngủ nhưng Chi vẫn muốn nhắn tin cho Trúc.

" em về tới nhà rồi nhé. Tình yêu của em ngủ ngon nhé, nhớ Trúc nhiều lắm"

Mỉm cười nhẹ khi nghĩ tới Trúc, bỏ điện thoại sang bên chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ở hai nơi với hai bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Ở Trúc có chút se lạnh còn với Chi là cái lạnh đến tê tái.

Trúc tỉnh giấc khi vẫn còn sớm, với điện thoại đọc tin nhắn của Chi. Bờ môi nở nụ cười hạnh phúc.

" Trúc cũng nhớ em nhiều, yêu em nhiều"

Dù mệt nhưng Chi lại có chút khó ngủ. Tỉnh dậy sớm hơn nhưng do không khí hơi lạnh nên vẫn cuộn mình trong chăn. Có tiếng điện thoại báo tin nhắn, biết là của Trúc nên có chút vui mừng.

_ nhớ Trúc quá, làm sao bây giờ.

_ ngốc, sao dậy sớm thế? Em mệt không?

_ có chút nhưng không ngủ được. Chắc do lạ nhà đó. Hì

Tin nhắn vừa gửi thì nhận được cuộc gọi facetime của Trúc. Lúc này, cả hai vẫn đang nằm trên giường.

_ thế nào, nhìn thấy Trúc đã đỡ nhớ chưa?

_ nhìn thấy mà không gặp được nên càng nhớ thêm thôi

_ nghe nói ngoài đó đang lạnh lắm hả? Nhớ mặc ấm nha

_ lạnh tê tái luôn ý. Nắng ấm của em thì lại đang ở Sài Gòn rồi.

_ nay em có dự định gì không?

_ em chưa biết, qua về muộn nên chưa nói chuyện được với ai cả, chắc nay em sẽ dành cả ngày với gia đình thôi. Trúc thì sao?

_ nay Trúc cùng cả nhà về quê thăm ngoại, cuối năm nào cũng thế.

_ ở đâu thế?

_ Ở Vũng Tàu

_ Thế Trúc đi chơi ngoan nhé!

_ Trúc biết rồi, em nghỉ ngơi đi nha. Tạm biệt em!

Yêu thương một khi đã là thật lòng, là sâu đậm dù có xa nhau chỉ một giây phút cũng đủ khiến trái tim khắc khoải nhớ thương. Có lẽ bạn sẽ không tin và cho rằng tôi đã nói quá nhưng đó là sự thật. Hãy một lần yêu bằng cả con tim để biết được nỗi nhớ ấy nó ra sao. Đôi khi, những nhớ thương, những sự da diết ấy cũng là một dạng của hạnh phúc. Tuy không hẳn ngọt ngào nhưng lại khiến con người ta trăn trở và có thêm sự mong ngóng cho giây phút gặp lại nhau!

-- ~~~~~~

Xa em rồi anh giữ trọn chữ mong

Một chữ thương đủ để anh đợi chờ

Trong anh luôn, là hình dung nỗi nhớ

Trái tim này cũng khắc khoải vì em

Đợi đến ngày, đôi ta gặp lại

Sẽ ôm trọn thế giới của riêng anh

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro