Chương 20: Chênh Vênh
Trúc có chút dễ dàng khi đi vào giấc ngủ, nhưng không biết rằng Chi đang vì mình mà thao thức.
Dù đã cố gắng nhưng Chi vẫn không thể nhắm mắt, cứ thế mà trằn trọc trong những suy tư. Càng không muốn nghĩ tới nhưng lại càng không thể thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ kia.
Tin nhắn của Trúc gửi đến, vẫn là sự ngọt ngào ấy. Chẳng hiểu sao trong lòng Chi lại vô thức dâng lên một nỗi lo sợ. Nó càng chẳng rõ ràng lại càng khiến con người ta trở nên khó chịu.
Trúc luôn nhẹ nhàng, chẳng phải với riêng ai. Rất khó để Trúc có thể từ chối một người. Chính điều này lại làm Chi lo lắng. Đó luôn là sức hút của Trúc và chính Chi ngay từ ban đầu cũng đã bị sức hút đó cuốn theo. Tin Trúc, tin tình yêu của Trúc nhưng đâu thể tin những người con gái bên cạnh Trúc. Chi có thể bị thu hút cũng có nghĩa những người khác có thể như thế. Nếu có ai đó cần đến Trúc thì Trúc sẽ không bao giờ đưa ra lý do để từ chối. Như thế đối với những người theo đuổi Trúc chẳng phải sẽ luôn là cơ hội sao?
Đã một tuần nay, không có thêm sự xuất hiện của Duy. Tuy vậy, đối với Chi cũng chẳng xuất hiện một sự vấn vương. Một tin nhắn nữa được gửi đến.- là Duy
" khi nào em về bắc?"
"ngày kia. Có chuyện gì không?"
"hỏi thăm, không được sao? thế bao giờ em vào lại Sài Gòn?"
" khoảng mùng 9 em vào."
" vài ngày nay bận việc không có gặp được em, bắt đầu nhớ em nhiều hơn rồi. hì"
"..."
" không đùa em nữa. Thật ra anh muốn ra Bắc thăm quan một chút và cũng là để cảm nhận cái lạnh ngoài đó trước khi đi Mỹ. Mà không có ai quen cả. Lúc đó có thể gặp em không?"
"bao giờ anh ra Hà Nội."
" chắc tầm mùng 3 gì đó. Lúc đó có thể gặp em không?"
"sớm thế sao, lúc đó chắc em còn đi họp lớp, chắc phải mùng 4 em mới rảnh."
"không sao, có thể gặp em là tốt. Cảm ơn em nha"
" không có gì mà, với em anh vẫn luôn là một người bạn mà."
"thế chúc em ngủ ngon. bye em."
Kết thúc cuộc nói chuyện với Duy thì Chi cũng đi được vào giấc ngủ.
...
Sau thời gian gấp rút hoàn thành công việc thì cuối cùng cũng đến thời gian nghỉ ngơi của Trúc. Tỉnh dậy với một tâm trạng khá thoải mái, vui vẻ xuống dưới nhà cùng mọi người ăn sáng.
_ Trúc, nay rảnh không cưng?
_ em rảnh. Có gì không chị?
_ lát đưa chị đi khám thai được không. Hai bận nên không đi được.
_ vâng, sẵn lòng thôi. hì
Ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị xong thì cả hai lên đường . Cũng chỉ là siêu âm định kì nên không tốn quá nhiều thời gian. Trúc nhận từ y tá hình ảnh chụp siêu âm màu của chị Thảo, hình ảnh thai nhi thời điểm này đã khá rõ. Kết quả là một bé trai phát triển khỏe mạnh. Cầm trên tay hình ảnh đó, trong Trúc thật sự có một niềm hạnh phúc không nhỏ. Một khoảnh khắc thật đẹp và đáng trân trọng. Xin bác sỹ thêm một hình ảnh nữa, Trúc rất muốn cho Chi xem.
Đưa Thảo về nhà, Trúc cũng đi luôn qua nhà Chi. Có chút háo hức với hình ảnh định cho Chi xem.
Đã gần trưa nhưng khi đến nơi thì có vẻ Chi vẫn đang ngủ. Trúc tự mở cửa bước vào. Vào tới phòng ngủ mà Chi cũng vẫn không hề hay biết. Vẫn đang cuộn tròn trong chăn mà say giấc. Khẽ mỉm cười tiến lại ngồi bên cạnh Chi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của Chi sang bên. Cứ ngồi như thế mà ngắm Chi ngủ. Không gian bình yên tĩnh lặng chỉ còn lại hơi thở đều đều. Dường như Chi vẫn không hề hay biết có sự xuất hiện của Trúc. Vẫn an tĩnh mà theo đuổi những giấc mơ của bản thân.
Khá lâu sau, Chi vẫn còn ngủ. Trúc tiến ra ngoài phòng khách chuẩn bị cho Chi một bữa sáng đơn giản. Xong tất cả nhưng Chi vẫn chưa tỉnh, lần này thì Trúc buộc phải đánh thức Chi dậy.
Nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi Chi một nụ hôn, càng lúc càng không thể tự chủ được mà khiến nụ hôn càng trở nên say mê hơn. Bàn tay theo đó cũng từ từ tiến xuống chiếc bụng nhỏ nhắn kia mà nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này, dường như Chi mới có chút tỉnh giấc. Nụ hôn bây giờ đã chuyển dần xuống cổ.
_ ưm.- Chi cố gắng định hình lại mọi thứ. Vừa nãy còn tưởng là mơ nhưng hình như không phải. Đẩy nhẹ Trúc ra, ánh mắt Trúc vẫn rất thâm tình xoáy vào Chi.
_ Trúc, sao lại ở đây?
_ sao lại không thể ở đây. - lại một nụ hôn nhẹ nữa được đặt trên môi.
_ còn chưa đánh răng mà.
_ Trúc còn không ngại thì em ngại gì chứ?
Có chút né tránh nụ hôn tiếp theo của Trúc. Vòng tay qua ôm lấy Trúc, khẽ dụi đầu vào Trúc như con mèo nhỏ, tạm thời mọi suy nghĩ hôm qua dường như đã biến mất.
_ Trúc tới lâu chưa.
_ Lâu rồi, đợi mãi mà con mèo nhỏ của Trúc cũng không chịu dậy.
_ phải gọi em dậy chứ.
_ Thì Trúc vừa gọi đó.
_ lợi dụng thì có.
_ dậy thôi, Trúc chuẩn bị bữa sáng cho em rồi.
Không lâu sau thì Chi cũng đã ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bữa sáng.
_ hôm qua Trúc đã đi đâu?
_ hứ? À. Xin lỗi vì đã không qua được với em.
_ em hỏi đã đi đâu cơ mà.- sự nôn nóng khiến Chi có vẻ mất bình tĩnh.
_ có người nhờ Trúc giúp chút việc. Không có gì đâu.
_ là ai?
_ em sao vậy
_ hôm qua em đã thấy Trúc ở trung tâm mà Trúc đã không thấy em.
_ vậy sao? Trúc xin lỗi.
_ cũng đâu hẳn là lỗi của Trúc đâu. Cô gái đó là ai?
_ à, là Tina nhưng thật sự không có gì đâu. Chỉ là cô ấy nhờ Trúc đi mua đồ cùng thôi.
_ thế sao em hỏi không nói?
_ Trúc sợ em vì thế mà phải suy nghĩ. Thật sự không có gì đâu. Hãy tin Trúc.
_ em tin Trúc chứ. Nếu không thì Trúc sẽ chẳng gặp em được nữa đâu
_ cảm ơn em. Tối mai em bay rồi. Thật chẳng muốn xa em chút nào.
_ không có em bên cạnh không phải quá tự do rồi sao? Càng ngày càng có nhiều bóng hồng vây quanh.
_ nói thế oan cho Trúc quá. Cả ngày Trúc chỉ biết nghĩ tới em thôi. à, quên mất, có thứ này muốn cho em xem.
Có phần háo hức đưa Chi hình ảnh siêu âm. Khuôn mặt lộ rõ một niềm vui to lớn.
_ gì thế?
_ cháu mình đó.
_ thật sao? Trông thật kì diệu.
_ ừm. Em thấy dễ thương không. Càng nhìn càng thấy xinh hà.
_ nhìn thấy gì đâu mà bảo xinh.
_ à, là đẹp trai chứ. Em không thấy sao? Trúc lại thấy có phần rất đẹp. hì
_ thật là ngốc mà.
_à, má kêu tối em qua ăn cơm đó.
_ vâng, cũng phải tạm biệt gia đình trước khi về nữa.
Bữa cơm ấm cúng diễn ra trong không khí vui vẻ. Niềm hạnh phúc như tràn ngập mọi không gian. Có lẽ, điều đáng quý nhất vẫn là bữa cơm gia đình đầm ấm. Không gian của tình thương, không gian của gia đình ấm áp khiến trên môi ai cũng luôn hiện hữu nụ cười.
Bữa tối kết thúc, sau khi cả nhà đã ngồi thư giãn, chuyện trò và Chi cũng nói lời tạm biệt trước khi về quê ăn tết. Cả hai lên phòng của Trúc. Sắp phải xa nhau nên không gian chỉ có hai người vẫn luôn là hạnh phúc nhất.
Đợi Trúc thay đồ để cả hai cùng ra ngoài, Chi ngồi trên giường quan sát thật kĩ những gì thuộc về Trúc ở căn phòng này. Tới đây khá nhiều nhưng cũng không mấy khi vào phòng Trúc, cũng chỉ là ở dưới phòng khách nói chuyện với mọi người xong Trúc lại đưa về. Đôi khi lên thì cũng chỉ là lướt qua. Có chút tò mò về không gian Trúc làm việc. Mở của phòng, Chi tiến vào. Đúng như những gì ở Trúc, nơi làm việc cũng đều rất đơn giản. Trúc có một tủ sách khá lớn, bàn làm việc và máy tính. Lướt qua giá sách một lượt Chi tiến lại bàn làm việc, bỗng nhiên hành động có chút sững lại.
Bức ảnh của Trúc và Nhi đang cười đùa rơi vào tầm mắt của Chi, khiến Chi có chút khó thở. Trong hình, nụ cười của cả hai thật sự rất hạnh phúc. Chính Chi trước nay cũng chưa hề được nhìn thấy Trúc trong bộ dạng vui vẻ hạnh phúc đến như thế. Nếu người trong ảnh không phải Trúc thì có lẽ Chi đã rất ngưỡng mộ với tình yêu của cả hai.
Những suy nghĩ thoáng qua khiến Chi có chút tò mò. Tò mò về người con gái cạnh Trúc, tò mò về vị trí của cô ấy trong lòng Trúc và hơn hết là thắc mắc tại sao lại giữ hình ảnh của cô ấy nơi đây.
Trúc thay đồ xong bước ra thì không thấy Chi trong phòng, định xuống phòng khách để tìm nhưng nhìn thấy cửa phòng làm việc hé mở. Bỗng dưng một nỗi lo lắng mơ hồ xuất hiện. Bước vào, sự lo lắng kia đang dần thành sự thực khi Chi đang cầm trên tay hình của Nhi.
_ em...
Vì đang mải chìm trong những suy nghĩ của bản thân nên tiếng Trúc gọi làm Chi giật mình. Bàn tay đang cầm bức ảnh cũng vì thế mà buông lỏng. Bức ảnh rơi xuống đất, tiếng thứ gì đó vỡ vụn vang lên. Là mặt kính của bức ảnh bị vỡ. Chi dường như đang bị bất động, cả Trúc bây giờ cũng thế. Chẳng ai nói gì, chỉ đứng nhìn nhau, không khí im lặng đến ngột ngạt.
Dù biết không phải do Chi cố ý nhưng Trúc vẫn có chút gì đó khó chịu trong lòng, ánh mắt nhìn Chi cũng vô thức mà thể hiện điều đó. Dẫu sao chẳng phải nó cũng chỉ là mặt kính thôi sao? Và dù sao thì Nhi cũng đã là quá khứ. Thế nhưng cái sự khó chịu kia vì đâu mà có. Phải chăng trong trái tim Trúc đâu đó vẫn còn hình bóng của Nhi. Nhưng chính Trúc lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kia, chẳng phải bây giờ đối với Trúc, Chi còn quan trọng hơn tất cả sao? Nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của Chi, Trúc biết có lẽ thái độ của mình vừa rồi đã làm Chi có phần hoảng sợ.
Thật sự Chi đã có chút đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt Trúc lúc bức ảnh bị vỡ.
" em xin lỗi" - ba từ tuy nhẹ nhàng nhưng dường như nó lại chất chứa cả một nỗi đau. Chi như trực khóc, khóe mắt bắt đầu xuất hiện một màu đỏ. Chi đang cố gắng không làm nước mắt rơi. Từ từ ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới chân.
_ em ra ngoài đi. Để đó Trúc dọn.
_là do em mà, để em dọn.
_ đứng lên.
Thái độ này của Trúc một lần nữa khiến tim Chi nhói đau. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi thành dòng, rơi rớt trên những mảnh vỡ kia. Vài giọt lăn xuống khóe môi, một mùi vị cay đắng. Lần đầu tiên Chi khóc trước mặt Trúc, hình ảnh này thật sự khiến Trúc xót xa. Bước lại gần, đưa tay ôm lấy Chi đứng dậy.
_ em ra ngoài chờ Trúc một chút.
Chi bước ra ngoài, Trúc đã nhẹ nhàng hơn nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi. Tất cả ánh mắt và thái độ của Trúc khi nãy có lẽ đã làm Chi tổn thương. Không đợi Trúc nữa mà bước xuống chào mọi người rồi bắt taxi mà rời khỏi.
Chi ra rồi, Trúc vẫn đứng đó nhìn xuống bức ảnh và những mảnh vỡ xung quanh. Từ từ cúi xuống mà đưa tay nhặt lấy bức ảnh.
_ có lẽ giữ em lại là sai lầm. Lẽ ra Trúc nên quên tất cả mọi thứ thuộc về em mới phải. Vì những gì không đáng mà khi nãy, có lẽ Trúc đã làm cô ấy đau lòng rồi.
Cho tất cả vào sọt rác, có lẽ bây giờ bên Chi mới là điều cần thiết nhất. Bước ra ngoài nhưng không thấy Chi. Xuống phòng khách cũng không có. Một nỗi lo lắng mơ hồ xuất hiện.
Trông thấy Chi khi nãy và cả thái độ của Trúc bây giờ, má Trúc có lẽ đã hiểu được phần nào câu chuyện.
_ hai đứa có chuyện gì sao? Chi nó chỉ chào lướt qua má rồi ra ngoài kêu taxi rồi. Dù sao thì con cũng cần phải biết nhường nhịn chứ.
_ vâng. Con biết rồi
Chạy nhanh lên phòng lấy điện thoại gọi cho Chi. Nhưng cuộc đầu tiên Chi không nghe máy, hai rồi ba cuộc tiếp theo vẫn chỉ nhận được tiếng tút tút vô cảm. Nỗi lo lắng của Trúc tăng lên kèm theo đó là cảm giác bất an. Cuối cùng vẫn không nhận được trả lời của Chi, chỉ thay vào đó là một tin nhắn.
" em muốn một mình. Có vài chuyện em cần suy nghĩ. Khi nào cả hai đủ bình tĩnh sẽ gặp lại nhau" cố gọi cho Chi lần nữa nhưng Chi đã tắt máy.
Trúc thẫn thờ thả mình xuống giường. Giờ đây là một nỗi lo sợ mất Chi đến cùng cực. Chi nói muốn có thời gian để suy nghĩ, muốn một mình nhưng thật sự Trúc không đợi được. Trong lòng hiện tại đang nóng như lửa đốt. Không kiên nhẫn thêm được nữa, vơ vội chìa khóa xe chạy nhanh xuống xe mà hướng đến nhà Chi. Với một tốc độ nhanh nhất Trúc đi tới, như chỉ chậm một giây thì Chi cũng có thể biến mất. Trước giờ với Trúc, Chi luôn rất quan trọng nhưng giây phút này mới hiểu thật sự Chi quan trọng đến nhường nào.
Đến nhà thì có vẻ Chi vẫn chưa về. Gọi điện thoại cho Linh nhưng Linh nói cũng không có gặp Chi. Sự lo lắng tăng lên một cách không thể kiểm soát. Chi vẫn tắt máy, muốn đi tìm Chi nhưng liệu rằng Chi có thể ở những nơi mà Trúc có thể nghĩ tới không?
Đâu còn cách nào khác, đành đứng bên xe chờ Chi về. Một tiếng, hai tiếng trôi qua Chi vẫn chưa về. Đáng lẽ đêm nay đã là đêm hạnh phúc vì dẫu sao đây cũng đêm cuối cùng Chi ở lại Sài Gòn. Càng nghĩ Trúc càng tự trách mình nhiều hơn. Thời tiết càng về đêm càng trở lạnh nhưng trong lòng Trúc bây giờ chẳng khác nào lửa đốt.
Có tiếng xe ô tô đi tới, Trúc hướng ánh mắt lại thì cũng là lúc Chi bước ra, nhìn thấy Chi mắt Trúc ánh lên một tia sáng của hạnh phúc. Thật sự ngay lúc này, Trúc chỉ muốn chạy ngay lại ôm lấy Chi vào lòng. Nhưng Duy cũng xuống xe khiến Trúc dừng bước chân.
Nói lời tạm biệt với Duy, Chi mới nhìn thấy Trúc, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn khó tả. Coi như không thấy Trúc, Chi bước chân về phía cổng, Thật sự điều mà Trúc muốn bây giờ là ôm lấy Chi thật chặt nhưng khi thấy Chi bên Duy, Trúc đã không làm thế. Bước chân từ từ tiến lại chỗ Chi. Chi vẫn đi thẳng, đưa bàn tay nắm lấy tay Chi mà giữ lại. Nhưng ngay sau đó Chi gỡ ra, khiến tay Trúc có chút hụt hẫng trong không gian.
_ Trúc về đi, thật sự em chỉ muốn ở một mình
_ Như vừa rồi là một mình sao?
Mắt Chi đã ngấn lệ từ bao giờ, ngước đôi mắt đỏ ngầu cùng những giọt nước mắt trực trào lên nhìn Trúc.
_ ý Trúc là gì?
_ ..
_ thật sự đến bây giờ vẫn chưa thể tin em sao?- giọng Chi như nghẹn lai, nước mắt thoát khỏi sự khống chế của bản thân mà rơi một cách không thể kiểm soát.
Những giọt nước mắt của Chi khiến trái tim Trúc như quặn lại, lồng ngực như bị đè nén đến nỗi cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Chưa khi nào Trúc hối hận về lời nói của mình đến thế. Chắc hẳn nó đã làm Chi tổn thương rất nhiều. Ánh mắt Chi vẫn thế, nước mắt cứ rơi như không có điểm dừng. Liệu đến đây có còn lối đi nào cho chúng ta ở hiện tại.
~~~~~~~~
Ta chênh vênh giữa biển khơi sóng gió
Có hay không một lối bình yên
Bao khó khăn chỉ là thử thách
Cho ta thêm trân trọng một chữ - Yêu!
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro