Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc sống mới

Khi Trúc nhận quyết định vào Sài Gòn cũng chẳng có ai bất ngờ hay lưu luyến cho lắm. Bởi một lẽ Trúc ít nói chuyện nên cũng không quá thân thiết với ai; và Trúc vốn sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn thì quay về làm việc cũng là điều hết sức bình thường. Duy chỉ có Lâm. Thằng bạn thân của Trúc từ khi Trúc ra bắc học. Kể ra chơi với Lâm cũng 7 năm và cùng  làm chung công ty. Từ ngày biết Trúc sẽ quay về Sài Gòn, Lâm là người buồn nhất. Lâm cũng là người hiểu rất rõ Trúc, là người Trúc có thể tâm sự ngoại trừ Nhi. Mặc dù phần lớn đều là Trúc lắng nghe và Lâm kể lể. Lâm biết chuyện giữa Trúc và Nhi. Và cũng biết Nhi quan trọng với Trúc như thế nào. Lâm hiểu rời xa nơi đây là cách tốt nhất đối với Trúc ở hiện tại, để Trúc có thể quên được phần nào nỗi đau. Chẳng biết nên làm gì, Lâm chỉ nhìn đứa bạn thân đang vùi mình vào công việc để lấp liếm nỗi đau mà thở dài ngao ngán.

_ Này. Tối mai đi rồi mà vẫn còn muốn sống chết với đống giấy tờ đấy à?

_ Chứ không giờ làm gì mày?

_ Tan làm rồi, về chứ sao. Thôi, thôi bỏ đấy. Mai đi rồi uống với tao vài chén.

Thấy Trúc còn đang do dự, Lâm tiến lại kéo tay Trúc ra khỏi công ty.

_ Từ từ thôi, thằng kia.

Hai người lên xa của Lâm và chọn một quán bar gần chung cư Trúc ở.

_ Chỗ này khá tốt, lại còn gần nhà mày. Tí mày quốc bộ về luôn tao đỡ mệt. Hì

_ Mày được lắm Lâm à. Có chút thất vọng không hề nhẹ nha

_ Thương mày nên mời mày chứ còn sao nữa. Bạn có lòng mà mày không thèm có tí dạ là thế nào hả Trúc?

Chữ Trúc của Lâm kéo dài khiến Trúc phải bật cười. Từ ngày xa Nhi, may mà có Lâm ở bên trêu trọc nên ngày dài cũng trôi qua nhanh hơn. 

Hai người đã vào bàn, tuy rằng ở quầy có ồn ào nhưng vào phòng cách âm tốt nên khá yên tĩnh. Lâm rót rượu vào ly rồi đẩy cho Trúc.

_ Trúc, ly này uống vì tình bạn 7 năm tao với mày. Mày đi rồi tao ở đây cô đơn chết mất.

_ Gớm. Mấy em chân dài tới nách của mày đâu mà nay bầy trò sến súa với tao thế này.

_ Đối với tao gái gú chỉ là phù du bạn bè mới là tất cả. Hì

Nói rồi cả hai uống cạn ly rượu. Vài câu chuyện trôi đi, uống cũng gần hết chai rượu nặng. Tuy là con gái nhưng tửu lượng của Trúc lại rất tốt. Cũng chẳng thua kém Lâm là mấy.

_ Mày ở trong đấy làm ăn tốt thì lôi tao vào với nha. Haha. Nghe nói trong đấy nhiều gái xinh lắm đúng không?

_ Gái xinh thì nhiều sợ tầm mày không với tới thôi.

_ Mày nghĩ tao là ai chứ. Định uống cùng mày tới bến nhưng nghĩ mai con phải tiễn mày nữa nên thôi. Về thôi.

Có người bạn như Lâm đúng là tốt thật, Trúc luôn cảm thấy may mắn về điều đó. Nếu không có Lâm không biết Trúc đã suy sụp tới mức nào.

_ à, mai Nhi có tiễn mày không?

Thực ra, nói là làm bạn chứ từ lúc chia tay tới giờ cũng chưa có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cả hai. Trúc rơi vào trầm mặc, Lâm cũng nhận ra điều đó.

_ Thôi. Tao nghĩ mày chỉ cần có tao thôi là đủ rồi ha. Chuyện gì đã qua thì cho qua đi. Đừng để trong lòng làm gì. Vào đấy tìm người nào tốt mà yêu, có gì mai mối cho tao nữa ha...

_ Được rồi, về thôi. Ngồi đây với mày hoài tao không đi nổi mất.

Nói rồi hai người đứng dậy ra về. Vì đã uống cũng hơi nhiều nên Trúc cảm thấy có chút chếnh choáng. Ra ngoài hít thở không khí cộng với làn gió se lạnh cuối thu làm Trúc tỉnh táo đôi phần. Nhìn xe Lâm khuất dần Trúc mới bước từng bước đi về. Lúc này, trông Trúc thật cô đơn nhưng cũng bình yên đến lạ. 7 năm gắn bó, Trúc sẽ nhớ Hà Nội nhiều lắm.

Chợt nhớ tới Nhi, nhớ tới lời hứa làm bạn nước mắt Trúc lại rơi. Nhi không biết mai Trúc đi, Trúc muốn được nhìn thấy Nhi lần nữa. Thật sự nỗi đau mà Nhi tạo nên cho Trúc vẫn chưa lúc nào có chút nguôi ngoai. Cầm điện thoai do dự một lúc, quyết định nhắn tin cho Nhi.

"Nhi à, mai Trúc đi rồi. Hạnh phúc em nhé. Tạm biệt em tình yêu của Trúc. Yêu em."

Về đến phòng, sau khi vệ sinh cũng như dọn dẹp xong, Trúc cầm điện thoại xem thì vẫn không có tin nhắn của Nhi. Cảm giác thất vọng lan tỏa, khẽ thở dài Trúc chìm dần vào giấc ngủ. Ngủ dậy khi mặt trời đã lên cao, Trúc mệt mỏi bước xuống giường. Vén rèm đột ngột khiến ánh sáng ùa vào phòng làm Trúc có chút chói mắt. Quyết định thời gian còn lại trong ngày sẽ đi loanh quanh thành phố để ghi lại một vài khoảnh khắc trước khi rời đi.

Loanh quanh một vòng, Trúc chọn cho mình một chiếc ghế đá trong công viên để nghỉ ngơi. Phía bên kia công viên có tiếng cười nói thu hút sự chú ý của Trúc, một đôi vợ chồng trẻ đang vui đùa cùng đứa con của họ. Tiếng cười giòn tan của đứa bé như đưa Trúc lạc vào một thế giới khác. Trúc cứ thế ngây ngốc nhìn, nở nụ cười chua xót. Trúc lại nhớ tới Nhi. Đó phải chăng chính là điều Nhi mong muốn, một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Quyết định đứng lên bước đi, Trúc tự nhủ đó chính là điều tốt nhất cho Nhi, tốt nhất cho cả hai. Từ giờ có lẽ Trúc phải khép trái tim mình lại. Bởi nếu Trúc yêu thêm một ai thì cuối cùng họ cũng vẫn sẽ bỏ Trúc mà đi. Và bởi rằng Trúc chẳng thể cho họ được hạnh phúc gia đình cùng những đứa con.

Những suy nghĩ cay đắng, đầy bi thương ấy lại làm Trúc rơi nước mắt. Từ bao giờ Trúc lại trở nên yếu đuối đến thế, yếu đuối trong sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của Trúc. Là Nhi gọi:

_ Trúc, khi nào Trúc đi

_ 2 tiếng nữa Trúc bay

_ Em có thể tiễn Trúc không?

_ Trúc rất vui lòng nếu em có thể.

_ Vậy hẹn gặp lại Trúc sau.

_ Cảm ơn em, chào em.

Tắt máy, tâm trạng có chút nhẹ nhõm hơn, thở một hơi dài Trúc ra về.

_ Xong hết rồi hả?

_ ừ. Đi thôi.

Lâm xách vali giúp Trúc xuống xe rồi cả 2 cùng tới sân bay.

_ Giờ tao có phải nước mắt nhạt nhòa, ôm ấp mày để thể hiện là tao rất buồn khi phải xa mày không?

_ Thôi đi thằng này.

_ Thật sự là tao buồn lắm đấy. Không còn đứa nào để mà uống cùng mỗi khi thất tình nữa rồi.

Nói rồi Lâm ôm lấy Trúc:

_ Bảo trọng nhé. Hẹn gặp mày một ngày sớm nhất!

_ Tạm biệt mày. Khi nào vào tao sẽ bao mày cả cái Sài Gòn nha.

_Sao? Vào đi, lưu luyến gì nữa mày?

_ Chiều Nhi có nói là sẽ ra tiễn tao, nhưng chắc không phải rồi.

_ Đúng rồi, quên nữa. Vào đấy sống cho tốt vào. Quên Nhi đi, tìm lấy ai đó mà yêu. Kén chọn nó ít thôi. Nhi cũng đã có hạnh phúc riêng của em ấy rồi. Cũng không muốn mày như thế này mãi đâu.

_ Biết rồi. Nay ăn phải cái gì hả Lâm. Thôi, tao đi đây. Bye mày.

"Trúc" giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả Lâm lẫn Trúc cùng quay lại. Là Nhi nhưng Nhi đi cùng Hoàng, cả hai đang nắm tay rất tình cảm. Nở nụ cười chua xót, Trúc lên tiếng.

_ Nhi, chào anh.

_ Xin lỗi, em tới trễ.

_ Không sao, em tiễn là Trúc vui rồi.

Nói rồi Nhi tiến đến ôm Trúc, cả hai dường như chẳng ai là người muốn buông. Tiếng thông báo vang lên, Nhi mới buông ra mà nói với Trúc.

_ Quên em đi và sống thật tốt Trúc nhé. Khi em vào Sài Gòn mong là có thể gặp Trúc vui vẻ như xưa. Tạm biệt tình yêu của em. Hẹn gặp lại Trúc_ bạn của em.

_ Tạm biệt em. Hẹn gặp lại.

Trúc mỉm cười quay đầu nhìn Hoàng rồi vỗ vai Lâm bước đi. Bóng Trúc khuất dần sau cánh cửa, Nhi và Lâm cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Bởi cả hai chỉ mong Trúc có thể hạnh phúc.

Trên may bay, Trúc cũng thế, Trúc hiểu giờ là lúc phải giũ bỏ tất cả và phải làm lại từ đầu. Về lại Sài Gòn, Trúc đột nhiên nhớ cái lạnh của Hà Nội da diết. Về đây Trúc thấy mình vui vẻ hơn. Có ba, có má, có anh hai và còn vài đứa bạn thân nối khố. Cuộc sống nhộn nhịp ở Sài Gòn cùng với công việc bận rộn khiến trúc cũng dần quen với nỗi đau và cũng không còn nhớ về Nhi nhiều như trước. Thậm chí nhiều lúc Trúc còn tưởng rằng mình đã quên được Nhi. Giờ đây nghĩ về Nhi, Trúc đã có thể mỉm cười.

Sau nỗi đau mà Nhi mang lại, Trúc đã có những thay đổi rõ rệt. Trúc lạnh lùng hơn, thu mình nhiều hơn trừ gia đình và những đứa bạn thân. Mọi người xung quanh có thể nói chuyện được với Trúc nhưng lại luôn xuất hiện quanh Trúc một sự xa cách. Đấy chính là cách mà Trúc chọn để bảo vệ mình.

Nói về chuyện công việc, vào trong nay năng lực của Trúc phát huy rất tốt, và cũng được mọi người yêu mến. Người mến nhiều mà người tỏ tình với Trúc cũng có. Đó là Phong quản lý nhân sự chi nhánh trong nam của công ty Trúc. Phong 27 hơn Trúc 2 tuổi, anh điển trai, phong độ, phóng khoáng. Ngay từ đầu anh đã nói yêu Trúc mặc kệ Trúc thế nào, đơn giản yêu là yêu thôi. Mọi người hay trêu anh với Trúc đi với nhau như hai thằng bạn vậy mà anh vẫn không từ bỏ. Chỉ là Trúc biết giữa anh và Trúc vốn dĩ không thể nào và luôn coi anh là người anh trai.

_ Trúc, tối cafe với anh không?

_ Sory anh, em bận rồi.

_ Haizz, Trúc, có bao giờ em nghĩ là em có thể có bạn trai thay vì bạn gái không? Vì thực sự anh rất thích em. Đã bao giờ em nghĩ đến anh với tư cách là một người đàn ông không?

_ Rồi.

Mắt Phong như bừng sáng,, điệu bộ này khiến Trúc bật cười.

_ Thật sao?

_ Vâng. Anh trai. Anh trai cũng là đàn ông mà.

Khuôn mặt điển trai kia xụ xuống một lần nữa khiến Trúc bật cười. Lấy lại bình tĩnh, Trúc nói.

_ Thật sự anh rất tốt nhưng anh với em không thể nào, em nghĩ là anh hiểu mà. Cho em một người anh trai còn hơn là cố theo đuổi cái gì đó vô tưởng Phong à.

_ Em thật là ác độc mà. Được rồi. Thế anh trai này mời em uống cafe có được không?

_ Ok. Ông anh.

_ Trúc này, chả hiểu sao anh phong độ ngời ngời thế này mà đi cua gái kết cục toàn được làm anh trai không à. Haizz

Điệu bộ của Phong làm Trúc bật cười thành tiếng. Phong vui vẻ và có gì đó rất giống Lâm.
Nhắc đến Lâm, thằng bạn quỷ sứ của Trúc nghe nói dạo này tu tâm dưỡng tính, tích cực làm việc nên chức vụ đã được nâng cấp. Mọi việc xung quanh Trúc giờ đây trở về cái quỹ đạo vốn có của nó. Bây giờ có thể nói Trúc ổn với hiện tại, với cuộc sống mới mà Trúc đang có.

~~~~~~

Em đến bên anh vào ngày nắng nhẹ

Gió nhè nhẹ đưa mái tóc em bay

Cuộc sống anh giờ như bức họa

Đẹp an yên một cách chân bình!

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro