Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Người Lạ

Tạm biệt Chi xong, Trúc đánh xe quay về hướng công ty. Công việc cuối năm bận mải khiến Trúc gần như cả ngày chỉ vùi đầu vào đống giấy tờ và ý tưởng. Tuy là ngày nghỉ nhưng chú Tâm lại gọi tới công ty có chút chuyện. Dù rất muốn ở bên Chi nhưng cũng chẳng còn cách khác.

Lái xe vào hầm để xe, định đỗ lại ở một góc thì bỗng nhiên có một chiếc xe khác lao nhanh đến và chiếm chỗ. Mặc dù Gara lúc này không phải là đông, thậm chí là còn khá nhiều chỗ. Hành động này khiến Trúc có phần bực mình vì sự vô ý của người lái chiếc xe kia.

Không còn cách nào, Trúc đành đánh xe sang ô khác. Bước ra, tiến về phía thang máy thì ánh mắt cũng lướt qua chiếc xe vừa rồi. Chủ nhân chiếc xe cùng lúc đó cũng bước ra, là một cô gái. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng cô ta có vẻ là người khá sành điệu. Nghĩ đến hành động của cô ta vừa nãy Trúc có phần ngán ngẩm, trông thật chẳng đến nỗi nhưng thực sự đã có hơi vô duyên.

Lướt qua, Trúc tiến lại thang máy để lên phòng. Cửa thang máy đang đóng dần thì đột nhiên mở ra do có người chặn lại. Cô gái vô duyên khi nãy tiến vào. Bây giờ, Trúc mới nhìn thấy mặt cô gái đó và nhận ra chính là cô gái cau có đã cùng Trúc chơi trò chơi hôm ở bãi biển. Thật sự có duyên tới vậy sao? Trông cô ta không có vẻ gì là nhận ra Trúc, chẳng ai nói gì. Trúc lịch sự nở nụ cười gật đầu chào hỏi nhưng cô ta cũng lại không hề có chút phản ứng. Thái độ này cùng với chuyện lúc nãy làm Trúc cũng thật chẳng muốn nói thêm điều gì.

Bỗng nhiên thang máy bị khựng lại, không tiến lên mà cũng chẳng rớt xuống. Cảm giác rõ ràng có chuyện gì không ổn. Chẳng phải chuyện này chỉ có ở trong phim sao?

1s 2s 3s 4s 5s ..... chẳng ai nói hay có hành động gì kể cả chiếc thang máy. Mọi thứ như rơi vào bất động. Hoàn cảnh này đối với các cô gái chẳng phải sẽ rất hoảng sợ sao? Trúc ấn chuông báo động, quay qua nói vài câu trấn an.

_ yên tâm, sẽ có người đến để giúp chúng ta thôi. Đừng lo lắng.

_ anh trông tôi đáng lo đến thế sao?

_ tôi không phải anh...

_ tôi gọi là gì là quyền của tôi.

Thái độ của cô ta một lần nữa làm Trúc rất bất ngờ. Tự hỏi liệu khi nào mình đã động chạm gì tới cô ta? Hay đã làm một điều gì đó không phải? Mà cũng chẳng phải cô ta mới là người cướp chỗ đậu xe của Trúc sao? Người khó chịu hẳn lên là Trúc mới phải.

_ ngày gì không biết, thật đen đủi.

Cô ta lẩm bẩm một mình. Đã rút được kinh nghiệm nên Trúc mặc kệ, tốt nhất là không nên nói gì.

_ sao lâu thế chứ? Mấy cái người này làm ăn kiểu gì thế. Chả nhẽ lại đuổi việc hết.

_ cô nhìn xem đã được 5 phút chưa? Người ta cũng cần phải có thời gian chứ.

_ có ai nói đến anh không?

_ tốt nhất cô nên im lặng để tiết kiệm oxy và sức lực đi.

_ anh....

Do lỗi kĩ thuật gì đó, chỉ sau 15 phút thang máy cũng hoạt động lại bình thường. Đến nơi cô ta bước ra trước mà không thèm liếc mắt nhìn Trúc lấy một cái.

Cũng thật tình cờ khi cả hai lên cùng tầng. Và cùng trên đường tiến về hướng phòng của chú Tâm. Bỗng dưng cô ta dừng lại và đột ngột quay lưng lại làm Trúc có phần bất ngờ, bản thân có chút mất thăng bằng. Mặt cô ta đang ở rất gần Trúc, theo quán tính thì chút nữa mặt cả hai đã chạm nhau. Bằng một phản xạ tự nhiên, Trúc lùi lại.

_ theo tôi làm gì?

Có vẻ cô gái này là người rất khó chịu và chưa lúc nào có ý định giảm bớt sự khó chịu của mình lại. Muốn bình yên tốt nhất là không nên động tới. Trúc không nói gì lách qua người cô ta tiến đến cửa phòng chú Tâm mà gõ cửa.

_ vào đi.

_ chú Tâm. Anh Phong.

_ đến muộn vậy?

_ thang máy vừa có chút vấn đề, cháu lên hơi trễ.

_ không sao chứ?

_ dạ. Cũng không có gì đáng lo đâu ạ.

_ không sao là tốt rồi. Cháu ngồi đi.

Vừa đặt mông xuống ghế thì cô gái khó chịu kia cũng bước vào mà chẳng thèm gõ cửa. Vòng qua ôm lấy cổ ông Tâm.

_ chú hai.

_ xem con kìa. Chào hỏi mọi người đi chứ.

Cô ta mỉm cười với Phong rồi đưa tay chào.

_ chào anh, em là Thiên Nga - Trịnh Thiên Nga. Gọi em là Tina là được rồi.

_ chào em, anh là Phong.

Xong cô ta ngồi xuống ghế mà chẳng thèm ngó ngàng đến Trúc.

_ còn đây nữa con gái.

_ chào - buông ra dù chỉ một từ nhưng có vẻ cũng rất khó khăn, ánh mắt Tina lướt qua Trúc cũng chẳng dừng lại một giây nào.

_ Trúc thông cảm, tính nó ẩm ương thế đấy. Cháu đừng để ý.

_ chú hai...

_ dạ. Cháu không để ý đâu chú.

_ Thôi. Coi như ta xong màn chào hỏi. Thật sự chú muốn nhờ hai cháu một việc. Tina mới du học ở Anh về. Ông anh chú, tức ba nó- chủ tịch tập đoàn chúng ta, muốn cho nó về Việt Nam tiếp xúc với công việc ở đây nên nhờ hai cháu giúp đỡ nó. Từ giờ Tina sẽ làm trợ lý cho hai cháu để học hỏi. Có vấn đề gì hay nó không nghe lời cứ nói với chú.

_ chú hai làm như cháu hư lắm không bằng. Cháu tưởng chỉ cần có một người thôi chứ sao lại cả hai hả chú?

_ ba cháu muốn cháu hiểu thêm về bên quản lí nhân sự nên có nhờ ta. Phong là trưởng phòng quản lí nhân sự của công ty khu vực trong này đó.

_ thế còn người này?

_ tôi là Trúc.

_ cháu phải ý tứ chứ. Trúc là giám đốc phòng marketting đó. Ngành nghề của cháu mà.

_ có lẽ chúng ta nên đi ăn một bữa gặp mặt chứ nhỉ? Hôm nay chú mời.

Trong bữa ăn hầu như chỉ có Tina, Phong và chú Tâm nói chuyện. Trúc chỉ thi thoảng nói thêm vài câu. Chú Tâm có việc về trước chỉ còn lại ba người. Trúc thật sự chưa nghĩ ra là mình đã làm gì mà khiến Tina luôn tỏ thái độ cau có với mình như thế.

Chợt nhớ ra lời hứa với Chi về bữa tối. Ngó lên cũng đã 9h. Xin phép ra ngoài gọi điện cho Chi.

_ Trúc

_ Trúc xin lỗi, em ăn tối chưa?

_ đợi mãi không thấy Trúc liên lạc nên em ăn tạm rồi.

_ xin lỗi em nhé. Mai Trúc sẽ bù sau?

_ Trúc vẫn đang làm việc hả?

_ ừ. Em nghỉ ngơi đi nhé. Lát gặp lại em .

Chi có chút hụt hẫng, đợi Trúc cả tối nhưng Trúc không hề liên lạc. Cho rằng Trúc bận nên cũng không muốn làm phiền. Tuy có chút đói bụng nhưng cũng chẳng hề muốn ăn. Tiếng chuông cửa vang lên khiến Chi có chút giật mình. Mong đợi đó là Trúc nhưng khi thấy Linh thì thật sự đã có chút hụt hẫng.

_ quá lâu rồi không gặp được mày đó Chi.

_ tưởng mày quên tao rồi chứ.

_ chứ không phải ai kia có người yêu bên cạnh sớm tối nên quên bạn hả?

_ làm gì có chứ. Gì thế kia?

_ gà rán với bia. Hì. Nay tao muốn uống.

Cũng vì đang đói mà tâm trạng hiện tại cũng không tốt cho lắm nên ý kiến của Linh đối với Chi phải nói là quá tuyệt vời. Tiến vào bếp lấy ra vài chiếc đĩa. Cả hai quyết định sẽ ăn luôn ở phòng khách.

_ mọi khi mày tới đâu có nhấn chuông đâu mà sao nay màu mè vậy.

_ một lần suýt hỏng mắt thì cũng phải rút kinh nghiệm chứ. Mà tao cũng không muốn mang tiếng là kẻ phá hoại. Hì

Vì đang đói nên Chi chủ yếu là ăn, còn Linh thì lại chủ yếu là uống.

_ có chuyện gì với mày sao mà uống như nước lã thế kia?

_ tao yêu rồi Chi à.

_ hứ. Thật chứ. Thế ra là đang chúc mừng hả?

_ chúc mừng cái đầu mày. Thấy tao đang vui lắm hả.

_ đùa thôi mà. Thế có chuyện gì nói nghe coi.

_ chỉ là giận dỗi bình thường thôi nhưng mà chẳng thấy nhắn tin hay gọi điện xin lỗi gì cả.

_ cứ chê tao lụy tình đi. Xem mày kìa, chàng trai có phúc mà không biết hưởng kia tao có biết không?

_ anh Phong đó.

_ Phong nào?

_ bạn của Trúc nhà mày đó. Người mà khi trước tao có lấy máu đó.

_ thật bất ngờ mà. Tao đã nói ghét của nào trời cho của đấy mà. Dù gì cũng chúc mừng mày thoát kiếp Fa.

Hai cô gái cứ thế uống, Linh đã say đến độ mềm nhũn. Vì uống ít hơn nên Chi vẫn còn khá tỉnh táo. Cố gắng đưa Linh vào phòng ngủ, bản thân thì đi ra dọn dẹp đôi chút.

Kết thúc cuộc gọi với Chi, đang định bước vào trong thì Phong cũng đi ra và kéo lấy tay Trúc.

_ giúp anh tiếp cô bé này nha. Anh có việc về trước nhé.

_ sao anh nỡ để em lại một mình thế này? Hay có cô em nào gọi hả?

_ hì. Sẽ giới thiệu với em sau. Nói giúp hộ anh nha, anh đi trước.

Trúc bước vào Tina cũng không ngó lên, chỉ tập trung ăn. Tâm trạng không thoải mái nên Trúc không muốn ăn mà chỉ ngồi đó.

_ sao không ăn?

_ không muốn ăn.

_ có ai nói tính anh rất khó chịu không.

_ đã nói tôi không phải anh. Tôi đâu có khó chịu, chính cô mới là người khó chịu.

_ tôi thích gọi anh là anh. Có sao không? Ô, thế anh Phong đâu?

_ anh ấy có việc phải về trước rồi. Cô ăn xong chưa?

_ sao? Muốn về rồi hả? Hay do ngồi với tôi thấy khó chịu.

_ suy nghĩ của cô tôi không can thiệp, tùy cô nghĩ.

_ được thôi, vậy chúng ta về.

_ tạm biệt cô - Trúc đứng lên đi thẳng.

_ anh đi đâu thế?

_ chả phải chúng ta nên tạm biệt ở đây sao?

_ phải đưa tôi về chứ?

_ không phải cô cũng có xe sao?

_ nãy tôi có uống rượu nên không lái xe được.

_ tôi cũng có uống, thế cô gọi taxi đi nha. Tôi đi trước.

_ anh... đứng lại cho tôi.

Trúc cứ thế bước đi mặc cho Tina đang gọi. Đây không phải tính cách của Trúc nhưng thái độ của Tina làm Trúc thấy khó chịu khi tiếp xúc. Vì cảm thấy có lỗi với Chi về bữa tối nên chỉ muốn về thật nhanh với Chi.

Vừa lái xe ra ngoài thì lại bị chặn lại. Còn đang ngơ ngác thì Tina đã mở cửa xe và bước lên.

_ cô làm gì thế? Có biết nguy hiểm lắm không?

_ lo cho tôi???

_ tôi lo tôi phải đền oan.

_ anh ... có vẻ như anh không biết thế nào là ga lăng với phụ nữ đúng không? Đưa tôi về đi.

Thật là bó tay với cô gái này, không nói thêm câu gì. Chỉ tập trung lái xe, cố gắng thật nhanh đưa Tina về nhưng thật may. Nhà Tina cùng đường với hướng nhà của Chi. Phải nói là không xa cho lắm.

_ cho tôi xuống đây.

_ tạm biệt.

_ à quên

_ còn gì sao?

_ số điện thoại của anh?

_ thì sao?

_ để tôi còn tiện liên lạc. Không phải chú tôi đã nói giao tôi cho anh sao?

Đọc xong số thì Tina cũng nháy số mình luôn cho Trúc.

_ số của tôi đó. hì. Thank anh vì tối nay.

Lần đầu tiên Trúc thấy Tina cười. Nụ cười đó làm Trúc có phần ngây ngô, nó quá giống nụ cười của Nhi. Nụ cười mà đã có lúc với Trúc nó là cả thế giới. Lắc lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ kia, quay xe về nhà Chi.

_ Trúc, đã muộn rồi mà.

_ nhớ em không chịu được. Em ăn gì chưa?

_ em ăn rồi.

Vòng tay ôm Chi từ sau lưng, đây vẫn là cảm giác mà Trúc thích nhất. Bình yên đến nhẹ nhàng.

_ bia???

_ à...

Vừa định nói thì bất ngờ Trúc quay người mình lại khiến Chi có chút mất thăng bằng. Trúc lại cúi xuống mà đặt lên môi Chi một nụ hôn. Chưa kịp phản ứng gì, ngay lập tức Trúc tiến vào trong hưởng thụ sự ngọt ngào mà nụ hôn mang lại. Khi vừa bị Trúc đưa vào mê cung của sự say đắm thì Trúc cũng kết thúc nụ hôn.

_ đúng là vị bia rồi. Uống bia sao?

_ Linh có mua bia qua đây nên em có uống đôi chút.

_ thế Linh đâu?

_ anh Phong đến đưa về rồi.

_ anh Phong ư? Thảo nào. Haha

_ có chuyện gì sao?

_ Trúc mới đi tiếp khách cùng anh nhưng anh nói có việc về trước. Mà Trúc không ngờ đó lại là Linh.

Điện thoại của Trúc có tin nhắn, một số lạ và là file hình ảnh. Mở ra thì đó là hình của Tina, thật sự có hơi bất ngờ. Một tin nhắn được gửi ngay sau đó.

"Hình của tôi đó. Đã chọn cái đẹp nhất rồi. Hì. Cho anh đặt làm hình liên lạc. G9"

Điều này làm Trúc mỉm cười. Và thái độ của Trúc khi đọc tin nhắn lại khiến Chi có chút băn khoăn.

_ ai thế?

_ à, cháu chú Lâm. Giám đốc công ty Trúc.

_ trai hay gái?

_ gái

_ bao nhiêu tuổi?

_ chắc ít hơn Trúc một vài tuổi.

_ xinh không?

_ cũng được, nhưng không bằng em.

Trúc vô thức trả lời câu hỏi của Chi trong khi đang lưu số của Tina mà không hề nhìn lên khuôn mặt của Chi hiện tại. Trúc đang không biết rằng, dường như ánh mắt đó có thể thiêu đốt Trúc ngay lập tức. Khi ngẩng lên thì Trúc hơi bất ngờ với biểu cảm của Chi. Dự cảm được có chuyện chẳng lành, cố nở một nụ cười đẹp nhất có thể.

_ Đưa điện thoại cho em.

_ ơ

_ nhanh.

_ có gì đâu, chỉ là người mà chú Tâm nhờ Trúc và anh Phong giúp đỡ thôi.

_ thế sao lại thân thiết đến mức gửi hình ảnh thế này.

_ em đừng hiểu nhầm. Chả biết sao nhưng cô ấy khó chịu với Trúc lắm. Đến nói chuyện bình thường còn không được. Có vẻ là thích anh Phong đó.

_ thật sao?

_ thật mà.

_ mọi khi Trúc có nói nhiều thế này đâu?

_ vì sợ tình yêu của Trúc vì những chuyện không đâu mà phải suy nghĩ thôi. Ngốc.

Khẽ kéo Chi vào lòng ôm lấy rồi cũng ngồi xuống ghế sofa. Không gian lại chìm vào yên ắng. Mọi ngóc ngách xung quanh đều đang mang hơi thở của hạnh phúc. Tiếp tục trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, dường như mọi thứ không có gì là giới hạn.

Thời gian này hầu như Tina đều ở bên Phong nên Trúc cũng hầu như không gặp. Và cũng chẳng có liên lạc gì khác. Gặp nhau Trúc thì vẫn lịch sự mỉm cười còn Tina vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm khi tiếp xúc với Trúc.

Thời gian trôi đi, đến ngày Thăng trở về Hà Nội.

_ tạm biệt anh.

_ cảm ơn em đã tới. Ôm em một cái được không?

Chi gật đầu, Thăng vòng tay ôm lấy Chi.

_ hạnh phúc nhé cô em.

_ vâng. Cảm ơn anh.

_ khi nào ra bắc anh em mình sẽ gặp lại. Anh đi đây.

Nhìn bóng Thăng khuất dần, Chi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Chẳng phải như thế này là điều tốt nhất sao. Không còn là người yêu nhưng vẫn có thế là bạn. Vẫn có thể nở nụ cười tự nhiên nhất khi gặp mặt. Quyết định dứt bỏ những gì chắc chắn không thuộc về mình hẳn là sẽ đau khổ nhưng cuối cùng thì nó vẫn là điều đúng đắn nhất.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Chi. Là Trúc gọi.

_ alo ạ

_ em đang ở đâu thế?

_ em đang ở sân bay, cũng đang chuẩn bị về đây.

_ đợi đấy Trúc qua đón em.

Nở một nụ cười Chi quay lưng bước đi. Bỏ lại tất cả những gì thuộc về Thăng, mọi chuyện thật sự đã chấm hết. Có lẽ bây giờ đối với Chi chỉ cần Trúc là đủ.

_ để em tự về cũng được mà.

_ Trúc cũng đang ở gần đây thôi. Mà cũng đang lo có người mang em đi mất nên phải đến tận nơi mà mang em về

_ đồ ngốc. Ai mà mang em đi được chứ. Mình đi đâu đây?

_ về nhà. Nay Trúc muốn được ăn cơm em nấu.

~~~~

Tình yêu này, em xin giữ riêng em

Dẫu đớn đau vẫn do em lựa chọn

Đến một ngày khi thấy anh hạnh phúc

Trái tim em, chợt khẽ nhói đau

Nước mắt rơi nghẹn ngào bao cay đắng

Bởi bên anh, ai khác chẳng phải em!

~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro