Chương 16: Bình Minh
Tiếng vỗ tay vang lên là lúc hai người kết thúc bản nhạc. Vẫn còn đâu đó trong Chi một chút lưu luyến, và cũng vẫn là ánh mắt dõi theo Trúc say đắm đến ngẩn ngơ. Trúc và Trang quay về bàn tiếp tục bữa tối còn đang dang dở.
_ với em Trúc luôn là điều tuyệt vời nhất.
Chi khẽ thì thầm vào tai Trúc, niềm hạnh phúc dâng lên làm Trúc tự động vẽ lên một nụ cười. Ánh mắt hai người chìm đắm trong nhau, như đưa nhau một thế giới khác, một thế giới chỉ có hai người.
Khi Trúc hỏi quản lý thì được biết, khách sạn vào mỗi tháng đều tổ chức một bữa tiệc cho các cặp đôi ở đây, bên ngoài bãi biển. Họ sẽ cùng nhau chơi trò chơi và cùng chìm đắm vào âm nhạc.
Bữa tối vui vẻ kết thúc, cả bốn người hướng ra bờ biển nơi có bữa tiệc kia. Những cơn gió biển buổi đêm, tuy không đủ mạnh nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy se lạnh. Chi khẽ so vai, hành động tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để Trúc nhìn thấy. Vòng tay qua ôm lấy vai Chi.
_ lạnh sao?
_ hơi thôi.
_ hay mình về nha.
_ không, em muốn đi.
_ thế này em cảm lạnh thì sao?
_ em không yếu ớt thế đâu. Hơn nữa có Trúc ôm rồi mà. Không lạnh nữa. Hì
Khi bốn người đến nơi thì không khí lúc này cũng đã rất náo nhiệt. Tiếng nhạc hòa với tiếng cười nói vui vẻ làm không khí càng rộn ràng hơn hẳn. Có vẻ như bữa tiệc này không hề nhỏ. Trúc và Lâm đi lấy đồ uống nhưng hình như tất cả đều là rượu. Chọn cho mỗi người một ly cocktail rồi cũng cùng hòa vào nhịp điệu nơi đây.
Tiếng nhạc đột nhiên kết thúc, làm mọi người có chút ngạc nhiên. Tiếng MC vang lên. Đã đến giờ cho những trò chơi bắt đầu. Mọi người bỏ đồ uống của mình sang bên để có thể sẵn sàng.
Trò đầu tiên "bắt cặp bất kỳ", MC bắt đầu đếm ngược, ánh điện vụt tắt, mọi người sẽ tự tìm cho mình một người bạn mới. Nếu ai đó không có cặp sẽ được mời lên sân khấu. Tất cả đều rất hào hứng và có phần phấn khích. Mặc dù, hầu như ai cũng đều đi với nửa kia của mình.
Trúc đưa tay xuống khẽ siết nhẹ bàn tay Chi, ánh mắt trao nhau đủ nói lên tất cả.
Đèn tắt hai người vẫn nắm chặt không buông. Bỗng nhiên, có một lực nào đó tương đối mạnh xô vào cả hai, khiến bàn tay vì thế mà buông rời. Đồng thời đẩy cả hai ra xa. Trúc hụt hẫng, dáo dác tìm Chi, ánh mắt có phần lo lắng. Chi cũng thế, có chút bất ngờ khi không còn nắm tay Trúc, cảm giác mất mát dâng lên. Muốn tìm Trúc nhưng bàn tay lại một lần nữa bị nắm lại. Cứ nghĩ là Trúc nhưng không phải. Vì tối nên cũng không nhìn rõ, vẫn cố gắng để tìm Trúc.
Sau bao cố gắng tìm kiếm cuối cùng cũng thấy Chi, nhưng khi Trúc vừa có ý định tiến tới thì ánh sáng được bật lên báo hiệu trò chơi kết thúc. Tuy vậy, vẫn cố gắng tiến về phía Chi.
_ nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những ai vẫn còn đơn độc. Xin mời các bạn bước lên đi ạ.
Những người đã chọn được người cho mình thì đang háo hức chờ xem. Đa số các đôi vừa mới bắt cặp này đều không quen biết và mỗi người cũng đều đang cố gắng tìm xem nửa kia của mình ở đâu.
Lúc này Chi mới ngẩng lên nhìn người đang nắm tay mình. Là một anh chàng tương đối đẹp trai với chiếc răng khểnh và nụ cười tỏa nắng. Nhưng đối với Chi lúc này, nụ cười đó không quan trọng bằng việc tìm Trúc. Hình như anh ta vẫn không có ý bỏ bàn tay đang nắm ra, Chi khẽ giật nhẹ tỏ vẻ khó chịu. Anh ta đã nhận ra sự vô ý của mình, nên đành bỏ tay Chi ra, ánh mắt hiện lên một sự lưu luyến rõ ràng.
_ xin lỗi em, vô ý quá. Hì. Rất vui được cùng em.
Chi mỉm cười nhẹ rồi lại quay đi tìm Trúc.
Vì mải tìm Chi và không bắt cặp với ai, Trúc phải tiến lên sân khấu. Bây giờ Chi mới trông thấy Trúc, ánh mắt gặp nhau ánh lên một sự an tâm nhẹ nhàng.
Ngoài Trúc còn 2 cô gái và một chàng trai nữa.
_ xin hỏi hôm nay bạn đi cùng ai?
_ mình đi cùng bạn.
Câu trả lời của Trúc làm Chi khá ngạc nhiên, thoáng một chút buồn lên nhẹ và có phần thắc mắc. Chẳng phải điều mà Trúc nên nói lúc này là đi với người yêu sao?
Trúc bắt cặp với một cô gái trẻ và cô ấy cũng có cùng câu trả lời với Trúc. Bằng phép lịch sự Trúc mỉm cười, cúi đầu chào hỏi. Cô gái ấy không cười lại mà hình như còn có vẻ hơi khó chịu. Trúc đôi phần không hiểu, liệu mình đã làm gì sai sao?
_ bây giờ chúng tôi muốn mời một cặp đôi mới của ngày hôm nay lên chơi trò chơi. Có ai muốn không ạ?
Anh chàng bên cạnh Chi là người đưa tay lên đầu tiên, có vẻ anh ta rất phấn khích với trò chơi này. Đang nhìn Trúc, bỗng có một lực không nhẹ kéo Chi đi, làm Chi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đến khi định hình được thì chính mình cũng đang trên sân khấu. Trúc cũng hơi bất ngờ khi có một chàng trai kéo tay Chi.
Trò chơi có phần quen thuộc, các đôi sẽ cùng nhau ăn thanh socola sao cho chiều dài còn lại là ngắn nhất. Ánh mắt Chi lướt qua Trúc với phần ái ngại. Trúc nhìn lại bằng một ánh mắt tin tưởng và động viên. Chẳng phải dù sao thì nó cũng chỉ là một trò chơi thôi mà. Anh chàng bên cạnh Chi rất nhiệt tình, anh ta có vẻ vẫn không hề giảm bớt sự hưng phấn của mình lại được chút nào. Còn cô gái bên Trúc, khuôn mặt luôn trong trạng thái thờ ơ có vài phần ép buộc. Không hiểu do cô ta không thích Trúc hay do không thích trò chơi mà luôn tỏ ra không mấy vui vẻ.
Trò chơi bắt đầu, tất cả lúc đầu đều có đôi chút ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Vẻ mặt của cô gái bên Trúc, khiến Trúc chẳng dám tiến gần và với Trúc thì chiến thắng không có quan trọng nên quyết định kết thúc khi thanh socola vẫn còn dài và khoảng cách giữa hai người còn chưa là quá nhỏ.
Kết quả sau cùng, Chi và anh chàng kia thắng. Phần thưởng là một bữa sáng couple mà khách sạn dành tặng vào ngày mai. Mọi người lại tiếp tục cuốn theo âm nhạc và những trò chơi tiếp theo. Chi lại về bên Trúc, nhưng anh chàng vừa rồi hình như không có ý định rời Chi. Anh ta đi theo Chi như mặc định hai người là một cặp mặc dù bên Chi vẫn luôn có Trúc.
Trò chơi tiếp theo Trang và Lâm cũng tham gia. Có vẻ năng lượng của hai người bây giờ mới được giải phóng.
Chi và Trúc thì chọn một bàn ngồi xuống và bên cạnh thì vẫn là anh chàng kia. Định đi lấy cho Chi chút gì uống thì anh ta đã đưa đến trước mặt Chi một li cocktail. Có phần ái ngại nhưng Chi vẫn miễn cưỡng nhận.
_ anh sẽ giới thiệu trước vì hình như đợi mãi mà em cũng không nhận ra anh. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Rất vui vì gặp lại em ở đây. Hì. Anh là Duy - Thanh Duy.
_ xin chào.
Chi không được thoải mái cho lắm với thái độ thân thiết của anh ta khi mà Trúc đang ở cạnh.
_ em hơi mệt, mình về nha.
Nói rồi Chi quay sang nhìn Duy mỉm cười cúi chào, nắm tay Trúc bước đi.
_ này. Em cho anh xin số nha.
_ có chuyện gì sao?
_ em quên nhanh thật, bữa sáng của chúng ta vào ngày mai đó. Nếu không có số của em thì anh tìm em thế nào chứ? Hì
Chi quay lại nhìn Trúc như hỏi ý kiến, Trúc chỉ mỉm cười nhẹ. Chi đọc nhanh số cho anh ta rồi ôm tay Trúc kéo đi. Khi đã đi xa bữa tiệc Trúc mới lên tiếng.
_ sao? Anh ta nói có quen em mà?
Chi quay người nhìn thẳng vào mắt Trúc.
_ đừng nói với em là lại ghen tuông lung tung đấy nha.
_ em nghĩ Trúc xấu tính vậy sao? Ai mà ghen vớ vẩn thế chứ - Trúc đưa tay búng nhẹ vào trán Chi.
_ hứ. Còn hơn nhiều.
_ em không quen anh ta sao?
_ không, hình như chưa từng gặp. Mà em cũng chẳng biết. Không hề có ấn tượng.
_ lạnh không?
_ hơi thôi.
_ mình về thôi.
Gió lạnh khiến Chi khẽ so vai, nép vào người Trúc, cả hai bước về khách sạn.
Chuẩn bị xong nước tắm cho Chi, Trúc tiến ra ngoài. Chi đang ngồi ngoài ban công nhìn ra hướng biển. Lại gần vòng tay ôm rồi tựa cằm vào vai Chi.
_ không lạnh sao?
_ không. Hì.
_ tắm thôi. Chuẩn bị nước cho em rồi.
Chi tiến vào phòng tắm thì điện thoại Trúc reo. Là số Lâm.
_ đang đâu đấy?
_ về phòng rồi, lúc nãy mày đang chơi nên không gọi. Chơi xong rồi hả?
_ ờ. Tụi tao đang về khách sạn. Thế nhé.
Ngắt điện thoại, Trúc lại ngồi bên ban công. Gió biển về đêm khiến cho con người ta khoan khoái dễ chịu hơn. Một lúc trôi qua, có vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Trúc từ phía sau. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng làm Trúc có phần say đắm.
_nghĩ gì thế?
_ nghĩ về em, để Trúc sấy tóc cho.
Có vẻ như cả ngày hôm nay Chi đã mệt, lại cộng thêm lúc dưới bữa tiệc cũng đã uống không ít. Chi mệt mỏi, lười biếng dựa vào người Trúc, tùy ý để Trúc sấy tóc cho mình.
_ Trúc tắm đi.
Trúc tắm xong, bước ra ngoài thì Chi vẫn đang đứng ở ban công. Tiến lại gần ôm Chi từ đằng sau, đặt nụ hôn nhẹ lên cổ, nhẹ nhàng mà hít hà mùi thơm của Chi. Chi hơi rùng mình với hành động của Trúc, khẽ tránh ra, quay lại để nhìn Trúc thì bất ngờ một lần nữa, đôi môi bị Trúc dịu dàng chiếm giữ. Chi không phản ứng, cứ thế mà cảm nhận hương vị ngọt ngào mà Trúc mang lại. Khi nụ hôn đã trở nên say đắm, Chi quay hẳn người lại để nụ hôn có thể sâu hơn. Hai người chìm đắm trong da diết, mọi thứ xung quanh đều đã trở nên lu mờ. Trúc kết thúc nụ hôn bất ngờ, khiến Chi có phần hụt hẫng. Mỉm cười với thái độ của Chi, nụ hôn của Trúc lại tiếp tục rồi dần rời bỏ đôi môi mà chuyển xuống dưới. Chi như chìm trong cảm xúc và sự say mê do Trúc mang lại. Như nhận ra điều gì đó. Bằng chút lí trí cuối cùng đẩy Trúc ra làm Trúc bất ngờ.
_ đèn đỏ.
...
....
Sau vài giây lấy lại bình tĩnh,gương mặt Chi lúc này khiến Trúc bật cười thành tiếng. Điều này làm Chi có chút giận dỗi, đẩy Trúc ra tiến vào phòng. Phải mất một lúc Trúc mới có thể ngừng cười, tiến vào phòng thì Chi đã nằm yên quay người sang bên. Trúc cũng nằm xuống, nhẹ nhàng kéo Chi quay lại, vòng tay ôm chặt vào lòng.
Họ cứ thế nhẹ nhàng, tình cảm trong không gian của riêng hai người. Hạnh phúc là khi mỗi cuối ngày được ở bên người mình yêu thương. Trúc tiếp tục đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi, rồi lên trán.
_ chúc em ngủ ngon.
_ Trúc cũng ngủ ngon.
Cả hai Chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc nhất. Có lẽ bây giờ là thời điểm mà chẳng ai muốn trôi qua. Nó hẳn là quá bình yên và đẹp đẽ.
Sáng sớm, Chi tỉnh dậy khi Trúc vẫn còn đang ngủ. Cứ thế nằm đó mà ngắm Trúc ngủ. Tự hỏi mình liệu có khi nào chán ngắm hình ảnh của Trúc khi đang say giấc không? Có lẽ bây giờ vẫn còn rất sớm. Ôm Trúc chặt hơn, Chi lười biếng vùi mình vào lồng ngực Trúc mà ngủ tiếp. Thật sự cũng chưa hề muốn dậy chút nào. Theo phản xạ vòng tay của Trúc cũng chặt hơn.
_ muốn dạo biển buổi sáng không em?
_ ưm... Trúc dậy lâu chưa?
_không lâu lắm. Đủ để ngắm em thật kĩ. Hì
_ xấu lắm hả?
_ ừ. Xấu lắm
Chi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Trúc với tay lấy đưa cho Chi. Chi lười biếng ôm lấy Trúc.
_ Trúc xem hộ em đi mà.
....
_ có người mời em đi ăn sáng này.
_ à. Là người hôm qua hả. Trúc từ chối đi.
_ sao lại từ chối.
_ em không thích
_ nhưng nếu như thế thì sẽ tội cho anh ta lắm.
_ kệ. Bảo muốn đi ngắm biển mà. Dậy thôi.
Cứ thế Chi tiến vào nhà vệ sinh, Trúc cũng mỉm cười bước theo.
Vì còn sớm nên bờ biển khá vắng vẻ. Hai người khoác tay và sánh bước bên nhau dưới ánh nắng dịu nhẹ của bình minh.
_ thật chẳng muốn giây phút này trôi qua chút nào cả.
_ thế thì Trúc sẽ dừng lại cho em.
Quay Chi lại, Trúc vòng tay ôm trọn Chi vào lòng.
_ nếu cứ như thế này thì tốt quá.
_ chỉ cần em muốn, vòng tay của Trúc sẽ mãi ở bên em.
....
_ không phải em nói thích bình minh sao? Của em đấy.
_ em phát hiện ra rằng, mọi khoảnh khắc bên Trúc đối với em đều đẹp.
_ và đẹp nhất vẫn là Trúc đúng không?
_ không, Trúc là xấu nhất.
_ thế mà vẫn có người yêu da diết đấy thôi.
_ ai?
_ em
_ không thèm.
Chi đẩy Trúc ra chạy về phía những con sóng. Bỏ lại đôi dép, Chi sải từng bước chân trên cát. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi bình minh ấm áp cùng với những con sóng nhẹ nhàng ôm lấy Chi. Những cơn gió nhẹ cũng như đang nô đùa cùng mái tóc. Hình ảnh này làm Trúc xao xuyến, không kìm được lòng mà chạy đến bên, ôm lấy Chi, gắt gao chiếm giữ đôi môi kia. Chi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thuận theo cái hương vị ngọt ngào đầy mê luyến ấy. Hình ảnh này làm những người đi dạo cũng mỉm cười hạnh phúc.
Mặt trời lên cao, hai người mới đi về khách sạn. Trúc để Chi ngồi ở sảnh, còn mình thì lên phòng lấy một vài thứ. Buổi sáng, khi hai người đi dạo cũng không có mang theo gì.
_ em.
Chi hơi giật mình khi có người gọi. Là anh chàng tối qua - Duy.
_ anh ngồi đây được chứ?
_ vâng, tùy anh.
_ muốn cùng em ăn bữa sáng mà nhắn tin em không trả lời.
_ à. Thật ngại quá. Em đi chung với bạn mà để bạn một mình thì không tiện.
_ người yêu hả?
_ vâng - Chi không do dự.
_ thật là đang tiếc mà. Anh lại là người đến sau. Hì. Em nhớ anh không?
_ xin lỗi nhưng hình như em chưa có gặp anh thì phải.
_ haizz. Vậy là em đã quên. Ở công ty em đấy. Anh là em trai chị Dung. Đến đó một lần và rất ấn tượng với em.
_ vậy chắc do em không để ý.
_ thế bữa sáng định để anh một mình sao?
_ anh có thể đi cùng bạn mà. Em không thể để bạn em một mình được.
_ nhưng anh đi một mình thôi. Không có bạn.
_ em ăn sáng cùng anh ấy đi. Trúc ăn cùng Lâm cũng được.
Tiếng Trúc làm cả Duy và Chi đều giật mình. Duy hơi tò mò về Trúc nhưng nhìn ánh mắt của Chi thì có lẽ đã hiểu được phần nào. Chi có phần ái ngại, nhưng lời Trúc nói làm Chi không còn cách nào để từ chối. Chẳng muốn ở cùng Duy nhưng không biết làm gì khác. Trúc mỉm cười đưa tay bẹo má Chi một cái như để động viên rồi bước đi.
_ người yêu em à?
_....
_ Anh không ngại những chuyện như thế này nên em cứ thoải mái.
_ vâng, người yêu em.
Trúc bước lại chỗ Lâm và Trang làm cả hai hơi bất ngờ.
_ có chuyện gì sao mà để nàng một mình thế kia?
_ có người mà, một mình đâu chứ?
_uầy, hôm nay Trúc cao thượng dữ hen.
_ thôi, cũng phải tôn trọng Chi chứ. Hôm qua là cô ấy thắng mà. Sao? Còn hai người, hôm qua vui vẻ đến đâu.
Câu nói của Trúc làm cả hai đỏ mặt, biết lời nói của mình có hơi vô ý nên đành phải sửa lại.
_ ý tao là, trò chơi ở buổi tiệc. Gì mà đen tối đến độ đỏ hết mặt lên thế kia. Không đánh mà đã khai rồi.
_ khai khai cái gì. Tốt nhất là im lặng ăn đi Trúc.
Lâm nghiêm mặt nhìn Trúc, còn Trang thì ném nguyên cho Trúc một cái lườm thấu tim gan. Vì thế Trúc chỉ còn cách ngồi im lặng, ngoan ngoãn ăn bữa sáng của mình.
Cố gắng ăn thật nhanh rồi xin phép Duy, Chi trở về với Trúc.
Buổi chiều, Trang và Lâm có tắm biển nhưng Trúc thì không. Một phần là cũng vì Chi.
_ sao Trúc không tắm cùng anh Lâm với chị Trang.
_ Trúc thích ngồi đây ngắm em hơn.
_ sao nói em xấu cơ mà.
_ thì Trúc thích ngắm người xấu như em. Hì.
_ hứ... Em chẳng muốn thời gian này trôi qua chút nào cả.
_ ngốc. Còn phải đi làm chứ. Em muốn thì chúng ta có thể quay lại bất cứ lúc nào mà.
_ thật chứ?
_ đương nhiên, chỉ cần là điều em muốn Trúc sẽ cố gắng làm cho em.
_ cảm ơn Trúc.
Chi khẽ rướn người thơm lên má Trúc một cái làm Trúc nở nụ cười hạnh phúc. Hai người nắm tay nhau bình yên nhìn ra biển nơi những con sóng thay nhau xô bờ.
...
Dù muốn hay không thì thời gian nghỉ ngơi vui vẻ cũng đến lúc kết thúc. Mọi người trở về thành phố tiếp tục với cuộc sống thường ngày. Công việc và tình yêu cứ thế song hành...
~~~~~
Em ngọt ngào giữa biển khơi rộng lớn
Kéo anh vào thế giới của riêng em
Anh xao xuyến trái tim như loạn nhịp
Nguyện luôn cùng sánh bước bên em!
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro