Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hoàng hôn

Có đôi khi, con người ta những tưởng đã có thể gục ngã trong sự nghi ngờ và đau khổ, nhưng bất chợt đâu đó một sự kiên cường vì tình yêu mà xuất hiện. Nó khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn để đối diện và xác nhận được đâu là điều ta nên làm.

_ em là Chi, chị cho em gặp Trúc.- Chi nói sau khi đã cố gắng lấy lại bình tĩnh.

_ Trúc đang ngủ rồi em.

_ đang ngủ ư?

_ em đừng hiểu lầm. Trúc say nên đã ngủ rồi. Khi nào Trúc tỉnh chị sẽ nhắn Trúc gọi lại cho em.

_hiện giờ Trúc đang ở đâu ạ?

_ vì không biết nhà Trúc nên chị đưa Trúc về nhà mình rồi.

_ chị cho em địa chỉ em sẽ đến đón Trúc về.

_ thế có vất vả cho em quá không? Cũng đã muộn rồi. Để Trúc ở đây cũng được mà em.

_ dạ. Em nghĩ tốt nhất nên đón Trúc về thì hơn. Em không muốn làm phiền chị. Chị cho em địa chỉ đi.

Giọng điệu cương quyết của Chi làm Thư chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gửi địa chỉ. Có vẻ cô gái này là người rất quyết đoán và có phần cố chấp. Không lau người cho Trúc nữa mà Thư ngồi đó ngắm Trúc ngủ. Hơi thở đều đặn, gương mặt an nhiên khi ngủ của Trúc làm Thư có chút ngây ngô. Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc mái của Trúc, có một động lực nào đó khiến Thư tiến lại gần môi Trúc và chạm nhẹ. Trúc có chút khó chịu, khẽ thay đổi tư thế. Điều này làm Thư hơi giật mình mà vội vàng rời bỏ nụ hôn còn đang dang dở. Mặt thoáng chút đỏ của sự bối rối, nhịp tim vì thế mà cũng tăng lên. Tiếng chuông cửa vang lên, biết giờ này chỉ có thể là Chi, Thư ra mở cổng, lòng thầm khâm phục tốc độ của Chi.

_ chào chị.

_ ừ. chào em, em vào đi.

_...

_ thế có phải là vất vả cho em quá không?

_ không sao đâu ạ.

_ sợ chị có thể sẽ làm gì Trúc sao?

_ vâng. Dù sao thì Trúc cũng là người em yêu.

Câu nói của Chi làm thư có phần xót xa. Thư mở cửa phòng cùng Chi dìu Trúc ra xe taxi đã đợi từ trước. Để Trúc lên xe, Chi mới quay ra Thư.

_ thay mặt Trúc em cảm ơn chị rất nhiều.

_ không có gì. Em nên giữ Trúc cẩn thận, chị không chắc nếu có lần sau thì chị có thể để em đưa Trúc đi như thế này đâu.

_ em hiểu, cảm ơn chị. Em đi.

Nhìn xe đi khuất, Thư mới bước vào nhà. Trúc vẫn đang ngủ say trên xe, để đầu Trúc tựa vào vai mình cho thoải mái, Chi đưa tay nắm chặt bàn tay của Trúc. Về tới nhà Trúc vẫn ngủ, Chi gặp chút khó khăn để đưa Trúc vào phòng, đi chuẩn bị nước để lau người cho Trúc.

" Dám bỏ em đi uống rượu một mình, lại còn say mềm thế này nữa. Mai tỉnh dậy biết tay em"

Xong tất cả thì cũng đã muộn, Chi lên giường vòng tay ôm lấy Trúc nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Ánh nắng ban mai của buổi sớm Sài Gòn len lỏi vào không gian nơi hai con người kia đang say giấc. Dù sao thì nay cũng là ngày nghỉ, thời gian cứ nhẹ nhàng từ tốn trôi qua. Trúc tỉnh dậy với cái đầu hơi nhức do men rượu tối qua, cố gắng định hình không gian nơi đây. Nhận ra đây là nhà Chi, quay đầu sang bên, gương mặt đang say giấc và hơi thở đều đều của Chi khiến lòng Trúc thấy bình yên đến lạ. Chi như đang để cả thân thể của mình nằm lên một nửa người Trúc. Lần nào cũng thế, Trúc luôn là người phải gánh chịu những trận tê tái, nhức mỏi của cánh tay và thân mình. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể tìm một tư thế thoải mái hơn mà không làm Chi tỉnh giấc. Vừa mới xích ra một chút thì Chi lại ôm chặt cứng và không có dấu hiệu của việc tỉnh giấc. Lúc này dù thân mình ê ẩm nhưng cũng không thể kháng cự lại với sự dễ thương kia. Thuận thế tay kia cũng vòng ra mà ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy. Từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ. Chi khẽ cựa mình.

_ ưm... để yên em ngủ nào...

_ nhưng Trúc mỏi người lắm, em nằm một mình nha. Trúc dậy.

_ không - Chi lại ôm chặt hơn.- nằm đây cho em ngủ.

_ nhưng mỏi người lắm.

_ cho chừa, ai bắt hôm qua bỏ em lại. Trúc cứ nằm yên đi, lâu rồi sẽ quen.

_ em ác quá

_ ai ác với em trước. Tối qua em đã vất vả lắm rồi. Để em ngủ

Thật chẳng biết phải làm thế nào, bỏ đi thì không nỡ, Trúc đành chịu đau đớn, nằm đó chờ Chi dậy. Một lúc khá lâu có vẻ cô gái này cũng không có ý định là sẽ dậy, Trúc với tay lấy điện thoại đọc tin tức để giết thời gian. Bỗng nhiên Chi ngẩng đầu dậy.

_ làm gì đấy?

_ có làm gì đâu?

_ tự dưng lấy điện thoại làm gì?

_ thì em ngủ không có gì làm nên Trúc đọc tin tức.

_ em ngủ thì cũng ngủ đi. Mà không ngủ được thì nằm đó ngắm em ngủ chứ đọc làm gì?

_ ...

_ bộ điện thoại quan trọng hơn em hả?

_ không phải, thế thôi, em ngủ tiếp đi. Trúc cũng ngủ.

_ không. Không thích nữa. Dậy

_ ơ...

_ không ơ. Dậy nấu gì cho em ăn, em đói rồi.

_ em đúng là..

_ là gì thì kệ em. Em thích là được

Chi lè lưỡi trêu trọc, xuống giường tiến về phòng vệ sinh. Trúc vẫn còn nằm đó với thân thể nhức mỏi vừa được giải thoát. Lúc này, cánh tay như đã rời khỏi cơ thể và không còn cảm giác, mãi một lúc mới ngồi dậy được mà vận động đôi chút.

Chi từ nhà tắm bước ra với bàn chải đánh răng vẫn còn trong miệng.

_ làm gì mà lâu thế?

_ chứ em làm Trúc như tàn phế thế này sao mà nhanh được. Em thử một ngày có người nằm lên mình cả đêm như thế xem có chịu nổi không?

_ không phải thử, nằm nhiều rồi Trúc sẽ quen thôi. Em thích nằm như thế. Nhanh vệ sinh đi còn nấu đồ ăn cho em.

Trúc bất lực, Trúc suy sụp, Trúc mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh làm theo mệnh lệnh của nàng mà không thêm một lời ca thán. Nếu cứ như vậy liệu có phải cuộc sống sau này của Trúc sẽ có chút vất vả không. lắc lắc đầu, Trúc thật không dám nghĩ về tương lai.

_ sao? không cam lòng hả? - Chi nói khi thấy vẻ mặt bất lực cộng với một chút bất mãn của Trúc.

_ ơ không.

_ nhanh lên. Em còn chưa tính chuyện hôm qua đâu.

Bỏ lại Trúc làm vệ sinh, Chi tiến ra phòng khách với chiếc máy tính. Công việc hôm qua chưa làm chút nào cả. Cố gắng xong sớm để ngày nghỉ được trọn vẹn hơn. Biết là không thể làm gì khác ngoài việc im lặng và ngoan ngoãn nghe lời. Trúc đi làm đồ ăn sáng. Chuẩn bị xong trứng ốp, bánh mì và sữa, ra ngoài phòng khách để gọi Chi. Vẻ say sưa khi làm việc của Chi khiến Trúc thích thú. Tiến lại vòng tay ôm lấy Chi, Chi có hơi bất ngờ.

_ ăn sáng thôi nàng. Làm gì mà say sưa vậy?

_ em làm nốt chút, không muốn ngày nghỉ mà cứ phải nghĩ đến công việc nữa.

Bữa sáng xong, Chi lại ra phòng khách hoàn thành nốt công việc. Trúc thu dọn xong thì cũng ra ngồi cạnh. Không lâu sau đó Chi cũng kết thúc công việc.

_ xong rồi hả?

_ vâng. Gửi cho chị Dung nữa là hoàn tất. - Chi đưa tay lên vươn vai cho đỡ mỏi.

Hành động nhỏ đó cũng đủ làm Trúc yêu mến, lại gần ôm Chi vào lòng. Bất ngờ Chi đẩy Trúc ra khiến Trúc có phần hụt hẫng.

_ đến lúc tính chuyện hôm qua đây.

_...

_ ai cho phép bỏ em một mình đi uống rượu?

_...

_ có biết là em đã buồn đến thế nào không?

_ ...

_ còn tội nữa. Dám không tin tưởng em. Có biết là em đã vì Trúc mà đau lòng thế nào không?

Trúc tiến lại một lần nữa ôm chặt Chi vào lòng. Một cái ôm cũng đủ để nói lên tất cả.

_ Trúc xin lỗi, thật sự xin lỗi.

_ từ nay nếu có chuyện gì thì Trúc phải nói với em biết không? Hơn nữa là phải tin em. Em thật sự yêu Trúc nhiều lắm.

_ Trúc biết rồi, cũng yêu em nhiều lắm. Hiện tại, Trúc thật chỉ muốn giữ chặt em bên mình, không cho em rời xa dù chỉ một phút giây. Không cho ai được ngắm nhìn em mỗi lúc, không cho ai có thể chạm vào em. Tình yêu của Trúc dành cho em càng lớn dường như Trúc lại càng ích kỉ, một sự ích kỉ to lớn không thể kiểm soát. Không phải Trúc không tin em mà Trúc không tin chính mình. Trúc sợ bản thân không thể giữ nổi em, sợ rằng ai đó có thể mang em xa khỏi Trúc.

_ đồ ngốc, sẽ không ai có thể mang em xa khỏi Trúc đâu. Vậy nên dù có chuyện gì hãy vẫn nắm lấy tay em nhé. Chỉ cần Trúc không buông tay em thì em vẫn sẽ luôn bên Trúc.

_ cảm ơn em.

Từ từ cúi xuống đặt lên môi Chi nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào sau bao hiểu lầm không đáng, một nụ hôn xóa bỏ đi mọi rào cản giữa hai người. Cứ thế cả hai chìm đắm vào say mê, trao cho nhau tất cả những điều ngọt ngào nhất. Nụ hôn kết thúc, cả hai ôm lấy nhau trong không gian hạnh phúc.

_ sao hôm qua uống rượu mà lại qua nhà chị Thư?

_ Trúc không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là sau khi uống xong thì nhìn thấy Thư rồi sáng nay thức dậy thì đang ở cạnh em.

_ thật không?

_ thật mà?

_ có làm gì không?

_ không.

_ chắc không?

_ chắc

_ sao bảo không nhớ mà lại chắc được???

_ ơ thì...

_ đồ ngốc..... em tin Trúc. Từ nay đừng có như thế nữa. Có say thì cũng phải về với em. Nhớ chưa?

_ Trúc biết rồi. Nay em có dự định gì không? Mai nữa.

_ bên Trúc thôi. Trúc có dự định gì sao?

_ mình đi biển đi? Không phải em nói em thích biển sao?

_ thật sao?

_ thật. Em thích không?

_ thích. Thế bao giờ thì đi?

_ chiều nha. Trúc đi lấy xe rồi qua nhà chuẩn bị, xong sẽ qua đón em.

Trúc trở về nhà, má và chị Thảo đang chuẩn bị đi đâu đó.

_ nhà có con gái mà chẳng phụ má bao giờ được cả. Lại còn đi cả đêm giờ mới mò về.- giọng điệu hờn dỗi của má làm Trúc bật cười.

_ má có chị Thảo rồi tưởng là sẽ không cần con nữa chứ?

_ có cần thì cô cũng đâu có làm đâu.

_ má đừng trách Trúc, tạo điều kiện để còn rước Chi về nữa chứ. hì

Má liếc Trúc một cái rồi lại cười với Thảo. Câu nói của Thảo làm Trúc có phần xấu hổ.

_ hai người đi đâu sao?

_ đấy, đầu óc nó để lên mây kìa. Sắp đám cưới của anh hai mà thờ ơ như người ngoài vậy.

_ Trúc đang có chuyện cần quan tâm hơn nhiều đó má, người ta mù quáng nhất là lúc chìm trong tình yêu mà. haha

_ chị dâu phải đứng về phía em chứ, sao lại cứ lôi em ra hành quyết là sao?

Thảo nhún vai bất lực mỉm cười với Trúc.

_ má đi mua vài đồ dùng cần thiết, nhà có dâu mới mà. Con gái nó không đi cùng nên đành phải nhờ cậy con dâu bụng mang dạ chửa thôi.

_ má, con sai rồi. Má và chị đi vui vẻ nha. Con cũng đi đây. hì

_ nhà ở mà như nhà trọ. Cả tuần làm việc không sao, cuối tuần được nghỉ mà cũng đi hả cô. Hay bảo Chi chuyển luôn về đây như thế lại còn được gặp con nhiều hơn đấy.

_ vâng, con biết rồi mà. hì. Thôi, má và chị đi khỏi muộn.

Chuẩn bị xong qua nhà Chi thì cũng đã trưa, cả hai quyết định ăn trưa tại nhà và nghỉ ngơi rồi chiều mới đi.

_ đi xa không Trúc?

_ tầm hai tiếng. Cũng lâu rồi Trúc chưa có đi.

_ em cũng thế. hì. Được đi cùng Trúc em vui lắm.

Cả hai đang chuẩn bị đi thì Trúc lại nhận được cuộc gọi của Lâm.

_ con kia, từ ngày bạn mày chuyển đi là mày quên luôn hử?

_ ừ. Mày không gọi chắc tao cũng không nhớ đâu. hì

_ cười cái beep. Đang đâu đấy?

_ có chuyện gì?

_ mày được lắm Trúc à. Nhớ mày muốn gặp mày. Được chưa?

_ cái Trang đâu? Chắc lại lục đục gì mới nhớ đến tao hả?

- giỏi thật. Mấy nay bận không quan tâm nàng, nàng dỗi. Nàng đòi chia tay. Giúp tao đi.

_ok thôi. Thế tao có được gì không?

_ chỉ cần nàng hết giận, muốn gì anh cũng chiều chú.

_ tao với Chi đang định đi biển đây. Có hứng không? Tao rủ Trang đi luôn.

_ được đấy. hề. Hẹn hò lãng mạn thế bảo sao quên bạn là phải. Nhưng đừng cho nàng biết tao đi cùng , nàng sẽ không đi đâu.

Cứ thế, chuyến đi những tưởng chỉ có hai người mà giờ có thêm cả Trang và Lâm. Đoạn đường cũng vì thế cũng rộn ràng hơn hẳn. Đến khách sạn,Trúc và Lâm vào trước để đặt phòng.

_ cho tôi 3 phòng- Trúc nói với tiếp tân.

_ sao lại là 3?

- thì mày một, Trang một, tao với Chi một. hì

_ mày ăn gì mà chỉ nghĩ được cho mình thế Trúc? Em ơi, cho anh hai phòng thôi nhé. - Lâm nở nụ cười lấy lòng, làm tiếp tân có chút xấu hổ mà cúi đầu.

_ muốn tốt cho mày mà mày không hiểu. Trang nó không để mày đạt được mục đích đâu. Đến lúc bị đuổi thì đừng có tìm tao nha.

_ mày cứ đợi đấy mà xem.

Vừa thuê xong thì Chi và Trang cũng tiến vào.

_ xong chưa, mình lên cất đồ- Trang lên tiếng

...

_ Trúc, phòng tao đâu?

_ ơ...

_ anh đã nói là hết phòng mà. Dù sao thì cũng hai giường mà.- Lâm vừa dứt lời thì cũng lãnh trọn cái liếc giết người của Trang.

_ tao không liên quan đâu. Tất cả là do Lâm đấy. Tự mà xử lí đi.-nói rồi Trúc quay qua nắm tay Chi kéo đi.- mình về phòng thôi em, kệ bọn nó.

Thu xếp và tham quan phòng xong, khá hài lòng cả bốn người xuống bờ biển đi dạo. Trang và Lâm đi trước cười nói vui vẻ, đôi khi là chí chóe. Thi thoảng còn chạy đuổi nhau, trông hai người chẳng khác gì hai đứa con nít đang nô đùa.

Trúc đưa tay nắm chặt tay Chi mà bước đi. Tay kia của Chi cũng thuận theo mà ôm lấy cánh tay của Trúc. Hai người mà như một, sánh đôi bên bờ biển đã ngả màu vàng ố của hoàng hôn. Đi được một đoạn, cả hai ngồi xuống tựa đầu vào nhau, hướng ra mà cảm nhận mùi vị của biển.

_ em thích hoàng hôn không?

_ so với bình minh thì em thích bình minh hơn, hoàng hôn đẹp nhưng lại là một nét đẹp buồn. Trúc thì sao?

_ Trúc thích cả hai. Nếu bình minh là sự khởi đầu thì hoàng hôn với Trúc lại không hẳn là sự kết thúc. Nó chỉ đơn giản là giây phút ánh nắng nghỉ ngơi, là một khoảng lặng giữa những nốt nhạc trầm bổng của một bản tình ca rực rỡ mà êm dịu. Nếu ví bình minh là sự bắt đầu cho một tình yêu cháy bỏng đầy đam mê thì hoàng hôn lại là sự yên bình sau những đam mê cuồng nhiệt đó. Tình yêu nó không kết thúc mà chỉ là dịu đi để những người trong cuộc bình ổn hơn và để có thể thấu hiểu nhau hơn.

_ đã có ai nói với Trúc đôi khi Trúc rất nghệ sỹ không?

_ sao? Trúc nói nhảm quá hả?

_ không. Em rất thích Trúc những lúc thế này. Sâu lắng và rất nhẹ nhàng.

Chi tựa đầu vào vai Trúc, cả hai trở nên im lặng. Không gian lúc này thật bình yên và cũng đầy lắng đọng. Cảm xúc của mỗi người cứ thế thả trôi theo từng con sóng. Đôi khi chỉ cần tựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ nhau đã có thể thay thế cho tất cả mọi lời nói. Không gian bình yên chỉ có sóng và gió, và có hai con người với trái tim chung nhịp hướng về nhau trong từng suy nghĩ. Khi ánh nắng tắt dần, mặt trời cũng khuất dần sau những con sóng, gió bắt đầu lạnh hơn cả hai mới đứng lên để vào khách sạn. Cùng lúc đó Trang và Lâm cũng đi tới.

_ đi ăn tối thôi, nghe loáng thoáng đâu đây tối nay có hội gì đó trên bờ biển đằng kia đó. - Lâm lên tiếng, cả bốn người tiến về khách sạn.

Gọi đồ ăn xong, Lâm còn gọi thêm một chai vang.

_ thế này mới đúng không khí chứ. Sao? Hai người tối nay có định tham dự lễ hội gì đó không?

_ em thế nào?

_ dạ. Mình tham gia cho vui. hì

_ chỗ này đâu phải của riêng hai người đâu chứ. Ngọt quá làm người ta khó chịu đó.- Trang có ý trêu trọc.

_ mày không được như thế bao giờ phải không Trang? bỏ cái thói Gato đi nha mày.- Trúc lên tiếng.

_ ư hừm. Nói tao đấy phải không? Người ta chỉ là không thích thể hiện chỗ đông người thôi nha mày.

Cả bốn vui vẻ trò chuyện, hẹn hò đâu phải chỉ có hai người mới hạnh phúc. Tiếng piano kết thúc, Chi quay sang nhìn Trúc. Như hiểu được ánh mắt của Chi, Trúc nói.

_ muốn nghe Trúc đàn hả?

_ vâng. hì

_ nhắc đến đàn mới nhớ lâu rồi không đông tay động chân. hì. - Câu nói của Trang làm Lâm và Chi đều có phần ngạc nhiên. Cả hai đồng thanh " chị (em) cũng biết đàn sao?"

_ hai người làm tôi tủi thân đấy nha. Chi à, em đừng có nghĩ mỗi Trúc của em là nhất nha.

_ Trang học đàn cùng Trúc từ nhỏ đấy, mỗi tội là không bằng Trúc của em thôi. hì.

_ mày....-không biết phải làm sao Trang chỉ còn cách liếc xéo Trúc.- được rồi, nay tôi sẽ thể hiện cho mấy người thấy.

_ tao đánh cùng mày. Lâu rồi cũng không kết hợp nhỉ.hì

Trúc và Trang tiến đến cây đàn, ngón tay bắt đầu những nốt nhạc trầm bổng. Mọi người ở dưới đều như đang chìm đắm vào giai điệu mà cả hai mang lại. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc du dương. Lâm và Chi ngồi dưới, trong mắt cả hai lúc này đều ánh lên vẻ tự hào xen lẫn một niềm hạnh phúc ngọt ngào, duy chỉ có đối tượng mà mỗi người hướng tới là khác nhau.

Cả thế giới với Chi lúc này chỉ có Trúc, vẫn giống cảm giác lần đầu tiên được ngắm Trúc đàn. Vẫn còn đó một sự xao xuyến đến ngây ngất. Khi người ta yêu, dường như mọi thứ thuộc về đối phương đều trở nên thật đẹp đẽ.

~~~~~~

Em chìm đắm trong anh từng chút

Muốn hay không em chẳng thể rời xa

Tất cả của em đều có anh xuất hiện

Thế giới lúc này cũng chỉ là anh.

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro