Chương 14: Hiểu lầm
Trúc về nhà với một tâm trạng không được tốt cho lắm. Vốn dĩ không có ác cảm gì với Thăng nhưng Trúc thật sự có chút không vui khi gặp mặt. Cảm giác mơ hồ không rõ ràng rằng Thăng có thể làm gì đó bất lợi cho Chi cũng như tình cảm của hai người. Nhắn cho Chi tin nhắn chúc ngủ ngon, Trúc không ngủ ngay mà tiến vào phòng làm việc.
Ngồi đó, Trúc suy nghĩ về những chuyện đã qua. Liệu có phải quá nhanh từ khi chia tay Nhi cho tới khi quyết định đến với Chi? Đã có những lúc Trúc còn tưởng rằng Nhi là tất cả, và chuyện mất Nhi là điều không thể. Bây giờ, người đó không phải Nhi mà là Chi. Chưa khi nào Trúc mông lung về tình yêu của mình đến thế. Phải chăng nó là do chưa đủ nhiều, chưa đủ sâu sắc để có thể khiến con người ta hoài nghi chính mình. Chi khác Nhi, Trúc và Nhi đến bên nhau là do cả hai cùng bước tới, một sự đồng cảm nhẹ nhàng luôn có từ hai bên. Nhưng Chi không như thế, Chi luôn xuất hiện một sự thu hút vô hình khiến Trúc bị cuốn theo vô thức, nhưng nó lại rất mong manh và thật khó để có thể nắm bắt. Yêu nhau nhưng dường như mọi điều mà Trúc biết về Chi là quá ít. Có lẽ do Trúc không phải người quá tò mò và cũng vì Chi không nói. Giữa hai người hiện tại, dường như lại đang xuất hiện một khoảng cách nào đó. Khoảng cách mà chỉ có thể xóa đi bằng sự trải lòng và chia sẻ. Nhưng chẳng ai là người muốn làm điều đó trước, nó vô tình khiến cả hai xa nhau hơn.
Ở một nơi khác, có một con người cũng vì người kia mà suy tư. Cả đêm trằn trọc, phải đến mãi gần sáng Chi mới có thể chợp mắt. Thức dậy với đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi bắt đầu tuần làm việc mới. Thật sự lúc này Chi muốn chia sẻ tất cả mọi chuyện với Trúc nhưng lại sợ Trúc sẽ vì thế mà suy nghĩ nhiều. Như thế cũng chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.
Buổi sáng làm việc trôi qua chậm chạp, đến trưa khi đang chuẩn bị đi ăn thì Chi nhận được điện thoại của Trúc, có chút bất ngờ Chi nhấc máy.
_ alo ạ.
_ em nghỉ chưa? Mình cùng đi ăn trưa nha.
_ em cũng đang định đi ăn đây. Thế Trúc đang ở đâu?
_ dưới công ty em này.
_ em xuống ngay. Đợi em nha.
Sắp xếp lại giấy tờ Chi vui vẻ đi xuống để gặp Trúc. Cuối cùng thì vẫn là Trúc, người khiến Chi có thể nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Xuống thì thấy Trúc đang tựa người vào xe, có vẻ đang đọc gì đó ở điện thoại. Dáng vẻ lãng tử và chăm chú của Trúc khiến Chi có phần ngây ngô. Một sự bình yên, hạnh phúc len lỏi trong lòng. Tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên không ít, nở một nụ cười tươi bước tới, lúc này Trúc mới ngẩng lên.
_ có chuyện gì vui sao?
_ vui vì được gặp Trúc. Hì. Mình ăn ở đâu đây?
_ kiếm chỗ nào gần đây, lát nữa em đi làm cho tiện. Em lên xe đi.
Đi được một đoạn thì cả hai quyết định ăn trong một quán ăn tương đối bình dân.
_ sao Trúc lại qua đây?
_ nhớ em, muốn nhìn thấy em thôi. Công việc của em ổn chứ?
_ em cũng nhớ Trúc. Hì. Trúc qua em rất vui.
_ vậy trưa nào Trúc cũng sẽ ăn cùng em.
_ nếu vậy thì tốt quá. Mà chị Thư sao rồi?
_ em ấy vẫn đi làm bình thường, nhưng có vẻ như vẫn còn đang tránh mặt Trúc.
_ chắc chị ấy cũng khó xử lắm.
Bữa trưa vui vẻ trôi qua, nhưng trong lòng cả hai dường như đều đang có khúc mắc. Chuyện mà người này đều vì nghĩ cho người kia mà ngại chia sẻ.
_ tối em rảnh không? Mình đi uống nước nhé.
_ công ty hiện tại đang có một dự án mới lên lượng công việc cũng nhiều, xin lỗi Trúc nha. Chắc không được rồi. Em sẽ bù sau nha.
_ nếu em bận thì thôi, không sao đâu. Làm việc thì phải giữ sức khỏe nha.
_ Trông Trúc như đang có chuyện gì không vui?
_ không có gì đâu, thôi Trúc đưa em về công ty.
Có phần hụt hẫng khi Chi nói bận, thật sự lúc này Trúc chỉ muốn có thể ở bên Chi, có thể ôm lấy Chi mà xóa đi cái khoảng cách kia. Bên Chi là bình yên nhẹ nhàng nhất mà Trúc cần lúc này.
Buổi chiều khối lượng công việc khá nhiều nên khi kết thúc thì cũng đã muộn. Chi xuống công ty thì trời cũng đã tối. Định bắt taxi để về thì Thăng từ chiếc xe đậu gần đó bước ra.
_Chi
_ ơ, sao anh lại ở đây. Có chuyện gì sao?
_ qua nhà em thì không thấy ở nhà. Nghĩ là em còn ở công ty lên đến để đón em.
_anh vẫn chưa trả lời em. Tìm em có chuyện gì sao?
_ anh thật sự xin lỗi, hôm qua anh đã hơi quá lời. Lên xe đi, anh đưa em về.- lời xin lỗi của Thăng tuy không làm Chi có thể tha thứ nhưng cũng nguôi giận phần nào.
_ xe của ai đây?
_ anh mới mua. Em là người đầu tiên ngồi đó. Hì
_ thật ngại quá. Cảm ơn anh.
_ em chưa ăn tối đúng không? Anh mời em một bữa nha.
_ thôi. Em về nhà ăn cũng được. Công việc cũng còn nhiều.
_ thật chỉ muốn mời em để rửa xe thôi mà. Khó khăn với anh thế sao? Đi nha.
_ vâng. - mặc dù ái ngại nhưng do Thăng mời nhiệt tình và lý do chính đáng nên Chi cũng không còn cách nào để từ chối.
Cả hai ăn tối xong, Thăng còn muốn cả hai đi xem phim nhưng lần này Chi nhất quyết từ chối nên Thăng buộc phải chở Chi về. Đến cổng nhà, Thăng thấy xe của Trúc cũng đang đậu ở gần đó nhưng dường như Chi không để ý. Thăng bước xuống vòng qua bên kia mở cửa xe, bất ngờ ôm lấy Chi khi Chi vừa bước xuống.
_ tạm biệt em. Ngủ ngon nhé.
_ anh làm gì vậy? - hơi bất ngờ trước hành động đột ngột đó của Thăng nhưng nhanh chóng Chi đẩy Thăng ra khỏi mình.
_ chỉ muốn ôm em thôi mà. Cảm ơn em đã đi ăn với anh. Anh về đây. Tạm biệt em.
Chi vẫn còn chưa hết bất ngờ với hành động vừa rồi của Thăng, nhìn xe Thăng rời đi mới quay vào nhà. Bây giờ Chi mới nhìn thấy xe Trúc. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bồn chồn như thể mình vừa làm gì có lỗi.
Trúc bước xuống, tiến lại chỗ Chi với gương mặt bình thản đến độ chẳng có, dù chỉ là một chút cảm xúc.
_ đợi em lâu quá.
_ Trúc...
_ không mời vào nhà sao? Có mua đồ ăn khuya cho em đây.
Thái độ bình thản của Trúc làm Chi càng thêm lo lắng. Trúc là thế, kìm nén và che dấu cảm xúc rất giỏi. Chi thật sự không đoán được hiện tại Trúc đang nghĩ gì.
_ em xin lỗi- Chi nói khi cả hai đã vào nhà.
_ có gì phải xin lỗi? Em đói không, đồ ăn Trúc mua đấy - Trúc cười nhẹ, bình thản dựa người vào sofa với một khuôn mặt lãnh đạm. Điều này làm Chi có phần không yên. Bỗng dưng tâm trạng trở nên tồi tệ và có chút bực mình.
_ Trúc đừng có làm thái độ đó có được không?
_ ý em là gì?
_ Rõ ràng trong lòng khó chịu nhưng sao cứ phải cố tỏ ra không có chuyện gì như thế.
_ thế bây giờ em muốn Trúc giờ phải làm gì?- ánh mắt Trúc có chút thay đổi nhưng vẫn là thái độ lãnh đạm đó.
_ chẳng phải Trúc đang khó chịu sao? Tại sao phải cố tỏ ra bình thường như thế?
_ em biết là Trúc khó chịu hay em muốn Trúc phải tỏ ra khó chịu?
_Trúc đang nói gì vậy?
_ không phải chính em đang muốn làm người khác khó chịu sao?
_ Em muốn sao? Trúc đã hỏi gì em chưa? Sao...
_Thế bây giờ em muốn Trúc phải hỏi gì?- Trúc có chút mất bình tĩnh cắt ngang câu nói của Chi.
_Căn bản Trúc còn chẳng muốn em giải thích rồi bây giờ Trúc lại còn cho rằng em cố tình làm Trúc khó chịu.
_ nếu đã không có gì thì liệu có cần phải giải thích không?
_ chẳng phải thái độ của Trúc chính là đang có gì sao? bây giờ chính Trúc là người đang làm cả hai khó xử.
_ em đừng nói nữa. Muốn đến thăm em nhưng hình như lại làm em khó chịu rồi. Trúc về.
_ Trúc.....
Trúc cứ thế bước đi dù Chi đang gọi. Bây giờ Trúc thực sự đang rất khó chịu. Nếu ở lại có thể sẽ chỉ khiến cả hai thêm căng thẳng.
Khi Chi nói bận làm việc, Trúc đã quyết định mua đồ ăn khuya đến, chỉ cần được nhìn thấy Chi cũng là niềm vui. Nhưng khi đến nơi thấy nhà Chi không có người, gọi điện thì không nghe. Trúc có chút lo lắng. Gọi điện cho Linh nhưng Linh nói Chi không ở cùng thì sự lo lắng lại tăng lên. Định lái xe đi tìm Chi thì Chi xuất hiện cùng Thăng, lúc đó Thăng còn ôm Chi khiến trong lòng Trúc, cảm giác tức giận và thất vọng dâng trào.
Trúc cho rằng đã cố gắng bình tĩnh để không làm Chi tổn thương nhưng dường như Chi lại không hiểu được điều đó. Khiến Trúc một lần nữa thất vọng, rời khỏi nhà Chi với tâm trạng buồn bực, Trúc ghé vào một quán Bar để uống rượu. Đó là cách tốt nhất có thể giải tỏa được tâm trạng hiện giờ. Càng nghĩ về Chi và về cái ôm của Thăng, Trúc càng uống nhiều. Rượu dù có cay đắng nhưng cũng không bằng cảm giác lúc này.
Chi cũng chẳng khá hơn, từ lúc Trúc bước đi nước mắt rơi không kiểm soát. Chi thực sự vẫn chưa đủ để làm Trúc có thể tin tưởng. Chi mệt mỏi bước vào nhà tắm. Sau khi vệ sinh xong cũng tiến lên giường, bởi với tâm trạng tồi tệ như thế này cũng chẳng thể tập trung vào để có thể làm việc. Nước mắt vẫn rơi, dù đã cố nhắm mắt để ngủ. Điện thoại rung nghĩ là Trúc gọi, Chi bật dậy với tay lấy điện thoại nhưng không phải Trúc mà là Linh. Cảm giác thất vọng len lỏi, Chi bắt máy.
_ mày đi đâu mà gọi hoài không nghe máy?
_ tao để rung, không để ý. Có chuyện gì sao?
_ giọng làm sao vậy? Khóc hả?
_ không sao. Tâm trạng tí thôi. Mà có chuyện gì không?
_ nay tao trực nhưng nãy thấy số lạ gọi hoài. Nghe máy thì mới biết là Trúc. Giọng có vẻ lo lắng lắm vì không thấy mày ở nhà. Hai người có chuyện gì sao?
_ không có gì đâu.
_ mày làm gì thì làm chứ sao lại tội người ta thế? Hớt ha hớt hải lo lắng vì mỗi tội đã muộn mà mày chưa về. Khổ thân người ta.
_ tao biết rồi.
_ Mày liệu đấy. Đến lúc mất rồi lại hối cũng không kịp.
Tắt máy, lòng Chi lại thêm ngổn ngang. Khi biết Trúc đã vì mình mà lo lắng nhiều như thế, bản thân lại còn lớn tiếng, có lẽ với Trúc như thế đã hơi quá đáng. Xem lại điện thoại thì thấy gần 10 cuộc gọi của Trúc, cảm giác có lỗi lại càng lớn. Định gọi điện cho Trúc thì nhận được cuộc gọi từ mẹ.
_ mẹ ạ.
_ khỏe không con?
_ con khỏe. Bố mẹ thế nào ạ?
_ bố mẹ vẫn vậy, trong đấy có một mình thì phải giữ gìn sức khoe nha con. Không được lười ăn uống đâu?
_ vâng con biết rồi. Bố mẹ cũng thế nha. Con nhớ bố mẹ nhiều lắm.
_ bố mẹ cũng thế. Dạo này con với Thăng có chuyện gì à? Thấy nó gọi điện cho bố mẹ nhưng khi hỏi đến con thì có hơi ngập ngừng.
_ dạ....
_ có chuyện gì thì cũng phải thông cảm chia sẻ cho nhau nha. Cũng đừng có đỏng đảnh quá. Thăng nó là người tốt...
_ mẹ. Con với anh ấy chia tay rồi.
_ biết ngay là có chuyện mà. Yêu nhau thì không tránh khỏi những lúc cãi vã nhưng đã yêu thì đừng có nói chia tay một cách dễ dàng quá. Con cũng phải thông cảm cho Thăng chứ.
_ con biết mà, nhưng con với Thăng đã thật sự kết thúc rồi mẹ à. Không chỉ là vì thông cảm hay không mà là do tình yêu giữa hai đứa trước kia chẳng qua là do ngộ nhận thôi mẹ à.
_ mẹ không biết nói sao nhưng tin con sẽ có những suy nghĩ đúng đắn. Đến với nhau để yêu nhau đâu phải là chuyện dễ dàng. Cũng cần phải rông lượng mà bỏ qua cho nhau nha con.
_ vâng. Con biết rồi. Mẹ nghỉ sớm đi ạ.
Lời nói của mẹ là dành cho Thăng nhưng lúc này từng câu mẹ nói làm Chi chỉ nghĩ đến Trúc. Đúng là nên biết thông cảm chia sẻ , yêu nhau không phải dễ thế nên phải biết trân trọng. Quyết định gọi cho Trúc, nhưng hết cuộc đầu tiên không ai bắt máy. Chi nhấn để gọi thêm một cuộc nữa, thật sự lúc này rất muốn nghe giọng nói của Trúc.
Về phía Trúc, sau khi uống khá nhiều, cả cơ thể đã ngấm rượu, mới đứng dậy để trở về. Những bước chân lảo đảo tiến ra khỏi bar. Cảm giác cổ họng khó chịu, Trúc thật muốn nôn ra mọi thứ. Không còn sức bước tiếp, cúi đầu xuống thùng rác bên đường mà nôn ra hết tất cả. Cảm giác bụng như đang cuộn lên từng cơn khó chịu, bỗng có một lực nhẹ đập vào lưng đều đều làm Trúc dễ chịu hơn hẳn.
Trúc quay lại, dù rằng nhìn cũng không rõ là mấy nhưng vẫn mơ hồ nhận ra Thư. Cả hai dường như rất có duyên với nhau trong những tình huống say rượu như thế này.
Hôm nay Thư đi cùng vài người bạn học để gặp gỡ nhưng khi bước vào trong thì bắt gặp Trúc. Cảm nhận được Trúc đang có chuyện buồn nhưng Thư chỉ ở xa quan sát chứ không lại gần. Khi Trúc lảo đảo bước ra ngoài, Thư cũng xin phép mấy người bạn để ra về.
_ Thư hả.
Khó khăn lắm Trúc mới gọi được tên Thư.
_ Có chuyện buồn sao mà Trúc uống rượu nhiều thế này? - tay Thư vẫn đập nhẹ vào lưng cho Trúc.
_ ừm..
Chưa kịp nói gì thì Trúc lại tiếp tục nôn. Khi đã kiệt sức với cái dạ dày trống rỗng Trúc ngồi sụp xuống bên đường. Đã rất lâu rồi, Trúc chưa uống nhiều như thế.
_ Trúc về với em.
Thư vất vả lắm mới dìu được Trúc lên taxi. Chẳng biết địa chỉ nhà Trúc nên nhờ tài xế đưa Trúc về nhà mình. Dù sao thì nay ba mẹ Thư cũng không có nhà. Đặt Trúc lên sofa, Thư đi pha cho Trúc một cốc nước chanh. Nhưng có lẽ do đã uống khá nhiều và cộng với việc đã nôn hết mọi thứ nên Trúc đã ngủ. Thư lại một lần nữa cố gắng dìu Trúc lên phòng mình. Định cởi bỏ bớt quần áo và lau người cho Trúc nhưng điện thoại của Trúc reo. Cuộc đầu tiên Thư không để ý nhưng người gọi dường như không có ý định dừng lại. Biết là vô ý nhưng Thư đành phải bắt máy.
_ alo.
Sau khi gọi vài cuộc mà Trúc không bắt máy, Chi bắt đầu lo lắng. Cuối cùng thì cũng đã bắt máy nhưng Chi hơi giật mình khi người nghe máy không phải là Trúc mà là giọng của một người con gái. Giọng nói có chút quen quen nhưng phải một lát Chi mới định hình được đó là giọng của Thư. Tâm trạng lúc này rớt xuống tận cùng của sự tồi tệ. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài. Cố gắng đánh suy nghĩ của mình theo một hướng khác nhưng sự đau khổ, thất vọng trong Chi đang dần hiện hữu. Sự nghi ngờ đang lớn dần lên, niềm tin thì đang mất dần, những suy nghĩ tiêu cực lấn át Chi. Muốn bình tĩnh lại nhưng dường như đó là điều không thể. Thật sự lúc này Chi không biết phải và nên làm như thế nào...
~~~~~~
Có những lúc trái tim ta bối rối
Hạnh phúc mong manh đứng giữa ngã ba đường
Niềm tin kia, một chữ yêu, có đủ
Giờ đây "thương", là tất cả - ta cần.
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro