Chương 13: Sóng
_ sao anh lại ở đây?
_ anh đến thăm em. Không được sao? Lâu quá chúng ta đã không gặp nhau.
_ Nhưng cũng đã muộn lắm rồi mà.
_ anh đã đợi em từ tối. Người đó là ai thế?
_ bạn em.
_ Trông hình như không phải thế mà.
_ tin hay không tùy anh. Cũng muộn rồi. Em vào đây, anh về đi.
_ liệu anh có còn cơ hội không?
_chẳng phải chính anh đã đặt một dấu chấm lên cơ hội của hai đứa sao? Chúng ta bây giờ đã thật sự kết thúc rồi.
_ em đã yêu người khác rồi sao?
_điều đó giờ đâu có còn quan trọng nữa. Dù có người khác đi chăng nữa thì họ cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta.
_ anh biết là lỗi của anh, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Vì anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Em ngủ ngon nhé. Anh về đây.
Bước vào nhà, vệ sinh cá nhân xong Chi lên giường, nhắn tin cho Trúc. Tuy cả ngày vui vẻ nhưng khi biết Thăng nhìn thấy Trúc, Chi bỗng xuất hiện một cảm giác lo lắng mơ hồ. Thăng nói sẽ không bỏ cuộc nên sự lo lắng của Chi lại càng lớn. Đã gần sáng mà Chi chẳng thể chợp mắt. Một sự bất an đang dần hiện hữu trong Chi.
Nằm trằn trọc, Chi nghĩ về bố mẹ Trúc. Bố mẹ Trúc là người dễ tính và vốn đã chấp nhận được cuộc sống của Trúc nên đối với Chi rất quý mến. Nhưng với bố mẹ Chi thì sao? Từ khi quen Trúc, Chi chưa từng nghĩ tới chuyện này vì yêu đơn giản là yêu thôi. Liệu bố mẹ Chi có thể đơn giản mà chấp nhận Trúc như bố mẹ Trúc đã chấp nhận Chi không? Và còn chuyện Chi đã chia tay Thăng đến giờ này, bố mẹ còn chưa biết. Đầu óc rối bù, phải đến gần sáng Chi mới chợp mắt được.
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ giấc ngủ dở giang. Chi mệt mỏi rời khỏi giường. Xuống dưới thì trông thấy Thăng đang nở nụ cười, tay còn cầm gì đó. Cảm giác khó chịu khi có người làm phiền giấc ngủ, Chi mở cửa.
_ có việc gì mà anh tới sớm vậy.
_ gần trưa rồi mà. Em vẫn còn ngủ sao?
_ chủ nhật mà. Mà anh có chuyện gì không?
_ không mời anh vào nhà được sao? Anh có mua đồ ăn sáng cho em. Món xôi mà em thích ăn. Hì
_ anh vào đi. Nhưng lúc này em thích ngủ hơn là ăn.
_ cũng trưa rồi mà. Ngủ gì nữa. Em vệ sinh đi rồi ăn nha.
Chẳng còn cách nào khác, mặc kệ Thăng ngồi đó Chi bước vào nhà vệ sinh. Bước ra thì Thăng đã chuẩn bị xôi và sữa trên bàn. Nếu như là ngày trước thì có lẽ Chi đã rất vui mừng và hạnh phúc nhưng giờ thì chỉ cảm thấy có phần ái ngại.
_ em ngồi ăn đi.
_ anh không ăn hả?
_ anh ăn rồi.
_ em cảm ơn.
_ sao phải khách sáo thế. Mà em này.
_...
_ hôm qua anh có gọi điện về cho hai bác để hỏi thăm sức khỏe. Hình như em vẫn chưa nói cho hai bác biết chuyện chúng mình.
_ trước em sợ bố mẹ lo nhưng anh yên tâm. Lúc nào có cơ hội em sẽ nói.
_ có thể không cần nói cũng được mà.
_ cái gì kết thúc rồi theo em không thể bắt đầu lại. Đằng nào cũng thế thì phải nói chứ.
_ không cần bắt đầu lại mà cứ tiếp tục là được mà.
_ không.....
Đang định nói rõ với Thăng mọi chuyện thì có tiếng chuông cửa, Chi hơi thắc mắc nay là ngày gì mà nhiều người tới vậy. Ra xem thì bỗng Chi có hơi giật mình như đang làm chuyện gì có lỗi. Đó là Trúc. Bất ngờ vì Trúc tới, mất một lúc Chi mới mở cổng.
_ em dậy lâu chưa? Trúc có mua đồ ăn sáng cho em. Hì
_ Trúc ... em mới dậy ... em đang ăn ...
_ sao nhìn thấy Trúc mà em ngạc nhiên vậy?
Thăng từ trong nhà đã nhìn thấy Trúc, nhận ra đó chính là người mà tối qua đã hôn Chi ở trong xe. Thăng bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
_ ai vậy em? -Thăng lên tiếng khiến cả Chi và Trúc đều giật mình quay lại nhìn Thăng.
Bất ngờ nhất lúc này vẫn là Trúc. Đây là người yêu cũ của Chi, Trúc biết vì không phải chỉ gặp một lần. Trong đầu có vô số câu hỏi thắc mắc nhưng vì tin Chi nên Trúc lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười với Thăng và đưa tay ra lịch sự chào hỏi.
_ chào anh! Anh là người yêu cũ của Chi? nếu tôi không nhầm.
_ à...xin chào.- Thăng hơi bối rối với câu hỏi của Trúc nhưng vẫn đưa tay ra chào- không nghe giọng nói thì tôi lại tưởng là anh chàng nào chứ. Thì ra là một cô gái.
_ vâng. Tôi cũng chưa bao giờ dấu giếm điều đó vì giới tính từ lúc tôi sinh ra vẫn đều là nữ.
_ Trúc vào nhà đi.- thấy cuộc nói chuyện của Trúc và Thăng có phần căng thẳng, Chi hiểu nên kết thúc câu chuyện tại đây.
Trúc theo Chi vào nhà, sau đó Thăng cũng vào theo.
_ em ăn xôi?
_ vâng. Em ...
_ cô ấy trước nay đều rất thích xôi. Nhưng không phải quán nào cũng ăn. - Thăng lên tiếng.
_ à ra vậy. Trúc lại mua bánh. Hì
_ em cũng thích ăn bánh mà.- Chi bất giác cảm thấy có lỗi với Trúc dù bản thân cũng không làm gì.
_em ăn tiếp đi. - hiểu ánh mắt của Chi, Trúc mỉm cười nhẹ nhàng.
Không muốn Trúc phải khó xử, Chi chỉ còn cách quay sang Thăng.
_ anh tới tìm em có chuyện gì không?
_ nhớ em. Muốn thăm em thôi.
Mỗi lời Thăng nói ra hình như đều là đang nói với Trúc. Thăng thật rất muốn xem thái độ của Trúc lúc này nhưng dường như Trúc lại chẳng thèm để ý. Chỉ ngồi nghe và mỉm cười nhẹ.
_ anh, không phải em đã nói....
_ nay em rảnh không, muốn đưa em đi chơi. - Thăng không để Chi nói hết.
Chi quay sang nhìn Trúc với vẻ ái ngại nhưng Trúc vẫn chỉ đáp lại bằng một nụ cười và một thái độ không mấy quan tâm.
_ xin lỗi, nay em có hẹn rồi.- Chi buộc phải tìm lý do để từ chối.
_ với người này?- Thăng chỉ vào Trúc với thái độ không mấy thiện cảm.
_ tôi là Trúc. - vẫn với vẻ mặt bình thản và một nụ cười, Trúc đáp lại.- Chúng tôi không có hẹn.
Chi có phần bất ngờ với câu trả lời của Trúc, thầm nghĩ có lẽ Trúc đang giận. Cách tốt nhất lúc này là làm Thăng rời khỏi đây.
_ thế là ai?
_ em hẹn với bạn của em. Anh đi quá sâu rồi đó.
Bản tính Thăng là thế, nếu là thứ gì anh coi là của anh thì anh sẽ quản tới cùng. Biết mình có hơi quá và Chi thật sự đã giận. Hiểu là tốt nhất không nên làm mọi chuyện rối lên. Thăng buộc phải ra về dù không hề muốn.
_ thế anh về đây. Em nên suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện thì hơn. Anh nghĩ em đang đi chệch hướng rồi đó. Hôm khác nói chuyện với em sau.
Thăng quay người bước đi mà chẳng thèm chào Trúc một câu. Thăng rời khỏi, không khí trong nhà có phần thoải mái hơn. Lúc này Chi mới lại gần Trúc.
_ Trúc giận em sao?
_ em nghĩ thế nào?
_ em xin lỗi. Nhưng anh ấy thật sự là mới tới. Không hề có chuyện gì cả.
_ không có gì sao phải xin lỗi?
_ em ...
_ mà em nghĩ xin lỗi là xong sao?
_ em....
_ phải chuộc lỗi chứ?
Nói xong, Trúc kéo mạnh tay Chi, làm Chi mất thăng bằng ngồi lên đùi Trúc, khuôn mặt hai người gần nhau tới nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Trúc mạnh mẽ đặt lên môi Chi một nụ hôn say đắm. Gắt gao tiến vào, đoạt lấy vị mật ngọt bên trong. Chi không chủ động được, thuận theo cùng Trúc triền miên.
Khi nụ hôn đã sâu, Trúc từ từ đứng dậy bế Chi bước thẳng vào phòng ngủ. Đặt Chi lên giường, Trúc dừng lại nụ hôn còn đang dang dở. Trúc hôn cắn nhẹ vào môi dưới của Chi.
_ cái gì là của Trúc, không ai có quyền động tới. Hiểu không?
Chi khẽ gật đầu, sau nụ hôn vừa rồi khuôn mặt Chi có chút ửng hồng, đôi môi cũng sưng đỏ ướt át làm Trúc bật cười.
_ vì em làm Trúc không vui nên phải phạt.
Trúc lại đặt lên môi Chi một nụ hôn nóng bỏng không kém. Lưỡi Trúc tiến vào trong cùng Chi quấn quýt. Sau khi không khí đã cạn Trúc từ từ chuyển qua hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp của Chi, tiến xuống vành tai Chi mà cắn nhẹ. Chi khẽ rùng mình, cổ họng không tự chủ mà phát ra âm thanh ngượng ngùng. Phản ứng này của Chi một lần nữa làm Trúc mỉm cười.
Sau đó, Trúc đặt từng nụ hôn nhỏ lên cổ, không bỏ sót vị trí nào, mỗi nụ hôn đều mút nhẹ đến khi trên cổ xuất hiện nhiều vết đỏ mới thôi. Tiếp tục chuyển lên đôi môi ngọt ngào bên trên mà dây dưa chiếm hữu, tay Trúc từ từ tiến xuống eo Chi, bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ vùng da bụng mịn màng nhạy cảm. Mỗi động tác của Trúc như có một luồng điện kích thích Chi, Chi như bị cuốn theo mạch ngầm xúc cảm. Nụ hôn của Trúc làm Chi như mất ý thức chỉ có thể ngoan ngoãn mà tùy ý Trúc. Khi hai đôi môi vẫn đang chìm trong hương vị ngọt ngào, bàn tay không yên vị của Trúc tiến lên trên ôm trọn lấy ngọn đồi của Chi mà âu yếm. Chi không tự chủ được mà uốn mình theo từng động tác của Trúc. Đến khi mọi sự vướng víu trên hai cơ thể bị gỡ bỏ, hai con người quấn lấy nhau quyến luyến, bỏ mặc tất cả để bản thân cuốn trôi theo cảm xúc của tình yêu và dục vọng.
Sau khi cả hai cơ thể đã tới thiên đường hạnh phúc, mệt mỏi tựa vào nhau. Trúc vòng tay ôm Chi vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán và nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Chi cũng khẽ dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Trúc mà hạnh phúc thiếp đi.
Quá trưa, khi mà bắt đầu cảm thấy đói, Chi tỉnh dậy. Trúc vẫn còn đang ngủ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của Trúc, nghịch ngợm khuôn mặt, từ đôi lông mi rồi đến mũi. Khi đến đôi môi thì Chi hơi rướn người lên mà trao lên một nụ hôn nhẹ. Trúc tỉnh dậy vòng tay ôm Chi chặt hơn, khẽ thì thầm vào tai:
_không mệt hả?
_ em đói - Chi nũng nịu.
_ sáng ăn xôi của ai kia rồi mà không đủ no sao?
_ hứ. Không trêu em nữa.
Trúc thay đổi tư thế cho thoải mái, lúc này gần như cả nửa người Chi nằm lên Trúc, hai đôi mắt nhìn thẳng.
_ coi vẻ anh ta vẫn còn yêu em nhiều lắm.
_ kệ. Người em yêu là Trúc cơ mà.
_ anh ta nói em đang đi chệch hướng. Em nghĩ sao?
_ em không quan tâm, nhưng em biết trái tim em đi đúng đường.
_ có người đã từng nói với Trúc. Khi còn trẻ ta sẽ chỉ cần yêu bằng trái tim, nhưng đến một lúc nào đó tình yêu sẽ được quyết định bởi nhiều thứ khác khiến chúng ta buộc phải thay đổi. Thế nên đã có lúc Trúc rất sợ yêu.
_ không phải ai cũng thay đổi đâu?
_ có thể nắm tay nhau vui vẻ yêu thương thế là đủ. Còn mong ước đi cùng nhau tới cuối đời, nó là một điều quá xa vời.
_ Trúc không tin em có thể cùng đi với Trúc sao?
_ muốn, rất muốn tin nhưng Trúc thật sự không dám. Được yêu em là điều hạnh phúc nhưng nếu có lúc nào đó em muốn rời xa Trúc để đi tìm hạnh phúc thật sự, thì Trúc sẽ vẫn vui vẻ chúc phúc cho em.
_ có lẽ mối tình trước đã làm Trúc tổn thương quá nhiều rồi. Em muốn cho Trúc biết, em đồng ý bên Trúc là em đã chấp nhận đánh đổi mọi thứ rồi. Vậy nên hãy tin em. Chỉ cần Trúc vẫn còn nắm tay em, em sẽ không buông Trúc ra đâu.
_ cảm ơn em. Nhưng Thăng biết chuyện chúng ta liệu có ảnh hưởng gì tới em không?
_ thật ra ban đầu em vào đây là vì Thăng. Hôm đầu tiên gặp Trúc là hôm em chính thức chia tay với anh ấy.
_ vậy Trúc phải cảm ơn anh ta rồi. Nhờ có anh ta Trúc mới gặp được em mà.
_ không trêu em nữa. Muốn nghe tiếp không đây?
_ Em nói đi.
_ hai gia đình có quen biết từ lâu, cũng không có tình cảm đặc biệt lắm nhưng hai nhà cứ gán ghép nên em đồng ý làm người yêu Thăng hơn một năm rồi. Ngày trước bọn em yêu nhau hời hợt lắm, có khi cả tháng gặp nhau được lần. Nói chuyện lại càng ít. Em cứ nghĩ đến khi đủ tuổi rồi kết hôn, xong rồi sẽ sống một cuộc đời nhẹ nhàng, bình yên như thế. Nhưng đến khi gặp Trúc là em đã hiểu thế nào là ý nghĩa cuộc sống mà em cần có rồi.
_ ở bên Trúc có thể em sẽ không có được bình yên như trước đây em nghĩ đâu.
_ em không quan tâm. Bây giờ bình yên của em là Trúc rồi.
_ cảm ơn em đã đến bên và yêu Trúc- Trúc hôn nhẹ lên trán và ôm Chi chặt hơn.- thế ba mẹ biết em chia tay với Thăng chưa? Chẳng phải ba mẹ là người ủng hộ nhiều nhất sao?
_ vì sợ bố mẹ lo lắng khi em một mình trong này nên em chưa có nói.
_ có khi nào em nghĩ sẽ quay lại với Thăng không?
_đồ ngốc này. Có Trúc rồi thì quay lại mà làm gì chứ?
_ em nghĩ sao khi bố mẹ em biết chuyện chúng ta? Liệu em có còn đủ can đảm để ở bên Trúc không?
_ tại sao lại không còn chứ? Ngay từ đầu em đã chọn Trúc là người em sẽ ở bên rồi mà.
_ nhưng Trúc không chắc em có thể chịu được áp lực, liệu ba mẹ em có thể chấp nhận Trúc được không? Đối với mọi người thì chuyện của chúng ta không phải ai cũng có thể chấp nhận.
_ em tin chỉ cần em hạnh phúc thì ba mẹ sẽ chấp nhận. Trúc hãy tin em được không. Đừng suy nghĩ nhiều nữa nha.
_ được rồi. Trúc tin em.
_ thế có phải ngoan không? Em đói lắm rồi, có cho em ăn không đây.
Cũng đã 2h chiều nên cả hai quyết định ăn ở nhà nhưng hiện tại chỉ con mì gói nên Trúc nấu mì ăn tạm.
_nhà còn trứng không em?
_ hết rồi.
_ ủa, thế em nấu ăn bằng gì?
_ thì bình thường một tuần em chỉ đi siêu thị hai lần thôi. Cuối tuần hết thì em mới đi mua mà. Trúc không nói thì tí nữa cũng phải đi mua thôi.
_ mỗi việc đi siêu thị mà cũng lười nữa. Chịu em
_ kệ em, đi có một mình buồn lắm. Mà dạo này Linh nó cũng bận nữa.
_ uh ha. Lâu rồi Trúc không gặp Linh. Thôi, kêu đói thì ăn đi này.
Tuy chỉ là mì gói nhưng cả hai đều thấy ngon miệng. Đang ăn vui vẻ thì điện thoại Chi có chuông.
_ để Trúc lấy cho.
.....
_ ủa, số này của má mà.
_ hôm qua má có lấy số của em mà. Trúc nghe máy đi.
.....
_ má nói gì vậy?
_ má kêu tối em qua ăn cơm, má nhanh và nguy hiểm quá. Lấy số em lúc nào mà Trúc không biết, mà sao không nói với Trúc?
_ nói làm chi. Thế em đi chuẩn bị. Qua sớm còn phụ má nữa.
Cả hai lên xe về nhà thì cũng đã 4 rưỡi chiều. Má Trúc đang trong bếp làm đồ ăn trông thấy Chi đến thì vui ra mặt, làm Trúc có phần hờn dỗi.
_ con cũng về mà sao má thấy mỗi Chi thế chứ?
_ con thì ngày nào mà chả thấy.
_ thì hôm qua má cũng mới gặp Chi mà.
_ chắc tại em dễ thương quá đấy. Hì. Má nhỉ?
_ ủa, lại còn má từ hồi nào nữa vậy?- Trúc vẫn tiếp tục làm điệu bộ hờn dỗi.
_ con bé này, bắt nạt Chi hoài à. - má Trúc đánh nhẹ vào vai Trúc.
_ ơ đau. Má thiên vị quá nha. Con đã làm gì đâu chứ.
_ thôi đi cô. Chi vào đây với má. Kệ nó.
Nhìn hai người vui vẻ đi vào bếp, Trúc nở nụ cười hạnh phúc. Vừa đúng lúc Lâm từ trên lầu bước xuống.
_ nhìn kìa. Sướng quá không khép nổi mồm hả mày? Cẩn thận không rơi hàm bây giờ.
_ kệ tao.- Trúc hơi quê do lời trêu trọc của Lâm
_ tao nghĩ chỉ vài hôm nữa thôi Chi sẽ thay luôn vị trí của mày trong nhà đấy. Haha
_ lại còn chọc tao nữa? - Trúc chừng mắt nhìn Lâm.
_ ai sướng như mày không? Đưa bạn gái về nhà mà được quý hơn cả con đẻ.
Bữa ăn gia đình chưa lúc nào thôi vui vẻ. Chủ yếu nay ba mẹ Trúc muốn thông báo về việc chuẩn bị đám cưới cho anh chị hai. Và Lâm cũng xin phép dọn ra ngoài, tuy không ai muốn thế nhưng đó là quyết định của Lâm.
Vì mai là thứ hai nên Trúc đưa Chi về sớm để nghỉ ngơi còn đi làm. Cả hai xuống xe để vào nhà thì lại gặp Thăng ở trước cổng. Có vẻ ngày nay gặp nhau như thế là quá nhiều và cũng chẳng ai muốn thế.
_ anh đến từ khi nào vậy?
_ sao nói là không có hẹn cơ mà. - Thăng không để ý đến câu hỏi của Chi mà có phần bực tức quay sang hỏi thẳng Trúc.
_ lúc đó chưa có thì không có nghĩa sau đó không thể có. Mà chuyện đó có cần phải giải thích không?
_ có lẽ cô đã quá tự tin hay cố chấp vậy. Chi không giống cô nên đừng có bám lấy cô ấy và gây thêm rắc rối nữa.
_ rắc rối ở đây là gì? Theo tôi thấy thì rắc rối hiện tại ở đây không phải tôi.
Thấy tình hình căng thẳng dần, Chi chỉ còn cách ngừng cuộc nói chuyện ở đây và nói rõ mọi chuyện với Thăng.
_ Trúc, Trúc về trước đi. Mai em gặp Trúc sau.
_ được rồi. Em nghỉ sớm đi. Trúc về.- biết Chi khó xử nên Trúc đành ra về.
Vì sợ rằng Thăng có thể sẽ nói những lời làm tổn thương Trúc nên Chi cũng buộc phải kêu Trúc về. Xe Trúc đi khuất, Chi mới quay sang Thăng.
_ anh quá đáng rồi đó.
_ chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Anh thật sự không thể hiểu được, sao em lại có thể kết giao với loại người như thế?
_ mong anh ăn nói cẩn trọng hơn. Anh nói ai là loại.
_ thì cô ta. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, em nên tỉnh táo lại đi.
_ chính xác hơn là nên kết thúc chuyện này ở đây. Anh về đi.
_ em đừng cố chấp nữa. Cái thứ tình cảm bệnh hoạn nhất thời đó em cho rằng sẽ kéo dài được bao lâu. Còn bố mẹ em nữa chứ, bạn bè em thì sao. Em nghĩ họ sẽ nhìn em như thế nào đây.
_ anh im đi. Chẳng có gì là bệnh hoạn ở đây cả. Em nói cho anh biết hiện giờ em đang rất tỉnh táo và đó là người em yêu. Anh về đi.- Chi nói như hét lên.
Nói xong Chi đi thẳng vào nhà, mặc kệ Thăng đứng đó. Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi. Nằm trên giường, Chi lại suy nghĩ về những lời nói của Thăng. Chẳng phải đó sẽ là tâm lý chung của mọi người khi biết người Chi yêu là Trúc sao? Chi thương mình, thương Trúc. Những lời nói kia chẳng phải quá cay nghiệt cho cả hai sao? Có lẽ đây mới chỉ là những sóng gió đầu tiên mà tình yêu của cả hai gặp phải. Chặng đường phía trước còn quá nhiều gian nan đang chờ đón, liệu có ai còn đủ sức để bước qua những bão táp kia.
~~~~~
Hứa với em- nắm tay em mãi nhé
Xin anh đừng buông bỏ một phút giây
Em chẳng lo ngoài kia bao bão tố
Bởi chính anh- bình yên em kiếm tìm.
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro