Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sóng Ngầm

Buổi sáng bắt đầu với những tia nắng sớm Sài Gòn, hai con người ôm nhau vẫn còn đang ngủ trong hạnh phúc. Có lẽ sẽ chẳng ai muốn chấm dứt cái khung cảnh bình yên này.

Khẽ nhíu mày Trúc tỉnh dậy, do ghế hơi chật mà Chi còn ôm cứng nhắc nên thân thể có phần nhức mỏi. Nhẹ nhàng thay đổi tư thế cho thoải mái thì Chi cũng thức dậy. Vòng tay Chi ôm Trúc chặt hơn như sợ Trúc sẽ có thể biến mất. Dụi đầu vào ngực Trúc như con mèo nhỏ, Chi nũng nịu:

_ Trúc dậy sớm thế? Đi đâu sao?

_ À không.

Bỗng dưng Chi mở mắt, ngước lên nhìn Trúc với ánh mắt khó hiểu.

_ Hay mới sáng sớm mà đã định vào thăm em gái?

_ Ngốc. Đã nói không phải mà.

_ Thế thì nằm yên đây. Em chưa muốn dậy.

Chẳng biết phải làm sao, Trúc chỉ có thể nằm im nghe lời. Thân thể có tê mỏi nhưng cũng cố chịu. Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của Chi khi ngủ tâm trạng tốt lên phần nào. Từ từ cúi xuống, vừa đặt môi lên đôi môi của Chi thì Chi tỉnh dậy lần nữa.

_ Dám lợi dụng khi em đang ngủ hả ?

_ Đâu có. Trúc chỉ hôn người yêu thôi mà.

_ Lại còn chối. Em vẫn chưa hết giận đâu. Cấm

_ Thôi mà. Gì mà để bụng lâu quá à.

_ Giờ mới biết sao? Hối hận hả?

_ Không phải

_ Thôi dậy đi. Em đi nấu cho em gái của Trúc ít cháo.

_ Thôi mà. Chỉ là em đồng nghiệp thôi mà.

_ Thì ai nói gì đâu mà phải giải thích? Dậy.

Mãi Trúc mới ngồi dậy được, đưa cánh tay tê mỏi lên vận động. Chi nhìn thấy hình ảnh đó có phần xót xa nhưng vẫn còn có chút giận dỗi .

_ Cho chừa.

_ Em không thương Trúc hả.

_ Không. Hết rồi.

Trúc làm mặt buồn nũng nịu, nhưng Chi mặc kệ, đi thẳng vào phòng bếp. Trúc cũng đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong, định ngó qua phòng ngủ xem Thư thế nào thì bị Chi gọi lại.

_ Làm gì đấy?

_ À. Trúc xem em ấy thế nào.

_ Ổn. Em mới xem rồi. Đi ra đây với em.

_ Nhưng em đang nấu mà.

_ Thì đứng nhìn.

_ ....

_ Sao? Hay nhớ em gái.

Trúc nhún vai tiến về phía Chi, thật chẳng biết phải làm sao khi cô bé này ghen cả. Giờ chỉ còn cách ngoan ngoãn mà nghe lời may ra nàng bớt giận. Chi tập trung nấu cháo, Trúc đứng sau cứ thế nhìn theo mệnh lệnh.

_ Nay mới được ngắm em từ phía sau. Hì

_ Thì em tạo điều kiện đó.

_ Xí. Mà nhìn từ đằng sau em xinh hơn đấy.

Chi biết Trúc đang trêu mình, quay đầu lại liếc Trúc một cái. Biết ý Trúc đành im lặng. Một lúc không thấy Trúc nói gì thêm, định quay lại xem đang làm gì thì có vòng tay ôm lấy Chi, tựa cằm vào vai và thở̉ ra hơi thở ấm áp. Không nói gì, cả hai cứ đứng thế cảm nhận nhịp tim của nhau.

_ Đối với Trúc, lúc nào em cũng đẹp. Không kể phương diện nào.

Trúc thì thầm vào tai làm Chi hơi rùng mình, niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa khiến Chi tự động vẽ lên một nụ cười.

_ Lại nịnh nọt rồi đấy.

_ Trúc nói thật mà. Yêu em nhiều lắm

Nói rồi Trúc đưa tay xoay mặt của Chi lại, khẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Cứ thế nhẹ nhàng dần chìm vào say đắm. Bất ngờ Chi đẩy Trúc ra, làm Trúc có hơi hụt hẫng.

_ Để yên em nấu. Đã bảo là cấm rồi cơ mà.

_ Tại em quyến rũ Trúc chứ. Vậy Trúc cứ ôm thế này, em nấu.

Hành động nũng nịu của Trúc làm Chi nở nụ cười hạnh phúc. Hai người cứ thế chìm trong không gian vui vẻ mà không để ý có người đứng sau chứng kiến hết tất cả. Thư đang khóc, những giọt nước mắt đau khổ đang lăn dài trên gò má. Chẳng có gì đau khổ hơn nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Cố gắng không gây tiếng động Thư bước lại vào phòng. Thư thật sự không muốn ai nhìn thấy hoàn cảnh của mình lúc này. Thư sợ bị thương hại, nhất là Trúc. Vào tới phòng cô úp mặt xuống gối mà khóc nức nở. Nỗi đau này dường như quá lớn.

Thấy Chi tắt bếp, Trúc mới buông tay ra.

_ Xong rồi hả em? Để Trúc vào gọi Thư dậy nhé.

_ Xem kìa, mới xin lỗi xong mà chẳng biết rút kinh nghiệm. Chị ấy còn ngủ thì để chị ấy ngủ thêm chút nữa. Hôm qua cũng uống khá nhiều mà.

_ Em là chu đáo nhất. Hì. Thế mình ăn trước nha. Để Trúc thử tay nghề của em xem sao ha.

Hai người vui vẻ ăn sáng, vì nay là thứ bảy nên có thời gian thoải mái. Ăn xong cả hai ra xem ti vi và ăn hoa quả. Một lúc sau Chi mới nói:

_ Chắc chị ấy ngủ đủ rồi. Trúc vào kêu chị ấy dậy ăn sáng không lại đói.

_ Sao lúc nãy không cho Trúc đi cơ mà.

_ Thì chị ấy quen Trúc chứ có quen em đâu. Trúc vào vẫn tiện hơn. Cấm léng phéng đấy.

_ Rõ. Tuân lệnh.

Trúc làm hành động giống trong quân đội khiến Chi bật cười. Trúc trong mắt Chi chưa bao giờ hết đáng yêu.

Mở cửa phòng thì thấy Thư vẫn nhắm mắt, Trúc nhẹ nhàng tiến lại lay nhẹ vai Thư. Thư biết điều đó, cố lấy vẻ tự nhiên nhất mở mắt nhìn Trúc.

_ Em dậy ăn chút cho đỡ đói.

_ Trúc hả? - bây giờ Thư phải diễn, mặc dù thật sự cũng không nhớ rõ chuyện đêm qua là mấy.

_ Ừ. Hôm qua Trúc đưa em về. Giờ em còn khó chịu không?

Lời nói quan tâm, thái độ ân cần của Trúc làm Thư chỉ muốn bật khóc. Nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén cảm xúc.

_ Cảm ơn Trúc nhiều lắm. Em ổn.

_ Thế thì tốt, em đi vệ sinh rồi ra ngoài ăn sáng nhé.

_ Vâng.

Bước ra ngoài với vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, nhưng nhìn thấy Chi lòng Thư lại có chút xót xa.

_ Em qua đây ngồi đi. Giới thiệu với em đây là Chi.

_ Chào chị. - Chi nở nụ cười với Thư.

_ Chào em. Cảm ơn em với Trúc rất nhiều.

_ Có gì đâu ạ.- Chi nhẹ nhàng.

_ Em ăn đi chắc đói lắm rồi.- Trúc lên tiếng khi thấy Thư có vẻ hơi bối rối.

....

_ Thôi. Làm phiền hai người thế đủ rồi. Em phải về thôi.- Sau khi cố gắng ăn hết bát cháo dù miệng đắng ngắt, Thư nói.

_ Để Trúc đưa em về.

_ Không cần đâu. Em đi taxi được rồi.

_ Vậy Trúc tiễn em.

Chi và Thư chào nhau, Thư bước ra ngoài cùng Trúc đợi taxi.

_ Thật sự Trúc cảm thấy rất có lỗi đối với em, nhưng em cứ thế này Trúc sẽ áy náy lắm.

_ Em xin lỗi. Em thật sự hiểu được vài điều rồi. Giờ em chỉ cần chút thời gian để bình tĩnh lại thôi.

_ Tha thứ cho Trúc. Chắc chắn em sẽ gặp được người tốt hơn Trúc mà.

_ Em biết rồi. Em đi đây.

Nhìn Thư lên xe, Trúc quay vào nhà với Chi. Thấy Chi đang ngồi thoải mái xem ti vi. Trúc ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Chi thủ thỉ.

_ Em nhớ chiều phải làm gì không?

_ Gì cơ??

_ Sinh nhật má đó.

_ Ôi. Suýt nữa thì em quên. Tại Trúc cả đấy.

_ Hứ. Chỉ giỏi đổ lỗi cho Trúc thôi.

_ À. Quà Trúc tặng má đâu?

_ Trong xe. Sao thế?

_ à. Tại chẳng biết mua gì nên em tặng thêm má cho đủ bộ mỹ phẩm của Trúc luôn. Hì. Gói chung vào luôn.

Trúc mang gói quà của mình vào, Chi lấy giấy bọc lại cho cả hai. Chi là cô gái khá khó tính và có́ phần cầu toàn. Trúc thấy đã đẹp rồi nhưng Chi vẫn cố gắng sửa tới khi vừa lòng mới thôi.

_ Em khó tính quá đấy.

_ biết thế nên Trúc cứ liệu mà ngoan ngoãn vào.

_ thôi. Trúc về đây, chiều sớm qua đón em rồi còn phụ chị Thảo nữa.

_ muộn rồi. Ăn trưa luôn ở đây đi. Chiều mình đi về nhà Trúc luôn.

_ đấy là do em dụ dỗ đấy nha.

_ gì chứ. Chỉ là ăn trưa thôi mà.

Trúc lại ôm lấy Chi ngồi xuống sofa, dụi đầu vào tóc Chi- đây có lẽ là hành động Trúc thích làm nhất khi ở bên Chi, mùi hương của Chi rất dễ chịu. Khung cảnh bình yên hạnh phúc trong ngôi nhà bé nhỏ lúc này khiến bất kì ai chứng kiến cũng đều phải ngưỡng mộ.

Bỗng điện thoại Trúc reo, là Thảo gọi.

_ alo chị.

_ cưng đang ở đâu vậy? Đợi hoài không thấy về à?

_ có chuyện gì sao chị?

_ ba má đi rồi nên mấy anh em tổ chức ăn uống luôn buổi trưa, tiện đó chiều mình làm tiệc rồi trang trí luôn.

_ thế giờ em về nha. Hì.

_ ok cưng. Lâm với Trang đang đi siêu thị rồi. Chị đang ở nhà có mình à.

_ thế hai đâu?

_ anh ý đi công việc gì đó. Cưng về nhanh nha.

_ vâng. Em về đây.

...
_ có gì sao Trúc?- Chi hỏi sau khi nghe Trúc bảo sẽ về.

_ à. Ở nhà mấy anh em ăn trưa. Mình qua nhà luôn nha. Cho em làm quen trước. Hì

_ thế đợi em thay đồ.

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái, Chi chuẩn bị thêm bộ nữa để tối thay luôn mà không cần về nhà. Thấy thế Trúc có hơi thắc mắc.

_ ủa. Em mang thêm chi vậy?

_ để tối thay nữa chứ. Không nhẽ mặc thế này luôn. Trúc hâm.

_à. Thế mình đi thôi.

Chi hơi tò mò về nhà Trúc nhưng Trúc không nói, theo Trúc tự khám phá sẽ là điều thú vị nhất.

_ oa. Nhà Trúc đẹp thật đó. Hì.- Chi nói khi xe đã dừng trước cổng.

_ cái gì của Trúc cũng đều đẹp hết. Hì

Thảo ra mở cổng, nhìn hai người nở nụ cười.

_ ủa. Ai đây?

_ bạn em. Là Chi. Hì

_ dạ. Chào chị. - Chi mỉm cười, ấn tượng đầu tiên về Thảo rất tốt, chị có vẻ là người vui tính và dễ gần.

_ chào em. Em dễ thương quá. Hi. Vào nhà đi em.

_ vâng ạ

Tuy hai người chỉ vừa mới làm quen nhưng đã ríu rít trò chuyện. Không lâu sau thì Trang và Lâm về. Cả căn nhà lại đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc. Bữa trưa thoải mái vui vẻ trôi qua, mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc.

_ mai kia chị em mình là người một nhà rồi hen. Hì.- Thảo nhìn Chi cười nói làm Chi có chút xấu hổ cúi đầu.

_ cái đấy chị phải xem năng lực của con Trúc đấy chị. Xem có giữ được em ý không thôi. Haha - Trang hào hứng hùa theo Thảo.

_ Em của anh cơ mà. Chắc chắn phải có năng lực chứ nhỉ.- anh Hai dường như cũng không muốn bỏ qua cho Chi.

_ xem em ý bị mọi người làm cho xấu hổ kìa. Không phải do Trúc thì chắc cũng sợ hãi mà bỏ chạy thôi. Trêu em ấy hoài Trúc xuống cho mọi người đo ván hết bây giờ. Haha - đến lượt Lâm, làm Chi không dám ngẩng mặt lên, chỉ tập trung làm bánh.

Trúc từ trên lầu bước xuống thấy nét mặt đỏ ửng của Chi đã hiểu được phần nào.

_ cứ không xuất hiện là hợp lực bắt nạt Chi. Mọi người bây giờ thích gì đây?- Trúc lên tiếng.

_ đấy. Tui đã bảo mà. Nhưng có ai bắt nạt gì đâu chứ. Phải không Chi? -Lâm quay sang Chi cười nói.

Không khí vui vẻ thêm chút ngượng ngùng làm thời gian trôi nhanh hơn. Sau khi hoàn tất mọi việc tất cả đều hài lòng về thành quả. Chi đang dọn dẹp phần còn lại trong bếp thì Trúc lại gần.

_ em tắm không? 30 phút nữa ba má về rồi.

_ có chứ. Nhưng ở đâu thế?

_ phòng Trúc. Chuẩn bị hết cho em rồi.

_ cảm ơn Trúc nha. Đợi em làm chút.- nói rồi Chi hôn nhẹ lên môi Trúc.

_ eo ơi. Có kẻ đầu độc tâm hồn trong sáng của tui. - tiếng Trang lanh lảnh vang lên làm Trúc và Chi hơi giật mình, có phần ngượng ngùng.

_ vô duyên. Thấy thế thì mày phải biết ý mà lẩn đi chỗ khác chứ. - Trúc nói với Trang nhưng lại làm Chi đỏ mặt, huých nhẹ vào tay Trúc.

_ đây. Tui đi, tui đi. Haizz. Làm bạn bao nhiêu năm mà giờ bị hắt hủi phũ phàng. Thế đấy. Số tui, ta nói số khổ mà.

Thái độ của Trang khiến hai người chỉ biết cười. Chi lên lầu định tắm thì mới nhớ ra chưa hỏi phòng Trúc ở đâu, đành phải quay xuống.

_ Trúc..

_ sao? Không tắm hả??

_ biết chỗ đâu mà tắm.

_ thì phòng tắm đó.

_ ý em là phòng Trúc cơ mà. Muốn trêu em đúng không?

_ lên theo Trúc. Có mà muốn Trúc lên cùng thì có. Hì. Hay em muốn tắm chung ?

_ nghĩ gì vậy. Đã chỉ người ta phòng ở đâu, đâu mà biết - Chi nhéo vào eo Trúc làm Trúc đau đến nhăn mặt.

_ á đau. Đùa thôi mà. Em ác quá à. Trúc quên không chỉ em. Hì

Chi thật sự có hơi ngạc nhiên, phòng Trúc rất đơn giản và gọn gàng. Hầu như màu chủ đạo đều là màu xanh dương nhẹ.

_ thấy phòng Trúc thế nào?

_ đơn giản nhưng em thích. Hì. Trúc thích màu xanh dương hả.

_ ừ. Sở thích từ bé rồi, Trúc thích biển lắm.

_ em cũng thích biển nữa.

_ hôm nào mình đi ha.

_ ok. Hì

_ thôi, em tắm đi. Hay cần Trúc tắm cho không?

_ không - Chi hét lên, lấy hai tay che trước ngực, điệu bộ này khiến Trúc bật cười thích thú.

_ thấy hết rồi chứ còn gì đâu mà che. Hì.

Chi hơi đỏ mặt, liếc Trúc cái rồi chạy thẳng vào nhà tắm chốt cửa.

_ sao phải chốt cửa chứ? Dù sao thì Trúc cũng có chìa khóa mà.- Trúc vẫn trêu trọc nói vọng vào trong.

_ Trúc mà làm gì là em không nói chuyện với Trúc nữa đâu đấy.

_ nhưng bây giờ Trúc lại muốn bất chấp thì sao? Haha

Muốn trêu trọc Chi thêm chút nữa nhưng chị Thảo gọi Trúc xuống nên đành dừng lại.

_ không trêu em nữa. Trúc xuống dưới đây. Em tắm xong thì xuống nha.

Không thấy Chi nói gì, chắc lại dỗi rồi. Nghĩ thế Trúc chỉ cười lắc đầu mà lẩm bẩm "Đáng yêu thật"

Không lâu sau khi Chi xuống thì ba má cũng về. Bữa tiệc sinh nhật má tuy chỉ là bữa cơm đơn giản và bánh kem nhưng niềm vui thì trọn vẹn hơn khi có đông đủ mọi người. Khi gặp Chi, ba má Trúc rất có thiện cảm. Nhìn được sự hạnh phúc ánh lên trong mắt Trúc họ hiểu Chi chính là người mà Trúc chọn.

_ dạ con chào hai bác. - Chi lễ phép

_ ủa. Bạn Trúc hả, chào con. Xinh quá con ha. - má Trúc rất vui khi thấy Chi, có chút ngạc nhiên khi Chi nói giọng Bắc.

_ con người Bắc hả? - ba Trúc lên tiếng.

_ dạ vâng, con ở Hà Nội.

_ làm bạn với Trúc có chút vất vả cho con rồi. - mẹ Trúc nhìn Chi ân cần.

_ dạ, không sao đâu bác.

_ Nào, chúng ta bắt đầu thôi.
- anh Hai hào hứng. Bữa tiệc vui vẻ tiếng cười nói trong không khí đầm ấm và hạnh phúc.

_ Má có con dâu mới là quên luôn con rồi - Thảo phụng phịu khi thấy mẹ Trúc gặp thức ăn cho Chi.

Câu nói của Thảo làm Trúc đang uống nước thì suýt nữa là sặc, Chi thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

_ chị nói gì kì vậy- sợ Chi ngại, Trúc lên tiếng.

_ không sao, không sao. Để Ba gắp cho dâu cả và cháu nội của ba. Haha

_ má. Má coi con như con thì Trang cũng là con dâu chứ. - Lâm cũng không chịu thiệt. Nghe vậy, Trang đạp lên chân Lâm làm Lâm đau đớn.

_ ai thèm làm vợ anh chứ.

_ ngày nào gia đình ta cũng như thế này thì tốt quá ha.- tiếng cười lại lấp đầy không gian sau câu nói của má.

...

Không khí càng lúc càng rộn ràng.Đến khuya bữa tiệc mới kết thúc. Lâm có ý định đi tiếp tăng 2 vì mai là chủ nhật nhưng có vẻ như ai cũng muốn dừng lại ở đây. Mọi người dọn dẹp xong thì Trúc đưa Chi về.

_ chào hai bác con về, anh Lâm và Chị Trang về sau nha.

_ gọi là Bác làm chi cho xa xôi, cứ như Lâm gọi là ba má là được rồi. Chi ha. - Ba Trúc nay có lẽ vì vui nên ông nói nhiều hơn thường ngày.

_ đúng đó. Con về, khi nào rảnh qua chơi với ba má hen. - má Trúc vui vẻ nói thêm.

_ vâng. Con xin phép.

Cả hai lên xe, chào mọi người lần cuối và ra về. Trông có vẻ ai cũng vẫn còn chút gì đó lưu luyến.

_ em mệt không?

_ không. Hi. Vui lắm luôn.

_ thấy ba má thế nào?

_ có vẻ Trúc giống ba nhiều hơn nhỉ. Ba má thật dễ thương.

_ nhưng không dễ thương bằng Trúc đúng không?

_ xí. Không biết ba má thấy em thế nào nhỉ?

_ em thì ai mà không yêu được chứ.

_ khuya rồi, lát nữa để em tự vào nhà. Trúc về luôn để nghỉ ngơi đi nha.

_ Trúc ở lại không được sao?

_ không được

_ hì. Trúc biết rồi. Mai rảnh đúng không?

_ vâng, có gì sao ạ?

_ không có gì. Hì.

Xe dừng trước cổng, Trúc nghiêng người về phía Chi đặt môi lên môi Chi mà trao nụ hôn. Cả hai lại đắm chìm trong ngọt ngào. Nhận thấy đã đủ, Trúc buông Chi ra và hôn nhẹ lên trán.

_ em ngủ ngon nhé. Yêu em.

_ Trúc về cẩn thận nha. Về thì nhắn tin cho em nhé. Yêu Trúc.

Chi xuống xe, nhìn Trúc đi khuất mới hướng vào nhà. Chi có hơi bất ngờ khi Thăng đang đứng trước cổng, có vẻ như đợi Chi đã khá lâu và hình như cũng đã thấy Trúc cùng nụ hôn vừa nãy của hai người.

~~~~~

Anh nhẹ nhàng như nắng ấm ban mai

Ôm lấy em trong biển trời hạnh phúc

Trao cho em ngàn nụ hôn say đắm

Khẽ ngại ngùng em thuộc trọn riêng anh!

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro