Chương 11: Ghen
Trên đường trở về, Trúc bỗng trông thấy một dáng người quen quen. Hình như còn đang say rượu với những bước chân lảo đảo trên vỉa hè. Định lái xe đi qua nhưng người đó quay lại và Trúc nhận ra đó là Thư. Vội tấp xe vào lề đường, lại gần đỡ lấy Thư. Theo phản xạ, Thư đẩy Trúc ra nhưng khi nhận ra Trúc, bỗng nước mắt Thư không kiểm soát được mà tuôn trào.
_ Là Trúc ư? Hay là em đang mơ?
_ Trúc đây. Có chuyện gì với em thế này. Lên xe Trúc đưa về.
_ Không.- Thư hét lên vùng ra khỏi Trúc.
_ Ngoan nào.- Trúc cố gắng giữ lấy Thư.
_Trúc đừng làm thế với em nữa có được không? Sao Trúc cứ tốt với em thế này? Trúc biết là em thích Trúc mà. Tại sao cứ gieo cho em hy vọng để rồi em lại phải chịu đau khổ cơ chứ.
_ Trúc xin lỗi. Em lên xe đi.
Khó khăn lắm mới dìu được Thư lên xe. Nước mắt Thư vẫn không ngừng rơi, khiến cảm giác tội lỗi trong Trúc dâng lên cùng sự xót xa.
_ Trúc biết không, từ khi em biết Trúc có người yêu em đã rất đau khổ. Em hiểu mọi cơ hội được ở cạnh, được yêu Trúc đã hết. Bởi người Trúc chọn không phải em. Người mà Trúc yêu cũng không phải em.
_ Em nghỉ ngơi đi Trúc đưa em về.
_ Trúc nghe em nói hết được không?
_ Thế em nói đi. Trúc nghe
_ Em buồn lắm, em chỉ biết khóc. Mỗi lần Trúc tỏ ra quan tâm dù biết là không có ý gì nhưng em lại càng đau khổ. Em dặn lòng phải quên đi Trúc. Em đã đồng ý yêu người mà em không yêu. Vì Trúc mà em đã buông thả chính mình cho hắn. Giờ hối hận thì đã muộn. Đã có lúc em nghĩ, em rất hận Trúc vì tại Trúc mà em mới trở nên như thế. Nhưng không thể, vì em biết em yêu Trúc còn nhiều hơn em tưởng.
_ Trúc xin lỗi.
_ Trúc đâu có lỗi đâu. Lỗi là do em yêu đơn phương mà. Là do trái tim em đã sai.
Thư vẫn khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trúc quay qua lấy giấy lau cho Thư.
_ Trúc xin lỗi. Biết là ích kỉ nhưng Trúc cũng không thể ép trái tim mình yêu em được. Đối với Trúc luôn coi em là em gái. Mình về nha.
Lái xe chậm chậm về hướng nhà Thư, tâm trạng trùng xuống với cảm giác tội lỗi vây quanh Trúc.
Thấy Thư không còn động tĩnh gì, quay sang thì Thư đang ngủ. Đôi mắt sưng mọng, nước mắt còn đọng trên mi, mặt hơi hồng do tác dụng của rượu. Hơi thở đều đều của Thư làm Trúc thấy nhẹ nhõm phần nào.
Về tới nhà, Thư vẫn còn ngủ. Trúc bước xuống nhấn chuông. Một lúc sau một người phụ nữ trung niên trong bộ đồ ngủ xuất hiện. Trúc hiểu đó là mẹ Thư.
_ Cậu là ai?
_ À vâng. Cô là mẹ của Thư? Cháu là sếp của Thư ạ.
_ Ừ. Có chuyện gì không cháu?
_ Cháu đưa Thư về nhưng cô ấy còn đang ngủ.
Nói thế Trúc mở cửa xe phía Thư, lay nhẹ Thư nhưng dường như Thư đã ngủ quá say.
_ Ôi. Nó uống rượu sao?
_ Vâng. Cháu gặp cô ấy trên đường.
_ Con bé có chuyện gì thế này.
Nói rồi hai người dìu Thư xuống xe. Không biết có phải do uống rượu nhiều quá không mà hiện tại người Thư mềm nhũn. Không còn cách nào Trúc đành bế Thư vào nhà. Mẹ Thư mở của phòng để Trúc đặt Thư vào giường.
_ Cảm ơn cháu nha. Không biết có chuyện gì mà còn uống rượu thành ra như thế.
_ Không có gì đâu ạ. Thôi cháu xin phép.
_ Một lần nữa cảm ơn cháu.
_ Vâng ạ. À, bác nói với Thư ngày mai cứ nghỉ ngơi không phải đi làm đâu. Cô ấy nên nghỉ.
Trúc ra về với tâm trạng ngổn ngang. Có lẽ đã làm tổn thương Thư quá nhiều.
Về tới nhà, mở điện thoại thì thấy vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Chi. Cảm thấy có lỗi với Chi nhưng đã muộn nên chỉ nhắn tin chúc Chi ngủ ngon và vệ sinh cá nhân để đi ngủ.
Buổi sáng khi vừa dậy, Trúc liền gọi điện cho Chi.
_ Alo ạ.
_ Em dậy chưa thế?
_ Em mới dậy thôi.
_ Hôm qua Trúc có chút việc nên không nhận được tin nhắn của em. Xin lỗi nha
_ Không sao mà, tại em hơi lo lắng khi không thấy Trúc nhắn tin thôi.
_Thế tình yêu của Trúc ăn sáng rồi đi làm nha. Tối Trúc qua đón em, yêu em.
_ Eo, nay Trúc sến vậy, Trúc cũng chuẩn bị đi làm đi. Tối gặp lại. Yêu Trúc.
Đúng như Trúc nghĩ, nay Thư không đi làm, như thế cũng tốt. Cho Thư nghỉ ngơi để ổn định lại tình cảm và cũng một phần làm Trúc nhẹ nhõm hơn.
Ăn tối xong, Trúc đưa Lâm qua nhà Trang và đi đón Chi. Cả ba đã quyết định tới một quán bar quen thuộc.
_ Trúc đến sớm thế?
_ Nhớ em. Muốn nhìn thấy em.
_ Đợi em một lát nha.
_ Ừ. Từ từ thôi. Trúc đợi em cả đời.
_ Dẻo mồm vừa thôi.
Chi nhẹ hôn lên môi của Trúc rồi tiến vào nhà tắm. Hiện giờ niềm hạnh phúc mà Trúc và Chi đang có không một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Yêu thương luôn ngập tràn không gian của họ.
_ Đi thôi. Mà mình đi đâu hả Trúc?
_ Em có thể bớt đẹp được không? Thật chỉ muốn giữ em cho mình Trúc thôi.
_ Thì em vẫn là của mình Trúc mà. Sẽ luôn là của mình Trúc thôi.
_ Em hứa nha.
_ Mình đi đâu đây?
_ Đến nơi mà một khoảng thời gian trước có người đã quyến rũ Trúc, đã bắt Trúc phải nhớ thương.
Nghe thế mặt Chi đỏ dần.
_ Lúc đó em còn tưởng là anh chàng đẹp trai nào đó chứ.
_ Thật may cho em, đó là Trúc.
_ Không may đâu. Giờ em còn yêu người đó hơn cả mình rồi này. Suốt ngày chỉ nhớ về người ta thôi.
_ Thật ư? Trúc cũng yêu em nhiều lắm. Thương em.
Cúi xuống hôn nhẹ lên môi Chi, đầu lưỡi chuẩn bị tiến vào thì Chi đẩy ra. Với cả hai, những nụ hôn chưa bao giờ là đủ.
_ Mình đi thôi, muộn rồi.
_ Chẳng phải em cũng thích sao? -Trúc nhìn Chi với một ánh mắt có phần trêu trọc nhưng đầy say đắm.
_ Ai nói thế chứ?
Nói xong Chi chạy một mạch ra xe, để mình Trúc đứng đó với nụ cười khó đoán.
_ Bạn Trúc có đẹp trai không?
_ Hử? Nhìn Trúc thoải mái không có nghĩa là Trúc không biết ghen đâu nha.
_ Em chỉ tò mò thôi mà. Trúc cứ nghĩ quá lên. Trong tim em giờ chỉ có con người này thôi. - Chi lấy tay nựng má Trúc.
_ Em chỉ cần biết là nó thua Trúc về mọi mặt là được. Hì
_ Eo. Thế còn chị Trang?
_ Xinh, nhưng vẫn thua tình yêu của Trúc.
_ xí...
Câu chuyện của những người mới yêu luôn ngọt ngào thế đấy. Những câu chuyện dường như không có điểm dừng, những lời yêu thương trao nhau cũng chẳng bao giờ là đủ.
Cả hai bước vào, ngó một lúc thì Trúc mới thấy Lâm và Trang. Hai người đang ngồi trong một góc của bar. Khu vực được coi là khá yên tĩnh. Trúc tiến lại đập vào vai Lâm.
_ Đến lâu chưa?
Không để ý đến Trúc, Lâm quay qua nhìn Chi.
_ Ồ, ai đây. Chào em. Em xinh quá. Em ngồi đây đi.
Trang nở nụ cười với Chi, lấy tay nhéo Lâm một cái làm Lâm ôm bụng tỏ vẻ đau đớn.
_ Bọn tao mới đến thôi. Giới thiệu đi chứ.- Trang lên tiếng.
_ Đây là Chi, đây là Lâm và Trang.
_ Em chào anh, chị.
_ ừ. Chào Chi, em ngồi đi. - Trang lịch sự.
Bốn người nói chuyện vui vẻ, nói nhiều nhất vẫn là Lâm và Trang. Cả hai vừa nói chuyện vừa chí chóe làm Trúc và Chi chỉ còn biết ngồi nghe và cười theo.
_ Em đi vệ sinh một lát. - Chi nói nhỏ với Trúc.
_ Chị đi cùng. Cũng đang có nhu cầu. Hì
Cả hai đang rửa tay, Chi có vẻ vẫn còn ngại đối với Trang.
_ Chị là bạn thân của Trúc từ nhỏ nên đừng ngại nha. Hì
_ Vâng.
_ Có gì cần hỏi hay giúp gì cứ bảo chị. Chị là biết nhiều tật xấu của Trúc lắm đấy.
_ Vâng, hì. Thế hôm nào chị em mình đi uống nước nha, em sẽ thỉnh giáo chị thêm.
_ Ok luôn. Ra thôi.
Không khí lúc này trong Bar càng nhộn nhịp.
_ Sao đi lâu vậy? Trang nó bắt nạt em hả?
_ Xem kìa xem kìa. Chưa được 5 phút mà cứ như xa nhau cả thế kỉ. Rồi còn dám nghĩ oan cho bạn.- Trang trả vờ giận dỗi.
_ Chỉ có Trúc bắt nạt em thôi chứ mọi người ai cũng tốt hết à.
_ Em. Nó mà bắt nạt em cứ gọi anh. Anh xử lí cho. Không nhẹ tay được.
_ Đúng thế, anh chị không tha cho nó đâu.
_ Sao bọn mày nỡ đối xử với tao như thế chứ?
_ Do ăn ở cả đấy mày.
Câu nói của Trang làm cả bốn người cười vui vẻ. Khi chuẩn bị ra về, bỗng dưng trên sàn nhảy xuất hiện những tiếng hò hét kích động. Làm cả bốn người phải quay lại nhìn.
Có một cô gái đang là tâm điểm chú ý với bộ váy sexy, khuôn mặt xinh đẹp và hình như có chút say rượu đang nhảy điệu nhảy bỏng mắt. Không để ý lắm cả bốn đứng lên ra về.
Như nhận ra điều gì đó, Trúc dừng lại nhìn kĩ một lần nữa. Điều này làm ba người còn lại có phần bất ngờ.
Biết mình không nhìn lầm, Trúc nhận ra đó là Thư. Bằng phản xạ Trúc tiến lại sàn nhảy. Thêm một lần nữa cả Chi, Trang và Lâm đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra với Trúc.
Lao nhanh lên sàn, Trúc nắm tay Thư kéo xuống. Đi được vài bước thì có người nắm lấy vai Trúc cản lại. Biết có chuyện không hay Lâm tiến đến.
_ Chuyện gì đây? Bỏ cô ấy ra.
_ Bỏ tay ra.- Trúc gằn giọng với người kia.
Nói rồi Trúc kéo tay Thư bước đi. Khuôn mặt tên kia như đen lại, hắn nắm lấy vai Trúc lần nữa và hét lên.
_ Tao nói mày không nghe thấy sao?
_ Người yêu tao, tao có quyền. - hiện tại Trúc chỉ biết làm mọi cách để đưa Thư đi.
_ Nực cười. Tao mới là người yêu của cô ấy.
Nghe thấy thế Trúc tiến lại đấm vào mặt hắn một cú, làm hắn lảo đảo.
_ Người yêu mà mày dám để cô ấy như thế à.
Trúc định đánh tiếp thì Lâm cản lại. Cả Bar bây giờ chỉ chú ý đến họ.
_ Con bệnh này. Mày thích chết đúng không? - hắn cũng định lao lên nhưng bảo vệ bar cản lại.
Bây giờ, Thư mới ý thức được mọi chuyện. Bao nhiêu tủi hờn khiến Thư òa khóc nức nở ôm lấy Trúc.
_ Trúc... là Trúc thật rồi... - vừa khóc Thư vừa gọi tên Trúc.
Nhẹ nhàng ôm và xoa xoa lưng cho Thư.
_ Trúc đây. Trúc đưa em về.
Thư khẽ gật đầu, Trúc ôm Thư tiến ra cửa. Mọi người nhìn thấy hành động của Thư như ngầm hiểu chuyện, im lặng để Trúc đưa Thư đi.
Ra đến cửa bar, Trúc ném chìa khóa xe cho Lâm.
_ Mày đưa Chi và Trang về. Tao đưa Thư về nhà. - nói với Lâm xong, quay sang Chi - em về nghỉ ngơi, Trúc giải thích với em sau.
Bỗng Thư lên tiếng:
_ Trúc, em không về nhà đâu.... má em sẽ lo......- vì rượu đã ngấm khiến Thư không thể tự mình đứng được, dựa hoàn toàn vào Trúc.
_ Được, thế không về nữa.
Trúc bối rối ngước lên nhìn Trang.
_ Chỗ mày được không?
Từ nãy, Trang đã rất bất ngờ với hành động của Trúc nhưng hiểu Trúc là người thế nào nên chỉ có phần thương cho Chi.
_ Muốn lắm nhưng nhà tao đang sửa.
_ Để chị ấy về nhà em đi. - bây giờ Chi mới lên tiếng.
Khi nhìn Trúc vì một người mà nổi nóng, vì một người mà vung ra nắm đấm. Rồi nhìn Trúc ôm ấp người con gái khác, cách mà Trúc quan tâm, nhẹ nhàng với người đó làm Chi cảm thấy lồng ngực như bị đè nén đến nỗi không thở nổi. Trong đầu Chi hiện ra ngàn dấu hỏi. "Người đó là ai mà khiến Trúc phải nổi nóng, là ai mà khiến Trúc phải quan tâm như thế? Vì mải lo cho người đó mà Trúc quên luôn cảm giác của mình sao? Trúc không nghĩ mình sẽ bị tổn thương sao?"
Trong khoảnh khắc ấy trái tim Chi như thắt lại, nước mắt chẳng thể rơi dù rất muốn khóc. Lan tỏa trong Chi bây giờ là sự đau khổ xen lẫn mất mát. Và khi Trúc nói Lâm đưa Chi về để đưa người con gái kia về, một lần nữa làm Chi thất vọng. Rồi hàng loat câu hỏi lại xuất hiện. " Trúc không quan tâm đến mình sao? Tại sao lại như thế? Rốt cuộc thì Trúc với cô gái đó là thế nào?"
Cố gắng lấy lại bình tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng. Chi nghĩ cần phải hỏi Trúc cho rõ ràng, vì Chi biết hiểu lầm có thể giết chết tình yêu của cả hai. Và nếu không đối mặt để giải quyết mà cứ giữ suy nghĩ trong lòng để rồi suy diễn thì chỉ gây cho cả hai đau khổ.
Nghe lời gợi ý của Chi, Trúc ngập ngừng vì lo Chi vất vả. Nhưng trong mắt Chi sự ngập ngừng của Trúc hiện giờ lại như đang lẩn tránh điều gì đó. Trái tim lần nữa đau đớn.
_ Dù sao thì em cũng ở một mình, không sao đâu.
_ Vậy, cảm ơn em.
Lời khách sáo của Trúc như thể coi Chi là người lạ. Chi hụt hẫng, Chi xót xa nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc.
Cả Lâm và Trang đều nhận ra sự đau buồn trong mắt Chi, và hiểu rằng cả hai đang xuất hiện hiểu lầm. Và chỉ khi hai người đối diện giải quyết thì mọi thắc mắc mới được gỡ bỏ. Vậy nên Lâm và Trang quyết định tách ra. Lâm đưa lại chìa khóa xe cho Trúc.
_ Thế mày đưa hai người về, liệu mà giải quyết. Tao đưa Trang về.
Hiểu được ý tứ của Lâm, Trúc nói.
_ Biết rồi. Cảm ơn.
Bế Thư lên xe, nhưng Thư lại ôm Trúc cứng nhắc mà chẳng chịu buông nên Chi đành lái xe để Trúc ngồi sau với Thư, chiếc xe từ từ lăn bánh. Cả quãng đường về Chi không nói gì, Trúc cũng im lặng. Còn Thư thì đang ngủ.
Khi Trúc đặt Thư lên giường Chi nói:
_ Chắc chị ấy cần lau người.
_ Vậy Trúc chuẩn bị.
_ Trúc làm ư?
_ À ừ. Nếu em mệt thì nghỉ đi.
_ Không.
Chi bỗng dưng quát lên làm Trúc hơi giật mình.
_ Ra ngoài, em làm.
_ Nhưng.....
_ Không nhưng, ra ngoài.
Nghe lời Chi, Trúc ra sofa ngồi. Một lúc sau Chi bước ra nói với vẻ giận dỗi.
_ Xong rồi.
Trúc rất hiểu những hành động của mình đêm nay sẽ làm Chi buồn nhưng không thể bỏ mặc Thư được vì cho rằng Thư như thế là do Trúc. Tuy rằng Chi không thể hiện ra nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Không nói gì tiến về phía Chi. Đặt hai tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt Chi.
_ khó chịu, tò mò lắm đúng không?
_ Không thèm.
_ Ngốc.
Cốc nhẹ vào đầu Chi, Trúc định ôm nhưng mà Chi đẩy ra.
_ Em mệt rồi. Có định ở đây để chăm cho chị ấy không hay về?
Trúc có phần hụt hẫng nhưng lại tiếp tục ôm chặt lấy Chi. Chi tuy có giẫy giụa nhưng không thể thắng nên đành mặc kệ cho Trúc ôm.
_ Giờ cô ấy ngủ rồi. Trúc ở đây với em.
_ Không cần.
_ Cần
_ Đã nói là không cần.
_ Nhưng Trúc lại rất cần.
_ ....
_ Trúc xin lỗi
_ Có gì phải xin lỗi - Chi vẫn nói bằng giọng giận dỗi.
Trúc kéo Chi lại sofa, ngồi xuống ôm Chi vào lòng. Lúc đầu Chi có hơi phản đối nhưng Trúc ôm chặt quá nên đành thôi.
_ Cô ấy là Thư - thư kí của Trúc.
Trúc đột nhiên dừng lại không nói nữa làm Chi khó chịu.
_ Sao không nói tiếp.
_ Hì. Ai lúc nãy còn nói không muốn nghe? Nên Trúc nghĩ là thôi.
_ Có nói không?- Chi liếc Trúc.
_ Cô ấy thích Trúc.
_ Sao nữa? Nói nhanh.
_ Nhưng Trúc lại yêu em. Không thể dành tình cảm cho cô ấy được, chỉ coi cô ấy là em gái thôi. Từ khi biết Trúc có người yêu, cô ấy nói rất đau khổ. Hôm qua Trúc cũng đã gặp cô ấy say trên đường. Cô ấy nói vì Trúc mà cô ấy trở nên như thế. Trúc cảm thấy rất có lỗi nên nay nhìn thấy cô ấy như vậy không thể bỏ mặc được.
_ Thật sao?
_ Em phải tin Trúc.
_ Thế là hôm qua không nhắn tin cho em là đang ở bên chị ấy.
_ Ở bên đâu. Trúc đưa cô ấy về mà.
Chi không nói gì, Trúc dụi đầu vào tóc Chi
_ Trúc chỉ yêu mình em thôi.
Nói rồi ngẩng lên định hôn Chi thì Chi đẩy ra và đứng dậy.
_ Cấm. Đi đánh răng rồi còn đi ngủ. Em mệt rồi
_ Em ác quá.
_ Tại ai trước chứ.
Sau khi vệ sinh xong, Trúc đi qua thì thấy Thư đạp chăn ra nên đi lại đắp lại cho Thư.
_ Làm gì đấy?
_ À. Chăn cô ấy rớt
_ Để đấy. Em làm.
Rồi Chi dậm chân bước ra ngoài, biết là đã dỗi Trúc chạy theo.
_ Thật mà. Chỉ định đắp lại chăn thôi mà.
_ Cấm. Em cấm Trúc động vào người khác.
_ Rồi rồi, Trúc xin lỗi. Từ nay không dám nữa. Thế mình ngủ ở đâu?
_ Trúc ở sofa còn em vào phòng.
Vừa bước được vài bước Chi bị Trúc kéo lại.
_ Ngủ ở đây với Trúc.
_ Không
_ Đi mà
Nói rồi Trúc kéo tay Chi lại. Ôm Chi nằm xuống.
_ Ở đây chật lắm. Không thoải mái
_ Không chật mà. Ôm thế này cho dễ ngủ. Hì
Dụi đầu vào tóc Chi, Trúc thì thầm.
_ Còn giận Trúc không?
_ Còn.
_ Trúc xin lỗi mà
_ Trúc có biết lúc Trúc bỏ mặc em đi quan tâm người con gái khác em đã buồn thế nào không? Biết là Trúc tốt, em cũng rất vui vì điều đó nhưng không phải với ai cũng ân cần như với em được. Em thật sự đã rất buồn.
_ Trúc biết rồi. Xin lỗi em. Sẽ không có lần sau đâu.
_ Em không phải người ích kỉ nhưng như thế không phải hơi quá sao. Nhỡ lúc ấy Trúc xảy ra chuyện gì thì em biết làm sao.
_ Chuyện gì được chứ đồ ngốc.Thôi ngủ thôi. Mệt rồi. Em ngủ ngon nha. Yêu em. - Trúc hôn nhẹ lên trán và ôm Chi chặt hơn.
_ Trúc ngủ ngon. Yêu Trúc
Hai người cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Bất kì sự hiểu lầm nào không được hóa giải đều có thể gây nên sự đổ vỡ. Yêu nhau thì tin tưởng nhau thôi chưa đủ, đơn giản là còn phải biết chia sẻ và lắng nghe.
~~~
Đã có lúc tuy em hơi ích kỉ
Nhưng anh à, đó chỉ vì yêu anh
Trái tim em đã yêu anh quá mức
Chẳng thể nào kiểm soát nổi đâu anh
Muốn giữ anh ở bên em mãi mãi
Chẳng muốn rời, dẫu chỉ một phút giây!
~~~~~-~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro