Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Yêu

_ Ư hừm.... có vẻ không đúng lúc quá nhỉ?

Hai người vội vàng chấm dứt nụ hôn còn đang dang dở, chỉnh lại tư thế. Biểu cảm của cả hai hiện tại như đứa trẻ bị bắt lỗi. Không gian bây giờ chỉ có sự bối rối bao phủ.

_ Chào em...- Trúc mở lời.

_ Vâng, chào .....

Thấy Linh hơi ngập ngừng với cách xưng hô. Chi bây giờ mới lên tiếng.

_ Trúc, đây là Trúc. Còn đây là Linh, bạn em.

_ Chào Trúc, em đến không đúng lúc lắm, Trúc nhỉ. - nhìn biểu cảm của hai người, Linh nổi hứng trêu trọc.

_ À không, thôi Trúc phải về rồi, em ở lại chơi với Chi nha.

_ Chắc em lại phá hỏng chuyện tốt gì rồi đúng không? Hì. Em xin lỗi nha. Trúc đừng để bụng nha.

Câu nói của Linh làm Trúc thêm lần nữa đỏ mặt, chẳng biết phải nói gì. Biết là Linh trêu trọc Trúc nên Chi liếc Linh một cái.

_ Con kia, thôi đi không. Em tiễn Trúc. Trúc đừng để ý đến nó làm gì.

_ Thế Linh ở lại nha, Trúc về. Hẹn lần sau gặp lại. Mong là có thể em vẫn thoải mái như thế này.

Cả Linh và Chi đều không hiểu được ý tứ của Trúc. Chi tiễn Trúc ra về.

_ Trúc về nha. Em xin lỗi. Linh có chìa khóa nhà em nên ra vào tự do lắm. Tính nó cũng thoải mái nên Trúc đừng để ý nha.

_ Em yên tâm, Trúc không phải người hẹp hòi mà. Trúc về đây.

Tiến lại ôm Chi rồi đặt nhẹ lên môi Chi một nụ hôn, hai người mới chia tay được. Chi cứ đứng đó nhìn đến khi xe Trúc đi khuất.

_ Mỗi việc tiễn thôi mà cũng lâu la khiếp.

Lấy gối ở sofa ném vào người Linh, Chi nói:

_ Bớt cái tính trêu trọc người khác nha mày. Biết Trúc ngại mà còn cố tình trêu.

_ Mày dở thói hành hung với tao phải không? Chưa chắc nay đã toàn mạng. Có lẽ tao nên gọi cho ba má thôi.

_ Không đùa nữa. Qua đây, giờ này có chuyện gì????

_ Xem kìa xem kìa, không may phá hỏng chuyện tốt của nó mà giờ nó bày cái mặt sát thủ kìa. Sợ quá đi mất thôi.

_ Thôi nha mày. Đùa nữa tao đuổi đó.

_ Chỉ là đang chuẩn bị đi ngủ tao bỗng thấy lòng bồn chồn như lửa đốt. Gan dạ thì sục sôi, một lỗi lo lắng vô hình xuất hiện. Tao nghĩ chắc mày đang gặp chuyện nên bằng tốc độ bóng tối. Tao chạy qua đây với mày. Mày nên cảm kích tao mới đúng chứ.

_ Thôi đi. Phá hỏng chuyện của người khác vẫn còn muốn được cảm kích hả.

_ Rõ ràng tao đã cứu mày khỏi bị ăn thịt mà mày nỡ đối xử với tao thế hả Chi.

_ Không nói với mày nữa. Rốt cuộc qua đây muộn thế làm chi.

_ Nay bố mẹ đi vắng, ở nhà một mình rợn rợn à. Thế là qua đây tá túc nhà mày một đêm.

_ Qua thì phải gõ cửa hay nhấn chuông chứ. Có biết vô duyên lắm không?

_ Ơ. Con này. Trước nay tao vẫn qua như vậy mà.

_ Giờ thì khác rồi.

_ Ấy. Có tí tình yêu vào là không coi bạn bè ra gì vậy hả Chi?

_ Kệ tao. Mày thử như tao xem. Có còn coi tao ra gì không.

_ Thế bắt đầu từ bao giờ. Nhớ là mấy hôm trước vẫn còn chưa gặp lại mà.

_ À thì từ tối qua.

_ Không được, hỏng to. Con gái con nứa vừa quen tối qua mà tối nay đã về nhà làm chuyện xằng bậy rồi. Hỏng.

_ Xằng bậy cái đầu mày. Suy nghĩ lung tung.

_ Vâng. Lung tung, tao mà không qua kịp thì có mà thành....

_ Thôi, trật tự. Không trêu tao nữa. Vệ sinh đi còn đi ngủ.

Linh ngủ rồi Chi mới thoát khỏi sự trêu trọc của nó. Mở điện thoại lên thì có tin nhắn của Trúc nhắn cũng đã lâu. Chi thấy hơi có lỗi, không biết Trúc đã ngủ chưa nhưng vẫn nhắn tin.

_ Trúc ngủ chưa? Em xin lỗi, tại Linh nó trêu quá.

Một lúc chưa thấy có tin nhắn lại, nghỉ Trúc đã ngủ rồi Chi nhắn thêm.

_ Trúc ngủ ngon nhé, yêu Trúc.

Vừa đặt điện thoại xuống thì có tin nhắn đến.

_ Ngủ sớm đi bé, ngủ muộn không tốt đâu. Chúc em ngủ ngon, yêu em.

Chi nở nụ cười hạnh phúc chìm dần vào giấc ngủ. Ở phòng Trúc, Trúc cũng thế vui vẻ nhắm mắt.

Chỉ cần nghĩ về nhau thôi cuộc sống đã tràn ngập màu hồng. Yêu thương là vậy đó.

Vui vẻ cứ như vậy mà bao quanh Chi và Trúc. Cuộc sống yên bình hạnh phúc. Vì công việc của cả hai đợt này đều hơi bận nên cũng ít gặp nhau. Đôi khi vì nhớ quá, Trúc lái xe qua nhà Chi để chỉ ôm một cái rồi về. Tình yêu của họ là thế đấy. Nhớ thương chưa bao giờ là đủ.

Buổi tối, Trúc đang nhắn tin với Chi trong phòng có tiếng gõ cửa.

_ Trúc ngủ chưa? Hai vào được không?

_ Em chưa, Hai vào đi... có chuyện gì sao Hai?

_ Bộ không có chuyện thì tui không được vào phòng em gái hả.

_ Không phải thế. Hì

_ Sắp sinh nhật má rồi. Lâu nay em đi học không có về. Đợt này cả nhà đông đủ Hai muốn tổ chức buổi tiệc nhỏ cho má. Em thấy sao?

_ Tuyệt mà. 3 ngày nữa rồi. Thế Hai có cần em phụ gì không?

_ Em phụ Thảo nấu cơm. Còn Hai trang trí, ba sẽ dụ má đi chỗ khác. Chúng ta tặng má điều bất ngờ nha.

_ Ok Hai. Không ngờ Hai của em cũng lãng mạn lắm nha.

_ Không thế sao lấy được vợ hả nhóc.

_ À, mai Lâm nó vô đây rồi Hai. Thêm nó chắc má sẽ vui lắm.

_ Ừ. Càng đông càng vui ha.

_ Hai biết không? Trang đang cặp với Lâm đó.

_ Ủa. Giỏi ghê ha. Chắc công em lớn lắm hả? Thế bảo cả Trang đến dự nữa ha. Tiện thể giúp Thảo, cô ấy mang bầu nên sẽ mệt.

_ Ok. Chắc má vui lắm. À, em mời thêm một người bạn nữa.

_ Ừm. Thôi ngủ đi. Hai về phòng đây. Ngủ ngon.

_ Hai ngủ ngon.

Trúc nghĩ sẽ bảo Chi đến, chắc Chi sẽ rất vui.

Công việc ngày mới bắt đầu, từ khi yêu Chi không ngày nào Trúc không vui vẻ. Đến công ty luôn với một nụ cười. Cuộc sống Trúc hiện tại chỉ toàn màu hồng.

_ Trông sếp dạo này vui vẻ quá ha. - Thư nói khi đưa cho Trúc một ly cafe.

_ Cảm ơn em. Em cũng nhìn ra được sao?

_ Sếp cứ cười hoài à, ai cũng nhận ra được mà.

_ Không được rồi. Trúc phải lấy lại hình tượng nghiêm túc thôi. Hì

_ Sếp thế này chẳng phải rất tốt sao? Gần gũi chứ không xa cách như trước kia.

_ Tình yêu nó kì diệu thế đấy em à.

_ Sếp yêu rồi????

_ À ừ. Hì. Thôi em đi làm việc đi.

_ Nếu có cơ hội sếp giới thiệu cho em với nha. Chẳng phải coi em như em gái sao?

_ Ok em. Nếu có dịp.

Khi Trúc nói đang yêu, trái tim của Thư như thắt lại. Dường như, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến Thư bật khóc. Cố gắng quay về bàn làm việc, Thư ngồi đó thất thần, ánh mắt như vô hồn. Thư hiểu mọi chuyện thật sự đã kết thúc. Kết thúc tia hy vọng cuối cùng về tình yêu của Trúc, đến lúc Thư nên cất giấu, chôn sâu tình cảm của mình.

Ở sân bay, Trúc đang đợi Lâm.

_ Ê Lâm - Trúc vẫy tay gọi khi nhìn thấy Lâm.

_ Đợi tao lâu chưa?

_ Mới tới thôi, đi về thôi. Má nghe nói mày vào thì vui ra mặt. Dạo này trông có vẻ phát tướng ra nhỉ?

_ Yêu má nhất. Dáng tao vẫn rất chuẩn nha mày.

_ Sao không kêu Trang đón, không nhớ à.

_ Nhớ chứ. Tao còn tưởng phát điên lên được ý. Tao vào nàng đâu có biết đâu. Muốn tạo cho nàng bất ngờ.

_ Ôi, sến quá. Tao ở với hai đứa mày hoài sâu răng mất. Mai sinh nhật má rồi, làm bữa tiệc nhỏ bất ngờ cho má, mời cả Trang đấy. Mày chịu trách nhiệm việc đó nha.

_ Ok thôi.

Lâm như chất xúc tác khuấy động không khí nhà Trúc vậy. Với ai Lâm cũng nói chuyện thân thiết như đã quen từ lâu. Lâm đến tiếng cười luôn vang khắp nhà. Khi biết chị Thảo có bầu, Lâm tỏ ra rất phấn khởi như chính nó được làm cha vậy.

Trong bữa cơm.

_ Hai, em khâm phục Hai lắm nha.

_ Thì em cũng có Trang rồi, xúc tiến nhanh thôi.

_ Cái này chắc phải vác sách học Hai dài dài à.

_ Ủa, Lâm có người yêu rồi hả con - má Trúc lên tiếng.

_ Trang đó má - giờ Trúc mới lên tiếng.

_ Bé Trang đó hả? Ôi, thích ghê ha. Lâm sướng quá rồi còn gì.haha. Mau mau cho má ăn cỗ nha.

_ Vâng má. Hì.

Sau khi phụ chị Thảo thu dọn xong, Trúc đi ra thì bị Lâm kéo ra ngoài.

_ Đi với tao.

_ Đi đâu? Không phải giờ mày gặp Trang sao? Không sợ tao phá chuyện tốt à.

_ Nhờ mày giúp chút xíu thôi. Muốn phá cũng không được đâu cưng.

_ Mày nhờ vả cũng hay ha.

_ Hề. Tao biết là mày sẽ giúp mà. Đi với tao, đến đó mày gọi Trang ra, Trang ra rồi thì mày xong việc.

_ Nhưng tao muốn ở lại thì sao?

_ Mày muốn ăn đòn???

_ Thôi, thôi. Tao hiểu rồi. Đi luôn chưa?

Trúc rất vui vẻ với vai trò ông tơ bà mối này. Định bụng sau khi giúp Lâm xong tiện thể ghé qua chỗ Chi luôn. Cũng đã 2 ngày không gặp nhau rồi.

Theo kế hoạch Trúc gọi điện cho Trang.

_ Gọi giề?

_ Tao gọi cho bạn không được hả mày?

_ Chứ không phải có người yêu mới nên quên luôn bạn hả mày?

_ Rồi. Tao xin lỗi. Ra gặp tao đi, có chuyện cần mày giúp. Nhanh nha.

Nói là giận dỗi thế nhưng nếu Trúc cần thì Trang sẽ luôn có mặt. Trúc luôn rất cảm kích về điều đó.

_ Đây. Có chuyện gì? Tình yêu đâu mà hẹn hò tao ra chỗ lãng mạn thế này. Hay mày chuyển đổi đối tượng rồi à? Tao nói trước là không có hứng đâu nha.

_ Mày có để tao nói không đây? Con gái gì mà... haizz. Sao thằng Lâm nó cũng yêu mày được chứ.

_ Rồi. Có chuyện gì?

_ Có quà cho mày.

_ Làm tao ngạc nhiên nha Trúc. Đâu phải sinh nhật tao đâu, hay kỉ niệm 1 tỷ ngày làm bạn chăng??

Không để ý lời Trang nói Trúc nhấc điện thoai gọi cho Lâm.

_ Ra đi thằng quỷ.

Lâm bước ra với bó hồng lớn trên tay, hai người ôm nhau thắm thiết. Cảnh tình cảm chàng nàng hội ngộ này khiến Trúc cảm thấy có phần dư thừa.

_ Xong rồi. Tao về đây.

_ Tao biết có thể mày sẽ buồn, ganh tị với tao nhưng đừng có làm gì dại dột nha Trúc. - Lâm lên tiếng.

_ Nó có người yêu mới rồi đó anh. Suốt ngày người yêu có thèm để ý bạn bè gì đâu.

_ Ái chà, phải không Trúc. Nhanh nha, nhanh nha. Mày giỏi quá nha Trúc. Tao đánh giá thấp mày rồi.

_ Còn nói nữa là tao ở lại luôn đấy nha.

_ Thôi thôi, tao xin. Hết việc của mày rồi... Nhớ mai ra mắt cho tao xem mặt đấy.

Trúc đi rồi Lâm còn cố nói với theo. Như dự định ban đầu lái xe đến thẳng nhà Chi. Tiện đường mua chiếc bánh kem nhỏ cho Chi ăn đêm. Dạo này thấy Chi hơi gầy Trúc có phần xót xa.

_ Ủa, sao Trúc qua đây. Trúc vào nhà đi.

_ Bộ Trúc không được qua thăm người yêu hả?

_ Không phải, tại không thấy Trúc nói gì mà.

_ Muốn cho em bất ngờ mà. Có mua bánh kem cho em này.

_ Em không ăn đâu, béo lắm.

_ Em có biết là em gầy lắm không. Không được cãi Trúc.

_ Trúc gia trưởng quá à.

_ Cũng tại lo cho người yêu của Trúc chứ bộ. Vẫn đang làm việc hả?

_ Dạ. Công việc dạo này hơi nhiều vì sản phẩm mới.

_ Em phải biết nghỉ ngơi hợp lí nha. Gầy đi Trúc xót lắm.

_ Em biết mà.

_ Thôi, ăn bánh đi. Gác việc sang một bên.

Không may có chút kem dính trên môi Chi.

_ Ngồi im.

_ Sao thế Trúc?? - Chi hơi ngạc nhiên.

Nhận ra ánh mắt thâm trầm khó đoán của Trúc, Chi quay đi. Lấy tay quay mặt Chi lại đối diện, Trúc nói.

_ Em ngốc, ăn uống không cẩn thận dính hết lên miệng này. Hay định quyến rũ Trúc?

Hơi bất ngờ với câu nói của Trúc, Chi định thanh minh thì Trúc lại tiếp.

_ Không cần giải thích. Trúc giúp em lau.

Nói rồi Trúc cúi đầu hôn nhẹ lên môi Chi. Nụ hôn cứ thế mà sâu đậm dần. Trước mỗi nụ hôn của Trúc chẳng khi nào Chi đủ tỉnh táo cả. Cứ thế nhắm mắt hưởng thụ sự hạnh phúc mà Trúc mang lại.

Bắt đầu thì dễ mà kết thúc thật khó. Nụ hôn hiện tại cũng thế, quấn quýt mê luyến chẳng muốn rời.

Rời bỏ đôi môi Trúc ôm Chi vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán Chi.

_ Đến đây thôi nha. Em xong việc chưa?

_ Chưa, cũng còn một ít, chỉ lát nữa là xong.

_ Thế làm tiếp đi, dừng lại làm chi.

_ Tại ai tự dưng bắt em ăn rồi hôn em chứ? - Chi phụng phịu.

_ Rồi. Tại Trúc, Trúc xin lỗi. Em làm tiếp đi. Em làm xong Trúc mới về.

_ Vâng.

_ À em, ngày mốt sinh nhật má Trúc. Đây là lần đầu từ khi Trúc đi học mới đón sinh nhật cùng má. Nên có tổ chức bữa tiệc nhỏ. Em đến nha? Mà hôm trước đi mua mỹ̃ phẩm là quà Trúc chuẩn bị cho sinh nhật má đó. Hì

_ Nhưng là tiệc gia đình mà, em đến có sao không?

_ Sao gì chứ em ngốc. Với Trúc hiện tại đã coi em như gia đình rồi.

_ Nhưng em biết mua gì để tặng má đây? Ngại quá à.

_ Không cần thiết đâu em, má thoải mái lắm. Có Trúc đây rồi em không phải ngại nha.

_ Trúc hâm. Ai lại đi tay không chứ. Tự dưng Trúc làm em lo lắng quá.

_ Trúc xin lỗi, không phải suy nghĩ nhiều đâu. Em tới là vui rồi. Giờ thì làm việc đi còn đi ngủ cho sớm.

Và Trúc cứ thế ngồi ngắm Chi chăm chú làm việc. Một buổi tối nhẹ nhàng bình yên của Trúc. Hình ảnh Chi lúc này đầy đam mê và trách nhiệm, nó thật đẹp, nét đẹp lần đầu tiên Trúc được chứng kiến. Trúc đưa điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này, làm Chi chú ý.

_ Em làm việc xấu quá hay sao mà chụp trộm em thế?

_ Không, em đẹp lắm. Trúc chụp để lưu làm hình nền. Hì

_Trúc lựa tấm nào đẹp đẹp chứ lúc em làm việc trông xấu xí lắm.

_ Không xấu mà. Chỉ muốn mãi ngắm em như thế này thôi. Hì. Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến với Trúc.

_ Vậy Trúc cứ ngắm đi. Hì. Em làm tiếp.

Khi làm xong, tắt máy tính, Chi vươn vai cho thoải mái. Quay sang nhìn Trúc thì thấy Trúc đã ngủ từ bao giờ. Trông Trúc ngủ có vẻ gì đó rất an yên, đối với Chi nó đẹp đẽ vô cùng. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi của Trúc đều được Chi quan sát cẩn thận, khẽ đưa tay vuốt tóc trên trán cho Trúc, Chi thì thầm: " hình như em yêu Trúc nhiều hơn em tưởng rồi"

Nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên môi Trúc một nụ hôn, Trúc tỉnh giấc.

_ Xong rồi sao?

_ Vâng.

_ Thế Trúc về đây.

_ Hay ...- Chi ngập ngừng.

_ Hay sao???

Ánh mắt Trúc xoáy sâu vào Chi, có một cái gì đó thâm trầm quyến luyến. Làm Chi bỗng thấy ngượng ngùng, xấu hổ.

_ Vậy Trúc về sớm đi.

_ Ngốc. Trúc hiểu em muốn nói gì nhưng em phải tin và hiểu là hiện tại em là điều mà Trúc trân quý nhất. Trúc sẽ không làm gì để em phải chịu thiệt thòi đâu. Yêu em.

_ Em hiểu mà. Em cũng yêu Trúc.

Ra đến cổng Trúc mới nhớ còn một chuyện.

_ Em nhớ Lâm mà Trúc đã kể với em không?

_ Dạ, có gì không Trúc.

_ À. Giờ nó chuyển vô đây sống rồi. Nó cứ đòi gặp em và Trúc cũng muốn giới thiệu em với nó. Tối mai em rảnh không?

_ Vâng, thế để em sắp xếp, nhưng chắc là được ạ.

_ Thế tối mai Trúc qua đón em nha.

Một cái ôm, một nụ hôn và hai người tạm biệt. Với những người yêu nhau thì ở gần nhau là điều ai cũng muốn. Có thể nhìn thấy nhau, trao nhau những yêu thương trực tiếp không còn gì tốt hơn. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của hai người hiện tại thì mọi chuyện đều nên được kìm nén. Bởi xã hội ngoài kia còn quá khắt khe, bởi sự soi mói của những người xung quanh có thể vô tình làm người trong cuộc tổn thương. Giữ cho nhau cuộc sống bình yên cũng là một cách của tình yêu. Có thể rằng sẽ nhớ rất nhiều, nhưng vì nhau, vì tình yêu họ dành cho nhau thì đó là cách tốt nhất.

Yêu thương của những con người đặc biệt thì sẽ có cách đặc biệt họ dành cho nhau!

~~~~~~

Nếu bạn đã yêu ai, thì đừng ngần ngại. Hãy làm những gì trái tim mách bảo vì cuộc đời ngắn lắm. Không có cơ hội thứ hai cho người do dự, tất cả mọi thứ đều có thể vụt mất nếu chúng ta không nắm bắt. Dũng cảm yêu dù chẳng thể biết đến được bao lâu. Để cho trái tim yêu trọn vẹn một lần!

~~~
Tình yêu anh rộng lớn lắm em

Trong khoảng trời vô vàn thương nhớ

Em có hiểu cho tình anh là thế

Dường như anh lạc lối quên đường

Như chìm đắm trong bể dâu hạnh phúc

Đâu là bờ, anh chẳng vấn vương!

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro