Chương 1: Kết Thúc
_ Khi còn trẻ con người ta sẽ chỉ cần yêu bằng trái tim Trúc à, nhưng khi đến độ tuổi mà tình yêu nó còn được quyết định bởi nhiều thứ thì dù muốn hay không chúng ta cũng đều phải thay đổi...
Mắt Nhi thoáng một làn nước mỏng, quay đầu nhìn ra khung cửa sổ, cố gắng che dấu cảm xúc. Đây là câu nói đầu tiên mà Nhi nói sau khi đã cùng Trúc ngồi đây khá lâu. Một quán cà phê yên tĩnh, riêng tư mà cả hai vẫn hẹn hò. Nay tuy Trúc thấy Nhi lạ lắm, lòng có chút bồn chồn không yên nhưng với bản tính nhẫn lại của mình, Trúc vẫn đang chờ Nhi.
_ Có chuyện gì sao em?
Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng như thế. Đó cũng là điều mà Nhi thích nhất ở Trúc, nhẹ nhàng và luôn dịu dàng với Nhi. Nhi cũng đang chẳng biết phải mở lời ra sao, đột nhiên những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trúc định qua để lau nước mắt cho Nhi thì Nhi lên tiếng.
_ Mình dừng lại ở đây nhé Trúc. Em mệt rồi.
Câu nói của Nhi tuy rõ ràng nhưng Trúc lại chẳng thể tiếp thu. Cảm giác nhói đau trong lồng ngực như có ai đó đang cố gắng nắm chặt lấy trái tim, bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Dừng lại là sao? Chẳng phải cả hai vẫn đang hạnh phúc? Những giọt nước mắt của Nhi vẫn đang rơi, Trúc biết Nhi không đùa. Nhưng tại sao lại thế thì Trúc không hiểu. Vừa mới tuần trước cả 2 còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào, sau 1 tuần Trúc đi công tác đã có chuyện gì xảy ra. Cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng trong mắt Trúc lúc này là sự hoang mang đến cùng cực.
_ Em mệt sao? Thế Trúc đưa em về.
_ Không. Trúc, nghe em nói.
_ Được, em nói đi, Trúc nghe.
_ Mình dừng lại ở đây nha Trúc! Không phải là em hết yêu Trúc mà là đến lúc em cần một gia đình rồi Trúc à. Mình yêu nhau cũng đã 3 năm. Trong thời gian đó thật sự em rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng giờ đây, thật sự em không còn đủ mơ mộng để bước cùng Trúc trên con đường tình yêu ấy nữa. Giờ thứ em cần là một sự ổn định, một gia đình theo đúng nghĩa, có chồng và những đứa con. Có thể nói em rất ích kỉ, Trúc có thể hận em nhưng em chẳng thể làm khác. Em cũng đã đau khổ và dằn vặt nhiều lắm. Vì em biết Trúc sẽ đau, thậm chí là còn hơn em rất nhiều. Chẳng mong Trúc tha thứ, chỉ mong Trúc có thể vượt qua mà tìm cho mình một hạnh phúc đích thực. Em cảm ơn Trúc nhiều lắm, thanh xuân của em. Em yêu Trúc nhiều. Tạm biệt Trúc. Đừng tìm em.
Cố gắng lắm Nhi mới có thể nói hết, vừa nói nước mắt vừa rơi như không có điểm dừng. Mỗi lời Nhi nói đều như sợi dây xiết chặt trái tim Nhi. Nhi chạy nhanh ra khỏi quán như sợ rằng mình chỉ cần chậm một vài giây thôi cũng sẽ khiến trái tim hối hận. Vì Nhi biết, Nhi còn yêu Trúc nhiều lắm.
Trúc cũng chẳng khá hơn. Mỗi lời Nhi nói đều tựa như một con dao, đâm thẳng vào trái tim Trúc từng nhát, từng nhát một. Bàng hoàng, đau khổ, nước mắt rơi xuống hồi nào Trúc chẳng rõ, bởi nỗi đau nó thật sự quá lớn. Nhi bỏ đi rồi Trúc vẫn ngồi đó mà chẳng hề nhúc nhích. Lúc này, Trúc như đang lạc vào miền xa xăm nào đó mà bỏ quên thực tại. Cũng nào đâu có một miền xa xăm nào, chỉ là Trúc đang rơi vào cái hố sâu tuyệt vọng mà Nhi vừa đẩy Trúc xuống. Thẫn thờ ngồi đó với ánh mắt vô hồn đầy bi thương và thống khổ. Chẳng biết đã ngồi thế bao lâu và nhân viên quán gọi Trúc bao nhiêu câu. Quán đến giờ đóng cửa và Trúc phải ra về.
Vẫn cái vẻ mặt thẫn thờ cùng cái xác không hồn Trúc bước đi một cách vô định. Đi mãi, đi mãi cuối cùng thì điểm dừng chân lại là trước nhà Nhi. Phòng Nhi không có ánh sáng, có lẽ đã ngủ. Bây giờ thực sự Trúc muốn làm nhiều thứ lắm, muốn ôm lấy Nhi, muốn hỏi cho rõ. Nhưng rồi lại nhớ đến khuôn mặt đau khổ đầy nước mắt của Nhi ,Trúc đã mơ hồ nhận ra một sự kết thúc. Kết thúc buồn cho chuyện tình 3 năm đầy đẹp đẽ.
""***Trúc và Nhi***
Trúc- sinh viên năm cuối đại học kinh tế. Từ Sài Gòn ra thủ đô để học. Vì là người trong nam với giọng nói đặc Sài Gòn và với phong cách không mấy nữ tính của Trúc nên ra ngoài này Trúc rất ít bạn. Có thì chỉ là một vài người bạn thân. Trúc trầm tính và ít nói nên chuyện kết bạn cũng rất khó, bạn của Trúc hầu như cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Hết năm 3, sau khi về quê hưởng kì nghỉ hè trọn vẹn, Trúc lên máy bay ra Hà Nội tiếp tục con đường mình đã chọn. Trên chuyến bay đó Trúc gặp Nhi. Người đầu tiên thu hút Trúc ngay từ giây phút ban đầu. Nhi xinh xắn, đáng yêu, có chút gì đó ngây thơ mà cũng thật trưởng thành. Trúc cứ ngẩn ngơ mà nhìn Nhi như thế và Nhi cũng rất tự nhiên đi vào trái tim Trúc một cách thật nhẹ nhàng.
Nhi giống Trúc, cũng từ Sài Gòn ra Hà Nội học. Chỉ là khác trường và khác ngành. Có lẽ cũng cùng một hoàn cảnh nên họ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn, tình yêu đến với họ cũng nhẹ nhàng như cách họ gặp nhau. Những người bạn của Trúc và Nhi biết chuyện của họ. Cũng có xuất hiện một vài sự e dè nhưng rồi cũng đều chúc mừng cho hạnh phúc của cả hai, bởi tình yêu của Trúc và Nhi rất chân thành và cũng thật đẹp đẽ. Yêu nhau được 3 năm, tình yêu cũng đã trưởng thành nên rất nhiều.
Công việc của Trúc hiện tại rất tốt. Với khả năng ngọai ngữ vượt trội và giao tiếp tốt Trúc nhanh chóng có chỗ đứng trong công ty. Nhi hiện tạo cũng đang làm quản lý cho một khách sạn lớn trong thành phố. Tình yêu đẹp, công việc thuận lợi khiến bao người ngưỡng mộ và chính bản thân Trúc cũng thấy vậy. Nhưng, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi sau chuyến công tác 7 ngày của Trúc.
Trúc chẳng thể ngờ mọi chuyện lại có thể xảy ra nhanh và đột ngột đến thế. Vẫn trong trạng thái mơ hồ. Không biết bằng cách nào mà Trúc về được đến chung cư và vào được phòng. Quá mệt mỏi, Trúc thả mình xuống giường, nhưng cũng chẳng thể ngủ. Nước mắt cứ thế mà trào ra trong vô thức. Và cứ thế, mệt mỏi cộng với đau đớn nhấn chìm Trúc trong giấc ngủ.
Từng lời Nhi nói lại hiện về trong giấc mơ một cách rõ ràng. Nhi nói Nhi mệt, đúng thế, yêu một người con gái như Trúc rồi phải chịu bao ánh nhìn soi mói, kì thị của những người xung quanh. Nhi mệt mỏi là đúng. Nhi nói Nhi cần sự ổn định nhưng Trúc có thể cho Nhi mà. Nhưng quan trọng là Nhi cần gia đình thực sự; Chồng và những đứa con. Trong mơ, dù chỉ là trong mơ thôi nhưng cũng đủ làm cho tim Trúc một lần nữa quặn đau, nước mắt lại rơi.
Buổi sáng, những tia nắng yếu ớt chiếu thẳng vào phòng, tiếng chuông điện thoại liên hồi làm Trúc tỉnh giấc. Cố gắng nhấc mi mắt nặng trĩu lên nhìn màn hình điện thoại, là số của Lâm.
_ alo
_ Trúc. Mày biết mấy giờ rồi không? Đang đâu rồi?
_ Nay tao ốm, xin nghỉ dùm tao.
_ 0k, nhưng có vấn đề gì không? Có cần tao giúp gì không?
_ Không sao đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi.
_ Vậy có gì thì báo tao nha.
Trúc hiểu, giờ có cố gắng đi làm thì tâm trí cũng chẳng thể tập trung. Và quan trọng là giờ Trúc chỉ muốn yên tĩnh một mình. Hiện tại, có lẽ đã bình tĩnh hơn tối qua nhưng trong mắt Trúc vẫn là sự đau khổ đến tuyệt vọng. Cầm điện thoại trong tay, Trúc xem lại những tấm hình mà hai người từng chụp, những tin nhắn nhớ thương từng gửi, không kìm được, nước mắt lại rơi. Nhớ lại những giọt nước mắt của Nhi tối qua, Trúc biết Nhi vẫn còn yêu Trúc nhiều lắm. Biết là sẽ khó khăn và đau khổ nhưng Trúc vẫn muốn gặp Nhi lần nữa để nói rõ mọi chuyện. Bởi hôm qua Trúc chẳng nói được gì và đơn giản chỉ muốn được nhìn thấy Nhi.
Biết là gọi điện Nhi sẽ không nghe nên Trúc nhắn tin.
"Em. Trúc muốn gặp em. Dù chỉ là lần cuối cũng được. Mong em cho Trúc cơ hội để gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Có như thế Trúc mới rời xa em được."
Dù chỉ là một tin nhắn nhưng cũng là một sự khó khăn đối với Trúc. Cảm giác ấy nó đau lắm.
30 phút sau, Trúc làm vệ sinh cá nhân xong thì nhận được cuộc gọi từ Nhi. Vui mừng cộng lo lắng Trúc nhanh chóng nghe máy.
_ Em.
_ Trúc đến chỗ cũ nhé. Em đợi.
Không để Trúc nói thêm, Nhi tắt máy. Mặc dù hơi hụt hẫng nhưng nghe được giọng của Nhi cũng đủ làm Trúc phấn chấn hơn. Dù chỉ là một chút nhưng nhìn Trúc có sức sống hơn hẳn. Bằng một tốc độ nhanh nhất Trúc đến quán cafe. Từ ngoài cửa, Trúc trông thấy Nhi với ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, trông thật buồn mà cũng thât đẹp. Cứ như thế ngắm Nhi mãi cho tới khi tiếng nhân viên phục vụ mới khiến Trúc có chút giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ.
_ Quý khách muốn uống gì không?
_ à, không. Tôi hẹn bạn.
Trúc bước lại chỗ Nhi, nhưng nhi vẫn không để ý.
_ Em đợi Trúc lâu chưa?
_ Em ngồi một lúc thôi.
_ Hôm qua, Trúc xin lỗi. Quá bất ngờ nên Trúc...
_ Trúc đừng như thế. Người xin lỗi nên là em mới phải, em làm Trúc đau khổ. Em mới là người có lỗi.
_ Em. Có thể cho Trúc biết chuyện gì xảy ra không?
_ Em xin lỗi.
_ Em nói đi. Trúc chịu được mà còn hơn cứ để những thắc mắc dày vò Trúc.
_ Em xin lỗi. Trong mấy ngày Trúc đi công tác, em có qua chỗ chị Lan. Chị ấy sinh em bé rồi. Nó rất dễ thương. Em chợt nghĩ đến em, đến Trúc, liệu ở bên Trúc em có được những thứ như thế. Có lẽ em đã quá ích kỉ phải không.
_ Không. Không phải do em. Là do Trúc không cho em được những thứ em cần mà thôi. Em làm thế là đúng. Nếu Trúc như em chắc cũng làm thế thôi.
Nói đến đây Trúc như nghẹn lại. Cảm giác bất lực này thật khiến con người ta không dễ chịu chút nào.
_ Trúc có biết Trúc quá cao thượng không? Thật sự em không xứng với tình yêu Trúc dành cho em.
_ Em biết không phải như vậy mà.
_ Trúc à. Dù không có tư cách nhưng em vẫn muốn nói lời xin lỗi với Trúc... Sáng nay em đã nhận lời làm bạn gái anh Hoàng rồi.
Trái tim Trúc nghe như vỡ vụn, thật sự đau, rất đau. Cũng phải rất lâu Trúc mới có thể nói tiếp.
_ Em. Trúc đau lắm. Nhưng cũng chỉ tại Trúc không thể mang lại cho em thứ mà em mong muốn. Trúc xin lỗi. Chúc em được hạnh phúc bên người mà em đã chọn. Nhất định em phải hạnh phúc.
_ Trúc, mình có thể nào làm bạn không?
_ ....
_ Em xin lỗi, em quá ích kỉ rồi. Khiến Trúc đau mà vẫn muốn Trúc ở cạnh.
_ Trúc đồng ý. Chỉ cần được bên em. Trông thấy em hạnh phúc là Trúc cũng vui rồi. Trúc muốn nói lần cuối cùng "Trúc yêu em, yêu em rất nhiều"
_ Em cũng yêu Trúc!
Dù chỉ cách nhau có 12 tiếng thôi. Nhưng lần chính thức chia tay này đã có chút gì đó thanh thản hơn cho cả hai, mặc dù họ đều đau. Họ hiểu rằng họ vẫn là của nhau, chỉ khác một điều hiện tại họ là bạn của nhau.
_ Em này, Trúc sẽ về lại Sài Gòn.
_ Sao thế? Công việc ở đây đang tốt mà. Là do em ư? Bao giờ Trúc đi?
_ Một phần do em thôi. Trúc cũng có ý định này từ trước rồi. Xa quê lâu quá rồi, hơn nữa chi nhánh của công ty trong đó mới đi vào hoat động nên cần Trúc. Một tuần nữa Trúc đi. Đi sớm, đỡ bỡ ngỡ.
_ Sẽ thật tốt cho người sẽ ở bên Trúc sau này. Cô ấy thật may mắn. Mong rằng Trúc sẽ mãi mãi hạnh phúc. Có như thế em mới không tự dằn vặt mình.
_ Em cũng hãy thật hạnh phúc nhé. Vì như thế Trúc mới không hối hận vì đã không giữ em lại.
_ Em cũng sẽ vào lại Sài Gòn. Anh Hoàng muốn thế. 2 tháng nữa em vô.
_ Cho đến sáng nay chưa bao giờ Trúc nghĩ mình có thể nói với em như thế này. Cảm ơn em đã đến bên Trúc và yêu Trúc. Tình yêu đầu tiên của Trúc. Giờ Trúc sẽ cất em vào sâu thẳm trái tim mình, hình bóng em vẫn mãi ở đây.
_ Cảm ơn Trúc rất nhiều.
_ Từ bao giờ chúng ta lại khách sáo thế này.- Trúc cười chua chát.
"Nhi" tiếng gọi trầm ấm vang lên nơi cửa tiệm. Một người đàn ông sáng sủa, chững chạc với quần tây đen và sơ mi trắng tiến vào chỗ 2 người. Nhìn cách gọi Nhi và ánh mắt anh ta trao cho Nhi. Trúc biết đó chính là Hoàng- người Nhi chọn.
_ Xin chào. Tôi là Hoàng.
Sau khi giới thiệu xong, anh ta lịch thiệp đưa tay chào Trúc. Trúc khẽ mỉm cười bắt tay lại, có chút đau lòng nhưng biết được người Nhi chọn Trúc cũng có chút nhẹ nhàng hơn. Chào 2 người Trúc xin phép đi trước. Có lẽ đây là kết thúc không ai mong muốn nhưng nhìn cách anh ta đối xử với Nhi, Trúc biết Nhi đã lựa chọn đúng. Thật sự đây là một kết thúc tốt cho người con gái mà Trúc yêu!
~~~~~
Cảm ơn em đã đến bên tôi
Làm cho tôi hạnh phúc như đứa trẻ
Cho tôi biết thế nào là rung động
Hiểu thật sự thế nào là tình yêu
Yêu đâu phải có được bằng mọi giá
Cũng có khi chỉ là thấy em vui
Cảm ơn em đã đến bên đời tôi
Và Cho tôi một phần đời mật ngọt!~~~
Yêu em!
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro