định mệnh ngọt ngào
Nhật kí GT...
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn chưa dám tin chuyện đó xảy đến với mình.
Một con bé bình thường, đúng hơn là quá bình thường. Thật khó tin!!
Có lẽ số phận thực sự đã thương xót mà ban anh ấy đến với tôi...
Phần 1 :
- Đinh Gia Tuệ!
- Gì vậy!? Bây giờ là 12h đêm mà.-Cô nhóc cằn nhằn cố quấn cái chăn bông vào người.
- Đinh Gia Tuệ!!-Giọng nói ấy một lần nữa vang lên.
Nó lê lết tấm thân ra cửa sổ phòng. "Xì, tưởng đứa nào láo thế. Hóa ra là Tử Kiệt". Hắn vốn là thằng bạn nối khố của nó. Hắn lúc nào cũng trông ngố tệ. Đeo cặp kính dày đặc, tóc tai thì bờm xờm đến quạ cũng chào thua.
- Có biết bây giờ là mấy giờ không hả??- Nó gào lên, còn tiện tay cho thằng nhóc cái dép.
- Gia... Gia...Tuệ....hộc hộc...Mau lên bệnh viện...- Tử Kiệt cố gắng vừa nuốt nước bọt vừa nói.
"Sao hôm nay hắn như gà mắc tóc thế nhỉ. Học nhiều quá lú rùi hả!?". Gia Tuệ trùm cái chăn lên người, cố dòm xuống. "Hình như hắn không bình thường thì phải. Mặt mũi trắng bệch ra. Mồ hôi vã như tắm..."
- Ông ăn phải cái gì hả? Cái gì...nói to lên...tôi chẳng nghe thấy gì hết...
- Mau lên bệnh viện...
- Để làm gì? Tôi đâu có bệnh!?
- Ông bà cậu...
- Cái gì...nói to lên đi!!- Nó nghiêng cái đầu ra ngoài cố nghe từng từ một.
Tử Kiệt hít một hơi dài, nhìn thẳng cô bé.
- Ông bà cậu...bị tai nạn...!! Mau đến bệnh viện đi!!
"Mình có nghe nhầm không. Hắn nói cái gì mà...mà...bị tai nạn...nghe nhầm rồi...nhầm rồi....". Hình ảnh Gia Tuệ trong đêm càng trở nên mỏng manh hơn.
Trên nóc nhà đối diện, con mèo đen nằm dài. Đôi mắt xanh biếc lặng lẽ nhìn...
-----------------------------------------------
Nhật kí GT:
Nhưng sự thật cuối cùng vẫn chiến thắng cái bản năng của tôi. Họ đã thực sự ra đi. Gia Tuệ, vẫn cứ là tôi, đứa trẻ không bao giờ được yêu thương.
Gia đình tôi cũng thuộc hàng thường dân. Ba mẹ chỉ mải kiếm tiền mà đem tôi cho ông bà nội nuôi. Tôi đã ở nhà ông bà từ khi 5 tuổi. Những người mang nặng đẻ đau tôi chỉ có trách nhiệm đến thăm tôi 1 năm được nhiều nhất là 2 lần. Người ta đi thăm tù có khi còn nhiều hơn họ đến thăm tôi. Tiền vẫn luôn được gửi đến cho ông nội.
Tôi chẳng biết có nên coi mình là trẻ mồ côi không nữa. Nhưng ít ra tôi còn có ông bà yêu thương mình. Nhưng ngày hôm đó, tử thần đã cướp họ đi khỏi tôi. Chẳng lẽ quả thực, tôi vốn phải tuân theo trò chơi của định mệnh.
Có lẽ thế, tôi nên chấp nhận nó thì hay hơn là chống lại nó...
--------------------------------------------------
Đã một năm trôi qua, mọi việc trôi dần vào dĩ vãng, chỉ có nỗi đau là còn đó. Nhưng người sống thì vẫn phải sống.
- Đinh Gia Tuệ!! Ba mẹ cậu vẫn gửi tiền đều đặn chứ?- Tử Kiệt hất hất cái kính dầy cộm lên.
- Cậu quan tâm làm gì?
- Thì bạn bạn bè bao năm, hỏi thăm cho phải phép mà, hì hì.- Hắn ra bộ ngốc nghếch, nhăn răng mà cười.
- Đừng có nhăn răng ra. Phù, họ vẫn gửi lên nhưng không đủ. Tôi phải đi làm thêm để kiếm một chút, dù gì cũng đã 18 tuổi rồi.- Gia Tuệ chỉ biết thở dài ngao ngán. Từ ngày hôm đó, cô sống một mình trong nhà ông bà nội. Ba mẹ chỉ đến thăm cô ngày đưa tang, còn không thì mất dạng.
- Gia Tuệ này.- Hắn gõ gõ vào vai cô.
-Sao vậy?
Tử Kiệt giơ cao ngón tay cái lên trước mặt, cười nhăn nhở:
- Đinh Gia Tuệ số 1!! Cố lên.
Hành động trẻ con thật. Tử Kiệt mọt sách thật là luôn biết cách khiến người ta cảm động.
- Mình biết rồi. Đinh Gia Tuệ là số 1 mà. Cậu nghĩ tôi là ai chứ!?
"Miew~....."
Gia Tuệ ngước lên nhìn trên cây. Một con mèo màu đen đang nằm dài trên đó.
- Thật kì lạ!!
- Cậu nói con mèo đó hả?- Tử Kiệt nhún chân , đưa tay lên ngang trán.- Con mèo đó thì có gì lạ chứ, nó ở đây một năm rồi mà.
- Không phải. Chỉ là mình luôn có cảm giác nó đang nhìn mình. Chắc hoang tưởng rồi- Gia Tuệ chớp chớp mắt nhìn nó. "Mắt nó thật là đẹp.".
- Mèo đen xui lắm đó. Cậu nhớ tránh xa nó ra.- Hắn chỉnh dây cặp, ra vẻ tri thức.
"Miew~........."
Tiếng mèo kêu khiến Gia Tuệ sực tỉnh. Đã 4h rồi...
- Mình phải đi làm thêm. Tạm biệt nhé!!
Cô vừa hét vừa chạy, bỏ lại thằng nhóc đằng sau. Tử Kiệt kinh ngạc vì con bạn xinh xắn. Cô có một nụ cười rất dễ thương với mái tóc ngắn ôm mặt. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy, ai có thể đoán Gia Tuệ rất đáng thương.
"Miew~...."
Con mèo bình thản ngáp dài.
-------------------------------------
Nhật kí GT:
7h30 ngày hôm đó....giờ khắc anh chống lại định mệnh của tôi...
----------------------------------------
- Aizzz...........đau chân quá!!- Gia Tuệ vừa đi vừa than thở. Hôm nay quán đông hơn mọi khi. Làm cô chạy qua chạy lại đến mỏi nhừ. Nhưng tiền lương sẽ tăng lên, nghĩ đến đó đủ làm Gia Tuệ phấn chấn trở lại rồi.
"Miew~......."
- Aaaa!!- Con mèo không biết nhảy từ đâu ra đứng lù lù trước mặt cô- Thì ra là mày, làm tao giật mình. À, lại đây đi, tao còn đồ ăn nè.
Gia Tuệ vẫy vẫy con mèo đen nhưng vô dụng. Nó cứ trơ ra đấy ngơ ngác.
"Mèo gì ngu tệ. Bày ra trước mặt mà không ăn hả!?". Cô bắt đầu nhìn chằm chằm đối phương. 4 mắt nhìn nhau không chớp. Càng nhìn, Gia Tuệ càng bị hút sâu vào đôi mắt xanh của nó.
- Mắt ngươi đẹp thật đấy. Lông lại rất mượt mà. Chủ mày là ai mà mày cứ loanh quanh ở đây vậy!?
"Miew~..........". Con mèo chơi đùa với cái đuôi của mình. Nó xoay một vòng thì ngã lăn ra.
- Hì, hay là...mày cũng bị bỏ rơi như tao...!?- Đôi mắt Gia Tuệ long lanh. Cô nhướn mày nhìn nó thật xót xa.
Gia Tuệ chỉ trực dứt lời. Con mèo đã đứng ngay dậy và vụt chạy đi. Cô còn chưa kịp định thần thì nó đã biến mất.
- Mèo ơi!! Mày đi đâu vậy?? Á!!
Chạy theo nó vào trong ngõ, bỗng có thứ gì đó bất ngờ đổ gục lên người Gia Tuệ. Nó to hơn cô một cái đầu, âm ấm. Mở to mắt ra nhìn, nó không phải thứ gì, mà là một đứa con trai.
- Oái!! Tránh ra đồ biến thái!
Gia Tuệ vung chân đạp hắn qua một bên. Gã đổ một cách nhanh chóng, nằm bất động. "Đừng có hòng thấy ta hiền lành mà bắt nạt nhé!!..Ủa, sao hắn nằm im vậy!? Mình đạp nhẹ lắm mà". Ngón võ ruồi của cô đến Tử Kiệt mọt sách cón né được...lẽ nào lại thế.
Cô nhóc từ từ tiến tới bên hắn, gảy chân vào vai hắn.
Không động đậy, Chỉ có tiếng thở không đều...
"Không lẽ chết rồi....!? Mình đâu có làm gì hắn!!"
- Này này mau tỉnh lại đi!! Tôi không muốn ngồi tù đâu!!- Gia Tuệ vỗ lên má hắn. "Người hắn nóng quá. Hình như đang sốt...làm thế nào bây giờ." Cô đi đi lại lại một lúc nghĩ kế. Hàng trăm phương án hiện lên trong đầu. Cuối cùng phương án duy nhất được duyệt qua...vác hắn về nhà!!
--------------------------------------
Oạch!!
Gia Tuệ vứt hắn không thương tiếc lên giường. "Người gì mà nặng thế. Y như vác núi lửa trên lưng vậy??". Cô thở không ra hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
- Bây giờ...làm gì đây? À phải rồi, cởi bớt cúc áo ra cho hắn thở, bà nội cũng hay làm thế mà.
Cô nhóc rón rén tới sát người con trai kia. Hắn hình như rất mệt, trán nóng bỏng, trông thật tội nghiệp. "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?". Gia Tuệ tự phạt mình cái tát cho tỉnh táo. Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cái cúc áo. Nhưng cổ hắn đẫm mồ hôi, thật thu hút. Gia Tuệ bắt đầu nhìn lên khuôn mặt đó.
Hắn thực sự rất đẹp trai. Da mịn màng...Mái tóc đen trượt nhẹ trên gối. Một chi tiết trên khuôn mặt ấy đều tựa như một bức tranh của danh họa nổi tiếng. Gia Tuệ dường như không thể dời mắt khỏi bức tranh bí ẩn đó.
"Đôi mắt màu xanh trong....hả...mắt xanh...!?"
Gia Tuệ sực tỉnh, sợ hãi nhìn anh. Từ lúc nào anh đã mở mắt ra nhìn cô. Tuệ cứng họng, không hó hé nửa lời. Cô sợ sẽ có chuyện nếu mình lên tiếng. Nhưng anh không còn đủ sức nữa. Đôi mắt xanh dần khép lại, mơ màng.
Mất một lúc sau Gia Tuệ mới dám nhúc nhích. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lạnh lên trán anh. Hình như khó chịu lắm, anh chau mày, hơi thở đã đều đặn hơn.
Tuệ chỉ biết kéo chăn lên đắp ngang ngực cho anh. Nhìn anh co người lại thật đáng yêu, giống hệt một con mèo lười vậy. Đến khi trán anh đã bớt nóng, cô mới ra ghế ngủ một giấc.
"Nếu Tử Kiệt biết, chắc mình bị mắng một trận quá".
----------------------------------
Nhật kí GT:
Đêm đó, tôi có nghe văng vẳng tiếng mèo kêu trong phòng anh.
-------------------------------
Nắng đã lên trên đỉnh. Chúng rọi thẳng vào căn nhà nhỏ. Khung cảnh thật yên bình...
- Cậu uống nhầm thuốc hả??- Tử Kiệt cáu giận quát to trong điện thoại, hình như hắn đang lồng lộn lên. Kiệt khi cáu thì không còn biết trời đất bạn bè là gì.
- Ha ha- Gia Tuệ phải để cái điện thoại cách xa tai, cười trừ- bình tĩnh đi, mình có khóa chặt cửa phòng mà, anh ta không làm gì được đâu.
- Đinh Gia Tuệ, không biết óc cậu làm bằng cái gì nữa. Đem một thằng con trai về mà không xét hậu quả hả??
- Điếc tai quá. Tôi cúp máy đây!!
- Ê ê!! Gia Tuệ..."Cụp". Tuệ dập mạnh cái điện thoại bàn xuống." Tử Kiệt chỉ giỏi lo hão".
Phía bên kia đầu dây, cậu nắm chặt bàn tay hằn học.
"Miew~..."
- Lại là mày hả? Ở đâu chui ra vậy!?- Gia Tuệ bế xốc con mèo lên nhìn ngắm. Không biết nó ở đâu nhảy xổ ra ghế, hành tung xuất quỷ nhập thần thế này?! Con mèo ngoe nguẩy cái đuôi, mặt đần ra kêu "miew~...". - Nhìn kĩ mới thấy, hai chân trước mày có 2 vòng lông màu trắng này!! Ngộ nhỉ. Gia Tuệ xoa xoa hai cái chân nhỏ vào nhau, hết ẵm lại nghịch nó. Nhìn nó sắp tả tơi hoa lá rồi.
"Miew~..."
Con mèo vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Tuệ, chạy vào trong nhà trong. Cô chạy theo nó...một lần nữa. "Gia Tuệ ơi, mày sắp thành vận động viên điền kinh được rồi đó. Bị một con mèo xoay như chong chóng thế này...hu hu...".
- Ủa, nó biến đi đâu mất rồi?
Trước mắt Tuệ chỉ còn lại cánh cửa phòng ngủ. Con mèo nhỏ đã không cánh mà bay. "Có khi nào nó nhảy lầu không nhỉ!? Aaaa!". Cô lao nhanh ra phía cửa sổ và "cốp"...đập mặt vào cửa kính.
- Ui da!! Cửa kính còn khóa...hic...vậy là loại bỏ khả năng nhảy lầu...hic...đau quá, chảy cả máu mũi rồi...
Gia Tuệ nằm trên sàn, lấy ngón tay chặn mũi. Nắng sớm hắt vào cửa sổ trông thật kì ảo. Căn nhà trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Gia Tuệ nhìn lên trần lặng lẽ. Căn nhà này, lúc nào cũng đầy tiếng cười... trước khi ông bà gặp tai nạn. Nhanh thật, đã 1 năm trôi qua từ ngày đó. Tuệ thấy thật trống vắng. Hai người duy nhất quan tâm đến cô cũng đã bỏ mặc cô mà đi...
- Mình lại nghĩ linh tinh rồi, Đinh Gia Tuệ, chán mày quá!!... Phải rồi, anh ta đã dậy chưa nhỉ!? Mình thử mở cửa phòng xem sao.
Tuệ lau máu mũi, rút chùm chìa khóa trong túi quần ra tra vào ổ. "Cạch".
...
- Hình như...âm thanh này...không đúng thì phải...!?- Tuệ gãi đầu, mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống- Mình...rõ ràng đã khóa lại rồi cơ mà...vậy cả đêm qua...cửa mở...
"Gia Tuệ, mày lú lẫn rồi. Rõ ràng đã khóa rồi mà". Tuệ nuốt nước bọt cái ực, đánh liều mở cửa phòng ra.
...
Không khí rơi vào tình trạng đóng băng. Tuệ cảm thấy có một luồng không khí lạnh phía bên phải mình. Anh ta không ở trên giường mà...ở ngay cạnh cửa. Anh dựa vai vào tường nhìn cô gái vừa lén lút vào phòng. Mái tóc đen rủ xuống trán, hơi ướt ướt. Da anh trắng hơn da con gái. Dáng người cao cao. Nhưng thứ khiến Gia Tuệ không thể mở miệng lúc này chính là đôi mắt xanh. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của đôi mắt ấy.
- Tiểu thư, miệng sắp chạm đất rồi đấy.
- Hả ...hả...?
Không biết từ lúc nào, anh đã nâng cằm cô lên. Anh ghé mặt sát tai Tuệ, hơi thở anh khiến mặt cô đỏ dần lên. "Anh ta...định làm gì vậy...?". Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cô bị dập tắt bởi câu nói của anh.
- Tôi đói rồi. Làm cái gì cho tôi ăn đi mà...
Anh kéo dài chữ "mà" tỏ mặt nũng nịu như đứa trẻ con. "Dễ thương quá ~!". Phải mấy bà bạn hám giai cùng lớp mình thì anh ta chắc không toàn mạng quá!!". Anh ngồi trong phòng khách, chớp chớp mắt ngây ngô nhìn Tuệ. Chẳng biết bị bỏ đói mấy ngày rồi mà anh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Tuệ đứng trong bếp, ớn lạnh cả sống lưng với cái nhìn "trìu mến" đó.
- Anh...làm ơn quay qua chỗ khác được không...!?- Cô vẩy vẩy tay ra phía cửa sổ.
- Nhưng tôi đâu có làm gì cô đâu!
- Nhưng mà...
Lâu lắm Tuệ mới thấy mình bí từ như thế. Nhìn bản mặt trẻ con đó, ai lỡ quát cho tội. Nhưng không quát thì...cô lại thấy mình sắp có món xương sống ướp lạnh...hic. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Cũng chẳng biết anh trông chờ Tuệ hay món ăn này nữa.
Tuệ không chịu được nữa, quay lại chắp tay van nài:
- Anh làm ơn làm phước quay ra chỗ khác hộ tôi đi!!
Nhìn anh vẫn không phản ứng, cô liền nghĩ ra một cách...đánh vào dạ dày!
- Không thì tôi cho anh nhịn đấy.
Anh chau mày, nhìn cô bằng đôi mắt cún con. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn quay đi. Tuệ sắp xỉu trong bếp. "Làm ơn đừng có chìa cái bộ mặt ấy ra chứ. Sao mình thấy tội lỗi quá...đúng là rước họa vào nhà.". Cuối cùng thì cái đống cơm canh cũng đã nấu xong. Tuệ đứng chống hông, tự cười một mình. "Giờ chỉ còn phải mang lên thôi".
"Miew~..."
Có tiếng mèo trong phòng khách!? Gia Tuệ ngay lập tức phóng ra nhìn. Trong phòng chẳng hề có bất cứ dấu hiệu gì của nó. Chỉ có anh đang ngồi trên bệ cửa sổ. Làn gió thổi nhẹ làm đôi mắt anh càng thêm huyền ảo. Nhận thấy cô, anh quay lại nhìn. Anh tiến dần về phía Tuệ. Cô đứng im không nhúc nhích, thấy ánh sáng từ sau lưng anh hắt lại. Khuôn mặt ấy đã gần lắm rồi. Anh cúi dần xuống. Tuệ không hiểu sao mỗi lần nhìn anh, tim cô lại đập mạnh đến thế. Cô chỉ có thể đứng yên để ngắm trọn vẹn anh. Anh cúi thấp hơn. Tuệ thấy đầu óc mình rối tung lên. "Gia Tuệ, mày làm sao vậy, bình tĩnh đi." Tóc anh rủ xuống khuôn mặt trắng trẻo của cô. Hương thơm từ anh thật thanh khiết...
- Được ăn rồi!!
- Hả!?
Tuệ ngớ người ra. Hóa ra anh đang nhấc cơm canh từ tay cô ra. Anh sung sướng bê chúng ra bàn ăn luôn. Gió thổi vù vù vào mặt Tuệ. "Sao mình lại như thế này, mất mặt quá". Cảm tưởng như vừa bị ăn tát vậy. Đau thật! Đúng là không thể lường trước mọi việc được.
Sau 2 phút khôi phục ý thức và cảnh giác, Tuệ nhìn chằm chằm vào anh. Anh thì chẳng thèm để ý, cứ cắm đầu ăn. Nhìn như chết đói vậy.
- Này, anh tên là gì? Anh làm gì mà lại ở ngõ đó!?- Tuệ phá vỡ sự yên lặng.
Anh cũng dừng ăn một lúc, nhìn thẳng vào cô. Tuệ phải cúi xuống để tránh nhìn vào đôi mắt hút hồn ấy.
- Nghiêm Hạo. Tôi tên Nghiêm Hạo.
- Hôm qua anh làm gì ở khu vực này mà ngất ra đấy!?
- Tôi...đi tìm nhà ở. Giữa đường lại sốt nên ... đành phó mặc cho số phận thôi. Cũng may được em cứu về. Cảm ơn em.- Anh nở nụ cười thiên sứ, khiến tim Tuệ lại dồn dập.
- Không có gì. Anh cũng đã hạ sốt rồi, ăn xong thì đi đi. À anh đã tìm được nhà chưa!?
- Nếu có tôi đã không ngất ngoài đường như vậy đâu.- Anh nhìn xung quanh nhà một lượt, hình như tìm kiếm thứ gì đó- Nhà chỉ có mình em sống thôi à!?
- ...
- Vậy là đúng rồi. Em kiên cường thật nhỉ. Tôi ăn xong rồi.- Hạo xoa xoa bát cơm trên bàn.
- Vậy lát nữa anh mau đi đi- Tuệ cầm lấy bát đũa, dọn dẹp.
- Đi đâu!?- Anh chớp mắt nhìn cô.
"Làm ơn đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Đau tim lắm.".Tuệ cố nói một cách bình tĩnh:
- Không phải anh nói đang tìm nhà sao?
- À, tôi tìm thấy rồi.- Hạo bỗng nở một nụ cười rất khó hiểu- Tôi sẽ ở lại đây!
"Xoảng". Bát đũa rơi tứ tung. Tuệ há hốc mồm nhìn anh.
- Đừng...đừng có đùa. Ai cho anh ở lại đây chứ!?
- Em đã nhặt được tôi, vậy nghĩa là tôi thuộc về em. Em không định giống mấy người chủ bạc bẽo ném vật cưng của mình ra đường chứ!?- Mắt anh long lanh nhìn cô đắm đuối. Vẻ mặt thiên thần lại hiện ra.
"Không!! Lần này có dùng bộ mặt đó cũng đừng hòng dụ dỗ được tôi...Hic...nhưng mà dễ thương thật".
- Anh đâu có phải chó mèo lạc đâu mà lại so sánh như thế hả?!?
- Thì em cứ nghĩ như thế đi. Không được sao?
Bó tay với anh chàng này rồi. Đáp lại câu nói đó, Tuệ đuổi anh không thương tiếc. Cô đẩy mãi mới lôi được anh ra bên ngoài.
- Anh đừng có nghĩ đến chuyện ở lại nhà tôi. Biến ngay cho tôi nhờ!!
----------------------------------------
Nhật kí Gt:
Càng cố tránh thì nó càng lại gần.
----------------------------------------
- Đinh Gia Tuệ!! Mình đã nói rồi mà.- Tử Kiệt được dịp lên mặt.
- Vâng vâng, tôi biết rồi, cậu khỏi phàn nàn.
Ngày nào Kiệt cũng hộ tống cô đến chỗ làm thêm. Chẳng biết từ bao giờ cậu trở thành vệ sỹ bất đắc dĩ của cô. Nhiều khi Tuệ chỉ thấy hắn phiền phức nhưng có đuổi cũng vô ích. Đuổi được 3 bước thì hắn tiến lại 2 bước. Nhưng nhờ vậy, Tuệ luôn cảm thấy an toàn.
- Nhưng Gia Tuệ này.
- Chuyện gì vậy?
- Cậu có chắc đã đuổi được hắn đi không?- Tử Kiệt trầm tư. Hắn nâng cặp kính dày cộm lên.
- Chắc mà. Mình còn khóa hết các cửa lại. Hắn là thánh mới có thể vào được. Nhưng làm gì có thánh nào vào nhà mình chứ.Ha ha ha. Mà sao cậu lại cười thế!?
Tuệ bất chợt nhìn thấy Kiệt đang nhoẻn miệng cười một cách "mờ ám". Hắn thấy vậy liền đánh trống lảng.
- Đến nhà cậu rồi, mình về nhé.
- Ừ, tạm biệt.
"Quái lạ, hắn có chuyện gì vui hay sao mà cười nãy giờ vậy?". Gia Tuệ nghiêng người nhìn hắn chạy biến.
"Miew~..."
Hả? Con mèo xuất quỷ nhập thần đang nằm dài trên bậc cửa sổ tầng hai. "Mình mở cửa tầng hai sao. Dạo này đãng trí ghê!!". Tuệ thở dài ngao ngán. Cô lê tấm thân mệt mỏi vào phòng khách. Trong nhà tối quá, Tuệ sờ lần tìm công tắc đèn. Hình như có mùi thức ăn đâu đó khiến dạ dày cô sôi lên. "Cái công tắc ở đâu rồi ...à... tìm thấy rồi".
"Tách"
...
- Á á á!! Anh làm gì trong nhà tôi!?- Tiếng kêu thất thanh của Tuệ có thể xuyên thủng trời. Nghiêm Hạo đang ngồi đàng hoàng trên ghế. Trên bàn bày sẵn thức ăn thơm phức. Anh lại nở nụ cười thiên thần nhìn cô. Tuệ hết nhìn ra cửa lại ngó vào phòng khách. Mồ hôi đầm đìa.
- Anh...tôi...tôi đã khóa cửa rồi cơ mà!! Anh làm cách nào vào đây vậy??
Nghiêm Hạo giơ lên một ngòi bút bi, cười ngây ngô:
- Tôi mở cửa bằng cái này.
- Hả...không...không thể nào...-Tuệ lắp bắp chỉ vào tay anh- Vậy cửa phòng sáng nay...cũng là anh mở hả?
- Có gì lạ sao!? Tối qua tôi cần uống nước nhưng không thấy em vào nên đành mạn phép tự mở thôi.- Hạo vung vẩy cái bút, cười nhăn răng- Em đói rồi đúng không. Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn này, vào ăn đi.
- Anh làm gì trong nhà tôi thế này?- Tuệ vuốt mồ hôi trên mặt. "Báo ... báo ... cảnh sát ngay". Đầu thì nghĩ vậy chứ cái dạ dày cô lại phản đối. Mùi đồ ăn thơm quá sức. Mùi trứng cuộn, thịt quay,... hic. Chẳng biết từ lúc nào Tuệ đã ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn chừng chừng vào thức ăn. "Ăn trước rồi tính sau, mình chẳng có đủ sức để lôi hắn ra với cái bụng đói meo...!? Mà kiểu gì hắn chẳng vào được...hic". Hạo cũng không hề khách sáo với chủ nhà, tranh giành đồ ăn cật lực với cô. Đồ ngon thế không ăn chỉ có thiệt.
Sau 15 phút chiến đấu, cả hai nằm ườn trên sô pha nghỉ ngơi. Dạ dày đã tuân theo chủ, Tuệ bắt đầu quay trở lại việc chính. Nhưng tiếng chuông cửa đột ngột ngắt dòng suy nghĩ của cô. Tuệ ra cửa, tròn mắt ngạc nhiên nhìn đống va ly được chuyển vào nhà mình một cách tự nhiên.
- Ê ê...mấy người ...mấy người ...vác cái gì vào nhà tôi thế???- Tuệ gắt gỏng hét lớn với mấy anh chuyển đồ.
- Có người thuê tôi chuyển đồ đến đây mà. Cô xem, chính là địa chỉ này- Một người đàn ông trung niên đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ.
Đúng là nó ghi rõ ràng từng chữ một nhưng là ai ...hay là... Tuệ chuyển dần từ khuôn mặt ngạc nhiên thành hiển nhiên. Còn kẻ nào dám làm thế này nữa ngoài hắn...
- Đến rồi!! Đến rồi!!- Hạo chạy lon ton ra đón lấy từng chiếc va ly. Anh hớn hở nhanh nhẹn tiếp chuyện với người chở đồ, mặc cô đứng đấy. Tuệ chỉ còn biết thở dài vỗ vai anh, nhẹ nhàng đay nghiến:
- Anh ...tự nhiên quá nhỉ!? Anh có biết đây là nhà tôi không? Có làm gì thì cũng phải hỏi chủ nhà một tiếng chứ. Bộ tôi chết rồi hả???
Tuệ nhấn mạnh vào từng chữ một, hét vào tai Nghiêm Hạo. Anh thì cố né từng câu một, không có khi nghe xong lại thủng màng nhĩ. Hạo thản nhiên nở nụ cười thiên thần của mình, rút từ trong va ly ra một thứ gì đó.
- Anh có nghe tôi nói không đấy. Mang hết đồ đạc ra khỏi nhà tôi nhanh!!
- Tôi đâu có ở không đâu.- Anh đưa thứ đó ra trước mặt- Đây là tiền thuê nhà 3 tháng, được chứ!?
Tuệ như không tin vào mắt mình. Khi vác hắn về nhà, trên người đến một xu cũng không có, phờ phạc như sắp chết đến nơi. Vậy mà giờ đây, Hạo ngang ngược với xấp tiền dầy cộm trong tay. Cô chỉ biết nhìn trân trân vào chúng, miệng sắp rớt đến nơi. Nghiêm Hạo chớp chớp mắt nhìn phản ứng đó. Anh xòe tiền thành quạt phe phẩy trước mặt cô. "A a, mát quá...!?".
- Anh làm gì vậy?- Tuệ kinh ngạc đẩy tay Hạo ra, nhưng mắt không rời khỏi xấp tiền. Có làm thêm 3 tháng cũng chỉ bằng 1/3 số đó.
- Này, em tỉnh lại chưa!!? Như vậy được không...hay tôi thêm tiền nhé?
Tuệ lại thở dài nhìn khuôn mặt làm nũng đó. "Với khuôn mặt này, lũ hám giai lớp tôi chắc sẽ tự nguyện dâng hết tài sản cho anh ... Có không cho thì tôi lại mất công vác đống đồ của anh ra ngoài thôi...". Sau 2 phút tự dằn vặt bản thân mềm lòng trước kute boy và tiền của hắn, Tuệ chỉ biết gật mạnh đầu đồng ý. Hạo mỉm cười thật tươi, anh tiến sát mặt cô. Một nụ hôn nhẹ trên môi. Gia Tuệ chết đứng. Mặt đỏ ửng lên, mắt mở tròn hết cỡ ngơ ngác nhìn anh. Tim cô như muốn nhảy thẳng ra ngoài. Hạo ngước mắt lên nhìn thẳng Tuệ:
- Đây là vật thế chấp của tôi, giữ cho cẩn thận, sẽ có ngày tôi lấy lại từ em.
Tôi lững thững bước vào nhà. Anh ở lại đằng sau lưng. Trong giây lát, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu sau lưng. Nhưng khi quay lại, chẳng có gì ngoài nụ cười bí ẩn của Hạo.
"Miew~..."
----------------------------------------
Nhật kí GT:
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn chưa dám tin chuyện đó xảy đến với mình.
Một con bé bình thường, đúng hơn là quá bình thường. Thật khó tin!!
Có lẽ số phận thực sự đã thương xót mà ban anh ấy đến với tôi...
Phần 2 :
Nụ hôn của anh đến thật bất ngờ và nhanh chóng tan biến. Anh biết hình bóng của tôi trong tim anh cũng vậy.
Bất ngờ và nhanh chóng tan ra...
... Nhưng không thể xóa nhòa.
----------------------------------------
"Cốp"!!
- Ui da!! Cậu đánh nhè nhẹ thôi!!
Tuệ đau chảy nước mắt, lấy tay xoa đầu mình. Cô biết chắc rằng nếu Tử Kiệt biết chuyện hôm qua, cô sẽ được dạy dỗ. Đó là điều hiển nhiên như quy luật. Tử Kiệt khói bốc trên đầu, cầm quyển từ điển, gân tay nổi lên.
- Còn dám kêu đau hả? Cậu có biết việc cậu mang một thằng con trai không rõ lai lịch về nhà đã là chuyện động trời rồi không!? Lại còn ... cho hắn thuê nhà nữa!!- Kiệt nghiến răng ken két- Thấy tiền là mắt sáng lên, chẳng còn biết trời đất là cái gì cả. Mau đuổi hắn đi, nếu hắn quay lại thì tôi sẽ gọi cảnh sát cho cậu.
Tuệ lắc đầu, phờ phạc đáp trả:
- Không được rồi... phù...
- Sao lại không, nói rõ đi!- Tử Kiệt nhấc cái kính cao lên. Mắt sáng quắc như muốn giết người nhìn chằm chằm.
- Hic... tôi lỡ kí hợp đồng và nhận tiền rồi. Trong đó nói không được phá hợp đồng đến khi hết hạn nếu không sẽ phải trả gấp 10 số đó.
- Cậu... ngu chết đi được!! Làm bạn với tôi mà không học được gì hả??
Gia Tuệ tiu nghỉu, mệt mỏi. Tử Kiệt cũng không tha, vẫn thao thao bất tuyệt. Cô chống tay nhìn phía cửa sổ. Gió thu bắt đầu thổi rồi. Lá cây rụng đầy sân trường. Tuệ mơ hồ nhìn lên nhánh cây ngoài cửa sổ lớp. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, hít sâu không khí này. "Phải chi mình được thấy lại con mèo đó. Đôi mắt xanh đó...".
"Miew~..."
Gia Tuệ giật mình tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn phía cửa sổ. Đúng là cầu được ước thấy, nó đang ngồi trên nhánh cây, nhìn thẳng vào trong lớp học. Tuệ không thể cử động được. Đôi mắt xanh của nó sâu thẳm như nhìn thấu tâm gan tất cả mọi người. Vệt trắng ở hai chân trước bị gió lay động như sóng nhỏ. Trong giờ khắc 4 mắt nhìn nhau, tiếng ồn ào của lớp học biến mất. Tử Kiệt vẫn đang thuyết giáo nhưng Gia Tuệ không còn nghe được gì. Tim cô lại đập nhanh. Cảm giác này giống như... cô cũng chưa rõ...
- Gia Tuệ!!!
Tuệ giật mình khi nghe tiếng Kiệt gọi. Con mèo đã biến mất. Cô lao ra phía cửa sổ nhìn xuống. Không thấy nó! Ảo giác chăng? Không, hình ảnh con mèo sống động như vậy, là thật.
- Gia Tuệ, cậu làm gì mà như ma nhập vậy??- Kiệt hua tay trước mặt cô để đánh thức dòng suy nghĩ.
- Không, không có gì, tự nhiên tôi muốn hít thở không khí thôi, ha ha, đừng bận tâm.
Tuệ cố đánh trống lảng. Nhưng đôi mắt xanh vẫn như còn ở đó, nhìn thẳng vào cô. Nó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Giờ học tiếp theo đã bắt đầu. Sân trường chỉ còn lác đác vài người phía cổng trường. Hai nữ sinh bàn tán to nhỏ.
- Cậu thấy người vừa rời khỏi đây không, anh ấy đẹp trai quá!!
- Phải đó, phải đó. Mái tóc bồng bềnh, nụ cười tuyệt mĩ, còn hai chiếc vòng bạc trên cổ tay và... đôi mắt xanh thật quyến rũ. Phải chi có được số của anh ấy. Thật tiếc quá.
---------------------------------------
Tới cửa hàng làm thêm, Gia Tuệ hoàn toàn kiệt sức khi thấy hắn ngồi ở đó. Hắn không ai khác chính là Nghiêm Hạo!! Anh đứng nói chuyện gì đó với cô chủ. Tuệ nấp vào cửa do thám. Hạo đang làm trò gì đó. Trên mặt anh lúc cười tươi, khi phồng má làm nũng, lúc lại tỏ vẻ đáng thương. Nhìn cái bản mặt đó, cô phải cố kiềm chế lắm mới không bật ra câu khen ngợi "anh thật dễ thương". Còn cô chủ trẻ mặt đỏ lên, đưa tay lên miệng làm duyên. Xem màn kịch "câm" này đủ hiểu sẽ có chuyện chẳng lành. Gia Tuệ vuốt mồ hôi hột, nắm tay chân đang lạnh toát. Cô lùi dần về sau tới khi "trượt vỏ chuối" cái oạch. Hai người đang nói chuyện tò mò ngó ra xem. Cô chủ hốt hoảng kéo Tuệ đứng dậy, phủi quần áo. Tuệ ngượng chín mặt khi Hạo đứng dựa tường nhìn.
10 giây...
20 giây...
1 phút sau...
- Anh nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai trượt ngã à??- Tuệ không chịu nổi cái bộ mặt ngây thơ ấy.
Anh nheo mắt khó chịu.
- Tôi chưa thấy ai tự ngã lại đi mắng người khác như thế cả, em là người đầu tiên đấy.
- Vậy nhìn chán rồi thì tránh ra cho tôi đi!!
Hạo nhìn cánh cửa, lấy tay với với cái gì đó, rồi bất chợt quay sang cười.
- Em đừng có vô lý như thế. Chẳng phải còn 3m chiều ngang và 2,5 m chiều cao để đi sao.
Tuệ ngạc nhiên quay lại nhìn. Quả thật Nghiêm Hạo chỉ tựa một bên, còn cái cửa thì 5 người vẫn lọt được. Biết mình nói hớ, cô đi một mạch vào cửa hàng. Nhưng anh lại đi sát đằng sau. Tuệ quay ngoắt lại lườm Hạo, tỏ thái độ "anh mau biến đi". Nghiêm Hạo vẫn thản nhiên đi vào. Cô chủ không biết vừa nãy đi đâu giờ lại xuất hiện.
- Gia Tuệ, từ nay Nghiêm Hạo sẽ trợ giúp em làm việc. Hai người tự làm quen nhé.
"Hả????? Tôi có nghe nhầm không?". Tuệ huơ chân múa tay, nói lớn:
- Chỉ cần mình em là đủ mà, sao lại nhận anh ta?
- Chị biết công việc không có gì nặng nhọc, nhưng Hạo nói muốn làm ở đây, chỉ cần mỗi ngày được ăn bánh tiệm. Mà em biết đấy, đây là tiệm bánh ngọt, tiền công vậy tại sao chị không tận dụng chứ!?
Cô chủ thì thầm vào tai Gia Tuệ, cười hì hì, thỉnh thoảng quay sang liếc Hạo. Tuệ chỉ biết cười gượng gạo đáp lại. "Có mà bà mê giai đẹp thì có. Nếu muốn ăn thì bà có khóa 10 lớp hắn cũng vào như không.". Cô liếc sang Nghiêm Hạo. Anh ngây ngô mỉm cười nhìn những chiếc bánh. "Hắn ở nhà mình chưa đủ sao còn ám mình tới tận đây!!?" Tuệ câm lặng hét trong lòng.
--------------------------------------
Nhật kí GT:
Việc anh xuất hiện trong cuộc đời tôi liệu có thật là sự sắp đặt của định mệnh!? Hay chính anh đã tạo nên định mệnh đó!?
Anh chỉ cười mỗi khi tôi hỏi vậy.
---------------------------------------
- Mai em đi chơi với tôi nhé.
- Đừng mơ!!
Gia Tuệ đáp lại một cách gọn gàng. Cô ngồi trên bàn học xoay bút. Anh bám tay vào lưng ghế hỏi cô. Gia Tuệ không dám đối mặt với anh. Nếu nhìn vào đôi mắt và cái má phụng phịu đó, cô sẽ bị thuyết phục ngay. Không thấy cô quay lại nhìn, Hạo cứ thở dài trong tư thế đó. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng anh. Tuệ cố gắng tập trung, tập trung.
"Bài toán này giải thế này ...thế này... phải ...
... đồ ... đồ đểu giả!! Lại còn tắt TV để âm thanh sắc nét hả??"
- Anh có thôi thở dài ngay không? Làm sao tôi học được?
Hạo hớn hở gặm cái kẹo mút.
- Mai là chủ nhật mà, đi chơi với tôi đi, thế này mãi chán lắm.
- Ngày nào anh cũng chỉ ngủ, ăn, đi đến tiệm rồi lại về ăn, ngủ, tiền lại nhiều. Anh còn có gì không được hưởng thụ không?? Lại còn đòi đi chơi. Mời người khác đi!!
- Nhưng... tôi không có ai để mời ngoài em cả.- Ánh mắt Hạo chợt lặng xuống. Giọng anh nhỏ dần.
Gia Tuệ cũng im lặng nhìn anh. Thấy anh buồn, tim cô cũng đau nhói. Mấy tuần gần đây, sự dịu dàng của Hạo khiến Tuệ luôn hồi hộp. Hễ đứng gần anh thôi, tim cô cũng như muốn tạo phản, đập thình thịch. Nhìn nụ cười nghịch ngợm của anh, cô cũng thấy vui vui. Đây là thứ cảm giác gì, lại có thể khiến con người bị xoay đi xoay lại như thế!?
- Em... sẽ đi với tôi chứ??- Hạo ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh, chờ đợi.
- Ưm... được rồi, em sẽ đi với anh.- Tuệ thở dài.
-...
- Sao anh lại nhìn em như thế?- Tuệ nhíu mày khi thấy anh tròn mắt nhìn mình.
- Hình như... em thay đổi cách xưng hô rồi.
- Xưng hô?- Tuệ chợt giật mình. Cô cũng không để ý nhưng đúng là thế thật.- Anh thấy bất tiện à?
- Không hề- Hạo bối rối khua tay như đuổi muỗi- Anh rất thích em xưng hô như thế. Có lẽ em đã không còn đề phòng anh nữa. Vậy mai anh càng dễ nói.
- Dễ nói cái gì?- cô nghiêng đầu thắc mắc.
- Có gì đâu. Dù sao mai em cũng biết mà. Vậy anh đi ngủ đây. Hẹn mai gặp lại.
Nghiêm Hạo nhảy từ ghế xuống. Anh vừa đi khuất tầm mắt của cô, tiếng mèo lại vang lên. Tuệ bất chợt gọi giật lại:
- Anh... đã bao giờ nhìn thấy con mèo nào trong nhà chưa??
- Hử? Không. Anh cũng không để ý. Có chuyện gì sao?
- Chỉ là ...em luôn nghe thấy tiếng mèo từ phía anh. Nhưng không nhìn thấy nó.
Nghiêm Hạo im lặng một lúc. Gia Tuệ cũng vậy. Cô cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa. Anh và con mèo đó đâu có liên quan gì đến nhau.
- Vậy em nghĩ sao?
- ...Em cũng chẳng biết.
Từ trong phòng, Tuệ không nhìn thấy anh, nhưng cảm thấy anh đang cười. Tiếng anh từ bên cạnh vọng lại:
- Dù sao em cũng bị anh thuyết phục rồi. Ngủ sớm đi!!
Tiếng đóng cửa làm Tuệ giật mình. Cô ngớ người, tỉnh ra. " A a a!! Mình bị lừa rồi!! Chỉ mới nhìn vào đôi mắt đó đã mất hết cảnh giác. Mình đồng ý hồi nào vậy trời!?"
Nghiêm Hạo nghe phòng bên ầm ầm. Anh cuộn tròn chăn lại như một con mèo lười. Tiếng thở đều đều. Nhưng bên trong đó có một niềm vui không giấu nổi trên môi.
"Miew~..."
-------------------------------------
Nhật kí GT:
Dạo này hình như tôi ít gặp Tử Kiệt. Không biết cậu ta biến đi đâu nữa. Ngay cả trên lớp, vì bận thi nên hai đứa chẳng có thời gian nói chuyện.
-----------------------------------
Hôm nay công viên thật náo nhiệt. Nhưng bầu trời thật âm u. Gia Tuệ lo lắng nhìn lên trời. Một bàn tay ở đâu hiện ra, xoa đầu cô.
- Nghiêm Hạo, anh làm gì thế?
Anh nhìn tôi rồi giơ cây kem bông ra.
- Cho em đó. Yên tâm đi, chắc phải khi chúng ta về nhà trời mới mưa.
- Chắc vậy. Giờ chúng ta chơi trò gì đây??- Tuệ ngó quanh công viên một lượt.- Tàu lượn nhé!?
- Tàu lượn!?- Nghiêm Hạo chợt tái mặt.- Anh... không thích lắm, trò khác nhé?
Nhìn điệu cười gượng gạo của anh, Tuệ biết anh đang sợ. "Trò này hay đây. Đã thế cho anh biết thế nào là thiên đường và địa ngục."
- Không được. Em thích trò đó.
Nói rồi cô kéo tay anh đi thẳng tới chỗ bán vé. Nghiêm Hạo quơ tay loạn xị, mồ hôi nhỏ giọt nhưng Tuệ cũng không tha. Khó lắm mới kiếm được cơ hội trả thù.
15 phút sau...
Hai người bước xuống. Một tỉnh táo, cười tươi. Một người mặt mày xanh lét. Người đó đưa tay bụm miệng rồi chạy như bay.
- Ọe....
Bao nhiêu thứ ăn vào được ra hết. Người kia vỗ vai, nhẹ nhàng lên giọng:
- Anh đã bảo rồi. Đừng chơi trò đó mà.
-...- Tuệ mặt mày xây xẩm, không còn sức mà bật lại.
- Ở cùng em hai tháng, anh biết dạ dày em yếu, không nên chơi những trò như vậy.
- Ọe....!
"Anh im mồm một lúc không được sao!? Đúng là hại người thì người hại. Mình cứ tưởng Hạo sợ nên mới..."- Nghĩ mà không dám nói ra.
- Ọe...! Đưa em ... nước...!
Anh ngoan ngoãn đưa bình bước, cười khểnh. Hạo còn lạ gì tính cô bé, lúc nào chẳng tìm cách chơi xỏ anh. Màn diễn trước khi chơi tàu lượn quả là hiệu quả.
- Em nghỉ một lát rồi chúng ta đi tiếp nhé!!
- Vâng.- Tuệ chỉ thấy trời đất đã hết xoay tròn, cố dằn ra một chữ.
Suốt 3 tiếng sau, họ gần như đã chơi hết các trò chơi ở đây. Hạo còn kéo cô chụp ảnh ngộ nghĩnh, cười chảy nước mắt.
- Ta sẽ chơi gì tiếp theo?- Tuệ ngước lên nhìn anh.
- Ừm, nhà gương nhé!? Anh chưa từng vào đó.
Nghiêm Hạo giống như đứa trẻ lần đầu được ra ngoài, cái gì cũng muốn thử cả. Gia Tuệ cười khúc khích trước biểu hiện đó. Anh đi đến đâu cũng có bao cô gái nhìn theo. Người nào gặp cũng rất thích anh. Tuệ cũng đã quen dần với những nụ hôn lên má của anh. Cô không biết mình sẽ thế nào nếu như cuộc đời này lại thiếu anh!? Như trước chăng, như đứa trẻ bị bỏ quên!?
Những chiếc gương muôn hình vạn trạng. Cả hai dường như rất thích thú. Mê cung gương nổi tiếng của thành phố quả thật không thể xem thường. Bằng chứng là... cả hai lạc nhau chỉ trong vài phút.
- Nghiêm Hạo!! Nghiêm Hạo!?
Tuệ bắt đầu lo lắng. Hoàn toàn không có chút dấu vết nào của anh. Những tấm gương phản chiếu ánh sáng mờ ảo của đèn. Hình Gia Tuệ hiện lên đến hàng trăm, đủ hình hài kì dị. Chưa bao giờ cô ở trong nhà gương một mình như lúc này.
- Nghiêm Hạo!? Anh đang ở đâu?
Tiếng cô vọng lại đều đều. Tuệ có thể nghe rõ ràng hơi thở của mình. Anh đang ở đâu!? Cô càng đi càng thấy lạnh. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. "Dám bỏ mình ở đây. Nếu gặp, em sẽ cho anh biết tay.". Tuệ ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh cóng, rủa thầm anh. Đôi mắt đã nhòe dần đi. Phía gương kia... có hình gì đen đen. Cô dụi dụi đôi mắt để nhìn kĩ hơn.
"Miew~..."
"Làm sao...nó vào được đây!?". Con mèo đen kì lạ ấy đang in bóng lên các gương. Đôi mắt xanh trong nhìn thấu cô. Tuệ thần người ra, không rời khỏi mắt nó.
- Gia Tuệ, xin lỗi em.
- Nghiêm Hạo!?
Cô vùng dậy khi nghe thấy giọng anh vang vọng. Nhưng tại sao... không chiếc gương nào có bóng anh, chỉ có con mèo đen!?
- Anh đang ở đâu vậy? Mau ra đi, em không chơi nữa!!
- Nghe anh nói đã, Gia Tuệ. Anh sắp phải đi rồi.
- Đi!? Anh đi đâu? Hợp đồng giữa chúng ta còn chưa hết mà!- Lúc này, cô chỉ biết đứng trước gương nói chuyện- Em sẽ không trả lại tiền đâu!!
- Vậy em cứ giữ lấy. Trong thời gian qua, anh thực sự đã rất vui. Nếu có dịp trở lại, anh nhất định sẽ đến tìm em. Cũng có thể... sẽ chẳng có lúc đó, vì vậy, đừng chờ anh. Anh đi rồi, em lại có thể sống như lúc trước, không có kẻ gàn dở đi theo em, không phải nhức đầu quát anh, không phải dậy sớm nấu ăn nữa... Chà, nói ra rồi mới thấy anh cũng thật phiền phức nhỉ!?
- Giờ anh mới biết hả!?- Tuệ khoanh tay trước ngực, bực bội.
- Như thế, anh đi là sự giải thoát cho em mà. Thời gian qua làm phiền em quá. Nhưng trước khi đi, anh không muốn phải hối hận. Gia Tuệ...
Không gian trở nên yên ắng lạ thường. Tuệ chờ đợi tiếng nói của anh. Tim cô lại thúc gục liên hồi. Cảm giác lo lắng, hoang mang càng lớn hơn. Con mèo nhỏ chạy ra khỏi các gương, biến mất. Thay vào đó, bóng anh hiện ra trong gương. Hạo nhìn cô trìu mến. Đôi mắt xanh thấm đẫm nỗi buồn. Tuệ không dám cử động. Cô sợ anh sẽ tan biến như những cơn sóng biển. Hạo dang rộng hai cánh tay. Chiếc vòng bạc ở cổ tay sáng lên. Anh đặt tay trước ngực mình, nhìn cô cười:
- Gia Tuệ...
Tuệ nín thở, chỉ còn tiếng anh trong không trung.
- Nghiêm Hạo này... dù em có ghét thế nào, dù cho không còn có thể gặp em... sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em.
Đôi mắt anh không chút lừa dối, không chút toan tính. Không gian dường như đứng yên. Tuệ ngỡ ngàng, đôi chân cô run rẩy. Chính khoảnh khắc đó, toàn bộ nhà gương mất điện. Những tấm gương chìm dần vào bóng tối. Tuệ sửng sốt bám chặt vào tường. Không còn ánh sáng, không thấy anh.
"Miew~..."
Tuệ giật mình lắng nghe những âm thanh hỗn loạn ở đâu đó. Nhưng tiếng mèo kêu sao lại rõ đến như thế. Cô trấn tĩnh, hít thở thật sâu, cố lần theo nơi phát ra tiếng. Trong bóng tối, đầu ngón tay cô lạnh toát vì những chiếc gương. Câu nói của anh vẫn vang vọng đâu đây. Nó hòa vào nhịp thở của cô. Không hiểu sao, Tuệ thấy ngực mình đau nhói. Cô cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi ánh sáng làm lóa mắt. Từ lúc nào, Tuệ đã ra khỏi nhà gương, ra khỏi bóng tối. Tiếng mèo cũng đã biến mất. Tuệ sung sướng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình ảnh anh chợt hiện lên. Dường như trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Hạo... đã khóc.
----------------------------------------
Tuệ bực bội đẩy cửa tất cả các phòng. "Anh mà thò mặt ra tôi sẽ cho anh vào viện ngay lập tức!!". Cô lật tung tất cả mọi chỗ, nhưng không thấy anh. Cơn tức này nếu không giải tỏa ra chắc cô nổ tung mất. Tuệ lôi bia ra uống cho hả giận. Cô nhìn quanh ngôi nhà, thấy thật trống trải. Đôi mắt cô dừng lại trước cửa phòng anh. Tuệ nhớ hồi đầu anh chuyển đến. Hạo nằm ỳ trong phòng cô không chịu ra, nên cô phải chuyển hết đồ đạc sang phòng ông bà nội. Lúc đó anh còn tìm đâu ra miếng giấy hình mèo dán ngoài của phòng "nếu dám vào sẽ bị cắn! (>.<". tuệ sực tỉnh ra. cô đã tìm mọi nơi, nhưng chưa hề bước vào phòng anh. gia tuệ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. không còn đồ của anh. mọi vật dụng trở lại như trước khi có anh. chăn màn được gấp gọn gàng. căn phòng này như chưa hề có sự tồn tại của hạo. cô khụy xuống, mắt cay cay.
--------------------------------------------
Nhật kí GT:
(để trắng)
-------------------------------------------
Nhật kí GT:
Đã là ngày thứ 3 không có anh.
Tôi trở về với cuộc sống trước đây. Kì thi kết thúc, Tử Kiệt lại có thời gian để giáo huấn tôi đủ đường. Vẫn những khung cảnh ấy, vẫn âm thanh quen thuộc, nhưng trống rỗng.
Không có anh... là vậy sao!?
------------------------------------------
- Gia Tuệ, cậu không sao chứ?? Dạo này trông cậu mệt mỏi lắm đấy? Có cần nghỉ không?
- Không. Mình vẫn ổn.
Tuệ trả lời Kiệt một cách nặng nhọc.
- Cậu... thích anh ta rồi phải không?
Cô mở tròn mắt nhìn hắn. Cái kính lại sáng lên. Gã thiên tài này quả thực luôn đánh trúng điểm yếu của người khác. Tử Kiệt nhấc gọng kính lên, ra vẻ đạo mạo:
- Mình nói đúng rồi chứ gì?? Thiên tài quả có khác.
Kiệt hộ giỏi không ai bằng, nhưng chảnh cũng không kém ai. Tuệ im lặng, không dám thừa nhận. Hắn được dịp lại hếch mũi lên.
- Cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận tình cảm của mình dù nó là chắc chắn. Như vậy chỉ thiệt cho mình cậu, cả cho người yêu cậu thôi. Gia Tuệ, dũng cảm lên, nếu cậu chỉ biết buông xuôi tất cả, cậu sẽ phải hối hận cả đời. Đây là lời khuyên chân thành của tôi đấy, hãy tự suy nghĩ đi.
Những lời nói đó như xuyên thẳng vào trong tria tim nhỏ bé của Tuệ. Cô biết Kiệt nói đúng nhưng...
- Phải chăng đã quá muộn!?
- Không có gì là quá muộn. Không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả đều là định mệnh.
- Tử Kiệt này.
- Gì vậy?
- Sao hôm nay cậu lăm lời thế!? Lại nói như người từng trải vậy. Cậu đã buông xuôi cái gì à?
- Tất nhiên là rồi. Nãy giờ là tâm huyết của tôi đó. Đừng có quên.
Hắn nhăn răng mà cười. Cái kính che gần hết mặt. Trông ngố chết đi được. Tuệ mỉm cười nhìn Kiệt, cô dường như nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
- Cậu... có bao giờ nghĩ... mèo có thể biến thành người không?
- Cũng có thể lắm. Khó học còn chưa kiểm chứng được hết mà. Ê, sao cậu lại hỏi vậy?- Kiệt làm bộ mặt khó hiểu.
- À... mình... vừa đọc một quyển truyện tranh... nên hỏi thử thôi... ha ha...
- Đinh Gia Tuệ!! Đã bao lần bao cậu đừng có phí thời gian cho mấy thứ vớ vẩn đó rồi mà!!
Hắn lại huyên thuyên một hồi mà vẫn chưa thôi. Tuệ đành nhắm mắt bịt tai giả điếc...hic. "Nhưng người giỏi giang như hắn mà lại bị từ chối sao? Tội hắn thật, không biết mình có biết cô ta không ...!?"
----------------------------------------
Tuệ lững thững đi trong đêm tối. Mọi khi, anh luôn đi theo sau khiến cô an tâm hơn. Nhưng giờ không có anh, nó thật tăm tối, đáng sợ. Anh đang ở đâu?
Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ven đường, cố gắng chắp nối kí ức về anh. Lần đầu gặp, Tuệ đã không ngần ngại đá một kẻ đang ốm. Lúc đó đúng là ngốc thật. Đôi mắt xanh lúc nào cũng như cười. Những khi nũng nịu, ngoan cố, trông anh thật đáng yêu. Tuệ nhớ rõ tất cả những chiếc áo của anh đều có màu đen. Cô từng hỏi nhưng anh cũng không nói. Anh luôn đeo trên hai cổ tay hai chiếc vòng bạc sáng loáng. Ăn thì không cần biết chủ với khách, vét sạch đồ. Còn nữa...
Không hiểu từ lúc nào, nước mắt cô đã rơi lã chã, làm ướt nhòe đôi mắt. Tại sao nụ cười của anh còn rõ ràng như thế. Cứ như anh đang ở trước mặt cô vậy. Gia Tuệ cố gạt nước mắt. Nhưng càng gạt càng đau đớn. "Nghiêm Hạo, em ghét anh. Tại sao anh đến rồi đi, chưa bao giờ hỏi xem em có đồng ý không. Ai cho anh cái quyền xen vào cuộc sống người khác như vậy chứ??".
Tuệ phải khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô nhìn vào hư vô.
"Miew~..."
Mèo kêu!? "Phải rồi, lâu rồi mình cũng chưa gặp nó, từ lần ở nhà gương... Lúc đó anh cũng đã biến mất... liệu nó có phải là anh không!? Mỗi khi nhìn thấy anh thì không thấy nó. Đó có phải lý do anh bỏ đi!?". Gia Tuệ tự cười chính mình. Chuyện khó tin như vậy cũng dám nghĩ ra nữa.
Tuệ lại bắt đầu bước đi. Cổng nhà cô đã xuất hiện. Ngôi nhà đột nhiên trở nên lạ lùng, xa cách. Cô chợt đứng sững lại khi thấy cái bóng đen quen thuộc kia. Con mèo kì lạ ngồi trước cổng nhà cô. Vừa nhìn thấy bóng Tuệ nó đã bỏ chạy.
- Khoan... khoan đã!!
Tuệ hớt hải chạy theo sau nó. Cô cứ chạy mãi, miệng không ngớt kêu "Đứng lại!". Cô không chạy nổi nữa, chân khuỵu xuống. Nó không dừng lại, tiếp tục quay đầu chạy đi. Tuệ nhìn theo bóng nó. Người cô như lửa đốt. Sợ nó sẽ biến mất, Tuệ hét to:
- Nghiêm Hạo!!
Cô bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng thật kì lạ, nó dừng lại, từ từ tiến đến chỗ cô. "Là thật... là Hạo thật sao?".
- Hạo, em xin lỗi. Tử Kiệt nói đúng. Em không bao giờ biết quý trọng những gì ở ngay bên mình cả. 3 ngày... chỉ 3 ngày không có anh, em thực sự đã rất mệt mỏi. Trong đầu em chỉ có hình bóng anh... em đã cố... đã cố nghe anh... sống cuộc sống như trước khi có anh... Nhưng khó lắm... làm sao có thể như trước... vì... em đã gặp anh... em không thể quên được anh... làm sao em có thể sống mà coi như không có anh. Nghiêm Hạo, em mệt mỏi lắm rồi... đừng bắt em phải chờ đợi nữa... em... em yêu anh... Nghiêm Hạo.
Gia Tuệ khóc nức nở trước mặt nó. Còn nó chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Trái tim cô quặn thắt từng cơn.
- Đã muộn rồi sao? Anh thực sự không thể trở lại nữa...!?
Mọi hi vọng trong cô đang dần sụp đổ. Tuệ như rơi xuống vực sâu. Nhưng một giọng nói đã kéo cô lên.
- Em thật quá đáng.
Tuệ gạt nước mắt nhìn con mèo nhỏ. Nó đang cuộn tròn trong lòng cô. "Giọng nói này... từ phía sau!!". Gia Tuệ quay người lại nhìn. Đôi mắt cô sáng lên khi bắt gặp đôi mắt xanh ấy. Anh, Nghiêm Hạo, đang nhìn cô rất đáng thương.
- Ha... hạo...- Tuệ ấp úng nói trong nước mắt.
- Em thật là... anh yêu em đến như vậy... 3 ngày qua không thể ngủ được vì em. Vậy mà... em lại đi tỏ tình với con mèo đen đó. Có quá đáng lắm không?
- Anh... không phải là nó sao?
- Sao em lại nghĩ vậy, thật nực cười.
- Vì trông nó rất giống anh, lông đen, mắt xanh, lại có 2 vòng lông trắng ở chân trước nữa... Mà khi em gọi tên anh, nó cũng quay lại... tại sao...?
- Thì nó vốn là mèo của anh mua mà. Ai cũng thấy nó giống anh nên mua về. Và tên nó cũng là Nghiêm Hạo. Anh chẳng thể nghĩ ra cái tên nào khác hau hơn. Thật không ngờ em lại có thể nghĩ anh là một con mèo, lại tỏ tình với nó nữa chứ.
- Em... em...
- Nhưng... vừa rồi... em nói thật chứ?- Hạo nháy mắt tinh nghịch.
Tuệ sực nhớ ra điều anh đang ám chỉ. Khi nãy cô đã thừa nhận mình yêu anh. Đôi má cô hồng lên, ngượng ngùng gật đầu. Hạo tiến lại gần, gần hơn, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp.
- Xin lỗi em. Thực ra 3 ngày vừa rồi, anh bị bố mẹ gọi về nhà. Giờ lại có thể về nhà em rồi. Có điều này anh phải nói thật. Lần đầu tiên gặp em, không phải 2 tháng trước.
- Không phải... vậy từ bao giờ?
- 1 năm trước vào ngày ông bà em mất. Lúc đó em đi học thì anh đã dọn đến ngôi nhà đối diện. Tối hôm đó, nghe thấy tiếng gọi dưới đường, anh đã ra cửa sổ đứng và nhìn thấy em. Nhưng anh chỉ biết đứng đó nhìn em khóc mà không thể làm gì. Anh bị gọi về ngay hôm sau nên em không biết anh là phải. Và 1 năm sau, anh lại ở đây, nhưng không phải nhìn em qua ô cửa sổ nữa. Giờ anh đã có thể dùng đôi tay mình để ôm em. Liệu đây có phải... là định mệnh không?
Tuệ không đáp trả. Cô càng ôm chặt anh hơn bao giờ hết.
"Anh... chính là định mệnh của em, là tất cả những gì em cần".
-------------------------------------
Nhật kí GT:
Cuộc đời thật kì lạ.
Có một sự thật tôi sẽ không bao giờ được biết.
-----------------------------------
1 tuần sau, Tử Kiệt đi du học. Gia Tuệ và Hạo đều ra tiễn hắn. Nếu không có anh, Tuệ nhất định sẽ cảm thấy trống vắng khi đứa bạn nối khố đi xa, không biết bao giờ sẽ trở lại.
Tử Kiệt lên máy bay, lặng lẽ tháo mắt kính. Cậu vuốt ngược mái tóc lên. Những cô gái cùng khoang đều phải liếc nhìn. Một gương mặt anh tú , trắng trẻo. Đó chính là khuôn mặt thật của cậu. Chiếc kính dày cộm đó là kính không độ. Cậu vốn có gương mặt rất đẹp. Nhưng Kiệt biết, nếu mọi người nhìn thấy nó, cậu sẽ chẳng được ở yên cùng Gia Tuệ. Xuất hiện bên ngoài, cậu luôn để mái tóc lòa xòa che gần nửa khuôn mặt.
Tử Kiệt bỏ ngoài tai những lời trầm trồ khen ngợi của các nàng. Cậu thở dài nhìn qua của sổ máy bay.
"Gia Tuệ, tôi nói cậu ngốc thật không sai.
Tôi nói cậu không biết quý trọng những gì cạnh mình, tôi đâu có nói Nghiêm Hạo.
Thật buồn cười nhỉ. 3 năm đơn phương lặng lẽ bên cậu không bằng 2 tháng của anh ta.
Nhưng dù sao, tôi cũng rất mệt mỏi với cái đầu đơn giản của cậu rồi.
Hi vọng 2 người được hạnh phúc. Thế tôi mới yên tâm ra đi.
Gia Tuệ, tạm biệt."
----------The End-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro