PHẦN 14
Stephen ngưng cười, anh hỏi trêu Lam:
“sao rồi cô bạn gái của Park Chanyeol? Đã làm quen được với nước Mỹ chưa?” – anh cười lớn
Lam cũng có phần e ngại, anh chàng này vẫn còn nhớ về lần đầu khi gặp cô, cô đang bị đám nữ sinh bắt nạt vì Park Chanyeol. Cô trả lời có phần ngắt quảng
“vâng…tôi vẫn tốt…mọi thứ ở đây không quá khó để làm quen đâu ạ” – cười giòn.
Cô vừa dứt lời, chính xác là họ chỉ vừa nói với nhau được 2 câu thì đám đông lúc nãy tự nhiên kéo tới ào ào. Họ dần quay quanh cô và Stephen. Cô ngốc nghếch không hiểu ‘chuyện gì thế này? Chỉ là va chạm nhỏ mà đám người này đã nhận ra minh là bạn gái Chanyeol rồi bỏ cả việc bủa vây anh chàng con trai hiệu trưởng để đến xem hay sao?’.
Không khí kì lạ!
Nhìn ánh mắt đầy thắc mắc của cô, Stephen nhanh trí kéo cô ra khỏi đám đông và chạy thật nhanh, Lam chỉ biết chạy theo anh. Cô hỏi
“sao chúng ta phải chạy vậy ạ?”
“À…cái đó…cô…lúc nãy ở thư viện…chưa biết chuyện gì à?”
“Chuyện gì ạ?”- Lam đưa ánh mắt hiếu kì nhìn anh, cô sực nhớ gì đó và nói với ve mặt tỉnh bơ – “à…anh muốn nhắc tới con trai hiệu trưởng đúng chứ?”
Stephen nghênh mặt như thể hiện quyền uy: “thế cô đã biết rồi…thì…”
“Tôi nghe một cậu trong thư viện kể rồi…nghe bảo anh ta là dạng công tử bột nhỉ!....tôi vẫn chưa gặp được mặt anh ta nữa….chắc cũng chỉ là một tên hóng hách thôi” –Cô nói một cách thản nhiên
Stephen như bị nghẹn họng: “hả…à…à…”
Thấy thái độ kì lạ của Stephen, Lam hỏi: “Sao vậy ạ?”
“à…ra vậy…đúng rồi…anh ta rất hóng hách…cũng chả đẹp trai hơn tôi bao nhiêu đâu” – nghe có vẻ như nói đùa nhưng chỉ là câu nói lắp vào khoảng ‘câm nín’ trong lòng chàng trai.
Cả 2 cùng cười lớn rồi dạo rất lâu trên khuôn viên trường, họ nói đủ chuyện (có lẽ vì hợp tính).
Lam về đến nhà thì trời cũng sụp tối. sau khi làm xong bữa tối cho Exo. Cô đi tắm rồi định ngủ thì nhớ ra, hôm qua Xiumin có hẹn cô xuống lầu để dạy piano cho cô. Họ gặp nhau ở tầng 1. Lam vừa ra khỏi phòng thì Chanyeol đến tìm cô, anh thấy hơi buồn chán. Chan định nhờ Lam pha tách café rồi ‘nhân tiện’ tán gẫu một lát, anh gõ cửa mãi mà không thấy cô ra. Thế là xông vào trong (nghe có hơi côn đồ nhỉ!^^). Anh nhìn quanh căn phòng rồi nhận ra cô không có ở đây, vừa định bỏ đi thì âm báo tin nhắn từ điện thoai Lam vang lên.
Chan tò mò lắm, anh bỏ đi rồi quay lại, sau một hồi, anh quyết định xem tin nhắn thay Lam(kkk). Mở điện thoại lên. Cô gái này ngốc đến mức chẳng them cài mật khẩu khóa. Anh cười khì khi dễ dàng mở điện thoại cô. Ai đó gửi cho Lam một video. Nháy ngón tay vào nút play. Anh nhìn thấy một cậu bé khoảng chừng 6-7 tuổi, có lẽ cũng là người Việt Nam – nơi Lam từng sống. cậu bé nói bằng tiếng Việt:
“Chị Lam ơi!ở Mỹ sống tôt chứ ạ? Từ khi chị đi Mỹ, trẻ em ở cô nhi viện ai cũng buồn chán hết. mau trở về nha chị!”
Xem nốt video, Chanyeol chẳng hiểu được gì, (anh không biết tiếng Việt thì hiểu nổi gì^^). Định bỏ chiếc điện thoại lại trên bàn thì nhận ra có gì đó quen quen từ lời cậu nhóc lúc nãy nói. Anh mở video lần 2, Chan nhận ra thằng bé gọi Lam là “chị Lam”.
Giờ anh mới biết đã bị Lam trêu và vẫn hay gọi cô là “chị” bằng tiếng Việt. máu dồn lên não…anh không nhịn nổi việc bị cô đem ra làm trò đùa thế…anh xông xông xuống tầng một, Lam và Xiu đều nhìn Chan một cách ngờ vực, không biết lần này lại là ai dám đắc tội anh.
Còn tiếp….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro