Chương 2: Hiện tại
Chuyện kể về một cô gái tên là Phượng Chi, là một cô gái sinh ra trong một gia đình đầy trí thức, và khá giả. Cha cô là một nhà khoa học nổi tiếng của Italia , mẹ cô là hiệu trưởng của trường Đại học nổi tiếng tại Italia. Tuy lớn lên tại Italia nhưng trong cô vẫn luôn có dòng máu của người việt, cô yêu con người Việt, cô yêu đất nước hình chữ S với bao tự hào. Cô ở Việt Nam từ nhỏ, khi học xong cấp 3, cô học trường Đại học của mẹ cô. Vì sinh ra trong một gia đình đầy trí thức cho nên cô từ nhỏ luôn là một người mà ai cũng ngưỡng mộ,bởi cô không chỉ tài giỏi, ăn nói khéo léo , cầm kỳ thi họa , văn võ song toàn , và còn là học bá luôn đứng top1 toàn trường với nhiều giải thưởng danh giá cũng là chuyện thường.
Đặc biệt Phượng Chi là một người rất yêu lịch sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam. Cô luôn tìm hiểu những gì đã trải qua trong quá khứ, khi lên lớp 11 cô đạt
được danh hiệu học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử. Cô yêu lịch sử nơi đã cho ta bao niềm tự hào và hãnh diện. Và khi học cô tìm hiểu rất kĩ về nhân vật và cuộc đời của họ. Nhưng có một nhân vật khiến cô cảm thấy bi thương và tiếc nuối cho một cuộc đời: Người đó là Lý Chiêu Hoàng cuộc đời bi kịch đã khiến cho ta phải rơi bao nhiêu là nước mắt.
Tôi là Phượng Chi năm nay tôi 19 tuổi là sinh viên đại học năm hai của trường đại học top đầu của Italia. Hôm nay là ngày tôi trở về Việt Nam trong dịp trường cho nghỉ, tôi rất háo hức để về. Khi bước xuống sân bay tôi liền bắt xe đến nhà bà ngoại. Khung cảnh trên đường thật là tấp lập, tiếng người nói chuyện trông thật vui vẻ, cũng khá lâu rồi tôi không về thăm quê hương của mình giờ đây tôi phải nhìn ngắm nó cho thật kĩ. Mải ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà bỗng chốc đã về đến nơi. Tôi bước xuống xe ngoài cửa đang là một người đàn bà đang đứng đón tôi vào.
-Con chào bà
Người đó liền đáp:
- Phượng Chi đi đường chắc mệt lắm đúng không, nào vào đi nào .
Tôi liền gật đầu và đi vào. Khi vào nhà tôi liền hỏi bà
- Bà ơi ông đâu rồi ạ
- Ông mày đi đám bên cồn rồi. Lát rồi ông về à, cái ông này cũng thiệt tình biết cháu về mà không gia đón.
Tôi cười khẩy, vừa nhắc đến ông là ông về thật. Khi ông bước vào nhà và nhìn thấy tôi, ông rất vui mừng và phấn khởi ôm lấy tôi và nói.
-Phượng Chi con về rồi, con đi lâu như vậy ông nhớ con chết đi được ấy.
- Đúng là thiên vị.
Câu nói đó thốt lên tôi quay sang nhìn là anh trai của tôi. Nhìn mặt trông chán đời cực, trông vậy mà cũng có nhiều cô theo đuổi. Anh tôi là một giảng viên công nghệ hóa học của một trường đại học cũng khá nổi tiếng tại Việt Nam. Tôi bèn nói:
- Đã lâu không gặp anh
- Về rồi à con nhóc.
Vẫn là tính cách ấy lúc nào cũng trêu chọc tôi. Trông anh ta thật đáng ghét. Không khí căng thẳng quá, bà tôi liền cắt ngang.
- Thôi hai cái đứa này, gặp nhau là có chuyện liền. Phượng Chi đi đường chắc cũng đã mệt, vào ăn cơm thôi
Trong bữa cơm gia đình, tràn ngập tiếng cười. Bởi hôm nay có Phượng Chi bữa cơm ấy càng vui hơn bao giờ hết.
______2 tuần sau______
Phượng Chi có mặt tại bìa rừng Báng, phía đông Thọ Lăng Thiên Đức, nơi thì hài nữ đế nhà Lý được an táng. Sau khi tham quan tìm hiểu và ghi chép, miệng cô lẩm bẩm.
- Tiếc thương cho số phận của bà ...
Sau đó cô thở dài rồi đi về, trên đường đi về vì mải mê trước những thứ mà mình ghi được cô không để ý mà sang đường và bị một chiếc xe xô phải. Cô mất nhận thức và ngất lịm đi.
Trong thời gian đó gia đình cô nghe tin lập tức vào bệnh viện,mẹ cô nói
- Bác sĩ tình hình của con gái tôi sao rồi.
- Hiện tại bệnh nhân rất nguy kịch, nhưng không sao chúng tôi sẽ cố gắng hết sức , người nhà cứ yên tâm đi.
Mẹ tôi quỳ ngục xuống
- Phượng Chi con mà có mệnh hệ gì chắc mẹ không sống nổi mất.
Cha tôi ôm chầm lấy mẹ tôi nói.
- Trông cậy vào bác sĩ
Rồi quay ra an ủi mẹ tôi
- yên tâm đi con bé sẽ không sao đâu em bình tĩnh đi đã.
Ở không gian nào đó, tôi nghe thấy một tiếng ai đó gọi tôi.
- Hoàng hậu người mau tỉnh dậy
đi.
Tôi mở mắt thì khung cảnh xung quanh của tôi rất là lạ, ở đây họ ăn mặc thật là kì lạ. Bỗng có người cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Thái y hoàng hậu không sao chứ.
- hoàng hậu không bị sao hết chẳng qua bị ngất đó đi nắng thôi.
" Hoàng hậu" trong đầu tôi đang quay cuồng, sao họ lại gọi tôi như vậy tôi tự tay tát lên mặt mình một cái mạnh.
-Đau quá.
Tôi tự tát vào mặt mình như vậy đều khiến cho họ đều bàng hoàng. Một cô gái nói lên.
- Hoàng hậu người có bị sao không vậy ,tự dưng đánh vào mặt mình.
Câu nói đó thốt lên đưa tôi về thực tại . Trong đầu tôi nghĩ đây không phải mơ, mình đã xuyên không rồi sao.
------- hết --------
( Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không có thật, mình có sai ở đâu mong mọi người thông cảm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro