Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4

   Tuy đã kìm chế được sức mạnh của hòn đá saphia trong người Tiểu Ái nhưng nếu cô bé bị kích động bởi chuyện gì đó khủng khiếp thì chắc chắn Ái sẽ bị biến thành một con người hoàn toàn độc ác và sẽ hút máu từng người để nâng cao tu vi của mình, cũng chính vì thế sư phụ của Ái đã tìm cách để cô có thể tự kiểm soát được sức mạnh của bảo vật , trong những cách mà ngài tìm thì cũng chỉ có một cách duy nhất là có thể khống chế được hoàn toàn nhưng cũng phải dựa vào sức mạnh của Tiểu Ái đến đâu .
    Năm cô được năm tuổi sư phụ đã bắt Ái phải luyện tập cực liệt về môn kiếm pháp , khinh công , sức mạnh của lửa và nước....

    Thời gian cứ thế trôi năm này qua tháng nọ đứa trẻ tên Tiểu Ái năm nào giờ đã trở thành một "Thánh nữ" bảo vệ mọi người, tránh ma giáo ra vào lãnh thổ của chính đạo . Cô đã đứng đầu bảng thanh vân , là người mạnh nhất trong các đệ tử môn phái . 
" keng....keng...keng"
--Tiểu Ái dậy đi coi trừng sư phụ la đó! Lúc đó thì đừng có trách ta là ta không nhắc muội trước đó nha😌.

-Rồi rồi huynh đợi muội xíu đi muội đang thay y phục sắp xong rồi.
 
   Xin chào tôi là Tiểu Ái 😊 , mọi người biết hồi nãy là ai gọi tôi không " hơi " đó chính là sư huynh của tôi , lúc nào cũng bắt nạt tôi hết á . Huynh ấy tên là Từ Lục Thất , huynh ấy là một người tài giỏi thông minh quyết đoán và mạnh mẽ (còn đẹp trai nữa chứ hjhj😆) . Thôi không ở đây tán gẫu nữa giờ tôi phải đi luyện tập tiếp rồi .
- Muội ra rồi đây!
-- Muội thật là lề mề đó , không hiểu tại sao muội lại có thể trở thành thánh nữ được nữa, chắc có gì đó sai sai rồi 😕.

- Huynh ... huynh... thật là quá... - tôi chưa kịp nói gì hết thì Lục Thất đã kí vào đầu tôi một cái rõ đau .
- Hôm nay ta sẽ cho huynh biết thế nào là sự nổi giận của thánh nữ 😠
-- Được rồi lại đây , xem muội có bắt được ta không đã , plè😝

- Huynh có ngon thì đứng lại đó cho ta.

  Đó tôi nói có sai đâu huynh ấy lại bắt nạt tôi nữa rồi , lần này tôi phải cho huynh ấy biết tay .

-- Đủ rồi! hai con mau dừng lại cho ta , thật không ra thể thống gì hết đường đường là một thánh nữ mà lại làm mất hình tượng vậy sao?

Thôi chết ! Đó là sư phụ "Hơi"😖 lần này toi rồi. Vừa nghĩ tôi càng tức ,tất cả là tại sư huynh của tôi , tôi quay qua liếc nhìn sư huynh bằng ánh mắt sát khí còn huynh ấy thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý. "Xớ" còn lêu lêu tôi nữa chứ. Được cứ đắc ý đi quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhá!

-- Còn con nữa ta kêu con đi gọi Tiểu Ái mà con lại cùng Tiểu Ái vui đùa là sao hả ?- sư phụ nheo mày xuống nói với giọng đùa đùa
-- Con... con...

-- Còn nói nữa... lo luyện tập đi không ta bắt con quỳ trong vòng một nén nhang bây giờ. Haizz bọn trẻ bây giờ thật là...😌 - sư phụ vừa nói vừa bỏ tay ra đằng sau rồi đi mất .

  Tôi nhìn thẳng vào mặt sư huynh phụt cười rồi nói:

- Haha 😂 này thì cười đắc ý cho đáng đời plè😜
-- Muội... muội...

- Huynh lo tập đàng hoàng đi , một nén nhang đó nha , tạm biệt. 

   Cuối cùng cũng đã trả đũa được trời thật là thương ta .

-Tiểu Ái chúng ta cùng luyện kiếm đi , được không 😃

- Cũng được, nào đi thôi!
 
  À đây là Lệ Lệ Mai , là tỷ tỷ tốt của tôi đó , lúc nào cũng nhường cho tôi mọi thứ hết nên tôi rất quý tỷ ấy , tỷ ấy rất tốt bụng và trông có vẻ hiền lành nhưng đừng để vẻ bề ngoài mà đánh giá, lúc tỷ ấy nổi điên lên là không một ai dám đối đầu với tỷ ấy đâu.

......một lúc sau......

  Cứ thế mà tôi tập luyện và đọc sách cho tới trưa.
" Poong...poong...poong"
   Đó là tiếng chuông báo đến giờ ăn trưa , cuối cùng tôi cũng đã được nghỉ ngơi cùng các đồng môn, mọi người biết không trong bữa ăn thì ai ai cũng cười nói vui vẻ cảm giác thật thoải mái và thân thuộc , tôi thiết nghĩ nếu một ngày nào đó tôi không thể thấy hay nghe được những tiếng cười và những cuộc nói chuyện như thế này chắc chắn là sẽ buồn lắm, trong lúc tôi đang mơ màng cùng với những tiếng nói của các huynh đệ thì đại sư huynh từ đâu chui ra phá tan bầu không khí vui vẻ ấy. Đại sư huynh bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng và gấp gáp , ai cũng nhìn huynh ấy với cặp mắt ngạc nhiên. Hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm thì phải, ủa trên tay huynh ấy cầm tờ giấy gì vậy? Hiện tại bây giờ thì không ai biết trong tờ giấy đó đã ghi cái gì cả. Thật là... sao mình có cảm giác như đó là một tin xấu thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: