chap3:
Chặng đường dài dằng dặc diễn ra suốt mấy ngày liền với sức khỏe của hai người họ thì chuyện này quả là khó khăn và chông gai nhưng biết sao được cho dù khó khăn đến cỡ nào thì họ cũng phải bảo vệ cho đứa con của mình tuy không phải ruột thịt máu mủ nhưng họ rất yêu quý Tiểu Ái . Đôi lúc họ cũng muốn bỏ cuộc nhưng họ nghĩ đây chỉ là thử thách của ông trời muốn họ vượt qua để coi có đủ sức nhận nuôi đứa bé hóm hỉnh này không và có đủ sức để vượt qua kiếp nạn này không rồi họ lại tiếp tục lên đường.
Tưởng chừng như chỉ gặp khó khăn về địa hình và thời tiết nhưng mọi người biết không, cho dù thế nào thì họ cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ gặp quái vật đâu thậm chí là không dám nghĩ tới những con vật to xác lông đầy mình với cặp mắt đỏ lè ,móng tay nhọn hoắt , những chiếc răng thì sắc nhọn lúc nào cũng thở ra mùi xác chết và màu máu đỏ của người , đang chờ con mồi đến để xé xác ăn thịt. Vậy mà ông trời tính toán thế nào lại đưa đẩy họ gặp ngay một con ác quỷ chắc cũng đã nhịn đói được mấy ngày rồi ( tại mùi hương trên người đứa trẻ cứ lan tỏa khắp nơi nên khiến quái vật khó nhận ra chỗ của con người mà đến ăn thịt) nhưng hai người họ cũng may không phải người bình thường bởi vì họ đã từng tu luyện trên núi nên cũng biết võ công và đặc biệt là về kiếm pháp. Trong lúc nguy cấp đó ông lão đã rút ra một cây kiếm , trận đấu sinh tử khủng khiếp cuối cùng cũng đã bắt đầu ,một lúc lâu sau có một tiếng gào thảm thiết cùng với vết máu chảy ra từ tim và cuối cùng con quái vật to xác hung tợn đã bị ngục ngã trước cây kiếm của ông lão. Nhưng ông lão cũng không kém gì con quái vật đó bởi chính nó đã cào ông một vết khá sâu nên ông đã bị mất máu rất nhiều.
Chưa đi được một đoạn dài thì lại gặp thêm một tên quái vật nữa, lần này có vẻ khó khăn hơn lần trước bởi con này có vẻ hung tợn hơn con hồi nãy rất nhiều vả lại ông lão lại còn bị thương rất nặng nữa chứ , khi con quái vật lao đến ba người họ thì họ tưởng chừng mình sắp chết và có lẽ không thể nào vượt qua được kiếp nạn này nhưng một tiếng " phụp " một cái cung tên đã bắn thẳng vào đầu nó . Lúc đó cả ông bà đều xỉu có lẽ là quá sợ, chỉ còn lại mỗi Tiểu Ái là là đang khóc mà thôi. Một lúc sau khi ông bà tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà và nằm trên cái giường lạ hoắc, còn ông thì được băng bó cẩn thật, bỗng một tiếng nói vọng lên :
-- Cuối cùng hai người đã tỉnh rồi, không sao chứ ? Hai người thấy còn đau chỗ nào không?
- Ơ ! Ông đây là...- ông lão nói
-- Tôi là Trương Kì Hạ là trưởng môn phái Hỏa Long , nay xuống núi để giám sát xem có ma tộc đến đây tàn sát hay không , bỗng nghe thấy tiếng của quái thú nên đến xem thử thì gặp hai ông bà và đứa bé đáng yêu này đang bị quái thú rượt - người đó nhẹ nhàng bế em bé xuống chỗ hai ông bà nằm và nói:
- Cảm ơn ông nhiều nhưng chắc bây giờ chúng ta phải đi rồi để tránh liên lụy đến ông - bà thều thào ra nói
-- Liên lụy... là sao ? Hai người có thể nói rõ cho tôi nghe được không biết đâu tôi giúp được thì sao !
Hai ông bà kể rõ ngọn ngành chuyện của Tiểu Ái đã gây ra những gì cho trưởng môn phái Hỏa Long nghe , sau khi biết chuyện trưởng môn phái bật cười :
-- Haha, hai người nên nhớ tôi là trưởng môn đó ! Nghĩ gì mà mấy con quái vật đó có thể làm khó được tôi vậy!
Nói rồi trưởng môn cho đứa bé uống một viên thuốc sau đó lấy sức mạnh của mình để phong ấn mùi hương dụ dỗ yêu quái và sức mạnh của bảo vật saphia . Khi phong ấn xong vì biết người đứa bé này có sức mạnh to lớn nếu để bọn ma tộc biết thì đứa bé sẽ bị bọn chúng lợi dụng làm việc xấu khiến chúng sinh bị gặp khó khăn nên ông ấy đã nói với hai ông bà lão cho mình được nhận đứa bé này làm đệ tử của mình và cũng để đứa bé tránh bị hại . Sau khi nghe được câu đó hai ông bà cũng cảm thấy buồn vì mới được làm cha mẹ có mấy ngày nhưng biết sao được không muốn cũng đành phải chấp nhận thôi, vậy là hai ông bà lại về ngôi làng thân quen của mình, còn trưởng môn phái Hỏa Long thì bế đứa bé đến chỗ của mình để nuôi dưỡng thành một đứa trẻ tốt bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro