Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2:

   Tuy sợ nhưng họ vẫn không thể nào bỏ qua cho con quái vật đang dần dần lớn lên được. Không giết được đứa bé đó thì mọi người sẽ không thể nào ăn ngon ngủ yên được bởi vì cứ hằng đêm lại có người bị giết và bị ăn thịt một cách ghê rợn , với mối đe dọa to lớn đó họ tìm đủ mọi cách để khiến đứa bé không thể chống chọi lại và chết trong sự đau đớn quằn quại (nghe có vẻ tàn nhẫn nhỉ , thật đáng sợ) .

Còn hai ông bà lão cũng thấy sợ bởi những con thú to xác đang măm me ăn thịt từng người nhưng biết thế nào được vì đứa bé quá tội nghiệp nó không biết mình đã làm nên tội gì mà lại bị mọi người xa lánh một cách lạnh nhạt và tàn nhẫn hơn nữa nó còn chưa được hưởng nhiều niềm vui mà những đứa trẻ bình thường khác có được một cách trọn vẹn . Càng nghĩ càng thấy thương cho đứa bé nên ông bà càng buồn lòng.

- Tôi nghĩ thế này hay là chúng ta và Tiểu Ái đến nơi nào đó sống , xa xa nơi này một chút để tránh những người dân ở đây, hơn nữa nếu chúng ta đi thì bọn quái vật sẽ không làm hại tới dân làng - vừa nói ông vừa nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ .

- Vậy khi nào thì mình chuyển đi vậy ông - bà nói với vẻ mặt vui vẻ phúc hậu.

- Chắc ngày mai đi luôn , đi sớm ngày nào thì hay ngày đó chứ chậm trễ thì nguy cho con và dân làng lắm- ông đáp.

- Ừ vậy để tôi đi chuẩn bị đồ - bà nói rồi đứng dậy đi ngay vào trong lấy đồ bỏ vào hành lí .

  Thấy hai ông bà lão lục cục dọn đồ để chuyển đi người dân trong làng không đồng ý , thứ nhất là hai ông bà đã già cả lại còn hay bệnh tật mỗi khi trời trở lạnh , thứ hai là liệu ông bà có tìm được nơi ở tốt không và cái thứ ba cũng là vấn đề mọi người lo lắng nhất đó là bọn yêu quái sẽ đến làm hại hai người họ.

- Cứ giết đứa bé đó là được rồi cần gì hai người phải tốn công tốn sức mà còn dễ tìm đến cái chết như vậy? -   Trưởng lão nói giọng nghiêm túc và pha chút lo lắng

- Đúng đó! Đúng đó! - cả làng đồng thanh nói

- Tuy là có vất vả và gian nan nhưng dù gì thì nó cũng chỉ là đứa trẻ chưa biết gì về sức mạnh của mình hơn nữa nó cũng đâu cố ý làm hại mọi người đâu! Chúng tôi sẽ đi tìm cách để giúp  chúng ta được an toàn không phải sống trong sợ hãi nữa. - ông lão nói .

Mọi người vẫn không chịu cho hai người họ đi nhưng bị hai ông bà thuyết phục nên mọi người đành phải ngậm ngùi đồng ý , trong tình huống ấy có mấy người khóc vì thấy hai người họ quá khổ sở và có mấy người tỏ vẻ là vô tâm nhưng ánh mắt họ tỏ rõ vẻ buổi rầu , còn hai ông bà tạm biệt mọi người và vui vẻ ra đi tìm nhà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: