Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mưa Rào

10 giờ đêm, tôi lấy áo khoác chào tạm biệt mọi người trong đồn sau ca trực. Đã qua 3 ngày từ hôm gặp thằng tiểu Mã cùng đồng bọn trên đường. Tới giờ vẫn chưa có manh mối hay tin nhắn gì mới từ Mao Bang Vũ.

Trời lại đổ mưa, mấy nay cứ thỉnh thoảng lại mưa rào vài cơn. Chỉ có điều mưa rào đến nhanh cũng hết nhanh. Tôi che dù nện từng bước gấp gáp đến chỗ đổ xe ngoài bãi.

Trong làn mưa nặng hạt, trước mắt bỗng dần hiện lên một bóng người khoanh tay ngồi ôm gối thu mình lại trong góc khuất. Thoạt nhìn ai cũng có thể nhận ra được đây là một tư thế vô cùng thiếu cảm giác an toàn huống chi còn là dưới thời tiết như lúc này.

Mặt mũi đối phương đều vùi sâu vào thành luỹ do chính mình dựng nên, vai run lên bần bật tựa như đang khóc cũng tựa như đang cảm nhận được cái lạnh từ làn mưa xối xả.

Tôi bật đèn điện thoại, chầm chậm bước đến gần. Càng tiến lên một bước, bóng hình trước mắt lại càng trở nên quen thuộc hơn vài phần. Những lọn tóc xoăn hoạt bát thường ngày cũng trở nên ủ rũ, cụp xuống trong cơn mưa.

Tôi đã nhận ra là ai nhưng cũng không vội la hét. Chỉ cầm ô chầm chậm đến gần, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh rồi lại chầm chậm khẽ lay nhẹ đối phương.

"Mao Bang Vũ, mưa rồi. Tỉnh dậy, Mao Bang Vũ."

Tôi không rõ cậu ấy bị sao nên cũng không dám suy đoán lung tung. Chỉ nhẹ nhàng lay cho đến khi đối phương ngẩng đầu lên.

Đến khi nhìn rõ tình trạng khuôn mặt cậu ấy, lòng ngực bỗng dưng nhói lên một cách kỳ lạ. Tôi còn chưa hiểu hết được cảm xúc này vì đâu mà có đã bị cậu ấy nhào đến ôm chặt cổ.

Tiếng khóc hệt như đang phân cao thấp với tiếng mưa xem đâu mới là âm thanh diễn tả rõ nhất nỗi buồn của thế gian.

Cậu ấy lại khóc, gào khóc thảm thiết hệt như hôm ấy trong bar. Chỉ là lần này tôi đã không còn bài xích, cũng chẳng buồn quan tâm đến quần áo đang dần bị thấm ướt bởi nước mưa lạnh lẽo trên người Mao Bang Vũ. Tôi vỗ nhẹ từng đợt vào lưng cậu trai trước mắt với mong muốn có thể truyền một chút hơi ấm đến đối phương.

Dù sao tay còn lại cũng đang cầm ô, tôi đảm bảo rằng sẽ không có giọt mưa nào có thể thấm ướt thêm nữa vào chiếc sơ mi đơn bạc trên người Mao Bang Vũ. Như thể từ giây phút này trở đi, dưới bầu trời do tôi làm chủ sẽ không ai có thể làm tổn thương đến cậu ấy dù chỉ một chút về cả thể xác lẫn tinh thần.

Dòng suy nghĩ vừa réo lên trong đầu đã khiến tôi giật mình tỉnh giấc, khó hiểu nhìn nhận lại chính bản thân mình. Tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại có thể nảy sinh tâm lý bảo vệ với một cậu trai chỉ mới gặp vài lần như vậy.

Có lẽ do tóc cậu ta khá mềm? Hoặc do cuộc đời cậu ta gặp quá nhiều xui xẻo? Hay là vì lần nào cậu ta cũng xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng rất đáng thương?

Nực cười, đây cũng chỉ là vài lời biện hộ do tôi tìm ra, còn lí do thật sự vẫn chẳng tài nào lí giải nỗi.

Cứ như vậy chúng tôi ngồi xổm ngoài trời đã 15 phút. Vì là mưa rào nên làn mưa xối xả ngoài trời cũng rất nhanh đã tạnh. Nước mắt của Mao Bang Vũ cũng không còn rơi. Chỉ dựa đầu vào vai tôi thút thít từng tiếng nhỏ.

Tôi thở dài đầy bất đắc dĩ. Khẽ dìu người đứng dậy, mở ghế phó lái bỏ cậu ấy vào trong. Rồi lại vòng qua ghế chính điều chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao một chút. Sau khi đã đảm bảo không khí trong xe đủ ấm, tôi lại bận rộn lui về phía sau cốp tìm quần áo dự phòng. Mãi mới tìm thấy một bộ đồ thể thao còn mới, đành đưa tạm cho Mao Bang Vũ thay vậy.

Mặt mũi cậu ta đã bầm tím vài chỗ giờ lại còn mặc quần áo ướt cả buổi tối nữa thì hôm sau khéo lại vào viện.

"Đây, đồ sạch. Cậu ra ghế sau thay đi. Thay xong kêu tôi rồi chúng ta nói chuyện sau."

"Ừm. Cám ơn anh."

Thật tình, chỉ có lúc như này mới không nhem nhẽm cãi lại tôi như hai lần trước. Nhưng nhìn bộ dáng chật vật của cậu ấy ở hiện tại, tôi cũng chẳng cảm thấy hả hê được là bao. Thậm chí còn ngược lại, cảm giác nhoi nhói ở tim từ nãy đến giờ vẫn chưa tan biến.

"Ngô Minh Hàn, tôi thay xong rồi."

Chẳng biết từ khi nào cậu ấy đã xong xuôi còn kéo kính ghế phó lái xuống, chui đầu ra dùng ánh mắt đỏ hoe vừa mới khóc xong gọi tôi trở về.

Nhờ ánh sáng từ đèn trần trong xe, tôi mới có thể nhìn rõ ràng hơn tình trạng mặt mũi Mao Bang Vũ lúc bấy giờ.

"Tâm trạng đỡ hơn chưa? Đỡ rồi thì nói tôi nghe tại sao mặt mũi cậu lại thành ra thế này?"

Xanh tím đủ chỗ, thậm chí khoé môi khoé mắt còn đang trầy da rươm rướm máu. Mấy vết thương này đặt trên người tôi thì chẳng hề hấn gì nhưng nếu xuất hiện trên người tên thư sinh như Mao Bang Vũ thì lại là chuyện khác.

"Ngoài mặt ra còn bị thương chỗ nào không? Có muốn đến bệnh viện kiểm tra trước không? Tôi lái xe đưa cậu đi."

Đối phương cứ giữ yên lặng ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Vì trước đây rất ít khi gặp phải tình cảnh như này. Bạn bè bình thường thì đưa đi uống rượu, giải toả tâm sự là xong. Nhưng Mao Bang Vũ không giống mấy tên đó nên tôi chẳng biết phải làm sao cho đúng.

"Sao không nói gì hết vậy Mao Ba..."

"Anh đừng có quan tâm tôi như vậy nữa. Anh như vậy làm tôi càng muốn khóc thêm."

Cậu ấy vừa cắt lời tôi vừa đưa tay lên dụi mắt như thật sự sắp khóc thêm một lần nữa. Tôi bắt đầu thấy hoảng rồi, đành thuận theo cậu ấy vậy.

"Được được được. Tôi không hỏi cậu nữa. Một chữ cũng không hỏi. Cậu muốn nói gì thì cứ nói, tôi nghe cậu."

"Tôi đến đây là để tìm anh nói về chuyện tên côn đồ tên tiểu Mã gì đó. Nhưng không ngờ cảm xúc lại mãnh liệt như vậy. Thật sự xin lỗi anh rất nhiều. Cũng không hiểu vì sao mỗi lần gặp anh bộ dáng tôi đều chật vật như vậy."

Giọng nói của Mao Bang Vũ không còn vẻ hoạt bát, nhanh nhảu như thường ngày. Vì mới khóc xong nên giọng cậu ấy rất nhẹ cũng rất khàn, thỉnh thoảng còn xen kẽ thêm vài tiếc nấc nhỏ.

"Tối nay tôi tự học ở thư viện trường, sau khi kết thúc định ra ngoài ăn tối rồi về nhà. Không ngờ lại gặp bọn chúng ngay trước cổng trường. Tôi cũng rất muốn gọi cho anh nhưng mới vừa lấy điện thoại ra đã bị tên to con nhất giật lấy quăng xuống đất còn xách tôi đến con hẻm tối gần đó."

Cậu ấy hít sâu vài hơi, lấy sức kể lại rõ cho tôi từng chi tiết.

"Hệt như mấy ngày trước, chúng cứ hỏi tôi hàng ở đâu. Tôi mới hỏi ngược lại hàng gì. Ai ngờ bọn chúng kêu là ma túy tổng hợp. Đừng nói là sử dụng hay giấu đi, cả đời tôi còn chưa thấy qua ma túy bao giờ. Sau đó...."

Kể đến đây bỗng dưng đối phương im bặt một cách khác lạ, cũng không còn nhìn vào mắt tôi nữa mà hạ dần tầm mắt xuống tay cầm vô lăng. Tôi đành nhỏ giọng an ủi.

"Sau đó thế nào. Cứ yên tâm kể đi, tôi hứa không làm gì cậu hết."

"Ừm sau đó là chút chuyện riêng của tôi nhưng có lẽ cũng có ích cho việc điều tra của anh nên tôi sẽ không giấu."

Hệt như một người đang chuẩn bị phơi bày nơi yếu mềm đau khổ nhất trong trái tim mình, cậu ấy run giọng tiếp lời.

"Sau đó tôi hỏi ngược lại ai là người cung cấp thông tin cho bọn chúng rằng tôi đang giữ số hàng đó. Cái tên bọn chúng nói ra vừa trùng khớp với tên người yêu cũ tôi - Gia Hào."

Ôi vãi, thằng nhóc này mắt mũi để đâu mà lại chọn trúng tên khốn như vậy làm người yêu mấy năm. Nghe đến đây tôi đã hiểu đại khái vì sao lúc nãy cậu ấy lại khóc lóc thảm thiết như vậy. Yêu đương không những bị cắm sừng còn bị quăng cho cái nồi to tướng. Không khủng hoảng cũng lạ.

"Chúng nói anh ta là một trong những cấp dưới của chúng. Do biểu hiện tốt trong mấy tháng qua nên lần này tổ chức giao cho vận chuyển một lô hàng lớn. Chỉ không ngờ là đã qua thời gian giao dịch mà hàng vừa không đến tay khách vừa không thể liên lạc được. Đến khi chúng tìm được thì anh ta lại kêu bạn trai mình đang giữ số hàng đó. Bọn chúng tìm khắp nhà cũng không thấy hàng đâu nên đành tạm tin. Sau đó anh ta xin một chút thời gian để tìm lại số hàng hoàn trả cho tổ chức. Kết quả là cả tuần đều không thấy tăm hơi. Nên bọn kia mới tra thông tin bạn trai anh ta từ mấy người xung quanh rồi tra ra tôi."

Khi thấy giọng nói Mao Bang Vũ lại có xu hướng run rẩy hơn vừa nãy tôi định kêu cậu ấy dừng lại vì với mớ thông tin trên cũng đủ nhiều. Nhưng cậu ấy vẫn dùng dáng vẻ tủi thân ấy nói tiếp.

"Tôi vẫn nhất quyết nói mình không liên quan. Sau đó thì mọi chuyện như anh đã thấy. Chúng lao vào đánh tôi một trận còn bảo cho tôi thời gian suy nghĩ. Lần sau gặp lại nếu không đưa hàng ra thì sẽ tìm đến nhà ba và bà tôi để phá. Tôi xui xẻo gặp trúng loại người chó má đó thì không nói nhưng gia đình tôi không liên quan gì cả. Nên giờ tôi cũng không dám về nhà, sợ bọn chúng tìm đến thật."

Tình trạng cậu ấy hiện giờ còn thảm hơn tôi nghĩ. Thật tình, sao quen ai không quen, giới gay đầy người lại quen trúng một thằng không ra gì. Giờ người thì biến mất đã vậy còn phải gánh thêm món nợ bất hợp pháp trên trời rơi xuống.

Dù sao nhà tôi cũng chẳng có ai, đành để cậu ta ở lại vài hôm vậy. Vừa dễ theo dõi tình hình vừa có thêm được thông tin về thằng tiểu Mã kia. Chứ để Mao Bang Vũ nhong nhong ngoài đường trong mấy ngày này cũng chẳng phải cách. Đã nghĩ là làm, tôi lên tiếng mở lời.

"Mấy ngày này cứ đến ở nhà tôi đi, dù sao cũng chẳng có ai khác. Sáng tôi đi làm tiện thể đưa cậu đến trường, chiều tan làm lại đến rước cậu. Cậu thấy thế nào?"

Nghe xong lời đề nghị, đôi mắt đỏ hoe đang cụp xuống của Mao Bang Vũ bỗng chớp chớp vài cái. Quả đầu xoăn lại ngập ngừng ngẩng lên nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt hoang mang, mờ mịt.

"Nhưng mà trai thẳng như anh không ngại ở chung với gay sao? Tôi thấy mấy lần trước anh có lẽ khá bài xích. Nên chắc không cần làm phiền anh, tôi thuê khách sạn ở tạm mấy vài là được."

Câu hỏi của Mao Bang Vũ hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của tôi. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, việc một tên trai thẳng mới gặp một tên gay được 3 lần đã mở lời muốn đưa người về nhà hình như cũng hơi lạ. Nhưng tôi vẫn còn lí do công việc để bao biện đấy thôi. Sợ gì, ông đây vẫn thẳng.

"Tôi nói cậu nghe, trai càng thẳng mới càng không sợ gay. Mấy thằng sợ gay đều là trai thẳng hàng rởm. Thêm nữa việc tôi đưa cậu về nhà cũng tương đương như việc đang bảo vệ nhân chứng. Nên không có gì bài xích hết."

Tôi ngừng một chút để tìm thêm lời thuyết phục đối phương.

"Vả lại nếu cậu lang thang ngoài đường lại gặp bọn chúng thì tính sao? Cậu có võ không? Biết đánh nhau không? Biết dùng vũ lực phản kháng lại không? Đương nhiên là không. Nhưng tôi biết. Vì thế nên dọn đến nhà tôi trong quảng thời gian này là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Tôi có lợi, cậu cũng có lợi, không ai bị thiệt. Thế nào? Suy nghĩ thêm chút đi."

Đâu là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ tôi lại dùng nhiều lí do để dụ dỗ một người như vậy. Nhìn bề ngoài, có vẻ tôi đang rất tự tin với hàng tá lí lẽ mình đưa ra nhưng thật ra trong lòng vẫn lơi lo lắng. Tên nhóc này nhìn không giống như người thích mắc nợ ân tình người khác. Huống chi còn được tôi giúp ba lần bảy lượt.

Cũng may nỗ lực của tôi không đổ sông đổ bể. Sau vài phút suy nghĩ cuối cùng Mao Bang Vũ cũng đưa ra tiếng "cám ơn" rồi gọi điện về cho người thân báo mình sang nhà bạn ở để làm đồ án tốt nghiệp. Có thể không về nhà mấy tuần.

*
Sau khi xử lý, bôi thuốc xong mấy vết thương trên mặt Mao Bang Vũ tôi mới thấy mấy vết thương này cũng không nặng lắm chủ yếu là do da cậu ta trắng nên nhìn vào có hơi đáng sợ.

Cậu ấy cũng nói rằng trên người không có vết thương nào khác quá nặng nên tôi cũng không gặng hỏi nhiều làm gì. Dù sao cũng là người lớn, có thể tự lo được cho cơ thể mình.

Tiếp theo, tôi dẫn Mao Bao Vũ đi từng phòng, giới thiệu sơ về vị trí và mấy nội thất chủ yếu trong nhà để đối phương có thể dễ dàng thích ứng, sinh hoạt hơn trong mấy ngày tới.

Chỗ ngủ thì ừm có vẻ có chút khó khăn. Nhà tôi chỉ có duy nhất một cái giường, lúc nãy nóng máu dẫn đối phương về cũng không suy nghĩ thoả đáng về chuyện này.

Nếu là bạn bình thường đến nhà thì đã dễ hơn, hai thằng đực rựa ngủ trên cùng một giường cũng không sao. Nhưng Mao Bang Vũ là gay còn là một gay đang thất tình, đang tổn thương nghiêm trọng. Ngủ chung có lẽ không được tốt cho lắm với cảm xúc của cậu ấy.

Cuối cùng, sau khi tắm rửa xong xuôi. Cậu ấy ngủ trên giường còn tôi trải thêm bộ mền gối dưới tấm thảm trong phòng để ngủ. Cũng may còn dư bộ mền gối sạch mới đi giặt vài hôm trước, nếu không tối nay chắc tôi phải nằm ngoài sofa mất.

Mao Bang Vũ không đòi hỏi bất cứ điều gì, từ lúc vào nhà đến giờ vẫn im bặt đi theo sau tôi. Tôi bôi thuốc cũng ngồi im để tôi bôi, tôi dẫn đến phòng nào thì ngoan ngoãn theo đến phòng đó. Chỉ có lúc nãy mới mở miệng phản đối về việc để tôi ngủ dưới đất. Thuyết phục mãi mới chịu ủ rũ trèo lên giường với ánh mắt tràn ngập áy náy.

Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, kim giờ đã điểm đến số 12, một ngày thấm mệt của Mao Bang Vũ đã trôi qua.

Ngoài trời đã không còn vết tích của cơn mưa rào khi nãy. Tôi đưa mắt nhìn theo ánh trăng đang nhẹ nhàng chiếu rọi cảnh vật khắp nơi bao gồm cả một góc nhỏ trong phòng, rồi nhẹ nhàng mở lời gọi người trên giường.

"Cậu có biết tôi thường hay ví cơn mưa rào như gì không?"

"Tôi không biết. Nhưng có lẽ là tình đầu?"

"Vì sao? Vì đến nhanh và đi nhanh sao?"

"Ừm."

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy nhưng sau hôm nay dường như suy nghĩ của tôi đã thay đổi một chút. Cậu có muốn biết không?"

"Ừm muốn."

"Nó khá giống với sự phản bội cậu đang phải đối mặt. Cơn mưa rào thường kéo đến đột ngột với những hạt mưa nặng trĩu khiến cậu trở tay không kịp, sự phản bội cũng ở nơi cậu không hề biết dần dần tóm lấy cậu.

Chúng khiến cậu ướt áo, khiến cậu tổn thương. Nhưng cậu thử đưa mắt nhìn ngoài trời xem. Không phải đã hết rồi sao?

Mưa rào khiến quần áo cậu ướt đẫm rất nhanh nhưng cũng mau chóng rút đi trả lại cậu ánh mặt trời hoặc ánh trăng sáng rọi. Sự phản bội khiến cậu đau khổ bội phần nhưng cũng là biện pháp nhanh nhất giúp cậu rời bỏ khỏi những lọc lừa dối trá, dẫn cậu đến với một tương lai đầy những điểu mới mẻ.

Cậu hiểu ý tôi chứ, Mao Bang Vũ?"

"Ừm, tôi hiểu."

Tiếng đáp trả nhẹ nhàng vang lên giữa màn đêm thanh lãnh đã chứng minh tôi không hề độc thoại, từng câu chữ có lẽ cũng đã truyền đạt trọn vẹn đến đối phương.

"Ngủ trước đây. Ngủ ngon, Mao Bang Vũ."

________________

Chap này dài hơn mấy chap trước "1 chút xí" nên là cám ơn mn vì đã đọc đến đây 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro