Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự Cố

Gay, gay lại là gay. Cuộc sống của tôi dạo gần đây đi đâu cũng đụng phải gay.

Tiểu Mã rồi tên tóc xoăn kia cũng đã đành, tuần này còn bị chuyển công tác đến cục cảnh sát do bắt nhầm con trai cưng nhà bộ trưởng về đồn. Hiển nhiên tên này cũng là gay.

Công việc ở đồn cảnh sát khá nhàn, nói trắng ra là nhàn đến phát chán. Dây thần kinh vận động của tôi bị bỏ không sắp mục đến nơi.

Lúc thì đi tìm chó lạc, lúc thì đi làm trọng tài cho mấy ông bác hàng xóm cãi nhau, lúc lại bị huy động đi giải tán đám đông. Trời ơi, tôi muốn về lại cục Chính cảng.

Ngày thứ 5 tôi chuyển đến, mọi người đều đã ra ngoài tuần tra, nhiệm vụ của tôi hôm nay là trực tại đồn, lại là một ngày nhàm chán trong chuỗi ngày ăn không ngồi rồi.

Xa xa lại vang lên tiếng ầm ĩ quen thuộc. Đến rồi, lại đến rồi, vấn đề yêu hận tình thù của người dân lại đến rồi.

"Cháu đã nói là cháu không đụng trúng bác"

"Không chịu đền bù cho tôi thì lên đồn"

"Cháu không làm gì sai. Tại sao phải bồi thường?"

"Người trẻ gì keo kiệt, có vài đồng bạc cũng không cho"

"Này bác đừng có quá đáng, bác....."

"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Dù sao cũng đã đến đồn, hai vị ngồi xuống trước. Cảnh sát nhân dân đây sẽ giải quyết hết vấn đề cho mọi người."

Vì ngại ồn ào nên tôi đã cắt đứt màn cãi nhau của một già một trẻ trước mắt. Lục lọi giấy tường trình trong ngăn kéo một hồi tôi mới ngẩng đầu lên nhìn 2 vị khách mới đến của đồn.

"Sao cậu lại ở đây ?"

"Sao anh lại ở đây?"

Khi nhìn thấy người đến thế mà lại là tên đầu xoăn ở bar mấy ngày trước làm tôi hơi giật mình. Không ngờ, chưa đầy một tuần lại có thể gặp nhau 2 lần. Thôi vậy, đành giải quyết cho nhanh để rũ bỏ mối nghiệt... à kêu là nghiệt duyên thì hơi quá nên thôi sẽ là mối duyên mà tôi không hề ưng vậy.

"Tới nơi tôi làm việc còn hỏi sao tôi ở đây? Sao cậu toàn hỏi mấy câu vô tri vậy?"

"Tôi? Vô tri? Tôi chưa nói anh thì thôi chứ anh còn dám nói tôi vô tri hả?" Tóc xoăn vừa chỉ tay vào bản thân mình vừa bức xúc hỏi xoáy đáp xoay lại tôi.

"Làm sao? Tôi......."

"Ê hai cái đứa kia. Ông già này đến đây để báo án chứ đâu có đến nghe hai bây chửi lộn."

Ông bác vừa nãy đi bên cạnh tên tóc xoăn đến đây vừa nói vừa kéo áo tôi quăng về vị trí bàn trực.

"Được rồi, trước hết đọc tên và tuổi của hai người đi." Tôi đành ngồi xuống bàn làm việc thực hiện đúng nghĩa vụ.

"Trương Chính Tùng, 55"

"Mao Bang Vũ, 22"

Thì ra tên này đúng là sinh viên đại học. Đã vậy năm cuối còn bị cắm sừng. Cuộc sống cũng coi như không mấy suôn sẻ giờ còn lên đồn với một ông bác. Số còn xui hơn mình.

"Vậy xin hỏi hai người lên đây để giải quyết khúc mắc* gì?"

"Ông bác này vu oan tôi...."

"Cậu ta lái xe đụng trúng tôi...."

Hai người đến cả kể chuyện cũng tranh nhau nói cùng lúc, không ai nhường ai.

"Thôi thì kính lão đắc thọ. Mời bác Trương nói trước." Với tình trạng trước mắt tôi cũng chỉ đành làm vậy.

"Cậu cảnh sát nhất định phải làm chủ cho ông già tội nghiệp này. Lúc nãy tôi đang đi bộ ở công viên trước đồn cảnh sát thì bị cậu tóc xoăn này chạy xe đạp không nhìn đường đụng trúng. Cậu ta đụng tôi ngã còn không chịu bồi thường."

"Ê ê ê bác Trương, đừng tưởng người lớn muốn nói gì thì nói. Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không có đụng trúng bác. Là bác tự chạy đến trước đầu xe rồi lăn đùng ra đất ăn vạ."

Tôi đành giơ tay khẽ đè bả vai Mao Bang Vũ xuống, cố định cậu ấy lại chỗ ngồi. Còn về phần bác Trương, sau khi nghe lời phản bác liền nắm chặt lấy tay tôi kể khổ.

"Đấy, cậu thấy chưa, cậu ta rất thô lỗ với người già. Tôi đã bị đụng trúng, xin có chút tiền mua thuốc mà cậu ta cũng không đưa. Còn kêu gì mà tôi lừa đảo, muốn gì thì cứ lên đồn nói chuyện."

Rồi ok, tôi đã hiểu xong mọi chuyện. Vụ này 2 phút là xong.

"Rồi rồi bác Trương, đợi cháu một chút. Chỉ cần tra camera trong công viên chút là ra ngay, nhanh ấy mà."

"Camera? Sao có thể, không phải nó hư từ rất lâu rồi sao?" Ông bác lộ ra vẻ mặt bất ngờ không tin nổi.

"Ồ, bác hiểu rõ khu này ghê. Đúng là trước đây nó bị hư nhưng sau khi cháu chuyển về đồn, vì rảnh quá nên cháu đã đi thay mới hết rồi. Camera lần này độ phân giải vô cùng cao, hình ảnh vô cùng sắc nét. Đảm bảo trả lại hoàn toàn công bằng cho bác." Tôi "thân thiện" nắm lại đôi bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của người đối diện.

"Ôi thôi, t..ô..i dù sao cũng là người lớn, không chấp nhặt với thanh niên các cậu làm gì. Coi như vụ này tôi tốt bụng bỏ qua. Đi trước đây, con trai tôi còn đang chờ." Ông bác vừa nói vừa rút thật nhanh đôi tay đang run rẩy ra khỏi bàn tay tôi.

"Không được, phải tra đi chứ. Tra để làm rõ, tra để trả lại trong sạch cho bác Trương đây nữa." Cậu ta cuối cùng cũng hả hê lên tiếng.

Nhưng mà tổ tông tóc xoăn ơi, làm gì có camera thật mà tra. Thật tình, cái mồm tên này cứ nhanh nhảu những lúc không cần thiết.

Tôi đành phải vừa kiềm Mao Bang Vũ lại không cho cậu ta đứng lên đòi xem camera, vừa cung kính vươn tay tiễn ông Trương ra khỏi đồn.

"Được rồi, cậu đừng có giãy nữa coi. Người gì đâu cứ giãy đành đạch như cá mắc cạn."

Tiễn ôn thần đi xong tôi mới yên tâm thả con cá đang ra sức giãy giụa này ra.

"Nè anh, sao không cho tôi xem camera? Anh không biết đâu, lúc nãy ông bác kia cứ nháo nhào lên chửi tôi là đồ mất dạy hại tôi bị cả công viên nhìn chằm chằm. Vậy mà giờ anh lại thả ông ta đi."

Sức sống mãnh liệt thật, vừa mới được thả tự do đã đứng bật dậy đòi công lý.

"Có phải anh vẫn còn ghét tôi vì vụ tối hôm đó không?"

Sao thằng nhóc này tóc thì rõ mềm mà tính cách thì lại cương quyết như vậy.

"Thứ nhất, không có camera để xem. Thứ hai, chuyện ngày đó quên rồi, nhưng nếu có ghét thật thì tôi cũng không lôi chuyện tư vào chuyện công nên cậu yên tâm."

Niệm tình cuộc sống cậu ta mấy ngày nay cũng trải qua nhiều sự việc không mấy vui vẻ gì như tôi nên tốn thêm nước bọt giải thích vài câu vậy.

"Minh Hàn, tụi anh về thay ca cho cậu đi ăn trưa này"

Cuối cùng cũng tới giờ thay ca. Ngồi lì một chỗ riết gân cốt rã rời hết. Tôi đưa tay với lấy áo khoác trên ghế mặc vào chuẩn bị đi tìm quán nào gần đây ăn trưa.

Ra khỏi cửa đồn tôi cảm thấy có bước chân nối theo sau mình. Tôi quẹo phải, người phía sau quẹo phải, tôi quẹo trái người phía sau cũng quẹo trái. Khỏi nhìn cũng đoán được ai.

"Này, đi theo tôi làm gì vậy?"

"Mời cơm anh. Anh giúp tôi hai lần rồi""

Bám theo cũng bám một cách đường hoàng, bị người ta phát hiện cũng ngẩng cao mặt trả lời. Không biết nên nói cậu ta tự tin hay không biết ngại nữa.

Dù sao cũng đã tới quán mì mấy nay tôi hay ăn. Tôi quen miệng định gọi món theo thói quen mới chợt nhớ ra hôm nay còn có thêm cái đuôi nhỏ đằng sau.

"Cậu ăn gì?"

"Tôi không biết nên là giống anh đi."

"Bà chủ cho hai tô mì bò"

Trong cả quá trình tìm chỗ ngồi, mì được bưng lên, ăn xong tôi với cậu ta cũng chẳng nói với nhau được câu nào. Cũng chẳng biết nói gì cho phải.

Không lẽ lại hỏi cậu ta hết thất tình chưa? Tên cắm sừng cậu ta sao rồi? Dạo này còn đi bar say xỉn nữ không hả? Tôi đâu có điên.

"Sao cứ đi theo tôi mãi vậy. Cậu mời tôi không phải là xong rồi à? Đã nói rồi, tôi không phải gay nên đừng có vì tôi giúp cậu hai lần mà hiểu lầm."

Sau khi ra khỏi quán, cậu ta vẫn cứ tiếp tục đi kè kè theo sau tôi. Không phải thật sự phải lòng tôi rồi chứ?

"Xe đạp của tôi vẫn còn ở đồn. Anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Gay đâu phải đụng ai cũng thích. Anh còn lâu mới giống gu của tôi." Vừa nói vừa chề môi trông muốn đấm một phát cho bỏ ghét.

"Vậy thì...."

"Mao Bang Vũ, mày đứng lại đó cho tao"

Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã có tên nào lớn tiếng cắt lời. Chết tiệt, tôi ghét nhất là bị ai nhảy vào miệng. Quay lại tính xem xem Mao Bang Vũ lại quen với cao nhân phương nào mà giọng nói cọc cằn thế.

Quao, tuyệt, thế mà lại là thằng tiểu Mã tôi tìm trong bar mấy ngày trước. Tuyệt, lại gặp gay.

"Xin hỏi, anh là ai vậy?"

Tôi vừa định quay sang hỏi Mao Bang Vũ sao lại quen biết với loại người này thì nghe thấy cậu ta cũng mơ hồ đáp lại.

"Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là hàng của tụi tao đâu? Giờ ngoan ngoãn giao ra đây thì ông đây không truy cứu."

"Hàng gì? Tôi không có giữ hàng gì của mấy anh hết."

Mao Bang Vũ vừa dứt lời tên kia chớp mắt đã lao đến định túm lấy cổ áo cậu ấy. Nhưng ông đây còn ở đây, game này đâu có dễ chơi.

Tôi tóm lấy tay hắn bẻ ngược về phía sau. Nhưng sức của tên này cũng không nhỏ. Đôi co giao lưu qua lại với hắn vài động tác, lại có thêm mấy thằng khác cầm gậy chạy đến.

Chết tiệt, còn có đồng bọn. Chẳng qua cũng chỉ là hạng tép riu, xông hết lên một lượt ông đây cũng lo được, tiện thể giãn gân giãn cốt. Chỉ có điều đời không như là mơ.

Tôi còn chưa đợi được bọn kia đến để so tài cao thấp đã thấy bà chủ quán mì chạy ra la toáng lên có côn đồ đến, có đánh nhau rồi.

Theo tiếng la thất thanh, mọi người trong quán chạy ra xem, có vài ông chú ở mấy nhà xung quanh cũng hăng hái cầm gậy, cầm chổi ra trợ giúp.

Thế là dưới sức ép của đám đông, tôi đành giương mắt nhìn tiểu Mã cùng đám côn đồ kia chạy đi xa dần. Bà chủ quán thì cứ giữ lấy tôi kiểm tra xem có bị thương gì không để đi bệnh viện kiểm tra.

Ồn ào xong ở quán ăn, 20 phút sau tôi và Mao Bang Vũ cũng về tới đồn trong vẻ mặt ngơ ngác, thẫn thờ. Hôm nay tôi nhất định phải biết thêm chút tin tức về tiểu Mã, tóm được hắn thì may ra mới có con đường trở về cục Chính cảng.

"Cám ơn anh việc lúc nãy nhưng anh đừng có hỏi tôi chuyện gì hết. Tôi cũng không biết tên vừa nãy là ai. Cả tuần nay tôi toàn gặp mấy chuyện xui xẻo gì đâu không."

Cậu ta đúng là dính trúng sao quả tạ, đang yên đang lành thì phát hiện bị cắm sừng, bị ông bác lừa đảo vu oan giờ lại còn bị bọn buôn ma túy gây sự. Xui xẻo không khác gì tôi.

"Vậy cậu giữ lấy danh thiếp này đi. Khi nào gặp tên kia nữa thì cứ gọi trực tiếp cho tôi, tôi sẽ đến."

Nói vậy thì có hơi công nghiệp quá, tên nhóc này cả ngày nay đã chịu nhiều thiệt thòi rồi tôi đành thay đổi giọng điệu một chút vậy.

"Chính thức làm quen lại một chút. Tôi là Ngô Minh Hàn, trước đây làm việc tại cục Chính cảng nhưng vì một vài sự cố mà tạm thời bị chuyển công tác tới đây. Có thông tin gì mới hãy gọi cho tôi."

Tôi đưa tay đến trước mặt Mao Bang Vũ, cậu ta ngẩng ra một chút rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy.

Chỉ là không ai ngờ được rằng, cái bắt tay ngay giờ phút này chính là nắm lấy một lần dây dưa cả một đời.

________
*Hay còn được gọi là: khuất mắt, khúc mắt. Từ "khúc mắc" là từ gốc sau này theo cách đọc từng vùng miền mà biến đổi dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro