Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không Cần

"Phiền phức, phiền phức chết đi được."

Tôi cõng con ma men này ra khỏi bar trong tâm trạng bực dọc* không sao tả nổi.

Thế tại sao tôi không để tên này lại á? Hai tên bartender kia cứ la ó lên nhức hết cả đầu, bảo gì mà để người ở lại quán không bạn không bè dễ bị người xấu dở trò. Vậy còn tôi đây chắc là người tốt? Đồ dở hơi, đồ tiêu chuẩn kép. Chắc hẳn là do không muốn tên nôn oẹ này làm bám mùi ở quầy bar nên mới đùng đẩy trách nhiệm.

Sao cũng được, lí do chính vẫn là do cái tên này sau khi nôn xong vẫn một mực ôm chặt lấy tôi không buông. Người gì đâu mà lỳ lợm. Nên không còn cách nào khác tôi đành phải cõng người đi tìm cái khách sạn hay nhà nghỉ nào đó gần đây để thay đồ.

Nếu cứ đem bộ dạng này lên xe, lái xe về đến nhà thì người nôn tiếp theo sẽ là tôi.

Cũng may vì đây là vị trí xung quanh bar nên rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ. Cỡ nhỏ, vừa hay lớn gì đều có. Tôi đã nhắm trúng một khách sạn tầm trung nên tiện tay xách theo tên ma men này vào.

Đứng trực quầy lễ tân là một cô gái, ngay sau khi chúng tôi bước vào, cô ấy thoáng nhăn mặt, lấy tay che mũi.

"........" Một lần nữa tôi lại muốn đấm tên đang nằm trên lưng mình vài cái cho hả giận.

"Xin chào quý khách, hiện giờ khách sạn chúng tôi đã hết phòng đơn và phòng đôi hai giường. Chỉ còn phòng đôi một giường. Anh và bạn trai cảm thấy thế nào ạ?"

"Cô hiểu lầm rồi, không phải bạn trai. Tôi không phải gay." Tôi hốt hoảng, toang giải thích nhưng khi nhìn vẻ mặt bình thản của cô gái trước mắt lại cảm thấy có giải thích cũng vô nghĩa.

Đến khách sạn gần gay bar thuê phòng còn cõng thêm một đứa con trai say bí tỉ trên lưng. Nói không phải gay thì ai tin? Có quỷ mới tin.

"Haizz, vậy phiền cô cho tôi thuê 1 phòng"

"Vâng. Mã phòng của quý khách là 502. Lầu 5 phòng 2. Đây là chìa khoá phòng. Chúc quý khách cùng bạn trai một đêm vui vẻ." Cô lễ tân vừa nói vừa nở nụ cười nghiệp vụ không thể nào tiêu chuẩn hơn.

"..........." Thôi vậy, đành chấp nhận số phận. Càng cãi càng sai, càng nói càng hề, im lặng vẫn tốt nhất.

"À đúng rồi. Cô có thể nhờ người mua hộ hai bộ quần áo mới giao đến phòng được không? Mua áng chừng** theo size của bọn tôi. Đương nhiên, tôi sẽ trả thêm phí theo yêu cầu." Mém tí nữa lại quên chuyện quan trọng nhất.

"Không thành vấn đề. 20 phút sau sẽ có người giao đến cho quý khách ạ."

---
Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Sau khi cõng người ra khỏi bar, tôi chỉ định vào khách sạn để tắm rửa rồi trở về nhà hoặc cục để ngủ. Còn tên này cứ vứt tạm ở đây, sáng thức dậy tự biết đường tìm về.

Nhưng lại không ngờ được sau khi tắm rửa, lau dọn tương đối sạch sẽ cho tôi và con ma men này xong thì thời gian đã trôi qua gần 2 tiếng.

Vả lại hôm nay còn bôn ba làm việc cả ngày, lúc này trên người mới tắm xong, sạch sẽ không dính nhớp lại làm tôi không kìm được chợp mắt trên chiếc giường duy nhất trong phòng.

Vì là giường đôi nên chỉ có một cái chăn, tôi thì còn lâu mới đắp chung chăn với gay. Lấy chăn đi thì sợ tên ma men này vừa say rượu vừa lạnh đến bất tỉnh, cuối cùng hậu quả vẫn do tôi gánh. Nên đành nhường chăn, dù sao tôi cũng cơ dày, thịt dày, ngủ tạm một đêm không chăn dưới điều hoà cũng chẳng sau.

Trong lúc ngủ, thuận theo thói quen ôm gối như ở nhà, tôi quơ tay loạn xạ tìm thứ gì đó có thể ôm, lại mờ hồ cảm thấy mình tóm được một vật gì đó rất mềm lại còn rất ấm.

Vả lại, khi cảm nhận được thứ mềm mềm ấy sau khi bị tóm lấy cũng tự động chui vào lồng ngực mình, tôi thoả mãn, chẳng cần mở mắt nhìn xem đó là thứ gì mà chỉ thuận theo cảm giác, ôm vật thể không xác định này chìm sâu vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ ngon, không mộng mị. Đã lâu rồi tâm trí tôi không được thoải mái như vậy do lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo đi bắt đám sử dụng anh túc kia.

Bên ngoài tiếng người huyên náo rời khỏi quán bar, tiếng còi xe ồn ào cũng không làm tôi tỉnh giấc. Mọi thứ trong giấc ngủ này êm dịu đến lạ.

*想见你只想见你* /muốn gặp em, chỉ muốn gặp em/

"Alo, làm sao?" Mới sáng sớm đã làm phiền, ngủ một chút cũng không yên.

"Ông cố nội ơi, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã hơn 10 giờ sáng rồi, anh đang ở đâu? Tối qua em chỉ kêu anh đến gay bar tìm người thôi, đâu tới nỗi khiến anh không muốn đi làm nữa vậy."

"10 giờ? Gay bar? Đi làm." Tôi như mơ hồ tỉnh giấc. Không những vậy, trong lồng ngực hình như còn có thứ gì đó đang cựa quậy. Theo chuyển động, vài lọn tóc xoăn lộ ra khỏi chăn.

"Đụ má, cái gì vậy" Tôi vừa hoảng loạn cúp máy, vừa nhảy dựng xuống giường. Đầu óc lập tức tỉnh táo, ký ức tối qua đồng loạt ùa về. Loại tình huống gì đây? Sao tên gay này lại ở trong lồng ngực tôi? Sao tôi lại có thể ôm cậu ta ngủ cả đêm vậy?

"Ồn ào chết đi được" Tên tóc xoăn trong chăn cũng dần tỉnh giấc, ngẩng đầu ra khỏi chăn nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ.

Cậu ta ngẩng ra vài giây, nhìn xung quanh phòng một vòng. Ngay khi cảm thấy cậu ta đã bắt đầu khởi động khẩu hình miệng, chuẩn bị la toáng lên như trong phim. Tôi đi trước một bước, hét lớn lên giải thích.

"Im miệng, không được la. Cậu tự nhìn quần áo trên người mình đi, tôi không hề làm gì cậu."

Cậu ta không đáp lời, không nói không rằng cúi xuống kéo chăn ra nhìn chằm chằm vào quần áo trên người, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng là không sao này. Nhưng khoan, quần áo này không phải quần áo của tôi."

"Hỏi tôi? Cậu còn dám hỏi tôi? Nếu hôm qua không phải cậu ôm chặt tôi không chịu buông vừa khóc vừa nôn sau đó lăn đùng ra giả chết thì tôi xách cậu đến đây làm gì?"

"Tôi...tôi...tôi không có như vậy." Giọng nói của đối phương nhỏ dần.

"Muốn thì cậu tự vào bar xem camera xác nhận đi. Tôi đi rửa mặt trước." Cãi nhau với người vừa mới tỉnh rượu cũng không tốt. Thà đi xúc miệng tắm rửa còn hơn. Chừa lại cho cậu ta chút không gian suy nghĩ.

Khoảng 10 phút sau, tôi ung dung bước ra khỏi phòng vệ sinh. Đưa mắt nhìn sang cậu trai vẫn đang ngồi lỳ trên giường.

Biểu cảm của cậu ấy đã thay đổi, không mang vẻ bất ngờ và trách cứ như lúc nãy thay vào đó là vẻ mặt bối rối, không biết nên nói gì, mở lời làm sao.

"Chuyện đó, tối qua.... ừm thì là ừm.... thật sự cảm ơn anh. Tuy không nhớ được hết mọi chuyện nhưng có lẽ tôi đã làm phiền anh rất nhiều. Thật lòng xin lỗi."

Xin lỗi nhưng cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi, tay thì cứ niết mãi mép chăn. Như vậy xem ra đã thật sự nhận sai. Dù sao đây cũng là chuyện mình tình nguyện giúp, đôi co với người ta nữa cũng chẳng phải cách.

"Biết là tốt. Tôi đi trước." Tôi vừa nói vừa cầm lấy điện thoại cùng ví tiền trên đầu giường chuẩn bị rời khỏi phòng.

Cánh tay bất ngờ bị chộp lấy.

"Anh, không biết anh có thể cho tôi biết tên và phương thức liên lạc được không? Đồ đạc, tiền phòng tôi sẽ trả lại hết. Tôi tên là Mao Bang..."

"Không cần. Không cần trả lại vì sau này tôi và cậu cũng không có cơ hội gặp lại. Đúng rồi thêm việc này nữa, tôi không phải gay. Tối qua đến gay bar chỉ vì đặc thù công việc. Tôi đưa cậu vào đây là thuận tay làm việc tốt chứ không hề có ý gì nên đừng hiểu lầm rồi tự mình đa tình. Cũng đừng thích tôi, không có kết quả đâu. Tạm biết, tôi đi trước."

"..........."

Tự nhiên vứt áo ra đi một cách dứt khoát thế này tôi lại thấy mình khá ngầu. Làm việc tốt không cần báo đáp. Xời, ông đây quá là ngầu.

Tôi nào biết được theo sau tiếng cửa phòng đóng lại là tiếng chửi.

"THẦN KINH"

"Trai thẳng thần kinh tự luyến, ai thèm tự mình đa tình. Ai muốn gặp lại cái bản mặt nhà anh. Chỉ là không muốn nợ ai thứ gì thôi."

Sau khi gọi điện báo bình an cho gia đình, Mao Bang Vũ cũng nhanh lẹ vệ sinh cá nhân, trả phòng về nhà.

Một khởi đầu mới, một câu chuyện mới lại sắp bắt đầu.

_________________
*bực dọc: bực tức đến mức không chịu được, lộ rõ ở nét mặt, cử chỉ.
**áng chừng: ước lượng trên đại thể, không tính con số chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro